fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, anh, em và chúng ta !

Một liều thuốc nghiện sẽ đủ để giết chết một tâm can cằn cỗi trong anh, và em biết không, đó là em.

Này nhóc, em nên biết giới hạn của mình, đúng chứ? Thôi cái chuyện lẩn trốn một cách ngu ngốc đó đi. Và em biết mà, đừng bao giờ chơi trò mèo vờn chuột với anh.

Vượt qua miền đại dương xa xôi, qua vùng nước biển lạnh ngắt, tim anh lại chợt nóng lên như chưa bao giờ được nóng đến thế này. Ugh, và thật kì diệu, em đã sưởi ấm anh như vậy đấy, chỉ bằng một cái nhếch mép thật xinh đẹp.

Em, liệu còn nhớ đến thanh pocky vị dâu xinh đẹp? Khi còn là chúng ta, anh, em mỗi kẻ một đầu, nhìn ngắm khuôn mặt của nhau, em lúc ấy thật đẹp, hay đơn giản chỉ là trong mắt anh, em luôn đẹp như vậy. thanh pocky thơm hương dâu ngắn dần rồi đôi môi ta chợt gặp nhau sau những bao nhung nhớ như chưa hề tồn tại. Nụ hôn thơm vị dâu, ngọt và điên cuồng đến mức em trong vòng tay anh, trao trọn những nhớ nhung cả giận dỗi lên bờ ngực với đầy những dấu vết điên cuồng của chúng ta.

Em chủ động, bắn một cú one - shot đầy ngoạn mục vào tim anh, khi mà anh thậm chí còn chẳng đề phòng những gì sẽ diễn ra, giữa anh, em và chúng ta, như thế này. Và em điều khiển buổi tối đầu tiên của chúng ta, theo cách mà em muốn. Thật tuyệt, anh sẽ sẵn lòng chết trong cái hố tràn ngập dục vọng này, của em tất. Đến đây nào, baby!

" CHOI SEUNGCHEOL, nhìn em này! "

Choi Seungcheol đừng cứ như một kẻ ngốc chỉ biết chờ phục ở đó nữa mà hãy tiến thẳng đến em này. Ugh, tuyệt! đừng chỉ biết làm em rên rỉ mà hãy làm em hét tên anh " con mẹ nó, CHOI SEUNGCHEOL! "

Không, chỉ là vài nụ hôn cùng những cái cắn cuồng điên trên cổ thôi, sao lại tuyệt đến vậy? Anh biết mà, em đang cuốn anh vào một nụ hôn vô nghĩa. Nào giờ thì dứt khỏi nó và vào việc chính đi, người đàn ông của em!

Anh biết đó, chuyện khác có thể theo trình tự nhưng không có nghĩa chúng ta, trong lúc này, cũng tuân theo cái mớ lí thuyết ngu ngốc đó đâu.

Này, Jihoon, em đang có vẻ quá nóng vội rồi đó! Nhìn xem, em lúc này mê luyến đến thế nào kìa. Tuyệt! Nhưng hôm nay là lần đầu tiên của em, nên anh không muốn phản " khoa học " đâu nhóc à.

Lên nào, anh muốn em chủ động, giống như một kẻ khát tình đến mức phát điên, cắn xé, hòa quyện cùng anh.

" Ôi, cái đệch, Choi SeungCheol, khỉ gió thật! "

Okay và anh thắng, thắng một cách ngoạn mục khi chinh phục trái tim nhỏ bé và cả thân thể tuyệt vời này. Còn cái điên cuồng nào hơn cái cuồng điên giữa chúng ta trong lúc này chứ. Thôi nào, hãy là một thằng đàn ông chuyên nghiệp thay vì là một kẻ ngốc chỉ muốn nhâm nhi từng chút một đi.

" Choi Seungcheol, đến và lấp đầy em đi nào! "

Tốt lắm, đừng tưởng chơi em là dễ, nhé! Cái nhếch mép xinh đẹp này sẽ dành tặng anh đấy, đồ khốn! Em sẽ chủ động nắm lấy anh, như một kẻ cơ khát, muốn được lấp đầy, hơn cả những ngón tay ngắn vô dụng kia, bằng cả sức quyến rũ của thân dưới nóng bỏng.

" Mẹ nó, Lee Jihoon em không nên thô lỗ như thế chứ "

Yeah. Từ từ nào Jihoon, dù cho em có tự làm như vậy, anh vẫn sẽ xem xét biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp này, và quyết định xử lí em ra sao. Anh sẽ cứ như vậy, đi vào em, một cách đầy bạo lực, như em muốn. Nhưng, đừng mong anh đáp ứng nguyện vọng của em dễ dàng trừ phi em khao khát cầu xin, một cách chân thành nhất.

" Ughhhh, nhanh chút nữa nào, Choi SeungCheol, một tên khốn chỉ biết trêu đùa người khác. "

Jihoon tuyệt hơn cả một vị thần trong những lúc gần gũi thế này. Ôi chao, và trông biểu hiện của em kìa, nóng bỏng hơn cả một tô mì cay cấp độ bảy. Này nhóc, đừng gắt gao như vậy chứ, anh cũng cần phải thở, và chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội hơn nữa cơ mà.

" Ughhh, sao con mẹ nó, của anh sâu thế? "

Này, là chính em muốn vậy nhé, đừng đổ lỗi cho riêng mình anh. Lỗi là ở em, anh và chúng ta.

Choi SeungCheol, trêu đùa đủ rồi nhỉ, tuyệt lắm, đồ khốn. Chúng ta đang lên đến đỉnh cao của sự thăng hoa. Và lần đầu tiên của em với anh, kết thúc sau tiếng gầm lớn của cả hai, vang lên như âm thanh của một loài sói hoang dại rú lên từ cánh rừng xa tít tắp ngoài ô cửa sổ.

Lần đầu tiên của em ngập tràn những âm thanh mê dại, những nụ hôn quyến rũ cùng những cái chạm nóng bỏng khắp da thịt và cả những dấu hôn của sự cuồng điên.

Anh, em và chúng ta không còn tồn tại sau đó?

Lần đầu tiên của em, như cơn gió mùa xuân thổi vào cuộc đời cô độc. Bờ môi khô khốc mơn mớn thứ ngọt dịu của mật ngọt. Trái tim cằn cỗi bỗng chốc bừng cháy sau một đêm đẹp đẽ. Nhưng sau tất cả, khi tỉnh dậy, vẫn chỉ là em cùng chiếc giường đơn độc. Hình ảnh anh, em và chúng ta chợt mờ nhòa sau ô cửa sổ với những vệt hoen ố xấu xí.

Những ngày mưa rào lại nối tiếp dai dẳng như nỗi nhớ về một thứ ảo tưởng hão huyền trong quá khứ đã tàn phai theo một cách nào đó.

Này nhóc, anh, em và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé. Tạm biệt!

Đừng nghĩ chúng ta chỉ là tình một đêm, vì thậm chí anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi ta gặp mặt. Nhưng bằng một điều kì diệu nào đó, Chúa đã ban em cho anh, dù cho em có là người khó tính đến cỡ nào. Với anh, anh, em và chúng ta đều là những kẻ si tình đang ôm lấy giấc mộng ngàn kiếp. Nhưng em ơi, anh, em và chúng ta, anh sẽ hứa, bằng một cách ngẩn ngơ nào đó, với điều anh không thể nắm giữ, của những tháng ngày vụn vỡ trong cõi lòng anh

Anh, em và chúng ta, ...!

Khi cơn mưa rào đầu hạ ngừng rả rích nơi góc phố, mùi ẩm ướt xộc lên đến khó chịu. Và anh còn nhớ, anh, em và chúng ta lần đầu gặp nhau, cũng trong khoảnh khắc này. Bóng hình bé nhỏ chợt loáng thoáng ẩn hiện trên một miền kí ức rồi lại ồ ạt ùa về những giấc mơ ngày trẻ ta từng có. Chao ôi, những giấc mộng non trẻ hóa vĩnh cửu ấy!

Dứt ra khỏi cõi ảo mộng về một thanh xuân đẹp đẽ bên người, đêm đầu ấy, anh, em và chúng ta là tự nguyện. Khi em đem tất cả nỗi lòng cùng thứ rung động ngu ngốc ấy trao đi, không lấy một chút hối tiếc. Thôi nào, con tim em đã ba năm tàn liệt đến nay vẫn chưa thể lành lặn chỉ vì một kẻ khốn nạn là anh.

Anh ơi, anh, em và chúng ta đã thôi nhớ nhung chưa?

Cho đến tận cùng của vũ trụ, anh, em và chúng ta vẫn chỉ là những kẻ si tình ngắm nhìn nhau trong mộng ảo thanh xuân. Ôi những giấc mơ đẹp đẽ bỗng tan thành khói bụi. Ngàn năm vĩnh cửu, ai gánh bây giờ?

Đã có khoảnh khắc, anh chợt nhớ, nhớ về một miền kí ức vụt trôi, sau ô cửa sổ với một cánh rừng dài tít tắp năm ấy. Rồi anh lại nghĩ, liệu anh và em, ai sẽ nhớ, ai sẽ quên? Anh không biết mình còn nhớ em, hay đơn giản là kí ức của thời gian? Nhưng, có một điều anh có thể chắc chắn, rằng hình ảnh của em vẫn hiện hữu trong mỗi giấc mơ, khi mùa mưa đến, để rồi lại vụt tắt sau một cơn mưa đêm rả rích trước hiên cửa.

Anh, em và chúng ta, kết thúc thôi!

Chúng ta gặp lại nhau, trong ánh mắt trùng phùng im lặng. Khi nỗi nhớ đã quá đậm đà, chẳng ai dám nói ra tâm can của mình. Nhưng trong chúng ta đều hiểu nỗi lòng của đối phương. Bằng cách nào đó, thế giới đã từng bỗng xa lạ đến đáng sợ. Chúng ta xa nhau bao lâu rồi, em nhỉ?

Mới chỉ ba năm đẹp đẽ thôi mà!

Với anh, một ngày là gì? Với em, một ngày là nỗi đau. Vậy, ba năm của em cũng là nỗi đau tột cùng đến tủy xương. Nhưng, em không nói, cũng chẳng thể hiện, rằng mình đã hèn nhát đến mức nào, cho đến tận bây giờ. Làm sao có thể níu giữ khi cả hai chúng ta đều là những kẻ khát tình nhưng quá cao ngạo? Và làm thế nào em có thể đảm bảo, rằng chúng ta sẽ lại tiếp tục?

" Lần đầu tiên, thật tuyệt! "

" Của em thôi, đâu phải anh "

Em cười đắng ngắt. Này, đồ khốn, sao anh không biện minh nhỉ?

Ồ, và anh đoán rằng em đã biết, ngay từ khi em hi sinh cả lần đầu tiên của mình. Phải, anh là một thằng khốn, còn em là người thứ ba của anh. Sẽ tệ đến mức nào nếu như anh nói em là người cuối cùng nhỉ? Làm sao em chấp nhận được một tên khốn khát tình cơ chứ?

Khi thế giới của chúng ta bắt đầu khép lại sau một cái bóp thật chặt nơi trái tim đến nghẹt thở cũng là khi chúng ta lướt qua cuộc đời nhau chỉ với mục đích tìm thấy cái hơi ấm xa xôi. Để rồi, người tổn thương vẫn là em. Khi sự hi vọng như một nhát dao cứa vào tâm can cháy bỏng, máu em chảy rồi, tim em nát vụn, kí ức thôi xin đừng quay về nữa. Bởi vì em vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn chờ đợi một tên khốn, là anh. Anh ơi, anh có thầm hứa điều gì với em không? Có không anh?

Xem này, em vẫn với ánh mắt ấy nhìn anh, trong vắt đến kì lạ, giống như em sẵn sàng kéo anh xuống một hố sâu khác, trong thế giới của em. Và anh vẫn thích cảm giác được chìm đắm như vậy. Nhưng, đừng tự khiến bản thân tổn thương nữa nhé, anh sẽ không thể tha thứ cho mình nếu như người anh thương cứ mãi đau đớn như vậy đâu. À phải rồi, vì anh là tên khốn nên anh không xứng được thứ tha, nhỉ? Đừng đau nữa nhé, bé con. Chào em, mưa rồi, anh đi đây!

Anh lại vụt biến trước mắt em, nhẹ như cơn gió heo may của mùa thu êm dịu, ôm ấp lấy tấm hình mỏng manh. Cớ sao em vẫn cứ đợi chờ? Thanh xuân của em chôn vùi dưới vực thẳm của nỗi nhớ đã tự bao giờ. Trời vẫn đang mưa, sao vội thế anh ơi?

Anh, em và chúng ta!

/ Nắng vàng liêu xiêu trước ô cửa sổ, nơi nhìn ra cánh rừng dài tít tắp. Đôi mắt em còn mơ màng trong giấc mộng, anh trước nắng bỗng rực rỡ như thiên thần! /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro