oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Triệu Lễ Kiệt rời đi, vật vã trong sự đau xót Lý Nhuế Xán ngậm mùi nhẫn đắng từ những viên thuốc dần tan trong cuống họng. Ngậm nỗi chua chát từ những lời nói cuối cùng của cậu dành cho anh. Ở trong căn phòng 5 sao, hai cậu con trai trần trụi đang quấn lấy nhau là Triệu Lễ Kiệt ôm Lý Nhuế Xán

" Em có bạn gái rồi "

" Thì ? Nói anh làm gì "

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé "

...

" Anh về à ? "

...

Lý Nhuế Xán buông Triệu Lễ Kiệt ra, từ từ đứng dậy mặc quần áo vào không nói một lời mà rời đi. Triệu Lễ Kiệt cũng không níu giữ mà để mặc bóng lưng anh dần xa tầm mắt mình, vì cậu biết cậu chẳng có tư cách gì để giữ anh lại. Chẳng phải người yêu, chẳng phải bạn trai, cũng chẳng phải đồng đội vì không có người đồng đội nào mà thích thầm nhau cả. Bước đi một mình trên hành lang lạnh lẽo chỉ có mỗi Lý Nhuế Xán, tay anh run run chậm chạp lấy điếu thuốc từ túi áo khoác ra châm ngòi, rít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tay kia vò nát tờ giấy chuẩn đoán từ bệnh viện. Anh khóc rồi, hôm nay anh định sẽ nói cho cậu chuyện quan trọng hơn nhưng lời nói chưa thốt ra thì anh đã bị cậu làm cho câm nít

Tay quẹt nước mắt, vứt hết cả bao thuốc trong tay cùng tờ giấy chuẩn đoán vào thùng rác khách sạn, trùm mũ lên cúi gằm mặt xuống để mọi người không thấy gương mặt lem luốc nước mắt của mình

Hôm nay là ngày cuối cùng ở bệnh viện, Lý Nhuế Xán cũng đã từ bỏ xạ trị. Điền Dã có mặt để giúp anh làm nốt những thủ tục cuối cùng. Nhuế Xán một bên tự thân đi đến tiệm ảnh, gương mặt anh ốm đi thấy rõ do xạ trị nên tóc cũng rụng đi đáng kể. Vừa bước vào tiệm ảnh, khuôn mặt ấy dáng người ấy đang đi cùng một cô gái nhỏ nhắn. Là Triệu Lễ Kiệt cùng vợ sắp cưới của cậu. Anh vội vàng né đi nhưng vẫn không nhanh bằng Triệu Lễ Kiệt, cậu nhận ra anh liền tiến tới chào hỏi như những người đồng đội cũ gặp nhau tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh lướt ngang qua cậu

Tiếng ho khàn bất chợt khiến cho cậu phải chú ý

Anh lấy chiếc khăn từ túi ra để che miệng lại, máu đã thấm qua 2 lớp khăn trắng. Triệu Lễ Kiệt thấy thế nhíu mày hỏi rằng anh có ổn không. Nhưng đáp lại cậu là cái phất tay bày tỏ rằng anh vẫn ổn

Lý Nhuế Xán đi đến ngồi vào chỗ máy ảnh, nhân viên tiến đến chỉnh trang lại cho anh. Tíc tắc đã chụp xong, lúc này người thợ hỏi anh muốn in cỡ bao nhiêu 3x4 để làm giấy tờ tuỳ thân hay 6x9. Anh ngẫm một lúc rồi nghía xung quanh tiệm ảnh, ánh mắt anh dừng lại ở tấm ảnh trắng đen được treo trong góc

" Cỡ này này "

Là ảnh thờ, người thợ ngạc nhiên nhìn anh rồi lặng lẽ hỏi

" Anh còn trẻ quá, không đi cùng ai đến sao ? "

" Tháng sau tôi tròn 30 thôi, nhưng không biết có sống đến đó không. Haha "

Nụ cười gượng nở trên môi Lý Nhuế Xán, người thợ ngỏ ý miễn phí tặng cho anh thêm khung ảnh nhưng anh từ chối.

Triệu Lễ Kiệt đứng cách một tấm kính nhìn chằm chằm vào Lý Nhuế Xán như lúc bọn họ ở cùng nhau vào 2 năm trước. Xa mặt cách lòng, từ lâu cậu đã không còn chỉ là một chút tình cảm với anh nữa. Nhìn thấy nụ cười của anh vẫn nhẹ nhàng như ngày trước cậu bất chợt cũng cười theo, cô vợ sắp cưới lây ống tay áo của cậu. Cho cậu thoát khỏi ảo mộng mà tập trung vào những gì mà cô ấy nói

Lý Nhuế Xán bước ra khỏi cửa tiệm cùng chiếc ảnh thờ của chính bản thân mình. Anh cô đơn đến mức phải tự đi chụp ảnh thờ cho mình rồi sao. Lý Nhuế Xán lặng lẽ giương mắt nhìn cặp đôi trẻ đang tay trong tay cười nói

Anh lớn hơn cậu vỏn vẹn 3 tuổi, nhưng lúc cuộc đời của cậu chuẩn bị sang trang mới thì cũng là lúc cuộc đời anh chuẩn bị đến hồi kết thúc

Anh lặng lẽ đi về nhà, câu nói " anh yêu em " vẫn chưa thể nào thốt ra. Ngần ấy năm trời, anh chôn giấu tâm tư của mình bằng những bao thuốc lá. Anh hút nhiều lắm, đến giờ lời nhắc nhở của Lễ Kiệt vẫn văng vẳng bên tai anh

" Anh đừng hút thuốc nữa, anh muốn chết sớm sao ? "

Nhưng từ ngày không còn Triệu Lễ Kiệt thì anh sống để làm gì nữa. Hút đi, hút mới làm cho đầu óc anh trở nên thư thả, những làn khói nhả ra tượng trưng cho những lời tâm tư của anh muốn gửi đến cho Triệu Lễ Kiệt.

Người mà anh yêu, kẻ mà khiến anh đau khổ đến cùng tận

Anh định tản bộ về đến nhà nhưng giờ đây Lý Nhuế Xán chẳng còn là Lý Nhuế Xán 25 tuổi. Sức khoẻ không được tốt, khiến cho anh mới đi được một đoạn liền thở dốc. Căn bệnh ung thư phổi này lúc nào cũng là trở ngại lớn đối với anh. Ngồi nghỉ được một lúc rồi anh điện cho Điền Dã đến đón mình về nhà

Không khí trên xe rất yên tĩnh, Điền Dã cũng biết thời gian của Lý Nhuế Xán không còn nhiều liền đưa tấm thiệp cưới trong ngăn kéo trong xe đưa cho Lý Nhuế Xán

" Là của thằng nhóc đó đưa cho mày "

...

" Nhận đi, đến hay không là tuỳ mày "

" Rồi mày định im lặng như vậy đến khi chết thật à ? "

" Tao không muốn phá vỡ tình yêu đẹp của Triệu Lễ Kiệt "

" Ngu quá, đến chết cũng câm miệng lại "

Lý Nhuế Xán không đáp, Điền Dã nghiến răng vỗ vào vô lăng rồi im lặng một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh

" Mày có muốn làm gì không ? Tao sẽ giúp "

...

Đến ngày cưới của Triệu Lễ Kiệt, những đồng đội cũ có mặt đầy đủ nhưng chỉ riêng một bàn có một ghế trống là ghế của Lý Nhuế Xán. Điền Dã bỏ vào thùng tiền cưới hai chiếc thiệp một cái là của anh, một cái là của Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt nhìn xung quanh liền hỏi Điền Dã, Nhuế Xán không đến thật sao thì anh liền lắc đầu rồi mỉm cười. Điền Dã nói nhỏ vào tai cậu rằng phải để chính cậu mở phong bì của Lý Nhuế Xán, chứ không phải là ai khác và hãy nhớ kĩ điều này không được quên

Cả bàn tiệc, ai cũng biết rằng Lý Nhuế Xán đã " rời đi". Mặt ai cũng chìm vào vẻ suy tư, Huyễn Quân luôn là người vực dậy tinh thần của mọi người

" Hôm nay là ngày vui của Kiệt Kiệt mà, anh em đừng nghĩ về chuyện đó nữa nó mà thấy liền sinh nghi đó. Vui vẻ lên thì Nhuế Xán cũng sẽ rất vui "

...

Trong chiếc phong bì là số tiền mừng cưới của Lý Nhuế Xán để lại cùng với bức thư nhỏ anh dành cho cậu

" Kiệt Kiệt, những lời em đọc được ngày hôm nay là do chính tay anh Lý Nhuế Xán viết và cũng là những lời cuối cùng anh có thể viết. Anh cũng muốn đến chung vui cùng anh em, cùng mọi người nhưng sức khoẻ không cho phép. Lúc em đọc được thứ này thì chắc anh đã đi rồi, em nhớ là lúc đó em hay nhắc anh đừng hút thuốc nữa đúng không ? Em khéo thật, ngày hôm ấy anh định sẽ nói với em về di chứng ung thư phổi mà anh đang mắc phải, nhưng em làm anh bất ngờ quá nên anh không định nói ra. Hôm em gặp anh ở tiệm ảnh, là lúc anh đang đi chụp ảnh thờ ấy. Mọi người đều biết hết rồi, chỉ có mình em không biết thôi. Đây chính là sự trả đũa anh dành cho em ! Trẻ con quá nhỉ ? Đem sự sống cái chết ra đùa thì chỉ có Lý Nhuế Xán anh thôi ! Nhưng việc anh không đùa ở đây chính là
"Anh yêu em, rất nhiều "
Hạnh phúc nhé, Triệu Lễ Kiệt. Đừng để ai đọc được thứ này, hãy để những dòng thư này trong lòng mình. Sống hạnh phúc thay phần anh nữa

Lý Nhuế Xán "

Ngày hôm ấy, do cảm nhận được bản thân mình không còn trụ được nữa. Thay vì đầu hàng trước bệnh tật thì Lý Nhuế Xán chọn cách tự kết liễu đời mình trước khi bệnh tật giết chết anh. Lúc từ bỏ xạ trị thì ý nghĩ này đã xuất hiện trong tâm trí của anh. Con dao đầy máu rơi xuống bồn nước đỏ thẳm. Tựa hồ như bản thân mình rơi vào vực thẳm, những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu là hình ảnh cậu quấn quýt cùng Triệu Lễ Kiệt, vì đó là khoảng thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất

Lý Nhuế Xán từ trần

...

Nếu hôm ấy có người chịu quan tâm đến Lý Nhuế Xán hơn thì em không đến nông nỗi này. Em đau lắm, đau nhưng cũng phải tự âm thầm gánh lấy vì có ai thương em đâu. Ngoài mặt em chẳng cần ai thương hại cho cuộc đời của mình, nhưng tự tận đáy lòng thật sự em rất cần một ai đó ở bên em, để chăm sóc cho em. Người ta bảo "dẫu cuộc sống bạn phải trải qua muôn ngàn đau khổ thì chắc chẳn ở đâu đó trên trái đất này sẽ có người luôn chờ bạn". Em đợi, rồi cứ đợi nhưng ai là người chờ em ? Đến giờ phút em sắp rời khỏi nhân thế người em đợi cũng chẳng xuất hiện.

Em thật sự không muốn chết nhưng em cũng chẳng muốn sống.

Nhưng cứ sống mãi theo cách này thì em thà chết còn hơn. Chết là hết, là chấm dứt hết những nỗi tuyệt vọng mà cuộc đời này đang mang đến cho em ! Chết đi để em được sống cuộc đời mới. Chết đi để em có được sự quan tâm của mọi người

Em chọn cách tự kết liễu đời mình thay vì để bệnh tật giết chết em là vì em không muốn người khác nhìn em bằng con mắt như em là kẻ yếu đuối. Em không để mình chết vì bệnh tật là do em là một con người mạnh mẽ

Phổi em có bị tổn hại đến mấy đi nữa, thì em vẫn ổn trước đó trái tim của em đã vỡ tan vì ai kia rồi cơ mà

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro