Nơi đây có tôi, sóng, biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 36

Em đi rồi, tại sao tôi lại chẳng có chút cảm xúc nào vậy ? Một ngày của tôi vẫn như thế, trôi qua một cách bình đạm và vô vị.

Ngày thứ 37

Hôm nay, tôi lại tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Dạo gần đây trí nhớ của tôi có vẻ không được tốt lắm, tới nỗi em mất ngày bao nhiêu, giờ tôi cũng phải giở lịch ra coi lại rồi. Ấy vậy mà bác sĩ lại nói tôi rất bình thường, vẫn là một Phác Chí Thành khỏe mạnh, sáng đi làm công, tối về nghỉ.

Ngày thứ 38

Ngoài trời đang mưa lớn lắm. Mấy cây xương rồng em treo ngoài cửa sổ ấy thế mà nở hoa thật kìa. Chỉ tiếc là, chủ nhân của chúng, chẳng thể ngắm chúng nữa thôi.

Ngày thứ 39

Lại một người nữa tỏ tình với tôi rồi, thật phiền phức. Chắc họ nghĩ rằng, em đi rồi thì họ sẽ có cơ hội sao?

Ngày thứ 40

Bé mèo nhà cô hàng xóm đẻ tận 6 con, có cả đen, cả trắng, cả đốm mới lạ chứ? Cô hỏi tôi có muốn nuôi một bé không, em thử nghĩ xem, tôi đã nói gì? Ừm, đúng rồi đó, tôi đã không nhận. Tôi đoán chắc rằng, nếu em còn sống, chúng ta cũng sẽ cãi nhau xem nên nhận, hay không cho xem. Cơ mà, thôi đi, dù gì em cũng đi xa rồi.

Ngày thứ 41

Tủ lạnh lại hết thức ăn rồi, nên tan làm tôi đã ghé qua siêu thị mua chút đồ. Em biết tôi đã thấy gì không? Tôi thấy một cô gái, cô ấy có gương mặt giống em tới 7, 8 phần, đã thế lại cũng thích bánh ngọt giống em nữa. Chúng tôi nói chuyện cũng hợp nhau lắm, còn trao đổi cả Wechat nữa. Kể từ ngày em đi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui đến thế.

.

.

.

Ngày thứ 63

Chúng tôi đã xác định quan hệ rồi, hôm nay, tôi đã đưa cô ấy ra ngoài chơi. Chúng tôi đi phố Ẩm thực Võ Khang 1 đó. Tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp tới vậy nhỉ, cô ấy cũng thích bánh bao chiên giống em, nên chúng tôi đã ghé vào quán mà hồi xưa mình hay ăn đó.

Ngày thứ 67

Chỉ còn 3 ngày nữa là tới năm mới, tự dưng nhớ há cảo em làm quá. Cô ấy không biết làm món này, nên tôi đành lặn lội ra siêu thị mua thôi vậy.

Ngày thứ 70

Năm mới tới rồi, em ở trên đó, cũng nhất định phải hạnh phúc nhé. Tôi ở đây đã tìm được hạnh phúc cho bản thân rồi, nên em cũng phải vậy đó.

Ngày thứ 80

Cô ấy không thích Daegal, muốn đuổi con bé ra khỏi nhà của chúng ta, nhưng em yên tâm tôi không đồng ý đâu.

Ngày thứ 97

Tại sao vậy, chẳng lẽ giờ tôi không những suy giảm trí nhớ, lại còn xuất hiện ảo giác nữa hay sao? Tôi cứ liên tục thấy em trong ngôi nhà này, thấy em cười, thấy em nấu bếp, thấy em bế Daegal, thấy em nhõng nhẽo muốn đi ngắm anh đào. Nhưng chớp mắt một cái, ảo ảnh lại biến mất.....

Ngày thứ 362

Tôi và cô ấy sắp kết hôn rồi, tôi có người ở bên rồi, em nói em đi rồi, muốn tôi có người bên cạnh chăm sóc mà đúng không? Bây giờ thì hợp ý em rồi đó.

Ngày thứ 363

Hai ngày nữa chúng tôi kết hôn rồi, em nói muốn thấy tôi hạnh phúc mà, vậy em về đây xem đi, xem thử xem, tôi đang hạnh phúc, đang hạnh phúc đây rồi. Em ơi, em, em đang ở đâu vậy, về đây xem đi có được không?

Ngày thứ 364

Chúng tôi hủy hôn rồi, cũng đã hiểu rồi. Tôi có lỗi với cô ấy, cũng có lỗi với em thật nhiều. Thì ra bản thân tôi chỉ đang tìm kiếm bóng hình của em trên cuộc đời này, vẫn là tôi không tốt. Là tôi không tốt, khi em còn sống không thể dành nhiều thời gian cho em hơn. Là tôi không tốt, cả khi em nằm hấp hối trên giường bệnh tôi cũng chẳng kịp quay về gặp em lần cuối. Là tôi không đúng, cứ thích gây sự trêu chọc em, để em giận xù lông cá heo lên rồi quay qua dỗ. Là tôi không tốt, chưa đưa em đi ngắm anh đào được. Em nói sau khi đi, muốn tôi thả tro cốt của em xuống biển cả rộng lớn, để em có thể như chú cá heo nhỏ, tung tăng cùng làn nước xanh biếc. Tôi đã làm như vậy rồi đó, tại sao em còn chưa dậy nữa, tại sao em đi một năm rồi, tôi cũng đợi em cả một năm rồi, sao em còn chưa khen tôi. Hay em giận tôi vì cô gái kia ? Đúng vậy, lần này cũng là tôi hồ đồ, hồ đồ rồi. Em à, dậy đi, điện thoại của em có tận 99+ tin nhắn rồi đó, dậy đọc chúng đi, có được không. Dậy đánh tôi đi, dậy đi, làm ơn....làm ơn.....làm ơn

Ngày thứ 365

Em thử đoán xem tôi đang ở đâu nè. Tôi gửi Daegal về với bà ngoại rồi, con bé vui lắm, tại nơi đó vẫn còn vấn vương chút gì đó kỉ niệm của em và bé. Còn căn nhà của chúng ta. Tôi vẫn để đó, để sau này, chúng ta cùng nhau trở về. Em xem, thế có được không? Khi đó tôi sẽ xây thêm vườn hoa nhỏ, trồng mấy thứ em thích. Liệu trồng mấy thùng bánh bao bé xuống, chúng có mọc thành bánh bao chiên to mà Thần Lạc của chúng ta thích ăn không nhỉ? Biển hôm nay đẹp lắm, có cả nắng, gió, và cả những con sóng dập dìu. Chắc hẳn bé con của tôi đang tung tăng trên mặt sóng vỗ phải không, bé con chờ một chút nhé, tôi đến với em đây......

Hoàn

______________

1: Phố Võ Khang : đây là một khu phố ẩm thực nổi tiếng ở Thượng Hải, Trung Quốc nhé

Ui đừng vội đóng fic nhé, đằng sau vẫn còn nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro