Chiếc váy nhỏ màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01
  
  Zhong Chenle mua cho Daegal một chiếc váy nhỏ có họa tiết kẻ sọc màu đỏ, còn Park Jisung thì trông bầu vẽ gáo mua một chiếc váy ngắn tương tự cho Zhong Chenle, gọi hoa mỹ thì là trang phục gia đình bố và con gái.
  
  Bố con nhà ai dùng váy làm đồng phục gia đình? Zhong Chenle thà chết chứ không chịu khuất phục, nhét chiếc váy ngắn kia xuống đáy hòm.

02
  
  Tuổi kết hôn hợp pháp ở Hàn Quốc là mười tám tuổi. Vào ngày thứ khi hai khi Park Jisung trưởng thành, bọn họ đã lặng lẽ đi nhận giấy kết hôn. Chuyện này ngoại trừ cha mẹ hai bên thì không còn ai biết, kể cả đồng đội Dream của bọn họ.
  
  "Nếu Renjun biết anh kết hôn mà không nói cho anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ chém chết anh". Zhong Chenle chỉ tưởng tượng trong đầu thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi.
  
  Park Jisung có chút bất mãn, cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh trắng nõn kia "Lúc này mà anh còn nghĩ đến Renjun?"

03
  
  Trong lần comeback với Hot Sauce, chị stylist lấy ra một chiếc váy nhỏ, còn không ngừng khen dễ thương và phù hợp với cậu, Zhong Chenle theo bản năng tiến lại gần Park Jisung hỏi ý kiến. "Nhìn ổn không?" "Cũng được"
  
  Đúng như dự đoán, váy nhỏ trở nên phổ biến trong các lượt tìm kiếm, nhưng Zhong Chenle càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Về đến nhà, cậu lục tung tủ quần áo cũng không thể tìm thấy chiếc váy nhỏ mà Park Jisung đã mua.
  
  "Anh tìm gì vậy?" "Chiếc váy kia đâu rồi?" "Không phải Chenle đang mặc nó sao?" "Park Jisung!"
  
  Những lời trách cứ chưa kịp nói đã bị Park Jisung chặn lại, thậm chí còn bị dụ dỗ mặc lại chiếc váy kẻ sọc nhỏ màu đỏ, chỉ là lần này bên trong không có quần bảo hộ, màu hồng trên đầu gối cũng nhanh chóng lan ra cả khắp người, đây là màu sắc mà Park Jisung yêu thích.
  
  Ngày hôm sau ngay khi vừa tỉnh dậy, Park Jisung liền thay váy nhỏ cho Daegal, bản thân cũng mặc vào chiếc áo sơ mi kẻ sọc yêu thích của mình, lại dỗ dành còn nửa tỉnh nửa mê Zhong Chenle-người chưa kịp thay váy-đưa đi chụp ảnh gia đình.
  
  Bức ảnh được chụp rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta tức giận, Park Jisung ghé vào tai Zhong Chenle nói nhỏ: "Chenle bây giờ nhìn rất giống mama, mama mặc váy trông rất đẹp".
  
04
  
  Chuyện kết hôn của họ cuối cùng cùng không được giấu giếm được, bởi vì Zhong Chenle đang mang thai.

        Hàn Quốc không có giấy đăng ký kết hôn như ở Trung Quốc, chỉ có một tờ đơn. Huang Renjun nhìn tờ giấy này, nổi giận: "Chỉ bằng một tờ giấy rách nát như vậy mà đem bản thân gả đi rồi?"
  
  Park Jisung nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ có thể đứng bên cạnh Zhong Chenle. Huang Renjun ngồi trên ghế sô pha bốc hỏa, hai người thở cũng không dám thở mạnh. Vài người khác khoan thai đến muộn, nhưng cuối cùng đều theo một trình tự. Một loạt các đồng đội ngồi trên ghế sô pha, hai người thì đứng bên cạnh bàn trà, giống như cặp đôi yêu sớm bị bắt gặp rồi bị phạt vậy, nghĩ đến đây, Zhong Chenle không nhịn được cười ra tiếng, khiến các anh em càng thêm tức giận.
  
  "Bọn em tính làm sao bây giờ?" Vẫn là Mark Lee đi thẳng vào vấn đề.
  
  Park Jisung lén nhìn Zhong Chenle, không dám nói. Việc Chenle mang thai là một niềm vui ngoài ý muốn đối với cậu, nhưng đối với Chenle thì đó có thể là tai họa bất ngờ.
  
  "Bác sĩ nói nó có thể phá". Zhong Chenle nói.
  
  Park Jisung có hơi thất vọng, nhưng cậu cũng không có ý định phản bác.
  
  "Nhưng cũng có thể sinh". Zhong Chenle nói thêm, "Em dự định sinh con"
  
  "Sinh cái gì mà sinh, Zhong Chenle, em có biết sinh con có nghĩa là gì không? Chưa kể lịch trình còn không biết phải làm sao bây giờ, nuôi con phải gánh chịu những trách nhiệm gì em biết sao?". Giọng điệu của Huang Renjun có chút hung dữ, Park Jisung cũng không chịu được cảnh Zhong Chenle liên tục bị mắng, một tay đẩy Zhong Chenle ra sau lưng nhưng Zhong Chenle lại ra hiệu cho cậu tránh ra.
  
  Huang Renjun ăn mềm không ăn cứng, Zhong Chenle cũng giỏi nhất việc làm nũng. Vất vả lắm cuối cùng cũng dỗ dành được Huang Renjun tin tưởng hai người bọn họ không phải chỉ đùa giỡn, Zhong Chenle mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
  
  "Đứa nhỏ bao nhiêu tháng rồi?". Na Jaemin hỏi.
  
  "Ba tháng"
  
  "Cái gì?!" Cơn tức của Huang Renjun lại nổi lên, "Trong thời gian comeback mà hai người còn bận tạo người sao?"
  
  Zhong Chenle có khổ nhưng nói không nên lời. Cậu cũng không thể nói trong thời gian comeback hai người chỉ trải qua một lần do sự hấp dẫn của váy đỏ nha, càng không thể nói chỉ một lần như vậy đã mang thai rồi đi.
  
  Cuối cùng, vẫn là Mark Lee giải vây, nói hai người tuy còn trẻ nhưng cũng đã là người trưởng thành rồi, cũng tự có phán đoán của riêng mình.

05
  
  Sau khi mọi người rời đi, cả hai nằm xuống giường, Park Jisung nhích đến gần bụng của Zhong Chenle, cố gắng nghe ra một ít âm thanh.
  
  "Chenle à, em sẽ làm một người bố tốt"
  
  "Tất nhiên rồi, em phải làm một người bố tốt"
  
  "Anh cũng sẽ là một người mẹ tốt"
  
  "Chậc, tất nhiên anh sẽ là một người mẹ tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro