Park Hae In(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, luật sư Zhong." Park Hae In nở một nụ cười tươi, hắn ta đưa tay ra với một tư thế chuẩn mực đến đáng ghét, "Lâu rồi không gặp."

Chenle bước qua người Hae In, ngồi xuống ghế tựa rồi nhắm nghiền hai mắt. Anh đung đưa người, nới lỏng cà vạt như chẳng thèm để người trước mặt vào mắt, "Tôi không nghĩ qua một lần tình cờ gặp ở quán cà phê là chúng ta đã thân thiết như vậy đâu." Chenle cọc cằn, "Vào vấn đề chính đi."

"Tôi cũng không đến đây để làm thân với anh, tôi đến với vai trò thám tử để làm rõ một vài chuyện về vụ án của cô Ha Shyn, nói cách khác là vợ tương lai anh." Hae In mỉm cười, hắn ngồi xuống ghế sofa, lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu lộn xộn rồi đặt lên bàn. Trong lúc bất cẩn lỡ rơi ra một tấm ảnh; Zhong Chenle nhướng mày, cúi xuống nhặt lấy.

Là ảnh tốt nghiệp của Park Jisung và Zhong Chenle được xé ra rồi dán cạnh nhau. Chenle thoáng  giật mình rồi nhanh chóng quay lại vẻ điềm tĩnh mọi khi, Hae In hào hứng trước sự thay đổi thái độ đến nhanh đến chóng mặt của anh. Cậu đưa ánh nhìn về phía bàn làm việc của Chenle, cười rộ lên làm đôi mắt cong cong, "Cái nhẫn bạc trong ảnh với nhẫn trên bàn là cùng một loại phải không?"

"Tôi đã biết nguyên nhân cô Ha Shyn tử vong. Không phải do tự sát, cô ấy bị giết hại." Hae In vẽ một vòng tròn hư ảo trên mặt bàn, "Anh có tò mò là ai không? Hay anh không quan tâm vì biết trước kết quả rồi?"

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Chenle sực tỉnh, anh đặt tấm ảnh xuống bàn. Cô giúp việc bước vào với một đĩa hoa quả cùng ấm trà, Chenle gật đầu cảm ơn, "Hôm nay cô về trước đi ạ, khoá cửa phòng và cửa ngoài giùm cháu nhé."




Căn phòng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, tiếng nước trà được Hae In rót vào ly vang lên khe khẽ. Chenle nhấp môi, vị đắng chát chạm vào đầu lưỡi rồi tan ra hoá vị ngọt kì lạ. Anh đặt ly xuống bàn, nhướng mày, "Ha Shyn tự sát, tôi phải trưng ra thái độ nào đây? Khóc lóc, thương cảm? Dù sao cũng là hôn nhân chính trị, kết quả xấu nhất đã định rõ, tôi không cần phải giả nhân giả nghĩa cho ai xem cả." Chenle đảo mắt, "Nhưng một câu chuyện trinh thám để giết thời gian cũng khá hay. Nào, mời thám tử."

Hae In đưa ra những hồ sơ về vụ án, bắt đầu từ hình ảnh quả mọng và CCTV an ninh. "Bây giờ là mùa thu, theo lẽ thường đá không thể tan nhanh đến vậy, đặc biệt hôm đó trời mưa rất to cùng với gió mùa thổi. Cô Shyn có sở thích ăn hoa quả tươi sau khi để đá, quả cơm cháy tại hiện trường vụ án đã tan đá hoàn toàn và không còn dính nước nữa, như vậy ta có thể thấy rằng đã có tác động nhiệt độ trong căn phòng này. Điều hoà hoặc hệ thống máy sưởi được mở để gây sai lệch chuẩn đoán thời gian tử vong." Hae In lấy bút đỏ khoanh tròn vào hình ảnh máy sưởi và điều hoà, bên cạnh là dấu chấm hỏi, "Nếu như là máy sưởi hoặc điều hoà chế độ nóng, thời gian xác phân huỷ sẽ sớm hơn. Cô Shyn được chẩn đoán tử vong lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 2023; như vậy, bù trừ đi nhiệt độ thì ta sẽ có được thời gian tử vong chính xác vào khoảng 1 giờ đến 2 giờ chiều ngày 23 tháng 9. Bằng chứng ngoại phạm của anh sẽ không còn hữu dụng, tôi đã kiểm tra lịch làm việc của anh và được biết khoảng thời gian nghỉ trưa anh đã rời văn phòng. Anh khá giỏi trong việc huỷ bằng chứng và giả CCTV đấy, nhưng đĩa quả mọng mà cảnh sát "lỡ" bỏ qua này đã bán đứng anh rồi."

Hae In nhìn Chenle, mặt anh không đổi sắc cũng không có ý muốn phản bác. Cậu lật trang tiếp theo, hình hành camera an ninh của toà nhà được chụp lại chi tiết. "Trong lời khai và căn cứ vào CCTV, sau cuộc điện thoại kéo dài 30 phút của hai người, anh đã đến văn phòng riêng của Ha Shyn lúc 1 giờ 17 phút chiều, phát hiện ra xác cô Shyn, gọi cấp cứu và cảnh sát ngay sau đó. Đồng thời, đây cũng nằm trong khoảng thời gian tử vong tính theo sai lệch chuẩn của cô Shyn, anh hoàn toàn có thể đã giết vợ tương lai bằng xyanua rồi giả vờ vô tội mà báo cảnh sát. Điều quan trọng, camera tầng đã bị hỏng, chỉ còn đúng một cái trước cửa văn phòng riêng của cô Shyn."

"Logic và thời gian đều trùng khớp hoàn hảo." Chenle cười lớn. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từng cơn va đập mạnh vào kính nghe đến chói tai. Mùa thu ở Seoul năm nay mang theo cái lạnh, cây trơ trọi những cành khô dù mới chỉ tháng 9. Quay lại ly trà nghi ngút khói, Chenle thấy họng mình khô khốc, anh cầm ly lên uống cạn. "Nhưng tại sao tôi phải giết vợ tương lai của tôi? Đúng là hôn nhân chính trị để đôi bên có lợi, cô ấy là luật sư mảng đất đai, tôi về mảng bạo lực học đường, chẳng có lí do gì để tôi ghen tị hay ghét bỏ để hãm hại cả. Thám tử Jay, à không, thám tử Park Hae In, đừng mang mấy cái logic phương Tây về đây nữa. Đây là Hàn Quốc, không phải Anh."


Zhong Chenle, 27 tuổi, luật sư. Sau khi ra trường làm việc tại công ty gia đình, 26 tuổi chuyển về công ty luật Seoul làm cùng hôn thê. Ha Shyn là luật sư, đồng thời là vợ sắp cưới của Chenle, mối quan hệ hôn nhân chính trị không có gì đặc biệt, không sóng gió. Hai người sống tại khu nhà ở cao cấp cách công ty 2 ki lô mét. Ha Shyn thường ở văn phòng riêng hơn là về nhà, thi thể cũng được phát hiện tại văn phòng, nguyên nhân tử vong do xyanua. Chenle trở thành đối tượng tình nghi duy nhất, bị bên công tố và gia đình Ha Shyn kiện. Khoảng thời gian 9 giờ sáng, Chenle đang họp tại phòng hội nghị, bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi và Park Jisung là luật sư bào chữa, Chenle thắng kiện, Ha Shyn kết luận tự sát.

Cha Ha Shyn không thể chấp nhận sự thật, ông thuê Park Hae In để lật lại vụ án. Đó là lí do Hae In có mặt ở đây để nói những suy luận của mình nhằm lật ngược Chenle, lột bỏ lớp mặt nạ dơ bẩn nhuốm máu của anh.


"Đương nhiên tôi sẽ không thể suy luận vô căn cứ rồi. Tôi đã tình cờ phát hiện ra một chi tiết thú vị." Hae In kiêu ngạo nói, "Anh có tò mò không? Hay chính bởi vì anh là người giết vợ tương lai nên nhân tính chó tha của anh không hề xao động?" Hae In lấy chiếc nhẫn trên bàn cùng tấm ảnh vừa nãy đưa cho Chenle.

Chenle vươn tay bóp lấy cổ tay của Hae In. Mạch của cậu đập bình thường, Chenle thu tay về cầm lấy tầm ảnh cùng chiếc nhẫn. Hae In nhướng mày, mỉm cười, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông, đặc biệt là anh."

Một câu trả lời chối tai, đủ làm Chenle bật cười. "Đừng tự cao như vậy, nếu tôi có hứng thú thì cũng không phải cậu."


Hae In không đủ bằng chứng để buộc tội Chenle giết Ha Shyn. Vụ án tưởng chừng đi vào ngõ kẹt, không có lí do gì để Chenle giết vợ tương lai của mình cả dù lỗ hổng cậu đã phá được rồi. Trong trường hợp Chenle thực sự giết vợ tương lai của mình, anh ta chính là tội phạm IQ cao, cách giết người, cách nguỵ tạo hiện tường, cách dựng bằng chứng ngoại phạm đều hoàn hảo, trường hợp đau não mà thám tử ai ai cũng né như né tà. Nhưng may mắn đã đến, Hae In tìm thấy một manh mối tưởng đơn giản mà lại chính là chìa khoá để xâu chuỗi toàn bộ vụ án.

Hae In về Hàn vừa để điều tra, vừa để tìm lại cha và anh trai song sinh. Manh mối duy nhất là anh trai cậu khoá K24 cấp ba X, Hae In đến để tìm lại anh trai, sau khi xem bộ ảnh tốt nghiệp, điều làm cậu không ngờ rằng Chenle và Jisung cũng học cấp ba X niên khoá đó. Chenle có một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, Jisung cũng có. Không kể đến ánh nhìn kì lạ của Jisung trong bộ ảnh tốt nghiệp, mẫu nhẫn hai người đeo là mẫu nhẫn đôi được quảng cáo thổi phồng không ai là không biết đến; đến đây Hae In đủ chắc chắn hai người hẹn hò, hoặc ít nhất cũng có tình cảm đặc biệt với đối phương.

"Luật sư Zhong có tình cảm ngoài luồng với luật sư Park. Tôi nghĩ chiếc nhẫn này đủ chứng minh điều đó." Hae In điềm tĩnh lật hồ sơ, từ từ quan sát phản ứng của Chenle, "Tôi nói đúng không?"

Chenle nhẹ nhàng lắc đầu, "Cứ cho là anh đúng, nhưng bọn tôi đã chia tay rồi. Không có gì để chứng minh tôi ngoại tình dẫn đến việc giết Ha Shyn."






Chenle đối với Jisung không phải là thích, là yêu, yêu say đắm. Jisung nếu tính tuổi chính xác thì kém Chenle một tuổi, hồi đó giáo dục không phân chia rõ như bây giờ, Jisung sinh đầu năm nên đi học sớm hơn một khoá là chuyện bình thường.

Phải lòng nhau vào ngày nắng hạ, Park Jisung 16 tuổi hai mắt lấp lánh truyền bóng cho Chenle, mồ hôi chảy dọc xuống xương hàm, sau lưng ướt đẫm cả mảng áo. Cái hương vị tuổi trẻ ấy thật đẹp, thật tuyệt. Mỗi ngày Jisung trong lớp đều ngồi chắn cho Chenle ngủ, đến giờ ra chơi thì cùng nhau chơi bóng rổ ở sân trường, sau ca học thêm lúc chiều muộn đều tặng Chenle một cốc chanh tuyết bán ở hàng đồ ăn vặt. Chenle yêu thích sự đơn giản, sự quan tâm của Jisung, yêu thích cả con người Park Jisung.


"Jisung, anh thích em."

"Vậy em có thể hôn anh được không?"

Cái mằn mặn của mồ hôi, lành lạnh của nước đá, Chenle có thể cảm nhận được khi bờ môi mềm mại của Jisung chạm vào mình. Một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng làm má cả hai hồng rực.

Lồng ngực phập phồng, cả người nóng như lửa đốt, Chenle tuổi 17 và Jisung tuổi 16 cứ thế rơi vào tình yêu.

Khi đó, hãng trang sức bạc Blue mới nổi, chương trình tặng nhẫn cặp thu hút được rất nhiều học sinh trong thành phố, nhưng cần trả 700 won tiền ship đến nhà. Jisung nhịn ăn sáng để dành tiền trả ship, về đến tay thì đúng là bạc thật nhưng trông vừa mỏng vừa méo, chẳng khác gì mấy cái đồ hàng mã cả. Chenle nhớ như in, Jisung buồn thiu, không dám đưa nhẫn tặng cho anh, anh dỗ mãi không được, đành phải đè người ra cù lét. Nhân lúc Jisung đang nhột thừa sống thiếu chết thì chộp lấy hộp nhẫn rồi đeo cho cả mình và cậu

"Đẹp mà, kỉ yếu anh sẽ đeo để khoe với cả thế giới tôi được bạn trai năm cấp ba tặng nhẫn đính hôn!"

Jisung cười trộm, cậu nhào đến ôm Chenle vào lòng, dụi mái đầu nâu mềm vào cổ anh. "Hâm, đính hôn em sẽ tặng anh nhẫn kim cương."





Hae In rút một tấm ảnh từ trong túi ra. Ảnh chất lượng rất kém, Chenle nheo mắt vẫn không nhìn rõ người trong ảnh là ai.

"Xin lỗi vì xâm phạm quyền riêng tư của anh. Tôi đã tình cờ thấy Jisung hôn chiếc nhẫn bạc trên tay trước khi vào phiên toà, linh cảm kì lạ nên đã theo dõi hai người. Hôm ở gara quán cafe, tôi đã thấy anh và luật sư Park hôn nhau." Hae In uống trà, "Anh yêu luật sư Park, hai người không thể đến với nhau vì anh sắp kết hôn với cô Ha Shyn. Anh đã lên kế hoạch giết hôn phu của mình, nguỵ tạo nó là một vụ tự sát rồi thành công thoát tội."

"Lớp mặt nạ của anh đến lúc phải tháo nó xuống rồi."

Chenle cười lớn, anh mân mê chiếc nhẫn bạc mỏng trên tay - trông chẳng đáng giá là bao - rồi đeo nó vào ngón áp út. "Cậu Park Hae In đúng là thám tử nổi tiếng có khác, suy luận cũng khác người. Từ một cái nhẫn mà đoán ra được tôi và Park Jisung yêu nhau rồi tôi còn giết hôn phu nữa."

Chenle đứng dậy, anh bước đến trước mặt Hae In, đẩy gọng kính của cậu xuống, "Giật mình vì đúng, tôi và Park Jisung có quan hệ tình cảm." Chenle nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Hae In, đồng tử cậu khẽ xao động. Chenle tiến lại ngày một gần, đến độ chỉ còn vài phân chóp mũi sẽ chạm nhau. Hae In ngã xuống ghế, anh cầm cà vạt cậu rồi giựt ngược lên, "Nhưng cậu thua rồi, cậu nên nhớ đây là nhà tôi, không phải đồn cảnh sát. Chí ít cậu nói mấy cái suy luận rách nát này cho ông già nhà Ha còn kiếm được chút tiền Park Hae In ạ."

Anh thở dài, "Hay tôi phải gọi cậu là Zhong Lele nhỉ?"

_

"Ha - Shyn, xyanua."
Quả cơm cháy có chứa một lượng nhỏ xyanua. Dùng một lượng nhỏ xyanua hoà tan với nước rồi quết lên bề mặt quả cơm cháy. Để đá quả cơm cháy, khi tan hết đá xyanua cũng không còn, bởi vì một lượng nhỏ nên khi kiểm tra người ta sẽ dễ nhầm lẫn với chất sẵn có trong quả.




Jisung gập quyển sổ lại, cất vào trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cậu bước ra ngoài phòng khách, Hae In đang ngồi uống sữa và xem một bản tin thời sự chán chết nào đó. Jisung ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt lấy anh từ phía sau, tay vuốt ve làn da bị đỏ hồng, "Hae In, tối nay em muốn ăn canh sườn."






Zhong Chenle và Park Jisung dù yêu nhiều đến thế nhưng vẫn không thể bên nhau đến tận lúc trưởng thành. Trước kì thi đại học một tuần, Jisung đột ngột biến mất. Chenle không thể tìm thấy Jisung, toàn bộ liên lạc đã bị chặn. Jisung như bọt biển, tan biến vào lòng biển xanh, để lại Chenle ở lại với những nỗi đau về mộng tưởng hão huyền của cả hai. Chenle khóc, cảm giác đau nhói nơi ngực trái, đau đến không thể thở nổi. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất sau khi ba mẹ li hôn anh khóc, khóc đến độ hai mắt sưng không nhìn thấy gì. Chenle gần như không thể khống chế được bản thân và lí trí, anh đau đớn tự hành hạ bản thân, cả người toán vết bầm tím vì self - harm.

Thực sự mà nói, đối với một người bình thường sẽ cảm thấy Chenle thật ngu ngốc, đánh đổi cả tương lai dài phía trước vì một con người mang cái danh là "người yêu". Nhưng đối với Chenle, một người đến yêu cũng không biết, anh không biết mình yêu Park Jisung nhiều đến như vậy, như chới với bắt lấy rặng hoa hồng bên bờ vực thẳm, đâm đến tứa máu cũng không buông. Tình yêu với Chenle là một khái niệm xa vời, từ ngày mẹ đi, tình yêu chính là thứ vật chất xa xỉ nhất trên cuộc đời. Và rồi Jisung cũng bỏ đi, trái tim anh vỡ vụn, Zhong Chenle không còn tình yêu nữa.

Kì thi đại học năm đó, Chenle trượt với điểm số thê thảm. Cha đã tịch thu hết toàn bộ thiết bị có thể kết nối mạng, bắt anh tập trung học hành rồi đẩy ra nước ngoài. Sau 5 năm, Chenle quay về, làm luật sư tại công ty của gia đình. Chenle đã quên Jisung - hoặc ít nhất thì bản thân đã ép anh ngừng nhớ đến, Chenle đính hôn với Ha Shyn sau 1 năm trở về rồi chuyển tới công ty luật Seoul - công ti lớn nhất Hàn Quốc về luật pháp - để làm cùng Ha Shyn.

Điều anh không ngờ tới nhất, điều kinh khủng nhất trong suy nghĩ anh đã ập đến, ập đến như vũ bão. Jisung đã trở về, là du học sinh Pháp làm việc tại văn phòng luật Seoul được một tháng rồi. Anh đã dập tắt hi vọng của bản thân từ rất lâu rồi, đến khi cứ ngỡ như đã quên, người anh yêu lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời đầy đen tối.

Xấp tài liệu trên tay Chenle rơi xuống đất, Jisung cúi xuống xắp xếp lại giúp anh. Chẳng để Jisung kịp đưa lại, Chenle đã bỏ chạy thục mạng. Chạy đến nỗi quên cả thở, tay chân anh đều căng cứng. Chenle khuỵ xuống trong con hẻm cách công ty khoảng 1 ki lô mét, cố gắng bóp bụng nôn ra thứ cà phê đắng nghét mới uống sáng nay cho đủ bữa.

"Tại sao anh lại chạy? Nếu anh ghét em đến thế thì cho em xin lỗi, từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." Jisung chạy đuổi theo mệt đến không thở nổi, nói năng cũng lộn xộn. "Em không biết anh làm ở văn phòng luật Seoul."

"Chết tiệt!" Chenle gào lên, anh ho sặc sụa, "Thế nếu cậu biết tôi chuyển về văn phòng luật Seoul thì cậu tính trốn tôi đến cuối đời à. Giỏi thì trốn tiếp đi, cút đi cho khuất mắt tôi, tôi sắp kết hôn rồi, cậu mau cút đi Park Jisung!!!"

Chenle không nhớ rõ sau đó ra sao nữa, chỉ biết là mạnh miệng xong thì sợ gần chết, anh lại chạy thục mạng. Nhưng chẳng được mấy bước thì đã bị Jisung kéo lại, cậu ôm chặt lấy Chenle, áp môi mình lên môi anh.

Jisung chua xót siết chặt người vào lòng mình, "Bây giờ, em không biết nói gì cũng không có gì để giải thích cả. Nhưng có một điều anh cần biết, em vẫn luôn nhớ nhung anh."

Người vẫn luôn ở đó, tình cảm vẫn luôn như vậy. Trái tim vẫn luôn hướng về nhau, sau bao năm xa cách tình cảm kìm nén trong lòng tựa hồ không thể kiểm soát mà dâng trào như dung nham nóng chảy. Tình cảm đó không còn ngây thơ như thuở 17, giờ đã là thứ tình cảm không tốt đẹp, dù biết vậy nhưng Chenle vẫn không thể ngăn bản thân mình lại được.

Zhong Chenle không muốn kết hôn với Ha Shyn, ngàn vạn lần không muốn.

_

Seoul mưa tầm tã cả tháng trời, Chenle chạy vội đi mua một cốc cà phê nóng hổi mà áo măng tô đã dính đầy bùn và nước mưa. Họp từ 8 giờ đến tận 11 giờ mưa vẫn không dứt, gió ngoài cửa cứ rít từng hồi, mùa thu năm nay cuốn theo gió lạnh từ phương xa về.

Ngả người trên ghế, chưa kịp chợp mắt thì điện thoại lại rung bần bật. Chenle ghét bỏ mặc kệ nhưng đối phương nào có buông tha, điện thoại vẫn rung liên tục. Cái giây phút hiển thị kết nối thành công, tiếng nói trầm khàn kì lạ của Jisung đánh thẳng vào não bộ anh, cốc cà phê cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Em giết cô ta rồi."







Chenle chạy xuống gara lấy xe, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Văn phòng riêng của Ha Shyn không giống nhà của hai người, nó nằm ở ngoại thành, cách công ty 20 ki lô mét. Tiết trời mưa ở Seoul khiến giao thông kẹt cứng, 5 phút chỉ có thể nhích được 10 mét là cùng. Bầu trời đen kịt, thi thoảng có vài tia sét chói loá rạch ngang, mưa rơi rả rích. Chenle vừa sốt ruột vừa căng thẳng, tiếng còi xe ing ỏi đánh vào thần kinh làm anh phát điên.

"Cô ta muốn hại anh."

Chenle cố gắng điều chỉnh nhịp thở, anh hạ cửa kính xe xuống rồi nói tiếp: "Em đến đó bằng gì, CCTV có ghi được không?"

"Là buổi trưa nên không có ai nhìn thấy em, em nghĩ CCTV an ninh của toà vẫn ghi lại được."

"CCTV để anh lo, giờ em lấy máy điện thoại của cô ta gọi cho anh đi, đừng để lại dấu vân tay." Chenle gõ gõ từng nhịp vào vô lăng. "Mật khẩu hình như là mã số thuế, em tìm trong két sắt quyển sổ màu đen."

"Két sắt khoá từ rồi." Jisung ngập ngừng nói, "Nhưng em biết mật khẩu máy cô ta..."

"Ừ, mở đi rồi gọi cho anh. Xoá lịch sử cuộc gọi của em với anh ở máy em đi."


Chenle biết Ha Shyn phải lòng 419 của cô, một người nào đó. Và người nào đó ở đây hôm nay anh đã biết, là Park Jisung.

Vì sao lại là thái độ thờ ơ như vậy, bởi vì Jisung đã nói với anh rồi, cậu từng có 419 khi say. Hoặc đơn giản, anh luôn tin Park Jisung vô điều kiện.

"Camera tầng đang bị hỏng, chỉ còn duy nhất một cái vừa đúng ngay cửa văn phòng Ha Shyn." Chenle nhìn vào đồng hồ, "Bây giờ là 12:15, camera đang chiếu trực tiếp vào hành lang. 30 phút camera sẽ đổi hướng một lần, từ giờ cho đến 12:37 em hãy giải quyết cho xong rồi đi sát mép tường đến chỗ giữa camera, khi camera quay thẳng hướng cửa thì lập tức chạy vào lối thoát hiểm. Chạy xuống tầng 6 là phòng bếp, nhân lúc không có người hãy dùng thang chở đồ ăn xuống tầng 1." Chenle lái xuyên qua màn mưa, băng qua nhiều con ngõ nhỏ trong 1 giờ đồng hồ mới thoát ra được trung tâm thành phố. "Bật máy sưởi toàn bộ căn phòng đi, để hẹn giờ 40 phút. Hãy đảm bảo mọi thứ ổn thoả, còn lại anh sẽ lo liệu."

"Bây giờ em là hung thủ giết người Chenle à."Jisung thở dài.

"Anh biết em làm vậy là vì anh. Trong trường hợp xấu nhất, nếu ta bị phát hiện, không cần quan trọng ai là người giết Ha Shyn, hãy chạy thật xa nếu có thể."

"Anh yêu em, Park Jisung."



_


Hae In phụng phịu, anh bĩu môi, dụi mái đầu mềm của mình vào cổ Jisung. "Đừng gọi là Hae In, giờ chỉ có hai ta thôi mà. Gọi là Chenle đi."

Jisung phì cười, đặt một nụ hôn lên trán người đối diện. "Chenle, bé yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro