#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


我怕有一天你會發現我其實沒有那麼特別。
I'm afraid one day you'll realize I'm not that special.

__________

Lịch trình lúc không comeback cùng Dream của tôi cũng chỉ có đi chương trình Radio Akdong Seoul, rồi lại về căn hộ riêng, có cảm hứng thì sáng tác nhạc, đến công ty thu âm rồi để đó, không phát hành cũng chẳng quảng bá. Có lẽ lịch trình Radio là lịch trình bận rộn nhất của tôi. Mỗi lần đến đó trò chuyện cùng các bạn thính giả tôi như được trở về những năm tháng của tuổi mười tám đôi mươi vậy. Tuổi trẻ lúc ấy thật tốt, lúc nào cũng bận rộn thu âm, tập luyện, comeback, chụp hình tạp chí, quay quảng cáo... bận rộn đến mức chỉ cần có nửa ngày được nghỉ ngơi thôi là đã vui lắm rồi, chứ chẳng có thời gian ngồi mà nghĩ vẩn vơ rồi suy diễn ra cả một đống chuyện như hiện tại.

Nhưng cũng chẳng được lâu nữa, Radio này sắp kết thúc rồi. Gắn bó với công việc này hai lần, mỗi lần khoảng chừng gần hai năm khiến tôi lưu luyến không muốn bỏ. Cảm giác như mình gắn bó với một công việc lâu lắm rồi, quen thuộc với tất cả mọi thứ, quen thân với tất cả mọi người, đột ngột phải rời đi khiến con người ta không khỏi nuối tiếc mà thở dài, như dọn dẹp một căn phòng muốn bỏ đi đồ vật này nhưng lại không nỡ vứt đi đành để lại sâu trong ngăn tủ, đóng lại kỉ niệm một thời.

"You're my everything
I want to protect your days and nights
You are a miracle to me, I wish you could see it
Spreading all over me, a gift called you
You're my night and day
Waiting for you in this street, drawing you again..."

Tiếng nhạc My Everything lại vang lên lần nữa kéo tôi về với câu chuyện của bạn thính giả. Khẽ hắng giọng, tôi đọc lên bức thư mà bạn ấy gửi về cho chương trình. Chuyện tình của bạn ấy tựa như ngày nắng trước bão giông. Ngày nắng ấy thật đẹp, nếu dùng ngôn ngữ của nắng hạ mưa thu để miêu tả, dùng thanh âm của tình yêu để cảm nhận thì đó là vàng tươi, xanh ngọt, hồng nhuận. Nhưng rồi màu nắng ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa khi người bạn ấy yêu chấp nhận buông tay để trở về với mối tình đơn phương mười năm.


"Bức thư được gửi từ bạn thính giả số T121804."

"Chúng tôi chia tay rồi, chia tay trong một ngày gió xuân nắng ấm. Tôi không biết vì sao ngày đẹp đáng để nắm tay nhau hẹn hò giữa phố phường nhộn nhịp như thế anh lại nói lời chia tay. Tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ đã cảm nắng anh. Tình cảm ấy lớn dần và cũng kết thành trái ngọt. Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn học đại học, cái tuổi mà tôi cứ ngỡ tôi đã trưởng thành có thể cùng anh mơ về tương lai, mơ về hạnh phúc hai đứa nhưng hóa ra tôi chỉ là một đứa trẻ con mơ mộng về thế giới của người lớn, vị ngọt ban đầu của tình yêu đôi mươi ấy trở thành vị mặn chát của những giọt nước mắt tôi rơi khi nhớ về anh. Anh ngỏ lời yêu tôi khi cô bạn gái thanh mai trúc mã của anh bỏ anh đi không một lời từ biệt. Vì cơn khát của kẻ si tình đi trong ốc đảo mong tìm được nguồn nước, tôi đồng ý lời yêu của anh ngay lập tức. Thế nhưng cuộc sống thật phũ phàng, anh chỉ xem tôi là người thay thế, mọi người xem tôi là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của trai tài gái sắc, mỉa mai tôi đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Lúc tôi đau đớn nhận ra thì cũng là lúc anh lên xe hoa với cô gái ấy. Trong mắt anh tôi chỉ là con rối diễn một vở hài kịch và thật nực cười làm sao khi vở hài kịch ấy lại là bi kịch của cuộc đời tôi. Tức giận, mắng chửi, hối hận cũng chẳng giúp trái tim tôi ngừng rỉ máu. Anh hạnh phúc bên người anh yêu, gia đình anh vui vẻ khi có dâu thảo rể hiền, vậy còn tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng được yêu thương ư? Tôi chỉ hối hận, hối hận mình đã ngốc nghếch trao đi tấm chân tình cho người không xứng đáng, cũng hối hận vì đã suy nghĩ quá ngây thơ trong đoạn tình cảm dối trá của anh."

"Cảm ơn bạn thính giả T121804 đã chia sẻ câu chuyện tình này tới Akdong Seoul. Thật ra, khi yêu đâu ai ngăn được trái tim ta thổn thức, cũng chẳng ai thấu hết những đau đớn mà ta âm thầm chịu đựng? Bị xem là người thay thế, là kẻ thứ ba có ai là không tổn thương? Nhưng mình nghĩ tổn thương hơn cả là việc người mình yêu bỏ rơi mình. Hoá ra người ta không yêu mình nhiều như mình nghĩ, hóa ra mình chỉ là con tốt trong cuộc đời của họ thử nghiệm cho những nông nổi, bốc đồng tuổi trẻ."

"Chà DJ LeD của chúng ta hình như đã biết yêu rồi. Anh cũng đồng tình với LeD. Quả thực khi trải qua ái tình rồi mới biết đâu là trái đắng, đâu là mật ngọt. Khi bị tổn thương con người ta sẽ chẳng mở lòng được với ai khác vì họ sợ, họ sợ cảm giác bị bỏ rơi, họ sợ cô đơn trong những đêm tịch mịch, sợ cả những ánh nhìn quan tâm... Mong rằng trải qua những điều không đáng có ở quá khứ, bạn sẽ được đón nhận hạnh phúc chân thành trong tương lai."

Tôi mỉm cười nhìn anh PD không phủ nhận cũng không khẳng định. Tiếp tục công việc của mình, tôi mở lời:

"Không sao đâu, tất cả nỗi đau rồi sẽ qua thôi. Bật một bài nhạc, ăn một món ăn, ngủ một giấc thật ngon, buông bỏ quá khứ và hi vọng vào tương lai. Tương lai chắc chắn sẽ có người yêu bạn thật lòng. Chuyện tình duyên không thể cưỡng cầu, nếu một ngày nào đó bạn có mệt mỏi thì hãy viết cho mình một lá thư, để mình giúp bạn gói nỗi buồn đó lại và ném đi thật xa..."

"Radio Akdong Seoul đến đây là kết thúc. Cảm ơn những câu chuyện mà các bạn đã chia sẻ, cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người sẽ có một giấc mơ đẹp quên đi nỗi ưu phiền của cuộc sống. DJ LeD tạm biệt, Akdong Seoul tạm biệt!"

Quấn mình thật chặt trong chiếc áo khoác dày, tôi rảo bước đến bên chiếc xe anh quản lý đã đứng đợi, lòng nặng trĩu về câu chuyện của bạn thính giả cuối cùng. Bạn ấy đã dũng cảm thật nhiều khi yêu. Nhưng liệu sau này có ai có đủ dũng khí ôm lấy những gai nhọn tổn thương mà bạn ấy phải chịu đựng để sưởi ấm trái tim bạn ấy không? Tôi bất giác lại nhớ đến Jisung, có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể đứng ở phía sau chúc cậu ấy hạnh phúc, tôi không có dũng cảm để nói tiếng yêu, càng không có can đảm để đối diện với những định kiến của xã hội.

Ánh đèn flash của các bạn fan nháy trắng xóa cả một vùng, hóa ra tôi cũng được yêu thương nhiều như thế. Các bạn ấy không quản thời gian, công việc, sức khỏe đứng đợi tôi giữa tiết trời lạnh giá như thế này, sao tôi có thể không xót. Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng dường như nó đang dần đông cứng lại, không biết ảnh của tôi hôm nay có khó coi quá không nhỉ. Vẫy tay chào tạm biệt các fan và nhắc các bạn ấy về sớm, chú ý an toàn, tôi ngồi bần thần trong xe nghĩ về những điều các fan đã làm cho tôi. Các bạn ấy hết mình vì tôi vậy mà tôi chẳng thể làm gì cho các bạn ấy, có lẽ tôi cần phải chăm chỉ hơn để xứng đáng với tình yêu của Cizenie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro