[]~( ̄▽ ̄)~*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn với Lý Nhuế Xán diễn ra vào một chiều thứ Bảy ấm áp. Mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa, mang đến không khí dịu dàng nhưng cũng không kém phần hồi hộp cho Triệu Lễ Kiệt. Cậu đã đến quán cà phê quen thuộc trước giờ hẹn một chút, lòng đầy sự chờ mong và lo lắng. Trong đầu cậu, hàng loạt câu hỏi về buổi trò chuyện sắp tới hiện lên. Liệu cậu có quá kỳ vọng không? Liệu Lý Nhuế Xán có cảm nhận được những rung động mà cậu đang trải qua?

Quán cà phê hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày, chỉ vài người khách ngồi rải rác, hương cà phê thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Triệu Lễ Kiệt chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, ánh sáng chiếu nhẹ qua những tấm rèm tạo thành một không gian ấm cúng. Cậu ngồi xuống, đôi tay vô thức vân vê tách cà phê nóng, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa.

Khoảng mười phút sau, Lý Nhuế Xán xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm, lịch lãm như lần trước, nhưng lần này, đôi mắt anh ánh lên vẻ ấm áp hơn. Triệu Lễ Kiệt khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh khi Lý Nhuế Xán tiến lại gần và ngồi xuống.

"Xin lỗi, anh đến hơi trễ." Lý Nhuế Xán cười nhẹ, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Triệu Lễ Kiệt không thể kiềm chế được trái tim đang đập loạn nhịp.

"Không sao đâu ạ, em cũng mới đến thôi." Cậu mỉm cười, cố gắng không để lộ sự bối rối trong lòng.

Cả hai bắt đầu trò chuyện về buổi giao lưu lần trước, về những dự án mà Lý Nhuế Xán đang thực hiện và những thách thức mà anh đã trải qua. Dường như, mỗi câu chuyện mà đàn anh chia sẻ đều mang theo sự khôn ngoan và tri thức sâu sắc. Nhưng bên dưới lớp vỏ ngoài của một người trưởng thành, tự tin, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy ở Lý Nhuế Xán một sự gần gũi khó tả, khiến cậu cảm thấy dễ chịu mỗi khi anh nói chuyện.

Trong khoảnh khắc, khi cả hai tạm ngừng câu chuyện để nhấp một ngụm cà phê, Triệu Lễ Kiệt nhận ra ánh mắt của Lý Nhuế Xán đã dịu dàng hơn. Lý Nhuế Xán được đà trêu ghẹo:

"Lễ Kiệt, dạo này em có vẻ khác đi so với lần đầu gặp anh. Có chuyện gì đã khiến em suy nghĩ nhiều không?"

Triệu Lễ Kiệt thoáng giật mình trước câu hỏi. Cậu ngạc nhiên vì sự tinh tế của Lý Nhuế Xán, người mà cậu chỉ mới quen chưa lâu nhưng dường như đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tâm lý của mình. "Không... không có gì ạ. Chỉ là dạo này em bận học và nhiều việc phải lo thôi."

Lý Nhuế Xán không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được một sự lo lắng thoáng qua trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút an ủi khi đàn anh để ý đến mình nhiều đến vậy.

Sau một lúc, khi câu chuyện đã dần trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, Lý Nhuế Xán bất ngờ đề nghị: "Hay chúng ta đi dạo một chút nhé? Ở đây ngồi lâu quá cũng hơi ngột ngạt."

Triệu Lễ Kiệt gật đầu đồng ý, hai người rời khỏi quán cà phê và bắt đầu dạo bước trên con đường lát đá, hai bên là hàng cây rợp bóng. Buổi chiều hôm đó, không khí mát mẻ và yên bình, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc.

Trong suốt chặng đường, Lý Nhuế Xán không hề vội vàng hay gấp gáp. Anh đi bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, thỉnh thoảng kể những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị về cuộc sống của mình. Nhưng điều khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy an tâm nhất chính là sự hiện diện của Lý Nhuế Xán – người mà cậu cảm thấy không cần phải che giấu bất kỳ điều gì.

Khi cả hai dừng chân tại một công viên nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt của cả hai. Triệu Lễ Kiệt quyết định không giữ im lặng nữa. Cậu quay sang nhìn Lý Nhuế Xán, trái tim cậu rung lên những cảm xúc không thể che giấu thêm.

"Anh Nhuế Xán, em... thực sự rất ngưỡng mộ anh. Không chỉ về kiến thức hay những gì anh chia sẻ mà cả con người anh nữa. Em không biết phải diễn tả thế nào, nhưng từ lần đầu gặp anh, em đã cảm thấy có gì đó đặc biệt..."

Lý Nhuế Xán im lặng nhìn Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt anh không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ. Trái lại, anh dường như đã hiểu từ trước điều mà Triệu Lễ Kiệt muốn nói. "Lễ Kiệt, anh biết em đang nói gì. Nhưng anh vẫn chưa muốn tiến xa đến vậy, từ từ thôi, anh còn ở đây mà"

Lời nói của Lý Nhuế Xán khiến Triệu Lễ Kiệt như trút bỏ được mọi lo lắng nhưng sự sốt ruột lại sôi sùng sục lên. Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Vậy... chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu nhau nhiều hơn không, anh?" Cậu hỏi, giọng điệu tràn đầy hy vọng.

Lý Nhuế Xán khẽ cười, bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triệu Lễ Kiệt: "Tất nhiên rồi. Anh cũng mong muốn điều đó."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của buổi chiều tối, hai người đứng đó, không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa. Một lời hứa ngầm đã được tạo ra giữa họ – một hành trình mới bắt đầu, với sự đồng hành và hiểu biết lẫn nhau. Những bước đi tiếp theo sẽ không còn cô độc nữa, và Triệu Lễ Kiệt biết rằng, từ giờ trở đi, cuộc sống của cậu sẽ có thêm một người đặc biệt đồng hành trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro