1. Tôi là Hwang Injun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hwang Injun năm nay 17 tuổi, đang học năm cuối cấp 3.

Thời gian này nói bận học thì đúng là rất bận, hầu như cả ngày việc của tôi chỉ có ăn và học sau đó đi ngủ thôi. Mẹ tôi từ đầu hè đã tuyên bố "Injun cứ tập trung học hành đi còn thế giới thì để mẹ lo!" Thế là tôi từ đấy cũng quyết tâm dùi mài kinh sử để không phụ lòng mẹ cha. Thế nhưng nghĩ thì dễ hơn là làm, ngoài việc chính là ăn, học, ngủ ra thì tôi còn bị dính vào một việc đáng nhẽ phải là phụ nhưng bị đẩy lên thành chính nữa là làm cầu nối tình duyên cho hai tên nhóc con cạnh nhà.

Chẳng hiểu cuộc đời này nghĩ gì mà lại để nhà tôi bị kẹp giữa hai cái nhà to đùng thế này rồi bị tên Park Jisung cạnh nhà ngày ngày chạy sang nhờ nấp dưới cái bàn trước cửa sổ để ngó xang Zhong ChenLe nhà bên cạnh. Mà đôi lúc không ngó được, hay chẳng may nó thấy thằng Le đi cùng một người khác thì mặt nó y như rằng sẽ rũ rượi cả ngày trời hôm đó. Rồi bắt đầu lăn lóc ở nhà tôi ăn vạ, làm phiền đuổi mãi cũng không chịu về! Hwang Injun này mà có trượt đại học thì lí do chắc chắn không phải vì lười học mà là vì cái thằng tên Park Jisung mắc bệnh lo lắng tuổi dậy thì cả!

Đấy tôi nói có sai đâu, hiện tại bây giờ nó đang ngó mắt ra cửa sổ chờ ChenLe của nó đi tập đàn về kia kìa. Chiều nào cũng thế cứ 4h30 là nó xang ngồi cố thủ trước chờ đến tận hơn 30 phút sau tên ChenLe ấy mới xuất hiện ở cổng nhà mà chỉ mất 5 phút là thằng Le mở được cổng rồi đóng sầm cái cửa biến mất luôn.

Đúng rồi, Park jisung ngồi ở nhà tôi hơn 30 phút chỉ để ngắm Chenle trong 5 phút, nghe có vô lí không? thế mà lại là sự thật đấy.

Hôm nay tôi vừa thi thử lần một về. Chưa biết kết quả thế nào nhưng lòng tôi cứ như có cả đàn bướm bay lượn bên trong bồn chồn khó chịu. Đến cả cơm mà tôi còn chưa buồn ăn, chỉ muốn ở một mình nghỉ ngơi một chút.

Ấy thế mà thằng nhóc Jisung đó đã nhờ nhà thì thôi, còn không biết giữ im lặng. Lúc nãy Chenle vừa về nhà trên tay cầm một hộp quà nhỏ chả biết là từ đâu, tên Park Jisung cũng chỉ nhìn thấy có thế mà trong đầu đã nảy ra bao nhiêu là thuyết âm mưu rồi lầm bầm lăn lộn nãy giờ trong nhà tôi như bị vong nhập. Mọi lần nó mà như thế thì tôi vẫn cắn răng nhẫn nhịn mà lơ đi làm bài được, nhưng Hwang injun hiện giờ đang rất là áp lực có hiểu không! Tức mình tôi mới ngồi dậy quát nó một câu "Park Jisung, anh mày mà trượt đại học là tại mày cả!" Rồi sao à? Cái thằng này thì có đếch biết sợ gì đâu. Đương nhiên là nó bật lại tôi ngay sau đó, còn gào lại vào mặt tôi "Anh thì sợ cái gì, cùng lắm sau này em với anh Le nuôi cả anh làm gì mà căng" đấy, thế đấy! Thậm chí chào còn chưa dám chào người ta mà đã tính đến chuyện sau này cùng nó nuôi cả tôi rồi. Tao đéo cần, cút ngay khỏi nhà để tao học! Huhu trên đời này làm gì có ai khổ bằng chàng trai họ Hwang tên Injun là tôi nữa, huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro