a night long.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay kết thúc đây thôi, my đa tranh th ngày mai không có lch trình mà ngh ngơi đi nhé!"

tiếng anh quản lí như thay ông trời kết thúc một năm làm việc không ngừng nghỉ của cả bọn, ai nấy nghe xong cũng thấy thoải mái như vừa rũ bỏ được cả ngàn cân áp lực trên người. hiện giờ trên khuôn mặt từng người nếu không phải là nụ cười khi hay tin được nghỉ thì cũng là nét thanh thản khi được rời xa những mệt mỏi.

và nó cũng không ngoại lệ.

park jisung nghe xong tin ngày mai bọn nó được nghỉ thì trong đầu đã lập tức hiện lên hình ảnh nó sẽ được nằm ôm người tình trong mộng suốt ngày dài, nghĩ đến viễn cảnh được thủ thỉ vào tai người nó yêu những lời đường mật đầy xấu hổ, cả những giây phút đời thường được ôm trọn người nhỏ bé vào lòng mà vuốt ve. chỉ nghĩ thôi nó đã thấy bản thân như sắp sửa bước chân chạm tới thiên đường vậy.

thế nhưng có vẻ người thương của nó, zhong chenle lại chẳng nghĩ như thế.

nó thấy người kia vẫn đang tíu tít bên cạnh các anh lớn, có vẻ chenle đã có trước kế hoạch gì đó cho đêm nay với những người khác mà không phải nó.

trên đường trở về kí túc xá các anh lớn trong dream dường như nhận ra sự khác thường của jisung nhưng không ai có ý định xen vào giữa những mạch suy nghĩ ngổn ngang về chenle của nó. tất cả chỉ thầm cầu nguyện rằng hai đứa út sẽ không làm gì dại dột mà ảnh hưởng đến chính tụi nó mà thôi.

sau khi tắm rửa xong xuôi cũng đã là chín giờ, nhìn điện thoại không có lấy một thông báo gì từ người kia làm park jisung vốn đang dần bình tĩnh lại càng trở nên cáu gắt hơn hết thảy. nó thầm tự hỏi bản thân có gì chưa đủ thu hút hay sao mà chenle lúc nào cũng không để ý tới nó như vậy. jisung từ nhỏ đã được dạy rằng làm người thì không nên quá tham lam, nó cũng tự nhận thức được sự đáng sợ và cái giá phải trả khi chạm vào những thứ không thuộc về mình.

nhưng đối với zhong chenle thì khác.

jisung thề rằng cả đời nó có thể không tranh giành với ai bất cứ thứ gì, tuy nhiên zhong chenle lại là ngoại lệ. một ngoại lệ duy nhất trong tim, trong óc, trong cuộc sống của nó. từ tận sâu trong thâm tâm nó đã không muốn cho ai chạm vào người thương của nó, dù chỉ một cái bẹo má, cái chạm nhẹ vào tay, hay là đụng vào một lọn tóc của zhong chenle cũng có thể dấy lên hơi thở ghen tức của park jisung.

đang chìm đắm trong những suy nghĩ điên loạn của bản thân khiến jisung vô thức giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

là chenle.

nó khẽ thì thầm rồi bắt máy, tiếc rằng ở đầu kia điện thoại lại không phải âm thanh trong trẻo thường ngày mà jisung đang mong ngóng. là tiếng của anh kun, nó nghe thấy anh bảo người thương của nó bất tỉnh rồi, kêu nó đón về giúp anh. nghe xong nó có hơi tức giận một chút, nghĩ đến cảnh zhong chenle say quắc cần câu cứ thế bộc lộ hết những bí mật nhỏ giữa cậu và nó cho người ngoài xem làm tâm tư của park jisung càng thêm gợn sóng. chỉ kịp khoác vội một chiếc áo rồi bắt xe đến đón người mang về.

"em đến mun quá đy jisung"

"do bt xe hơi lâu , không biết chenle đâu ri h anh?"

" trong kia kìa. thng nhóc này ung cũng khá mà say cái là bt tnh nhân s luôn, anh gi mãi ch chu dy gì c"

không biết động lực ở đâu ra mà nghe xong lời này park jisung bỗng thở phào một cái. chắc là nó thấy may mắn vì tính tình của người thương khi say vẫn chưa kịp để lộ cho người thứ hai thấy ngoài nó. nhưng xen lẫn vẫn có chút tức giận vì tên ngốc zhong chenle này khi say thiếu tính cảnh giác quá, lỡ lúc nó không để ý rồi cậu bị người khác bắt mất thì sao đây. nếu như vậy chắc nó sẽ suy sụp đến chết mất.

quá trình đón người thương về nhà của park jisung tương đối thuận lợi vì zhong chenle khi ngủ ngoan hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. nếu bình thường zhong chenle luôn ồn ào, náo nhiệt, luôn cằn nhằn nó bằng chất giọng cao vút, trong trẻo kia thì khi cậu ngủ lại yên bình và tĩnh lặng đến lạ. chính những nét khác biệt của chenle càng khiến cho jisung muốn yêu cậu thêm một chút.

ngay khi park jisung đặt người trong lòng nằm xuống chiếc nệm êm ái, mùi rượu nồng đậm trên cơ thể chenle vô tình lại khơi gợi lên chút tức giận giấu kín cả ngày trời của nó. toan rời đi để pha chút canh giải rượu cho cậu thì chenle tỉnh giấc, rời khỏi cơn say lẫn cơn buồn ngủ đang bám lấy mình mà tiến tới một cơn say khác, cơn say mang tên park jisung.

"jisung"

"chenle có khát không, đ em ly nước cho anh"

vừa dứt câu, nó lập tức xoay người định đi tới phòng khách. nhưng chưa kịp bước bước nào đã bị một lực nhỏ ở góc áo đằng sau giữ lại, nó nghe thấy giọng nói của người kia. không còn sự trong trẻo của ngày thường mà thay vào đó là giọng mũi chứa đầy những ngọt ngào, đáng yêu, một chất giọng mà chỉ riêng nó mới được nghe.

ng b anh được không?"

nó đã nói rằng thực chất zhong chenle cũng vô cùng thích nó chưa nhỉ? không phải nó tự tin thái quá về sức hút của bản thân, mà là vì nó luôn quan sát zhong chenle rất kĩ, nó biết chenle thích nó nhiều thế nào. từ những cử chỉ, lời nói của cậu, park jisung đều nhận ra cả.

tỉ như hành động vừa cằn nhằn vừa đeo tạp dề cho nó mỗi lần quay content của cả hai. như những lần mà nó nghĩ theo lời của chenle là hai đứa đang cãi nhau, dù sự ngốc nghếch của bản thân nó có khiến cậu bực mình đến mức nào thì chenle cũng đều lập tức nhịn lại để giải thích cho jisung nghe. hay là khi chenle nói rằng cậu chẳng biết làm và cũng không thích làm aegyo đâu nhưng lại luôn vô thức làm nũng với jisung mỗi lần muốn xin xỏ nó điều gì đó.

và cũng không ngoài dự đoán khi mà park jisung lần nào cũng phải bất lực mà thoả hiệp với zhong chenle, vì quả thật chenle lúc đó thật sự là đáng yêu quá đỗi.

hiện tại cũng vậy, nó cũng đang rất cố gắng để nhẫn nhịn lại ham muốn của bản thân trước đôi mắt to tròn long lanh của zhong chenle. cố gắng giữ lại nỗi giận từ sáng đến giờ để bản thân có thể bình tĩnh trước viên ngọc sáng của đời mình, nó không muốn nó trở nên mất lí trí trước mặt zhong chenle thêm nữa.

"ngoan, em ch..."

"anh jisung"

đơ, park jisung chính thức đơ toàn tập. ngay lúc này đây dường như nỗi tức giận khi nãy đã hoàn toàn bị nó ném ra sau đầu, lý trí cũng dần trở nên mất kiểm soát, đầu óc hiện tại chỉ còn vỏn vẹn hai chữ m kiếp.

"anh jisung"

dường như ba chữ này đang bám dính lấy cả người nó, làm cơ thể nó trở nên căng cứng. bỗng chốc nó nhớ lại khát vọng từng xoẹt qua đầu mình lúc trước, nhận ra thời gian của nó và chenle vẫn còn rất dài. phải, nó và chenle vẫn còn cả đêm này, cả ngày mai nữa, vậy nên việc gì mà phải vội vã.

trăng đêm nay thực sự rất đẹp, bầu trời cũng rất nhiều sao, thế nhưng trong đôi mắt của park jisung, đôi mắt của một kẻ si tình thì thứ xinh đẹp và toả sáng nhất có lẽ là zhong chenle, trước đây là zhong chenle, bây giờ là zhong chenle, và tương lai sau này mãi mãi cũng sẽ là zhong chenle.

đặt lên mí mắt người kia một chiếc thơm, lên vùng cổ trắng ngần của đối phương một dấu ấn, và dịu dàng chạm vào đôi môi đỏ hồng của người ấy những ướt át như nuốt trọn từng câu từ, từng tiếng nỉ non ưm a từ vòm họng vào bụng.

"chenle này, đêm nay s dài lm đy. nhưng đng lo lng gì c, đ anh jisung đây chăm sóc cho em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro