0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung có một nỗi niềm khó nói...

Từ sau cái ngày mà nó biết được mình là cá thể nào trong thế giới này, Park Jisung đã có một tâm sự trong trong.

Tất nhiên đó không phải là việc nó là omega, omega thì khó nói chỗ nào cơ chứ, sơm muộn gì mọi người cũng biết nhưng Park Jisung là alpha, alpha đó nhá! Đây mới là vấn đề.

"Cô ơi, alpha thường có tính cách như thế nào ạ?"

"Câu hỏi không hay gì cả, về nhà xem ba của em có tính cách như thế nào đi!"

Ba của Jisung là một người có tính cách ôn hòa, hiền lành với lại ông ấy là omega thì có chỗ nào để xem? Mẹ của Jisung là alpha ư? Không, bà ấy cũng là omega nốt.

Vấn đề quá đỗi rõ ràng, ba là O mẹ là O cư nhiên sinh ra thằng con là A. Jisung nghi ngờ rằng có khi nào nó chỉ là con rơi con rớt của ba mẹ hay không. Jisung rất sầu não.

"Không thể nào!? Này chắc chắn là xét nghiệm sai rồi. Một đứa nhát cáy, lùn tịt, yếu đuối như con sao có thể là alpha được chứ hả??"

ngay cả mẹ nó cũng không tin. Nhưng mẹ cũng không cần phải nói quá như vậy đâu!

Jisung muốn bật khóc đến nơi rồi. Mẹ à, mẹ mau nói con chỉ là con nuôi thôi đi. Để nó có thể khóc một lần luôn.

Mẹ không có nói, ba bảo mai đến bệnh viện xét nghiệm lại lần nữa đi.

Park Jisung đêm đó khóc thút thít trong phòng nhưng tới sáng hôm sau khi theo mẹ đến bệnh viện, nó chắc nịch rằng chắc chắn là xét nghiệm sai rồi. Nó rất vui vẻ mà đi xét nghiệm lại lần nữa, nó luôn tin tưởng mình là beta hoặc là omega mà thôi.

vẫn là alpha.

Jisung rất buồn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro