Đau lưng, mỏi gối, Chenle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. (Super)Shortfic được lên ý tưởng lúc đang
gỡ sáu salonpas ra khỏi người
2. Không có nội dung lắm nên cũng lười beta-read lại nên văn chương hơi ngắc ngứ xíu xịu xìu xiu ;w;
3. (Trẻ trâu lắm, thật sự luôn đấy.)

Brief mentioned:
Nomin & Junhao (SEVENTEEN)
© cigrexuel.

/

Jisung bất giác nhăn mặt khi nhận ra mùi Salonpas trên người mình nồng kinh khủng khiếp, kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa chạy bằng cơm phát ra từ miệng người anh trai quý hoá nhất trên đời của nó — Na Jaemin. Mày làm cái đéo gì mà dán tận sáu cái Salonpas trên người vậy, chắc hẳn cái mùi hương của sáu phẩy hai mươi chín phần trăm của Methyl salicylate và mấy mươi loại thành phần hoạt chất khác xộc lên mũi phải khủng khiếp lắm anh nó mới chửi như thế, nhưng nó biết làm gì để đối diện với cơn đau cơ mỏi khớp hậu giờ tập nữa đây? Nó hơi hướm chột dạ trước ánh mắt dò xét của Jeno – người vuốt lông cho mọi nguồn bất mãn của Na Jaemin, và cuối cùng nó cũng thừa nhận việc tập luyện ngoài giờ quá độ không phải một ý hay, nhất là khi giờ đây nhìn xuống thì lại thấy có tận sáu miếng dán Salonpas được dán trên người (nó đã tính dán nốt hai cái còn lại trong hộp, nhưng lại đổi ý ngay tắp lự sau khi nhận ra sự bất tiện của nó). Park Jisung thề có Chúa nó đã cảm thấy ấm lòng đến nhường nào khi Lee Jeno đã nhanh tay chặn miệng anh thỏ giận dữ đang mắng sa sả vào mặt Jisung vì không biết chăm sóc bản thân mình, rồi buông cho nó một câu nhỏ gọn như thế này trước khi lôi anh thỏ đi xềnh xệch vào phòng của cả hai:

"Nghỉ tập sáng ngày mai đi, cả đội luôn ấy. Anh sẽ báo với ông Mark và Renjun sau, mày cứ đi khai báo với Chenle rồi về phòng nghỉ ngơi giùm anh cái!"

(Lắm lúc Jisung muốn vác ghế lên quật hai thằng anh mình mấy nhát cho bõ tức vì tội chim chuột trước mặt đứa út cưng duy nhất của nhà, nhưng lần này là ngoại lệ, sẽ không có lần sau đâu.)

*

"Minghao á? Anh cũng không chắc ẻm có rảnh cuối tuần này không nữa... Nhưng mà nếu được thì anh rủ cả hai đứa đi ăn Malatang."

"Cái chỗ Malatang cay xè hôm trước đấy á? Thôi nhé! Em nghỉ! Em ở nhà ôm Jisung đi ngủ còn sướng hơn!"

Chenle đau đáu nhớ lại cơn đau dạ dày thuở nào sau khi ghé quán Malatang được Moon Junhwi giới thiệu cho. Ừ, phải công nhận là cậu quý tử nhà họ Zhong đã chơi ngu phải biết khi mà quả quyết chọn vị cay nhất trong quán cho dù đã được anh Junhwi ra sức khuyên nhủ bên tai mấy ngày liền. Malatang ngon thì ngon thật, cộng một điểm uy tín cho Moon Junhwi trong mấy vụ mồm ăn miệng uống, nhưng cay thì thôi rồi lượm ơi.

"Anh bảo mày là quán đấy làm cay vl đấy nên mày gọi level một thôi mà mày không nghe cơ." Được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi hết, Chenle âm thầm nghĩ, mong sao chặn được cái miệng đang ngoác ra cười của người anh đồng hương quý hoá của mình. "Ngu thì chết, khóc lóc ăn vạ mời tìm Park Jisung của mày đi em."

"Người ta còn đang mải tập luyện quá giờ thì lấy đâu ra thời gian dành cho em hả anh ơi."

"Ai bảo thế?"

Chenle giật nảy mình khi nhận ra sự tồn tại của người bé hơn tự dưng lòi đâu ra trong phòng mình, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm người thương như vừa chứng kiến một trò ảo thuật gì kỳ dị mà phức tạp lắm. Jisung thì điềm tĩnh hơn, cho dù nó là cái người xâm phạm lãnh thổ của Chenle trước, nhưng bố đứa nào thèm quan tâm đây là đất của ai khi Chenle còn đương nói xấu em bồ nhỏ tuổi hơn rồi bị chính chủ bắt gặp thế này cơ chứ. Hẳn rồi, ngu thì chết, khóc lóc về tìm Park Jisung, vế ngu thì hoàn thành rồi đấy còn vế khóc thì chưa chắc gì đã làm được, nói gì là tìm cậu em út của nhóm mà ăn vạ đây.

"Ê Minghao tỉnh rồi này! Anh qua tìm thằng nhóc ấy đây, tạm biệt cu em nhé!"

Rồi lặng ngắt.

"Bé cảm thấy thời gian em dành cho bé không đủ thì bé phải nói chứ," Jisung thở dài, rồi lại vươn tay ra cưng nựng hai má của bạn bồ nom thảm thương kinh khủng khiếp. "Em luôn ở đây với bé mà. Cho dù có là lúc đang luyện vũ đạo với đôi Jeno Jaemin hay gì em cũng bỏ hai người đó đi rồi về dỗ bé tiếp, nên bé cứ ăn vạ với em đi, được không?"

Hiếm khi có thời gian tình cảm mùi mẫn như này, Chenle ngẫm lại, rồi cũng chồm người dậy dí sát vào mặt bạn bồ còn đang cụp mắt lại ra sức tỏ vẻ mình tủi thân lắm cơ, mình cần được hôn lắm cơ. Lắm khi Chenle muốn cắn Jisung nhiều hơn là hôn, và lắm khi Chenle lại muốn hôn nhiều hơn là cắn. Giả như những lần trên sân khấu nhìn nhau dưới hàng vạn con mắt khác đang dõi vào, Chenle muốn hôn lên má bạn bồ của mình hơn là cắn một nhát vào tay người ta để giữ gìn hình ảnh (quý công ty đáng yêu của Chenle sẽ không cho phép nghệ sĩ dưới trướng của mình in ấn tên trên trang nhất báo chí đủ loại vì hôn má thành viên cùng nhóm ngay trên sân khấu, và kéo theo sau đó là một loạt tin đồn tình cảm rộ ra giữa hai người không rõ thực hư). Giả như bây giờ, Chenle muốn cắn thật mạnh lên môi người nọ cho bõ tức hơn là ịn môi mình lên đấy một cái thật nhẽ, thật khẽ.

Tất nhiên là Park Jisung sẽ không cho phép bạn làm vậy đâu mà.

Nó thẳng thừng búng má Chenle một cái thật đau, thành công khiến bầu không khí lãng mạn của cả hai vỡ vụn trong tức khắc. Đấy, thế mới gọi là Jichen phiên bản ngày thường, Chenle ôm phần má đỏ bừng ai oán nghĩ, có yêu thương gì nhau đếch đâu mà tỏ ra tình cảm mùi mẫn thế. Trong cơn phẫn nộ, Chenle lùi ra đằng sau, quay trở lại với chiếc laptop vẫn đương mở màn hình kết thúc cuộc gọi với con số sáu mươi tám phút tròn trĩnh với người dùng Moon Junhwi.

"Nếu tính qua phòng mình để đấm đá nhau như thế thì cửa ở kia, đi đi, không tiễn!"

"Không tiễn vì bận nói chuyện với anh Jun suốt một tiếng tám phút à?" Nó lại đanh mặt tiếp, chả vui xíu nào khi đối diện với sự thật rằng bạn bồ của nó trong lúc nó còn đang bị hành ra bã bởi thầy tập vũ đạo và hai bạn nhảy bất đắc dĩ họ Lee và họ Na, lại dửng dưng chạy đi tán dóc với người khác hơn một tiếng liền mà không nhắn cho nó một tin nào. Có trời mới biết hôm nay Park Jisung đã phải mở máy mình lên và nhìn chằm chằm cái màn hình trống không suốt nửa phút đồng hồ trông đần độn như thế nào. Lee Jeno không biết, Na Jaemin không biết, Zhong Chenle dĩ nhiên là không biết nốt!

Park Jisung tủi thân Park Jisung không muốn nói.

Nó vùi mặt mình vào trong hõm cổ bạn bồ, cái người mà bé xíu tin hin có đúng một mẩu mà một khi đã nạt người khác (còn ai ngoài nó đây) thì lại đáng sợ không ai bằng. Ậm ừ mấy câu vô nghĩa khi bạn giải thích gọi cho anh Jun cũng chỉ để hỏi chuyện chấn thương của anh Minghao như thế nào, đỡ hơn chưa, rồi tiện thể lên cái kèo cháy phố đi ăn Malatang cuối tuần này mà thôi. Nói một hồi cái tự dưng Chenle của nó im bặt, cái bầu không khí tĩnh lặng như tờ này làm sóng lưng Jisung (một lần nữa) lạnh toát. Ủa sao đang nói hăng mà mắc gì không nói nữa, nó tự hỏi, hay là bé hết yêu em rồi nên không muốn nói chuyện với em nữa.

"Ê này, Park Jisung."

"Dạ?"

"Bạn dán bao nhiêu cái Salonpas trên người? Khai nhanh!"

Thôi bỏ mẹ, cụ đi chân lạnh toát.

"Thì sáu cái thôi..."

*
Tương truyền một điều rằng: Từ đó trở về sau, mớ Salonpas trong phòng ngủ của Park Jisung đã bị Zhong Chenle ném đi không thương tiếc.

Bạn biết còn thứ gì bị Chenle ném đi ra khỏi phòng không thương tiếc nữa không?

Là Park Jisung chứ còn ai vào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro