Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------------------------

Và thế là ngày đầu tiên Nhuế Xán vào lớp một cũng đến. Đếm trước khi đi học em háo hức lắm, cả ngày cứ vui vẻ nói mãi không ngừng với Lễ Kiệt về những hồi hộp của bản thân. Lễ Kiệt chỉ có lắng nghe, lâu lâu sẽ xoa đầu em, đáp lại em vài tiếng uhm, ờ, vậy sao để em bé trở nên phấn chấn. 

Tối hôm trước khi đi học, sau khi đắp chăn và thay thế cơ thể mình bằng một chiếc gối ấm áp, Lễ Kiệt theo lời dặn đi sang phòng của ba mẹ để gặp họ trao đổi một số thứ. Đến nơi, ba mẹ nuôi của cậu đã ngồi đó, tâm trạng khá thoải mái. Nhìn thấy Lễ Kiệt lấp ló trước cửa phòng, ba mẹ Lý lập tức gọi cậu vào, căn dặn một chút: 

" Ngày mai con cũng sẽ đến trường chung với Nhuế Xán, điều này con đã biết rồi chứ ? " 

" Dạ con biết rồi thưa mẹ. " 

" Ba mẹ đã gửi con học chung lớp với em rồi nên ba mẹ muốn nhờ con chút việc. " 

" Đây là thuốc em con hay dùng khi cần thiết để khống chế bệnh, trong lúc học trên lớp lâu lâu con để ý em giúp ba mẹ nhé, thấy em có biểu hiện của bệnh là lập tức cho em uống ngay được chứ ? " 

" Dạ con nhớ rồi. " 

" À còn nữa, đừng quên nhắc em uống thuốc đúng giờ và chú ý đến những người xung quanh em ấy. Con cảm thấy ai có ý đồ xấu gì thì lập tức can thiệp cho mẹ. " 

" Dạ con biết rồi, ba mẹ còn gì muốn dặn dò con nữa không ? " 

" Được rồi, tạm thời nhiêu đó là được. Nếu ba mẹ có thêm chuyện gì cần nói thì sáng mai trước lúc đi học ba mẹ sẽ dặn. Giờ con về ngủ được rồi, ngủ ngon nhé con trai. " 

" Ba mẹ cũng ngủ ngon ạ. " 

Rời khỏi phòng của ba mẹ trở về bên cạnh em trai, Lễ Kiệt vẫn cứ lẩm nhẩm những gì ba mẹ đã dặn dò để không quên. Cậu rất quý đứa em trai ngây ngô đáng yêu này nên phải nhớ kĩ những gì có thể đảm bảo an toàn cho em. Về lại được phòng ngủ của hai anh em, Nhuế Xán lúc này mắt vẫn cứ nhắm nghiền, má bánh bao xinh xinh thi thoảng dụi dụi vào chiếc gối ôm thế thân hòng tìm sự dễ chịu. Lễ Kiệt yêu chết cái sự đáng yêu một cách vô tình này. Lấy chiếc khổi thế thân ra khỏi đôi tay bé xinh của em trai, cậu ngay lập tức lấp đầy chỗ trống ấy bằng thân thế cao nhòng của mình, dịu dàng ôm em vào lòng, thơm trán em một cái thật dịu dàng rồi cũng nhắm mắt yên giấc. 

Đúng sau giờ sáng hôm sau, cả hai anh em không hẹn mà cùng nhau mở mắt. Lễ Kiệt chậm rãi đặt lên trán Nhuế Xán một cái thơm nhẹ rồi đỡ em dậy, cùng vào nhà vệ sinh với em. Sau khi kiểm tra mặt mũi em đã sạch sẽ, tóc tai đã gọn gàng, hai anh em dung dăng dung dẻ quẩy cặp xuống dưới lầu ăn sáng. 

Hôm này là ngày trọng đại của Nhuế Xán nên mẹ em đã dặn các dì trong bếp làm cho em rất nhiều món ngon nào là thịt bò hầm với tiêu xanh, trứng chiên, canh khoai tây hầm,... Rất nhanh sau đó Nhuế Xán đã no căng bụng vì ăn hơi nhiều so với mọi ngày. Sau khi uống thuốc, Nhuế Xán và Lễ Kiệt tiến ra xe để ba mẹ chở đi học. 

Ngồi trên xe, Nhuế Xán háo hức ngước nhìn cảnh vật xung quanh hai bên đường đi. Từ bé chỉ ở suốt trong khuôn viên ngôi nhà nên cảnh dòng xe lưu thông trên đường, hay cảnh một đám trẻ vừa đi vừa cười nói rôm rả thật sự là lần đầu Nhuế Xán được nhìn thấy. Em đem tất thảy những kì thú bản thân khám phá được khoe với ba, mẹ và anh trai Lễ Kiệt bên cạnh. Lễ Kiệt nhìn em trai hồn nhiên kể những thứ tưởng chừng bình thường với tất cả mọi người nay như điều mới mẻ với em, không khỏi nở một nụ cười yêu chiều. 

Đi được một lúc thì cũng đến trường tiểu học L, nơi hai anh em nhập học. Mẹ Lý dặn dò hai cậu con trai mình một chút rồi cũng vẫy tay tạm biệt hai đứa. Đứng trước cổng trường với anh hai, Nhuế Xán há hốc mồm kinh ngạc bởi số lượng người có mặt ở đây thật sự rất nhiều, người lớn có bạn nhỏ cùng tuổi cũng có làm cho mắt em sáng rỡ như chiêm ngưỡng kì quan. 

Thấy em trai vẫn cứ chôn chân tại chỗ, không có ý định di chuyển, Lễ Kiệt lắc đầu nói chuyện với em: 

" Xán Xán thích thú đến vậy sao ? " 

" Dạ thích lắm anh ơi. Lần đầu tiên em được thấy nhiều người như vậy đó. Mấy cô mấy chú làm việc ở nhà cũng không nhiều được tới như vậy. " 

" Vậy thì mình vừa đi kiếm lớp vừa nhìn xung quanh nhé. Nhưng mà phải nhanh kiếm được lớp học đó. Nếu đến giờ học mà không có mặt trong lớp sẽ bị cô giáo phạt. " 

" Thật...thật hả anh ? "

" Ừm. Thật mà. "

" Vậy thôi em không xem nữa, mình mau đi kiếm lớp học đi. Em không muốn bị cô giáo phạt đâu"

Thế là Nhuế Xán chủ động nắm lấy tay anh hai tiến về phía trước. Đừng nhìn thấy Nhuế Xán hằng ngày được ba mẹ bảo bọc mà trở nên lệ thuộc nhé, em rất thông minh và lanh lợi đó. Nhớ tên lớp mà mẹ nói, em bé men theo từng cái bảng tên được dán phía trên hai cánh cửa to, mở toang của phòng học, tìm dãy số 1/5. 

Sau một hồi tích cực ngó nghiêng, thăm dò xung quanh, hai anh em cũng đã nhìn thấy biển đề dãy số 1/5 ở trước cửa của một căn phòng cuối dãy hành lang tầng trệt. Bước đến cửa lớp hai đứa trẻ khai tên mình để giáo viên trước cửa lớp điểm danh rồi mới vào chọn chỗ ngồi. Vì họ đến cũng còn khá sớm nên trong lớp chỉ lác đác vài ba bạn ngồi rải rác ở các dãy bạn. Thấy một chiếc bàn có hai chỗ trống phù hợp với bản thân và em trai, Lễ Kiệt khẽ nắm tay em qua đó để ngồi, nhường em vị trí phía trong để tránh những va chạm không đáng có với những bạn đang di chuyển. 

Ổn định được chỗ ngồi, Lễ Kiệt dặn dò em trai mình vài quy tắc cơ bản khi ở trong lớp học để tránh em bị nhắc nhở bởi thầy cô và các bạn. Sau khi tiếp thu mớ nội qui mà anh hai truyền đạt, Nhuế Xán bắt đầu trò chuyện với anh như bình thường. 

Một lát sau, có một cậu bạn dễ thương đeo mắt kính gọng tròn đến gần Nhuế Xán, chạm nhẹ vào vai em mà hỏi thăm: 

" Cậu gì ơi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy. Mình có thể ngồi ở đây không ? " 

" Được chứ, được chứ. Cậu ngồi đi " 

Vì chỗ của hai anh em ngồi bàn thứ ba từ trên xuống ở giãy chính giữa, được ghép với một cái bàn khác nữa. Hai anh em chọn ngồi phía bên phải bên bên trái hiện vẫn còn trống hai chỗ chưa có ai chiếm giữ. Cậu bạn dễ thương ấy nghe thấy mình có thể ngồi liền cười một cái thật tươi rồi nhanh chóng đặt cặp xuống ghê quay sang bắt chuyện với Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt: 

" Chào cậu. Cậu tên gì vậy ? Có thể cho mình làm quen có được không ? " 

" Được chứ. Mình tên Lý Nhuế Xán. Còn cậu thì sao, cậu tên gì ? " 

" Mình là Điền Dã. Rất vui được biết cậu Lý Nhuế Xán."

" À mình quên mất tiêu. Điền Dã à đây là Triệu Lễ Kiệt anh hai của mình. Ba mẹ mình đã nhận nuôi anh ấy á. Ảnh hơn mình hai tuổi lận. "

" Ồ. Em chào anh Kiệt. "

" Ừm. Chào em nhé Điền Dã. "

Giọng nói trầm có phần ấm áp của Triệu Lễ Kiệt khiến trái tim của cậu em Điền Dã có chút gì đó xao động. Để láng tráng sự kì lạ ấy, Dã đã quyết định bắt chuyện tiếp với cậu bạn Nhuế Xán mới quen về những chủ đề linh tinh.

Một lát sau thì lớp học cũng đã đông đủ các em học sinh. Thầy giáo chủ nhiệm trong giao diện sơ mi trắng giản dị, bắt đầu giới thiệu về bản thân. Thầy tên là Kim Hách Khuê, năm nay đã 26 tuổi và đi dạy được 4 năm rồi, đây là năm đầu tiên thầy được lên chức giao viên chủ nhiệm.

Do là ngày đầu nên thầy Hách Khuê cũng chỉ sinh hoạt một vài nội dung cơ bản về nội quy nhà trường, dặn dò về các khoản phí phải nộp cho trường cũng như ngày các em chính thức nhập học tại trường.

Sau khoảng hơn một tiếng tuyên truyền các vấn đề thì những đứa trẻ ấy cũng được cho ra về. Ai nấy cũng đều hớn hở quẩy cặp bước ra cổng trường chờ phụ huynh đến đón.

Trong lớp chỉ nói với nhau vài ba câu mà Lý Nhuế Xán lại hợp cạ với Điền Dã không tưởng. Suốt chặng đường từ lớp ra đến cổng Triệu Lễ Kiệt đã phải lắng nghe đôi bạn mới quen kia ríu rít không biết bao nhiêu là chủ đề với nhau rồi. Nhìn em trai nhỏ không ngừng tươi cười kể chuyện cho bạn học nghe, lòng Lễ Kiệt thoáng qua một tia an tâm khi ngoài bản thân ra thì ít nhất vẫn có một người nữa chịu lắng nghe những gì em nói.

Ra đến cổng trường thì cha mẹ của Điền Dã cũng chờ sẵn ở đó để đón cậu. Vậy tay chào tạm biệt bạn, Lễ Kiệt mới lấy chiếc điện thoại ba mẹ cho cậu ban sáng ra để gọi cho chú tài xế đến đón hai anh em về. Kết thúc ngày đầu tiên đi học của Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt.

Thời gian trôi đi thật mau, chẳng mấy chốc những đứa nhóc cấp một non nớt khi nào đã dần trở thành những cậu bé, cô bé lớp năm trưởng thành, biết yêu biết, biết hờn, biết giận.

Nhuế Xán thì vẫn vậy, chỉ là tuổi mới em ngày một trở nên xinh đẹp hơn, mặn mà hơn. Ngày ngày vẫn giữ thói quen chăm chỉ đọc sách và làm bài tập. Triệu Lễ Kiệt thì trở thành cậu trai thể thao cao lớn được các bạn nữ trong trường săn đón và ngưỡng mộ, không chỉ bởi ngoại hình mà còn là vì học vấn lẫn cái thần thái khi chơi thể thao của cậu quá đỗi mê người. Chỉ tiếc rằng trái tim cậu sẽ chỉ có mỗi chỗ cho một mình Nhuế Xán, sẽ chỉ dành để thương yêu và bảo vệ Nhuế Xán mà thôi.

Điền Dã sau lần rung động nhẹ năm lớp một cũng bắt đầu để ý nhiều hơn đến Triệu Lễ Kiệt để rồi trở thành người đầu tiên phát hiện ra sự thật rằng tâm tình mà Triệu Lễ Kiệt dành cho Lý Nhuế Xán không chỉ đơn giản là anh em, mà còn là thứ tình cảm đặc biệt hơn, mạnh mẽ hơn. Bản thân cậu chàng cũng không còn để ý đến Lễ Kiệt nữa mà chuyển sang tia cậu lớp trưởng Phác Đáo Hiền.

Đáo Hiền được chuyển vào năm cậu học lớp 4. Cậu bé từ nhỏ sống với ông bà ở nước ngoài và theo học tiểu học ở đó. Đến khi ba mẹ cậu thành danh thì cậu được đón về đây và sau một năm thì nhập học tại trường.

Vì thành tích trong kì thi học kì của cậu là tốt nhất nên được thầy Hách Khuê bổ nhiệm cho chức lớp trưởng vốn trước đó thuộc về một bạn khác nhưng do sự sa sút trong học tập cũng như quản lí lớp không tốt nên đành nhường lại cho Đáo Hiền.

Từ lúc Đáo Hiền lên làm lớp trưởng thì mọi thứ trong lớp đều rất ổn thỏa, không cãi nhau, không đánh nhau, không tị nạnh nhau bất cứ điều gì. Cũng chính từ lúc này mà Điền Dã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cậu lớp trưởng đẹp trai, đa tài ấy.

Tưởng ngỡ mọi thứ sẽ êm đẹp mà trôi qua thì sóng gió lại ấp đến với Nhuế Xán và Lễ Kiệt. Từ lúc Lễ Kiệt trở thành 
" Tuyệt thế mỹ nam " được các cô gái săn đón lúc chơi thể thao, Nhuế Xán đã có thói quen mới là vừa ngồi xem anh mình chơi bóng vừa đọc sách dưới một tán cây lớn mỗi khi cậu bạn thân Điền Dã không chịu làm bài tập mà thầy Khuê giao về nhà.

Sự việc cũng sẽ chẳng có gì nếu như không xuất hiện tên trẻ trâu học lớp kế bên lớp của Nhuế Xán. Sự tình là vào hôm qua, sau khi tên đó bị Triệu Lễ Kiệt hành cho thua trắng thì liền bị bạn gái chia tay bảo rằng sẽ quay sang tán tỉnh Triệu Lễ Kiệt đẹp trai, giỏi thể thao. Con nít thì thường rất dễ cay cú nên ngay hôm sau cậu ta liền tìm đến chỗ Triệu Lễ Kiệt đang chơi bóng để tính sổ.

Tự dưng cậu bắt gặp một Lý Nhuế Xán xinh đẹp đang an nhàn dở từng trang của một cuốn sách gì đó vừa đọc vừa cười một cách thích thú. Biết rõ rằng người đẹp đang đọc sách ấy là em trai yêu dấu của tên Triệu Lễ Kiệt, lòng lại đang có tư thù cá nhân nên tên trẻ trầu đó liền nghĩ ra được một kế hoạch bắt nạt rất hay.

Hắn cùng với hai đứa bạn nữa của mình tiếp cận vị trí Nhuế Xán đang ngồi, không nói không rằng, dựt cuốn sách khỏi tay của em rồi trêu ghẹo:

" Người đẹp đọc gì mà chăm chú thế ? Cho tụi này mượn để đọc với. "

Bị bất ngờ khi cuốn sách vụt khỏi tay, Nhuế Xán bối rối ngước lên nhìn những kẻ làm ra chuyện xấu bằng ánh nhìn khó chịu. Bằng tất cả sức mạnh của mình, em yêu cầu chúng trả lại cho mình cuốn sách nhưng chúng nhất quyết không chịu trả. Em tưa tay đến đâu thì ba đứa chúng nó truyền nhau đưa sang hướng ngược lại khiến em ngày càng trở nên khó chịu. Dù rất muốn mạnh bạo giật lại cuốn sách nhưng với sức em hiện tại thì chỉ như lấy trứng chọi đá. 

Sự bất lực trong em cộng hưởng với những ánh mắt nhòm ngó mà chẳng chịu giúp đỡ của những người xung quanh khiến cơn ấm ức trong cơ thể em dâng trào. Và cứ thế em vừa cố lấy lại cuốn sạch vừa rơi những giọt nước mắt bất lực. Trông em bây giờ chẳng khác gì trò cười thỏa mãn sự tức giận của bọn chúng dành cho Triệu Lễ Kiệt. 

Đột nhiên thấy một nhóm người bu đông lại một chỗ, một bạn nam đang chơi bóng chung với Triệu Lễ Kiệt lập tức chú ý đến, gọi Lễ Kiệt và những người còn lại trong sân bóng chạy đến xem thử. Vừa đến gần đám đông, Triệu Lễ Kiệt đã nghe văng vẳng một tiếng nức nở quen thuộc giống y chang lúc Nhuế Xán mếu máo với anh khi không may trượt trân té ở trong nhà. Nhận thấy vị trí này lại còn là chỗ mà ban nãy Nhuế Xán bảo sẽ ngồi xem anh chơi bóng, thần trí Lễ Kiệt lúc này thật sự điên đảo, không màng đám đông tụ tập trực tiếp mở đường, xông thẳng vào bên trong.

Thấy cậu em trai đáng thương đang nức nở đòi lại quyển sách từ tay ba đứa con trai, Lễ Kiệt lập tức lại gần em mình, nắm lấy bàn tay đang với liên tục ấy mà an ủi: 

" Xán Xán ngoan không khóc nhè nhé. Bọn nó làm gì em vậy ? " 

" Mấy...mấy bạn đó lấy sách của em. Cuốn sách mà anh hai...anh hai tặng cho Xán Xán. " 

" Rồi anh biết rồi. Bây giờ Xán Xán không khóc nữa nhé. Anh sẽ lấy lại nó cho em. " 

" Ưm..." 

Lau đi hai hàng lệ lăn dài trên má cậu em trai nhỏ, Lễ Kiệt để em mình lùi lại phía sau một chút cho mấy đứa bạn, còn bản thân thì đơn thương độc mã đến chỗ ba đứa con trai trông có vẻ đắc chí khi bắt nạt được Nhuế Xán. 

Vì không muốn làm lớn chuyện nên cậu chỉ đơn giản là muốn thương lượng với chúng nó bằng miệng, nhưng bọn chúng dường như không có vẻ gì là muốn trả đồ lại cho chủ. Vừa tiến lại gần, tên cầm đầu đã vội vàng nạt vào mặt Lễ Kiệt: 

" Cuối cùng nam thần Triệu Lễ Kiệt cũng ra mặt rồi sao ? " 

" Tụi mày muốn làm gì đây hả ? " 

" Chẳng lạ bọn này hôm nay tính tìm nam thần Kiệt giải quyết chút ân oán, không ngờ lại nhìn thấy một tiểu thiên thần nên nổi hứng ghẹo một chút thôi. Ẻm khóc nhìn đáng yêu lắm. " 

" Tao không muốn làm lớn chuyện này đâu, mau trả cuốn sách cho em ấy đi. Chẳng phải người tụi mày nhắm đến là tao sao. " 

" Phải phải, người ban đầu bọn tao muốn nhắm đến là mày. Nhưng vì nó là em mày nên nó phải chịu chung số phận. " 

" Hay là như vầy. Bây giờ Triệu Lễ Kiệt đây chịu quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi tao thì tao sẽ cân nhắc đến chuyện trả lại thứ này. " 

Với lí tưởng không muốn làm ầm ĩ chuyện này nên sau một hồi đắn đo, Lễ Kiệt đành phải quỳ xuống, cúi đầu sát đất mà nói hai chữ ' xin lỗi ' một cách châm biếm. 

Hả hê khi thấy người mình căm ghét bị khuất phục, tên đó cười thật lớn rồi tiện tay xé rách cuốn sách mà mình đang cầm, thả từng vụn giấy xuống cái đầu đang cúi rạp của Triệu Lễ Kiệt. Không đợi người bên dưới phán ứng, ba tên đó lập tức động thủ. đá Lễ Kiệt một cái thật đau rồi nhào lại đánh cậu ấy túi bụi. 

Chỉ một lát sau, một đám con gái cùng thầy Hách Khuê nhanh chóng tiếp cận cuộc ẩu đả khiến bọn đánh người phải chạy thục mạng, còn lũ hóng chuyện bị buộc phải giải tán. Đám người xung quanh vừa tản ra, Lý Nhuế Xán liền chạy lại thân thể nằm sõng soài trên mặt đất của Triệu Lễ Kiệt mà khóc còn lớn hơn khi trước. Với thể lực của Lễ Kiệt thì ba tên đó cũng chỉ là hạng tép riu. Nhưng vì hòa chí cũng như bị bọn chúng chơi xấu nên mới thành ra bộ dạng thê thảm này.

Là một anh trai mẫu mực, Lễ Kiệt gắng gượng mà ngồi dậy, chạm lấy gương mặt thanh tú của em trai mà vuốt đi những dòng nước mắt nóng hổi, an ủi Nhuế Xán bé bỏng của anh: 

" Anh xin lỗi Xán Xán nhé. Anh lỡ làm rách mất cuốn sách rồi. " 

( Nhuế Xán mếu máo lắc đầu ) " Em...em phải là người...xin lỗi mới đúng. Tại em mà...mà...mới anh bị đánh như vậy. "

" Nhiêu đây thì có xá gì đâu. Thôi mình về lớp đi. "

" Không được. Kiệt Kiệt phải lên phòng y tế đã. Vết thương sưng đỏ hết rồi này"

" Được. Vậy mình đi thôi kẻo lại muộn giờ vào học. "

Một cao một thấp cứ thế dìu nhau đến phòng y tế để sơ cứu những vết thương của Triệu Lễ Kiệt. Mất đâu đó hơn ba mươi phút, các vết nặng thì được dán băng cá nhân, những chỗ trầy nhỏ thì rửa qua với cồn là ổn. Cả hai lễ phép chào bác sĩ Trịnh cùng lúc với chuông reo vào học, hai anh em ti ta tí tởn đi về lớp còn lũ nhóc ác kia thì bị thầy Hách Khuê bắt được, giao cho chủ nhiệm lớp bọn họ xử trí.

Chiều đến, ba mẹ đến trường đón hai anh em đi ăn tối để tận dụng phiếu giảm giá Triệu Lễ Kiệt may mắn trúng được trong một lần đi siêu thị mua đồ với Nhuế Xán.

Vừa thấy ba mẹ Nhuế Xán lập tực chạy lại ôm chầm lấy họ, tay không ngừng chỉ về phía Lễ Kiệt thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra cho ba mẹ. Nhìn thấy cậu con trai lớn của mình thương tích đủ chỗ, lòng mẹ Lý không khỏi xót xa. Tuy mục đích ban đầu của bà chỉ là muốn cho Nhuế Xán có một người anh để nuông chiều, nhưng khi nhìn thấy Lễ Kiệt cùng Nhuế Xán vui đùa cạnh nhau bà thật sự nghĩ rằng chúng nó là anh em ruột thịt để rồi chẳng biết từ bao giờ bà đã yêu thương và coi Lễ Kiệt như con ruột của mình.

Ôm chầm Lễ Kiệt vào lòng hỏi thăm đủ đường, chỉ khi nhận được câu trả lời con ổn, con không sao mẹ đừng lo thì bà mới yên tâm dắt hai đứa lên xe ngồi.  Dùng xong bữa tối, Lễ Kiệt xin phép ba mẹ đi mua sách với em và được họ đồng ý.

Chở hai đứa đến hiệu sách quen lần trước mua, dặn dò một chút rồi ba mẹ Lý cũng ra về. Bước vào hiệu sách, cậu bé nhanh nhảu tìm đúng cuốn sách mà ban sáng mình đang đọc, không nói không rằng cầm ngay nó ra quầy để anh trai Kiệt Kiệt tính tiền.

Ngạc nhiên khi thấy quyển em trai mình chọn lại chính là quyển mà mình tặng em trước đây, Lễ Kiệt có chút thắc mắc:

" Sao em không mua cuốn khác mà đọc vậy Xán Xán. "

" Tại em vẫn chưa biết hai anh em trong truyện sau ngần ấy năm li biệt liệu có được gặp lại nhau hay không. Với cả dù em có đọc rồi đi chăng nữa thì em vẫn muốn mua lại nó. "

" Bởi vì nó là món quà mà anh hai đã tặng em, là thứ anh hai đã hi sinh hình tượng của mình để lấy nó về cho em. "

" Cái thằng nhóc này. Ai chỉ em nói mấy câu sến súa đó vậy ? Là Điền Dã đúng không, hay cái tên Đáo Hiền lạnh lùng. "

" Không phải họ đâu. Cái này là tự em nghĩ ra, tự em muốn nói thôi. "

Cầm lấy cuốn sách, hai anh em nắm chặt lấy tay nhau, đi dạo trên vỉa hè ngắm nhìn dòng xe qua lại trên đường về đêm.

Sau chuyến này, có lẽ tình cảm Kiệt Kiệt dành cho Xán Xán lại cao thêm một nấc rồi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro