8 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc sinh sản vô cùng thuận lợi, sản phụ Zhong Chenle an toàn xuất viện sau ba tháng ở cữ. Đứa trẻ bụ bẫm dễ thương muốn chết nhưng mắt nhỏ y như Jisung nha, chê.

Lấy được đứa bé ra đúng là nhẹ cả người, cũng chính vì thế mà kì phát tình của Chenle sẽ về lại trạng thái bình thường.

Đây là lần đầu tiên cậu phải đối diện với vấn đề này, lần đầu cậu chuyển hóa thành Omega lúc đó còn chưa kịp cảm nhận được cuộc sống của một O sẽ như thế nào thì đã ngay lập tức bị Jisung thắt nút thành ra mất chín tháng mười ngày Chenle cũng giống như Beta đang mang thai vậy.

Chenle đắn đo suy nghĩ nhìn sang Jisung vẫn đang làm việc trên sô pha. Nó đã đem hết công việc về nhà làm để tiện thể trông anh với con vì nó không an tâm khi bỏ hai ba con ở nhà một mình. Chenle cũng không an tâm nếu như kỳ phát tình của Jisung đến.

"Kì phát tình của em là ngày nào vậy?"

Jisung ngừng lách cách trên phím, nó suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Thường thì không cố định, nó còn tùy thuộc vào anh nữa."

Chenle không hiểu, nghiêng đầu nhìn nó.

"Ví dụ bây giờ anh mà phát tình thì em cũng sẽ phát tình theo anh thôi."

Jisung chép miệng lại tiếp tục làm việc.

Chenle không thích thái độ nhởn nhơ này của nó, vì thế hôm sau liền đem thằng cu nhỏ sang nhà chú Huang nhờ ông chú trông giúp.

"Cậu lại lên kế hoạch gì nữa à?"

"Em chỉ muốn hỏi là nếu em tiết ra pheromone có thể khiến đối phương bị kích thích đúng không?"

"Ừ đúng vậy, có chuyện gì à...?" Renjun vừa nói xong Chenle đã biến đâu mất tăm.

Hình như cậu ta quên mất Enigma sẽ không dễ bị kích thích bởi pheromone của giới khác rồi.

Đó cũng là lí do vì sao Jisung suốt chín tháng mười ngày ở với cậu như người tu hành, kiêng cữ không thịt thà vì nó hoàn toàn không bị lay động trước cá thể khác ngoài cậu.

Để Chenle nhớ ra điều đó cũng đã quá trễ.

===

Hôm nay Jisung tan làm có hơi muộn, Chenle cũng có nhắn với nó là thằng cu nhỏ được gửi sang nhà chú Renjun để chăm một hôm rồi vậy là nó đã nghĩ ra viễn cảnh đêm nay nên xơi tái anh yêu của nó từ chỗ nào trước, ngồi trong phòng họp hứng phấn đến run bần bật. 

Vừa hoàn thành xong công việc tức tốc trở về nhà. 

"Chenle ơi, em về rồi." 

Cả căn nhà tối đen không lấy một chút đèn, Chenle của nó thì không biết đã đi đâu rồi, căn nhà lãnh lẽo buồn hiu. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm xúc lo lắng, nó tức tốc chạy vào phòng để tìm anh nhưng vẫn không thấy anh đâu, nó gọi cho anh như anh cũng không bắt máy, con tim nó giờ đây như đang treo ngược trên cành cây, rất bức bách, khó thở.

"Renjun à...Chenle có ở chỗ anh không?"

"Không, sau khi đem cu nhỏ đến gửi thì cậu ấy không quay lại chỗ anh nữa...có chuyện gì à?"

"Chenle...Chenle anh ấy không thấy đâu nữa."

Renjun ở đầu bên kia thở dài, thiệt là hết cách với cái cậu Chenle này nhưng nói gì thì nói dù sao cũng đã đồng ý với người ta rồi nên Renjun chỉ có thể thuận theo, hắng giọng nghiêm túc bảo.

"Chenle vừa mới sinh tất nhiên tinh thần vẫn không ổn định, anh sợ cậu ấy mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh thường hay gặp, chú cũng chỉ toàn mải mê công việc có để ý cậu ấy được chút nào đâu."

Đây là ngày đầu tiên Jisung đến công ty từ sau khi Chenle xuất viện đó. Rốt cuộc nó không chăm anh kĩ ở chỗ nào chứ? Jisung đầu rối như tơ vò, nó không biết tìm anh ở đâu, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe ngấn nước, từ sau khi chuyển hóa nó chưa bao giờ khóc lóc như thế này. 

"Cậu có thể tìm cậu ấy bằng pheromone mà, chắc cậu ta trốn ở đâu đó trong nhà thôi."

Vừa nói hết câu, đầu đây bên kia đã không còn tín hiệu. Renjun tức đến sôi máu não, tôi lớn tuổi hơn mấy cậu đó nha!

"Hai thằng cha mày y như nhau!" 

Đứa trẻ trong nôi giương đôi mắt long lanh lên nhìn Renjun miệng cười hì hì. 

==

Đúng như Renjun nói, chưa đầy ít giây sau Jisung đã tìm ra Chenle, biết vậy ráng kiếm cậu thêm chút nữa, chưa gì đã đi khóc lóc với người dưng rồi, thật là mất mặt quá Park Jisung. Nhìn một cục nhỏ ngồi co trong tủ quần áo không biết đã ngủ thiếp đi bao nhiêu lâu rồi, thời tiết vẫn còn lạnh mà cậu ngồi trong này cả người đều đã lạnh cứng, khiến nó chạnh lòng không ít. 

"Zhong Chenle!! Có biết là em lo lắm không hả?"

Chenle chực choàng tỉnh bởi tiếng thét của Jisung, cậu hiện giờ không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe được giọng của nó vô cùng tức giận, Jisung chưa bao giờ quát cậu, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu hai mày nhăn lại.

"Em quát anh à?"

Jisung nhìn cũng không nỡ giận anh, tại nó không tốt để anh cô đơn như vậy. Jisung ôm Chenle thật chặt, nó yêu anh nhiều lắm sao có thể quát anh được, nó chỉ là đang tự trách bản thân quá vô tâm mà thôi.

Mà Jisung cũng không ngờ tới trường hợp Chenle từ lúc mang thai đã cố ý bày mưu tính kế để khiến nó mãi là của cậu rồi.

Chenle bỗng nghe Jisung thút thít, ái chà, chắc là dọa bạn nhỏ sợ một phen rồi. Cậu đắc ý trong lòng một bên vòng tay vỗ vỗ vào lưng nó.

"Ai~ sao lại khóc hả? Em có thật là Enigma hay không?"

"Là do ai mà ra hả?"

"Vậy là do anh sao?"

"Không, là do em! Do em quá yêu anh mà thôi." Jisung ấm ức trả lời, giọng về sau ngày càng nhỏ.

Chenle vốn dĩ nghe thấy nhưng vẫn gian ác trêu chọc nó.

"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ!"

"Em bảo là em yêu anh nhiều lắm!!!"

Giọng Jisung đủ lớn để vang khắp cả căn phòng, lúc này Chenle mới thích thú gật gù cậu rướn người khẽ nói vào tai nó.

"Anh cũng yêu em."

Tất nhiên chuyện sau đó đúng như chuyện Jisung tưởng tượng trong suốt giờ làm việc, nó đem anh làm hăng say đến lọ mọ sáng báo hại Chenle cả đêm la hét đến mất cả giọng.

Nhưng sờ lên phía sau gáy hằn lên dấu răng mạnh bạo của tên nhóc vẫn nằm say giấc bên cạnh mình khiến Chenle vô cùng thỏa mãn.

Điều mà Chenle lo lắng cuối cùng cũng được giải quyết.

Hôn lên môi Jisung tiếp tục cùng nó say giấc nồng.

===End===

🍋: chap này viết H rồi nhưng suy nghĩ kiểu gì lại xóa hết rồi viết ấm áp như thế này thôi hihi (ᵔ▽ᵔ). Bận deadline nên up hơi trễ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro