Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!
Không ngờ "Trà xanh" tiểu Lý xuất hiện rồi!!!!!
***
Mọi người đều biết, Lý Nhuế Xán là một người thông minh lại hiếu học. Ngay từ nhỏ, thầy cô đã khen anh là người có "não nhạy bén". Giờ đã 21 tuổi, khả năng của Lý Nhuế Xán không hề giảm đi, vẫn giữ phong độ học tập đỉnh cao.

Lúc này, anh đang ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại dừng lại ghi chép, toát lên vẻ quyết tâm giống như "nỗ lực chinh phục Thanh Hoa Bắc Đại trong 100 ngày". Trên màn hình, với tiêu đề được viết bằng phông chữ "jelly" và dán sticker màu hồng, là dòng chữ: "Cách chiếm lấy trái tim crush💕"

"Sinh viên học bá lại nhân cơ hội không ai không để ý mà ôn tập lén lút kìa!" Người bạn thân Điền Dã vui vẻ chạy vào phòng muốn chơi cùng, đến gần muốn xem anh đang làm gì. Lý Nhuế Xán dùng lực gập cuốn sổ lại trong tích tắc, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau với vẻ chột dạ. Điền Dã lại tưởng anh bị bệnh, mắng anh cuồng học cũng phải có giới hạn chứ, trợn mắt lôi kéo anh đến căn-tin ăn cơm. Tới cửa ra vào, Điền Dã lập tức nhìn thấy người quen, bạn thân từ thuở ấu thơ Lý Huyễn Quân với đàn em cùng khoa Triệu Lễ Kiệt đang đứng xếp hàng ở cuối.

"Xin chào học trưởng ạ."

Khác với Lý Huyễn Quân nhào tới khoác cổ thì rõ ràng là Triệu Lễ Kiệt chào hỏi nhẹ nhàng hơn nhiều, ngoan ngoãn đứng bên cạnh như một học sinh cấp ba. Điền Dã thấy Lý Nhuế Xán nửa ngày không lên tiếng thật kỳ lạ, quay đầu lại thấy đứa bạn thân đang trốn ở phía sau mặt ửng đỏ ngại ngùng, khác xa với tên nhóc thích đấm đá người ta thường ngày.

Lúc ăn cơm, Lý Nhuế Xán cúi gằm mặt xuống bát, chỉ để lại cho ba người kia một cái đỉnh đầu tròn vo. "Học trưởng, anh còn ổn không ạ, có phải quá mệt rồi không?" Triệu Lễ Kiệt cứ cố cúi đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng như muốn vắt ra nước. Điền Dã trơ mắt nhìn đứa bạn thân đỏ mặt tới tận mang tai, trong lòng ngạc nhiên.

Sau khi Triệu Lễ Kiệt và Lý Huyễn Quân có tiết học nên rời đi trước, Điền Dã ngồi đối diện và bắt đầu màn tra hỏi: "Nói đi, vừa rồi là chuyện gì vậy?". Lý Nhuế Xán chuẩn bị "đóng kịch câm" đến cùng, cốc nước ép nho dầm bị anh khuấy bằng ống hút toàn là bọt, một lời cũng không chịu nói.

"Mày thích Lý Huyễn Quân à, không nên thế đâu, mày cũng biết cậu ta chỉ thích nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink mà, hay là mày giúp cậu ta dịch phỏng vấn gì đó để gần gũi hơn?" Lý Nhuế Xán bị khả năng "thấu hiểu" kỳ diệu của bạn thân đánh bại, nuốt một miếng nho suýt nghẹn.

Thấy phản ứng đó, Điền Dã nhận ra mình đoán sai, liền lớn giọng: "ĐM! Mày thích Triệu Lễ Kiệt hả?"

Lý Nhuế Xán xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất, vội vàng đứng dậy bịt miệng Điền Dã lại.

Về việc tại sao Lý Nhuế Xán tự dưng thích Triệu Lễ Kiệt, thực ra lý do lại rất đơn giản. Cậu là tuýp người điển hình "lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong". Bình thường hay cau có, tỏ ra xa cách, nhưng thực chất trái tim mềm như kẹo bông gòn. Chỉ có điều đa số mọi người bị vẻ ngoài của cậu dọa sợ, không có cơ hội hiểu được con người thật bên trong.

Mặc dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong Triệu Lễ Kiệt lại là một người vô cùng ấm áp và chu đáo, dường như cậu luôn "vô tình cố ý" quan tâm và chăm sóc Lý Nhuế Xán. Mà Lý Nhuế Xán lại rất "dễ đổ" bởi những hành động này, cuối cùng cũng "gục ngã" trước sự quan tâm của cậu em kém tuổi. Anh hiếm khi gặp Triệu Lễ Kiệt khi đi cùng Điền Dã, nên mới có thể che giấu đến tận bây giờ.

Điền Dã đang thầm tự trách bản thân sao lại phát hiện ra muộn đến vậy, bỗng dưng đánh một cái vào bàn tay mềm mại của Lý Nhuế Xán. "Thích thì đi theo đuổi đi, sợ gì chứ!"

"Nhưng em ấy lại rất thẳng." Khi nhắc đến chuyện này, Lý Nhuế Xán hiếm khi lộ ra vẻ mặt có chút tủi thân, ngay cả ly nước ép trước mặt cũng trở nên vô vị.

Triệu Lễ Kiệt là một thằng trai thẳng chính hiệu. Mỗi ngày sau giờ học, cậu lại khoác vai đám bạn về nhà chơi game đánh rank, tối đến mặc áo bóng rổ lấm lem ra sân vận động chơi 3V3. Vừa đẹp trai vừa cực kỳ cao ráo, cứ 3 ngày thì tên lại xuất hiện trên page Confession của trường. Trước đây còn có bạn gái, sau khi chia tay, cô gái đến tầng dưới ký túc xá gây rối, sau hơn mười phút cậu mới thong thả xuống lầu, một câu "Tôi vốn là người như vậy." khiến cô gái câm nín. Nói chung, nếu trên thế giới có bảng xếp hạng độ thẳng nam, Triệu Lễ Kiệt chắc chắn sẽ đứng đầu bảng, là một người mà dù soi bằng kính hiển vi cũng không thể tìm ra tín hiệu nào. Nghĩ lại cũng thấy xấu hổ, bình thường Triệu Lễ Kiệt có lẽ chỉ muốn thể hiện sự thân thiện thôi, nhưng có người lại "đắm chìm" trong đó.

Điền Dã luôn có những ý tưởng táo bạo, nghe Lý Nhuế Xán nói xong, bắt đầu động não: "Lấy độc trị độc, cậu ta thẳng thì mình cứ theo kiểu trai thẳng thích là được." Sau đó, Điền Dã bắt đầu gõ điên cuồng trên điện thoại, một lúc sau gửi cho Lý Nhuế Xán một đường link bài viết - "Bí kíp tán đổ trai thẳng khó cưỡng nhất, các chị em mau vào học hỏi!"

"Tao là con trai mà, "chị em" cái gì chứ..." Mặc dù bản thân thỉnh thoảng cũng xem những bài đăng nhảm nhí này trên mạng, nhưng anh vẫn có chút ngại ngùng trước mặt bạn bè.

Điền Dã tỏ vẻ "hận sắt không thể thành thép": "Vậy mày không phải vừa bảo Triệu Lễ Kiệt thẳng lắm không được đâu, nếu mày cảm thấy mỗi lần gặp mặt ném cho cậu ta một cú huých vai là có thể chinh phục được trái tim cậu ta thì tao cũng không ý kiến gì."

Lý Nhuế Xán tưởng tượng ra cảnh tượng đó nên đành im lặng, ngoan ngoãn bắt đầu lướt bình luận, thấy toàn là lời khen. Có người nói sau khi đọc xong đã được nam thần tỏ tình, có người trả lời rằng mình đã đánh bại tình địch để bảo vệ tình yêu thành công, hàng loạt bình luận ngắn đó khiến Lý Nhuế Xán choáng váng. Nếu thực sự hiệu ích như vậy thì có lẽ cũng nên tham khảo một chút, Lý Nhuế Xán gãi đầu và thầm quyết định.

Là sinh viên ưu tú luôn nhận được học bổng, Lý Nhuế Xán học cái gì đều rất nghiêm túc. Anh đọc kỹ toàn bộ bài viết, ghi lại vài trang ghi chú, thậm chí tự mình tìm kiếm những bài viết cùng topic, kết hợp đọc bình luận để học hỏi toàn diện, ngồi trước bàn học như tượng Phật.

Cứ như vậy sau hai ngày nỗ lực, tiểu Lý với kho tàng lý thuyết vô cùng phong phú đã ra đời, mang theo những kiến thức học được từ diễn đàn, sẵn sàng chiến đấu vì tình yêu của mình.

________________________________
Lý Nhuế Xán cùng Điền Dã lượn lờ quanh hành lang mà mọi người thường phải đi qua sau khi tan học. Không lâu sau, họ nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt và một nữ sinh đi về phía này, nhận ra anh và Điền Dã, Triệu Lễ Kiệt chủ động tiến đến chào hỏi.

"Sắp đi ăn trưa à?" Lý Nhuế Xán cười hỏi, Triệu Lễ Kiệt gật đầu, rất tự nhiên hỏi lại xem 2 người họ có muốn đi cùng không.

Điền Dã vừa định trả lời, thì nghe thấy giọng nói có phần tủi thân của Lý Nhuế Xán lọt vào tai:

"Thầy giáo đột nhiên bảo anh đến văn phòng sắp xếp danh sách học sinh, chắc là không có thời gian ăn rồi."

"Điền Dã không giúp anh sao?"

Nạn nhân vô tội tự dưng bị réo tên trong đầu hoảng loạn và vội vàng nói rằng mình rất bận, không có thời gian quan tâm đến Lý Nhuế Xán. Đồng thời, trong lòng điên cuồng chửi thầm, một người rõ ràng tự hứa với thầy giáo sẽ buổi trưa sẽ sắp xếp mà lại ở đây giả vờ đáng thương, một người thì cứ thế tin tưởng, chưa nói lời nào đã trách móc người khác không giúp đỡ. Hai người này xứng đáng bị nhốt lại với nhau.

Triệu Lễ Kiệt nghe xong quả nhiên có phản ứng, nói sẽ đi giúp Lý Nhuế Xán cùng sắp xếp, như vậy sẽ nhanh hơn.

"Nhưng anh ấy đã đồng ý sẽ đi ăn trưa cùng em mà." Cô gái bên cạnh Triệu Lễ Kiệt có vẻ không vui, nhìn Lý Nhuế Xán với ánh mắt trách móc.

Điền Dã thầm kêu không ổn, với tính cách của Lý Nhuế Xán, rất có thể anh sẽ cười lạnh quay đầu bỏ đi, để lại Điền Dã ở đây với cô gái kia nhìn nhau ngượng ngùng.

"Không sao đâu Triệu Lễ Kiệt, anh là con trai mà nhịn một bữa cũng không sao, em mau đi với bạn gái đi, anh không làm phiền hai người nữa." Lý Nhuế Xán như bị nữ sinh kia dọa sợ, đầy vẻ áy náy nhìn họ, vội xách lấy ba lô rời đi.
"Cơm để lần sau ăn nhé, anh đi cùng anh ấy trước." Triệu Lễ Kiệt do dự một chút rồi vẫn chọn Lý Nhuế Xán, quay đầu chào cô gái rồi đi đuổi theo anh.

Chứng kiến mọi chuyện, Điền Dã đã mất đi khả năng nói chuyện, hành động vừa rồi của Lý Nhuế Xán giống như toán cao cấp vậy, vượt quá phạm vi hiểu biết của Điền Dã.

"Làm lỡ buổi hẹn của em rồi, thật ngại quá!" Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng kéo vạt áo của Triệu Lễ Kiệt, ngước nhìn cậu, nhưng cũng không từ chối nữa. Da Lý Nhuế Xán vốn rất trắng, cộng thêm chút hồng nhạt vì xấu hổ, khiến cả người trông trong sáng ngây thơ vô cùng.

Triệu Lễ Kiệt sững sờ, lần đầu tiên phát hiện vị học trưởng thường ngày mạnh mẽ và lạnh lùng này trông... khá là dễ thương. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, nói rằng đó không phải là hẹn hò, chỉ là cô gái kia đã rủ vài lần nên cậu đã đồng ý.

Vào buổi trưa, các thầy cô đều đi ăn nên văn phòng trống không có ai. Lý Nhuế Xán thành thạo mở máy máy tính giáo viên lên, sau đó nhìn Triệu Lễ Kiệt với vẻ mặt đáng thương, hỏi cậu có thể giúp anh hay không. Triệu Lễ Kiệt học chuyên ngành khoa học máy tính, Lý Nhuế Xán biết đây là cơ hội để anh thể hiện bí kíp theo đuổi, vì vậy sau khi nghe ngóng được lịch học, anh đã chủ động tình nguyện giúp đỡ thầy giáo. Cuối cùng, chỉ mất 20 phút để hoàn thành việc sắp xếp như anh mong muốn. Lý Nhuế Xán cũng rất hào phóng dành lời khen cho Triệu Lễ Kiệt, nói rằng nếu không có cậu thì một mình làm chắc chắn mất nhiều thời gian, khen tiểu Triệu đến mức khiến cậu choáng váng, trực tiếp tuyên bố rằng sau này nếu có vấn đề về máy tính thì cứ tới tìm cậu giúp đỡ.

Lý Nhuế Xán nghe thấy vậy liền cười rất vui vẻ, cả người lọt thỏm ngồi trên ghế sofa trông vừa nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn, mở lời nói anh đói rồi, hỏi Triệu Lễ Kiệt có thể đi ăn cùng anh không. Đương nhiên Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn đồng ý, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy một loại trách nhiệm không thể giải thích được. Việc ở cạnh nhau hôm nay khiến cậu nhận ra bản thân Lý Nhuế Xán không giống với những gì anh ấy thể hiện thường ngày, rất hoạt bát và kiên nhẫn, khi cười đôi mắt cong cong như một chú cáo nhỏ, khiến cậu rất muốn chăm sóc anh.

Cơ hội lần này đã đánh dấu bước ngoặt từ việc họ chỉ trò chuyện qua tin nhắn điện thoại trước đây. Lý Nhuế Xán thỉnh thoảng lại chia sẻ với Triệu Lễ Kiệt những hình ảnh chó mèo dễ thương, hoặc những điều thú vị mà anh thấy trên mạng. Triệu Lễ Kiệt luôn nghiêm túc rep lại, đôi khi chơi bóng rổ thắng, cậu cũng tìm đến Lý Nhuế Xán để được khen ngợi.

Triệu Lễ Kiệt hỏi anh có chơi Liên Minh Huyền Thoại không, và nhận được câu trả lời khẳng định. Lý Nhuế Xán suy nghĩ một lúc rồi nhắn tiếp: "Anh thích chơi đường giữa nhưng chơi tệ lắm, nếu không có người đi rừng gánh thì anh rất dễ bị sợ." Kèm theo đó là emoji chú cáo nhỏ đang khóc, trông rất đáng thương.

Điền Dã ở bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, tình yêu có thể khiến Hoàng đế Shurima biến thành "Little Bo-beep", nhìn một người chơi rank Đại Cao Thủ (Grandmaster) phải vội vàng lên mạng mua acc Bạch Kim thực sự rất thú vị.

Lý Nhuế Xán còn kéo Điền Dã thảo luận xem nên giả vờ như thế nào cho giống, không được quá mạnh cũng không được quá yếu, không được một mình combat đẩy trụ nhưng cũng không được Tốc Biến lao vào tường feed mạng, cái mức độ này thật khó nắm bắt, sinh viên năm nào cũng đứng đầu lớp giờ ngồi vò tóc rối tung.

Triệu Lễ Kiệt biết rank của Lý Nhuế Xán còn thấp, rất tâm lý lấy acc phụ của mình để đảm bảo hai người có thể duo đánh rank. Lý Nhuế Xán nghĩ rằng nếu mình thể hiện quá giỏi, Triệu Lễ Kiệt sẽ thấy không có cảm giác thành tựu, trên diễn đàn cũng nói rằng việc chơi game được crush gánh có thể gắn chặt mối quan hệ hơn. Vì vậy, Lý Nhuế Xán chơi rất dè dặt, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn động viên anh qua tai nghe, khiến anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Có 1 lần chơi rank trong đó mid team địch là 1 người chơi one-champ, Lý Nhuế Xán diễn sâu quá và bị đối phương solokill, đồng đội nóng tính lập tức spam ping vào đầu.

"Làm thế nào bây giờ Jiejie, anh không cố ý mà."

Nghe câu này Triệu Lễ Kiệt như mất hồn, Lý Nhuế Xán còn biết làm nũng hơn cả con gái. Cậu vội vàng an ủi không sao đâu, nhất định có thể gỡ lại. Sau đó trong teamfight, "tiểu Carry" này không ngoài dự đoán được lời khen ngợi từ Lý Nhuế Xán, thành công dỗ dành anh.

Điền Dã ngồi cạnh anh xem hết toàn bộ quá trình, thất vọng lắc đầu nhìn người bạn rõ ràng đang "yêu đương mù quáng" của mình: "Con lớn rồi phải đi lấy chồng, bố không quản được nữa rồi."
Lý Nhuế Xán còn không kịp mắng lại Điền Dã, chỉ mải mê nghe Triệu Lễ Kiệt đang hướng dẫn cách phối hợp với người đi rừng qua tai nghe, giọng vịt con dính dính của cậu ấy bên tai anh cũng rất đáng yêu.

Bản thân Triệu Lễ Kiệt cũng không nhận ra giọng điệu của mình khi nói chuyện với Lý Nhuế Xán dịu dàng đến mức nào, khiến mấy người bạn cùng phòng phải tò mò nhìn sang.

Một trong số họ còn trêu chọc đi đến và nói: "Yo Kiệt Thiếu, có phải đang chơi duo rank với chị dâu tương lai của chúng ta không vậy?"

Triệu Lễ Kiệt không phản bác gì, chỉ trầm ngâm nhìn chằm chằm vào khung chat của cậu và Lý Nhuế Xán.

Lần gặp gỡ tiếp theo là ở sân bóng rổ của trường, Triệu Lễ Kiệt ném một cú ba điểm đẹp mắt sau đó quay đầu lại, phát hiện ra trong đám nữ sinh phấn khích còn có Lý Nhuế Xán và Điền Dã. Giữa giờ nghỉ, cậu thờ ơ đi về phía rìa sân, khéo léo từ chối mấy nữ sinh đưa nước, tự tin đứng trước mặt Lý Nhuế Xán chờ anh đưa nước cho mình.

Lý Nhuế Xán lại như mới nhìn thấy cậu vậy, ngạc nhiên trong giây lát rồi mới chào hỏi, khen cậu chơi hay. Thấy ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt, anh giơ chai nước lên và hỏi: "Em không mang theo nước à? Có thể đi siêu thị bên cạnh mua, chai này anh đang uống dở rồi."

Vừa nói xong thì Triệu Lễ Kiệt đã đỏ mặt, cậu có chút bực bội vơ lấy chai nước do một nữ sinh nào đó bên cạnh đưa cho, sờ sờ mũi nói: "Không cần, có người đưa rồi."

"Thế tốt rồi, vậy em cố lên, anh và Điền Dã còn có việc, đi trước nha." Lý Nhuế Xán nói xong liền kéo "nạn nhân vô tội" nhanh chóng rời đi, để lại Triệu Lễ Kiệt một mình ngơ ngác đứng đó.

Điền Dã không nhịn được mà quay đầu nhìn, tò mò hỏi Lý Nhuế Xán: "Chai nước này của mày rõ ràng mới mua chưa mở, sao không đưa cậu ta uống, tụi mày không phải là thân nhau à?"

Tay Lý Nhuế Xán cuốn cuốn lọn tóc, không trả lời lại Điền Dã.

Suốt nửa sau của trận đấu, phong độ của Triệu Lễ Kiệt tụt dốc, lợi thế họ tạo ra trong hiệp 1 gần như bị san bằng, cuối cùng giành chiến thắng chỉ với cách biệt 2 điểm. Đồng đội bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa hỏi cậu có muốn đi uống vài ly không. Tuy nhiên Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn không có tâm trạng ăn mừng chút nào, một mình đeo ba lô về ký túc xá.

Lý Nhuế Xán rốt cuộc là có ý gì, Triệu Lễ Kiệt càng nghĩ càng bực bội. Nhớ lại những chuyện trước đây, chẳng phải đó là bằng chứng cho thấy Lý Nhuế Xán có ý với cậu sao? Triệu Lễ Kiệt không thích con trai, nhưng cậu đã nghĩ rằng nếu Lý Nhuế Xán theo đuổi cậu như những cô gái khác, cậu dường như cũng không phản đối.

Lý Nhuế Xán thực sự rất đẹp trai lại còn tài giỏi, được anh ấy thích thì Triệu Lễ Kiệt cũng thấy hãnh diện lắm. Nhưng chuyện hôm nay như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu, hóa ra bấy lâu nay chỉ là cậu tự đa tình. Hôm nay, Lý Nhuế Xán mặt không chút biểu cảm quay người rời đi cùng Điền Dã, Triệu Lễ Kiệt trong lòng cảm thấy có chút không vui, không khỏi nghĩ đến hình ảnh Lý Nhuế Xán mỉm cười làm nũng với cậu ngày trước.

Anh bạn vừa được "người khác nhớ nhung" kia về đến ký túc xá liền bật chế độ "Không làm phiền" trên điện thoại, rủ Điền Dã chơi game, ung dung tự tại vô cùng.

Chơi xong trận, quả nhiên thấy Triệu Lễ Kiệt đã gửi cho mình mấy tin nhắn. Lý Nhuế Xán chậm rãi rep lại: "Thật ngại quá, anh vừa chơi duo rank với bạn, chưa kịp trả lời."

Triệu Lễ Kiệt lập tức nhắn lại: "Chơi cùng ai thế? Nam hay nữ?" rồi có lẽ thấy hơi kỳ, lại thêm vào một câu: "Quen bạn mới rồi à?"

Lý Nhuế Xán nhịn không được liền bật cười, trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Cũng coi là vậy, cậu ấy chơi khá hay và luôn ra mid bảo kê cho anh. Em tìm anh có chuyện gì không?". Triệu Lễ Kiệt nghe xong càng thấy khó chịu, mới hai hôm trước còn khen cậu lợi hại, hôm nay đã quay ngoắt sang người khác rồi. Cậu nôn nóng chờ tin nhắn, bóc quả quýt mà bạn cùng phòng đưa cho và nhét vào miệng, chua đến mức nhăn mặt, cuối cùng chỉ đành cau mày nuốt xuống.

"Nhưng mà cậu ấy thích chơi support hơn, ở xa tít mù, anh chỉ muốn đi rank với người chơi rừng thôi." Một lúc sau mới nhận được tin nhắn của Lý Nhuế Xán, giọng nói trong voicechat mười mấy giây đầy vẻ tủi thân, Triệu Lễ Kiệt có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hờn dỗi chu mỏ của con cáo nhỏ ở bên kia màn hình, trong lòng cũng khó chịu theo.

"Thực ra anh thích chơi duo rank với em nhất, nhưng mà cảm giác em lúc nào cũng bận rộn, anh mới không muốn làm phiền em."

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy oan ức vô cùng nhưng lại không nhịn được vui sướng, rõ ràng là Lý Nhuế Xán mới là người hay biến mất đột ngột. Nhưng dù sao vẫn cần phải dỗ dành, mỗi lần Lý Nhuế Xán dùng giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nũng nịu nói chuyện với cậu, cậu lại không chịu được, mọi lỗi lầm đều là do cậu.

Cuối cùng, khi nghe được giọng Lý Nhuế Xán qua điện thoại "Ngủ ngon nha Triệu Lễ Gai~", kẻ nào đó lúc trước còn hậm hực bỗng nhiên cảm thấy mọi vấn đề đều tan biến. Bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của bạn cùng phòng, cậu ngân nga hát một bài và đi đánh răng rửa mặt.

Còn "người bạn mới quen" Điền Dã, người vô tình bị biến thành "bàn đạp tình yêu", sau mấy ngày bị "tra tấn" đã trở nên chai lì và quen thuộc. Nghe giọng nói ồm ồm như vịt đực của Triệu Lễ Kiệt vang lên qua tai nghe, nói cái gì mà muốn rủ Lý Nhuế Xán đi chơi, Điền Dã đành vùi mặt mình ôm gối trong đau khổ.

Chat chit xong, Điền Dã cuối cùng không nhịn được mà hỏi Lý Nhuế Xán, muốn biết trước đó anh đã đọc cái gì. Sao cứ khi gặp Triệu Lễ Kiệt là y như bị ma nhập vậy.

"Chỉ là có hơi... trà*?" Điền Dã rất cố gắng lựa chọn từ ngữ, nhưng cũng không nghĩ ra từ nào miêu tả chính xác hơn.
(*chú thích:  茶 - trà trong từ 绿茶 - trà xanh; k chỉ được hiểu là "tiểu tam, phá hoại tcam" mà còn chỉ người tính cách "thảo mai, làm nũng, giả íu đúi, tâm cơ")

Người bị hỏi đến có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đưa cho Điền Dã xem những thứ anh đã tổng hợp, Điền Dã xem xong mắt tối sầm lại. Lúc đầu, những bí kíp Điền Dã gửi chỉ là mấy thứ cơ bản như nhờ crush mở nắp chai, tạo cơ hội ở riêng hai người. Nào ngờ Lý Nhuế Xán lại tìm hiểu như viết luận văn, dựa trên lời khuyên ở diễn đàn và tự mình đọc thêm một đống. Lý Nhuế Xán, người chưa từng yêu đương, cũng không chắc cái nào hữu ích, nhưng là một học sinh giỏi, anh vẫn gói ghém tất cả bí kíp và tiếp thu với tinh thần học hỏi không ngừng.
Còn lý do dẫn đến tình cảnh hiện tại, chỉ có thể nói là học bá thì học gì cũng nhanh.

"Tao cũng không ngờ hôm đó em ấy lại đi cùng 1 bạn nữ, vốn dĩ chỉ muốn tạo cơ hội ở riêng hai người thôi." Lý Nhuế Xán tỏ vẻ vô tội, lúc đó nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đi cùng nữ sinh, đầu óc anh ngây ra, sau đó tự nhiên lại cư xử như vậy.

Điền Dã nhìn chằm chằm anh một lúc, cuối cùng thở dài quay về giường nằm ườn. Lý Nhuế Xán rốt cuộc là thỏ con ngây thơ hay cáo già xảo quyệt, trông thì có vẻ không biết gì về đời, kết quả là dù trong học tập hay tình yêu đều giống kiểu âm thầm lén lút đến sau lưng bạn rồi giáng một đòn chí mạng.

_______________________________
Triệu Lễ Kiệt đúng là nói được làm được, hẹn Lý Nhuế Xán đi xem phim thật. Lý Nhuế Xán đương nhiên sẽ không từ chối, ăn mặc cẩn thận rồi đến điểm hẹn, quấn khăn vào cổ khiến khuôn mặt càng nhỏ nhắn và đẹp đẽ hơn, hài lòng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu Lễ Kiệt.

Không cần phải nói gì thêm về buổi đi chơi, khi về đến ký túc xá, Triệu Lễ Kiệt vẫn còn lâng lâng. Lý Nhuế Xán thực sự quá đáng yêu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng con trai cũng có thể dễ thương và dịu dàng như vậy. Lúc đi ngang qua quán trà sữa, anh cứ nhìn nhìn nhưng lại ngại không dám nói, Triệu Lễ Kiệt nhận ra nên chủ động mua cho, mắt Lý Nhuế Xán bỗng sáng bừng lên, kéo tay áo cậu nói cảm ơn nhé, ôm ly trà sữa cười tít mắt, giống như một em bé vậy.

Sau đó, vẫn còn 1/3 ly trà sữa, uống không hết, Triệu Lễ Kiệt cười nói anh thật lãng phí. Lý Nhuế Xán chớp chớp mắt, đáp lại: "Thì sao chứ!". Triệu Lễ Kiệt lập tức giơ tay đầu hàng, tự giác cầm lấy ly trà sữa giúp anh giải quyết nốt. Trước đây, hình tượng Lý Nhuế Xán trong lòng cậu là "bông hoa trên núi cao, không vướng bận bụi trần", là kiểu người mặc vest lên sân khấu nhận học bổng. Nào ngờ bản chất Lý Nhuế Xán lại là một "tiểu yêu tinh mè nheo" thích ăn uống, muốn ăn bò Wagyu, muốn ăn sushi, muốn ăn bánh kem, đi ngang qua nhìn thấy quả quýt to cũng muốn nếm thử một miếng.

Cuối cùng, những thứ không ăn hết được đều chui vào bụng Triệu Lễ Kiệt, tất nhiên cậu biết hành động này giống hệt 1 cặp đôi, nhưng cậu chỉ đơn giản là tận hưởng nó.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế rạp chiếu phim, tay Lý Nhuế Xán đang đặt trên tay vịn, còn Triệu Lễ Kiệt lại ngây ngẩn nhìn vào làn da trắng nõn lộ ra của anh, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu tự cảm thấy mình như Giả Bảo Ngọc, nhìn chằm chằm vào cổ tay mỹ nhân mà tưởng tượng lung tung, hơn nữa Lý Nhuế Xán cũng không phải là Tiết Bảo Thoa mà là Lâm Đại Ngọc của cậu, vừa có thể nghĩ đến vừa có thể chạm vào. Nếu trước đây cậu còn có thể lấy cớ "bạn bè", thì bây giờ Triệu Lễ Kiệt thực sự nghi ngờ mình đã "đổ", vì ai lại có những suy nghĩ như vậy với người anh em tốt của mình chứ?

Chắc chắn chẳng còn tâm trí nào mà xem phim nữa, Triệu Lễ Kiệt cả buổi ngồi chỉ biết rối tung rối mù. Trước đây, Triệu Lễ Kiệt vốn là trai thẳng chính hiệu, chẳng biết qua 1 đêm đột nhiên thành "gay" hay là từ từ biến thành "gay" nữa...

Lý Nhuế Xán không hề biết Triệu Lễ Kiệt đang vật vã đấu tranh nội tâm thế nào, chỉ thấy cậu ngơ ngác mất tập trung, nên nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu để nhắc nhở. Ai ngờ, động chạm như vậy lại khiến Triệu Lễ Kiệt càng thêm bấn loạn, không kìm được mà nắm lấy tay Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán để cậu nắm tay một lúc rồi mới giả vờ như phản ứng lại, từ từ rút tay ra và khẽ đánh vào mu bàn tay Triệu Lễ Kiệt, "Làm gì vậy Triệu Lễ Gai~"

Trò "mèo vờn chuột" này chắc chắn rất có hiệu quả với Triệu Lễ Kiệt, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Rõ ràng Triêu Lễ Kiệt đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với con gái và có thể nói là "khá thành thạo", nhưng khi đối mặt với Lý Nhuế Xán, cậu như biến thành một đứa nhóc mới lớn.

Triệu Lễ Kiệt không thể tự lừa dối bản thân, cậu có cảm xúc khác biệt với Lý Nhuế Xán, một thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện trong cậu. "Giá như Lý Nhuế Xán là con gái thì thật tốt." Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm một mình.

__________________________
"Kiệt Thiếu về rồi đấy à!"

Bạn cùng phòng của Triệu Lễ Kiệt vừa tắm xong bước ra, chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm. Công bằng mà nói anh chàng cùng phòng này có thân hình đẹp và gương mặt sáng sủa, nói chung là một đối tượng khá thu hút. Nhưng Triệu Lễ Kiệt nhìn cơ bụng sáu múi trước mặt mà chẳng có ý nghĩ lệch lạc nào.

Bạn cùng phòng nhìn theo ánh mắt của cậu, giả vờ bẽn lẽn che miệng nói: "Sao thế, mê bố mày rồi à?" Triệu Lễ Kiệt trợn mắt, chỉ muốn đuổi thằng bạn cút nhanh dùm.

Chết tiệt, đây là loại triệu chứng gì, tại sao chỉ đối với Lý Nhuế Xán mới "phát cuồng" như vậy. Triệu Lễ Kiệt tự kiểm điểm bản thân, nếu Lý Nhuế Xán xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng như thế, với làn da trắng nõn, đôi mắt cáo xếch lên, cậu không khỏi nuốt nước miếng.

Với tâm trạng hoảng loạn đó, Triệu Lễ Kiệt vội mở danh sách bạn bè trên Wechat, tìm một cô em gái từng mập mờ trước đây, hỏi cô ta ngày mai có muốn đi ăn không, đúng như dự đoán, đối phương nhanh chóng đồng ý.

Một nhân vật có chút tiếng tăm như Triệu Lễ Kiệt thì mọi nhất cử nhất động của cậu đều thu hút sự chú ý. Bức ảnh cậu đi ăn với một cô gái được đăng tải lên page Confession ngay ngày hôm sau, và bên dưới tràn ngập những bình luận "tan nát cõi lòng". Chỉ có cậu mới biết bữa cơm đó chẳng có gì ngon miệng, đầu óc cậu toàn nghĩ về Lý Nhuế Xán, còn không nhịn được mà so sánh cô gái với Lý Nhuế Xán, và kết luận rằng ngoại trừ giới tính ra thì Lý Nhuế Xán "ăn đứt" hoàn toàn. Hơn nữa, khi bạn cùng phòng của cậu lấy bức ảnh trên page Confession ra trêu chọc, phản ứng đầu tiên của Triệu Lễ Kiệt là cậu không muốn Lý Nhuế Xán nhìn thấy nó, cảm thấy áy náy một cách vô cớ.

Điền Dã ngay sau khi nhìn thấy liền chia sẻ tin tức này cho Lý Nhuế Xán, khuyên anh đừng có buồn, rồi người tiếp theo sẽ tốt hơn. Nhưng Lý Nhuế Xán lại bình thản đưa Điền Dã xem điện thoại, nói rằng mọi thứ vẫn bình thường. Trên màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn voice-chat với một chàng trai khác.

"Mày đã có người mới rồi à? Mày không thích Triệu Lễ Kiệt nữa hả?"

Điền Dã há hốc mồm, mọi chuyện đã vượt quá xa tầm hiểu biết của bản thân.

"Đó là anh trai tao, bạn yêu ạ."

______________________
Tin tức Lý Nhuế Xán hẹn hò với 1 chàng trai thậm chí còn gây sốt hơn cả tin tức Triệu Lễ Kiệt đi ăn cùng 1 em gái nào đó. Trong ảnh, Lý Nhuế Xán có vẻ hơi mệt mỏi, tựa vào vai chàng trai, cộng thêm dáng vẻ anh ngoan ngoãn nép vào cánh tay cơ bắp thường xuyên tập gym của chàng trai đó, khiến các nữ sinh "phát cuồng" ở dưới phần bình luận.

Về việc bức ảnh "chụp lén" hoàn hảo này được ra đời như thế nào, Điền Dã xin phép giữ im lặng.

Hai người này dường như đang "kèn cựa nhau" thông qua page Confession vậy, và rõ ràng Triệu Lễ Kiệt là người mất bình tĩnh hơn. Nhìn thấy bức ảnh, cậu tức giận đến phát điên, đen mặt muốn nhắn tin cho Lý Nhuế Xán, lại nghĩ đến việc Lý Nhuế Xán hiện tại đang không có tiết học, trực tiếp chạy đến dưới ký túc xá của anh chặn người.

Nhận được tin nhắn, Lý Nhuế Xán đắc ý lắc lắc điện thoại của mình với Điền Dã, sau đó bắt đầu chậm rãi đứng dậy thay quần áo.

Lúc thực sự gặp được người ta, Triệu Lễ Kiệt lại không biết phải nói gì, là cậu không chịu thừa nhận tình cảm của mình mà còn đi tìm cô gái kia làm bia đỡ đạn, Lý Nhuế Xán tìm người khác thì cậu cũng chẳng có tư cách gì để chất vấn.

"Anh đang yêu đương à?" Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng nặn ra được một câu hỏi mà cậu không có chút tự tin nào, tim như bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu vô cùng.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy, em muốn anh đi yêu đương à Triệu Lễ Kiệt?" Lý Nhuế Xán nhìn cậu vẻ mặt vô tội.

Triệu Lễ Kiệt nghẹn họng, cúi đầu xuống đất không lên tiếng.

Lá cây bạch quả bên ký túc xá xào xạc theo gió, những mảng sáng lốm đốm nhảy múa trên mặt đất. Lúc này, Triệu Lễ Kiệt ước gì có thể bày tỏ tâm tư rối bời của mình với Lý Nhuế Xán, để ánh nắng xuyên qua mọi thứ chiếu lên hình bóng người mình yêu thương.

Nhìn cậu không nói lời nào như vậy, Lý Nhuế Xán cũng có chút nản lòng. Mọi bí kíp anh sử dụng đều dựa trên việc Triệu Lễ Kiệt có thể thực sự thích anh. Nếu cậu vẫn không thể chấp nhận giới tính của mình, Lý Nhuế Xán cũng chẳng còn cách nào khác.
"Em không muốn." Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng lấy hết can đảm và nắm lấy tay anh.

Cậu không có giác ngộ theo kiểu "Love is love", cậu chỉ biết mình bị Lý Nhuế Xán thu hút, và cảm giác này sẽ không bao giờ xuất hiện với người khác. Nếu đối tượng là Lý Nhuế Xán, giới tính không quan trọng.

"Lý Nhuế Xán, em có thể theo đuổi anh không, em rất thích anh."

"Không phải cách đây hai ngày em vẫn còn đang hẹn hò sao, anh thấy trên Confession rồi."

Triệu Lễ Kiệt hai mắt tối sầm, bất bình không ngừng, khả năng nói chuyện cũng theo đó giảm đi. "Em... cái đó em chỉ đùa thôi, em không... à tụi em không... không hẹn hò."

"Ừm ừm."

"Em thích anh lắm, anh dễ thương điên lên ý, cho em một cơ hội đi mà xin anh đó." Triệu Lễ Kiệt trực tiếp bước tới ôm trọn Lý Nhuế Xán vào lòng, như một chú cún nhỏ khao khát được yêu thương, vùi đầu vào vai Lý Nhuế Xán giả vờ tội nghiệp.

Lý Nhuế Xán đỏ mặt, sao Triệu Lễ Kiệt lại tỏ tình như vậy chứ, ai mới là người dễ thương hơn?

"Được rồi, để xem em biểu hiện thế nào." Nói xong, anh hôn một cái chóc lên má Triệu Lễ Kiệt, nhìn thấy "thẳng nam chính hiệu" thường ngày biến thành đứa trẻ cứ ngây ngô cười.

_______________________________
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Điền Dã giơ ngón tay cái lên với anh.

"Người anh em à, mày thật lợi hại!"

Rồi sau đó Điền Dã bị rơi vào vòng xoáy tàn ác vô tận, bởi vì Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán rõ ràng là hai con quỷ yêu nhau đếch thèm quan tâm đến sống chết của người khác. Điền Dã tưởng rằng Triệu Lễ Kiệt tỏ tình thành công xong sẽ là kết thúc kiếp làm "bàn đạp tình yêu" của mình, nhưng không ngờ đó chỉ mới là khởi đầu.
Giờ đây Triệu Lễ Kiệt đã quang minh chính đại chơi duo rank cùng Lý Nhuế Xán, lại còn rủ rê Điền Dã đi support cho bọn họ, khiến Điền Dã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Nhuế Xán ban đầu vẫn còn muốn giả vờ chơi kém, không muốn lộ liễu quá sớm. Nhưng chỉ sau hai ván đấu, anh đã không thể chịu đựng được nữa. Đánh rank ngẫu nhiên, họ gặp một top lane gà mờ thích chửi bới đồng đội. Xem bảng xếp hạng thấy thành tích của Triệu Lễ Kiệt rất tốt nên tưởng rằng cậu đang dùng acc phụ "cõng elo" cho bạn gái, liền bật mic chửi ầm ĩ rằng trình độ Triệu Lễ Kiệt ở cái loại này mà còn ra vẻ ngầu, đi rừng không gank top cũng không biết tạo tempo, chỉ biết ra mid rồi farm quái, farm cho lắm rồi sắp thua cả game, mau mau cùng đứa bạn gái phế vật kia cút dùm.

Triệu Lễ Kiệt không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng nói với Lý Nhuế Xán đừng quan tâm, sẽ thắng thôi. Ngược lại, Lý Nhuế Xán nghe xong tức giận đến mức chẳng thèm giả vờ nữa mà trực tiếp bung xõa chiến đấu. Bất kể combat lớn nhỏ đều 1 chọi 3 hạ gục đối phương, phút thứ 26 đã đẩy thẳng tới nhà chính team địch. Top lane kia im lặng như gà, chỉ có người chơi support bật mic cười chế giễu "Anh bạn kia 'hết xăng' à? Bạn gái nhà người ta tức giận luôn rồi đó."

Lý Nhuế Xán còn chả thèm chửi hắn, vì Triệu Lễ Kiệt từ đầu đến giờ spam liên tục "ĐM", "VL" và các từ ngữ "quốc túy" khác trong mic.

"Anh ơi, anh chơi đâu có tệ, anh giỏi thế cơ mà!" Triệu Lễ Kiệt ở bên kia màn hình cười tít mắt, phát hiện càng thân thiết với Lý Nhuế Xán, càng thấy anh ấy dễ thương. Ai mà không thích một học trưởng đẹp trai, giỏi giang nhưng "cứng miệng mềm lòng" và dễ ngại ngùng chứ? Nhưng cậu rõ ràng vẫn đánh giá thấp trình độ chơi game khiêm tốn của Lý Nhuế Xán, 2 người tiếp tục duo với nhau, ở cái mức Bạch Kim này vui vẻ smurf rank.

Zoe, Azir, Orianna, Corki - những vị tướng đường giữa phổ biến này, dù là mức độ khó hay dễ, Lý Nhuế Xán đều biết chơi một cách thuần thục. Điều kinh ngạc nhất là khi Triệu Lễ Kiệt chọn Lee Sin, vị tướng tủ đi rừng của mình để solo với Lý Nhuế Xán và bị anh đè bẹp thảm hại. Đây đâu phải là chơi tệ nữa, đây chính là "nghiền nát" Triệu Lễ Kiệt. Cậu há hốc mồm nhìn KDA 12/0/0 hủy diệt của Lý Nhuế Xán, chỉ muốn quay lại vài tiếng trước tát cho bản thân một cái, chỉ số KDA khủng khiếp như đang chế giễu lời nói ngây thơ của cậu trước đây rằng sẽ gánh Lý Nhuế Xán "bay".

Ngoài ra, cậu còn phát hiện ra rằng Lý Nhuế Xán không hề ngoan ngoãn như trước mà thực ra rất nóng tính, thỉnh thoảng còn thích đấm cậu một phát. Chỉ là bây giờ cậu đã lún sâu vào tình yêu, bất kể Lý Nhuế Xán làm gì cậu cũng cười hì hì chấp nhận hết, bị đánh còn quan tâm xem tay Lý Nhuế Xán có đau hay không.

Nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay định đánh người của Lý Nhuế Xán, cúi đầu hôn một cái, Lý Nhuế Xán thế mà cũng đỏ mặt và thôi giận, loại cảnh tượng phản cảm này xuất hiện trong ký túc xá của mình, Điền Dã đánh giá: "Thật giống mấy thằng ngốc."

_______________________
Sự thật vỡ lở khi Triệu Lễ Kiệt phát hiện Lý Nhuế Xán đang chat với ai đó. Nhìn kỹ ảnh đại diện, chẳng phải đó là người Lý Nhuế Xán từng ngồi tựa vào trong bức ảnh kia sao? Tưởng rằng Lý Nhuế Xán vẫn còn dây dưa với gã trai kia, Triệu Lễ Kiệt tức giận bèn giằng lấy điện thoại.

"Đây là anh trai của anh, anh ruột."

"Vậy trước kia..."

Mãi đến khi Triệu Lễ Kiệt nhận ra, nhìn con cáo nhỏ tinh ranh đang cười hì hì mới biết mình bị lừa. Lý Nhuế Xán còn vênh mặt nhìn cậu, bảo là do cậu không kiềm chế được đấy chứ. Sau đó, anh bị tên "trai thẳng" Triệu Lễ Kiệt đang phẫn nộ kéo đến khách sạn, thề sẽ "dạy dỗ" anh một bài học.

__________________________________
Warning: 18+

"Tới khi 'câu' được rồi thì không cần giả vờ nữa à." Đôi bàn tay to lớn nắm lấy cặp mông đầy đặn, dùng sức nhào nặn, tựa hồ có chút muốn trừng phạt, ép Lý Nhuế Xán phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, cực kỳ yếu ớt.

Nếu mà dám chia tay thì em sẽ giữ chặt anh trên giường, biến anh thành một con đĩ dâm đãng chỉ biết cầu xin em thỏa mãn.

"K-không chia tay mà..." Lý Nhuế Xán bị kích thích tới run rẩy trước những ảo tưởng tục tĩu của Triệu Lễ Kiệt, nhưng vẫn tự ý quay đầu lại kéo Triệu Lễ Kiệt vào một nụ hôn sâu. Cho tới khi không khí trong phổi như bị rút cạn cũng không muốn tách ra. "Rất thích Jiejie... cả đời này cũng không chia tay với Jiejie."
Sự tương phản này của Lý Nhuế Xán luôn khiến cậu không thể cưỡng lại, bình thường kiêu ngạo ngang ngược nhưng trên giường lại ngoan ngoãn vô cùng, khiến người ta không thể kiềm chế được ham muốn làm nhục của mình.

Cái giá của sự lừa dối rất nặng nề, Lý Nhuế Xán không biết mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, bên trên chảy ra nước mắt còn phần thân dưới chảy ra dâm thủy, không còn chút sức lực nào nữa chỉ có thể bị Triệu Lễ Kiệt chịch hết lần này đến lần khác.

"Người khác có biết học bá như anh lại dâm đãng trên giường như vậy không?" Triệu Lễ Kiệt đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Lý Nhuế Xán, hơi thở nóng của cậu khiến cho cáo nhỏ không nhịn được mà rụt lại. Mặc dù vậy, Lý Nhuế Xán vẫn không chịu nhận thua "Vậy anh 'câu' được em rồi, Triệu Lễ Kiệt, em thích kiểu người như anh à?"

__________________________________
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Lý Nhuế Xán đã mệt đến mức mơ màng, dụi vào lòng Triệu Lễ Kiệt và vẫn thổ lộ tình cảm với cậu.

"Anh thích em, Jiejie."

Triệu Lễ Kiệt có chút bất đắc dĩ nhìn người trong lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Em biết rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro