Chương 1: Tại sao anh ta lại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại bị chú công an kia bắt rồi". Chung Thần Lạc chán nản vừa dắt xe máy vừa lê chiếc cột sống 23 tuổi không hề bất ổn tí nào của mình vào chốt công an bên đường.

Lại nói đến chú công an, thực ra cũng không hẳn là chú đâu, nhưng ai bảo bắt Thần Lạc này tới lần thứ 5 rồi thì từ anh đẹp trai gì đó cũng thành chú hết. Chú công an này theo Thần Lạc thấy chắc cũng tầm tầm tuổi cậu thôi, cao hơn cậu chừng nửa cái đầu, chả hiểu sao trông cứ hơi ngơ ngơ như kiểu hamster mặc cảnh phục ý, bên hông thì treo chùm chìa khóa ô tô mà cậu để ý thấy logo hãng Porsche, nhìn phát biết ngay thiếu gia nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống rồi. Nhìn lướt lướt thì sống mũi chú công an cũng cao thẳng như kiểu cầu trượt của khu vui chơi trẻ em trong trường cậu ý, mà cậu là giáo viên mầm non, nên hơi thích chơi cầu trượt một tí đấy. À ơ không, nhầm, ai mà thích cơ chứ. Nói chung là chú công an trông cũng bảnh trai đó. Thế mà cứ nhằm hôm cậu sắp muộn giờ lên lớp mà bắt mới tức chứ, mặc dù thật ra cậu cũng chỉ hơi lỡ phóng qua cái đèn đỏ, rẽ trái quên bật xi nhan tí thôi. Thực sự là chỉ có thế thôi ý.

Còn về cậu, cậu tên Chung Thần Lạc, 23 tuổi, là một giáo viên mầm non yêu trẻ kiểu mẫu, sáng đi làm chăm trẻ, tối về đi câu lạc bộ bóng rổ lâu lâu thi đấu kiếm thêm ít tiền, rảnh rỗi thì qua quán pub của ông anh rể Lý Đế Nỗ hát vài bài cho vui. Mấy cô bạn đồng nghiệp suốt ngày bảo cậu là trông chẳng hợp với nghề giáo viên dạy trẻ tí nào. Nhưng mà cũng biết sao đây ạ, cậu cứ nhìn thấy mấy bé học sinh dễ thương gọi "thầy Thần Lạc ơi" là mê không cưỡng lại nổi nên mặc kệ hết mà đi làm nghề này. Cậu là con út trong gia đình, bên trên có một ông anh tên Tại Dân và một cô cháu gái tên Lý An Nguyên, chính là con gái nuôi của ông anh Tại Dân với Đế Nỗ của cậu đấy. Là út mà, nên gia đình cũng cưng chiều cậu đáo để, Thần Lạc chẳng nhớ hồi bé ba mẹ cho ăn những gì mà lớn lên cậu trắng hồng như cái bánh bao ý, báo hại suốt ngày bị mấy bé học sinh gọi là thầy giáo bánh bao nhỏ. Mà cậu có sở thích tập bóng rổ, nhưng ra nắng mãi mà cũng chả đen đi tí nào, chán ơi là chán vì Thần Lạc đây thích ngăm ngăm tí trông cho đàn ông cơ.

À để quay lại với câu chuyện bị chú công an bắt phạt. Thì vẫn như mọi khi khi tối qua đi tập bóng rổ xong, cậu về nhà thì bị ông anh trai Tại Dân ruột thừa gọi điện kéo đi làm "vài" ván game tới có 4 giờ sáng, xong ngủ dậy hơi là một chút trễ nên lỡ chân phóng qua 2 chốt công an, thế quái nào lại không bị bắt ở 2 chốt đấy mà bị bắt ở chốt của chú công an người quen này mới đau. Vâng, chính xác là như thế, cậu lại bị chú công an (quen) bắt tới lần thứ 5 trong một tháng.

"A, lại là em Thần Lạc à, chúng ta chưa gặp nhau cũng lâu rồi ý nhỉ, theo tôi nhớ không nhầm chắc là chừng, ừm.... 4 ngày, 4 ngày đúng không, tôi còn nhớ hôm đấy là thứ ba thì phải". Chú công an hamster liến thoắng nói. Chú công an tên Phác Chí Thành, lớn hơn cậu 1 tuổi. Nếu mọi người muốn hỏi tại sao Thần Lạc lại biết thì là do cậu vừa tia được đó.

Cái tên công an này nhìn hơi ngơ ngơ vậy thôi chứ mồm mép cũng tép nhảy lắm chứ chả đùa. Thần Lạc thầm đánh giá chú công an hamster lần thứ hai ngàn không trăm bốn mươi chín trong tháng.

"Hic, anh công an thân mến ơi. Chuyện là mình cũng có xíu quen biết ý, thì lần này anh bỏ qua cho em được không ạ?" Chung Thần Lạc sau một hồi cụ thể là 3 giây dằn vặt tâm lý, giả bộ nước mắt lưng tròng như hồi bé làm nũng đòi mẹ mua bộ đồ chơi giống anh trai nhà hàng xóm. Nhưng.....

"Không". Chú công an thẳng thừng từ chối, vẻ mặt trông hơi nghiêm túc mà đanh lại.

Tự thấy bản thân không có cơ hội trốn, Thần Lạc đành ngậm ngùi lấy ví đưa lên tờ năm trăm xanh nước biển phẳng phiu tới chỗ chú công an bằng cả hai tay. "Thôi thì đành tạm biệt em yêu bóng rổ xịn lấp la lấp lánh trong trung tâm thương mại bữa trước vậy chứ biết làm sao bây giờ". Chung mèo con miệng cười như sắp mếu nhưng nội tâm là khóc thật, thầm ai oán.

Chú công an sau khi nhận tiền phạt xong mới thân mật quay ra hỏi: "Ơ thế em Lạc ngày nào cũng thấy bị bắt thế này, cứ định như thế tiếp hở, giàu quá rồi hả em?". Một giây mất kiểm soát Thần Lạc đã định đấm chú công an một phát vì câu hỏi quá đỗi đau đớn, nhưng, đấm thì lên đồn ngồi mất, tuy không mất tiền ăn ngủ cả năm luôn, có vẻ hời đấy, nhưng cậu cũng chả dám đâu. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Cậu tự nhủ, vừa nghĩ vừa đọc lại bài hát đang thịnh hành trên tiktok dạo vừa qua :

"Nguyện một lòng như đóa Liên hoa tâm thành bên Người

Cầu nhân sinh không mang khổ đau vì Đức A Di Đà

Từng ngày cầu an phúc trôi qua êm đềm tháng năm

Từ trong tâm âm thanh phát lên từ bi."

"Ừ, thôi thì mình sai thật". Nghĩ thông suốt cậu quay ra trả lời chú công an vẻ mặt đầy kiên quyết: "Anh yên tâm, lần sau em không thế nữa đâu, anh yên tâm, em hứa luôn đấy."

"Ơ, hình như có gì sai sai...". Thần Lạc nghĩ thêm tí nữa rồi thấy vậy.

"Chết, anh ơi, em muộn làm rồi, em xin phép đi trước đây". Nói xong Thần Lạc vội vội vàng vàng lái xe chạy thẳng tới trường, mặc kệ chú công an hamster lại chuẩn bị bật sóng phát thanh an toàn giao thông giống y hệt cái loa phường lúc 5 giờ sáng nhà cậu.

Vâng và đương nhiên rồi, chẳng có gì có thể chối cãi rằng Chung Thần Lạc lại bị gạch nửa ngày công trong cuốn sổ nho nhỏ của bác giám thị trường mầm non.

(Chú thích: giờ vào làm của giáo viên mầm non sẽ sớm hơn giờ đến lớp của các bé là 1 tiếng. Tức là Thần Lạc sẽ tới trường vào lúc 7h sáng, còn giờ vào học của học sinh sẽ là 8h30, giờ nhận và đón trẻ là 8h sáng)

Cậu mang bộ mặt buồn như bánh đa dính nước mưa, đeo cái túi nho nhỏ mới cướp được từ chỗ anh hai Tại Dân bước vào trường, đến sân lại gặp ngay cậu bạn Nhân Tuấn mồm năm miệng mười chủ nhiệm lớp Chồi kiêm bạn thân nhà bên từ hồi còn bé tí xíu bên cạnh, bị chặn lại hỏi là điều đương nhiên, không thể tránh khỏi.

Kể chuyện cho cậu ta xong, Thần Lạc cũng tự thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng mà đó là trước khi Nhân Tuấn bắt đầu tràng cười như nắc nẻ kéo dài tận 5 phút đồng hồ của mình. Ừ đấy thôi chán rồi cậu cũng chẳng muốn kể gì thêm về người bạn thân như thân này của cậu nữa đâu.

Cũng may hơn nửa tiếng sau, các bé học sinh cũng ríu rít đến rồi nên cậu cũng chẳng có thời gian mà buồn nữa. Vì suy cho cùng thì cậu cũng quá quen với câu chuyện này rồi.

Người đầu tiên tới lớp hôm nay là bé An Nguyên, cháu gái cưng của cậu. Bé bị bố mẹ ruột gửi vào trại trẻ từ khi còn chưa biết gì, may sao lại được anh hai cậu nhận nuôi tới tận bây giờ. Chắc bé cũng cảm nhận được điều gì đó, nên dù không ai nói cho bé nhưng bé lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm. Vậy nên cả nhà càng thương bé hơn.

"Sao hôm nay cậu Thần Lạc cứ buồn buồn thế ạ, cậu không được buồn đâu, An Nguyên lo cho cậu lắm đó, An Nguyên thương cậu được không ?". Bé vừa đến đã nhào vào lòng cậu đòi bế, vừa ôm cậu vừa thủ thỉ.

Trời ơi, bé con yêu quý của cậu đã nói thế thì sao mà cậu dám buồn cho được cơ chứ. Không hiểu sao hai ông anh của cậu lại nuôi được bé con vừa trắng vừa xinh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này không biết. Sau này lập gia đình rồi nhất định cậu cũng phải sinh một đứa mới được.

Thời gian thấm thoát đã qua hết một ngày, Thần Lạc bước ra cổng ngồi lên em xế yêu của mình sau khi chào tạm biệt tất cả các bé con đáng yêu.

"Ui tự dưng thèm hát thế nhỉ (chắc chắn không phải do nỗi buồn hết tiền ban sáng đâu)" Thần Lạc ngồi đung đưa đôi chân một mét mốt của mình trên chiếc xe yêu dấu nghĩ. Đã nghĩ là làm, cậu lập tức khởi động máy rồi lái xe tới pub của ông anh rể yêu dấu.

(Chú thích: pub của Đế Nỗ rất là văn minh nên sẽ không hề có những cảnh tượng ép rượu hay gì đó đâu nha, chỉ đơn giản là thưởng thức nghệ thuật trong không gian tối tối vintage xíu thôi)

Đơn giản là tự dưng cậu muốn hát vậy thôi, hát vừa vui lại còn được cát-xê, quá được còn gì. Tới nơi cậu nhanh chóng cất xe rồi vừa đi vừa huýt sáo bước vào, không hề biết rằng sau mình còn có một chú hamster tò mò đi theo.

Lúc đó Phác Chí Thành vừa tan ca, đang đi bộ lung tung vậy thôi, thế nào lại gặp phải em trai mình bắt tới tận 5 lần một tháng, mà mình lại hơi thích thích em bé, đang đi vào pub, thế là với lương tâm và lòng yêu nghề hừng hực, quyết tâm bảo vệ nhân dân tới cùng của mình (chứ không hề do thích em bé quá), sợ em gặp phải người nguy hiểm nên đi theo.

Mà Phác Chí Thành không hề biết rằng, đây là pub gia đình nhà Thần Lạc, đố ai làm cậu tổn thương được.

Vào tới quán, Phác Chí Thành ngơ ngơ ngác ngác chọn đại một góc ngồi, cũng chọn đại một loại nước gì đó trong số hằng hà sa số những loại nước có tên đầy hoa mỹ mà cậu phục vụ đưa tới.

Hôm nay, Thần Lạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở rộng cổ, phối với vòng cổ đính đá và quần be suông dài, tựa như một vị hoàng tử bé từ tranh bước ra, thuần khiết mà đẹp tới lạ lùng.

Cậu vừa bước ra đã thu hút được kha khá ánh nhìn từ các quầy rượu, trong đó có cả chú công an hamster. "Tui biết tui đẹp rồi, mấy người cứ nhìn đi, tui thích lắm đó, hehe." Mèo con Lạc Lạc thầm nghĩ mà sướng rơn người, nở nụ cười còn tươi hơn cả lúc trước. Cùng lúc đó, mèo con đã lỡ vô tình câu hồn của chú chuột nhỏ đi mất rồi.

Thần Lạc bước tới bên cạnh cây đàn piano quen thuộc, đặt đôi tay xinh đẹp lên từng phím đàn trắng muốt rồi cất tiếng hát.

"Heart beats fast

Colors and promises

How to be brave?

How can I love when I'm afraid to fall?

.....

Giọng cậu trong trẻo mà nhẹ nhàng, tựa thiên thần nhỏ đi lạc xuống thế gian, từng phím đàn, từng câu hát, từng thanh âm dịu dàng ấy đã rơi thẳng vào tim cậu chuột nhỏ nào đó, với trí tưởng tượng bay xa tới ba ngàn dặm, không biết đã tưởng tượng ra cả cảnh mình bế con trai nhà người ta ra lễ đường kết hôn luôn rồi.

I have died every day waiting for you

Darling, don't be afraid

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more

I'll love you for a thousand more -...."

(A thousand year - Christina Perri)


Tiếng hát của Thần Lạc có lẽ mới chính là ly rượu mạnh nhất với Phác Chí Thành, mà cũng có thể là do tửu lượng của Chí Thành quá thấp nên mới một ly thôi đã thấy chú chuột nhỏ này vật cả ra bàn.

Khi Thần Lạc bước ra ngoài một lần nữa với bộ đồ ban sáng, duyên phận thế nào mà thấy ngay chú công an vừa tóm cổ mình sáng nay ngủ say như chết ở góc quán. Ai bảo chú ta cao quá làm gì, lại còn đẹp nữa mà quan trọng nhất là BẮT THẦN LẠC tận 5 lần. Không biết ma xui quỷ khiến ai đưa đường thế nào mà cậu lại đi ra, lật người chú công an lên, thu dọn hết đồ của chú, vừa đi vừa lê theo chú công an, rồi quẳng chú thẳng lên giường ngủ của mình.

"Ơ, ủa, sao chú công an lại ở đây ?". Chung Thần Lạc bỗng nhận ra điều bất thường ngay sau khi vừa trộm lấy bộ quần áo anh Đế Nỗ bỏ quên trong phòng anh Tại Dân lúc gia đình 3 người họ qua chơi nhà cậu tuần trước thay cho Phác Chí Thành.

Sau một hồi đờ người ra suy nghĩ hết bảy bảy bốn chín lý do và khả năng cho câu chuyện cực kỳ bất ổn này, mèo nhỏ Thần Lạc chốt lại: "Chú công an đẹp quá, để đó lỡ bị người ta đem về thì khổ, thôi thì mình đưa chú về vẫn hơn."

Nghĩ xong xuôi, mèo con vô cùng thích chí vì đã làm được một việc tốt, xứng đáng 10 tấm phiếu bé ngoan, vừa đi vô phòng tắm vừa hát, tắm xong thì trèo thẳng lên giường, đẩy chú công an sang một góc nhỏ nhỏ, còn mình chiếm góc to to, ôm gối cá heo ngủ ngon lành.

_________________

Gửi tới em bé Thần Lạc.

Chúc em, sinh nhật vui vẻ, tương lai của em, nhất định dịu dàng như gió thu, rực rỡ như nắng hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro