Điểm yếu của Jisung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung và Chenle không phải bạn nối khố cũng chẳng gọi là thân, nếu để tìm ra câu nói để chỉ hai người họ thì có lẽ "oan gia ngõ hẹp" là thích hợp nhất. Sinh cùng một viện, tắm cùng thau nước, y tá suýt bế nhầm rồi đến cả tiểu học lẫn cấp hai vẫn học cùng nhau, Zhong Chenle tức muốn chết. Lên cấp ba đụng mặt lần nữa, thủ khoa Park Jisung và á khoa Zhong Chenle đỗ trường chuyên của tỉnh, điểm số cách nhau suýt soát 0,1 trong môn Tiếng Anh. Chenle biết kèo này không tránh được mặt rồi, nhưng chí ít được lúc nào hay lúc ấy. Và thế là Zhong Chenle dành cả ngày cắm rễ ở nhà vẽ sơ đồ tư duy phân tích con người Jisung để còn "gặp đâu tránh đó".

Sau cả ngày trời Chenle đã đưa đến kết luận cuối cùng: Park Jisung, con người đơn giản đến đáng ghét, yêu Ngữ Văn, chắc chắn khối D thẳng tiến. Chenle cười khà khà, hôm sau tung tăng đến trường cùng mẹ, tay cầm bút bi xanh loẹt xoẹt tích vào khối A, cẩn thận chọn A1 cho chắc cốp. Nhưng trời tính đâu bằng đồng tính, nỗ lực không tặng kèm may mắn, Chenle sau khi được phân lớp còn không thèm đọc danh sách, định bụng đến rồi mới từ từ làm quen cũng không muộn. Và rồi khi cánh cửa lớp 10A1 bật mở, cậu biết số mình nhọ nồi thật.

Zhong Chenle chung lớp với Park Jisung, hai người ngồi cùng một bàn.

"Ủa nhưng mà vì sao mày ghét Jisung thế em?" Renjun - anh trai họ mới từ thành phố về, nằm ôm Chenle từ phía sau, hai tay siết chặt eo cậu, chân gác vắt vẻo thiếu điều muốn treo cả người mình lên trên. Hai thằng con trai cao to chen chúc trên chiếc giường đơn nằm tâm sự nhìn thế nào cũng không hợp lý, Chenle sầu não thở dài một cái.

"Đẻ ra bác sĩ bế nhầm nó cho mẹ em. Đi học luôn luôn bị tranh mất hạng một, đã thế còn rất đẹp mã. Anh thử nghĩ xem nếu nói không ghen tị với nó chẳng phải dối lòng lắm sao, Park Jisung như khắc tinh của em vậy."

"Mà hình như nó thích Leilei." Chenle trầm mặc, Renjun ậm ờ lười biếng đáp trả, "Đúng thôi, Zhong Leilei nhà ta xinh đẹp như vậy, làm em trai của một người xinh đẹp rất tốt, thi thoảng ké được phúc lợi không nhỏ."

Từ bé đến lớn không Zhong Leilei thì Park Jisung, Chenle luôn luôn đứng sau hai người này. Ra đường người ta thay vì gọi tên Chenle, cậu sẽ có biệt danh "em trai Leilei" hoặc "người có thành tích sau Jisung". Tuổi dậy thì tâm lý ẩm ương, Chenle ghét danh xưng đó, cậu giống như chỉ là nghệ thuật đòn bẩy, một bông hoa nhỏ bé làm nổi bật lên bức tranh mùa xuân mà chẳng một ai thèm để ý đến loài hoa đó tên là gì. Buồn bã, tức giận, ghen tị, những cảm xúc giản đơn như vậy luôn chạy mòng mòng hằng ngày, Chenle mệt mỏi vì phải đuổi theo mục tiêu rồi, cậu ước gì mọi người công nhận cậu là cậu - Zhong Chenle mà thôi.

Chenle nghĩ Jisung thích Leilei, bởi trang cuối sách Ngữ Văn của nó có ghi một dòng chữ "This book and Lele is mine". Trong một lần nhặt sách hộ nó thì tình cờ thấy chứ Zhong Chenle không hề cố ý nhìn trộm, đọc xong đến giờ vẫn cảm thấy Park Jisung là một kẻ to đầu ấu trĩ.

Đêm đó Zhong Chenle không ngủ được, kẻ to đầu ấu trĩ đó làm cậu khóc đến sưng mắt. Khóc vì Jisung, khóc vì cậu là em trai Zhong Leilei.



Như đã nói, trời tính không bằng đồng tính, hình như Chenle sai rồi, Jisung không thích chị cậu.

Park Jisung vừa mới thổ lộ với cậu thì làm sao có thể thích chị cậu được cơ chứ!



"Này Chenle, mang tài liệu xuống văn phòng cho thầy Toán." Jisung gõ tập tài liệu xuống mặt bàn, cậu uể oải ngẩng đầu cầm lấy rồi lết xuống văn phòng. Không phải cậu tự nhiên nghe lời thành chân sai vặt của Park Jisung vậy đâu, ai bảo do nó bắt được thóp cậu cơ chứ. Chenle tiết Văn thường lấy lý do đi học đội tuyển rồi trốn xuống sân sau chơi bóng rổ, thi thoảng la cà xà vào căng tin ăn hộp mì trộn kèm cốc coca mát lạnh cho tỉnh người, cậu hơi đâu mà ở lớp học văn, vừa lằng nhằng vừa đáng ghét. Chenle yêu bóng rổ, yêu cái cảm giác được sống hết mình với trái bóng; chỉ khi ở trên sân cậu mới thực sự tìm thấy bản thân mình, cậu chẳng phải ganh đua với ai cũng chẳng cần phải gồng gánh vì điều gì, toàn bộ cơ thể và trái bóng hợp lại thành một, tạo nên Zhong Chenle.

Cứ ngỡ trót lọt cả học kì một ngon lành, con người quyết dành cả tuổi học trò chỉ để trốn môn Văn ngụp lặn với nắng và gió ở sân bóng rổ thì bị Park Jisung - người cậu ghét nhất bắt gặp. Chenle nhớ rõ, đó là một ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết oi bức đủ làm lưng áo cậu ướt sũng. Ném một quả ba điểm đẹp mắt, Chenle reo lên rồi xoay người mòng mòng để ăn mừng, kết quả đập vào mắt là Jisung đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

Nó còn nói: "Ném đẹp đấy."

Khoảnh khắc đó, Chenle biết mình xong đời rồi.

Chuỗi ngày cưng Jisung hơn cả trứng, hứng hơn hứng bông của Zhong Chenle bắt đầu. Sáng gà chưa kịp gáy bật dậy chạy ra đầu ngõ mua xôi cho nó, bật tung cửa sổ rồi gọi Jisung dậy. Jisung nói một nghe một, không cãi, trên lớp cũng ngoan ngoãn học văn và soạn bài đầy đủ. Thi thoảng đẩy thuyền "JiLei", dù chị Leilei có chửi một trận cũng không bỏ cuộc, vì một tương lai tươi sáng, vì anh rể với chị gái, Zhong Chenle quyết tâm hết mình chiến đấu.

Mang xuống cho thầy Toán xong thì bụng lại đau dữ dội, đau quặn từng cơn hơn cả gãy mấy cái xương sườn. Chenle mặt mũi tái mét, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mấy ngày hôm nay bụng dạ nhộn nhạo chẳng ăn uống được gì, không muốn bố mẹ lo lắng nên cứ giấu nhẹm đi mà tình hình có vẻ không được ổn cho lắm rồi.

Chenle mệt mỏi rửa sạch tay, hất nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi còn lên lớp. Quay đầu lại thì đâm sầm vào ai đó, cậu loạng choạng lùi về phía sau mấy bước rồi ngay lập tức quay lại phòng vệ sinh nôn mửa.

"Zhong Chenle!" Jisung đập rầm rầm vào cánh cửa, nó sốt sắng gọi vọng vào bên trong: "Cậu bị làm sao đấy?"

Chenle thấy đầu mình đau như búa bổ, bụng quặn lại, nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Bằng chút lí trí cuối cùng, cậu run rẩy đẩy cửa ra ngoài rồi ngất lịm đi.

Giấc mơ hôm nay thật lạ, Jisung cứ liên tục gọi tên cậu, bình thường Park Jisung đâu phải người nói nhiều như vậy đâu. Chenle thấy mình được Jisung cõng, toàn thân nhẹ bẫng, khung cảnh trước mắt dần nhoè đi rồi dần dà chỉ còn lại một mảng đen kịt.


Chenle với đôi chân trần bước đi, bước một bước cỏ dại lại mọc một tấc, rồi từng tấc cỏ ấy lại mọc lên những bông hoa dại. Cánh hoa ôm lấy cậu, nâng cậu lên giữa trời mây xanh thẳm. Nắng ở đây cũng chẳng chói chang như sân bóng rổ, tuy không biết đây là đâu nhưng ở đây thật thoải mái; Chenle ngả người vào nhụy hoa, chầm chậm thả lỏng cơ thể.



"Tớ nghĩ Chenle là điểm yếu của tớ."

Trong không gian vang vọng giọng nói của Park Jisung, cậu mở to mắt, bông hoa dại đang ôm lấy cậu nương theo cảm xúc liền nhanh chóng lụi tàn, rơi lả tả xuống đất rồi hoá thành cát bụi. Chẳng có thế giới cổ tích nào cả, cũng chẳng còn đồi hoa rực rỡ, Chenle ngửi thấy mùi cồn sát trùng đặc trưng đến đáng sợ ngay khi vừa bừng tỉnh. Trần nhà trắng tinh cùng cái quạt trần xoay mòng mòng, bên cạnh là chai truyền và máy móc dây rợ, không sai vào đâu được, cậu đang ở bệnh viện.

"Hoa nhỏ à, bài kiểm tra hôm qua tớ không làm được câu nào sất, mấy ngày vừa rồi cứ nghĩ về Chenle mãi. Hoa nhỏ có thấy Chenle hư không? Đau bụng chẳng biểu lộ ra ngoài, cũng chẳng nói với ai cả. May mà nhập viện sớm nên phát hiện ra kịp thời đau ruột thừa, chậm thêm chút nữa không biết sẽ thế nào." Jisung ngồi bên cạnh giường cậu trò chuyện với bông hoa nhỏ mới nở của cây xương rồng bé tí xíu, Chenle mím môi, lén lút liếc nhìn nó.

Jisung không biết Chenle đang nhìn mình, nó thở dài thườn thượt, tiếp tục độc thoại với nụ hoa ấy, "Tớ thích Chenle lắm hoa nhỏ ơi, nhưng Chenle lại chẳng thích tớ đâu. Chenle không thích tớ cũng được nhưng cậu ấy cũng phải lo cho bản thân một chút chứ, đau bụng thành ra như vậy rồi mà sáng vẫn mua đồ ăn cho tớ."

"Điểm yếu của Chenle là Văn, cậu ấy khác tớ nhỉ, tớ thì rất thích Văn." Jisung rũ mi, nét mặt vô cùng buồn bã, cậu sợ Jisung sẽ phát hiện bèn chột dạ nhắm mắt vờ như đang ngủ. Mãi một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy thêm động tĩnh gì, Chenle sốt ruột nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới thì có bàn tay ai đó xoa rối mái tóc cậu, người đó còn chỉnh lại chăn cho Chenle rồi mới nhẹ nhàng nói: "Còn Chenle là điểm yếu của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro