19/10/2013 - 19/10/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh yêu em.

   Cuộc sống của chúng ta đi từ khó khăn để đến với thành công. Từ hồi còn là những đứa trẻ thực tập sinh ở căn phòng xanh lá ấy cho đến khi trở thành một phần của SEVENTEEN. Quãng thời gian đấy cho dù có khó khăn vẫn luôn tràn ngập tiếng cười của mọi người và đặc biệt là của em.

  Tình cảm của anh với em chưa bao giờ thay đổi.

Quãng thời gian predebut anh với em như hình với bóng. Chúng ta hồi đó chỉ là những cậu thực tập sinh ngây thơ với đầy hoài bão của những đứa trẻ mới vào đời. Em và anh hồi đó còn non dại. Tình cảm của chúng ta khi đó cũng vừa chớm nở.

Khi ấy anh luôn là người chủ động và cho đến bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên dần dần em cũng chịu mở lòng với anh nhiều hơn, em không còn hay tránh né anh mỗi khi anh ôm em hay là chạm vào em.

  Anh nhớ chính bản thân anh khi còn ở căn phòng xanh lá ấy đã từng dõng dạc nói với chị staff rằng " Em với Jihoone! Jihonie Jihonie! " khi được chị ấy cho thêm một cơ hội để chọn người khác. Khi anh quay qua, em với Mingyu đang bá vai bá cổ nhau cùng ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt em khi đó thực sự như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể đánh mất cơ hội được làm điều này. "Vậy thì đây sẽ là nụ hôn đầu của Jihoon hyung!! " và ơn trời khi đứa nhóc to lớn Mingyu đã nói hộ anh cái lý do mà anh chọn em. "Vậy em sẽ lấy đi nụ hôn đầu của Jihoon!".

"Vào ngày 19 tháng 10 năm 2013 vào 3 giờ chiều mưa bọn em sẽ làm đám cưới" Lúc đó em nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi dần dần gương mặt nhỏ nhắn ấy chuyển thành một màu đỏ hồng. Anh lúc đó nhẹ đan bàn tay em và cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ ấy. " Jihoon là vợ của em đó, từ đầu cho tới chân em thích hết! " em lúc đó không phản bác cũng không đánh anh như thường ngày, em chỉ núp sau lưng anh cùng với gương mặt ửng đỏ mà thầm rủa " Cheolie ngốc nghếch, đại đại đại ngốc .." . Có ai biết là Jihoonie của anh cực kì dễ thương không ?


Sau khi video đó được đưa lên cũng là lúc anh kéo em vào một góc và tỏ tình thêm một lần nữa. " Thế giờ em đã là vợ anh rồi thì em có chấp nhận anh làm người thương của em không?". " Anh đã nói vậy rồi thì sao mà từ chối được" em vừa cúi cúi để che đi gương mặt vì ngượng mà phủ một màu đỏ còn vừa đánh anh. Nó không đau đâu vì đó là em nên anh thấy hạnh phúc lắm.

  Kể từ khi đó em là của anh.

Quãng thời gian predebut cứ lặng lẽ trôi qua nhường chỗ cho những tháng ngày chúng ta đã trở thành một phần của SEVENTEEN và hoạt động cùng nhau với 13 người. Em là leader của Vocal team kiêm luôn produce của nhóm, anh là leader của Hiphop team và cũng là leader của SEVENTEEN. Thời gian chúng ta ở bên nhau ngày càng ít đi công việc ngày càng nhiều. Em vì căng thẳng nên nhiều khi gắt gỏng với anh. Nhưng em à anh sẽ không vì thế mà trách cứ hay bận tâm về điều đó đâu. Anh biết em không hề muốn vậy nên sau những lần cãi vã anh luôn ôm em vào lòng và an ủi em. Em đã làm rất tốt rồi và vì anh yêu em nên chúng ta đâu còn từ ngữ nào để nói hết nữa? Vì anh yêu em nên anh có thể bỏ qua tất cả để đến bên cạnh em ôm em và hôn em. Ai bảo chúng ta không còn thân nhau nữa chứ? Chỉ là chúng ta phải chia đều tình cảm cho cả những thành viên khác. Và vì công việc đã làm chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau.

Tuy vậy từng bước từng bước anh vẫn đến bên cạnh em. Em không muốn những hành động yêu thương của chúng ta được máy quay bắt gặp vì anh biết em dễ ngại. Nhưng em đâu thể ngăn anh nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương chứ? Khi ánh mắt hai chúng ta vô tình chạm nhau thôi cũng đủ khiến tim anh đập chệch đi một nhịp và nụ cười ngây ngốc thường ngày của anh lại hiện ra. Em khi đó khúc khích cười rồi lại quay đi chỗ khác.
Đôi khi là em chạm nhẹ vào tay anh, lặng lẽ hai bàn tay chúng ta nắm lấy nhau. Hay chỉ là nụ cười chúng ta trao nhau thôi cũng đủ rồi. Tình cảm của chúng ta nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm. Ngay cả sợi dây tơ hồng tuy mỏng manh nhưng lại buộc chúng ta chặt đến vậy.

Những thành công mà nhóm chúng ta đạt được đều một phần là nhờ em và mọi người. Ai ai trong nhóm cũng đều biết tới mối quan hệ của chúng ta. Trước ống kính máy quay kia có thể chúng ta thân mật với những người khác nhưng sau ống kính thì em là của anh.

Sau ống kính Lee Jihoon chỉ là của Choi Seungcheol này mà thôi.

Vậy là đã được 5 năm kể từ khi video kia được đăng lên rồi. Anh vẫn giữ đúng lời hứa khi đó với em, cho đến ngàn năm sau anh vẫn sẽ mãi yêu em như bây giờ. Vậy nên em có muốn chúng ta đường đường chính chính trở thành người một nhà như chính video năm xưa anh đã nói hay không?

Chắc chắn có
✔️ ✔️

" Này Seungcheol cái này không phải là bắt buộc sao !? Mà dù sao thì em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro