Anh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới gặp một couple khiến tui muốn viết thế. Nghe "Đảo không người" trong lúc đọc điiii.
╰(*'︶'*)╯

-----

Chó có ngoan, có nghe lời mấy thì đánh mãi cũng chạy, chỉ có Triệu Lễ Kiệt mới sẵn sàng ngồi lại mời anh đánh tiếp. Lý Nhuế Xán đánh cậu thành quen, có những khi anh vung tay lên rồi mới thấy người bên cạnh không phải cậu con trai cao cao kia nữa.

Những lúc như thế, Lý Nhuế Xán sẽ tặc lưỡi ở trong lòng, tự tưởng tượng mình vùi mấy mảnh ký ức đẹp đẽ ấy xuống đất rồi quay về chuyện đang dở làm. Không phải vì anh muốn làm người tuyệt tình, chuyện xảy ra như vậy, chỉ trách bọn họ có duyên không có phận thôi.

Anh lờ đi rồi, Triệu Lễ Kiệt cũng nên làm thế.

Mỗi lần như vậy anh sẽ thấy gai gai cổ họng, cố chấp nuốt xuống lại càng tắc lại trong ngực. Lý Nhuế Xán tưởng như vậy là hết, nhưng đến đêm cái mớ bòng bong trong bụng anh mới nhộn nhạo đòi trào lên. Anh lại nuốt nó xuống.

Lý Nhuế Xán không tự cho mình tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm ngày trước với tuyển thủ Jiejie nữa.

Ngược lại Triệu Lễ Kiệt vẫn nhớ Lý Nhuế Xán, nhớ cả EDG Scout, thậm chí còn không nhịn được mà nhớ cả một LNG Scout cậu chưa từng gặp mặt. Vì cứ nghĩ rằng tương lai còn dài nên chưa vội tỉnh mộng, cuối cùng cậu bị dội một gáo nước lạnh, hoảng hốt bật dậy thì đã muộn. Người ở trong mộng cậu không với được, người ở trong lòng giờ cậu với không tới.

Triệu Lễ Kiệt bàng hoàng nhận ra tình trạng của mình bây giờ không khác gì một con chó hoang. Lý Nhuế Xán chăm bẵm cậu cẩn thận, một ngày anh bước ra khỏi cửa, cậu vẫn vui vẻ chờ anh quay lại. Con chó của Lý Nhuế Xán ngồi sủa trước căn nhà cũ đến rách họng cũng không thấy lại mặt chủ lần nào nữa.

Sao anh lại chạy đến LNG rồi?

Sao lại bỏ em, sao lại bỏ chúng ta, sao lại không muốn nhìn em như ngày trước nữa? Đâu phải em sai?

Cậu nghĩ mãi, cuối cùng cũng chỉ gửi được một tin nhắn ngắn ngủi đến tài khoản đã đóng bụi. Hèn đến vậy là cùng.

Khi anh mới rời đi, Triệu Lễ Kiệt vội cầm điện thoại lên, cậu định sẽ gọi đến cháy máy anh thì thôi. Rồi cậu do dự trước nút gọi, giả bộ không quan tâm mà nói với bản thân rằng mình sẽ làm, chỉ là hiện tại thì chưa thể. Tấm vé tàu đến Tô Châu của cậu cũng thế, mãi mãi chẳng được thanh toán. Triệu Lễ Kiệt cứ dời ngày xuất phát hết lần này đến lần khác, chẳng mấy chốc đã qua năm mới.

Cuối cùng Triệu Lễ Kiệt vẫn là con chó bị bỏ rơi.

Lý Nhuế Xán thì không nghĩ thế, với anh, chuyện này chỉ là ai đi đường nấy, không còn chung lối nữa thì tách ra thôi. Đời người có những thứ không nói được nguyên do như thế, tất nhiên sẽ cảm thấy thật trống trải. Thế nhưng vết thương nào mà không lành, cứ cạy vảy ra mãi đâu giải quyết được gì.

Triệu Lễ Kiệt không chịu buông cái xích của mình, Lý Nhuế Xán sẽ tự giật nó khỏi cổ cậu.

Anh để ý ánh mắt Triệu Lễ Kiệt nhìn mọi thứ đều rất ngông cuồng, có lúc sẽ rất rõ, có lúc sẽ chỉ lắng nhẹ trong đáy mắt, song lúc nào cũng chứa những điều khó biểu đạt. Chỉ có nhìn anh, thằng bé mới đặt những căm ghét nó nói không thành lời kia xuống.

Con chó con trong lòng anh giờ lại quay về làm con chó hoang thích sủa bậy.

Triệu Lễ Kiệt không nhìn anh thì trưng ra biểu cảm nước sông không phạm nước giếng, nhìn rồi lại mất công cắn răng giả bộ trách móc. Chuyện này xảy ra là lỗi của anh sao? Có trách thì trách Triệu Lễ Kiệt lời trong lòng lại nói không nổi. Dám nói rồi, có cần nhìn nhau như vậy nữa không?

Lý Nhuế Xán ôm cậu, vồ tới ôm mạnh bạo đến văng cả người chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu. Cái ôm này là ấm áp cuối cùng Lý Nhuế Xán bố thí cho Triệu Lễ Kiệt. Đây là Scout của LNG vội ôm cậu, chứ không phải Lý Nhuế Xán ở bên cậu bốn năm nay.

Anh không ngẩng lên nhìn Triệu Lễ Kiệt, cũng không nói năng gì, cậu hồi hộp cúi xuống nhìn anh, cuối cùng nhận lại một cái ôm vội vã. Lý Nhuế Xán lướt qua nhanh như cách anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, có muốn cũng bất lực chẳng làm được gì.

Bao nhiêu chua chát trong lòng cậu đều trào lên khoé miệng, nở thành một nụ cười cay đắng.

Liệu có thể lại được nghe anh gọi tên mình một lần nữa.

Lần tiếp theo Triệu Lễ Kiệt được gặp anh, cậu vẫn chỉ mong một điều như vậy. Gặp nhau giữa biển người, cuối cùng vẫn phải trả lại cho biển người. Scout không phải của cậu, Lý Nhuế Xán cũng không phải của cậu. Triệu Lễ Kiệt sẽ không trách anh.

Chỉ là vẫn còn vương vấn, chỉ là vẫn mong ước người sẽ không vì đại dương bao la mà nương theo dòng chảy bỏ đi mãi. Nếu có thể, Triệu Lễ Kiệt vẫn muốn được nghe giọng anh thêm một lần.

Cậu sẽ không trách Lý Nhuế Xán, vậy nên cái ôm lần này sẽ là ấm áp Triệu Lễ Kiệt trả lại cho anh.

Con chó của Lý Nhuế Xán cuối cùng cùng nhả sợi dây xích anh giằng co với nó.

Triệu Lễ Kiệt chạy lại ôm anh, ngoảnh về phía anh nhưng lại chẳng nhìn người trước mặt. Lý Nhuế Xán vòng tay lên vai cậu, loại níu kéo này cậu không được phép. Anh nắm áo khoác Triệu Lễ Kiệt kéo ra, thằng bé thả anh khỏi cái ôm, cười cười bước đi, buông tay rời khỏi sàn thi đấu.

-----

Câu "Gặp nhau giữa biển người, cuối cùng vẫn phải trả lại cho biển người" tui lướt tiktok thấy, đã xin phép người ta rùi nhe. Credit của @/otprealcamcai, cái này nói trên Fb rồi, tất nhin vẫn phải nói lại.

Also, thích Jieduo ghê (о'∀'о) thích lắm mới viết đó, trước giờ tui làm wibu không à :b

Update nhẹ: viết xong tui mới nhận ra hỏng có nhớ ai ôm ai trước, hoi mấy bà cứ coi như timeline nó diễn ra vậy đi ha :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro