Uống nhiều nước vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lúc đi ngủ, nếu có máy tạo độ ẩm thì nên bật lên, không có thì lấy khăn thấm nước rồi treo ở bên cạnh"

"Nhớ uống nước + ăn cơm + uống thuốc đầy đủ"

"Phải uống thật nhiều nước vào đấy"

Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại, sau vài phút, cậu dứt khoát quyết định xóa kết bạn, giữ lại cũng vô dụng, dù sao sau này cũng không nhận được nữa, bởi vì hôm nay là ngày bọn họ chính thức chia tay.

Thật ra cũng phải là vấn đề lớn gì.

Zhong Chenle mắc tật xấu cứ mặt trời lặn là lại đi ngủ, mỗi ngày chỉ cần chạm vào giường là có thể ngủ được, hôm nay cũng không ngoại lệ, hơn nữa cậu cũng mệt chết đi được, nên không nhớ ra việc bật máy tạo độ ẩm cũng bình thường thôi, nhưng tên Park Jisung kia vừa về đã nói cậu không nghe lời, không biết cách chăm sóc bản thân, nói đến nói đi vẫn là đau lòng, nhưng mà giọng điệu có chút nặng nề, nặng đến mức Chenle chỉ nghe ra lời trách cứ.

"Ani, em đã nói bao nhiêu lần rồi, hôm nay còn gửi tin nhắn nhắc nhở nữa, anh có thể để ý thân thể mình một chút không?"

"Phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu nghe đây? Có phải anh cũng chưa uống thuốc luôn phải không?"

"Vẫn miễn là lời của em nên anh không thèm nghe?"

Zhong Chenle vừa tỉnh ngủ, vẫn còn đang lơ mơ thì chợt nghe một loạt pháo đốt, hai lông mày không tự chủ được mà nhíu lại vào nhau, kết quả đối phương tưởng cậu không phục nên lại càng làm căng thêm. Nguyên bản Zhong Chenle còn cảm thấy có chút có lỗi, nhưng sau đó cũng phát cáu, hai người cũng vì chuyện này mà cãi nhau túi bụi.

Một hồi sau, Zhong Chenle đưa ra lời chia tay, mặc kệ hamster đang còn sững sờ tại chỗ, đi cũng không thèm quay đầu lại bước ra khỏi cửa.

Cậu cũng hy vọng Park Jisung sẽ bước đến và níu kéo mình. Nhưng Park Jisung vẫn chỉ ngây người tại chỗ.

Những người nhạy cảm thường hay suy nghĩ nhiều, mà tình cảm một khi có lỗ hổng thì khó mà dừng lại biến mất.

Việc Zhong Chenle đưa ra lời chia tay cũng không hoàn toàn chỉ vì nhất thời nóng giận. Ở cậu xem ra, mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ động của chính cậu. Là cậu tỏ tình, là cậu chủ động nắm tay trước, cũng là cậu ôm trước. Ban đầu cậu nghĩ là do Park Jisung ngại ngùng, nhưng cứ thế chồng chất lại trong những ngày tháng hẹn hò, mà Park Jisung vẫn cứ không thay đổi, hai người vẫn cứ như khi còn là bạn bè, không khác lúc trước là bao. Park Jisung thực sự rất quan tâm đến cậu, đối xử với cậu cũng rất tốt, nhưng cậu ấy cũng đối tốt với tất cả mọi người. Zhong Chenle thậm chí còn nghĩ rằng có phải do Park Jisung không biết phải làm sao để nói lời từ chối nên mới đồng ý cùng với cậu không, chuyện này như nút thắt chôn sâu trong lòng Zhong Chenle, cho nên lúc Park Jisung trách cứ mình thì cậu mới cảm thấy tủi thân đến như vậy, mới có thể bốc đồng đưa ra lời chia tay.

Sáng sớm hôm sau, một tin nhắn khác với tin nhắn quảng cáo xuất hiện trên điện thoại di động của Chenle.

-- Nhớ ăn sáng, uống nhiều nước ấm nữa.

Người gửi tin nhắn được ghi chú là bạn trai.

Zhong Chenle đặt điện thoại xuống, sau đó lại cầm lên, thay đổi ghi chú, thuận tiện trả lời lại.

Sau đó, tin nhắn mỗi ngày đều đúng giờ đến.

--Hôm nay anh uống nước chưa? Nhớ uống thuốc, tạm thời đừng đi chơi bóng rổ

--Ừm

--Hiện tại bên ngoài gió đang to lắm, đi ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo kẻo bị cảm lạnh, nhớ uống nhiều nước.

--Ừm

--Nhớ uống nước, hôm nay thời tiết đẹp lắm, có thể ra ngoài phơi nắng.

Không phải là có muốn ra ngoài phơi nắng hay không, mà là có thể ra ngoài phơi nắng, Zhong Chenle bỗng dưng cảm thấy tức giận một cách không thể hiểu được.

--Park Jisung, em quên chúng ta chia tay rồi sao?

···

Đợi lần nữa nhận được tin nhắn thì trời đã tối.

--Em nhớ.

Chẳng biết tại sao, Zhong Chenle trực tiếp bấm gọi điện thoại, bên kia cũng nhận liền sau vài giây, hai người đều không nói chuyện, chỉ lắng nghe tiếng hít thở của đối phương.

"Anh nói này, chúng ta đã chia tay rồi, không cần đối xử với anh như vậy nữa"

"Sao giọng anh nghe có chút khàn vậy, hôm nay đã uống nước chưa? Dù chia tay, anh cũng phải biết tự chăm sóc mình..."

"Đủ rồi, anh không muốn nghe". Chenle chịu không nổi nhất là sự dịu dàng của đối phương,

"Nếu em không thích thì cũng không tất yếu phải quan tâm anh như vậy, làm bạn bè em đã làm tốt lắm rồi, anh xin em...anh xin em đừng đối xử với anh như vậy nữa". Không thể tiếp tục nói nên chỉ còn nức nở thay thế cho lời nói.

Giây tiếp theo, cửa phòng bị gõ.

"Chenle"

Khoảnh khắc khi vừa mở cửa, Park Jisung dùng sức ôm chặt lấy Chenle, cậu vẫn còn đang khóc nên những giọt nước mắt rơi xuống vai Park Jisung.

"Em không biết anh hiểu lầm cái gì". Park Jisung đau lòng lấy tay vỗ về miêu miêu. "Ban đầu em tưởng chỉ là lời khi tức giận của anh, cho nên dù bị anh chặn WeChat thì em vẫn gửi tin nhắn cho anh, lúc anh trả lời lại em rất vui. Nhưng anh hết lần này đến lần khác đưa ra lời chia tay, em thật sự rất sợ hãi, nên em đến đây để gặp anh. Nếu em không thích anh, thì tại sao em phải như thế này?"

"Chenle, em thích anh"

"Em thích Chenle, chỉ thích Chenle thôi, đặc biệt thích Chenle"

Lời tỏ tình chân thành khiến nhịp tim của cả hai đồng thời đập rộn ràng.

"Nhưng mà, nhưng mà em không chủ động hôn anh, cũng không chủ động ôm anh..."

"À cái đó...". Jisung buông lỏng tay ra, đưa lên ôm mặt Zhong Chenle, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, còn thận trọng hỏi: "Thì ra là có thể sao?"

Sau đó cẩn thận chạm vào môi Zhong Chenle, hôn môi mà như đang thực hiện nghi thức thần thánh gì đó vậy, chỉ mút lấy một chút hai cánh môi mỏng, nụ hôn này rất dịu dàng nhưng vẫn khiến Zhong Chenle không thở nổi, không một hồi liền đỏ mặt đẩy người trước mặt ra.

"Em chỉ lo như thế này đối với anh là quá nhanh, em sợ làm theo ý mình sẽ không tôn trọng Chenle"

"Em đã muốn hôn anh từ lâu rồi"

Nhìn người trước mặt còn đang ngơ ngác, Park Jisung  không kìm được mà hôn thêm hai cái.

"Vậy... chúng ta quay lại với nhau rồi đúng không?"

Câu nói này thình lình thốt ra, nhìn người trước mặt môi đỏ bừng, mặt hồng hồng, tay chân cũng khẽ run, khiến người ta rất muốn bắt nạt.

"Đúng vậy"

"Còn một điều nữa"

"Huh?"

"Uống nhiều nước vào, môi có chút khô."

"..."

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của mèo con, đáng yêu đến mức Park Jisung muốn ôm chặt vào lòng,

"Nhưng mà em cũng rất thích"

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro