oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisungieee~"

Chenle đang hoảng hốt dữ lắm, tự nhiên cục gà bông giận nó mất tiêu rồi. Không phải lần đầu Jisung dỗi đâu, tuy nhiên lần này có hơi khác...

Ban trưa nóng hôi hổi làm ướt đẫm cả lưng áo Chenle, nó thả balo, ngồi phịch trước quạt mới được bật chế độ cao nhất, nóng quá ! 

À giới thiệu một xíu nhỉ ? Chenle đang là sinh viên năm 2 của Nhân Văn thuộc khoa Việt Nam học, còn em Jisung là tân sinh viên của khoa.

'Cạch'.

"Ô, Jisungie về rồi hảaaaa".

Theo lẽ bình thường, Jisung sẽ cười xởi lởi, đôi môi chúm chím của em khẽ cong, gật đầu chào hỏi anh cùng nhà, thế mà hôm nay nó lườm nguýt anh rồi bỏ một mạch về phòng. Chenle còn định rủ em đi ăn lẩu chay, học ở làng đại học mà chưa ăn lẩu chay tức là chưa đến làng bao giờ !

Nói chứ Chenle ngạc nhiên lắm, bàn tay nó khựng giữa không trung. Hai đứa quen nhau lâu lắm rồi, đủ lâu để nó hiểu được cái 'lườm nguýt' này không phải đùa.

"Ơ em ơiiii".

Chenle đứng trước cửa phòng em ầm ĩ, tự nhiên bị tỏ thái độ làm nó không cam lòng, hơn hết thì nó lo cho em. Mẹ Jisung gửi gắm em cho nó kĩ lắm, dù gì cũng đều là sinh viên sống xa nhà, nương tựa nhau cho đỡ tủi thân...

"Đứa nào bắt nạt Jisungie ?".

"Em không mở cửa là anh phá cửa xông dô nha".

"Jisungie, anh mà phá cửa là em phải đền tiền cửa cho anh đó".

Rốt cuộc thằng nhóc cũng chịu ra mở cửa, nhưng mà em mặc hoodie, trùm cái nón kín mít. Đang là mùa siêu nóng ở Sài Gòn đó Jisung ? Phòng em tắt đèn, kéo rèm tối thui. Nó tranh thủ lách người vào ngồi thù lù trên giường em, lỡ Jisung đóng sầm cửa thì lại tốn nước bọt hù dọa nữa. Mà em không quan tâm lắm, cũng leo lên giường nhưng nằm sấp, thằng nhóc chẳng lên tiếng lấy nửa lời. Chenle đấm lưng cho em.

"Sao thế ? Nói anh nghe đi".

Không được rồi, đối phương sử dụng quyền giữ im lặng. Ngó nghiêng xong, Chenle leo lên nằm sấp trên người em, kê cằm vào vai, thổi từng hơi vào tai thủ thỉ.

"Jisungieee~".

Em hất người anh lăn ra giường, đứng dậy phủi áo cho thẳng thóm, giọng em khàn đục.

"Lele".

"Anh nghe".

"Lele".

"Ừ ?".

Thế mà thằng nhỏ lại không nói gì nữa, nó xoay người toang bỏ ra cửa. Chenle lẹ tay lẹ chân, đạp giường vồ đến đu đeo lên người em, hình như Jisung giật mình, thằng bé nấc lên nhỏ xíu như muỗi kêu, rồi ôm anh cứng ngắc.

"Nói anh nghe đi Sungie" - Nó nghiêng đầu, áp má lên ngực em.

"Lele có thích em không ?".

Câu hỏi kiểu gì thế này ? Những gì nó thể hiện với em không rõ ràng đến thế sao ? Chenle ở với em từ nhỏ, cùng trưởng thành với em, nó chưa từng giấu diếm cảm xúc dành cho em. Lẽ ra nó phải là đứa hỏi câu đó cơ. Chính Jisung làm mối quan hệ trở nên kín kín mở mở mờ mờ ám ám. Lắm lúc Chenle tưởng mình như bồ nhí của em, ngày nào đó chính thất chạy đến đánh ghen không chừng. Nó là người theo phái hành động, nó cảm thấy hành động mới là thứ thiết thực nhất. Càng nghĩ càng bực, Chenle vùng vằng nhảy khỏi tay em.

"Anh mới phải hỏi em, em bất mãn với anh ?".

Jisung nhăn mày, anh tỏ thái độ với em ? Em hỏi anh thích em không, anh đánh trống lảng hỏi ngược lại em ? Có lần em hỏi Chenle thích em từ lúc nào, anh chỉ ậm ờ nịnh hót 'Có lẽ từ lúc em sinh ra lận đó'. Còn Jisung thích Chenle từ lúc nào, em rất rõ. Là cái lúc anh cười, trên mặt anh sẽ hiện mấy nếp nhăn ở má như râu mèo, mắt anh híp lại bằng sợi chỉ. Lúc đó Jisung hay tự cười một mình cái câu 'nhìn tướng phu phu thế chứ lại'

Không chỉ lúc anh cười thôi đâu, kể cả khi anh tức giận thì em cũng thích, lúc anh nằm ngủ em cũng thích, chỉ cần anh đang thở thôi em cũng thích, không đúng, là sự tồn tại của anh làm em rung động.

Khi nãy ở trường, Jisung nhìn thấy người ta âu yếm nhau, cũng phải Chenle chưa từng làm vậy với em đâu, nhưng lúc đó em càng nghĩ càng rối. Rồi em phát hiện ra sự thật động trời ! Chenle chưa từng nói anh thích em ! Thật là một ngày kinh khủng khi biết suy nghĩ !!!

Thật ra Jisung có một nỗi sợ. Em luôn sợ Chenle đối với em chỉ là tình anh em đơn thuần. Nó xuất phát từ việc mẹ Chenle luôn dặn dò anh phải chăm sóc em thật tốt. Lỡ như Jisung đang ảo tưởng cả hai ở mức cao hơn tình bạn, còn trong tư tưởng Chenle lại là dưới tình yêu. Đúng rồi đó, thật là một ngày kinh khủng khi biết suy nghĩ !!!

"Anh làm sao thế ? Em đã nói biết bao lần là em thích anh rồi ? Anh có bao giờ nói với em thế đâu ? Anh là trap boy à ?".

Chenle ngớ người. Chenle cũng có nỗi sợ riêng của bản thân. Nó sợ nó đang đơn phương, tình cảm không thành thì nó không đối mặt với Jisung như bình thường được nữa. Cục gà bông nuôi từ bé tí như thế, lỡ em không thích mình thì chẳng lẽ lại nấu nước luộc gà ? Thế có ác không cơ chứ ?

"Em thao túng tâm lí anh hả ? Em có đọc thư anh gửi mỗi sinh nhật em không ? Lần sinh nhật gần đây nhất anh còn viết hẳn lên bánh kem cơ đấy".

Suy cho cùng thì đây là mỗi lo âu của những kẻ đang yêu nhau. Dù cho có sống chung với nhau từ bé đến lớn, dù cho có tâm linh tương thông như nào đi nữa, đừng ngần ngại nói lời yêu thương đến những người xứng đáng được nhận nó. 

Bạn biết không, đôi khi chúng ta còn không thể hiểu nỗi chúng ta nữa, vì vậy mong muốn người khác thấu hiểu mình là đang làm khó chính mình. Tình yêu là trau dồi, là bồi đắp. Và hãy đặt tên cho mối quan hệ. Kể cả hành động như là cặp đôi đang yêu nhau đi chăng nữa, thì yêu cũng có các tầng ý nghĩa riêng của nó. Anh chị em chăm sóc nhau, bạn bè cũng chăm sóc nhau, bạn hiểu ý tôi mà đúng không ?

"Thì anh viết chứ anh có nói với em bao giờ đâu ?".

"Em ngang thế ? Anh thích em".

"Em không nghe rõ, phòng nhiều muỗi quá, anh nói lại đi".

Dám chê anh nói nhỏ như muỗi vo ve cơ đấy !

"Park Jisung ! Em nghe cho rõ vào : Zhong Chenle thích em, thích Park Jisung".

"Được rồi, hì hì, anh đi ăn lẩu chay với em không ?".

"Không, giờ tới phiên anh. Em có bao giờ viết thư tình cho anh chưa ?".

"Ơ kìaaa Lele".


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro