☘︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Zhong Chenle luôn có một bí mật khi còn là học sinh trung học. Cậu thích Park Jisung, giáo viên dạy hóa của lớp của mình, không phải là kiểu thích bình thường, mà là kiểu thích khiến cậu đỏ mặt khi vô tình chạm hay va vào anh ấy.

Hiện tại, cậu đã tốt nghiệp được ba năm và đang tham gia buổi họp lớp, và một người như Zhong Chenle, người đã dành toàn bộ thời gian của mình cho việc học hành, bây giờ đang ngồi trong góc của ghế sofa KTV uống nước trái cây một mình.

Zhong Chenle hiển nhiên không dám bước tới bắt chuyện, chỉ có thể ngồi ở bên kia sofa nhìn anh từ xa. Ánh sáng đầy màu sắc trong hộp chiếu vào mặt anh, anh đeo một cặp kính gọng màu bạc, ánh sáng phản chiếu khiến Zhong Chenle không nhìn rõ được ánh mắt của anh. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó gần nửa giờ, Park Jisung dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía đối diện, anh đứng dậy đi về phía cậu.

"Bạn học Zhong, có phải em đang nhìn tôi không?" Park Jisung rất cao, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu chỉnh tề, nở một nụ cười nhẹ nhìn xuống Zhong Chenle.

Park Jisung ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu rất tự nhiên, hỏi với giọng điệu mà Zhong Chenle vô cùng quen thuộc "Hai năm qua em thế nào rồi? Còn học đại học không?".

"vâng.. vâng"

"... "

Sau đó cả hai cũng không nói thêm gì. Park Jisung hỏi một câu Zhong Chenle trả lời một câu, cứ như thế cậu và Park Jisung không nói thêm lời nào cho đến khi mọi người bước ra khỏi cổng KTV, giống như những thầy trò bình thường.

Zhong Chenle phải thừa nhận rằng điều này đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, đến nỗi khi người anh em tốt của cậu là Lee Donghyuck đột nhiên xuất hiện, trông cậu ta cũng thật nhạt nhẽo.

"Đi thôi, Zhong Chenle, hôm nay anh trai của tôi có tổ chức trò chơi, cậu có muốn cùng nhau uống một ly không?" Lee Donghyuck khoác vai cậu.

"Không đi, tôi muốn về nhà" Nói xong, cậu hất tay Lee Donghyuck ra.

Lee Donghyuck không hiểu lắm, Zhong Chenle hiếm khi làm điều này, lần duy nhất cũng chính là cái lần mà cậu ta lỡ nhắc đến người mà cậu thích thầm khi còn ở trung học còn gì...

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lee Donghyuck vội đuổi theo "Kkhông phải chứ! Cậu gặp lại giáo viên hóa trong buổi họp lớp rồi sao?"

Sự im lặng của Zhong Chenle giải thích tất cả. Đương nhiên, Lee Donghyuck không thể để người anh em tốt của mình buồn như vậy, vì vậy cậu ta lập tức rút điện thoại ra, vỗ nhẹ vào lưng Zhong Chenle và tự hào nói

"Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đi một chuyến cảm giác mạnh".

Lee Donghyuck đưa cậu đến một quán bar, nhưng quán bar này dường như không đơn giản chút nào. Ngay khi Zhong Chenle bước vào, cậu đã thấy nhiều người đang nhảy theo điệu nhạc DJ chói tai. Trên sàn nhảy thỉnh thoảng có một vài người đàn ông chạm vào cậu, thậm chí có người còn dùng mông thúc vào người cậu.

"Này, Lee Donghyuck nơi quái quỷ gì đây? "

"Quán bar"

"Tôi hỏi cậu lần nữa"

"Được rồi, đây là quán bar dành cho Gay lớn nhất ở khu A, rất đặc biệt là đối với cậu. Tôi đã thuê phòng rồi, chúng ta vào uống một chút đi, hãy vui vẻ và ngừng nghĩ về mối tình đầu không thể thành hiện thực của mình, được không?"

Zhong Chenle luôn hiểu tính cách ăn chơi của Lee Donghyuck, nhưng cậu không ngờ rằng là một tên thẳng nam như cậu ta lại biết đến loại chỗ như thế này. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào một phòng riêng.

Cách âm ở đây rất tốt, sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài ngay lập tức im bặt.

Có một số bồi bàn đang phục vụ một nhóm người, Lee Donghyuck dường như rất quen thuộc với họ. Vừa đi lên đã liên tục chào hỏi, để lại Zhong Chenle đứng bên cạnh, ngay cả hơi thở của cậu cũng như bị thắt chặt lại.

"Donghyuck? Đây là ai?"

"À, đây là anh em tốt của tôi, bọn tôi lớn lên cùng nhau"

Trên ghế sô pha, có một người đàn ông nhìn trạc tuổi đang ôm một cậu bé, có vẻ như anh ta đã uống rất nhiều. Ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Lần này, Zhong Chenle ăn mặc rất giống học sinh để tham gia buổi họp lớp. Bộ đồ thể thao màu đen có khóa kéo và bên trong là một chiếc áo phông trơn màu trắng đơn giản rộng rãi trông giống như một học sinh trung học.

Sau vài lời chào hỏi, hắn và Zhong Chenle ngồi sang một bên. Lee Donghyuck, người lớn lên với cậu từ nhỏ, hiển nhiên biết cậu không giỏi uống rượu, vì vậy cậu ta mang cho cậu hai ly nước trái cây và ngồi bên cạnh nói nhỏ

"Đến đây nếu chán thì có thể ra ngoài đi dạo, tuy rằng đa phần người đến đây đều không phải là người tốt, có thể gặp phải tiểu nhân nhưng có thể cậu sẽ gặp phải những con người chất lượng a, khi thời cơ đến nhớ nắm bắt cơ hội và nhanh chóng quên đi người thầy dạy hóa kia đi"

Nước trái cây được rót vào miệng Zhong Chenle một cách khô khan, cậu uống nhanh sau khi thêm đá viên vào, cảm thấy ớn lạnh trong lòng, bất giác rùng mình "Làm phiền Lee thiếu gia đã đưa tôi đến đây để tìm một trải nghiệm lớn rồi".

"Trải nghiệm lớn" Zhong Chenle nhấn rất mạnh, như thể có điều gì đó trong lời nói của cậu đâm Lee Donghyuck vậy. Cậu ta không quan tâm đến lời nói của cậu mà chỉ lia tầm mắt vào môi trường trong bar sau đó dừng lại ở chỗ người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha ở đằng xa.

Lee Donghyuck duỗi chân ra và đá vào mắt cá chân của Zhong Chenle.

"Chậc chậc, gì vậy, đôi giày mới của tôi".

"Đã lúc này rồi mà cậu vẫn đang nhìn vào đôi giày sao? Nhìn người đàn ông kia, anh ta đủ tốt, tôi có thể nhìn thấy bắp tay phát triển tốt của anh ta trong bộ vest, không phải đó là hình mẫu của cậu sao?"

Zhong Chenle nhìn theo ánh mắt của Lee Donghyuck, sau khi nhìn chằm chằm trong hai giây, cậu lắc đầu và tự nhủ rằng anh ta kém hơn nhiều so với Park Jisung. Nhưng cậu không nói gì mà quay lại với vẻ mặt không nói nên lời và nói vào tai Lee Donghyuck.

"Cậu là một thẳng nam sao lại biết nhiều như thế?"

Cậu ta bật cười: "Đó là, cậu không biết anh trai tôi là ai. Không có ai nhìn thấy anh ấy".

Vào lúc này, Zhong Chenle thừa nhận rằng sau tất cả, quán bar dường như là ngôi nhà ấm áp thứ hai của Lee Donghyuck.

Sau 20 phút tiếp theo, Lee Donghyuck đã giới thiệu rất nhiều người với cậu, nhưng không ai trong số họ có thể lọt vào tầm nhìn của Zhong Chenle. Cậu đã uống không dưới năm ly nước trái cây, khiến bản thân không khỏi muốn đi giải quyết...

"Lee Donghyuck, nhà vệ sinh ở đâu?"

"Tôi đã nói với cậu là uống ít đi, đi ra khỏi phòng, rẽ trái và đi thẳng"

Zhong Chenle ra hiệu "OK" với cậu ta rồi bước ra khỏi phòng riêng dưới con mắt của một nhóm người.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, tiếng nhạc và hơi nóng tràn vào mặt cậu, Zhong Chenle tinh mắt đến mức có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm hôn nhau trong gian hàng ở đằng xa.

Cậu không nhìn lâu mà rẽ trái và đi thẳng theo hướng Lee Donghyuck nói.

Sau khi giải quyết xong việc lớn, Zhong Chenle đi đến trước gương rửa tay, một người đàn ông đi ra từ phía sau đầy ý xấu nhìn cậu, người đang mặc một bộ đồ có phần lạc lõng ở đây, lơ mơ nói:

"Em trai đây là trốn ra ngoài chơi sao?"

Zhong Chenle không để ý đến người đó, trơ mắt nhìn bước ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì bị mấy người chặn lại, sau đó tiếng bước chân trong phòng vệ sinh cũng dần dần truyền tới.

"Em trai, em không được lén lút đến đây chơi khi chưa đủ tuổi chứ" Người đàn ông nghiêng người, giọng nói vang lên sau tai cậu.

Đôi tai của cậu cực kỳ nhạy cảm, cậu không thể không che giấu nó. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác xấu hổ khiến cậu muốn sớm rời khỏi nơi này, nhưng vừa bước một bước đã bị người đàn ông nắm lấy cánh tay.

"Thả tôi ra" Âm thanh đã sớm bị át đi trong làn sóng âm thanh.

"Cũng đã tới đây rồi! còn muốn bỏ chạy hay sao?"Mùi khói từ cơ thể người đàn ông xộc vào mũi Zhong Chenle, khiến cậu có cảm giác buồn nôn.

"Tôi tới đây cùng bạn của tôi, tôi khuyên anh hãy nhanh chóng thả tôi ra".

"Bạn gì? Tôi rủ anh ấy đi cùng được không?" Vài người nói xong, mặc kệ Zhong Chenle có đồng ý hay không, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa trong một gian hàng.

Zhong Chenle đứng lên muốn chạy khỏi người đàn ông, nhưng anh ta đã ấn vai cậu xuống, đưa cho cậu một chai rượu "Cùng tôi uống một vài ly?"

"Anh bị bệnh à? Tại sao kéo nhiều người đến quấy rối tôi như vậy?".

Người đàn ông tỏ ra thích thú "Tôi chỉ là thích chú em đây thôi"

Chà, Zhong Chenle thực sự muốn cảm thấy đồ ăn mà cậu đã ăn trong bữa tiệc hôm nay sắp phun ra, người đàn ông không cho cậu kịp phản ứng gì, như thể không đợi được nữa, bắt ép cậu uống rượu.

Vị cay nồng của rượu đột nhiên tràn ngập trong miệng Zhong Chenle, hòa với vị nước trái cây còn chưa tan hết trong miệng, có chút ngọt nhưng chắc chắn không ngon.

Những người xung quanh bật cười hớn hở, Zhong Chenle chỉ cảm thấy choáng váng cho đến khi ai đó kéo cậu ra khỏi đám đông.

Lee Donghyuck đá vào bàn của họ "Các người đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Biến khỏi đây, kẻ nào dám động người của tôi?"

Sau đó Zhong Chenle không thể nhớ rõ, Lee Donghyuck đưa cậu trở lại phòng riêng, lo lắng hỏi cậu "Thế nào rồi? Cậu còn tỉnh không?"

"Vẫn... tỉnh... "

Lee Donghyuck đứng dậy muốn đưa Zhong Chenle rời đi càng sớm càng tốt, nhưng cậu ta không ngờ người đàn ông bên cạnh đã giữ cậu ta lại và bảo đừng về sớm như vậy. Cũng vì quý mến họ, Lee Donghyuck chỉ có thể vừa chú ý đến tình hình của Zhong Chenle vừa trò chuyện với họ.

Zhong Chenle chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của mình vài lần, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra và thao tác trên nó bằng các ngón tay cho đến khi mở một hộp thoại mà không có tin tức gì.

Zhong Chenle [Hi, Park Jisung hehe hehe hehe]

Thật bất ngờ, đã có hồi âm.

Park Jisung: [Xin chào, bạn học Zhong, đã 12 giờ đêm rồi, xin hỏi em có việc gì không?]

Zhong Chenle: [Em hông tệ? Còn thầy thì sao?]

Park Jisung: [? Tôi cũng rất tốt, có chuyện gì vậy?]

Sự mơ màng bối rối lại trào lên, Zhong Chenle gửi đi một chuỗi ký tự không có ý nghĩa

Park Jisung: [Zhong Chenle, em say sao?]

Zhong Chenle: [Hehe, đâu có, hình như có một chút. ]

Park Jisung: [Em có nhớ tôi là ai không?]

Zhong Chenle [Có chứ, Park Jisung, đại ca, thầy có biết lớp hóa học của thầy siêu thôi miên không? Chỉ để gặp thầy nhiều hơn, em đã rất kiên trì cho dù có buồn ngủ thế nào đi nữa... ]

Park Jisung: [Ai đưa rượu cho em?]

Zhong Chenle: [Một người đàn ông ... là cái tên chết tiệt kia...]

Park Jisung: [Địa chỉ ở đâu? Tôi đến tìm em. ]

Zhong Chenle bật chia sẻ định vị ,sau đó tắt điện thoại và nhắm mắt lại một cách thoải mái.

Không biết đã qua bao lâu, Zhong Chenle cuối cùng cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp và mềm mại. Và rồi rơi xuống bông mềm, ai đó đã ôm lấy cậu lúc nào không hay, dường như vẫn đang gọi tên cậu.

Cậu mờ mịt mở mắt ra, khuôn mặt vốn chỉ thuộc về Park Jisung đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu chỉ cách nhau vài centimet.

Zhong Chenle cười ngu ngốc "Hahaha, không ngờ còn có thể thấy Park Jisung ở trong mơ? Thật vô vị? Thầy biết không, những người đàn ông trong quán bar Gay đó không ai sánh được với thầy."

Nói xong, cậu vòng tay qua gáy của Park Jisung, dùng sức hôn lên, đôi môi mềm mại áp vào nhau, Zhong Chenle không ngừng rướn người về phía trước, nhưng cánh tay dần dần mất đi sức lực, dần buông lỏng ra.

Ánh mắt của Park Jisung tối sầm lại, anh đè cậu ở dưới thân tiếp tục hôn. Để nụ hôn thêm sâu, Zhong Chenle chủ động vươn lưỡi ra, vị rượu trong miệng dần dần truyền sang miệng người kia, vị đắng cũng nhanh chóng biến mất.




Zhong Chenle tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, giây đầu tiên khi cậu mở mắt ra đã nghĩ xem mình là ai, giây thứ hai cậu đang nghĩ xem mình đang làm gì, và giây thứ ba cậu nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường.

"Mẹ kiếp, nơi này là nơi nào?" Cậu nhìn xung quanh, là một không gian hoàn toàn xa lạ, cậu từ từ thốt ra nghi ngờ "Lee Donghyuck lại lén mua một biệt thự mới sau lưng mình sao?"

Giọng nói vừa cất lên, cánh cửa gỗ tối màu được mở ra, Park Jisung trong bộ quần áo ở nhà màu xám bước vào với một cốc nước trên tay.

"Park... Thầy?"

"Dậy rồi à? Đau đầu à? Tôi không nấu được canh giải rượu, uống chút nước trước đi."

Zhong Chenle thẫn thờ cầm cốc nước mà Park Jisung đưa cho mình và nhìn anh ngồi xuống bên cạnh.

"Em... em ở đây bằng cách nào."

Đôi mắt của Park Jisung lướt đến eo Zhong Chenle một cách không rõ ràng, có những cảm xúc trong mắt anh mà cậu không thể hiểu được.

Không nhìn thì thôi cũng không sao, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt ấy, cậu cảm thấy một bên thắt lưng đau nhói.

"Cái quái... Không phải mình uống rượu sau đó làm... làm cái chuyện kia với giáo viên chứ? "

Những lời thì thầm thì thầm lọt vào tai Park Jisung. Anh cười nhẹ, gọng kính từ từ trượt lên chóp mũi, anh trầm giọng nói "Là những gì em đang nghĩ , vậy thế nào, em có chịu trách nhiệm với tôi không?"

Lời nói của anh giống như có ma thuật, ánh mắt của Zhong Chenle luôn hướng về anh, suy nghĩ một lúc, một câu đột nhiên bật ra khỏi miệng "Chờ đã, không phải em mới là người phải chịu khổ sao?"

Khóe miệng Park Jisung không ngừng nhếch lên, anh cũng không nói nhiều, chỉ bảo cậu mau uống nước.

Có thể có chút sợ hãi giáo viên khắc trong DNA, Zhong Chenle ngoan ngoãn uống cạn, sau đó Park Jisung cầm lấy cốc chậm rãi bước ra cửa, nói giọng tương đối lớn " Tôi cũng đã thay bộ đồ ngủ cho em rồi".

Zhong Chenle nhanh chóng nhìn xuống quần áo của mình, đó là bộ đồ ngủ cùng kích cỡ và khác màu với quần áo của Park Jisung, giống như quần áo của Park Jisung. Không biết là nên sụp ngã hay ngại ngùng đây, cậu lặng lẽ thu mình vào trong chăn bông.

Một lúc sau, điện thoại di động trên bàn đầu giường vang lên, Zhong Chenle nhanh chóng cầm lên, phát hiện Lee Donghyuck gọi, không biết là bao nhiêu cuộc.

"Xin chào? Zhong Chenle? Cậu có khỏe không?"

"Tôi.. "

"Mau nói đi, tôi nóng lòng quá, hôm qua Park Jisung đột nhiên xông vào mang cậu đi, anh ta làm sao vậy?"

"Tôi đã ngủ...với thầy ấy"

Trên điện thoại im lặng một lúc, có lẽ Lee Donghyuck cũng không nghĩ rằng mình đang đưa người anh em tốt của mình thoát khỏi nỗi đau của mối tình đầu, nhưng tình cờ lại bị mối tình đầu đưa lên giường.

"... vậy nên ... hai người bây giờ?"

"Tôi cũng không biết ......"

Cậu chưa nói xong, Park Jisung đã gõ cửa đi vào, nghiêng đầu cười dịu dàng hỏi "Em có muốn thức dậy không? Tôi đã làm bữa sáng. Hay là ... nghỉ ngơi một chút?"

Zhong Chenle choáng váng cảm thấy mình sắp ngất đi, cậu quên mất "con ngựa tre" của mình vẫn đang kêu trên điện thoại di động, sau khi cúp máy nhanh chóng bước xuống giường mặc kệ cơn đau truyền ở thắt lưng.

Đúng là cậu hơi có chút không tin, vừa mới hôm qua còn không có gì để nói khi ở KTV, bây giờ thì ở chung trong một căn nhà, cùng ngủ một phòng và mặt đối mặt ăn sáng.

Tay nghề của Park Jisung là khá tốt. Nhưng Zhong Chenle không muốn ăn, chỉ nhìn chằm chằm người đối diện, ăn không thấy ngon. Nhưng rõ ràng người đàn ông trước mặt vẫn hấp dẫn hơn, không phải sao?

Park Jisung đang cúi đầu bị cậu nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Zhong Chenle "Em chán ăn rồi sao? Sao cứ nhìn tôi vậy?"

"À, không không" Zhong Chenle gắp thêm một miếng rau ở đĩa trước mặt cậu, sau đó Park Jisung lại đặt một miếng sườn chua ngọt vào bát của cậu.

"Tôi nhớ trước đây em rất thích ăn sườn xào chua ngọt ở canteen ở trường. Tài nấu nướng của tôi nhất định không bằng trong trường. em ăn thử một chút đi".

Zhong Chenle ngạc nhiên khi anh biết món ăn yêu thích của mình, cậu cúi đầu cắn một miếng. Thực tế là nó rất ngon, ít dầu mỡ hơn món ở trường một chút, Zhong Chenle không thể không ăn một miếng nữa.

Park Jisung không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy hành động của cậu.

"Thầy Park... thầy vẫn đang là giáo viên của trường A trong thành phố sao?

"Ừ đúng, đang dạy năm thứ hai. "

Zhong Chenle trở nên tò mò "Vậy lứa học sinh bây giờ thế nào? Bọn họ có thông minh không?"

Park Jisung giả vờ suy nghĩ " Đương nhiên...là không. Các em là lớp thông minh nhất mà tôi từng dạy."

Zhong Chenle, người nhận được câu trả lời mong muốn, vui vẻ ăn thêm một thìa cơm.

Cả hai đều không đề cập đến chuyện đã xảy ra đêm qua. Sau khi ăn xong Zhong Chenle mới một mực tranh đi rửa bát.

"Để em rửa bát".

"Không cần đâu"

"Không được! Thầy đã nấu cho em một bữa! Em sẽ rửa bát! " Cậu vốn định lấy đĩa từ tay Park Jisung, nhưng không ngờ rằng Park Jisung đã một tay nắm lấy cổ tay cậu, mỉm cười nói "Chenle, trong bếp có máy rửa bát".

"À... "

Zhong Chenle buông bát xuống để Park Jisung cầm bát cơm đi vào bếp. Cậu cảm thấy nơi tay vừa bị nắm lấy vẫn còn hơi nóng, tất cả những gì vang lên trong đầu cậu chỉ là câu "Chenle"

Nhiều năm qua, Park Jisung luôn cho cậu một cảm giác chừng mực về khoảng cách, gọi cậu là bạn học Zhong hoặc Zhong Chenle, có vẻ như anh chưa bao giờ gọi Chenle trực tiếp như thế này.

Sau bữa ăn, hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Park Jisung kê gối sau eo Zhong Chenle rất thân mật, sau đó hỏi cậu muốn xem phim gì.

Thực ra lúc này Zhong Chenle cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim, nên cậu cứ thản nhiên nói vài câu rồi để Park Jisung tùy ý chọn.

Park Jisung vui vẻ đồng ý, sau một số lựa chọn một bộ phim mà cả hai đều chưa xem.

Phim đề cập đến việc ông trùm ma túy bị truy đuổi và bắt giữ. Park Jisung xem rất nghiêm túc, nhưng Zhong Chenle ở bên nhìn thấy nó cứ ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng lăn ra ngủ thiếp đi.

Cuối phim, màn hình TV đang cuộn đoạn end credit, Park Jisung quay đầu lại thì nhìn thấy Zhong Chenle với vẻ mặt nhắm tịt đã ngủ rồi. Anh quên mất thời gian, đúng là đêm qua hai người ngủ hơi muộn sau khi tung hoành.

Anh nhón chân tắt TV, sau đó nhẹ nhàng bế người trên ghế sofa đi về phòng ngủ.

Park Jisung đang nằm trên giường với cậu, anh ôm Zhong Chenle vào lòng, miệng anh chạm nhẹ vào vầng trán ấm áp của Zhong Chenle, hơi nóng phả vào xung quanh, anh nói với giọng vô cùng gợi cảm của mình:

"Tiểu tử ngốc, tôi biết em thích tôi, nhưng thật trùng hợp, tôi cũng thích em".



end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro