#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy là mặt trời mùa đông, là cơn gió mùa hạ
Chỉ có thể cảm nhận, không thể nào sở hữu

__________


Ngày, tháng, năm

Hic, hôm nay mình quay AWSAZ với anh Jungwoo mà không hiểu sao khi đọc câu hỏi mình lại nhắc đến Jisung nữa. Nó chỉ là một từ thôi mà, chỉ là một từ trùng với tên Jisung thôi mà đã khiến mình lóng nga lóng ngóng nhớ đến cậu ấy rồi.

Đã dặn lòng là không được thích Jisung nữa nhưng mà trái tim mình không nghe theo lời mình nữa rồi. Bệnh tương tư này khổ thật đấy. Không gặp thì nhớ mà gặp rồi thì lại phải kiềm lòng nhớ thương. 

Mình đã lơ đãng hỏi anh Renjun thích một người là cảm giác như thế nào? Lúc ấy mình thực sự rất rối rắm, không hiểu cảm xúc trái tim đập nhanh khi Jisung vô thức nắm lấy tay mình trước ống kính máy quay chúng ta cùng quay content, cũng không hiểu tại sao mỗi lần Jisung nhắc tên mình, mình dường như rất tự hào nhưng sau đó lại ngượng ngùng phiếm hồng đôi gò má cùng đôi tai nóng bừng... Anh Renjun đã trả lời mình rằng thích một người là sẽ không kìm lòng được mà đối tốt với đối phương, quan tâm đến đối phương, trân trọng từng phút từng giây ở bên đối phương, đến cuối cùng sẽ không thể giấu giếm được nữa, biểu lộ thành hành động. Từ thích rồi đến yêu, yêu người ta rồi nên khi thấy người ta đau lòng, mình chỉ hận không thể đến bên chịu đựng, xoa dịu, cho người ta một cái ôm, một câu nói vỗ về "không sao cả, tất cả đều đã qua rồi, còn có mình ở đây với cậu mà...". Khổ nỗi thích một người là mang căn bệnh tương tư, lời quan tâm, lời thổ lộ muốn nói ra lại như cá nằm trong bể, chỉ thấy bong bóng lạnh ngắt thoát ra rồi tan vỡ vào làn nước xanh thẳm. Yêu còn đau đớn hơn thế. Ranh giới giữa thích và yêu rất mong manh, ta sẽ chẳng thể nào phân biệt rạch ròi hai khái niệm này, cứ mơ mơ màng màng nuôi mầm cây tương tư đâm chồi nảy lộc, lúc nhận ra đã thấy mầm cây ấy lớn thành một cây xanh và mình cũng yêu người ta nhiều hơn rồi.

Có lẽ anh Renjun rất thích anh Jeno rồi Jisung nhỉ? Và khi ấy mình nhận ra một điều, hóa ra mình đã thích Jisung từ lâu rồi.

Mình thích Jisung. Bởi vì thích Jisung nên muốn đối xử với Jisung thật tốt, muốn dùng hết thảy ôn nhu của cả một đời dành cho cậu, cũng chẳng mong cậu sẽ biết, lại càng không mong được cậu đáp lại. Vốn là tự mình nặng lòng sinh ra thứ tình cảm không nên có. Mình chỉ nói lỡ như, lỡ như tình cảm này không thể che giấu, một ngày nào đó cậu phát hiện, liệu có coi đó là gánh nặng không? Liệu chúng ta vẫn sẽ là bạn hay chỉ vì thế mà chúng ta trở thành người dưng nước lã?

Jisung ơi, Jisung biết không? Tuy mình sinh trước Jisung một năm nhưng thật ra khoảng cách giữa chúng ta lại chỉ là ba tháng. Nếu như mình sinh muộn hơn, được cùng năm sinh với Jisung thì khoảng cách sẽ được rút ngắn chứ? Liệu như vậy thì tình cảm này Jisung có thể đáp lại mình không? Không sao, mình cũng không trách Jisung đâu vì mình chỉ là một trong số rất nhiều người đem lòng cảm mến yêu thương Jisung. Biết cậu từ lúc sang Hàn trong một chương trình giao lưu văn hóa Hàn - Trung, đến năm mười lăm tuổi lại được cùng cậu debut trong Dream và hoạt động cùng nhau đến bây giờ. Có lẽ may mắn của đời mình mình đã dùng hết để đổi lại cơ hội được ở bên cậu rồi. 

Mình biết ở ngoài kia cũng có nhiều người thích mình. Vậy nên mình luôn trân trọng tình cảm của Cizenie dành cho mình nhưng mình cũng cảm thấy có lỗi với các fan. Cizenie thích mình nhưng mình lại đem lòng thích một kẻ khờ như cậu.  Nhưng Cizenie đã trao tình cảm nhầm người rồi, một kẻ lập dị như mình không xứng đáng được nhận tình cảm ấy, cũng không xứng đáng được mọi người yêu thương. 

Tình yêu là một thứ rượu ngọt, làm đắng chát ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt ngào nơi cuống họng. Chính vậy mới khiến ta mê say, đắm chìm vào bong bóng màu hồng do ảo tưởng vẽ nên. Mình cũng đang đắm chìm vào đó đây. Mình là một kẻ điên cứ mãi mộng tưởng vào những điều không thể để rồi khi đối mặt với thực tại mình lại chính là người tổn thương mình.

Và hình như hôm nay mình không giữ được lời hứa không thích Jisung nữa rồi, mình lại thích Jisung nhiều hơn một chút, nhiều hơn hôm qua, nhiều nhiều hơn cả mấy ngày trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro