𝓰𝓸𝓫𝓵𝓲𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

răng rắc tiếng cành cây khô bị dẫm lên dưới chân, xào xạc tiếng lá trên cành bị gió thổi bay tứ tung ở tít trên cao, chói chang ánh nắng giữa trưa muốn váng cả đầu.

chạy mãi chạy mãi, chẳng dám dừng lại dù chỉ trong tích tắc như thể chỉ để thoát khỏi cái nỗi sợ, cái sự hoang mang, lạc lõng đang dần chiếm lấy trọn tâm trí.

chân bủn rủn sắp rã ra đến nơi, trái tim run rẩy, nảy lên trước mọi nhất cử nhất động dù chỉ là nhỏ nhất của khu rừng.

- a!

tiếng răng rắc của lá cây, cành khô trên mặt đất lúc này còn lớn hơn khi nãy, chenle nằm bẹp trên mặt đất, cảm giác rát buốt mới lạ truyền đến từ chân phải thôi thúc nó gượng dậy tìm hiểu chuyện vừa mới xảy ra.

trên đầu gối nó xuất hiện một vết trầy lớn, đỏ tấy lên, vùng da xung quanh đó tróc ra hết cả, bên trên bề mặt còn đọng lại một vệt chất lỏng màu đỏ tươi - là máu!

hệ thần kinh chenle căng ra như dây đàn để cố xử lí cho được cái thông tin mà nó vừa được tiếp nhận: nó bị chảy máu, cái chất lỏng được gọi là máu này là thứ mà nó luôn được dạy trong mấy giờ khoa học tự nhiên mà chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến phải không?

chenle cứ ngồi đó, trừng trừng nhìn cái vệt màu đỏ dần khô lại trên mấy ngón tay búp măng trắng ngần của nó; rồi như cuối cùng cũng xác minh được cái thông tin đó là thật rồi, nó phản ứng như cái cách mà tất cả những đứa trẻ ở độ tuổi nó đều nên làm khi bị lạc một mình trong rừng: khóc.

nó khóc nấc lên, khóc tức tưởi, khóc đến mức mặt mày đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm nhem, chẳng biết là để giải tỏa nỗi đau hay là nỗi sợ nữa.

chenle sợ lắm, cô giáo dạy nó khi bị lạc phải ở yên một chỗ đợi người lớn đến tìm nhưng nó đứng đợi cả nửa buổi cũng không thấy ai nên nó tự ý đi loanh quanh một chút, rốt cuộc lại bị lạc sâu hơn vào rừng; nó biết nó làm vậy là sai rồi đúng không? nó là một đứa trẻ hư phải không? những đứa trẻ hư đều sẽ bị ông ba bị bắt đi phải không? nó sẽ không thể trở về gặp ba mẹ nữa phải không?

hàng loạt những câu hỏi  hiện lên trong đầu càng nhấn nó sâu thêm vào một vùng trời tuyệt vọng.

tuy vậy, nó có thể làm gì ngoài khóc bây giờ?

chenle cứ ngồi đó, hết khóc thảm thiết rồi lại khóc thút thít, gào lên kêu cứu nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng mấy con quạ kêu quác quác trên đỉnh đầu...

rồi sau đó...ờ...sau đó chenle cũng chẳng nhớ rõ...

chỉ nhớ rằng, nó trở về với các bạn cùng lớp an toàn, lúc về nhà ba mẹ nghe nó kể chuyện thì vô cùng tức giận, tuy rằng chẳng tìm thấy trên người nó bất kì vết trầy xước nào nhưng vẫn đùng đùng đi kiện cả cái công ty hợp tác với trường nó tổ chức buổi cắm trại ngày hôm đó vì lớp chưa đầy hai mươi học sinh mà lại cẩu thả để cho nó đi lạc.

nhưng mà đó là những gì chenle của mười năm trước biết được; chenle của lúc đó làm sao biết được rằng chenle của mười năm sau lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh éo le tương tự.

mấy tia nắng chói chang chiếu lên mái tóc nâu mới nhuộm của chenle làm cho nó như phát sáng vàng hoe lên vậy; mấy giọt mồ hôi lăn dài trên gò má đỏ bừng vì nóng cũng tỏa sáng lấp lánh.

tâm trạng hiện tại của chenle phải nói là cực kì xấu; đi cắm trại cùng lũ bạn hôm nay đã là ngày cuối rồi vậy mà lại hết củi, cả đám rút thăm xem ai phải đi nhặt củi vậy mà cũng phải trúng nó cho bằng được, hậm hực đi được một đoạn thì nhận ra là mình đi lạc, nó bỗng nhớ tới lời tụi bạn nói rằng đi lạc thì chỉ cần đi về hướng nam, kiểu gì cũng ra được bìa rừng - chỗ tụi nó dựng lều, nhưng mà trong rừng bốn phương tứ phía chỗ nào mà chẳng toàn cây là cây, nó lại để quên la bàn, còn điện thoại thì không có sóng.

nếu xét về độ tồi tệ của tình huống thì hiện tại với mười năm trước chắc là cũng tương đương nhau, nhưng cái khác là chenle lúc này chẳng cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì mà chỉ có bực mình thôi.

vừa đi vừa lấy chân hất cả đống lá khô bay tứ tung chẳng biết có được tích sự gì không hay chỉ làm hao tốn thêm sức lực.

bỗng nhiên nó thấy một con sông nhỏ, nước xanh ngắt, trong veo, nó định sẽ lấy thêm ít nước nên tiến về phía đó.

chenle đi chẳng biết bất cẩn thế nào mà vấp phải rễ của cây cổ thụ ngay cạnh con sông rồi rơi thẳng xuống đó.

mọi giác quan cùng sự đề phòng của nó đều bị đánh thức bởi một điều kì lạ - nước lạnh buốt. giữa cái tiết trời mùa hè nóng nực này làm sao nước có thể lạnh đến vậy?

chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân nhưng chenle nhận thấy rằng mình cần phải lên bờ trước đã.

chân nó bị sưng thật to ngay chỗ lúc nãy va chạm với rễ cây, ngoài da cũng có mấy vết trầy xước, đi lại vô cùng khó khăn nên nó đành ngồi xuống.

một điều kì lạ khác nó vừa nhận ra nữa là sự giảm nhanh bất thường của nhiệt độ; vì quần áo trên người nó đều ướt sũng nên nó cảm nhận được rất rõ, nhiệt độ hiện tại chắc là bằng mấy tháng cuối năm nhưng giờ lại đang là mùa hè.

cảm nhận cái lạnh dần ngấm vào da thịt, hai vai chenle bắt đầu run rẩy, ngay sau đó, nó cảm nhận được cái gì đó nặng nặng trên người - một chiếc áo khoác dày, sau lưng nó là một người khác.

mắt nó chạm phải một đôi mắt xanh như ngọc lưu ly, trong suốt tựa nhưng một giếng nước xanh biếc chứa đựng nhiều tâm sự của chủ nhân nó.

cậu thiếu niên thoạt nhìn có vẻ là bằng tuổi nó nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn; khuôn mặt tinh xảo tựa như chạm khắc, có gì đó vô cùng chính chắn, trưởng thành, nhưng xen vào đó cũng còn vài phần non nớt giống như viên ngọc được mài dũa chưa hoàn thiện. mái tóc ngắn màu rượu nho như được phủ một lớp sương mờ, vài sợi tóc bồng bềnh bay lượn trong không trung.

một vẻ đẹp siêu thực làm chenle lạnh hết cả sống lưng vì cậu ta mang lại cảm giác như chẳng phải là người phàm.

đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc gần như trong suốt kia như đã để lại một ấn tượng sâu bên trong nó; sao nó lại cảm thấy quen thuộc thế nhỉ, nhưng nó đâu biết ai có màu mắt giống vậy, là deja vu sao?

cậu thiếu niên bất chợt ngồi xuống trước mặt chenle, đưa lưng về phía nó, nói ngắn gọn:

- cậu bị thương phải không? lên đi.

nó có chút bỡ ngỡ nhưng mà cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nên đành nghe theo cậu thiếu niên lạ mặt kia.

cậu ta có một bờ vai rộng, một tấm lưng vô cùng vững chãi, làm cho chenle - người đang run rẩy vì lạnh cứ áp mặt lên đó tìm hơi ấm; hai tay nó bám thật chặt đôi vai rộng kia; chẳng hiều vì sao cõng trên lưng một đứa con trai đang ở tuổi trưởng thành như nó mà cậu ta đi lại chẳng gặp bất kì khó khăn gì.

bầu không khí xung quanh cứ như bị đóng băng, chỉ vang lên vài tiếng răng rắc giòn rụm theo từng bước chân cậu thiếu niên. cuối cùng, vì không chịu được sự im lặng, chenle đột ngột lên tiếng:

- tên cậu là gì vậy?

- cậu có thể gọi tớ là xingxing.

chenle không giấu được nét cười trên môi, tên nghe đáng yêu quá! thấy xingxing cũng không tỏ thái độ gì bất thường, nó lại hỏi tiếp:

- cậu cũng bị lạc ở đây à?

- không, tớ sống ở đây.

chenle nửa tin nửa ngờ, ngoại trừ khí chất, khuôn mặt đẹp như thần tiên kia ra thì cậu ta trông cũng ý như con người, nhưng thôi, nếu cậu ta thích đùa nó cũng sẽ hùa theo!

- ồ, thế cậu sống ở đây lâu chưa?

- tớ cũng chẳng nhớ nữa, hình như là từ lúc tớ sinh ra chưa bao giờ rời khỏi đây, mà lúc đó cũng khoảng gần 900 năm trước rồi.

ừ đúng là chenle cố tình hùa theo thật, nhưng mà đùa vậy cũng hơi quá rồi. con nít lớp một còn chưa tin đừng nói chi là nó, tuy vậy vẫn là tiếp tục hùa:

- chà, vậy chắc cậu chẳng phải là con người nhỉ? đã hơn 900 tuổi rồi cơ mà! cậu là thần, tiên, yêu tinh hay ma quỷ gì thì nói luôn để tớ biết mà còn chạy!

lời này nói ra, giọng điệu đùa cợt trong đó cực kì rõ ràng; mục đích chenle nói như thế như gián tiếp nhắc nhở xingxing rằng đã đến lúc hạ màn rồi!

- ừ phải, tớ là yêu tinh đấy.- xingxing trả lời, giọng cực kì nghiêm túc như thể một con người đi lạc trong rừng gặp được yêu tinh là việc rất đỗi bình thường vậy.

- cậu nghĩ tớ dễ dụ lắm hả? nếu là tớ của mười năm trước thì ừ đúng là vậy, nhưng tớ bây giờ thì không có chuyện đó đâu nha!- chenle làm loạn trên lưng xingxing, đã mười mấy tuổi rồi mà vẫn bị xem là đứa con nít coi sao được!

- cậu không tin thì thôi, nãy giờ tớ nói chẳng có gì là sai sự thật cả.- xingxing vừa trả lời vừa xốc lại chenle cho yên vị trên lưng mình.

- cậu chứng minh xem!- chenle đưa ra một yêu cầu như thể thách thức.

- cậu nhìn quần áo mình đi.

chenle nhìn quần áo nó, phát hiện tất cả đều đã khô ráo, thốt lên đầy kinh ngạc:

- cậu làm sao?

- ừ.- xingxing trả lời cực kì kiệm lời.

lúc này thì chenle đã tin những gì xingxing nói rồi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được tính hiếu kì:

- vậy cậu là yêu tinh thật rồi! sao tai cậu không dài vậy?

- cái đó chỉ do là con người các cậu bịa đặt ra thôi, yêu tinh chúng tớ có rất nhiều khả năng đặt biệt, thay đổi hình dạng là một trong số chúng. tớ mà nãy giờ cậu thấy chỉ là một trong số nhiều hình dạng khác của tớ.

- như là một dạng siêu năng lực sao?

- cũng có thể coi là vậy, nhưng nó đơn giản chỉ là một món quà mà tạo hóa ban tặng khi bọn tớ sinh ra.- xingxing giải đáp cho nó bằng tông giọng trầm ấm.

- ra vậy, có siêu năng lực từ khi sinh ra thích thật nhỉ!

- nếu cậu nghĩ vậy thì là vậy.

trò chuyện một lúc chenle bỗng dưng buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. lúc ngủ còn mơ hồ cảm nhận được mùi hương trên người xingxing rất dễ chịu, không giống như những mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiên hay mùi nước xả vải thơm nồng nặc, nó đơn giản chỉ là mùi hương thoang thoảng của cây cỏ, của gỗ, của đất, của rừng, thứ mùi đem đến cho tâm hồn nó sự an toàn và quen thuộc lắm, nhưng mãi mà nó chẳng nhớ ra được.

...

chenle mở mắt, nó đang ở đâu đây?

thức dậy trên một chiếc giường đơn có khung bằng gỗ êm ái; không gian xung quanh là một căn phòng nhỏ, vật dụng bày trí rất đơn giản nhưng không kém phần ấm cúng; từ khung cửa sổ khép hờ vài tia nắng vàng ươm đang rọi vào - cũng là nguồn cung cấp ánh sáng chính cho không gian bên trong nhà.

nó đặt chân xuống đất, định đứng dậy thì chợt nhớ đến vết thương ban sáng, nó đưa mắt nhìn thì phát hiện ra chỗ sưng đã biến mất, cả mấy vết trầy xước cũng vậy; chưa hết ngạc nhiên thì đã có một giọng nói vang lên:

- đây là nhà tớ, chân cậu đã đỡ rồi chứ?

trời ơi đừng có đọc hết suy nghĩ của nó vậy chứ!

chenle không đáp mà chỉ khẽ chống tay vào thành giường đứng dậy; chân nó chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa, đi lại bình thường như trước, lúc này nó mới quay sang nói với xingxing:

- là cậu làm sao?

- ừ, đây là khả năng đặc biệt của tớ - chữa lành mọi vết thương.- xingxing giải thích.

- cảm ơn cậu nhé.- chenle mỉm cười.

xingxing ban đầu còn hơi dè dặt, cuối cùng cũng cười lại với nó;

- cậu muốn đi tham quan xung quanh không?- xingxing đề nghị.

- được thôi.- chenle vui vẻ đồng ý.

ngay khi xingxing vừa mở cánh cửa gỗ nhỏ ra, chenle lặp tức bị choáng ngợp bởi cảnh vật bên ngoài.

khí lạnh từng đợt xộc vào phổi nhưng may mắn là đã có chiếc áo khoác của xingxing trên người nên chenle cũng cảm thấy ấm áp hơn phần nào. trên mặt đất, trên mái những ngôi nhà gỗ mọc lên thưa thớt, trên con đường mòn uốn cong bị phủ kín bởi một thứ trắng, mềm, bông xốp - tuyết?

rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? đây đích thị là tuyết rơi giữa mùa hè trong truyền thuyết!

- ở đây bốn mùa ngược lại với ở chỗ các cậu, tuyết chỉ vừa ngừng rơi ban nãy thôi, nếu cậu thức dậy sớm một chút đã có thể chứng kiến trận mưa tuyết đầu tiên của mùa hè rồi.- xingxing lên tiếng cởi bỏ mọi khuất mắt trong lòng chenle.

thật tình chenle không biết cậu ta thật ra có thể đọc được suy nghĩ người khác hay không nữa!

xingxing bất thình lình nắm lấy tay nó cho vào túi áo khoác của cậu.

- để khỏi lạc.- cậu chỉ giải thích ngắn gọn vậy trước cái nhìn bất ngờ của nó.

chenle nghe đến đây thì đâm ra ngượng; ủa nó lớn rồi chứ đâu phải con nít!

tuy vậy nó vẫn không rụt tay khỏi túi áo khoác của xingxing; tay cậu ta rất lớn, ngón tay thon, dài lộ rõ từng khớp xương trái ngược hoàn toàn với bàn tay mũm mĩm như em bé của nó, vì vậy một tay cậu có thể bọc lấy nắm tay nó, rất ấm.

nó lẽo đẽo bước theo xingxing như gà con đi theo mẹ, cậu dẫn nó qua một cây cầu nhỏ bắc qua một con sông bề mặt đã đóng băng bóng loáng. chenle có để ý thấy một vài bông hoa bé xíu màu xanh lam lấp lánh như pha lê mọc xen lẫn trong tuyết dưới mấy góc cây.

- đó là hoa gì vậy?- nó hỏi, nhưng vì xingxing đang đi ở phía trước nên không nghe thấy.

hai người thong dong đi dạo trên con đường mòn lúc này đã trải đầy tuyết thì vô tình bắt gặp một thiếu niên khác đang hối hả chạy theo hướng ngược lại.

thiếu niên ấy có mái tóc màu bạch kim được chải gọn gàng, trông như đang tỏa ra hào quang dưới ánh nắng, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt toát lên nét thân thiện, gần gũi, sống mũi một đường thẳng tắp, khóe miệng cong cong vẽ lên một nụ cười. anh ta có dáng người thanh mảnh, thoạt nhìn có thể đoán được là người rất tháo vác, nhanh nhẹn.

trông thấy xingxing nắm tay chenle trong túi áo, anh ta chỉ khựng lại một chút, ném cho cả hai một cái nhìn đầy lo âu, thì thầm gì đó vào tai xingxing rồi chạy đi tiếp; vừa chạy qua sau lưng tụi nó đã biến mất.

hình như lúc anh ta thì thầm vào tai xingxing nét mặt cậu ta cũng thoáng có một tia u buồn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm như chưa có chuyện gì xảy ra làm chenle có chút tò mò.

- đó là anh jun, ảnh làm người đưa thư, giao hàng cho cả cái xứ này nên ảnh bận ghê lắm, phải dịch chuyển như vậy nguyên ngày cả mấy trăm lần mới kịp.

ngay lúc chenle đang định lên tiếng hỏi anh jun nói gì với cậu vậy thì xingxing đã nhanh chân kéo cậu đi tiếp.

cả hai băng qua một khu vườn trồng những cây leo bò loằng ngoằng trên mặt đất, quả của nó hình cầu, to tròn căng bóng màu xanh ngọc trông tựa tựa dưa hấu, ngoài ra còn một thiếu niên màu tóc y như thứ quả kia đang cào tuyết ra khỏi rễ cây trông rất khổ sở. thấy thế, chenle cất giọng hỏi:

- mấy quả đó là dưa hấu hả?

- gần đúng rồi, nhưng đó là quả sucrémelona, anh maku là người tạo ra chúng đó. nghe nói hồi trước có lần ảnh trà trộn vào thành phố của loài người, vô tình ăn được dưa hấu rồi ghiền luôn nên ảnh đã tạo ra một loại quả tương tự vậy nhưng ngọt hơn, chịu được thời tiết khắc nghiệt hơn, năng suất cao hơn dựa trên quả dưa hấu.- xingxing vừa chỉ về phía khu vườn, vừa giải thích.

- thích dưa hấu đến vậy sao?- chenle có hơi sửng sốt.

- ừ, thực chất thì yêu tinh không cần ăn vẫn có thể sống nhưng anh maku coi mấy quả đó như mạng của ảnh vậy. gần đây có vài người ở xứ khác đến đây phát hiện ra loại quả này nên việc kinh doanh của anh ta đi lên như diều gặp gió vậy.

đột nhiên có tiếng đàn lảnh lót vang lên từ căn nhà bên cạnh, lần này thì xingxing đã đoán trước được nên nói luôn mà chẳng cần chenle hỏi:

- anh haechan đàn đó, ảnh hát hay lắm, nghe nhiều quá là nghiện luôn, nhưng mà ảnh chỉ lãng phí tài năng của mình để viết mấy bài tình ca sướt mướt cho ông anh mê dưa hấu kia thôi.

- hai ảnh thích nhau hả?

- không, chỉ có anh haechan thích anh maku thôi, nhưng chuyện đó tất cả mọi người đều biết chỉ trừ anh maku ra; ông anh đó nếu mà kết hôn được với mấy quả ổng trồng chắc ổng đã làm rồi.

tuy cậu chỉ kể bằng chất giọng đều đều lãnh đạm cũng không khỏi làm nó mỉm cười.

mặt trời lặn dần, tuyết cũng tan gần hết, tụi nó nghỉ ngơi dưới một gốc cây, chenle có thoáng nghe được tiếng ai đó vọng lại từ một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi nhưng là một ngôn ngữ lạ lẫm gì đó, nó nghe không hiểu.

- các cậu cũng có ngôn ngữ riêng à?- nó vừa hỏi, vừa chỉ tay về phía ngôi nhà kia.

- không phải, tiếng đó tớ cũng không hiểu, chỉ có mình anh lucas - người tạo ra nó mới hiểu được thôi. chắc ảnh lại sáng tạo ra thần chú gì đó.- xingxing nhún vai, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của nó.

chenle nhìn lại nhìn về phía ngôi nhà đó, từ khung cửa sổ nhỏ, khi thì lóe lên ánh sáng xanh, đỏ, khi thì có cả nắm bụi li ti ồ ạt bay ra; cảm thấy thế giới này sao mà kì diệu quá!

chenle bật dậy khỏi đám cỏ ươn ướt dưới lưng, đưa mắt nhìn góc mặt nghiêng của người đang nằm bên cạnh.

gương mặt thản nhiên, tựa hồ như chẳng phải lo âu gì; nhìn ở góc độ này, từng đường nét đều hiện lên thật rõ ràng, đôi mắt khép hờ, sống mũi thẳng tắp, xương quai hàm sắc bén, ánh chiều tà trên mái tóc màu rượu vờn đùa cùng với những hạt bụi trong không trung; xingxing như hòa làm một với cảnh vật xung quanh tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.

chenle đưa tay định bắt lấy một chiếc lá sắt rơi xuống mặt cậu, xingxing đột ngột mở mắt, bắt lấy cả bàn tay nó lẫn chiếc lá; mắt chạm mắt một lúc thật lâu, nó tưởng rằng bản thân chẳng thể thoát khỏi đôi mắt trong veo như nước ấy, cuối cùng vẫn là nó rụt tay lại vì nó cảm giác mặt mình bắt đầy nóng lên rồi.

- anh jun nói gì với cậu vậy?- đây chỉ là câu hỏi nó bất chợt nhớ lại nhằm che giấu sự ngượng ngùng của bản thân thôi.

chẳng hiểu sao nét mặt xingxing lúc đó trông rất buồn, nó chắc là mình không nhìn lầm, đã vậy cậu còn có chút lảng tránh ánh mắt nó nữa, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được vẻ bình tĩnh; cậu nhìn thẳng vào mắt nó thẳng thừng trả lời:

- cậu phải ra khỏi đây trước khi ánh mặt trời cuối cùng hoàng hôn ngày mai biến mất.

trong lòng chenle thoáng xuất hiện cảm giác hụt hẫng, là xingxing đang đuổi nó đi sao? tuy chỉ là con người vô tình lạc vào xứ yêu tinh nhưng nó không thể ở lại lâu thêm chút sao? nó rất muốn, nhưng nó lấy tư cách gì mà đòi ở lại đây? hàng loạt câu hỏi như vậy chạy vụt qua đầu nó.

- tại sao vậy?- nó hỏi, bằng chất giọng khẩn thiết.

- đi với tớ.

xingxing đứng dậy, phủi sạch chút bụi dính trên quần áo rồi giúp chenle đứng dậy, lần này cậu không thả tay nó ra mà trực tiếp đan ngón tay với nó; nó cũng không phản đối mà thuận theo cậu, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, không một kẽ hở như thể tụi nó sinh ra là để dành cho nhau vậy.

trên một con đường mòn khác mà giờ đây đã bị nhuộm ánh vàng của chiều tà, tụi nó thong dong bước đi thật chậm như thể tiếc nuối từng giây phút còn lại được ở bên nhau.

đi cùng đường là một thiếu niên khác, nhan sắc thì xuất chúng khỏi phải bàn cãi điểm đáng nói là chenle vẫn chưa gặp yêu tinh nào có mái tóc đen giống anh ta cả; tay bưng khệ nệ một thùng giấy đầy những dụng cụ: cưa, búa, kiềm,... hình như là đang về nhà.

thấy anh ta, xingxing vội kéo tay nó về hướng đó.

- anh jen, có thể cho tụi em gặp anh nana được không?- xingxing gọi với theo.

thiếu niên tên jen ấy quay lại nhìn xingxing, nhìn nó, rồi lại nhìn mười ngón tay đan chặt giữa tụi nó, sau đó chẳng nói chẳng rằng tiếp tục cất bước, tụi nó đành lẽo đẽo theo sau.

đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ, jen chỉ vừa hơi hé cửa đã có một thứ khác lao vụt ra ngoài bám lên người anh ta; nhìn kĩ lại mới thấy đó là một cậu con trai chắc chẳng hơn kém tuổi jen là bao với mái tóc hồng mềm mại như kẹo bông đang bám vào cổ, ra sức dụi dụi đầu vào má của jen.

- jen về rồi! hôm nay nana ở nhà đợi jen rất ngoan!- cậu trai tên nana nói giọng ngọt xớt như một đứa trẻ lên năm.

jen chỉ dịu dàng mỉm cười, tất cả sự dè chừng dành cho tụi nó ban nãy biến đâu mất hết, chỉ còn lại nét mặt cưng chiều, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nana rồi nói:

- ừm, nana giỏi lắm! bây giờ sẽ đi làm bữa tối cho nana nhé!

- em nói muốn gặp cậu ấy phải không? vào đi.- jen quay sang nói với xingxing, mở rộng cửa ra cho tụi nó vào nhà.

cả bốn người cùng vào nhà, jen đi vòng qua phòng khách xuống ngay nhà bếp ở phía sau; nana chọn ngay cho mình một chỗ ngồi thật êm ái trên ghế sofa, tự dựng lên một 'pháo đài' gối rồi làm một hành động hết sức ngốc nghếch là thả cả người đè lên đó, bấy giờ mới chú ý đến sự hiện diện của hai vị khách trong nhà.

- a có khách!- nana reo lên.-xingxing là người quen này, còn đây là...?- nana mỉm cười nhìn về phía chenle.

- em là chenle.- nó giới thiệu ngắn gọn.

- nana thích chenle!- nana lại reo lên, chồm người tới ôm chầm lấy chenle.

ngay khi nó vừa thoát khỏi cái ôm của nana, xingxing tiếp lời:

- anh nana cũng là con người giống cậu.

chenle sửng sốt không tin vào tai mình, nãy giờ nó cứ tưởng anh ấy cũng là yêu tinh vì vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ cũng như màu tóc hồng nổi bật.

- anh ấy trước đây cũng từng đi lạc rồi gặp được anh jen, cuối cùng nhất quyết không chịu trở về. cậu biết không, khu rừng này đã bị yểm một bùa chú rằng nếu con người lạc vào đây không rời khỏi trước khi hoàn hôn của ngày thứ hai chấm dứt thì kí ức của họ sẽ mất đi hoàn toàn.

chenle xót xa nhìn nana đang tò mò quan sát hai người nói chuyện, chẳng nói nên lời.

- anh jen đã thử tất cả mọi cách: cố gắng tự phá bỏ bùa chú, cầu cứu anh lucas, cãi nhau với cả già làng taeyong để sử dụng cấm thuật, song, tất cả đều vô hiệu. cuối cùng, ảnh đã đánh đổi năng lực nhìn thấy tương lai của mình để giữ lại kí ức cho anh nana, nhưng ảnh chỉ nhớ được đến năm mình năm tuổi.

chenle nãy giờ vẫn chưa nói được lời nào, cảm nhận cổ họng mình như nghẹn ắng lại, không cất nổi thành lời; xingxing ngồi bên cạnh lại lảng tránh ánh mắt nó.

kết cục là như vậy sao? con người và yêu tinh thật sự chẳng thể ở bên nhau sao? quả nhiên tình yêu giữa con người và yêu tinh ngay từ đầu đã chẳng tồn tại 'happy ending'.

bầu không khí trong phòng chùng xuống, chẳng ai nói được câu gì, chỉ có mình nana chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn hai đứa tụi nó đang rơi vào trầm mặc mà chẳng hề biết câu chuyện nãy giờ là nói về mình, kéo tay chenle:

- chơi với nana!

- ừ được!- chenle cố kìm nén cảm giác muốn khóc, trả lời nana.

...

tối hôm đó nó chẳng thể nào ngủ được, cứ trằn trọc trăn trở, mãi nghĩ về chuyện của jen và nana, nhưng hơn hết nó cảm giác mình sắp nhớ lại được thứ gì đó quan trọng lắm.

hình như tiếng ọp ẹp mỗi lần nó trở mình đã bị ai đó nghe thấy.

- cậu không ngủ được sao? có muốn ra ngoài không?

tụi nó trèo lên một chiếc thang nhỏ dẫn lên mái nhà.

gió lùa qua mấy tán lá cây, lùa vào tóc chenle, làm tóc nó bù xù hết cả; bầu trời đêm quang đãng không một gợn mây được phủ kín bởi hàng nghìn vì sao tỏa sáng lấp lánh. thật đep, thú thực suốt mấy mười mấy năm qua rất hiếm khi được ra ngoài vào ban đêm, ở thành phố lớn lại chẳng có mấy khi được tận mắc chứng kiến bầu trời rộng lớn thế này vì đâu đâu cũng là nào cao ốc, nào chung cư.

tụi nó ngồi bên nhau tĩnh lặng như thế, chẳng nói gì, gió đêm lùa vào phổi càng làm cho nó thêm thập phần tỉnh táo.

chợt, một luồn gió thổi vù qua người nó, lạnh buốt, nó giật bắn người.

- cậu,...là cậu phải không...mười năm trước...- nó lắp bắp nói không nên lời vì kí ức vẫn còn mơ hồ.

- cậu nhớ lại rồi sao?- xingxing tựa như hiểu được lời nó, dịu dàng mỉm cười, kéo nó lại gần.

- năm đó tớ cũng bị lạc, chính cậu đã cứu tớ, vậy nên trên người tớ mới không có vết tích trầy xước gì dù tớ nhớ mình bị ngã rất đau!

xingxing chỉ im lặng như ngầm xác minh những gì nó nói là đúng.

đáng sợ thật, từng ấy năm nó chẳng hề nhớ gì, tưởng chừng như có ai dùng thìa xúc mất một lỗ trong kí ức của nó vậy, hoàn toàn mất nhận thức về sự tồn tại của chúng.

đôi mắt cậu, có lẽ là thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí nó, vậy nên cảm giác quen thuộc cứ đeo bám nó suốt từ lúc tụi nó gặp nhau ở bờ sông đến giờ.

cuối cùng nó cũng nhớ được chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng sao trong lòng chenle lại xuất hiện một cảm giác gì đó thật lạ lẫm, có chút quyến luyến không muốn rời đi, rồi lại nhớ đến anh nana; nó nhìn xingxing đang ngồi lặng thinh bên cạnh, bàn tay vô thức níu chặt áo cậu, cậu thuận tiện kéo nó vào lòng.

tuy chẳng cần nói gì vẫn có thể hiểu được ý đối phương; qua từng hơi thở nhàn nhạt của xingxing trên tóc mình, nó cũng mơ hồ cảm nhận được cậu đang lo lắng và nó cũng vậy.

nó không muốn, không muốn xingxing phải hi sinh vì nó như anh jen đã làm, cũng không muốn bị mất trí nhớ, có phải nó quá tham lam rồi không? rốt cuộc phải làm sao đây?

...

chenle thức dậy lần thứ hai trên chiếc giường khung gỗ êm ái đó, nhìn bầu trời bên ngoài mảng xanh, mảng đỏ mà lòng nó thấp thỏm lo sợ rằng trời sẽ tối mất.

đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, đây chắc chắc chỉ có thể là do xingxing làm, nhưng nó chỉ ăn qua loa mặc cho bụng đói cồn cào, chẳng phải vì đồ ăn không ngon mà vì bản thân nó hiện tại chẳng còn tâm trạng.

vừa đặt bát đĩa xuống, xingxing bỗng từ đâu xuất hiện.

- đi với tớ.- cậu chỉ nói có vậy rồi kéo tay nó đi.

chenle biết nó chẳng thể phản kháng bởi vẻ khẩn khoản trong đáy mắt cậu, đành cắm đầu chạy theo sau.

bầu trời trên đầu tụi nó cũng dần ngả tối, mặt trời lê từng bước chân chậm chạp, lúc này cũng đã chạm tới đỉnh mấy ngọn núi ở hướng tây, cả khu rừng bị bao phủ bởi màu nắng vàng như lòng đỏ trứng gà; chỉ một chút nữa thôi, làm ơn cho tụi nó thêm chút thời gian nữa thôi...

xingxing cuối cùng cũng dừng chân bên một gốc cây mà đó chẳng phải là một gốc cây bình thường; đó là một cây cổ thụ rất lớn, từ dưới nhìn lên chẳng thế thấy được ngọn, xung quanh nó như được một vầng hào quang bao bọc lấy, tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ, huyền ảo; bên dưới gần gốc cây là hàng loạt những bông hoa có cánh trong suốt như pha lê mà đến giờ chenle vẫn chưa biết tên.

- dưới gốc cây này là nơi mà tất cả yêu tinh chúng tớ đều đến để kết hôn, cũng là nơi tớ và cậu gặp nhau lần đầu tiên...- xingxing đột ngột nói.- loài hoa đó có tên là capricieux, chúng là hiện thân cho tình yêu đẹp, nhưng dang dở giữa tổ tiên loài yêu tinh và một thiên thần sa ngã, ông ấy đã bị thiên thần kia phản bội...

mọi khuất mắt trong lòng nó giờ đây đã được gỡ bỏ nhưng giọng nói có phần run rẩy của xingxing càng làm cho nó cảm thấy lo lắng, cho cậu, cho bản thân nó và cho cả tương lai của cả hai đứa nó.

- chenle, tớ...xin đừng quên tớ.- giọng nói xingxing giờ đây đã run rẩy rõ rệt, nhưng ánh mắt, nụ cười trên khóe môi vẫn chẳng giảm phần nào sự dịu dàng.

'tớ hứa' nó muốn nói vậy, nhưng căn bản là chẳng biết lấy đâu ra sự chắc chắn để hứa một điều mà đến bản thân nó cũng không tin là có khả năng.

chenle cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống, nó trốn tránh vì sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia, sợ mình sẽ vì thế mà không cầm được nước mắt.

xingxing không nhanh không chậm tiến sát lại gần nó, vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên để mắt nó đối diện với cậu rồi nhẹ nhàng áp môi lên môi nó.

chenle giật bắn người bởi thứ cảm giác mới lạ, mềm mại ở môi truyền đến, nó nhắm mắt lại, âm thầm giữ lấy tất cả sự dịu dàng này của cậu cho riêng mình.

cả khu rừng dần chìm vào bóng tối vô tận, tia sáng mỏng manh cuối cùng của hoàng hôn dần tắt ngấm.

...

là lều của nó và tụi bạn kìa, nó đang ở đâu đây?

nắng vẫn gay gắt, chói lóa trên đỉnh đầu nó.

- chenle, củi đâu rồi, cậu bị lạc sao? ơ kìa, sao lại khóc? cậu không khỏe sao?- người bạn thân của nó từ đâu chạy tới.

chenle ngơ ngác đưa tay lên mặt; đúng thật là nó đang khóc, tại sao vậy?

đầu nó đang rất khó chịu, giống như khi đang ngủ bống dưng bị ai đó gọi dậy; nó cảm giác mình vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mê dài mà chẳng may đã quên mất cái gì đó, một ai đó rất quan trọng.

chenle đưa tay lên vò rối cả mái tóc bết mồ hôi của mình trước con mắt lo lắng của đứa bạn, lúc này mới nhận ra trong tay đang cầm một cành hoa.

hoa gì vậy? nó không tài nào nhớ nổi cái tên.

bông hoa trên tay chenle như đang tỏa ra hào quang, thứ ánh sáng xanh huyền ảo giống như là, như là...màu mắt?

- xing...xingxing.- miệng nó vô thức gọi một cái tên, ngực trái bỗng dưng đau nhói, một thứ cảm xúc chẳng thể nói rõ thành lời kết tinh trong lòng nó.

là tên của cái người quan trọng đó phải không?

xiết chặt cành hoa trong tay, nó điên cuồng đào xới từng mẩu kí ức từ lúc đăt chân vào rừng đến giờ, nhưng chẳng nhớ được gì khác thường cả.

thất vọng, đau đớn tột cùng, tại sao lại chẳng thể nhớ được gì cả?

người đó là ai, có quan hệ gì với nó, tại sao nó chỉ nhớ được mỗi cái tên...?

//-//

chào 2020 bằng một chiếc oneshotttt

cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt 8 tháng vừa qua, từng chiếc view, chiếc vote, chiếc cmt của mọi người đều là nguồn động lực vô cùng to lớn đối với mình, mình không biết nói gì hơn ngoài mình cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều ;;-;;

btw, mấy bạn mình được bonsang rồi vui quá:DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro