4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới của Lý Nhuế Xán thực ra đã được lên kế hoạch từ lâu, trước khi giải nghệ anh từng cùng Điền Dã mặc sức vẽ vời chuyện đấy, nhưng sau khi giải nghệ không lâu Triệu Lễ Kiệt đến tựa như cái gai nhỏ vướng víu, ràng buộc trùng trùng điệp điệp khiến anh đến tận giờ này mới có thời gian rảnh xuất phát. Anh cũng có thể được coi là đàn ông độc thân hoàng kim, đi đến đâu đều không bạc đãi chính mình, một đường thăm thú hết mấy cái gọi là "địa điểm phải đến trong đời", khung cảnh tuyệt đẹp khiến anh gần như quên đi mọi phiền não, chơi chán rồi thì tuỳ ý chọn bừa cái hải đảo nghỉ mấy ngày. Đến lúc ấy Lý Nhuế Xán mới lấy điện thoại ra, đập vào mắt là dòng thông báo - LPL mùa xuân đã bắt đầu.

EDG vừa giành chức vô địch năm ngoái tất nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng bọn họ không may mắn giữ được toàn bộ đội hình vô địch, hợp đồng của bộ đôi đường dưới hết hạn, cả hai mang khát vọng đi đến chiến đội khác không lấy rừng làm nòng cốt để chứng minh bản thân, đường trên bị người đưa giá cao trộm đi mất. Thành viên vô địch rốt cuộc chỉ còn lại Triệu Lễ Kiệt và người đi đường giữa, cộng thêm một số người mới ghép thành một tổ đội.

Tổ đội dạng này đương nhiên dấy lên không ít ý kiến trái chiều - người hâm mộ đều mong đợi họ duy trì thành tích tốt, người qua đường muốn nhìn bọn họ chật vật ngã xuống đáy cốc, mà đa số đều đang chờ xem đội này có thể đi xa đến đâu. Đã rét vì tuyết lạnh, sương sớm còn ập đến. Mùa giải mới đồng nghĩa với phiên bản mới, thay đổi từ rừng carry sang rừng hỗ trợ các đường không khác nào một đòn giáng mạnh vào Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán cau mày đọc meta mới, ngày từ ngày đầu gia nhập Triệu Lễ Kiệt đã là nòng cốt của đội, đây cũng là chiến thuật phù hợp nhất mà anh từng thảo luận với ban huấn luyện. Cậu cơ hồ không có tập luyện qua meta rừng hỗ trợ. Bên dưới bài đăng ấy còn có bình luận nói đùa rằng còn chưa bao giờ thấy qua JieJie chơi thiên hướng hỗ trợ kiểm soát bao giờ, thần rừng danh chấn một phương làm sao có thể lùi về sau phò người khác đây?

Nhưng nào sẽ có cái gì vĩnh viễn là thần đâu? Thần duy nhất chính là meta. Trận đầu tiên của Giải mùa xuân, Triệu Lễ Kiệt cầm Sejuani, con rừng tù nhất trong tất cả những con rừng đánh cho mọi người một cái tát vang dội. Cậu không những rất biết phò người khác mà còn cực kỳ kiên nhẫn. Vì giành lợi thế cho mid mà camp ở đường giữa ba phút mặc kệ chuyện hi sinh kinh nghiệm, vì adc mà lên lời thề hiệp sĩ, đứng chắn phía trước chết đầu tiên cũng được, KDA khó coi cỡ nào đều chấp nhận.

Thiếu niên phong quang vô hạn chậm rãi thu liễm vỏn vẹn thành loại công cụ tầm thường không gì mới lạ nữa, tuy nhiên đội ngũ cũng chẳng vì sự hy sinh của Triệu Lễ Kiệt mà tiến bộ. Tuyển thủ mới lên không đủ thực lực, càng không đủ phối hợp. Bọn họ cơ bản thắng hai trận lại thua một trận mà vô luận thua hay thắng, thành tích của Triệu Lễ Kiệt với tư cách hỗ trợ chống chịu dĩ nhiên không tốt lắm, toàn bộ mùa xuân đã gần kết thúc cậu chỉ có một MVP còn EDG thì nằm hoàn toàn ở nửa dưới của bảng xếp hạng.

"Hoá ra cũng bình thường."

Đây là đánh giá nổi bật nhất của Triệu Lễ Kiệt trên Hupu, tuy giễu cợt nhưng cũng nói ra tiếng lòng không ít người. Mấy đoạn đối thoại mang chút cuồng vọng trước đây của cậu bị lôi lại chế nhạo, đặc biệt câu luôn treo trên cửa miệng Triệu Lễ Kiệt từng không ngừng nói về "người rất quan trọng đối với tôi". Cậu thi đấu chuyên nghiệp được hai năm, "người rất quan trọng" đó chưa bao giờ xuất hiện, dù là thoáng qua trong video hậu trường là trên khán đài cổ vũ trực tiếp. Triệu Lễ Kiệt càng tuyệt đối ngậm miệng không nói người kia là ai, thế là một số người lại bắt đầu mắng Triệu Lễ Kiệt tự dựng chuyện.

Làm gì có "người rất quan trọng với tôi" luôn được miêu tả như cái gì về trò chơi này cũng biết nhưng lại không bao giờ xuất hiện chứ? Chẳng qua là bịa đặt, muốn xây dựng hình tượng thâm tình chiếm trọn trái tim mấy cô gái nhẹ dạ cả tin mà thôi.

Lý Nhuế Xán đóng diễn đàn lại, trong lòng có chút chán nản, anh tường tận việc đánh chuyên nghiệp nhất định đâu thể tránh khỏi mấy bình luận tiêu cực nhưng những trách nhiệm không chính đáng này lại mang theo quá nhiều ác ý - Triệu Lễ Kiệt không làm gì sai, chỉ là cậu quá chói mắt, quá hoàn hảo. Có người phải bôi vài vết đen lên người cậu, kéo cậu xuống thần đàn, dìm cậu xuống nước bùn dơ bẩn, bọn họ căn bản chính là không dung thứ cho những kẻ quá sạch sẽ nhìn không ra tro bụi.

Vứt điện thoại đi rồi lại cầm về, Lý Nhuế Xán gửi tin nhắn cho người sớm vừa thăng chức thành một trong những người phụ trách chính LPL là Minh Khải, bảo hắn quản lý mấy người hay nói nhảm trên mạng kĩ dùm.

Minh Khải hồi đáp rất nhanh: "Làm sao? Đau lòng cho thằng bé rồi à?"

Lý Nhuế Xán gửi dấu chấm lửng đại biểu cho sự im lặng, nhưng là không ngăn được lòng hiếu kỳ bừng bừng của Minh Khải.

"Ngày đó anh hỏi thằng bé sao cậu lại bỏ rơi nó rồi chạy trốn một mình. Thằng bé nhìn hệt như xác chết di động vậy, thế nào, cậu mắng nó hả?"

"Không có mắng, vừa vô địch thế giới em còn mắng cậu ta làm gì chứ?"

"Vậy thì chắc là mày đấm nó?"

Lại thêm mấy cái dấu chấm lửng nữa cũng không thể hiện được sự nghẹn lời của Lý Nhuế Xán.

"Anh còn thế thì em không thèm nghe anh nói nữa đâu."

"Ấy, đừng, đừng, đừng!"

Minh Khải vội vàng gửi tin nhắn thoại.

"Anh đã chấn chỉnh dư luận ổn thoả rồi nhưng cậu biết đấy chuyện này thật quản không xuể. Quan trọng hơn là cậu nên lo lắng cho sức khỏe tâm lý của con trai cậu đi. Mặc dù anh cảm thấy nó có thể C có thể chịu. Cơ mà nó quá bình tĩnh cậu biết không, chính là loại đấy, cái loại dù thua hay thắng cũng chả mảy may phản ứng gì sất. Vợ anh hôm trước có dẫn con gái tới hiện trường xem trực tiếp, con bé còn bảo nó nhìn chẳng khác gì người máy, trong khi trước kia gặp nhau con bé còn vui vẻ bảo rất thích anh Jiejie kia mà."

"Vô địch xong liền hết động lực thôi."

Lý Nhuế Xán suy nghĩ một lúc, lại bổ sung.

"Còn có, cậu ta không phải con trai em."

"Lời nói như vậy chỉ lừa gạt được người qua đường thôi, cậu từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có tin không?"

Giọng nói của Minh Khải rất nhanh lại vang lên.

"Anh cảm thấy cậu nên quay lại xem thử chút đi... Hai người dạng này rồi, cũng nên nhường nhịn nhau chút."

"Dạng này rồi cũng nên nhường nhịn nhau chút là có ý gì?"

"Chứ không phải hai đứa đang yêu nhau à?"

"Phụt--"

Lý Nhuế Xán phun ra một ngụm nước dừa, nếu Minh Khải nói câu này chứ không phải là rành mạch gõ từng chữ ra, Lý Nhuế Xán nhất định sẽ hoài nghi chính mình điếc rồi nên mới nghe nhầm kiểu thế.

"Cái đéo gì? Sao anh biết?"

Anh vội cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại, gửi xong mới phát hiện trong lúc quá xúc động nói sai – 'sao anh biết' cái con khỉ! Anh với Triệu Lễ Kiệt yêu nhau hồi nào?

Chỉ là lúc này thu hồi đã quá muộn, Minh Khải gọi điện tới, Lý Nhuế Xán do dự nửa ngày chẳng biết có nên trả lời hay không, nhưng một lúc sau vẫn nhấn nút nghe.

"Anh biết chuyện này từ khi nào?" Lý Nhuế Xán vội vàng hỏi, sau đó nhanh chóng bổ sung: "Còn nữa, em với cậu ta không có quen nhau."

"Nếu ý của cậu là biết Triệu Lễ Kiệt thích cậu khi nào... Hồi lần đầu tiên cậu phát bệnh đau dạ dày, anh liền đoán được."

Giọng Minh Khải truyền đến chậm rãi chẳng vội vã.

"Nhìn cách thằng bé chăm chút cậu thì biết ngay, này mà kêu là tình cha con thì anh mày ăn mười cái bàn phím."

"Vậy anh..."

Lý Nhuế Xán nhớ tới lúc đó, trong xương cốt vẫn còn bối rối.

"Sao anh không nói cho em?"

"Anh tưởng cậu biết. Anh còn cho rằng cậu cũng thích thằng bé nhưng mà vì thằng bé còn không đủ tuổi nên lương tâm níu kéo chưa ra tay. Này Lý Nhuế Xán anh mày không mắng mày lòng lang dạ sói đã tốt lắm rồi, mày còn trông cậy anh cho mày biết cái gì??"

"Em thích cậu ta?" Lý Nhuế Xán cười khẩy, "Sao có thể?"

"Nếu không thích thì sao hôm nay lại nhắn tin cho anh?"

Minh Khải vừa nói câu này Lý Nhuế Xán hồi lâu không nói gì, nửa ngày mới ép ra tiếng.

"Dù sao ở chung lâu như vậy, coi như là em nhìn nó lớn lên..."

"Dừng, dừng, dừng, anh không muốn nghe. Anh không phải đầu óc của cậu. Nếu cậu đã tự muốn lừa gạt bản thân thì ai cũng nói không lại cậu."

Minh Khải bảo.

"Nhưng mấy năm nay hai đứa chung sống thế nào anh đều thấy. Nếu như không thích thằng nhỏ, bên cạnh cậu lâu nay không có người, chẳng lẽ dự định cho tương lai cũng bỏ phế à? Hay cậu muốn cô độc tới chết á?"

"Em trước đó – "

"Thích Điền Dã?"

Lý Nhuế Xán lần này ngạc nhiên đến mức cà lăm: "Anh... anh... anh... biết khi nào?"

"Trước khi giải nghệ anh đã biết rồi. Không chỉ có anh, Điền Dã cũng biết," Minh Khải thở dài, "Với cái EQ nghèo nàn này của cậu thì lừa gạt được ai? Mua bừa chiếc nhẫn đeo vào liền bảo đính hôn rồi, học sinh tiểu học còn không thèm tin."

Lý Nhuế Xán mặt đỏ đến muốn chảy máu, hận không thể tìm cái khe nứt trên mặt đất rồi trốn vào.

"Còn nữa, cậu thật sự thích Điền Dã sao? Hay chỉ là quá hoài niệm khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp mà cả ba chúng ta sớm chiều bên nhau?" Minh Khải hỏi: "Cậu đâu có thích anh." Nói đến đây, hắn rùng mình, "Cậu không nghĩ mình thích anh, không phải vì anh lấy vợ mà là vì anh không có rời xa cậu."

Minh Khải và Lý Nhuế Xán một mực sống trong cùng thành phố, cuối tuần chỉ cần cuộc gọi là có thể ăn cơm tối, Lý Nhuế Xán chưa kịp nói gì thì đã nghe Minh Khải tiếp tục.

"Nếu anh với Điền Dã đổi chỗ tí, Điền Dã sẽ ở lại Trung Quốc, anh thì mang theo vợ ra nước ngoài. Thì cậu thấy thế nào? Cậu vẫn thích Điền Dã chứ?"

Lòng bàn tay của Lý Nhuế Xán ướt đẫm mồ hôi, suýt chút cầm không nổi điện thoại trong tay, mỗi cái vấn đề Minh Khải đặt ra anh đều không thể trả lời được, tiếng hít thở của cả hai cách nhau mười nghìn cây số dần hoà lẫn, cuối cùng vẫn là Minh Khải mở miệng trước.

" ...Tự mình suy nghĩ đi, nếu vẫn chưa rõ thì có thể đi tìm Điền Dã."

Giây phút cúp điện thoại Lý Nhuế Xán như thể trút được gánh nặng, không còn ai buộc anh suy nghĩ vấn đề này nữa, chỉ cần vứt điện thoại xuống liền tiếp tục hành trình.

Phương pháp quen thuộc khi gặp phải chuyện không giải quyết được của Lý Nhuế Xán chính là trốn chạy, tuy xấu hổ nhưng có tác dụng, giống hệt con rùa đen anh từng nuôi khi đụng việc khó nó sẽ chui vào trong mai đợi đến thiên băng địa liệt xong lại chui ra ngoài.

Nhưng là hết lần này đến lần khác mọi thứ cứ đi ngược lại dự đoán, chỉ vài ngày sau Lý Nhuế Xán nhận được tin nhắn từ giáo sư cũ - cha của Triệu Lễ Kiệt – mời anh đến chỗ của mình trong hai ngày. Trước đó Lý Nhuế Xán đã dùng mấy cái lý do khác nhau cự tuyệt qua ông rất nhiều lần, không thể nào từ chối được nữa. Anh đối với giáo sư của mình luôn vô cùng áy náy. Trước đó quyết định thi đấu chuyên nghiệp thay vì học cao hơn, giáo sư vốn đã rất khoan dung, rốt cuộc giao con cho anh chăm sóc thế mà anh còn kéo nó theo con đường của mình.

Thật sự là ma xui quỷ khiến.

Lý Nhuế Xán không kiềm lòng được nghĩ đến Triệu Lễ Kiệt, anh đã gỡ bỏ tất cả phần mềm liên quan nhưng tin tức vẫn thỉnh thoảng truyền đến, ví dụ như Triệu Lễ Kiệt không lọt vào top sáu mùa xuân, mà còn hình như là cậu liên tục dùng Viego bị người trên mạng mắng boy one champ. Ngay cả trong vòng bạn bè vốn dĩ ít ỏi của Lý Nhuế Xán cũng có người mỉa mai, không biết có phải là mấy con chó thua cược hay không, Lý Nhuế Xán trực tiếp block luôn. Trong đầu anh vẫn hiện ra bộ dạng ngày đó của Triệu Lễ Kiệt mặc tạp dề hoa hướng dương đứng ở cửa trông theo anh.

Cũng đến giai đoạn bị chửi mắng rồi, Lý Nhuế Xán nghĩ thầm, con đường của đứa nhỏ này quá thuận lợi. Anh tự nhủ không nên để ý nhưng lại không nhịn được mở diễn đàn ra mãi, ý thức được hành vi của mình xong lại nhanh chóng thoát ra. Cứ hết lần này đến lần khác lặp lại kiểu thế.

Nghỉ ngơi chán chê trên đảo xong, anh mua ít quà đến thăm nhà giáo sư Triệu.

Giáo sư Triệu rõ ràng quen với cuộc sống ở đây, ông nói tiếng địa phương rất tốt, cũng đã mua một căn nhà nhỏ có sân vườn rộng, đứa con trai út của họ mới bảy tám tuổi chính là cái độ tuổi nghịch ngợm nhìn thấy anh cũng không sợ, tự mình chơi trong đình viện. Cuối cùng bị mẹ bế lên chào hỏi, lúc đứa nhỏ cất tiếng Lý Nhuế Xán có thể nghe ra, tiếng Trung của bọn họ không thành thục nữa rồi.

Lý Nhuế Xán được giáo sư nhiệt tình sắp xếp ở lại, phòng ở nước ngoài không nhỏ, cửa sổ sát sàn mở sáng sủa sạch sẽ, ngay cả phòng dành cho khách của Lý Nhuế Xán cũng có kích thước tương đương với phòng ngủ ở Trung Quốc, khi giáo sư Triệu dẫn anh vào trong còn nhiệt tình giới thiệu.

"Cái giường này là tôi xem rất lâu mới mua, vừa mềm lại vừa thoải mái, những vật dụng khác đều là mới cậu cứ yên tâm dùng. Về sau nếu Kiệt Kiệt tới cũng sẽ ở chỗ này..."

Cánh tay của Lý Nhuế Xán đột nhiên trượt qua tủ quần áo, cắt ngang lời nói của giáo sư Triệu, ông nhìn thần sắc Lý Nhuế Xán có chút dị thường, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"...Không có gì."

Lý Nhuế Xán nhếch môi cố nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại không giấu được xót thương cuồn cuộn ập đến.

Anh chỉ là...Đây là nhà của Triệu Lễ Kiệt, nhưng Triệu Lễ Kiệt thậm chí không thể có riêng cho mình một gian phòng mà lại giống như anh, ở trong phòng dành cho khách.

Phòng khách, phòng khách, ai là chủ ai mới là khách chứ? Lý Nhuế Xán nhớ tới lúc mình và Triệu Lễ Kiệt cãi nhau anh từng nói rất nhiều lời quá đáng nhưng chỉ khi anh nói căn nhà này là của tôi, Triệu Lễ Kiệt mới mất khống chế. Người đi rừng nhỏ đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt đều lăn dài xuống vậy mà anh vẫn như cũ không thể tàn nhẫn hơn.

Anh bảo Triệu Lễ Kiệt cút, nhưng Triệu Lễ Kiệt còn có thể cút đi đâu? Nơi không hề dùng tiếng Trung nói chuyện này, nơi có sân vườn rộng rãi này thực sự là nhà của Triệu Lễ Kiệt sao?

Giáo sư Triệu rất biết ơn Lý Nhuế Xán vì đã nuôi dưỡng Triệu Lễ Kiệt, ông căn bản không quá coi trọng việc cậu thi đấu chuyên nghiệp, cứ luôn cho rằng dày vò mấy năm trên đại học cũng y thế thôi. Đến lúc kiểm tra Twitter và thấy EDG giành chức vô địch mới biết hoá ra Triệu Lễ Kiệt tài giỏi như vậy, biết Lý Nhuế Xán trước đây cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp liền cảm tạ Lý Nhuế Xán vì đã đưa Triệu Lễ Kiệt đi theo "con đường đúng đắn". Nói chung Lý Nhuế Xán cảm thấy có chút buồn cười, trên đời này chắc là chẳng nó mấy vị phụ huynh thở ra được mấy câu như này.

Anh chỉ ở lại đúng hai ngày liền từ biệt, giáo sư Triệu nhiệt liệt hoan nghênh anh lần sau lại đến chơi, tốt nhất là cùng Triệu Lễ Kiệt tuy nhiên vừa nhắc đến thì bên cạnh đứa nhỏ kia không vui muốn chạy vào trong sân, giáo sư Triệu vội vàng đuổi theo. Ông đến tuổi xế chiều mới lại có đứa con trai, con trai sinh non nên đương nhiên được chiều chuộng, vô tình khiến đứa nhỏ luôn không vui mỗi khi nhắc đến chuyện của anh trai.

Lý Nhuế Xán hiểu giáo sư Triệu không cách nào tiễn anh xa hơn, anh tự mình bắt taxi đến sân bay, nhưng vé máy bay đến tận lúc này mới mua, lại là mua đến Trung Quốc.

Mười mấy tiếng bay đưa anh quay lại Thượng Hải phồn hoa, Lý Nhuế Xán đã lâu không thấy nhiều người như vậy, anh không khẩn trương gọi taxi mà chỉ kéo hành lí lê bước vô định. Sân bay đông đúc liền có mấy chiếc taxi nhiệt tình hỏi anh đi đâu, Lý Nhuế Xán vô thức đọc địa chỉ của căn cứ, đến lúc anh nhận ra thì chiếc xe đã băng băng trên cao tốc chẳng biết từ bao giờ.

Lý Nhuế Xán liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, thói quen nói cho anh rằng đây là khoảng giải lao giữa mùa, tuyển thủ hẳn là đều nghỉ ngơi không có ai ở căn cứ, anh đi thăm...bạn cũ một chút chắc không có sao.

Nhưng anh dường như là quên mất nhiều năm như vậy ngay cả những người quản lý cũng thay đổi một lứa rồi một lứa, chẳng có cái gì gọi là bạn cũ cả, tựa hồ Lý Nhuế Xán chỉ là đang tự tìm cho mình lý do này để thuyết phục bản thân, để tài xế lái xe đến cửa căn cứ.

"Chỗ này phải không?"

Tài xế dừng lại trước khu vườn cạnh cổng chính, hỏi Lý Nhuế Xán.

"Muốn lái xe vào sao?"

Lý Nhuế Xán sửng sốt một hồi, nhớ tới mình còn mang theo hành lý, bắt đầu do dự. Đúng lúc này bên tai vang lên một giọng nói.

"Triệu Lễ Kiệt, cậu không biết tự mình mua sữa chua à, mắc gì cướp của tớ?"

Nghe thấy âm thanh anh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai thiếu niên đang hoạt náo đùa giỡn, thấp hơn là người đi đường giữa, cao hơn là Triệu Lễ Kiệt, cả hai dường như vừa mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, đường giữa cười tươi kiễng chân lên cầm sữa chua vừa lấy ra khỏi tủ đông rồi ấn đè lên mặt Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt chẳng vội né tránh, bị người nọ dán vào cũng không hề tức giận mà ngược lại cười rất vui vẻ. Chỉ là cậu đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu hướng mắt về phía Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán sợ hãi suýt thì vỡ giọng nghẹn ngào quát: "Tài xế, quay đầu xe trước!"

Tài xế cũng sửng sốt, sau đó chậm rãi phóng đi, lúc này Lý Nhuế Xán nghe thấy người đi đường giữa hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Lễ Kiệt thanh âm có chút trầm thấp, đổi lại là người khác có lẽ không nghe rõ, nhưng Lý Nhuế Xán hiểu thấu.

"Hình như có fan tư sinh, chúng ta nhanh chóng về đi."

Ngón tay của Lý Nhuế Xán vẫn đặt trên nút điều khiển kính cửa sổ xe, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, bỗng nhiên cười một tiếng ——

Fan tư sinh?

Động tác Lý Nhuế Xán vốn muốn hạ cửa sổ xuống rốt cuộc dừng lại, anh bỗng nhiên mất hứng, ba từ nọ tựa như xô nước lạnh gội cho anh thanh tỉnh, anh bảo tài xế thay đổi điểm đến, tài xế ban đầu có chút miễn cưỡng nhưng Lý Nhuế Xán tăng thêm tiền tài xế mới rời đi. Dây dưa một hồi đến khi nhìn ra bên ngoài, Triệu Lễ Kiệt đã mất dạng.

Anh để tài xế đưa mình quay lại sân bay, tài xế nhìn chàng trai trẻ kỳ lạ này qua gương chiếu hậu, Lý Nhuế Xán cũng lười giải thích bất cái gì, chiếu lệ bảo anh để quên đồ ở sân bay nhưng điện thoại cầm trên tay đã đang vội đặt một chuyến bay khác.

Kỳ thực từ lúc bắt đầu vốn đâu có thích hợp không phải sao? Nhà mình... nhà mình căn bản đâu phải ở thành phố này? Vì sao lúc ấy mua vé lại nhất định mua vé đến Thượng Hải?

Anh nên về nhà mới phải.

Nhưng về nhà...nhà anh ở đâu? Có phải là căn hộ ấm áp chính mình tự tay mua không? Hay là -

Lý Nhuế Xán lần này, cuối cùng cũng mua vé về Hàn Quốc.



.




.


còn một phần nữa thì sẽ hoàn chính văn, dù hơi dài nhưng mình sẽ cố làm nốt một mạch để mọi người có trải nghiệm đọc tốt nhất. hẹn mọi người sớm nhất vào cuối tuần này nha. mình cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro