Chap 1: Bánh ngọt phủ kem và bột Cacao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Chenle đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu uể oải bước ra từ phòng tắm. Vẫn như bao ngày mới bắt đầu, cậu bắt đầu thay ra quần áo ở nhà rồi mặc lại vào người bộ quần áo đồng phục cấp ba để chuẩn bị đi học. Chenle sống một mình nên cậu rất lười trong việc dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cậu luôn thức dậy sát giờ đi học một phần cũng do tối qua cậu đã thức chơi game quá khuya. Nhét sách vở đã chuẩn bị sẵn vào cặp, cậu xốc lại cặp sách sau đó suy nghĩ thêm, cậu lấy bớt hai cuốn sách giáo khoa ra, bởi cậu đinh ninh rằng bạn cùng bàn của mình Sungchan sẽ chuẩn bị đầy đủ sách vở khi đến lớp, thay vào đó Chenle nhét vào cặp sách của mình một cuốn tiểu thuyết dày cộm mà cậu vẫn đang đọc dở. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề " Vùng đất xa xăm".

Đến được trạm xe bus vào lúc 6h37, Chenle ngồi xuống và chờ xe, cậu thật sự vẫn còn ngái ngủ đến độ nếu không phải đi học cậu không ngại biến chiếc ghế tại trạm xe bus thành chiếc giường êm của mình. Xe đi tầm mười lăm phút thì đến cổng trường, tất cả các bạn học đang nhanh chóng di chuyển từ ngoài vào cổng trường sao cho thật nhanh nếu không sẽ không kịp giờ cổng đóng lại. Chenle thành công vào kịp lúc, bụng cậu bắt đầu sôi lên vì cơn đói, thế nhưng bảy giờ học sinh phải tập trung có mặt tại lớp nên nếu như giờ cậu đi xuống căn tin mua đồ ăn để lấp đầy cái bụng rỗng này là việc không thể nào. Chenle đành chịu đựng ôm chiếc bụng đói vào lớp học, thầm nghĩ trong bụng sẽ ráng đợi qua tiết một  giờ giải lao cậu sẽ xuống mua gì đó ăn tạm. 

Vào lớp, các bạn đã vào chỗ gần như ổn định, cậu niềm mở chào một số bạn học sau đó tiến đến bàn của mình, Sungchan đã ngồi vào chỗ từ lâu, sách cũng đã đặt trên bàn ngay ngắn, cậu ta đang lẩm nhẩm hình như là đang ôn lại kiến thức cũ để chuẩn bị cho việc kiểm tra bài cũ nếu chẳng may trở thành người xui xẻo. 

_Xin chào Cholo! - Sungchan chào rồi cười một nụ cười thương hiệu đến từ một khuôn mặt đẹp trai chuẩn mực.

_Xin chào! - Chenle đáp lại, giọng điệu uể oải, giọng điệu của cậu còn chẳng niềm nở được bằng lúc gắng gượng chào hỏi những bạn bè cùng lớp ban nãy.

Sungchan dường như hiểu rõ, nên cậu cũng chẳng để tâm cái tinh thần uể oải ngày nào cũg thấy này. Thứ khiến Sungchan để ý là dường như hôm nay quầng thâm dưới mắt Chenle lại đậm màu hơn. 

_Hôm qua cậu lại chơi game thâu đêm hả? Rồi sáng nay lại dậy muộn không kịp ăn sáng? - Câu đầu thì còn là thắc mắc những vế hỏi sau thì giọng điệu dường như là chắc chắn.

_Đúng vậy, ủa mà cũng hong phải là thâu đêm gì, mình chơi có đến ba giờ thôi! - Chenle trả lời sau đó cậu nằm gục lên bàn.  _Cầu trời tẹo nữa làm ơn đừng gọi tên mình lên kiểm tra bài cũ, mình thật sự đã rất mệt ròiiiiiiii..... 

Chenle luôn vậy, cậu luôn vô thức nói bằng chiếc giọng lên tông vừa uể oải, lại có chút nũng nịu đáng yêu này, nhưng kết hợp với khuôn mặt con nít kia trông cũng hợp lý ra trò. Sungchan cười lên một tiếng sau đó tiếp tục nhẩm phần học thuộc của mình, không hỏi thêm gì hòng để bạn mình lười biếng ngủ thêm một lúc. Môn đầu tiên trôi qua một cách suôn sẻ, ngủ được một tiết dài nên Chenle dường như cũng tỉnh táo hơn, năng lượng cũng trở về. Sungchan lay cậu dậy sau đó hai người hiểu ý nhau mà cùng nhau đi xuống căn tin.

_Nghe kêu cậu hẹn được đàn anh tối hôm thứ bảy này đi chơi chung rồi hả? - Chenle dụi mắt, cậu bắt chuyện với một câu hỏi.

Sungchan hai mắt như sáng lên, tinh thần phấn chấn nhân đôi, trong đôi mắt tràn ngập mong chờ, thích thú, khóe môi cũng không kìm nổi mà hơi nhếch lên:

_Shotaro Hyung á hả ? Ôi trời Hyung ấy dễ thương lắm, mình ngỏ lời như vậy Hyung ấy liền đồng ý chịu đi chơi chung ngay, mong chờ tối thứ 7 quá thể!

Chenle ngao ngán, coi kìa chỉ ngẫu nhiên hỏi một câu cho vui vậy thôi, cái tên kia lại thể hiện ra cái sự u mê, ngu muội ấy cho ai coi chứ, hại chủ tịch đây bị thộn một nắm cơm cún, đúng là không thể nào hiểu được những con người có tình yêu. 

Hai người thuận tiện xuống được căn tin, Sungchan mua một chai nước rồi ngồi chờ Chenle tại một bàn trống. Chenle lại gần quầy hàng, nhìn qua một lượt, cuối cùng cậu bị hấp dẫn bởi chiếc bánh mì ngọt phủ một lớp kem mịn bên trên cùng một ít bột cacao.  

_Lấy cho cháu chiếc bánh đó! - Vừa thốt lên câu đó, Chenle giựt mình nhìn qua bên cánh tay phải nơi có cậu trai cao ráo, sóng mũi thẳng tắp cũng vừa đồng thanh nói " Lấy cháu cái bánh này" cùng một lúc với cậu.

Vốn dĩ nó là chiếc bánh cuối cùng trong khung kính, cô nhân viên khó xử nhìn cả hai nam sinh sáng sủa đứng trước mặt mình. Cậu trai cao hơn cũng cúi nhìn qua phía Chenle, đôi mắt một mí nhưng có hồn như xoáy vào ánh nhìn của Chenle, trong phút chốc đầu Chenle trống rỗng, cứ thế đần độn đơ ra một cục. Sau đó cậu trai cao hơn nhanh nhẹn chỉ vào chiếc bánh mặn bên cạnh, lễ phép nói:

_Vậy lấy cho cháu chiếc này! 

Tới lúc cô nhân viên đưa chiếc bánh kem đến trước mặt Chenle mới giật mình tỉnh hẳn, cậu trả tiền và cảm ơn cô. Cậu bạn cao hơn dù đi khỏi ngay sau khi lấy được bánh của mình nhưng giọng nói trầm thấp và bóng lưng cao lớn có phần rộng lúc rời đi cứ lởn vởn quanh đầu Chenle mãi. (Chưa gì mà mê quớ dị bé uiiiiii)

Chenle mua thêm sữa rồi mang chúng đến bàn ngồi cùng Sungchan, Sungchan có hỏi cậu vì sao lại lâu như vậy nhưng Chenle cũng chỉ kêu do xếp hàng. Xong xuôi hai bạn cùng nhau đi lên lớp học lại, tiết tiếp theo là tiết toán cũng là môn học mà Chenle không thích thú nhất, mặc dù môn học ban nãy cậu cũng ngủ :((((, rồi cuối cùng cậu chọn đọc tiểu thuyết. Đó là lý do cậu phải mang theo cọc giấy nặng chịch này từ nhà tới trường. Chenle đọc chăm chú từng dòng và bắt đầu bị cuốn vào cốt truyện, những câu bùa chú, những trận chiến, phép màu từ những chiếc đũa thần khiến Chenle thích thú lật nhanh từ trang. Chẳng mấy chốc mà Chenle đã đọc được gần nửa cuốn và đầu thì chẳng có một chữ toán nào. 

Những tiết học sau em pé Cholo lại bật chế độ học hành chăm chỉ lại, sau đó cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Chuông báo reo lên, Chenle tạm biệt các bạn học, cậu nhét sách vở vào cặp sau đó nói chuyện cùng Sungchan cũng đang cất sách vở bên cạnh:

_Cuốn này hay quá xá lun ớ! Sau khi mình đọc xong cậu phải đọc nó liền thôi, không tin được ai lại có thể viết ra một cuốn sách cực phẩm như này chứ!

_Hay đến vậy hả? Được thôi sau khi cậu đọc xong sẽ đến lượt mình. Giờ thì chúng ta phải về nhà ngủ nghỉ thôi chủ tịch oiiiiiiii.....

________________________________________________

Mặc dù mình đang chìm trong deadline nhưng vì mấy nay tối nào đầu mình cũng toàn em pé Cholo với jichen thui nên mình phải viết chiếc này ạ, đây cũng là lần đầu mình viết về chiếc thuyền này nên mong mọi người ủng hộ còn thời gian ra chuyện thì có vẻ sẽ không được nhanh đâu ạ nên mọi  thông cảm giúp mình nhé! Mình sẽ trở lại sớm nhất có thể T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro