Chụp ảnh cặp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cười khẩy trong lòng mỗi khi có đứa nào hỏi đểu kiểu "Khéo Jiejie cặp bồ với cậu chỉ để học tiếng Hàn đấy?" hay "Hai đứa bên nhau là học tiếng yêu hay học tiếng Hàn với tiếng Trung?". Ngoài mặt thì tỏ vẻ hoan hỉ cho bạn có bồ, nhưng trong bụng chắc đang ghen ghét lắm chứ gì. Có phải ai học khoa tiếng Trung như tôi cũng hốt được em người yêu người Trung cao to đẹp trai kém tuổi, lại còn là sinh viên xuất sắc được sang đây học trao đổi chứ? Ghen tị thì nói, hừ. Nghĩ thầm thế chứ tôi cũng giống mấy đứa này, ngoài mặt vẫn giả tạo tươi cười xởi lởi lắm.

"Đâu ra, bọn tớ còn chẳng nói chuyện với nhau mấy ấy."

Nhưng khác với mấy đứa vô duyên kia, chuyện này tôi nói thật. Ví dụ lúc lôi nhau lên giường thì mình có cần nói gì đâu ha? Chỉ cần giỏi rên là được, giỏi tiếng Trung hay Hàn cũng không quan trọng nữa.

Mà thôi, đang đứng giữa trời nắng chang chang, tấp nập sinh viên đi lại mà lại nghĩ dăm ba cái chuyện này thì đúng là không có tí lương tâm nào với môi trường sư phạm. Cũng tại tôi đang trực ở quầy câu lạc bộ Hán ngữ thì bị mấy đứa trong khoa đứng lại bắt chuyện, làm như thân thiết lắm. Cuối tháng 5 là mùa của lễ hội các trường đại học ở Hàn, trường tôi cũng không ngoại lệ. Năm nay đã là năm cuối, đáng lẽ tôi không cần phơi mặt ra đây hành xác cho cái câu lạc bộ ọp ẹp này nữa, tất cả là vì Jiejie cứ năn nỉ ỉ ôi bảo muốn gặp tôi ở quầy của câu lạc bộ trong lễ hội trường, mà nhất định là khi tôi mặc đồng phục của câu lạc bộ cơ. "Cho nó như trong phim ý, rất là thanh xuân vườn trường." Trước tôi cũng cùng mấy ông trong tổ truyền thông tham gia thiết kế cái áo câu lạc bộ này - nói thiết kế thì hơi xúc phạm thẩm mỹ người nhìn, vì nó chỉ là một cái áo xanh dương có in lô gô ở ngực trái và ở đằng sau lưng thì in dòng "Câu lạc bộ Hán ngữ" cong cong - thậm chí còn là font Batang cơ bản nhất trong đám font chữ tiếng Hàn. Bình thường khéo tôi cũng cự nự lại rồi, dễ gì mà lôi tôi ra hành xác ở chỗ này. Nhưng lúc ấy hình như đang trên giường, Jiejie đè tôi rõ căng từ đằng sau, nếu tôi từ chối khéo em lại bịt chặt không cho tôi bắn ở đằng trước nữa, nên tôi mới vội vàng gật đầu luôn. Hay là hôm tôi đang bận chạy deadline mà em cứ dí sát sau lưng rồi cọ cọ đầu vào gáy không cho tôi ngồi yên viết, đến lúc tụt quần ra lại chỉ dùng tay chứ nhất quyết không cho vào nhỉ, phải nghe tôi đồng ý thì mới chịu buông nhỉ? Chịu không nhớ nổi, nói chung là dưới sự năn nỉ (và đe dọa) của Jiejie thì sáng nay tôi đã phải lục tung tủ quần áo để tìm được cái áo này, đến lúc tròng vào cổ mới nhớ ra đợt đặt áo bị nhầm size của mấy người, nên tôi phải nhận cái áo size 3XL này về mặc - nói đúng ra là bơi trong áo thì đúng hơn.

Jiejie là người nằng nặc đòi tôi ra đây đứng, thế mà từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đám sinh viên trao đổi của trường bên Trung Quốc toàn đứa thành tích tốt, nên rất hay được (bị) phòng Quan hệ quốc tế quan tâm chăm sóc tạo điều kiện, ví dụ như cho cơ hội đi nghe mấy buổi Hội thảo trên trường. Tuần trước Jiejie bị giáo sư của khoa nhắn tin chỉ đích danh phải tới nghe thầy phát biểu trong Hội nghị nghiên cứu khoa học tổ chức hôm nay, có muốn trốn cũng không được. Nhìn Jiejie spam mấy cái meme mặt khóc, tôi chép miệng rồi ghi âm voice chat: "Đúng thanh xuân vườn trường như em muốn nhé. Này là phim tài liệu chứ không còn phim tình cảm nữa rồi."

Từ lúc Jiejie gửi tin nhắn đến giờ đã hai tiếng trôi qua, tôi đã phát quà của câu lạc bộ cho bao nhiêu mầm non tân sinh viên, tiếp mấy đứa vô duyên lắm chuyện như ở trên, lúc không có người còn chạy quanh mua được khoai tây lốc xoáy và nước ngọt về ăn tạm chống đói - thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu nhỏ bé của tôi đâu. Nhân lúc vãn người, tôi ngả lưng ra ghế lướt điện thoại, một tay bỏ khoai tây vào mồm nhai.

"Em thấy mấy chị đó hơi vô ý nhỉ, anh cứ kệ đi nhé."

Ban đầu tôi cũng gật gật cho có lệ, sau mới nhớ ra cô bé ngồi cạnh hẳn là đang nói chuyện với... tôi, vì gian hàng này chỉ có hai người chứ đâu. Miếng khoai vừa bỏ vào mồm còn chưa kịp trôi xuống đã mắc ở cổ họng, tôi húng hắng ho.

"Khụ khụ... à... ừ. Cảm... cảm ơn em."

Tôi ngạc nhiên là có lý do cả, vì nãy chúng tôi nói chuyện vui cười, giả vờ thân thiết lắm mà cô bé này chỉ đứng ở xa xếp lại quà, tôi còn tưởng bé ấy không để ý gì. Lại nói chuyện tôi xung phong ra đứng quầy quảng bá cho câu lạc bộ đã khiến không ít người phải giật mình vì chẳng có tiền bối năm cuối nào còn tha thiết với chốn này, hơn nữa lại còn chấp nhận ra đây phơi nắng phơi gió. Lúc được giới thiệu người sẽ hợp tác cùng mình ngày hôm nay, tôi cũng chỉ cười cười bắt tay cho qua, vì thật sự không nhớ ra cô bé là ai trong đám đàn em nhít nhắt ở câu lạc bộ. Ai ngờ lại là một người tinh ý thế này.

"Em thấy anh cũng hơi khó chịu... Anh cứ mặc kệ họ đi ạ, có nhiều người ngưỡng mộ hai anh lắm!"

"Anh cảm ơn. Không ngờ lại có người ngưỡng... hả, em bảo gì cơ?"

"Trên everytime* ấy ạ! Mọi người gặp các anh trong trường hay kể toàn thấy anh Jiejie xách cặp, kéo ghế rồi cầm đồ hộ anh, rất tình cảm. Em cũng thấy 2 người rất đẹp đôi ạ!"

(*Everytime là app cho sinh viên Hàn review giáo viên, môn học, bán đồ với gửi confession tỏ tình, kể khổ.)

Đã lâu lắm rồi tôi không vào everytime, nói thật là giờ tôi vào mấy ứng dụng hay diễn đàn chung của trường cũng chỉ để xem phần học bổng, thi cử và tìm việc chứ tuyệt nhiên không mò đến mấy mục tám chuyện này. Hình như Eunha từng kể có người đăng ảnh chụp từ đằng sau của tôi với Jiejie lên, nhưng thấy tôi không hào hứng thì nhỏ cũng chẳng thèm nói thêm. Nếu chỉ là ảnh chụp Jiejie thì tôi còn hiểu được, bạn trai tôi cao ráo lại đẹp trai thế kia, đi đường bị xin số mà người ta vẫn sẵn sàng dùng papago để nói chuyện thì bị chụp lén một vài tấm ảnh trong trường có gì là đáng ngạc nhiên? Nhưng nhỏ Eunha đâu có kể đoạn sau, sao cả tôi cũng bị kéo vào vậy? Không, nói đúng hơn là sao chúng tôi yêu đương trong trường mà lại có nhiều người nhìn vậy?

Miếng khoai tây đã bị nuốt xuống từ lâu, nhưng cảm giác nó vẫn cứ mắc ở họng làm tôi không biết nói gì. Tôi dốc tạm lon nước ngọt cho trôi, cười giả lả.

"T, thế hả. Nhưng anh không biết mọi người lại thích, à không, ngưỡng mộ, à không, quan tâm... đến bọn anh thế đấy."

Cô bé thấy tôi có vẻ hứng thú với câu chuyện thì rất phấn khởi nói thêm.


"Sao lại không ạ, đẹp trai đương nhiên sẽ có nhiều người thích rồi. Nhất là các anh đẹp trai đi với nhau."

Bạn trai tôi đương nhiên là đẹp rồi. Tôi tự thấy bản thân có lúc xấu lúc đẹp, nhưng đám bạn trai cũ của tôi chẳng có đứa nào không đẹp. Không đẹp mà tôi thèm nhìn đến ấy? Nhưng nói thật thì so với mấy tay trước đây tôi từng quen thì Jiejie hơn hẳn, từ ngoại hình, chiều cao đến tính cách. Thậm chí bạn bè tôi còn khen sao mà Jiejie chăm tôi thế, đi với em, tôi chẳng bao giờ phải động tay vào cái gì. Khoan đã, đây không phải lúc khoe bồ. Tôi phải nhân cơ hội này dò hỏi thêm về hoạt động mờ ám của mấy cái cô này.

"Ừ, anh biết Jiejie đẹp trai rồi. Nhưng em nói mọi người đăng bài lên..."

"Anh đang khen em hả?"

Tiếng Jiejie vang lên từ đằng sau khiến tôi suýt làm rơi lon nước trong tay. Hôm nay Jiejie mặc áo sơ mi xanh dương sọc trắng ở ngoài, bên trong là áo thun trắng với quần vải đen. Bình thường Jiejie luôn mặc đơn giản như vậy, thế là đủ làm tôi thấy em đẹp trai nhất cái trường này rồi. Chuyện tôi mê mệt bề ngoài của em cũng không có gì là lạ, đây còn là chủ đề hay được Jiejie khơi lên, lúc vui thì "May mà em đẹp trai nên anh mới thích", lúc buồn lại "Anh chỉ thích mỗi cái mặt này của em thôi à?". Nhưng nhìn mặt Jiejie bây giờ, trừ việc hơi ửng đỏ dính một ít mồ hôi trên trán - có vẻ em đã chạy vội đến đây - thì không có vẻ gì là không vui cả. Chắc lúc đi vào nghe được loáng thoáng được tên mình với từ đẹp trai đây mà.

"Bạn này đang kể là em nổi tiếng trên mạng lắm, nhiều bạn người Hàn trong trường cũng biết em."

Tôi vừa nói vừa cười cười chỉ sang người bên cạnh, sao mà cô bé này mặt mũi đã đỏ ửng không kém gì Jiejie rồi? Đến lúc này Jiejie mới nhận ra ở đây còn một người nữa, em cúi đầu chào bằng giọng tiếng Hàn bập bẹ, sau đó hỏi luôn: "Bạn có biết tiếng Trung không?". Đứa nào dám đồn Jiejie yêu tôi để học tiếng Hàn chắc chắn chưa thấy Jiejie bắt chuyện với người Hàn lần đầu như thế nào: chính là như thế này đây. Trình độ tiếng Hàn của Jiejie chỉ nói được xin chào, yêu lắm với đẹp trai. Ở trên trường toàn học và nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh, nếu không đi chơi với mấy đứa người Trung thì là đi hẹn hò với papago chạy bằng cơm là tôi. Chúng tôi chính là một trường hợp trao đổi ngôn ngữ thất bại. Đã biết lý do tôi cáu khi bị xiên xỏ chưa? Mình đồn đúng thì có ai thèm nói gì.

Đúng là cô bé cùng câu lạc bộ của tôi biết tiếng Trung thật, nhưng hai người không có cơ hội nói chuyện nhiều. Từ lúc Jiejie xuất hiện là tôi biết nhiệm vụ của mình ở nơi này đã kết thúc, giờ tôi có thể hiên ngang ra khỏi cái lều nóng hầm hập này. Tôi ngay lập tức rút điện thoại nhắn tin cho một cậu em ở câu lạc bộ lên thay ca, rồi ngẩng lên nhìn Jiejie. Mặt thì vẫn đang nghe cô bé nói về "Các hoạt động trao đổi văn hóa của câu lạc bộ", nhưng tôi thấy Jiejie liếc về phía này, chắc là đã biết ý rồi. Nhiều lúc tôi tưởng Jiejie có mắt riêng gắn sau lưng chỉ để nhìn sắc mặt tôi, nhưng Jiejie chỉ cười bảo "Đương nhiên, từ lúc gặp anh em có bao giờ dám nhìn ai khác." Ai dạy em ta nói mấy câu này vậy, có biết là tôi thích lắm không?

Chỉ mấy phút sau là cậu em kia đã chạy đến, rối rít xin lỗi vì để tôi phải chờ. Tạm biệt hai đứa nhỏ, tôi thản nhiên đi trước để Jiejie lẽo đẽo theo sau.

"Nào, để anh đây dẫn em đi chơi lễ hội trường đại học Hàn Quốc, xem có giống trong phim không nhé."

Vừa đi tôi vừa nói, không khỏi cảm thấy sĩ như một anh lớn đích thực. Đây là những giây phút hiếm hoi tôi thấy việc chúng tôi khác quốc tịch, lại chênh lệch tuổi tác là chuyện may mắn. Thử tưởng tượng tôi là một ông anh Trung Quốc, hay Jiejie là một thằng nhóc Hàn Quốc bằng tuổi cùng trường mà xem, thề là Jiejie sẽ không bao giờ thèm để mắt đến tôi. Có nhìn kiểu gì cũng thấy em ta chỉ thích người lớn tuổi hơn, tốt nhất là có nhiều chữ một chút, phải biết này biết kia để chỉ dạy mình. Chính là tôi bây giờ chứ ai. Nghĩ tới đây tôi thấy vui hẳn, nói năng cũng nhiệt tình hơn.

"Bên kia là sân khấu, hình như tối nay có ca sĩ đến hát đó, nhưng nếu muốn xem thì phải xếp hàng từ sớm. Mà chắc là em cũng không muốn xem đâu đúng không?"

Tôi hỏi thế thôi, vì thật ra tôi không muốn chen chúc đi xem tí nào. Quay ra nhìn Jiejie xem thái độ của em ra sao, tôi mới biết Jiejie đang nhìn chằm chằm vào bên phải mặt tôi.

"Làm sao?"

"Sao anh bảo dẫn em đi?"

"Thì đang dẫn đây còn gì. Đừng nói là em muốn anh dẫn đi xem hát hò?"

Tôi hỏi lại với giọng đầy ngờ vực, từ khi nào mà người yêu tôi lại quan tâm đến cả idol Hàn Quốc vậy?

"Không, ý em không phải thế. "

Jiejie lại lắc đầu quầy quậy, khủy tay bất ngờ huých vào bên hông tôi. Giờ thì tôi ngờ ngợ ra ý em ta rồi.

"Nhưng... đông người lắm. Với em không thấy nóng à, giờ mà nắm tay cái gì?"

"Thì... nắm một cái thôi rồi thả."

Sao gương mặt đẹp trai tôi yêu lại có thể ỉu xìu nhanh đến mức này. Mới nói xong câu này, mặt Jiejie đã dài ra, trông như thể giận hờn cả thế giới.

"Lúc em đến anh vẫn chưa hỏi em có mệt không, cũng chưa chạm vào người em."

Lúc Jiejie đến còn có người khác ở đó, sao mà tôi nhiều chuyện thế được? Nói đến đây tôi mới nhớ lại chuyện lúc nãy cô bé kể trong trường có người chụp hình chúng tôi, chắc chắn là vì Jiejie đã quá lộ liễu rồi. Về nhà thì làm gì cũng được, nhưng ở ngoài đường nhiều lúc cứ dí lấy tôi là sao. Tôi còn chưa kịp hỏi tội Jiejie trước thì em đã nhanh nhảu tiến tới sát bên cạnh, nắm tay tôi thật nhanh rồi thả ra.

"Em đùa thế thôi, anh đừng cáu mà. Ngoan, đừng cau mày nữa."

Lại còn nhìn tôi bằng đôi mắt cún con ngây thơ. Để tôi nói cho mọi người nghe, đáng sợ nhất trên đời không phải là trai đẹp mà là trai đẹp biết mình đẹp trai. Tôi cũng chỉ là nạn nhân.

"Thế hôm nay có mệt không?"

"Lúc nãy thì mệt, giờ thấy anh thì hết rồi."

Đẹp trai lại còn dẻo mỏ, đúng là thứ yêu nghiệt đến hại đời trai nhà lành như tôi. Nhưng tôi chỉ mê cái đẹp chứ đâu có khờ, chuyện nào phải tính ra chuyện đó rõ ràng.


"Em có biết chuyện là người chụp ảnh bọn mình đi với nhau rồi đăng lên mạng không? Lại còn có bình luận khen bọn mình đẹp đôi nữa."

"Bọn mình đẹp đôi thật mà, anh không thấy vậy à?"

"Ai nói không đẹp? Nhưng vấn đề không phải ở đó... Mà đợi đã, tức là em cũng biết hả? Sao biết mà không nói gì với anh?"

Tôi lại quay phắt sang nhìn Jiejie, đúng lúc em cũng quay lại nhìn tôi, mắt cười cười.

"Bạn em gửi ảnh cap màn hình, em dùng papago để dịch thấy comment toàn khen nên cũng không để ý lắm. Em tưởng anh cũng biết rồi, mà ngại không nói."

Chắc sợ tôi hỏi ngược lại, Jiejie vội nói thêm.

"Em nói thật mà, chỉ có một vài tấm mờ mờ chụp từ xa thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, nếu có thì em đã nói anh rồi. Anh đừng lo."

Thật ra tôi cũng nghĩ thế, vì nếu nghiêm trọng thì chắc Eunha đã bảo tôi rồi. Diễn đàn của trường là nặc danh nhưng không ai dám comment quá đáng đâu. Tôi cũng chẳng thể quản được thiên hạ bình luận gì về chuyện yêu đương của chúng tôi. Chẳng qua lúc nãy tôi muốn kiếm chuyện để nói thôi. Đã thế thì tôi phải làm cho rõ vụ này.

"Ảnh chụp mờ hả?"

"Ừ, chỉ có ảnh từ đằng sau thôi. Nếu không phải là cái balo màu xanh anh hay đeo thì em cũng chẳng nhận ra đâu."

Jiejie có vẻ đang cố gắng giải thích, nhưng không nhận ra trọng điểm tôi muốn nói không phải là ở đó.

"Đã đăng thì phải đăng ảnh HD chứ, sao lại đăng ảnh mờ."

Vừa nói tôi vừa kéo tay Jiejie đi thẳng về phía trước. Nhìn mặt Jiejie bất ngờ thấy rõ, chắc hẳn em ta đang không biết nên ngạc nhiên vì anh người yêu mới phút trước còn tỏ vẻ khó chịu mà phút này đã chủ động nắm tay, hay vì đích đến của tôi là quầy chụp ảnh tự động Life 4 cuts ngay trước mặt.

---

Jiejie gặp tôi lần đầu trong buổi chào đón sinh viên trao đổi. Tôi cùng mấy người cùng câu lạc bộ tới chạy qua chạy lại giúp đỡ hậu cần hôm đó, chạy thế nào mà lại chạy ngay vào lòng em trai cao ráo và đẹp trai nhất đám sinh viên người Trung. Cuối buổi Jiejie chủ động ra xin số của tôi với lí do "Nhìn áo thì anh là người của câu lạc bộ Hán ngữ ạ? Em thấy anh nói tiếng Trung hay quá, có gì em có thể nhờ anh giúp được không?". Nếu chấm điểm Jiejie, tôi nghĩ nước đi cỡ này phải được cho 100000/10, ngang hàng với vụ học giỏi, đỗ học bổng rồi chọn vào trường tôi để trao đổi 2 năm chứ không phải một trường đại học nào đấy ở bên kia trái đất, nơi mà chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau.

Nhân cơ hội này Jiejie nhờ tôi giúp đỡ hết chuyện này đến chuyện kia, mặc dù sau này em nói là chỉ kiếm cớ để làm quen thì trong lòng tôi vẫn nghĩ khéo thằng nhóc này khờ nên không biết thật. May cho sức khỏe tinh thần của tôi nói riêng và chuyện tình cảm của chúng tôi nói chung là Jiejie chỉ khờ không biết gửi đồ qua bưu điện, dùng máy giặt trong ký túc xá hay tích hợp thẻ giao thông với thẻ ngân hàng nhưng lại rất giỏi chuyện trên giường. Quên mất đấy, vụ này tôi phải cho điểm cao hơn nữa, ∞/10.

Tóm lại đến đây thì ai cũng hiểu tôi mê bạn trai cỡ nào. Nếu có ai nghĩ tôi không thể mê em ta hơn được thì cứ đọc tiếp mà xem.

"Anh làm gì đấy, mình chụp ảnh thật á?"

"Không thì kéo nhau vào đây làm gì?"

Tôi chỉ dừng lại 3s trước quầy tai thú và kính mắt. Toàn mấy thứ nhìn kì cục thế này, bỏ qua đi. Hôm nay tôi phải khoe chân dung bạn trai tôi, đừng hòng thứ gì cản đường.

"Ơ anh không đeo gì à? Mũ con cáo này cũng đẹp nè.

Rõ ràng là Jiejie vẫn không hiểu ý tôi, lại còn kéo tay tôi đứng lại.

"Ý là trông anh ranh mãnh như con cáo hả?"

"Ý là trông anh đáng yêu như con cáo chứ! Nhưng khoan đã... Bình thường em đòi chụp ảnh anh có chụp đâu, ảnh đại diện của em cũng có mỗi đôi giày của hai đứa mình thôi mà!"

"Hôm nay khác!"

Nói đến đây, tôi nhất quyết kéo Jiejie vào ngay buồng chụp ảnh đầu tiên. Lễ hội tổ chức ngay trên sân trước sảnh tòa tiện ích của trường, nên đi vài bước là tới quầy chụp ảnh. Kì lạ là ngoài kia rõ đông đúc sinh viên nhưng bên trong lại vắng tanh, chỉ có mỗi chúng tôi.

"Đợi đã, nhưng cái này tường màu xám chụp không đẹp đâu! Chụp tường màu xanh sẽ đẹp hơn đó."

Jiejie không bước vào theo tôi mà chỉ chỉ ra sau, ý chắc muốn nói sang buồng bên cạnh. Mới vào đây có hai phút mà đã nói lại tôi hai lần, hơn nữa sao em ấy biết rõ chỗ này thế?

"Em đến đây nhiều lần rồi hả, sao nhiều kinh nghiệm thế?"

Tôi không thích chụp ảnh, bạn bè xung quanh cũng thế, nên nghe có vẻ khó tin nhưng đến giờ trong nhà tôi vẫn chưa có cái ảnh nào chụp kiểu này.

"Em mới chụp vài lần thôi, với mấy thằng bạn học cùng ấy mà."

Chắc để tôi yên tâm, em lại còn nói thêm.

"Toàn mấy thằng xì trây, em bị chúng nó ép."

Chưa ai hỏi gì luôn. Tôi muốn cự nự nhưng không nghĩ ra lý do gì nên lại thôi, lẽo đẽo đi theo Jiejie sang buồng bên cạnh. Jiejie đương nhiên biết đây là lần đầu của tôi, nên rất chủ động đi trước. Gỡ túi của tôi và balo của mình ra treo trên móc, em rút ví ra và kéo tôi đến gần màn hình để xem frame. Đang chọn qua chọn lại thì Jiejie bỗng dừng lại, quay ra nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Sao, trông chưa xứng để chụp ảnh với em à?"

"Không có lúc nào xinh nhất, chỉ có lúc nào xinh hơn. Ví dụ hôm nay xinh vì môi đỏ này."

Tôi nhớ đến chai nước ngọt đỏ lè lúc nãy mình vừa uống, đang định đưa tay lên quẹt môi thì Jiejie đã nhanh hơn, giữ tay tôi lại. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jiejie đã đưa mặt tới sát gần mặt tôi, sau đó là đặt môi lên môi tôi, lại còn xoa qua xoa lại.

"Cho em xin tí môi đỏ cho xinh với."

Nói xong em ta quay lại màn hình bấm bấm tiếp, tỏ vẻ hí hửng lắm. Tôi giơ tay véo nhẹ vào eo người yêu, coi như đáp lễ lại màn tấn công bất ngờ vừa rồi.

"Chọn cái này đi, trông đơn giản là được rồi."

Thấy Jiejie chọn tới chọn lui vẫn chưa quyết định được, tôi bèn ấn bừa vào một cái không màu mè. Việc gì khó quá thì mình chọn cái dễ mà làm là được mà.

"Không được, ít nhất cũng phải chọn cái có hình lễ hội trường!"

Jiejie lắc lắc đầu ấn sang hình bên cạnh, lại còn sợ tôi đổi ý hay sao mà ấn thanh toán luôn. Đến lúc màn hình đếm ngược hiện ra, tôi mới giật mình quay sang hỏi.

"Nhưng anh không biết tạo dáng kiểu gì? Không phải bàn trước à."

"Không, anh chỉ cần làm theo em rồi nhìn vào camera là được. Nhanh nhanh nào, 1 2 3..."

Đầu tiên chỉ là giơ tay chữ V ngang mặt như bình thường, cái này thì tôi làm được. Nhưng tôi chưa kịp hỏi này có khác gì hai anh em dắt nhau đi chụp ảnh thẻ, thằng em đứng cạnh lại cao hơn thằng anh cả cái đầu thì đã thấy Jiejie khụy chân xuống rồi đưa mặt lại sát gần vào mặt tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cười sáng bừng màn hình của Jiejie ở ngay cạnh gương mặt cười gượng gạo như bị ai bắt ép của tôi, đến mức em phải vội nói "Đừng nhìn em nữa, anh mau nhìn camera cười đi!". Chỉ cố giữ dáng mấy giây cho đến khi màn hình đếm ngược đến số 0 mà tôi đã thấy hơi mỏi miệng rồi.

Điều tôi không ngờ nhất là dù mỏi đến mấy thì tôi cũng không có thời gian để... nghỉ, vì màn hình đếm ngược đã chạy tiếp lại từ đầu.

"Cái này chụp liên tục đó anh!"

Jiejie có vẻ không hề ngạc nhiên trước thái độ ngơ ngác của tôi, nhanh chóng chuyển sang pose tiếp theo. Lần này em đứng ra sau, đẩy vai tôi thấp xuống rồi rất tự nhiên... đặt hai chữ V úp ngược lên đầu tôi. Này là gì nữa đây?

"Là tai cáo đó, anh không thích đội mũ thì để em tự làm!"

"Sao cứ là cáo vậy?"

"Được rồi, thì là tai mèo, hay gấu đi? Hoặc tai thỏ cũng được, anh cứ nghĩ là một con bất kì có hai tai là được!"

Tôi không có thời gian nói lại nữa, vì màn hình đã đếm ngược đến số 2 mất rồi. Thế thì là tai mèo đi, có vẻ đáng yêu và dễ được Jiejie cưng nhất trong số mấy con này.

Jiejie muốn làm trái tim với tôi ở pose tiếp theo. Cái này thì tôi tuyệt đối không làm, có hai thằng con trai lớn đùng to tướng nào giơ tay làm thành hình trái tim với nhau không? Bê đê thêm 10 kiếp nữa tôi cũng không làm được kiểu này, xin lỗi.

"Được rồi, là anh muốn đó nha."

Sau mấy lần bị tôi phủi tay đi, có vẻ Jiejie đã bỏ cuộc. Nhưng nhìn em ta chỉ vòng tay đặt lên eo tôi, đứng thẳng đuột người nhìn camera mà tôi lại chợt nghĩ "Khoan đã, nhưng thế này thì có xì trây quá không?"

Rất tiếc (hay may thay) là trong cái buồng bé tí này, không có thằng nào xì trây hết. Khi màn hình chuyển đến số 4, bàn tay trên eo tôi bất ngờ trượt xuống dưới, bóp mạnh mông tôi. Theo phản xạ tự nhiên, đương nhiên tôi sẽ quay mặt qua trừng mắt với thủ phạm bên cạnh. Chính lúc này, Jiejie bất ngờ quay nghiêng mặt sang, đặt môi lên môi tôi. Tiếng lách tách phát ra từ máy ảnh hay là tiếng nổ trong lòng tôi vậy, lúc này tôi không thể phân biệt được. Lúc Jiejie tách khỏi tôi, môi em vẫn còn đang cười.

"Em nghĩ tấm vừa rồi sẽ rất đẹp."

"Nhưng không thấy mặt em, bớt đẹp rồi."

Mặc dù cũng nghĩ là thành quả của tấm vừa rồi sẽ rất đẹp, nhưng tôi lại không khỏi lấy làm tiếc khi nhận ra nếu chụp góc này thì chỉ có đỉnh đầu của Jiejie và một nửa gương mặt tôi hiện ra trong ảnh.

"Có cách khác để bù mà."

Jiejie vẫn chưa ngừng mỉm cười từ nãy tới giờ. Lần này em đưa tay chỉ chỉ lên má phải, ý bảo tôi thơm vào. Chỉ có mấy giây mà đầu tôi đã tính toán một hồi: thật ra lâu lâu bê đê một chút chắc không sao, nếu chỉ đứng nghiêng và thơm hờ thì tôi chỉ cần hở nửa mặt, lại còn thấy cả gương mặt lẫn phản ứng của Jiejie khi được tôi thơm. Ủa, nói mới thấy rõ ràng đây chính là kiểu tạo dáng lí tưởng nhất, sao từ đầu không nói vậy đi?

"Em nghe thấy cả tiếng anh nghĩ trong đầu đó, mau lên!"

Không cần Jiejie giục thì tôi cũng đã liếc thấy màn hình đang chuyển từ số 5 sang số 4. Lần này Jiejie hoàn toàn không có vẻ định khụy chân xuống nên tôi đành bám lấy tay phải của em, kiễng chân lên rồi thơm nhẹ vào má em. Hóa ra từ nãy đến giờ Jiejie chỉ cười vì được trêu tôi, chứ nụ cười bây giờ của em mới gọi là nụ cười hạnh phúc tràn ngập tình yêu. Nhìn em cười mà tôi cũng bất giác cười theo.

Ảnh chụp đẹp ngoài tưởng tượng của tôi. Chỉ có tấm đầu tôi trông hơi ngờ nghệch, nhưng Jiejie lại cười nhếch mép đẹp trai xuất thần nên tôi cũng không muốn chụp lại. Jiejie cứ khen tôi đáng yêu trong tấm ảnh thứ 2, nên dù em lỡ mồm nói "Tai cáo" thì tôi cũng chỉ lẩm bẩm bảo "Là tai mèo!" rồi thôi. Mấy tấm ảnh sau thì khỏi nói, chưa edit mà ảnh nào cũng như được gắn thêm một lớp filter màu hồng của tình yêu. Lần đầu chụp ảnh mà thành công mĩ mãn, nên thậm chí chúng tôi chọn không chụp lại lần nữa mà in luôn. Cầm ảnh in ra trong tay, tôi đã chuẩn bị xách đồ đi ra thì thấy Jiejie vẫn còn đang loay hoay ấn với chọn trên màn hình.

"Mình chụp thêm một lần nữa được không?

Tôi nhíu mày trước câu hỏi của Jiejie. Tôi tới đây là để chụp mấy tấm Jiejie đẹp trai và cảnh chúng tôi tình tứ, nói chung là đã hoàn thành mục đích nên không còn lí do gì lưu luyến nơi này nữa.

"Tại em còn một kiểu nữa muốn chụp với anh.

"Sao em biết nhiều tư thế thế?

"Mỗi lần tới đây em đều nghĩ nếu được đi cùng anh sẽ chụp như thế nào đó. Chẳng qua anh ghét máy ảnh nên mãi mới có cơ hội thực hành thôi."

Câu này thì không cãi được, trước giờ tôi vẫn không tự nhiên trước máy ảnh, hôm nay là ngoại lệ.

"Với cả đương nhiên em biết nhiều tư thế rồi. Ở trên giường hay dưới giường đều biết."

Câu này lại rất đáng đánh nha. Tôi giơ nắm đấm ra định huých vào ngực của Jiejie, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến nơi thì đã bị Jiejie bắt gọn, đẩy vòng ra sau. Một tay còn lại của em đỡ cằm tôi lên, hôn xuống.

Đây đã là lần thứ ba tôi bị hôn từ lúc bước vào đây, nhưng nụ hôn lần này khác hoàn toàn với hai lần trước. Jiejie không còn quan tâm đến vệt đỏ tô trên môi tôi nữa, em ngấu nghiến bên ngoài rồi nhanh chóng đẩy lưỡi vào bên trong. Bàn tay còn lại vừa nắm tay tôi nay đã thả ra, luồn vào trong áo rồi véo mạnh ngực tôi. Quá bất ngờ nên tay tôi giơ lên đẩy ra theo bản năng nhưng cũng không có tác dụng, thành ra cuối cùng tay tôi chỉ biết bám hờ vào hai khủy tay em. Chút phản kháng yếu ớt này đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ hôn và sờ của Jiejie, hơi thở của chúng tôi ngày càng gấp gáp và ướt át hơn.

Lúc Jiejie khẽ nhấc môi ra để lấy hơi, tôi không khỏi rên nhẹ một tiếng. Tiếng chúng tôi cuốn vào nhau đã át hết mọi âm thanh xung quanh, bao gồm cả tiếng máy chụp ảnh... Đợi đã, sao lại có tiếng máy ảnh chụp? Tôi liếc ra phía màn hình chỉ đúng lúc số giây chuyển từ 5 xuống thành 4, không biết đây đã là lần chụp thứ mấy?! Jiejie đã chọn chụp trước khi đẩy tôi xuống vũng lầy ân ái này, chúng tôi vừa chụp liên tiếp mấy cảnh hôn nhau ư? Không cho tôi cơ hội phân tâm, Jiejie nhanh chóng kéo tôi lại bằng cách xiết chặt vòng tay trên eo. Chẳng biết bám vào đâu, một tay tôi kéo lên lưng áo em, một tay vươn lên cào mái tóc mới nãy còn được vuốt cho chỉnh chu. Chúng tôi cứ cuốn vào nhau như thế, khi được thả ra thì tôi thấy Jiejie đầu tóc đã rối bù nhưng môi vẫn đang toe toét cười.

"Làm cái trò gì đấy?"

"Anh mặc áo rộng quá, cúi xuống là người ta nhìn thấy hết."

Chúng tôi nói gần như đồng thời, nhưng vẫn nghe tròn vành rõ chữ đối phương vừa nói gì. Tôi mím môi lườm, ý bảo Jiejie mau nói tiếp trước đi.

"Từ nãy em đã muốn bảo anh rồi, mà anh có cho em cơ hội nói đâu."

Đương nhiên tôi không hiểu câu này và chuyện tự nhiên bị đè ra có liên quan gì tới nhau, nhưng còn chưa kịp lên tiếng chất vấn thì bất ngờ có giọng nói cất lên từ booth máy ảnh.

"Sắp hết thời gian quy định. Quý khách vui lòng chọn ảnh."

Jiejie không thèm giấu vẻ hí hửng trên khuôn mặt, kéo tay tôi ra.

"Mau chọn ảnh đã rồi nói sau."

Không biết có gì để chọn khi nãy giờ chúng tôi chỉ đứng gặm mặt nhau. Không ngoài dự đoán của tôi, tám cái ảnh chỉ khác nhau một chút vị trí đầu và tay của hai đứa, hơn nữa lại chẳng nhìn rõ mặt. Dù đứng ngang nhưng Jiejie đã chủ động quay lưng ra sau nhiều hơn nên đầu em đã che hết mặt tôi rồi. Đây chắc chắn là âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước, chứ không ai tự nhiên lại tính toán xuất thần thế này.

"Chọn thế này đi."

Đây là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến tôi, vì tôi còn chưa kịp nhìn xem bốn tấm hình tròn méo ra sao thì Jiejie đã ấn luôn nút in. Em quay sang nhìn tôi cười cười.

"Em chọn toàn ảnh đẹp rồi, anh yên tâm. Nhìn ảnh anh sẽ hết giận em luôn mà."

Tôi bĩu môi không thèm nói.

"Hôm nay hôn anh mà không xin phép hơi nhiều, em xin chịu tội. Tối nay anh làm gì em cũng được.

"Cũng biết tội cơ đấy."

"Tại môi đỏ rõ xinh lại còn mặc áo rộng xong tung tăng dẫn người ta đi quanh trường ý. Em nghĩ em không cần xem phim thanh xuân yêu nhau trong trường nữa đâu, mình hợp đóng phim sex hơn nhiều."

Tôi giơ tay đấm khẽ vào ngực Jiejie, nói thế mà tối nay diễn không tròn vai là biết mặt ngay. Jiejie nhặt ảnh vừa được in ra rồi đưa tôi kèm cả ảnh chụp lúc nãy. Nhân lúc Jiejie thu dọn đồ đạc, lấy áo rồi cả cặp trên móc treo, tôi đã kịp săm soi hai cái ảnh này. Thật ra ảnh đầu tiên vẫn hợp concept phim thanh xuân vườn trường mà, ảnh còn lại thì giống như đoạn mở đầu phim quay tay thật. Trông như thể hai nam chính sắp lao vào lột đồ nhau đến nơi, tôi lắc đầu ngao ngán. Ai lại làm cái trò này không biết, đồi bại quá mà.

"Nhưng sao hôm nay anh lại có hứng rủ em chụp ảnh thế?"

"Đương nhiên là có lý do rồi."

Tôi rút điện thoại ra cười khẩy.

"Từ từ để xem anh đã xóa instagram chưa đã..."

---

@lyc9898 đã chia sẻ 2 ảnh mới.
Ảnh chụp trộm không show hết được sự đẹp trai này đâu, mời mọi người ngắm ảnh HD.

---

Diễn đàn everytime.
Topic: Đù má mọi người xem ai đăng ảnh life 4 cuts này

↳ Hix... là nói bọn mình đừng chụp trộm nữa à? Thi thoảng mới có vài cái mờ căm để ngắm mà...
       ↳ TRỜI ĐỤ MÁ YECHAN ĐĂNG ẢNH HÔN HÍT VỚI JIEJIE MÀ BÀ CÒN NGHĨ TỚI CHUYỆN NÀY ĐƯỢC À?
       ↳ SAO BÀ LẠI CHỈ NHÌN THẤY MỖI ẢNH HÔN HÍT Z CÒN ẢNH HAI NGƯỜI ĐỨNG DÍ MẶT VỚI NHAU ẢNH LÀM TAI MÈO ẢNH THƠM NHAU CUTE QUÁ TÔI CHẾT @#$%yDfgHN

↳ Đăng thế này chắc ảnh biết vụ chụp trộm rồi, nhưng cũng không đến mức ghét gì tụi mình ha...

↳ Đạo đức đâu công lý đâu link clip full HD đâu!!!
       ↳ Đăng clip chỉ sợ bị báo cáo tiêu chuẩn cộng đồng...
       ↳ Ai bảo ảnh đừng đăng instagram nữa, đăng X đi
       ↳ Bảo đăng only fan đi, tao không thể xem free được, tao phải trả tiền!!!!

↳ Yechan đăng ảnh này mà không thấy kì hả?
      ↳ Kì nào mới đăng tiếp? T______T

↳ JIEJIE ĐẸP TRAI VCL.
      ↳ LEE YECHAN XINH TRAI VCL.
      ↳ HỌ ĐẸP ĐÔI VCL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro