Tìm không thấy lọ lem thì phải làm sao bây giờ (Phần thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

"Này, tin tớ đi, nhất định sẽ thành công"

Lee Haechan nhìn chằm chằm vào nồi nấu đang sôi chỉ lớn hơn một chút so với mặt của mình trên bàn, hai mắt tỏa sáng.

Zhong Chenle ngồi bên cạnh nhàm chán đùa nghịch chiếc đũa thần của mình, không thèm liếc mắt sang cuốn sách dày đặt chữ dù chỉ một lần.

Lớp Độc Dược càng ngày càng vô vị, kể từ khi giáo sư Snape chuyển đến làm giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì thú vui duy nhất trong lớp Độc Dược chỉ còn là trêu chọc giáo viên mới Horace.

Các học sinh đều thích sử dụng những thần chú nhỏ mới học được, khi giáo viên quay lên bảng đen thì lộ ra giấy ghi chú dán sau lưng, mỗi lần Horace đều nổi giận rồi lên án đám nhóc không học vấn không nghề nghiệp hư hỏng này, nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm, bởi vì Horace không bao giờ nhớ tên của những học sinh bình thường. Zhong Chenle dám khẳng định, vào cuộc thi OWL cuối kỳ, phiếu của mỗi người bọn họ sẽ đều được viết một chữ "P" ở trên đó.

Trên bục giảng, Horace đang thao thao bất tuyệt giảng cách nấu thuốc phối hợp.

"Đừng quên thêm cỏ hổ đốm vào, nếu quên bỏ vào thì nồi thuốc của các bạn sẽ hoàn toàn thất bại!"

Rất nhiều học sinh không kịp đợi Horace nói xong đã bắt đầu nhúng tay vào làm, trong nhất thời, cả phòng học ngập tràn sương khói mù mịt, trong nồi không ngừng bắn ra bọt khí với những màu sắc kỳ dị.

Zhong Chenle bị phân vào cùng một nhóm với Lee Haechan. Thành thật mà nói, nếu không phải chính mắt cậu nhìn thấy Mũ Phân Loại mang trên đầu Lee Haechan hét to "Slytherin" thì cậu sẽ không tin kẻ vụng về đang thêm đồ vật vào trong nồi bên cạnh mình đây là người mang dòng máu quý tộc của Slytherin!

"Nào nào, xem giúp tớ một cái, cỏ tinh lăng, đỉa, dương xỉ, bột sừng thú hai sừng...còn cần thêm gì nữa không?"

Lee Haechan bận bịu khuấy đồ trong nồi, có chút tức giận thúc giục cậu hỗ trợ.

Zhong Chenle hướng về phía cái nồi liếc nhìn một cái, biểu tình cực kỳ đặc sắc.

Một đống đen đen đặc sệt nhớp nháp, những bọt khí không rõ màu sắc, còn có một ít thảo dược chưa hoàn toàn hòa tan hết.

Cậu không có hứng thú chút nào với lớp Độc dược nhưng cho dù bất cứ ai nhìn vào nồi thuốc của Lee Haechan đều thấy rõ ràng được sắp xong đời rồi.

"Rất tốt, không tệ"

Mang tập tính hư hỏng của Slytherin, Zhong Chenle còn thực sự rất muốn giáo sư Horace đến gần bọn họ để xem kiệt tác vĩ đại của Lee Haechan lúc bây giờ, sau đó tức giận đến đỏ bừng mặt chỉ tay vào bọn họ chửi ầm lên. Từ đáy lòng cậu nhất định sẽ cười haha.

Cho đến khi tiết học Độc dược kết thúc, giáo sư Horace cũng không tới gần chỗ bọn họ, bọn họ cách bục giảng quá xa, giáo sư Horace còn đang bận xử lý những hành vi ngu xuẩn của các học sinh ở gần bục giảng, không có thời gian quan tâm đến bọn họ.

Haiz... Thật đáng tiếc.

Lại là một tiết học Độc Dược buồn tẻ khác.

2,

"Này! Cậu nghe thấy không, buổi tối ngày mai có vũ hội hóa trang!"

"Tớ không điếc"

Zhong Chenle cùng Lee Haechan ăn xong cơm tối, sau đó xuyên qua đám đông, đi về phía phòng nghỉ của Slytherin.

Vào thời điểm dùng bữa tối, cụ Dumbledore mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh trắng, nhẹ nhàng bước vào đại sảnh.

"Mời mọi người yên lặng một chút! Tôi cũng không muốn mọi người bị sặc cơm khi nghe những lời tiếp theo đây"

Cả hội trường vang lên một tràng tiếng cười.

"Tối mai vào lúc tám giờ, tại đại sảnh tầng hai, chúng ta sẽ dùng nhiệt tình thắp sáng màn đêm, vũ hội hóa trang thường niên của Hogwarts, tôi không hy vọng nhìn đến bất cứ ai vắng mặt!"

Ở phía dưới, tiếng reo hò truyền đến từ mọi ngóc ngách, độ hoành tráng của vũ hội hóa trang có thể nói là chỉ đứng sau Quidditch. Học sinh mới lần này còn chưa kết bạn với ai thì đây là phương thức tốt nhất để xúc tiến và củng cố hữu nghị giữa bốn nhà.

"Hãy mặc lễ phục lộng lẫy nhất của mình và đúng giờ tham dự vũ hội, đừng quên mang theo mặt nạ. Được rồi, hãy tiếp tục và thưởng thức bữa tối của các bạn đi"

Đợi cụ Dumbledore tuyên bố đã nói xong thì chủ đề thảo luận bữa tối của mọi người liền theo từ chương trình học chuyển sang vũ hội, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cũng không ai muốn làm trò cười trong buổi vũ hội.

"Vậy, lễ phục đã có...mặt nạ cũng có...À, đúng rồi! Cậu có đối tượng muốn mời đến vũ hội sao!"

Lee Haechan đang cùng Zhong Chenle ngồi trong phòng nghỉ của Slytherin, cả hai vây quanh đống lửa, Zhong Chenle thì đang giải đống bài tập Độc Dược phiền phức, còn Lee Haechan thì cứ nói không ngừng khiến cậu có chút phát cáu.

"Không có"

"Chà, thật đáng tiếc, cậu có để ý cô gái nhà Gryffindor ngồi trước mặt trong lớp Độc Dược hôm nay không?"

"Không để ý"

"Cái người có mái tóc xoăn vàng, làn da cũng thật trắng, cười rộ lên trông rất dễ thương, có ấn tượng gì không?"

"Không có. Cậu muốn theo đuổi thì cứ nói thẳng đi. Thứ lỗi vì nói thật nhưng mà làm sao một Gryffindor có thể chấp nhận lời tán tỉnh của một Slytherin được?"

"Trời ạ! Đã là thế kỷ 21 rồi! Sao ngay cả cậu cũng còn đang tuyên dương việc đối đầu vậy! Chúng ta cần phát triển quan hệ hữu nghị giữa các nhà!"

Zhong Chenle bất lực gật gật đầu.

"Tớ định ngày mai lúc kết thúc lớp Độc Dược thì gọi cô ấy lại rồi mời cô ấy cùng tham gia buổi vũ hội hóa trang tối đó! Cậu nghĩ tớ nên chuẩn bị gì không... Đợi đã, cậu uống gì đó? !"

Zhong Chenle cầm một chiếc cốc đế cao trên tay, bên trong là chất lỏng màu cam, cậu nghi hoặc nhìn ánh mắt đang cực kỳ hoảng sợ của Lee Haechan.

"Nước cam"

"Ôi chúa ơi!! Đây không phải là nước cam, đây là đơn thuốc phối hợp của tớ!!!"

Zhong Chenle sững sờ vài giây, bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa nãy thuận tay cầm chiếc cốc đế cao từ trên bàn lên, cậu còn tưởng là nước trái cây do Lee Haechan rót.

"Của cậu không phải màu đen sao?"

"Lúc sau tớ có thêm thuốc phẩm màu, có phải thoạt nhìn trông rất giống nước cam không? Ôi, trước tiên đừng quan tâm tới cái này, cậu cảm giác thế nào?"

"Không cảm giác gì cả, chỉ muốn giết cậu"

"Ha ha ha ha ha ha. . . . . ."

Zhong Chenle vừa dứt lời liền cảm thấy bụng đau nhói, ngẫu nhiên nóng lên, giống như có một quả cầu lửa bị đặt trong bụng vậy, khiến toàn thân bắt đầu bỏng rát, thậm chí cậu còn bắt đầu hoài nghi có phải chính mình đang bốc hơi hay không.

Zhong Chenle đau đớn ôm bụng, nhắm chặt đôi mắt lại.

"Cậu...nhanh nghĩ biện pháp đi"

"Tớ tớ tớ cũng không biết, tớ chỉ làm theo các bước trong sách. Có lẽ phản ứng của cậu là bình thường?"

"Vậy tớ sẽ biến thành cái gì?"

"Không...không biết"

Chịu đựng cảm giác dày vò năm phút, Zhong Chenle cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã khá hơn, ngọn lửa trong bụng cũng đang dần tắt, cậu mở mắt ra, cố thích nghi với ánh sáng của môi trường, liền thấy Lee Haechan mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình, sau đó cậu lại lập tức phát hiện tóc dài của mình xõa tung xuống dưới.

Không đúng... tóc dài của cậu từ đâu ra?

Lee Haechan hít một hơi khí lạnh, lấy chiếc gương cầm tay không biết do cô gái Slytherin nào để lại trên bàn.

"Chúa ơi... cậu nên thấy bộ dáng của chính mình bây giờ..."

Zhong Chenle chộp lấy chiếc gương.

Ai đây?

Zhong Chenle nhìn mình trong gương, hình như là cậu, nhưng lại hình như không phải cậu.

Khuôn mặt và ngũ quan vẫn có thể nhận ra đây là Zhong Chenle, vẫn trắng trẻo như trước, chỉ là các đường nét trên khuôn mặt dường như mềm mại hơn, đôi mắt sáng hơn, đôi môi đỏ hơn, hai má còn có hai phần hư hư thực thực như là má hồng gì đó, mái tóc đen mượt xõa một cách tự nhiên trên vai, phần đuôi còn hơi vểnh lên.

Nếu trước đây Zhong Chenle là đẹp trai, thì bây giờ có thể nói là... xinh đẹp.

"Chúa ơi...cậu thật xinh đẹp..."

"Đừng nhìn tớ như thế, Lee Haechan!"

Ngay khi Zhong Chenle mở miệng, liền khiến hai người đồng thời sợ hãi, âm thanh vừa phát ra cũng biến thành giọng nữ tinh tế ngọt ngào.

Dáng người cũng mảnh khảnh hơn rất nhiều, Zhong Chenle nghi ngờ chính mình lập tức đã nhẹ đi hai mươi cân. Chẳng qua là, hiện tại, Zhong Chenle, người đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, hoàn toàn không có tự giác đang làm một cô gái gì cả.

"Ôi Chúa ơi...Thuốc phối hợp của tớ biến cậu thành một cô gái! Một cô gái xinh đẹp!"

"Vì sao tớ lại đổi giới tính?"

"Có thể là do lúc điều chế thuốc phối hợp trong đầu tớ toàn là cô gái nhà Gryffindor kia?"

"Vậy thì tại sao tớ không biến thành giống cô ấy?"

"Cái này. . . Tớ cũng không biết"

Zhong Chenle nhanh chóng vận dụng bộ não thông minh của mình hồi tưởng lại từng khung hình Lee Haechan pha chế thuốc, cuối cùng cậu đưa ra kết luận.

"Có phải cậu quên bỏ cỏ hổ đốm vào không?"

"Cỏ hổ...đốm?"

Nhìn Lee Haechan như thể chưa bao giờ nghe tên loại thảo mộc này, Zhong Chenle âm thầm mắng hắn tám trăm lần trong lòng.

Dù thế nào thì Zhong Chenle cũng không thể ngờ tới cái đống đồ này cuối cùng lại bị chính mình tiêu hóa.

"Khi nào thì sẽ hết hiệu lực?"

Lee Haechan nhanh chóng lả tả lật sách Độc Dược.

"Tìm được rồi! Trên này nói...trừ khi quá trình điều chế có lệch lạc xảy ra tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì sẽ tự động biến mất trong vòng hai mươi bốn giờ. Thời gian cụ thể phụ thuộc vào lượng uống..."

Lee Haechan quay đầu nhìn dung tích của chiếc cốc, rồi lại quay đầu nhìn Zhong Chenle đang bình yên vô sự ngồi trước mặt mình.

"Chắc chắn! Hai mươi bốn giờ!"

Ra ngoài dự kiến của Lee Haechan, Zhong Chenle cũng không hề tỏ ra cực kỳ bất mãn hay mắng chửi gì vì uống nhầm thuốc phối hợp của cậu, ngược lại, còn thản nhiên nằm trên ghế sô pha, còn hăng hái đùa nghịch mái tóc dài của mình.

"Ngày mai phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ cái gì?"

"Vũ hội hóa trang"

"Cứ giao cho tớ! Tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm được bộ lễ phục dạ hội Slytherin đẹp nhất!"

3,

Mặc dù hầu hết thời gian Lee Haechan đều là tay chân vụng về, nhưng ưu điểm lớn nhất là xã giao tốt, vào buổi chiều của vũ hội hóa trang, cậu cầm một túi đồ lớn vội vã vào ký túc xá rồi ném vào lòng Zhong Chenle, còn vừa thở hổn hển.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu..."

Zhong Chenle không có lớp học vào buổi chiều nên cậu quay trở lại ký túc xá để tự học.

"...Đây là gì"

"Lễ phục"

Zhong Chenle lôi chiếc váy nặng trịch ra khỏi túi.

"Mượn của học tỷ, học tỷ còn tưởng tớ muốn tặng cho cô gái nào đó nên còn đặc biệt thiết kế lại các chi tiết, còn dùng thần chú đổi cũ thành mới, có phải nhìn rất đẹp không?"

Không thể không nói, quả thật rất đẹp.

Bộ lễ phục lấy tông màu xanh lá cây làm chủ đạo, cổ áo, tay áo và chân váy đều được viền ren, còn điểm xuyết một vài chiếc nơ nhỏ tinh xảo, phần tà áo còn dùng chỉ dát vàng, trông hoa lệ xinh đẹp nhưng lại không mất đi sự thanh lịch, thiết kế làn váy thoạt nhìn liền biết tốn rất nhiều tâm tư, vừa đẹp lại trang nhã, còn giúp đi đường không dễ bị vấp.

Zhong Chenle trong lúc nhất thời chết lặng nhìn chiếc váy trước mắt.

Còn không đến bốn giờ nữa, cậu phải mặc cái này đến vũ hội hóa trang?

Vốn dĩ Zhong Chenle chỉ muốn tùy tiện qua loa tham gia cho xong vũ hội hóa trang tối nay, dù sao bây giờ cậu cũng là nữ, hôm nay đến lớp cậu còn phải trùm mũ áo choàng rộng thình để che giấu, còn mang theo khẩu trang mua ở một cửa hàng của Muggle, thậm chí chẳng dám nâng đầu lên vì sợ bị người khác phát hiện. Kết quả hiện tại, nếu mặc vào bộ lễ phục này, cậu khó mà giữ được chính mình không trở thành tiêu điểm giữa đám người mất, hoặc ít nhất, khẳng định sẽ có rất nhiều Slytherin đồng lứa đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.

"Tin tớ đi, mặc vào bộ lễ phục này, cậu sẽ là người sáng nhất tối nay!"

4,

Tiếng nhạc du dương truyền đến, ở phía trong đại sảnh lộng lẫy, mọi người ăn mặc những lễ phục đủ màu sắc, đeo mặt nạ với các kiểu dáng khác nhau, đám đông cũng dần dần tụ tập lại.

Quả nhiên, ngay khi vũ hội hóa trang bắt đầu, Zhong Chenle liền thu hút ánh mắt của phần đông số người.

Dù sao, Zhong Chenle đêm nay quá rực rỡ.

Lúc mặc lễ phục ở trong ký túc xá, khi vừa nhìn thấy thì Lee Haechan liền ngây người, sửng sốt nửa ngày mới thốt ra một câu.

"Thật đấy anh bạn... Nếu cậu là con gái thì tớ nhất định sẽ yêu cậu mất thôi...."

Khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới chiếc mặt nạ tinh xảo càng làm tăng thêm sắc thái bí ẩn.

Cậu thậm chí còn nghe thấy các học sinh Slytherin đang thì thầm to nhỏ với học sinh bên cạnh hỏi cô gái này là ai, sao trước đây chưa từng gặp.

Thành thật mà nói, là một Slytherin, Zhong Chenle hoàn toàn có lý do tin tưởng trước khi vũ hội bắt đầu nhất định sẽ có rất nhiều người mời cậu làm bạn nhảy.

Làm ơn đi, bị đám Slytherin phiền phức kia quấn lấy cũng không phải chuyện tốt gì đáng nói, dù sao về sau cậu sẽ biến trở lại thành con trai, còn muốn ở chung một không gian, cậu cũng không muốn để những người kia cho rằng cậu là thằng con trai biến thái lừa đảo thích biến thành nữ.

Đúng lúc này, vũ hội bắt đầu.

Rất nhiều cặp đôi nam nữ đã bắt cặp trước đó chuẩn bị tư thế, uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc cổ điển du dương.

Zhong Chenle đứng trên bậc thang, dựa vào tay vịn, vô cùng buồn chán nghịch mái tóc dài của chính mình.

Cậu vừa mới từ chối rất nhiều lời mời từ các Slytherin, còn đang suy nghĩ kế tiếp nên làm gì để vượt qua quãng thời gian còn lại vũ hội, lại tính toán làm sao để lẻn đi mà không để giáo viên gác cửa chú ý.

"A! Thực xin lỗi, thực xin lỗi!!!"

Một cậu bé dáng người thon dài va vào Zhong Chenle, phỏng chừng là do vấp cầu thang nên mất trọng tâm ngã về phía cậu, hiện tại cậu chàng đang không ngừng nói xin lỗi với Zhong Chenle.

Zhong Chenle để ý chàng trai trước mặt mình mặc một bộ lễ phục đơn giản có màu vàng nhạt, trên ngực là huy hiệu tinh xảo, trên đó có thêu một con lửng, không khó để nhận ra cậu ấy đến từ nhà Hufflepuff.

Zhong Chenle cẩn thận nhìn cậu chàng, cũng không để ý lắm đến những lời xin lỗi của hắn, cuối cùng, cậu cảm thấy một Hufflepuff thành thật trung thành có thể là công cụ tốt để giúp cậu chặn đống vận hoa mai này.

(*Trái ngược với vận hoa đào là may mắn trong tình yêu thì vận hoa mai là xui xẻo trong tình yêu)

Vì vậy, không đợi Hufflepuff nói xong, Slytherin đã chủ động mở miệng.

"Cậu có muốn làm bạn nhảy của tôi không?"

Còn tặng kèm một nụ cười mà cậu tự nghĩ là ngọt ngào và đáng yêu.

Zhong Chenle cho rằng quả nhiên có hiệu quả, bởi vì cậu thấy Hufflepuff tạm dừng lại một lúc, sau đó lập tức xấu hổ cúi xuống, chỉ để lộ ra đỉnh đầu tròn tròn.

"Vinh hạnh của tôi"

Một Hufflepuff dắt tay một Slytherin, hai người không nghi ngờ liền trở thành tiêu điểm chính của toàn trường, cho dù cả hai không ở khu vực trung tâm của sàn nhảy thì trai tài gái sắc cũng thu hút không ít chú ý.

Nhưng mà tới lúc này thì cả hai người bọn họ có chút xấu hổ.

Kính nhờ, cậu không biết nhảy thì thôi, Hufflepuff này cũng tay chân luống cuống, trông không giống như biết nhảy cho lắm.

Trong lòng Zhong Chenle bắt đầu hò hét.

"Thật xin lỗi... tôi không có kinh nghiệm..."

"Không sao ca, chúng ta cứ từ từ thôi..."

Zhong Chenle một tay dắt tay cậu chàng, tay còn lại tự nhiên đặt lên vai của hắn, làm bộ như rất có kinh nghiệm hướng dẫn Hufflepuff, trên thực tế thì đôi mắt đang điên cuồng quan sát tư thế động tác của những người bên cạnh.

Hai người cũng học ra dáng ra hình di chuyển theo điệu nhạc.

"Tôi có thể biết tên của cậu không"

"Park Jisung"

"Người nhà Hufflepuff phải không?"

"Đúng vậy"

"Cậu cười lên trông rất dễ thương"

Nghe câu nửa đùa nửa thật của cô gái xinh đẹp trước mặt, Park Jisung ngại ngùng cúi đầu, tỏ vẻ cảm ơn.

"Vừa rồi... thật xin lỗi."

Park Jisung nói đến sự cố không chỉ là vô tình đụng phải Zhong Chenle, mà còn là giẫm lên làn váy của Zhong Chenle, có thể nói rằng sự cố này là một vấn đề lớn đối với Hufflepuff.

"Không sao đâu, tôi không để tâm"

Dần dần cũng trở nên tốt hơn, sau vài lần trò chuyện cuối cùng cũng hòa giải một chút bối rối giữa hai người, bọn họ từ ban đầu có khoảng cách đến càng ngày càng dựa vào gần, trực giác nói cho Zhong Chenle biết chàng trai trước mặt cũng không phải là người thấy sắc đẹp nảy lòng tham, mà chỉ là một cậu bé đơn thuần, dù sao lúc cậu mới dời tay từ trên vai chuyển sang trên gáy của Park Jisung, vốn chỉ định trêu chọc hắn một chút, không nghĩ tới Park Jisung trực tiếp cứng người lại.

Zhong Chenle giống như có thể nghe thấy tiếng tim đang đập dữ dội của Park Jisung, bỗng dưng có cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.

Nếu hắn biết cậu là con trai thì sẽ phản ứng như thế nào đây?

Nửa đầu của vũ hội thấm thoát đã xong, âm nhạc tạm thời dừng lại, thời gian còn lại dành cho bọn họ trao đổi giao lưu với đối tượng của mình.

"Cảm ơn cậu, điệu nhảy rất tuyệt vời"

Zhong Chenle tinh nghịch cười khẽ thè lưỡi với Park Jisung, biểu đạt lời cảm ơn, lại nghĩ tới tác dụng của thuốc phối hợp dường như sắp hết tác dụng nên cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt với Park Jisung, còn không đợi Park Jisung kịp phản ứng đã lập tức rời khỏi đây.

Park Jisung đứng yên tại chỗ, tiếc nuối nhìn bóng dáng Zhong Chenle rời đi, cậu thậm chí còn quên chưa hỏi tên của cô nàng Slytherin xinh đẹp này, đang định rời đi thì Park Jisung nhặt một chiếc nơ màu xanh đậm trên mặt đất lên.

Cái này rơi ra từ váy của cô gái Slytherin kia?

Park Jisung cầm nơ bướm trầm tư.

Huang Renjun trước khi vũ hội bắt đầu đã phát hiện Park Jisung mất tích, thật vất vả mới tìm được thằng nhóc liều lĩnh này thì lại phát hiện hắn đang khiêu vũ với một cô nàng Slytherin!

Thật là một chuyện mới lạ!

Bây giờ còn đang nhìn nơ bướm cười ngây ngô, Huang Renjun đoán chừng đây chắc chắn là do cô nàng Slytherin kia vừa để lại.

"Nhóc con may mắn ghê"

"..."

"Tên gọi là gì? Trước kia chưa nghe kể"

"...không biết"

"......Vậy đã cùng khiêu vũ rồi, sao còn không biết đường mà hỏi tên thế!"

Huang Renjun nhìn bộ dáng con lửng ngu ngốc trước mặt đang vui vẻ ngây ngô cười chỉ thấy rèn sắt không thành thép.

5,

Sau khi Zhong Chenle chuồn từ vũ hội về ký túc xá, liền ngay lập tức cởi bỏ trang phục và trang sức xuống, hơn nữa cậu cũng cảm nhận được làm con gái không dễ. Rất nhanh như dự đoán, cậu biến trở về thành một chàng trai.

Nhớ lại vừa nãy gặp một Hufflepuff rất đáng yêu trên sàn nhảy, cũng không tính là tệ lắm.

Ngay cả Zhong Chenle lúc này cũng không biết rằng tim chính mình đang đập thình thịch rung động, chỉ quy kết do cảm giác phấn khích khi vừa chạy về ký túc xá vừa phải trốn giáo sư đang đi tuần tra, nhưng lý do thật sự là gì, thì cậu cũng không rõ.

Bọn họ sẽ sau này liệu sẽ còn gặp lại sao?

Zhong Chenle lắc đầu suy nghĩ, duyên phận là một chuyện rất kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro