Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phác Chí Thành không muốn về nhà sớm, không khí trong nhà dạo này khiến cậu thấy hơi khẩn trương. Đám cưới của Phác Minh Tâm sắp diễn ra nên công cuộc chuẩn bị tất bật là không thể tránh khỏi nhưng Phác Chí Thành vẫn mãi chẳng thể thích ứng với việc liên tiếp có người tới nhà để lắp đặt hay sửa sang gì đó, dù chỉ là ở trong khuôn viên mà thôi. Cảm giác như thế có ai đang đi ra đi vô chốn riêng tư của cậu mà không cần xin phép. Cuộc sống trở nên ồn ào hơn so với những gì Phác Chí Thành muốn nên cậu chọn cách tránh nó đi vì cũng chả còn cách nào khác.

Mọi hôm thì Phác Chí Thành vẫn hay ngồi ở thư viện hoặc một quán cà phê quen thuộc nào đó quanh khu trường học dù có nhiều lúc cậu không tới đó để học. Dẫu sao thì Phác gia không cần một đứa con phải học hành quá giỏi giang làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn và không vô công rỗi nghề là được.

Thực chất Phác Chí Thành vẫn luôn cảm thấy mơ hồ về con đường trước mặt, một số hứng thú và ngẫu nhiên là thế mạnh nho nhỏ như nhảy nhót hay thể thao hoàn toàn không thể trở thành chương sự nghiệp của một cậu ấm thuộc dòng dõi buôn bán kinh doanh như Phác gia dù gia đình cậu chỉ là nhánh nhỏ của cả một gia tộc lớn.

Tài nguyên trù phú của gia tộc cộng thêm sự lèo lái khôn ngoan của cha mẹ Phác có thể che chở cho con cái sống thoải mái và no đủ mà không cần bị áp lực quá nhiều về việc phải trở nên thành công theo một lối mòn nhất định. Tỷ như Phác Minh Tâm – cô chị gái tài giỏi thuộc về thế giới của âm nhạc, của ánh đèn sân khấu của cậu đã trở thành nốt nhạc tỏa sáng khác lạ ở một góc trời nho nhỏ dưới nhành cổ thụ của đại gia đình ấy mà không phải lo về mối nguy tranh giành quyền lực của gia tộc mình.

Nhưng Phác Chí Thành thì không được an ổn như thế dù thâm tâm cậu cũng chả hề có khát vọng gì. Người ta vẫn luôn suy diễn về cuộc sống với tông thấp trầm của cậu bằng những suy tư nặc mùi áp đặt như là cậu đang ngấm ngầm âm mưu cho một sự vụt dậy nào đó ở cái ngưỡng 18 tuổi để rồi giành lấy chỗ đứng và vị thế cao hơn cho bản thân và gia đình chẳng hạn.

Những ưu tư sâu thẳm trong lòng thôi thúc Phác Chí Thành bước đi thay vì chọn một nơi nào đó để ngồi xuống, để rồi khi nhận ra thì cậu đã đứng ở trước trường cấp hai của mình.

Qua bao năm thì nơi này trông vẫn luôn cũ kĩ và yên bình như thế, làm cho Phác Chí Thành mỗi lần đi qua đây đều vô thức nở nụ cười. Cậu nhìn quanh quất dọc hai bên đường, chân dừng ở nơi góc tường khuất tầm nhìn của người qua đường, tung người nhảy qua bức tường ố vàng bám bụi để đi vào bên trong.

Trong tích tắc đang tung mình qua bức tường bám đầy rêu và bụi bẩn ấy, Phác Chí Thành có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một lỗ nhỏ của thời gian, đi ngược về quá khứ năm nào của thời thơ ấu.

Trường cấp hai không có chế độ nội trú nên lúc tan học sân trường vắng tanh, Phác Chí Thành không có ý muốn đi xem lại lớp học cũ mà vòng qua dãy nhà chính, đi ra sân thể dục ở phía sau.

Hồi đấy Chung Thần Lạc vẫn còn hay đi biểu diễn nên hiếm khi cậu đi học, tiết thể dục diễn ra vào mỗi buổi chiều đầu tuần – ngày mà Chung Thần Lạc thường xuyên không có lịch trình gì là thời gian hiếm hoi mà hai người có thể gặp nhau ở trường.

Nhưng Chung Thần Lạc khi ấy chính là chúa lười vận động, cậu hay huyên thuyên rằng vì bản thân đã tiêu hết sức lực trong những giờ luyện đàn rồi nên bình thường cậu cần nghỉ ngơi. Phác Chí Thành tin là thật, tiết thể dục nào cậu cũng sẽ giành chỗ râm mát dưới tán cây phượng trong sân cho cậu, chuẩn bị cho Chung gạo nếp một túi đồ ăn vặt và nước ngọt mà cậu thích để cậu ngồi ăn lúc mình chạy đi đá bóng.

Hồi đó chuyện phiền não duy nhất của Phác Chí Thành chỉ xoay quanh việc lần nào cậu dặn Chung Thần Lạc để dành nước lọc cho cậu vận động xong khát nước sẽ chạy ra uống thì y như rằng là chưa bao giờ Chung tiểu thiếu gia để lại một tý tẹo nào. Người ấy chỉ luôn đưa lại cậu hộp sữa bò ngọt đậm vị dâu với câu cửa miệng là:

-    Phác Chí Thành đừng uống nước nữa, uống sữa đi cho cao lên, cậu thấp lè tè rồi kìa.

Nhưng Chung Thần Lạc đâu biết hộp sữa ấy Phác Chí Thành cố ý mua riêng cho cậu. Hay nói trắng ra thì tất cả những thứ đồ ăn mà Phác Chí Thành đưa cho Chung Thần Lạc đều do cậu tự tiết kiệm tiền tiêu vặt mua cho người ta dù cho tới tận bây giờ thì cậu cũng vẫn không lí giải rõ ràng được lí do tại sao hồi đó mình lại có chấp niệm với việc ấy đến như vậy.

Phác Chí Thành đi dọc bên rìa sân bóng rổ mà cậu đoán là mới được xây không lâu rồi ngồi xuống ghế đá trước mặt, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực nơi chân trời xa xôi, đẹp đẽ mà lại ngắn ngủi. Có điều gì đó đang ngọ nguậy mãnh liệt khiến Phác Chí Thành càng lúc càng cảm thấy bức bối không thôi.

Thế nhưng dòng suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị đứt đoạn khi cậu nhìn thấy ánh sáng le lói màu trắng xuất phát từ chiếc đèn pin trên tay người mà cậu chắc mẩm là bảo vệ trường. Phác Chí Thành không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đứng dậy đi về phía ban nãy bản thân đi tới, đến lúc phải về nhà rồi.

Hai bên đèn đường sáng trưng tỏa ra những khối sáng cô độc không đủ thắp sáng lên cả đêm đen. Phác Chí Thành đưa mắt nhìn ra xa trong khoảng không tịch mịch, trong đầu bỗng dưng nhảy số ra một câu nói:

“Dưới chân đèn luôn tối còn người trong cuộc thì mơ hồ”

Cậu tự hỏi liệu rằng Chung Thần Lạc có giống như cậu, cũng mơ hồ cũng suy nghĩ không thông về mối quan hệ của cả hai hay chỉ coi cậu như người bạn cũ xa cách đã lâu ngày không gặp.

Thực ra đã không ít lần Phác Chí Thành đã nghĩ tới chuyện bay thẳng qua A quốc để hỏi Chung Thần Lạc rằng rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì muốn gì nhưng chính bản thân lại vì e ngại người ta không muốn gặp mình cũng đành gạt ý nghĩ đó đi.

Chi bằng cứ hỏi thẳng, Phác Chí Thành nghĩ vậy, bàn tay móc từ túi quần ra chiếc điện thoại đã gần sập nguồn. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì có lẽ chính tình huống này sẽ khiến cậu quyết đoán hơn mọi lần.

Một chút nữa là tới nhà, ngón tay lướt trên mặt màn hình điện thoại như nhanh hơn một chút, đầu nhảy ra cái gì thì Phác Chí Thành viết cái đó:

“Vậy nếu bao giờ cậu về có thể nhắn tin báo cho tớ không? Tớ sẽ tới đón cậu”

Phác Chí Thành còn muốn nhắn thêm gì đó nữa nhưng điện thoại cậu đã hiện số đếm ngược thời gian sắp sập nguồn. Nhưng dự cảm không biết gọi tên từ đâu khiến cho Phác Chí Thành cứ mãi nhìn đăm đăm vô màn hình, như thế chỉ trong giây lát thôi, dòng hồi âm mà cậu đang mong ngóng sẽ được gửi tới cậu vậy.

Dự cảm của Phác Chí Thành ít khi nào sai, tin nhắn từ Chung Thần Lạc nhảy ra khi chỉ còn 5s nữa là điện thoại cậu sẽ tắt, Phác Chí Thành như muốn chửi thề, chân lao nhanh về phía cổng Phác gia sau khi chỉ kịp bắt được dòng chữ:
-    Tớ về rồi.

Dù trong đầu cậu vẫn tự nhủ rằng có thể bây giờ ai kia vẫn còn ở sân bay hay sao đó nhưng qua khúc quặt rẽ về nhà, cậu vẫn cố chấp liếc tới cổng Chung gia bên phía đối diện.

Rồi Phác Chí Thành như ngừng thở, hay đúng hơn là cậu không dám thở. Mọi cảm giác của cậu như tê liệt và trì trệ đi, chỉ còn mỗi hai bên mắt là vẫn mở trừng trừng không dám chớp dù chỉ một cái.

Cách cậu chỉ vài mét thôi là bóng dáng cao gầy có chút lạ lẫm. Phác Chí Thành như không tin vào mắt mình, khuôn mặt đang cúi đầu của người đối diện bị che khuất bởi tấm khăn len dày sụ khiến cậu không dám khẳng định bất kì điều gì.

Chân đã dừng bước nhưng cậu không dám tiến lại, Phác Chí Thành mở miệng tính gọi một tiếng nhưng mãi mà không cất thành lời. Khi ánh đèn của Chung gia đồng loạt sáng lên chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia cũng là lúc tiếng gọi “Chung Thần Lạc” của Phác Chí Thành tìm được lối thoát ra khỏi cổ họng.

Cậu lao nhanh về phía đối diện không chần chừ, dang tay run run ôm trọn thân ảnh đối diện vào trong lòng mình. Phác Chí Thành không biết vì sao mình lại làm thế, cậu quy cho sự bất ngờ và chờ mong vỡ òa cũng một lúc của mình tới người bạn thân lâu ngày không gặp mặt.

Đến tận lúc tay Phác Chí Thành cảm nhận được hơi ấm và cảm giác từ người trong lòng, cậu vẫn không tin đây là sự thật. Hơi thở Chung Thần Lạc vương nhẹ mùi nước sát khuẩn nhưng đa phần vẫn là hương sữa ngọt ngào như trong quá khứ mà cậu chưa bao giờ quên đi. Chung Thần Lạc thấp hơn cậu một chút, tóc mái trên đỉnh đầu của người nọ ma sát nhè nhẹ vào cằm của Phác Chí Thành.

Tất cả các tế bào trên người Phác gà con như đang nóng lên theo từng nhịp tiếp xúc. Phác Chí Thành tự giác nhắm mắt lại, mọi thứ cảm xúc của bây giờ theo cậu thấy là thừa thãi vô cùng. Giọng Chung Thần Lạc nhẹ nhàng vương vất bên tai cậu, mang theo độ run nhè nhẹ không biết vì lí do gì:

-     Phác Chí Thành cậu đang làm gì thế?

Giọng người nọ hơi khàn, lời nói cất lên như sợi lông vũ khẽ khàng chạm vô nơi mềm nhất trong lòng cậu, Phác Chí Thành nén lại sự nôn nao trả lời người trong lòng, hai tay cũng không quên siết chặt thêm một chút.

“Cậu ấy gầy quá”

Ở ngay chính giây phút ấy, Phác Chí Thành có một loại ảo giác rằng cậu và Chung Thần Lạc sẽ như thế này mãi mãi. Sự bức bối mấy ngày qua ở thời điểm này tự khắc tan biến, như Phác Chí Thành đã tìm thấy nơi bình yên cho chính bản thân cậu.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, ít nhất là bây giờ thì chưa có gì.

Tiếng xe lăn bánh vội vã mang theo cát bụi trên mặt đường nhanh chóng truyền tới chỗ hai người. Khi ánh đèn pha ô tô chói mặt lia đến, Phác Chí Thành có chút giật mình, theo bản năng chắn đi tầm mắt của Chung Thần Lạc, dễ dàng ôm thân hình của người nọ ra khỏi tầm chiếu của đèn, tránh cho cậu bị chói mắt.

Mẹ Chung hớt hải mở cửa xe tiến tới chỗ hai người đang đứng, cửa lớn Chung gia cũng mở cửa, hai hàng quản gia và người làm đứng chờ ngay ngắn sẵn sàng phục vụ tiểu chủ nhân mới về.

Chung Thần Lạc lách người ra khỏi vòng tay của Phác Chí Thành, sà vào vòng tay của mẹ. Phác Chí Thành không thể lí giải nổi thoáng trống rỗng cậu cảm nhận được trong chốc lát là bắt nguồn từ đâu, chỉ cảm thấy

ừm, hơi không thoải mái.

Diễn biến tiếp theo cũng không biết nên diễn tả như thế nào, mẹ Chung vừa qua cơn xúc động khi còn ở trên xe đến khi nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt cảm xúc liền dâng trào lần nữa. Chung tiểu thiếu gia đã ngót nghét nửa năm chưa gặp trực tiếp người nhà cũng xúc động không kém, cảnh hội ngộ đường đột nhưng cũng không thiếu nghẹn ngào.

Trước cửa Chung gia diễn ra cảnh tượng không lớn không nhỏ cũng nhanh chóng đánh động đến gia đình phía đối diện, Phác Chí Thành chỉ vừa mới nghe được lời khẳng định chắc nịch của Chung Thần Lạc là sẽ không đi nữa với mẹ Chung, môi chưa kịp cong lên đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào từ đằng sau lưng truyền tới.

Phác Minh Tâm từ đâu xuất hiện, bá lấy vai trái của cậu, rướn người lên nói chỉ đủ để cho hai người nghe thấy:

-     y da, đúng là cầu được ước thấy.

Phác Chí Thành quắc mắt, tỏ ý rốt cuộc là chị đang ám chỉ cái gì trong khi mẹ Phác tiến gần đến phía mẹ Chung, giọng hân hoan chào mừng Chung Thần Lạc cuối cùng cũng trở về.

Khung cảnh đoàn tụ đêm ấy chỉ kết thúc bằng cái đưa đẩy của mẹ Chung lôi kéo mọi người vào trong nhà nói chuyện. Cũng đã lâu lắm rồi Chung gia mới đông đúc như vậy. Mẹ Chung nắm tay con trai út mãi không buông, lại thêm mẹ Phác thân thiện nhiệt tình, vây quanh Chung Thần Lạc hỏi han không ngừng.

Phác Chí Thành ngồi ghế bành bên phía đối diện, muốn nói chuyện với ai kia nhưng lại không tìm được cơ hội phù hợp. Quái lạ, ngày xưa đâu có xoắn xuýt như thế này. Cậu vô thức thở dài, âu cũng do xa cách, ngẫm lại mới thấy cái ôm ban nãy của mình quả thực có chút đường đột. Mà cũng đâu phải chỉ một chút.

Phác Minh Tâm cũng đã sang bên kia nhập hội từ khi nào, Phác gà con nhìn Chung Thần Lạc cười cười nói nói không ngớt tiếp chuyện tự dưng cảm thấy không tự nhiên, giống như sự góp mặt hiện giờ của mình là dư thừa.

Chung Thần Lạc gạt tay Phác Minh Tâm đang nhéo má mình ra, lườm cô một cái giả vờ khó chịu nhưng cậu biết thừa bà chị này sẽ không hiểu lầm, thoải mái cợt nhả:

-    Phác tiểu thư sắp cưới rồi còn đi cưng nựng người khác thế này, chồng chị có biết không?

-     y da em giai nhỏ không phải lo cho chị.

Chờ mãi không thấy ai bên kia lên tiếng, Chung Thần Lạc không tự nhiên đưa mắt qua bên cạnh, vừa vặn cùng lúc Phác Chí Thành cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại lúng túng rời đi, Chung Thần Lạc tự nhiên thấy mệt. Cậu chống đỡ cười nói nãy giờ để được một cái chạm mắt ấy hả. Sao nãy cậu ta hùng hổ chủ động lắm cơ mà?

Đột nhiên Phác Chí Thành đứng lên, chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường:

-    Đã muộn rồi nên cháu cũng xin phép về trước, mẹ và chị cứ ở lại sau nhé, chào dì Chung, chào Thần-n L-lạc . . .

-    C-chúc ngủ ngon-n

Nói xong hết câu Phác Chí Thành chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay lập tức, cậu đang nói cái gì vậy cơ chứ! Chào xong rồi đúng lý là Phác Chí Thành nên quay người đi về nhưng mà cậu lại đứng đờ ra đấy, bởi vì Chung Thần Lạc đang nhìn cậu, Chung Thần Lạc đang cười, cười với cậu.

Mẹ Phác tâm lý hiểu con trai giờ chắc đang ngại muốn chết rồi, bèn đứng dậy, kéo tay Phác Minh Tâm, nói câu tạm biệt với hai mẹ con nhà họ Chung, hẹn mai kia sang nhà tụ tập ăn uống rồi cũng đi về phía cửa lớn.

Chung Thần Lạc cảm thấy hơi bất đắc dĩ, dường như người kia bao năm rồi vẫn không đổi, dễ ngại ngùng và dễ đoán như ngày nào. Cậu tự hỏi tại sao bản thân không trở về sớm hơn, suy nghĩ so đo nhiều khi vẫn không bằng mặt đối mặt nói chuyện. Mặt Phác Chí Thành bây giờ quả thật rất tức cười làm Chung Thần Lạc không nhìn được mà cong cong khóe môi. Cậu đáp lời người nọ:

-    Cậu cũng ngủ ngon, sáng mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro