Tớ vẫn luôn chờ tin nhắn từ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc cúp điện thoại, không hiểu sao bản thân lại thấy khó thở. Cậu đi tới bên cửa sổ, kéo rèm che cửa ra, tham lam hít hà chút gió lạnh bên ngoài. Đầu óc vẫn rối bời. Lần này mà về là sẽ không đi nữa.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cuộc nói chuyện với mẹ Chung đã khiến cậu phải nhìn thẳng vào hiện thực. Trốn mãi cũng đến ngày phải quay về, mà quay về là sẽ gặp người kia.
Nghĩ tới Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc tự nhiên phiền muộn không dứt. Cũng đã 3 năm rồi chưa gặp, không biết người ta đã thay đổi tới mức nào. Để mà nói đúng ra thì ở bên B thành cậu cũng không quen biết mấy, thông tin về Phác Chí Thành cũng chỉ có thể nghe phong thanh thấp thoáng Từ Gia Tâm - đứa con gái của dì Lê bạn thân mẹ cậu mà cậu quen vào đợt về nước 3 năm trước.
Thực chất Chung Thần Lạc đã dọn đồ xong từ lâu rồi, những thứ cần mang về đều đã xếp xong từ cả tháng trước - từ lúc cậu nghe mẹ nói về đám cưới của chị Minh Tâm rồi cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ chần chừ. Luyến tiếc bên này 1 phần, phần còn lại cũng là do chưa muốn chạm mặt Phác Chí Thành. Hoặc đúng ra là không biết nên đối diện với người ta như thế nào.
Hay thôi không về nữa?
Chung Thần Lạc biết rất rõ, dù cậu có chày cối không về thật thì cha mẹ bên kia cũng sẽ không có ý kiến gì. Huống chi, bệnh cậu cũng đâu tính là đã khỏi hẳn, thời hạn điều trị trên giấy vẫn còn 1 năm có lẻ nữa.
Dòng suy nghĩ miên man buộc phải dừng lại bởi tiếng vặn cửa từ bên ngoài. Khỏi cần ngẩng đầu cũng biết người đi vào là ai, Chung Thần Lạc chẳng buồn hỏi han, tự động lăn qua phía nửa bên kia của giường, tay bắt đầu vân vê mô hình bóng rổ để ở bên cạnh . Đấy là thói quen mà mỗi khi cậu nghĩ ngợi không thông sẽ hay làm.
Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đi vào, tay cầm gói bim bim không biết của hãng nào, miệng liến thoắng không ngừng:
- Lạc Lạc bao giờ mày bay về bên kia?
Một bên giường còn trống nhanh chóng lún xuống, Chung Thần Lạc vẫn không trả lời.
- Không định tham gia đám cưới của con gái cả nhà họ Phác à.
- Hay mày ngại thì coi như đi với tao, bên nhà cũng kiếm đủ cớ lôi tao bằng được về rồi. Chán chết mẹ, về là y như rằng không trốn đi được nữa. Tao còn chưa chơi đủ đâu.
Hoàng Nhân Tuấn không đợi được câu trả lời, bắt đầu nói liến thoắng. Cuối cùng Chung Thần Lạc cũng để ý tới bên này, quay đầu qua nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Kể cũng lạ, gia đình Hoàng Nhân Tuấn xưa nay cũng được tính là thoải mái, cậu ta đi bao lâu rồi cũng chưa thấy lần nào bị giục về. Chỉ riêng việc cứ cách 2 3 tháng Hoàng Nhân Tuấn sẽ bay qua một nước khác rồi ở lì ở đó thêm 2 3 tháng cho tới lần chuyển chỗ tiếp theo mà bên gia đình cũng chưa bao giờ phàn nàn gì, vẫn chu cấp phí sinh hoạt đầy đủ là đủ hiểu rồi. Nếu mà đấy là Chung Thần Lạc thì mẹ Chung đã kéo người sang lôi cậu về từ lâu lắm rồi.
- Tao cũng chưa biết, nhưng mà dù gì cũng phải về.
Vừa nói Chung Thần Lạc lại "chẹp" một tiếng. Tay vẫn không ngừng vân vê mô hình bản giới hạn. Quen biết đã lâu, Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng rõ tính cách đứa bạn này? Cậu hắng giọng:
- Tao cho người nghe ngóng rồi. Phác Chí Thành ở bên kia cũng được tính là nhân vật có tiếng. Kiểu bạch mã hoàng tử ấy, học giỏi, mặt mũi sáng sủa, gia thế hiển hách, tính cách cũng không phải quá lạnh lùng hay gì, khá ôn hòa, xa cách nhưng ôn hòa ấy.
Ngừng một lát, khóe mắt thấy Chung Thần Lạc đã buông mẩu mô hình ra từ lúc nào, Hoàng Nhân Tuấn thầm đắc ý, nói tiếp:
- Bởi thế nên con gái xếp hàng theo cậu ta hàng dài từ đầu trường tới cuối trường cũng không thiếu đâu, nhưng mà yên tâm là chưa có mối tình nào vắt ngang cả.
Nghe đến đấy, Chung Thần Lạc đã ngửi thấy điều bất thường. Quả nhiên là Hoàng Nhân Tuấn, chọc gậy bánh xe cũng nhanh quá cơ đấy. Lông mày nhếch lên, Chung Thần Lạc xoay hẳn người, gối đầu lên con chuột bông trên giường, đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, tỏ ý cậu ta có thể nói tiếp. Trước sau cũng không hề phủ nhận bản thân mình có để tâm đến tin tức về người kia.
Giọng Hoàng Nhân Tuấn vẫn đều đều, tay cũng vân vê tóc mái đang rủ xuống của Chung Thần Lạc. Bây giờ trông Chung Thần Lạc không khác gì mèo nhỏ đang meo meo giận dỗi cả.
- Bình thường thì nói Phác Chí Thành thủ thân như ngọc cũng không sai, thân sĩ với phái nữ nhưng không thấy có động chạm gì hơn cả. Tao còn nghe được cả vụ khiêu vũ đôi mở màn năm nào cậu ta còn không chạm vô eo của bạn nhảy cơ, tay còn cách hẳn một khoảng ý.
- Từ trước Phác Chí Thành đã ghét động chạm người khác rồi.
Hoàng Nhân Tuấn nhếch môi, tiện đường nói mát một câu:
- Cũng biết rõ nhỉ.
Đoạn cậu ta nói tiếp:
- Nhưng mà lý lịch trong sạch như thế nên có gì đó đặc biệt là thu hút sự chú ý ngay. Cậu ta hay được ghép với một người tên là Lý Tuyết gì đó tao không nhớ rõ. Đại loại là thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối thể loại gì cũng có cả.
- Là Lý Minh Tuệ, mấy năm rồi cô ta vẫn còn bám dai quá nhỉ?
Âm cuối hơi nâng cao lên. Chung Thần Lạc cau mày, thốt ra lời lẽ không mấy thoải mái. Hoàng Nhân Tuấn đánh hơi được mùi drama, mặt mày phúc hắc chuẩn bị định moi ít chuyện cũ từ mồm cậu bạn nhưng Chung Thần Lạc đã quay người, úp mặt vào chăn từ chối nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi, nhìn Chung Thần Lạc im thin thít không nói câu gì, giơ chân đạp đạp vào chỗ đụn chăn mới nhô lên:
- Thôi tao về phòng đây, mày có quyết về nước không thì bảo tao còn đặt vé. Ngày kia là tao bay rồi, đi thì cùng về đi.
Nói rồi quay người đi ra khỏi phòng, không quên xách theo túi bim bim còn ăn dở, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Nghe tiếng bước chân Hoàng Nhân Tuấn đã đi xa, Chung Thần Lạc mới ngóc đầu ra khỏi chăn, tâm trí vẫn không ngừng phiền muộn. Đương lúc Chung Thần Lạc còn đang vò đầu bứt tai thì điện thoại "ting" lên một tiếng thông báo, tiếng thông báo chỉ dành riêng cho tin nhắn đến từ một người. Cậu cau mày, như không chắc lắm vào suy nghĩ vừa rồi của mình. Buông mái tóc đã bị vò rối như tổ quạ, Chung Thần Lạc đưa tay với lấy điện thoại.
Quả nhiên,
Đầu óc của Chung Thần Lạc có thể hay mất tập trung nhưng chỉ là việc liên quan tới người nọ thì luôn là những phản ứng khác biệt. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ tin nhắn cuối cùng trong box chat của hai người. Tin nhắn có vẻ khá dài, chỉ hiện lên một nửa đoạn đầu tiên. Chung Thần Lạc không muốn thể hiện bản thân để ý quá mức nên không có ý định xem luôn. Bình thường cậu toàn để tới hơn nửa ngày mới trả lời.
Nhưng hôm nay không như thế, tâm Chung Thần Lạc dao động rồi, nhất là khi còn vừa nghe được tin về chuyện hai người kia đang được gán ghép như thế nào.
Chẳng phải cậu ghét động chạm lắm sao, thân thiết tới mức được gán ghép như thế rồi?
Cầm lòng không đặng, Chung Thần Lạc lại mò lấy điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn mới. Có vẻ lời cần nhắn đã nén hết vào một lần gửi chứ như trước Phác Chí Thành chẳng bao giờ chịu nhắn hết trong vòng một lần bao giờ đâu cả, toàn nhắn lắt nhắt nhỏ lẻ phiền muốn chết nhưng lần nào Chung Thần Lạc cũng kiên nhẫn đọc hết.
Cũng phải, đã bao lâu rồi không biết, Chung Thần Lạc vừa tự giễu bản thân vừa nhấn vào đọc tin nhắn. Lời lẽ chuẩn mực, không tìm ra chỗ để chê, xưng hô không xa cách nhưng tuyệt không thân thiết. Lướt lên tin nhắn gần đây của chính mình, là tin nhắn gửi tự động, thực chất cũng không phải.
Đợt đó hình như đang chiến tranh lạnh, Chung Thần Lạc đơn phương giận dỗi người ta, hai người đều không chủ động nhắn tin qua lại. Dự định Tết về lại B thành sẽ tìm cách để người nọ quay qua dỗ mình một chút, thế là xong. Ai ngờ trước ngày bay một tuần bệnh tình cậu đột nhiên chuyển biến xấu, phải ở lại theo dõi điều trị dài hạn, mẹ Chung cũng hốt hoảng bay qua bên này chăm sóc cậu, đợt đó Tết của Chung gia là một mảng tiêu điều.
Đêm Giao thừa năm ấy, Chung Thần Lạc nằm yên lặng trên giường, sức khỏe đã có chút chuyển biến tốt, xem Xuân Vãn một chút đã mơ hồ thấy buồn ngủ nhưng tâm trí vẫn níu kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu nắm điện thoại trả lời lại một vài tin nhắn từ người quen thân thích nhưng box chat với người kia vẫn im hơi lặng tiếng. Chung Thần Lạc trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu.
Dựa vào đâu mà mình ốm vật vã như thế này vẫn còn luyến tiếc không được đón năm mới với cậu ta mà cậu ta cũng không nói năng gì? Chắc giờ nhà người ta đang tấp nập nhộn nhịp rồi đâu rỗi hơi nghĩ tới con ma ốm là mình. Chung Thần Lạc lại nhớ tới vẻ mặt lo lắng của baba và nét mặt tiều tụy của mẹ mình thì không tránh khỏi tự trách. Rốt cuộc thì mình cũng không tính là đứa trẻ ngoan.
Miên man nghĩ ngợi tới tận khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12h vang lên trong phòng bệnh tĩnh mịch, khiến lòng người bỗng dưng tăng thêm một nhịp khắc khoải. Tay Chung Thần Lạc ấn điện thoại liên hồi. Tiếng chuông đồng hồ quả thực khiến đầu óc cậu thanh tỉnh không ít. Soạn một tin nhắn chúc mừng năm mới mất gần 15' vẫn thấy không ổn. Sau cùng Chung Thần Lạc nghĩ ra một chiêu khác, cậu cố ý thay đổi một số câu chữ trong tin nhắn, gửi đồng loại cho hàng tá người trong list friend, cố ý để tên Phác Chí Thành nằm ở giữa danh sách rồi mới ấn gửi.
Rốt cuộc năm đó có bao nhiêu chờ mong tin nhắn của người ở đầu dây bên kia Chung Thần Lạc cũng không còn nhớ rõ nữa, thời gian như tấm rèm phủ một lớp nhẹ nhàng lên kí ức của cậu.
Chỉ có điều, dù có là bao giờ thì Chung Thần Lạc quả thật đều không đợi được tin nhắn hồi đáp của Phác Chí Thành. 3 năm trước cũng thế mà năm nay cũng vậy. Tin nhắn phản hồi dối lòng được cậu gửi đi như ném đá vào mặt nước, tõm lên một tiếng nhưng chẳng khuấy động điều gì. Chỉ có người đứng trong màn sương là mù mịt.
Nhưng lần này thì Chung Thần Lạc quyết định không đợi nữa, dẫu có thế nào thì cũng cần quay về ngắm nhìn một chút. Nếu quả thực là bản thân đa tình thì vẫn có thể bóp chết nắm tình cảm ấy. Có khi về nước còn dễ dàng bóp chết nó hơn. Dẫu sao thì sản nghiệp và hậu thuẫn của Chung gia có thể giúp Chung nhị thiếu gia cả đời vô lo vô nghĩ. Khúc mắc tình cảm thì cũng đâu có gì to tát phải không, buồn quá thì xách vali lên chu du thế giới như Hoàng Nhân Tuấn, gặp nhiều hoa thơm cỏ lá ắt rồi cũng sẽ có điều gì đấy hấp dẫn hơn thôi.
Chung Thần Lạc cảm thấy bản thân chưa bao giờ thanh tỉnh như thế, tựa người trong cơn mơ rõ ràng có thể tỉnh lại nhưng cứ cố chấp nhắm mắt chìm trong mơ hồ. Cậu có chút nóng lòng muốn gấp rút trở về liền bật dậy khỏi giường, xông tới cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn ở phía cuối hành lang. Vừa đập cửa uỳnh uỳnh vừa hét lớn:
- Hoàng Nhân Tuấn, đặt thêm 1 vé nữa về B thành cho tao mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro