🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp không nhân dịp gì cả đăng 1 cái fic jichen cute để hòa vào không khí mùa xuân hoa nở :v

Hôm nay là ngày Valentine nên giờ ăn trưa trở nên náo nhiệt hơn hẳn bình thường, xung quanh ngập tràn các đôi yêu nhau thồn cẩu lương mù mắt cẩu độc thân, chỉ có Jisung vẫn lạc quan giữa đám đông ngồi một mình trong canteen thơ thẩn ngắm trời đất cây cỏ trong lúc chờ cậu bạn thân của mình đến thì tiếng thả balo xuống ghế cái rầm rồi kéo ghế cái két làm cậu giật thót cả tim.

Quay lại thì thấy cậu bạn mình đang chờ thở hổn hển như mới chạy marathon đến liền mỉm cười trấn an.

"Chenle à, tớ chờ được mà, cậu chạy vội tới làm gì".

"Phải vội chứ, có tin này sốc lắm". Bạn vừa thở vừa nói.

Đến khi bình ổn lại nhịp thở rồi, Chenle mới lấy ly nước trên bàn tu một ngụm lớn, rồi dí mặt sát lại gần làm cậu giật mình không kém gì khi nãy, cố đè nhỏ tiếng lại nhưng vẫn nghe ra sự gấp gáp và nghiêm trọng trong đó.

"Cậu biết tin gì chưa? Anh Mark có người yêu rồi á".

Từng lời Chenle vừa nói ra đều khiến đôi mắt cậu mở to hơn một chút, tin tức này thì quả thực là chấn động địa cầu thật đấy.

Vì không ai trong trường này không biết Lee Mark sinh viên năm 3, và cũng là Hội trưởng Hội Sinh viên trường Đại học N, nổi tiếng chăm học, lại còn năng nổ tham gia hoạt động của trường lớp, đã từ chối biết bao nhiêu cô gái và cả các chàng trai đến tỏ tình một cách đầy lịch sự nhưng vẫn rất dứt khoát. Nhưng vì ngoại hình thu hút, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn đáng yêu có đáng yêu, cùng với thành tích trong học tập cũng như trong các hoạt động nhà trường đầy nổi bật, ngoài ra tính cách cũng rất lịch thiệp, tử tế nữa, nên anh ấy vẫn luôn là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nam thiếu nữ trong trường. Trong đó còn có cả người đang ngồi bên cạnh cậu lúc này nữa. Thực ra Chenle thích anh Mark từ tận hồi cấp 3 rồi cơ, nên tính ra còn kiên trì hơn gần hết số người hâm mộ của anh ấy nhiều.

Mải suy nghĩ mà không để ý Chenle ngồi cạnh đang nhìn như chờ cậu hỏi lại để còn nói tiếp.

"Sao cậu không có phản ứng gì hết thế, không tò mò người ấy là ai à?"

Câu hỏi của Chenle như kéo Jisung trở về hiện thực.

"À có chứ, do tớ sốc quá không nói nên lời thôi. Thế là ai vậy?"

Lúc này nhìn Chenle còn nghiêm trọng hơn lúc nãy nữa, thần thần bí bí nói nhỏ bên tai cậu.

"Cậu không thể tin được đâu. Là Lee Donghyuck năm 2 cùng khoa Âm nhạc với tớ á".

"À... ừm... cũng hơi khó tin đấy?" Jisung chẳng biết đấy là ai nhưng Chenle mới vậy thì chắc hẳn là một nhân vật nào đó ghê gớm lắm rồi.

"Tớ biết thừa cái mặt đấy của cậu rồi, cậu không biết anh ta là ai đúng không?" Chenle thất vọng nhìn cậu bĩu môi. "Cậu thật là... cũng nên để ý xung quanh một chút đi chứ".

Sự chú ý của tớ tập trung hết lên người cậu rồi thì làm sao để ý đến ai khác được. Jisung nghĩ bụng, nhưng không dám nói trực tiếp ra cho bạn nghe.

"Lee Donghyuck á, tên đó là trap boy có tiếng đó, nổi tiếng thay người yêu như thay áo, chỉ thích vui đùa qua đường thôi chứ không bao giờ có ý định yêu đương nghiêm túc. Thế mà không hiểu tại sao người giỏi giang hiền lành tốt bụng như anh Mark lại đâm đầu vô anh ta cơ chứ?" Chenle ôm đầu. "Cách đây không lâu tớ có nghe đồn Donghyuck theo đuổi anh Mark rồi mà thấy anh ấy cũng cương quyết từ chối lắm mà, sao mới bẵng đi mấy bữa đã hẹn hò luôn rồi, không thể tin được".

Nhìn Chenle sầu não ôm đầu chưa chấp nhận được sự thật khiến cậu cũng có chút đau xót, nghĩ kĩ thì cậu cũng có thể hiểu được nỗi lo của Chenle, nếu giờ Chenle mà có người yêu, lại còn có vẻ là người không tốt thì chắc hẳn cậu còn đau khổ và lo lắng cho bạn hơn cả thế này ấy chứ.

Thực ra thì nhìn Chenle có vẻ ngoài việc lo sốt vó lên thì trông cũng không quá đau khổ vì tin này như cậu nghĩ, nhưng mà bạn là một người rất mạnh mẽ và lạc quan mà nên chắc là bạn sẽ không muốn thể hiện tâm tình của bản thân ra ngoài mặt rõ ràng quá đâu, chắc hẳn là vậy rồi.

Thật muốn động viên, an ủi bạn đôi câu nhưng lại chẳng biết nên nói gì, khi crush của crush mình có người yêu thì nên an ủi như thế nào bây giờ nhỉ, cuối cùng cậu chỉ biết vỗ lưng bạn để thay lời an ủi thôi. Bạn đã thích anh Mark lâu như vậy rồi mà giờ nghe này chắc là buồn lắm, nhưng mà thực ra, cậu còn thích bạn lâu hơn thế nữa cơ.

-------------------------------------------

Năm xưa, Jisung và Chenle gặp nhau lần đầu là trong một cuộc thi văn nghệ thiếu nhi cấp tỉnh hồi lớp 5. Jisung được đại diện cho trường đi thi nhờ năng khiếu vũ đạo khá nổi bật. Vì cậu sinh vào đầu năm nên cha mẹ cho cậu đi học sớm một năm, dẫn đến việc ở đó cậu thua tất cả các bạn nhỏ cùng đi thi một tuổi. Do vậy mà tính cách cậu bình thường đã rụt rè rồi lại càng rụt rè hơn bên các anh chị lớn hơn đầy xa lạ xung quanh, nên chẳng dám nói chuyện với ai câu nào.

May mắn là lúc ngồi chờ đến lượt diễn có một cậu bé ngồi cạnh bắt chuyện động viên mấy câu để cậu đỡ hồi hộp. Hai người cũng không nói được nhiều lắm nhưng Jisung vẫn rất có ấn tượng về cậu bạn hôm ấy nhờ vào làn da trắng sứ như búp bê và hai chiếc răng nanh đáng yêu vô cùng.

Cứ tưởng rằng chỉ là một lần gặp vô tình lướt qua đời nhau như vậy thôi. Không ngờ rằng đến khi lên cấp 2 thì hai người lại gặp lại nhau khi thi vào cùng một trường, lại còn học chung lớp nữa. Vì ấn tượng sâu đậm trước đó mà Jisung liền nhận ra bạn ngay, nhưng không dám lại gần bắt chuyện vì sợ bạn không nhớ mình là ai. May mắn thay vừa nhìn thấy cậu thì đôi mắt bạn liền sáng lên rồi nở nụ cười chạy đến ngồi cạnh cậu.

Nghe bạn kể là gia đình bạn mới chuyển đến khu này nên đăng ký học ở trường này luôn, cứ ngỡ không quen ai, không ngờ lại gặp lại cậu bạn nhảy giỏi ngày trước, may quá.

Cậu cũng có từng nghe một số người khen bản thân nhảy tốt rồi, nhưng không hiểu sao đối mặt với đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi tắn của người bên cạnh lại khiến cậu có chút đỏ mặt ngại ngùng.

Cậu rất ngưỡng mộ Chenle vì tính cách của bạn vô cùng tươi sáng, hòa đồng, lạc quan, vui vẻ. Chỉ mới đi học được mấy hôm bạn đã kết bạn được với tất cả mọi người trong lớp rồi, còn thêm vài bạn khác lớp nữa.

Tính Jisung hướng nội lại còn hay ngại người lạ nên việc giao lưu kết bạn mới khá khó khăn, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Chenle như vị cứu tinh giúp cho những ngày đầu đi học cũng không quá cô đơn.

Vì ngày đầu đi học gặp cậu là người duy nhất bạn có quen biết chút ít trước đó nên hai người đã ngồi cùng bàn, nên dù cậu tính tình nhạt nhẽo, không biết nói gì thú vị nhưng bạn vẫn luôn hồ hởi bắt chuyện với cậu, và còn giúp đỡ cậu làm quen hơn với mọi người trong lớp nữa. Nhờ đó mà cậu cũng đã thân quen hơn với các bạn cùng lớp, có thể thỉnh thoảng nói chuyện mà không cảm thấy ngại ngùng, lúng túng nữa. Nhưng đương nhiên trong lòng Jisung thì Chenle vẫn là thân nhất.

Về phía Chenle thì cậu không nghĩ bạn sẽ coi mình là bạn thân nhất đâu vì Chenle có nhiều bạn lắm, nhưng Chenle vẫn dành nhiều thời gian nói chuyện với cậu, đi học về cùng cậu, thỉnh thoảng cũng sang nhà nhau chơi nữa, nên chắc hẳn cũng nằm ở một vị trí cao cao đi. Đối với cậu thì được như vậy là đã đáng mừng lắm rồi.

Thực ra tính cách hai người có rất nhiều điểm khác biệt, Chenle thì ồn ào, thích náo nhiệt, háo thắng, đôi lúc có hơi trẻ con nữa, con Jisung thì trầm tính, dễ ngại ngùng, hay thỏa hiệp nhiều hơn. Nhưng bằng cách nào đó thì hai người ở chung vẫn hết sức hòa thuận, lại còn khá hợp nhau nữa, có lẽ là quy luật bù trừ, trái dấu hút nhau của tự nhiên chăng?

Vì Jisung không hay nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng kể vài chuyện lặt vặt nên phần lớn khi hai người ở chung sẽ là cậu ngồi nghe Chenle thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời. Chenle cũng thích trêu chọc cậu lắm, mà cậu biết là bạn không có ác ý gì cả, chỉ là thích được thấy cậu bối rối thôi nên cậu cũng không để bụng, chỉ cười cười cho qua, hoặc thỉnh thoảng có thể đáp trả vài câu bông đùa.

Nhưng mà có một lần, Jisung vì đọc lộn đề mà làm sai bài kiểm tra nên bị điểm kém. Về nhà vừa bị mẹ mắng đang rầu thúi ruột mà Chenle sang chơi không biết lại còn trêu thêm nên tự nhiên trong lòng tràn ngập tủi thân không kìm được mà khóc trước mặt bạn, làm Chenle cũng luống cuống quá trời, liên tục nói xin lỗi rồi bảo là bạn chỉ đùa xíu thôi, do tính bạn hay thích trêu chọc người mình thích nên mới lỡ lời, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Bạn dỗ mãi, còn hứa là sẽ mua kem cho cậu nữa, rồi cuối cùng cậu mới nín được.

Được Chenle nhẹ nhàng an ủi, còn mua cho cậu cây kem đúng vị cậu thích nữa nên tâm tình cũng tốt hơn nhiều rồi, hai người cũng vui vẻ lại như ban đầu. Nhưng mà đến tối hôm đó về thì cậu lại bị mất ngủ, vì cứ hễ nhắm mắt lại là nhớ đến câu nói của Chenle khi chiều nói là bạn thích trêu chọc người mà bạn thích, mà nhớ đến thì tự nhiên trái tim lại đập thình thịch trong lồng ngực, không bình ổn lại được. Cậu vẫn biết rõ ý của Chenle là bạn thích trêu những người bạn yêu quý thôi vì Chenle cũng có trêu chọc các bạn khác nữa mà, nhưng cứ nghĩ tới câu nói ấy tâm trí cậu lại tự huyễn hoặc là có khi nào Chenle thích mình không xong rồi tự đỏ mặt.

Nhờ vậy mà sau hôm đó cậu cũng nhận ra là mình thích Chenle mất rồi, không phải theo kiểu chỉ đơn thuần là một người bạn nữa. Cậu bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Chenle, đôi khi ngồi ngắm bạn đến ngẩn cả người cũng không thấy chán. Da Chenle đúng là rất trắng y như trứng gà bóc vậy, bình thường bạn thở thôi cũng đã đáng yêu rồi nhưng khi bạn cười lên càng đặc biệt xinh xắn, hàm răng trắng đều lại có hai chiếc răng nanh ló ra siêu đáng yêu, thi thoảng lộ ra vân mèo trên hai má trông y như một con mèo trắng nhỏ xinh. Rõ là lớn hơn cậu một tuổi, chính xác là hơn 2 tháng, nhưng mà trông bạn cứ như cậu em trai nhỏ vậy, ồn ào nhưng vẫn rất đáng yêu.

Nhưng Chenle đáng yêu, hoạt bát, năng nổ vậy thì chắc hẳn sẽ không thích người trầm tính, nhút nhát như mình đâu. Jisung nghĩ thầm, cảm thấy bản thân chẳng có điểm nào ưu tú để gây ấn tượng với bạn cả. Nên thôi được làm bạn với Chenle đôi với cậu thế là cũng đủ rồi.

---------------------------------

Và rồi cứ thế mà hai người vẫn cứ làm bạn với nhau cho đến tận khi lên cấp 3, không hề sứt mẻ mà còn ngày càng khăng khít, và cả tình cảm của Jisung dành cho Chenle cũng vậy.

Trước đó vì nhỏ hơn mọi người trong lớp nên Jisung có hơi thấp hơn Chenle các bạn trong lớp một chút, nhưng đến khi lên cấp 3, cậu bắt đầu nhổ giò cao lên hẳn so với bạn bè cùng trang lứa nên cũng khiến mọi người xung quanh trầm trồ.

Mà đặc biệt sau khi cậu tham gia tiết mục nhảy hiện đại cho buổi văn nghệ đầu năm học thì không hiểu sao cậu bắt đầu trở nên nổi tiếng trong trường, có kha khá người gửi thư tình, hoặc đến tìm cậu để bày tỏ tình cảm.

https://www.youtube.com/watch?v=J1qRfvccaiA

(Minh họa tiết mục văn nghệ trường :v)

Một hôm hai người đang ngồi ăn trưa trong canteen thì đột nhiên cũng có một nữ sinh đi tới ngại ngùng dúi một lá thư dán tim hồng vào tay cậu rồi chạy mất.

"Đây là lá thư thứ 5 trong tuần này rồi ấy nhỉ? Cậu tính làm gì với mấy lá thư đó thế?" Chenle liếc mắt nhìn sang phong thư hồng hồng trong tay cậu rồi hỏi.

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao với mấy lá thư này, cậu không thể đáp trả lại tình cảm của họ vì cậu có người mình thích rồi, nhưng cũng không thể vứt bỏ tâm tư người ta bỏ ra vì mình như thế được. Cuối cùng đành cất vào trong balo, có dịp thì trả lại, xin lỗi họ vậy.

"Chắc cứ cất đấy rồi trả lại người ta sau thôi. Cũng không hiểu tại sao nhiều người lại để ý đến tớ sau buổi văn nghệ đó thế nhỉ, thấy hôm đó mấy bạn khác diễn cũng rất tốt mà".

Nhìn Chenle như có chút không tin vào tai mình khi nghe cậu thắc mắc như vậy, bạn có vẻ hơi ngập ngừng nhưng vẫn tỏ ra như thể mình chỉ nói bâng quơ thôi.

"Thì do cậu nhảy đẹp mà, với lại... cậu lớn lên trông cũng... ừm đẹp trai nữa, nên nhiều người thích cũng dễ hiểu".

Đây là Chenle đang tán thưởng ngoại hình của cậu sao, thật là khó tin đấy. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình ngoài tay chân to với dáng người cao ráo chút thì mặt mũi trông cũng bình thường thôi, đột nhiên được khen lại còn là từ người mình thích, cảm giác thật là khó tả, vừa hơi bối rối vừa có chút vui vui trong lòng. Cậu cứ trân trân nhìn Chenle chẳng đáp lại câu nào nên bạn cũng phải quay sang hỏi:

"Nhìn cái gì?"

Cậu liền cố tỏ ra bình thường mà đáp trả lại như mấy câu trêu đùa trước đây của bạn:

"Suốt bao nhiêu năm mình quen biết, đây chắc là lần đầu tiên cậu khen tớ đẹp trai đấy. Tớ nổi da gà luôn rồi nè".

"Cậu nói cái gì thế?" Chenle lên giọng, xong nhận ra mình hơi lớn tiếng quá nên giảm bớt âm lượng lại.

"Cậu nhớ lại đi, rõ ràng là tớ có từng nói rồi, chỉ là cậu không nhớ thôi". Chenle khoanh tay lại phụng phịu.

"Ừ ừ, chắc là vậy rồi". Cậu bật cười trước sự đáng yêu của người bên cạnh.

Hai người lại tiếp tục bữa trưa của mình cho đến khi chợt nghe Chenle lên tiếng:

"Mà... biết bao nhiêu người tỏ tình với cậu vậy mà cậu vẫn không ưng ai sao? Hay là... cậu có người trong lòng rồi?"

Nghe giọng nói Chenle khi hỏi câu hỏi này có vẻ gì đó hơi khác với giọng điệu bình thường của bạn, một cảm giác vừa có chút kỳ vọng vừa mang vẻ man mác buồn, chắc là bạn lo rằng nếu cậu có người yêu thì sẽ mải mê yêu đương, không còn dành thời gian cho bạn nữa chăng? Bạn nào đâu có biết người mà mình thầm mến suốt bao lâu nay vẫn luôn là người đang ngồi bên cạnh cậu ngay lúc này đây, nhưng cậu không thể đánh liều tình bạn đã gìn giữ bao năm chỉ vì chút rung động khó nói này được, nên đành không chớp mắt mà nói dối.

"Ừm... không, chỉ là tớ chưa có ý định yêu đương thôi, để tập trung ôn thi đại học đã".

Chenle nghe xong có hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường rồi gật gù:

"Ừ như vậy cũng tốt, tập trung học hành".

---------------------------------------

Đêm đó về nhà nằm ngủ Jisung vắt tay lên trán suy nghĩ, Chenle khen mình nhảy đẹp, lại còn khen mình đẹp trai dễ nhìn nữa, vậy là bạn cũng cảm thấy mình không tệ mà nhỉ? Nếu giờ cậu cố gắng hơn để gây ấn tượng với Chenle thì liệu có khi nào bạn cũng có thể có tình cảm với cậu hơn không? Chỉ cần tưởng tượng ánh mắt sùng bái của Chenle mà hướng về phía mình đã đủ khiến Jisung tủm tỉm cười cả đêm, ngại ngùng trùm chăn lên đầu để che giấu đi khóe môi không hạ xuống được, dù cũng chẳng có ai nhìn thấy.

Nhưng rồi dự định của cậu còn chưa kịp tiến hành thì biến cố đã xảy ra. Thực ra thì cũng chẳng phải biến cố gì, chỉ là Chenle đăng ký tham gia hội học sinh của trường, và từ đó bạn gặp được anh Mark Lee.

Anh hội trưởng Hội học sinh là Mark Lee đẹp trai học giỏi tốt tính, nghe nói mới chuyển từ Canada về đây hồi mới lên cấp 3 nên khuôn mặt vừa còn vương lại đôi chút nét trẻ con đáng yêu, vừa mang theo khí chất trai tây ngầu lòi, đặc biệt là khi anh nói tiếng anh siêu lưu loát. Chả bù cho cậu, ngồi trong lớp tiếng anh thầy thấy cậu không tập trung nên gọi lên hỏi câu gì đó cậu cũng không rõ, chỉ biết buột mồm nói "Oh really?", làm cả lớp cười lăn cười bò, quê muốn chết.

Kể từ khi Chenle tham gia vào hội học sinh thì bạn cũng dành nhiều thời gian vào công việc của hội hơn, khi có dịp gặp mặt thì cuộc hội thoại giữa cậu và bạn gần như lúc nào cũng thấy tên anh Mark treo bên đầu lưỡi Chenle. Với tần suất đề cập cực kỳ cao như thế này thì trực giác cậu phát tín hiệu cảnh báo liên tục, có lẽ nào...

Và rồi đến một hôm, Chenle còn nói với cậu là nếu bạn mà là con gái chắc chắn sẽ thích anh ấy cho mà xem.

Nghe đến đó thì coi như không còn gì chối cãi nữa, cậu chắc chắn là Chenle thích anh ấy rồi. Cũng phải thôi, người ta tuyệt vời ưu tú như vậy mà, cậu làm sao đọ lại được.

Dù đã đoán ra được rồi nhưng cậu chưa bao giờ dám hỏi trực tiếp Chenle về việc này vì sợ nếu thực sự nghe thấy lời yêu thích từ miệng Chenle dành cho người khác chắc cậu sẽ không kìm được nước mắt mà khóc tại chỗ luôn quá. Nhưng rồi mãi cũng không thấy Chenle có động thái gì cho đến tận khi anh Mark tốt nghiệp cả.

Rồi sau đó dù đã tốt nghiệp nhưng anh ấy vẫn thường xuyên được mời về tham gia một số sự kiện do hội học sinh tổ chức nên hai người họ vẫn khá thường xuyên gặp nhau, và ánh mắt sùng bái mà Chenle dành cho anh ấy chưa bao giờ thay đổi cả.

Và đến khi cậu và Chenle cùng thi đậu vào đại học N thì lịch sử lại tái diễn lần nữa khi hiện tại thì Mark Lee cũng là Hội trưởng Hội sinh viên và Chenle cũng đăng ký vào Hội sinh viên y hệt như thời cấp 3. Nếu có gì khác thì chắc hẳn là Chenle không phải tốn thời gian làm quen với anh Mark như khi mới quen biết nhau.

Hai người lại dính nhau trở lại, so ra còn thân thiết hơn cả trước đây nữa. Cậu lại tiếp tục phải đứng nhìn Chenle ở bên người khác mà chẳng thể làm gì khác để thay đổi được cục diện cả, cảm giác khó chịu trong lòng dù đã quen thuộc từ lâu nhưng không có nghĩa là đến hiện tại nó bớt đau đớn đi chút nào.

------------------------------------------------

Mấy hôm trước cậu có nghe vài người bạn xôn xao là bắt gặp Chenle ở lớp học làm socola, chắc hẳn là để làm tặng cho crush vào Valentine năm nay rồi. Khá bất ngờ vì Chenle thế mà lại chẳng kể cậu nghe gì về chuyện này, nhưng có thể là do Chenle cũng biết cậu không quá hứng thú khi nghe bạn kể về anh Mark, hoặc do bạn muốn giữ bí mật mà do mấy người kia cũng đi học làm socola nên mới biết.

Nhưng thôi thì may mà nhờ thông tin bên lề đó mà cậu cũng có chút thời gian chuẩn bị tinh thần để đón nhận việc Chenle với Mark sẽ là một cặp rồi, trái tim này vẫn đang không ngừng rỉ máu nhưng cậu nghĩ bản thân có lẽ cũng đủ khả năng giả vờ cười nói chúc mừng cho bạn, rồi đến khi ở một mình mới tự liếm láp vết thương trong lòng sau.

Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng, đến đúng ngày Valentine thì lại nghe tin là anh Mark đã chính thức có người yêu rồi. Chắc là Chenle buồn lắm, cậu ấy đã bỏ ra bao công sức làm socola để tặng anh Mark mà còn chưa kịp làm gì đã phải nghe tin này. Biết tin anh Mark có người yêu thì không thể phủ nhận cậu có một chút xíu vui mừng vì đã bớt được một đối thủ siêu nặng ký, cậu thấy mình thật là một người bạn tồi khi lại thấy vui khi bạn thân thất tình. Nhưng mà nghĩ lại thì Chenle thích anh Mark tức là gu bạn cũng là những người tài giỏi như vậy, mà chính bạn cũng rất giỏi giang nữa, nên dù không phải anh Mark thì chắc bạn cũng sẽ tìm được một người ưu tú khác để thích thôi, cậu vẫn là không có cửa đâu. Nghĩ đến xong lại tự thở dài trong lòng, thôi thì cũng quen rồi, vẫn là nên chấn chỉnh lại tinh thần, an ủi bạn mấy câu đã, chuyện của bản thân thì từ từ suy nghĩ sau, cậu vỗ vai Chenle:

"Mọi người đồn vậy thôi, chưa chắc đúng mà, nghe bảo Donghyuck theo đuổi anh Mark cũng được một thời gian rồi mà anh ấy có đổ đâu, sao tự nhiên hôm nay lại đồng ý ngay được. Chắc hôm nay Donghyuck lại làm gì khiến mọi người hiểu nhầm nên đồn tin vịt vậy thôi".

"Không phải đâu, tin chính thống đấy, anh họ tớ chơi thân với tên Donghyuck kia lắm, nên ảnh nói thì đúng 100% rồi á". Chenle ngẩng đầu nhìn cậu khẳng định chắc nịch.

"Anh họ cậu là anh Renjun ấy hả, không nghĩ anh ấy lại chơi thân với người như vậy đấy". Jisung tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ, tớ lúc đầu cũng sốc lắm nhưng thấy anh Renjun bảo là thực ra Donghyuck làm bạn bè thì chơi cũng được lắm, tính tình không tệ, chỉ có làm người yêu mới tồi thôi".

"À à, cũng có nhiều người như vậy thật". Cậu gật gù, xong như chợt nhớ ra mà tiếp lời. "Mà nhắc tới anh Renjun mới nhớ, cũng lâu rồi tụi mình chưa gặp anh ấy nhỉ?"

Không hiểu sao vừa nghe cậu nhắc tới anh Renjun là Chenle lại giật thót mình, lập tức xua tay lia lịa:

"Anh ấy bận rộn với việc học lắm nên không hẹn đi chơi được đâu".

Lâu lâu được thấy Chenle cuống quýt như thế này đúng là đáng yêu không chịu được mà, Jisung nhìn người bên cạnh bằng đôi mắt đầy sủng nịch, mỉm cười ôn nhu đáp:

"Ừ ừ tớ biết rồi, cậu nói thế suốt ấy mà".

Anh Renjun được nhắc đến nãy giờ là Huang Renjun, anh họ của Chenle, hồi trước cũng hay sang nhà Chenle chơi cùng hai đứa lắm, tính cậu ít nói hay ngại người lạ mà không hiểu sao với anh ấy thì dù vừa mới gặp lần đầu đã chẳng có cảm giác lo lắng, bồn chồn gì cả, như kiểu quen thân từ rất lâu rồi ấy, nói chuyện cũng hợp nhau vô cùng, đặc biệt là về chủ đề không gian, vũ trụ bao la rộng lớn. Thật sự là cậu có cảm giác hai người có thể nói cả buổi về vũ trụ cũng được ấy. Nên là cậu cũng rất yêu quý anh Renjun, một phần do anh là một người bạn tâm sự hợp cạ, phần còn lại là vì anh ấy là anh họ của Chenle, cậu cũng muốn được người nhà của Chenle yêu quý, có thiện cảm tốt về mình.

Nhưng rồi đến khi lên đại học thì ít gặp hẳn, Chenle lúc nào cũng bảo là anh ấy bận. Không biết giữa hai người có chuyện gì không nữa, nhưng nghe bạn kể thì có vẻ quan hệ đôi bên vẫn tốt đẹp, chỉ là thi thoảng cậu nghe bạn kể chuyện xong tiện mồm khen anh ấy đáng yêu thì bạn sẽ lập tức phản bác "Đấy là do cậu chưa bị anh ấy kẹp cổ bao giờ thôi".

Chenle cứ như vậy làm đôi khi cậu không nhịn được mà có suy nghĩ "Hay là Chenle ghen nhỉ?" len lỏi trong tâm trí nhưng mà chắc là không phải đâu. Vì Chenle đã có người bạn thích rồi mà, khi ở bên anh ấy hay kể về anh ấy lúc nào Chenle cũng cười tươi như hoa, ánh mắt long lanh đầy sùng bái, còn cậu thì chỉ toàn bị bạn chọc ghẹo, đùa giỡn thôi.

Nhưng thi thoảng tự huyễn hoặc bản thân một chút cũng không tệ. Cậu cười cay đắng.

Cuối cùng sau một hồi ôm đầu than thở thì những gì còn lại chỉ còn là một tiếng thở dài rười rượi rồi bạn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tự nhủ với lòng.

"Haizzz thôi anh Mark cũng lớn rồi, chắc anh ấy cũng tự biết thế nào mà, cũng không thể cứ lo cho ảnh mãi được".

"À ừ, cũng đúng...". Jisung ngập ngừng chẳng biết hồi đáp sao.

Đột nhiên Chenle lên tiếng chuyển đề tài:

"Thôi kệ vậy. Mà Jisung, chiều nay cậu rảnh không, có quán trà sữa gần trường mới mở đó, chiều tụi mình đi uống thử đi".

Ngày Valentine thế này chắc đông đúc lắm nên cậu cũng không ham hố gì đi chơi vào ngày này cả, nhưng chắc là Chenle cũng buồn chuyện anh Mark lắm nên cũng không thể từ chối bạn được, vừa an ủi cho bạn đỡ buồn, vừa có thể tưởng tượng một chút là mình với bạn đi hẹn hò ngày Valentine đi.

--------------------------------------

Buổi chiều Chenle xuất hiện trong quán trà sữa với chiếc áo sweater caro hồng trắng xinh xắn, mái tóc cũng được đánh xù lên một tí, trông y như một chú mèo nhỏ vậy, nhìn còn đáng yêu hơn mọi ngày nữa, dù bình thường cũng đã đáng yêu lắm rồi, chẳng biết là do Chenle hôm nay đáng yêu hơn bình thường thật hay cậu bị mù quáng bởi tình yêu nữa.

Nhưng mà, Jisung chợt nhận ra, cái áo mà Chenle mặc có họa tiết giống hệt cái cardigan cậu đang mặc luôn. Cái cardigan này là do chính bạn tặng cho cậu vào ngày sinh nhật cách đây ít hôm nên cậu mới nhân dịp có một buổi - hẹn - hò- không- nhưng - không - phải - hẹn - hò với người mình thích để lấy ra mặc mà không ngờ lại gặp Chenle cũng mặc cái áo tương tự.

Trong đầu chợt có suy nghĩ hai người trông thật giống một cặp tình nhân nhỏ mặc đồ đôi đi hẹn hò vào ngày lễ tình nhân nhỉ, nghĩ tới đó hai má cậu không kìm được mà ửng đỏ, bối rối cúi đầu né tránh ánh mắt của Chenle thầm mong bạn không để ý đến sự khác lạ của chính mình.

Mà có vẻ Chenle cũng đang chìm vào cùng suy nghĩ của riêng bạn rồi nên cũng không quá chú ý đến sự bối rối của Jisung lúc này.

Hai người quen biết, chơi thân bao nhiêu năm rồi nên bình thường gặp nhau chưa bao giờ thiếu chuyện để nói cả, nhưng không hiểu sao hôm nay không khí lại có chút kì lạ, ai cũng có vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn khác hẳn ngày thường.

"À... trà sữa quán này cũng ngon phết nhỉ?" Jisung gãi đầu, cố mở lời bắt chuyện, không biết tại sao mà hôm nay tìm lời để tán gẫu với bạn lại khó khăn đến thế.

"Ừm, cũng ngon, không quá ngọt, khá hợp khẩu vị của tớ". Chenle cũng chẳng giống mọi ngày mà lặng lẽ nghiêm túc trả lời, không đùa cợt chọc ghẹo gì thêm càng khiến cậu bối rối.

Sự ngại ngùng trong không khí tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt thì đột nhiên Chenle lấy từ trong balo ra một hộp quà nhỏ có thắt nơ xinh xắn đặt vào tay cậu.

Jisung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Chenle đã lên tiếng:

"Cái này... cho cậu đấy".

Không biết có phải cậu hoa mắt không hay do ánh đèn mà thấy có vẻ hai má Chenle cũng đang hơi ửng hồng như đánh phấn vậy, khiến trái tim cậu cũng bắt đầu nhảy popping trong lồng ngực nhưng vẫn ù ù cạc cạc hỏi lại:

"Đây là cái gì vậy?"

"Cậu không thấy sao, là socola tớ tự làm đó". Chenle hơi lên giọng một chút làm bộ thản nhiên như không, nhưng vẻ ngại ngùng không nhìn thẳng vào mắt Jisung cùng hai má mochi vị dâu lúc này đã phản bội lại chính bạn mất rồi.

Nhưng tiếc là Jisung ngây ngô hay nghĩ nhiều của chúng ta lại không phát hiện ra điều đó mà bắt đầu suy diễn lung tung.

Có lẽ nào là vì anh Mark có người yêu rồi nên Chenle mới đem socola bạn định tặng anh cho cậu nhỉ?

Nghĩ đến đó bỗng nhiên những hồi hộp, rung động sôi sục trong lòng nãy giờ chợt trở nên nguội ngắt. À chắc hẳn là như vậy rồi, nghe hơi cay đắng nhưng thôi cũng được, cứ coi như socola bình thường đi thì chắc ăn vô sẽ đỡ thấy đắng hơn chăng?

Chắc là Chenle cũng nhận thấy vẻ mặt như khỉ ăn phải ớt của cậu nên liền thăm dò:

"Cậu không thích à?"

"Đâu có, tớ thích lắm, Chenle làm chắc chắn sẽ rất ngon rồi, cảm ơn cậu". Jisung cố nặn ra một nụ cười thật tươi đáp lại bạn nhưng cậu cũng biết mình không diễn giỏi đến thế.

Cầm trên tay hộp socola xinh xắn được bọc lại tỉ mẩn, có vẻ bạn đã bỏ ra nhiều tâm tư cho món quà này lắm, thế mà lại chẳng thể trao đến tay người mình thích được, đột nhiên sống mũi lại có chút cay cay, cậu chợt cảm thấy tủi thân thay cho cả bạn. Cậu không muốn Chenle cũng phải chịu nuối tiếc như mình đâu, nên đành nén lại đau đớn trong tim mà khuyên nhủ bạn:

"Tớ nghĩ là cậu vẫn nên đem tặng anh Mark đi, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu cho tấm lòng của cậu thôi, dù gì thì đã thích anh ấy lâu như vậy rồi, cũng nên nói cho anh ấy biết chứ, dù có không thành thì trong lòng cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy".

Chenle đang dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía Jisung, nghe cậu nói liền ngạc nhiên mà khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc:

"Hả? Cái gì cơ? Anh Mark thì liên quan gì?"

"Chứ đây không phải socola cậu làm để tỏ tình với anh Mark sao?" Giờ thì đến lượt Jisung khó hiểu hỏi lại.

Nhìn vẻ mặt khó tin của Chenle lúc này trông như muốn lao vào đấm cậu một trận tới nơi rồi ấy, nhưng vẫn gắng kìm lại, giữ bình tĩnh mà hỏi cho rõ:

"Cậu nghĩ người tớ thích là anh Mark à?"

"Chứ không phải sao? Tớ vẫn còn nhớ hồi trước cậu nói là nếu cậu là con gái thì chắc chắn sẽ thích anh Mark cơ mà".

Chenle nhìn lên như thể đang lục lại ký ức đôi chút trước khi trả lời lại cậu:

"Ừ thì tớ có nói thế, nhưng mà tớ có phải con gái đâu?"

Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mà nghe đến cái sự thật hiển nhiên đó lại khiến cậu câm nín đến thế.

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị cái gì? Trước đây thì đúng là tớ có nói như thế thật, nhưng tớ vẫn là con trai đấy thôi, và... khi tớ là con trai thì người tớ thích là cậu cơ". Chenle vẫn giữ vẻ hùng hổ cau có của mình để đốp chát lại cậu nhưng đến cuối câu thì sự hùng hổ giảm đi đáng kể, gò má đỏ bừng cũng khiến bạn trông như con mèo hung dữ hơn là đang thực sự tức giận.

Dù lời phản bác vừa rồi của Chenle chỉ như mèo cào gãi ngứa thôi nhưng với Jisung thì câu nói này sức sát thương còn gấp 10 lần những lời lẽ sắc bén thường ngày của bạn, một phát hạ gục não bộ chỉ huy khiến cậu chẳng thể nghĩ thông cái gì được cả. Cậu thật chưa thể nào tin vào tai mình đang nghe đúng sự thật hay không nữa.

"Hả? Ý-ý cậu là...?"

"Là tớ thích cậu. Người tớ thích là cậu đó, cậu nghe rõ chưa cái tên ngốc này". Chenle nghiêm túc khẳng định lại.

"N-nhưng...". Jisung cũng không biết mình đang muốn "nhưng" cái gì nữa, giờ cậu chẳng nghĩ được gì hết, chỉ là chưa kịp tiếp thu được sự thật này mà thôi.

"Anh Mark rất giỏi giang và dễ thương nên tớ coi anh ấy như hình mẫu để phấn đấu cũng như là con trai để quan tâm, lo lắng thôi".

Đến đây thì khí thế hùng hổ của Chenle giảm đi phân nửa, hơi ngượng ngùng nói tiếp:

"Chứ từ trước tới nay người tớ thích... vẫn luôn là cậu. Chỉ là do hồi trước cậu bảo là chưa muốn yêu đương cần tập trung học hành nên tớ mới không dám tỏ tình".

"Chờ đến tận bây giờ lên đại học rồi mới...".

Dưới ánh nhìn chăm chăm trân trối của cậu khiến bạn ngượng ngùng cúi đầu nên chẳng thể nói cho hết câu, nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa, mọi thứ giờ đây đã rõ ràng rồi.

Thật như một giấc mơ vậy, chẳng biết là bản thân mình đang mơ hay tỉnh nữa, nhưng cho dù đây có là giấc mơ thì được nhìn thấy Chenle ngại ngùng đỏ mặt nói thích mình cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Tranh thủ khi còn chưa tỉnh dậy, cậu cũng muốn nói cho Chenle biết tình cảm chôn giấu bao năm của mình.

Vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chenle mà bao bọc trong đôi bàn tay to lớn của chính mình để bạn biết ý ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khuôn mặt Chenle lúc này chẳng còn lại chút gì vẻ hùng hồn khi nãy nữa mà đã đỏ còn hơn trái cà chua, da bạn rất trắng nên nhìn càng thấy rõ hơn, ánh mắt cũng xen lẫn sự ngại ngùng lẫn bối rối. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà thủ thỉ:

"Tớ cũng thích cậu Chenle à, từ cấp 2 đến giờ đã luôn thích cậu rồi".

Vẻ mặt Chenle khi nghe những lời này chuyển từ ngại ngùng sang ngỡ ngàng rồi cuối cùng là nở nụ cười thật rạng rỡ mà cậu có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

"Thật sao?" Nói rồi Chenle ôm cổ cậu kéo lại gần. "Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là bạn trai nhé".

Rồi trước sự ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn thuận theo của Jisung thì Chenle đã thu hẹp khoảng cách mà đưa hai đôi môi tìm đến nơi mình thuộc về sau nhiều năm bỏ lỡ.

Bonus:

"Cậu coi anh Mark như con trai thật á?"

"Thật chứ, cậu thấy tớ nói xạo bao giờ đâu, anh ấy cho phép tớ gọi thế luôn mà".

Rồi Chenle chống cằm làm bộ suy tư.

"Mà bây giờ cậu là bạn trai của tớ rồi, thế thì anh Mark sẽ là con trai của chúng ta, chịu không?" Chenle nở nụ cười đáng yêu thương hiệu mà đề xuất.

Nghe thì cũng thú vị đấy nhưng cứ nghĩ đến việc gọi tiền bối vạn người mê lớn hơn mình 3 tuổi là con trai, cảm thấy cứ sai trái thế nào ấy, Jisung càng nghĩ lại càng thấy sai sai nên đành lắc đầu cười trừ:

"Thôi thì anh ấy là con trai cậu là được rồi, tớ không cần đâu". 😅

Hoàn.

15/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro