3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu Park, đã lâu không gặp."

Đúng thật là quá lâu rồi, vừa bước vào phòng Chenle theo quán tính lập tức ngửi ra được mùi chanh trong căn phòng. Theo như bác sĩ Huang nói, lúc Enigma đang phân hóa mà vô tình đánh dấu ai thì người bị đánh dấu cũng đang dần phân hóa lại từ đầu, nói vậy chính là Zhong Chenle đang phân hóa lại thành O hoặc A rồi.

Thực ra không có gì đáng mừng, vì chuyện đó mà cậu phải nhịn chịch như người tu nhịn ăn thịt vậy, rất khó chịu, rất bức bách.

Park Jisung đang ngồi trên giường, trên người mặc độc một chiếc áo ba lỗ để lộ ra hai cánh tay cơ bắp săn chắc, nó cúi gằm mặt sau khi nghe tiếng của Chenle liền đứng bật dậy.

"Thật xin lỗi lúc nãy tôi có hơi mất kiểm soát nhưng thật may anh là B nên có lẽ sẽ không cảm nhận được."

May cái con khỉ khô nhà cậu!

Chenle âm thầm trừng lớn mắt, nói vậy là tên nhóc kia thật sự không nhớ cậu là ai rồi. Mẹ, khốn kiếp, đánh dấu cho đã đời rồi cả cái mặt cũng quên luôn hả...ủa mà tối hôm đó cậu ta cũng có gặp được mặt của cậu đâu mà nhớ.

Lúc này nhìn kĩ lại mới thấy Park Jisung đẹp trai nhức nách, quả nhiên con mắt của Chenle không bao giờ chọn lầm người, ngày hôm đó đã thấy body đẹp mê người rồi giờ còn thêm quả gương mặt quai hàm góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, môi nhỏ...ừm mắt hơi nhỏ nha, chê.

nói vậy thôi chứ nhìn ngũ quan đối phương trông hài hòa đến lạ, một chút nét gì đó trẻ con từ pheromone mùi chanh của cậu ta cho đến quả vóc dáng rất dễ chiếm thế thượng phong người khác, đối lập tạo nên sự quyến rũ khiến Chenle không tài nào rời mắt nổi.

"Ngày này năm trước chúng ta đã từng gặp nhau đó cậu nhớ không?"

Đối phương hơi nghệch ra trước câu hỏi của cậu rồi gãi đầu cười ái ngại.

"Thật sự xin lỗi, nói thật là tôi không nhớ gì cả."

Tồi, tồi quá đi.

Mà Chenle cũng không có hứng để nhắc lại chuyện cũ, cậu ngồi xuống ghế của bàn trà đối diện rất tự nhiên thưởng cho mình một ly nước.

"Tôi đến rồi, cậu nói đi."

Park Jisung ồ lên một tiếng cũng nhanh nhảu đến ngồi vị trí đối diện cậu.

"Nghiêm túc mà nói, một năm trước có một chuyện kinh thiêng động địa với tôi...anh có biết đến Enigma hay không? Tôi không ngờ mình lại là cá thể khác biệt như vậy...quan trọng là tôi đã vô tình đánh dấu ai đó mà tôi n nhớ được..."

Mẹ nó, là tôi đây này! Không trật đi đâu được.

"Khoan đã, tôi biết một chút về y học nên biết được cậu nói gì nhưng mà cậu lúc nãy cậu bảo bản thân bị mất kiểm soát mà còn kêu tôi đến đây à? Cậu muốn gì đây? trong tin nhắn tôi đã nói sẽ không chịch choạc gì đâu nha."

Nhưng nếu không làm thì Chenle sẽ chết.

Haiz, bây giờ còn đi giữ giá. Đem vứt vào mì ăn cho rồi!

Jisung thái độ rất thật thà, nó vội xua xua tay bảo.

"Tôi không có hứng thú làm tình với Beta."

Chenle thật không còn lời nào để nói, tên này không giống với tên khóc lóc ỉ ôi với cậu vào một năm trước.

Park Jisung cười: "nhưng thú thật là nhìn anh cũng hợp gu tôi thật."

"Tôi đi về à nha!"

"Khoan đã, anh còn chưa nói chuyện của mình mà." thấy Chenle đứng dậy nó liền hoảng loạn nắm lấy tay của cậu.

Không ngờ cái bắt tay này lại triệt để làm do dây thần kinh nào đó của Chenle đứt một cái phựt, như có dòng điện chạy dọc khắp sống lưng theo bản năng liền ngay lập tức xụi lơ.

"Enigma chưa phân hóa hoàn thiện thì không sao nhưng một khi đã hoàn thành việc phân hóa thì cậu không thể chống cự được đâu, chỉ cần mùi hương của họ cũng khiến cậu tình nguyện trèo lên người người ta nhún nhảy rồi."

Không thể trách ai được vì đây là do Chenle tự chuốc lấy.

Pheromone hương chanh của Jisung như liều thuốc kích dục vậy, quan trọng là cậu cảm nhận được rằng tên khốn kia đang cố tình.

Park Jisung nhanh tay ôm lấy Chenle vào lòng, nhiệt độ cơ thể của cậu đang dần tăng lên, trong người vô cùng khó chịu đặc biệt phía dưới, đằng sau đang ướt dần.

Thì ra cái cảm giác này chính là lúc mấy đứa O phát tình. Chenle ngờ ngợ hiểu ra mình đã bị tên Enigma này phân hóa thành cái gì rồi.

"A--"

"Anh không sao chứ? Là do mùi hương của tôi à?"

Cậu còn ở đó hỏi tôi nữa hả!?

Chenle muốn gào thét nhưng lời thốt ra chỉ đơn thuần vài tiếng rên rỉ đứt quãng, cậu ngày càng cảm nhận được mùi chanh nồng nặc xen lẫn một mùi vị ngọt ngào lạ lùng nào đó trong không khí.

"Tôi có thể ngửi thấy vị ngọt trên người anh, anh là Omega sao?" Park Jisung vẫn một tay đỡ lấy cậu tuy nhiên giọng nói có vẻ đã khàn đi không ít, có lẽ là nó cũng đang dần cảm nhận được sự khó chịu này.

"Tôi...giúp tôi với~"

liêm sỉ gì đó, giá đỗ gì đó Chenle không có tâm trạng giữ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro