Chapter 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung là người thích suy luận, tưởng tượng và học hỏi.

Chỉ vừa mới lên ba, một Jisung bé nhỏ với khuôn mặt bụ bẫm đã mở to đôi mắt trong sáng hỏi mẹ của mình rằng những vì sao đã ở đâu vào ban ngày. Đôi mắt càng mở to hơn vì kinh ngạc khi câu trả lời của mẹ là những ngôi sao vẫn luôn tồn tại ở đó nhưng rất xa ta, mỗi một ngôi sao nhỏ đều như mặt trời kia, từng thứ đều đang phát sáng ở dãy ngân hà. Một chuỗi những câu hỏi là sự tò mò của một đứa trẻ ham học. Ngôi sao được hình thành từ đâu? Tại sao lại có nhiệt độ cao đến như thế? Tại sao nó lại to như vậy? Trên trời có bao nhiêu vì sao? Mẹ của Jisung, với sự giúp đỡ của internet, đã cố gắng trả lời tất cả câu hỏi được đặt ra, nhưng trong Jisung vẫn còn những khuất mắc. Đêm tới, Jisung một mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi có những ánh đèn lấp lánh soi sáng cả bầu trời đêm với những câu hỏi chưa được trả lời được.

Khi lớn thêm một tuổi, Jisung háo hức nghe mẹ dạy mình bảng chữ cái. Điều đó thật thú vị khi những nét vẽ nguệch ngoạc lên xuống và những đường thẳng có thể tạo thành một âm tiết và một điều gì đó mới mẻ. Chỉ vỏn vẹn một tuần, Jisung đã có thể đọc được những câu ngắn. Một vài ngày sau đó, cậu đã giành lấy tờ báo mỗi tối của bố mình tự hào đọc lớn từng câu chữ ở trang đầu trước đôi mắt mở to đang nhìn nhau của hai vị phụ huynh.

Đợi đến khi lên năm, Cậu bé nhỏ Jisung bắt đầu vào mẫu giáo và không hiểu lý do gì giáo viên lại bất ngờ khi cậu có thể viết ra tên của mình.

"Em còn có thể viết nhiều hơn thế nữa" Cậu tự hào tuyên bố.

"Rất tuyệt, Jisung!" Cô giáo cười rạng rỡ, vỗ tay vào nhau, nhưng đôi mắt đó không hề tập trung vào cậu thế nên Jisung rất không vui, cậu muốn giáo viên tốt bụng của họ biết cậu còn có thể làm được gì.

"Cô nhìn này!" Cậu nói, cầm chặt cây bút mới trong tay.

Park Jisung thích viết chữ thật to.

Lưỡi cắn giữa hai hàm răng, Jisung gạch một đường thật dài, thay thế bằng một từ to, dài và khó nhằn. 

Jisung nhìn lên, hy vọng sẽ thấy được nụ cười tự hào từ giáo viên, như cách phụ huynh phản ứng mỗi khi cậu khoe rằng mình vừa mới khám phá ra từ mới hay cho họ biết rằng cậu vừa đọc xong một cuốn sách nào đó.

Thay vào đó, cô giáo trẻ chỉ nhìn chằm chằm, há to miệng bất ngờ.

Khi trường thành thêm một tuổi, Jisung chuyển sang ngôi trường khác, đây là một ngôi trường đặc biệt.

"Sao con lại phải đến đó" Jisung hỏi bố mẹ mình khi họ đưa cậu xem một bức ảnh của toà nhà to lớn tạo ra từ những tảng đá xếp chồng lên nhau.

"Ừm, Sungie, con thích được biết thêm nhiều thứ phải không?" Mẹ cậu hỏi, nhưng câu trả lời đều đã nằm trong dự đoán.

Jisung hào hứng gật đầu.

"Con đã có cơ hội tiếp xúc với thứ gì mới ở trường chưa?"

Jisung lắc đầu bĩu môi. Cậu đã biết mọi thứ mà những người bạn cùng lớp đang chật vật để hiểu xem đó là gì. Trường học là một nơi nhàm chán, và gần đây cậu có một số vấn đề khi nói trước lớp về những con số nguyên âm trong khi các bạn vẫn còn được cô giáo dạy cách đọc từ một đến hai mươi.

"Ngôi trường này sẽ dạy con những thứ con chưa biết" Bố giải thích "Họ cho học sinh được thỏa sức làm theo năng lực của mình, vậy nên con có thể học thật nhanh nếu con muốn"

Đôi má mềm mại của Jisung được thổi phồng lên nhờ nụ cười rạng rỡ trên môi.

Vào lúc bảy tuổi, Jisung có đọc một cuốn sách về một cô bé nhỏ, cô bé đó thông minh giống cậu vậy, cô bé nhỏ có thể di chuyển đồ vật chỉ bằng suy nghĩ. Cậu đã nhìn vào tủ sách của mình và tò mò. Xét về mặt khoa học, cậu biết điều này là không thể, và ừm...

Jisung chăm chú, tập trung, một cuốn sách đã bắt đầu lung lay và dịch chuyển, sau đó lặng lẽ rơi xuống đất rồi lại lười biếng bay lên trần nhà.

Năm mười một tuổi đã đến, Jisung nhận được lá thư đến từ Trường Phù Thuỷ và Pháp Sư Hogwarts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro