1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố phía tây tiếp giáp với Đại học S, vì toàn bộ con phố còn lưu giữ một số tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây đặc trưng của Trung Hoa Dân Quốc nên luôn là địa điểm sinh hoạt câu lạc bộ yêu thích của sinh viên S. Sau này để phù hợp với quy hoạch đô thị, chính phủ tận dụng tốt nhất các nguồn lực để cải tạo những tòa nhà kiểu phương Tây đó, giữa đường uốn lượn một con sông rộng khoảng năm mét, hai bên được lát đá bám rêu xanh biến nó thành địa điểm check-in phải đi của mọi người nổi tiếng trong thành phố.

Buổi chiều là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, nếu đi dọc bờ sông về phía nam và rẽ qua một cây cầu vòm cũ kỹ sẽ thấy có một cửa hàng nhỏ bán hoa cùng với cá và chim cảnh. Trước cửa hàng là con mèo mướp lười biếng liếm lông, mãi đến khi bộ lông sáng bóng nó mới mệt mỏi nằm cạnh chiếc ghế bập bênh tắm nắng.

Sinh viên tụ tập thành từng nhóm hai ba người vào đây không hẳn ai cũng mua đồ, có người đến xem hoa, có người đến xem cá và chim, có người đến xem chàng trai đang nằm trên ghế bập bênh---

Anh ta dường như đang ngủ, ánh nắng phủ lên khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt một lớp óng ả, rơi xuống hàng mi hơi run run của anh. Mùa hè chỉ mới chớm nên không khí vẫn tràn ngập cái se lạnh của trời xuân, người nọ đã mặc áo tay ngắn để lộ chiếc vòng tay bện chỉ đỏ xỏ qua cái hồng đậu nho nhỏ nằm kẹt trên xương cổ tay mảnh khảnh.

Có người lấy hết dũng khí tiến lên gọi anh, người nọ cau mày nheo mắt lại mò tìm cặp kính bên cạnh rồi đeo vào, anh có chút không vui nhưng vẫn kiên nhẫn.

"Sao vậy?"

Đột nhiên rơi vào tầm mắt của anh nhất thời khiến nữ sinh không biết để tay chân vào đâu, cúi đầu thấp giọng hỏi: "Cá bảy màu bán như thế nào?"

"Cái gì?"

Người nọ chớp mắt đầy bối rối, sau đó nhận ra điều gì.

"Tôi không phải là ông chủ."

Anh mới cúi đầu lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.

"Tôi chỉ đồng ý trông cửa hàng giúp cậu một lát thôi sao cậu vẫn chưa về? Có người hỏi mua cá bảy màu này."

Người ở đầu bên kia điện thoại không biết đang trả lời cái gì, chỉ thấy anh ngồi trên ghế bập bênh liếm liếm răng trên hàm bất đắc dĩ cười.

"Cút lẹ về đây, tối nay ông đây làm ca đêm."

Anh cúp điện thoại nói: "Năm tệ một đôi, đưa thêm năm tệ nữa sẽ được cái hồ thuỷ tinh nhỏ."

Nữ sinh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

"Vậy em quét wechat của anh để thanh toán nhé."

Người đối diện lắc đầu chỉ vào mã thanh toán treo ở cửa, bày ra bộ dạng lịch sự từ chối.

Nữ sinh nhìn mã thanh toán rồi lại nhìn anh, im lặng hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi đánh liều.

"Anh có thể thêm wechat của em không? Em biết chiều thứ sáu nào anh cũng đến đây và ở lại cả ngày nhưng mà mãi cho đến hôm nay em lấy hết can đảm mới dám bắt chuyện với anh."

Ánh nhìn quyết liệt và thẳng thắn này khiến Lý Nhuế Xán nhất thời có chút choáng váng, rất nhiều năm trước cũng có một người như vậy, mang theo tình yêu thuần khiết nhiệt thành nhích lại gần mình, rốt cuộc lại bị mình bỏ rơi trong cơn mưa.

Lý Nhuế Xán chỉnh lại kính, tay còn lại vô thức siết chặt đồ vịnh ghế, một lúc sau mới tìm được thanh âm của bản thân.

"Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi."

Lý Huyễn Quân vừa về tới cửa liền nghe được câu này.

Hắn nhịn không được quan sát ánh mắt của Lý Nhuế Xán mấy lần, nhưng vì trong cửa hàng có khách nên hắn cũng chả nói gì, chỉ gói cá bảy màu cho khách, sau đó hết lòng tiễn đưa nữ sinh vốn đã chết tâm ra về.

Mới quay lại thì thấy Lý Nhuế Xán mặc xong áo khoác có vẻ sắp rời đi, hắn vội vàng ngăn anh lại.

"Đợi đã, nói chuyện với cha một chút xem nào Mibugi. Cậu mỗi ngày ngoại trừ việc khám bệnh thì chính là làm thí nghiệm, từ lúc nào mà âm thầm có người thích? Đã vậy còn giả lạnh lùng không nói cho cha biết."

Lý Nhuế Xán bị hỏi đến thính tai đỏ bừng, nhìn phải trái mới nói.

"Cậu thử mở miệng tiếp xem lần sau tôi còn đến giúp cậu trông cửa hàng nữa không."

Huyễn Quân không tiếp tục so đo, hắn kỳ thực biết người trong lòng Lý Nhuế Xán nhiều năm như vậy là ai nhưng thỉnh thoảng chứng kiến bộ dạng này của anh, Lý Huyễn Quân vẫn cảm thấy tốt nhất nên quên người đó đi.

Suy cho cùng, sống mãi trong quá khứ chỉ là chuyện phí công.

Trước khi Lý Nhuế Xán rời đi, Lý Huyễn Quân nhắc nhở anh.

"Mấy ngày nữa cửa hàng mới của Vương Nhất Phàm sẽ khai trương, tôi muốn thuê một bộ vest để mặc, cậu nhớ đến giúp tôi chọn."

Lý Nhuế Xán giơ tay lên, ống tay áo rộng từ cổ tay chạy đến khuỷu tay, hạt đậu đỏ ánh lên như hòn lửa nhiệt liệt cháy, anh vẫy tay biểu thị đã biết.

Vốn dĩ nghi thức cắt băng khánh thành có mặc vest hay không không quan trọng, nhưng Điền Dã nói dù sao cũng là khai trương nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Lý Huyễn Quân lật cả tủ quần áo không tìm được một bộ vest vừa ý. Bình thường hắn chẳng có mấy dịp phải mặc quần áo dạng này, mà càng không thích mặc nên suy nghĩ một hồi vẫn cho rằng đi thuê một bộ vừa đủ chống đỡ thể diện là được.

Cửa hàng mà hắn chọn chuyên cho thuê và bán lễ phục, khi hắn đến cửa hàng vừa hay bắt gặp có người đang thử váy cưới, cô dâu mặc váy trắng từ phòng thay đồ bước ra, nhìn xung quanh không thấy người đi cùng mình nên có chút lúng túng, yếu ớt lẩm bẩm hỏi người đi đâu rồi.

Mọi người đều tò mò, Lý Huyễn Quân và Lý Nhuế Xán đang đứng trong khu âu phục chọn vest cũng không khỏi liếc nhìn cô gái mặc váy cưới, cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt đào hoa khẽ nhìn ra cửa muốn tìm người đồng hành của mình.

"Chị à, em ở đây."

Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, giọng điệu ung dung chậm rãi mang theo sức hút rất độc đáo, cậu ta đến trước mặt cô dâu, chân tay thon dài bước đi rất khoan thai.

Ngay khoảnh khắc thấy rõ người đó, Lý Nhuế Xán vội vàng kéo ống tay áo trên khuỷu tay xuống che chiếc vòng tay màu đỏ của mình, luống cuống nhìn sang Lý Huyễn Quân.

Lý Huyễn Quân mấp máy môi, thầm mắng.

"Sống lâu trên đời đúng là cái gì cũng có thể gặp."

Người bước vào dường như không để ý đến hai bọn họ, đi thẳng đến chỗ cô dâu nhìn một lúc rồi cười thành thật khen.

"Chị xinh đẹp quá."

Dường như thời gian không có chạm được đến cậu, cậu vẫn như trước, chân tay dài khiến bước đi trở nên rất áp đảo, khi cười chỉ nhếch lên một bên khóe miệng.

Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán trong lòng trộm gọi tên cậu.

Nhưng anh không nghĩ đến Triệu Lễ Kiệt thật sự quay lại, đôi mắt trong veo từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Lý Nhuế Xán, mang theo vô vàn cảm xúc mà anh không thể hiểu nổi và cảm giác xa lạ sau năm năm xa cách ngay tại chính trong cửa hàng lễ phục không tính là nhỏ này khoá chặt Lý Nhuế Xán lại.

Để rồi quá khứ như con rắn bất ngờ bò đến, nọc độc ngọt ngào chứa đầy đau đớn và tiếc nuối cứ thế tuôn ra, Lý Nhuế Xán chật vật lùi lại hai bước cố nhìn đi chỗ khác, suy nghĩ trong lòng lặp đi lặp lại đều là--

Hóa ra chờ đợi nhiều năm như vậy, em ấy hiện tại muốn kết hôn rồi.

/

Khi Triệu Lễ Kiệt tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, đầu óc cậu dường như được ánh sáng chiếu rọi, vượt xa kỳ vọng bình thường mà đỗ đại học S, chuyện trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Khi điền chuyên ngành, trí não hoạt động hết công suất lại bắt đầu trở về trạng thái trì độn, niệm mãi một câu 'thiên tài không thể vào ngành nào quá normal' mà chọn y lâm sàng. Cứ thế bước vào biển khổ vô tận của y học.

Ngày tân sinh viên nhập học, đâu đâu cũng là đối tượng được yêu thích của các câu lạc bộ lớn trong trường và các tổ chức sinh viên, để có được lao động miễn phí cho các câu lạc bộ hoặc khoa của mình trong năm mới, mấy thanh niên năm cuối và đàn anh bắt đầu tấn công người mới bằng đạn bọc đường.

Triệu Lễ Kiệt kéo chiếc vali của mình qua đám đông, bị chen lấn đến nghiêng nghiêng ngả ngả, chưa kịp định thần đã va phải người nào đó.

"Cẩn thận."

Có người đưa tay đỡ lấy cậu.

Triệu Lễ Kiệt nhìn người kia đang mặc một chiếc áo mới được Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành, màu đỏ khiến làn da của anh ta đặc biệt trắng, hai bên eo còn thắt vào, cả người trông rất cân xứng lại sạch sẽ. Triệu Lễ Kiệt căng thẳng thốt ra câu: "Xin lỗi." bằng tiếng Nhật.

Lý Nhuế Xán bị niên đệ mới đến chọc cười, duỗi ngón tay xoắn tóc, hiếm hoi lắm mới trêu người khác một câu: "Tôi là người Hàn Quốc."

Hóa ra là du học sinh.

Triệu Lễ Kiệt không xem nhiều phim Hàn Quốc cho lắm, câu tiếng Hàn duy nhất mà cậu biết trong đầu là "Saranghae", nhưng cậu cảm thấy nó không thích hợp dùng trong dịp này nên chỉ có thể quy củ xin lỗi bằng tiếng mẹ đẻ.

"Không sao đâu."

Lý Nhuế Xán lắc đầu, đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ Điền Dã giao cho anh trước khi ra ngoài - phải lừa được ít nhất hai tân sinh viên gia nhập câu lạc bộ Khoa học và sáng tạo công nghệ mới, thế là thính tai anh hơi hồng lên, khẽ hỏi Triệu Lễ Kiệt.

"Cậu có câu lạc bộ nào muốn tham gia không?"

"Cái gì?"

Người đến người đi nhiều đến nỗi Triệu Lễ Kiệt nhất thời nghe không rõ, theo phản xạ cúi đầu xuống trước mặt Lý Nhuế Xán, bày ra tư thế vô cùng lắng nghe.

Có lẽ khoảng cách quá gần, Lý Nhuế Xán thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm giữa cổ áo Triệu Lễ Kiệt, đó không phải mùi nước giặt thông thường nhưng nhất thời anh không nhớ được mùi đó là gì, chỉ cảm thấy nó rất mềm mại ôn hoà, rất tương xứng với thiếu niên mười tám tuổi vừa mới trưởng thành giống như Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán khó khăn lùi về sau hai bước, tai càng đỏ bừng, ngón tay quấn quanh tóc cũng biến thành nắm góc áo.

"Nếu có hứng thú, có thể đến tham gia phỏng vấn của câu lạc bộ sáng tạo khoa bọn tôi thử."

Lần này Triệu Lập Kiệt nghe hiểu.

"Khoa học và sáng tạo công nghệ mới? Đó là cái gì?"

Nói đến lĩnh vực mình giỏi, Lý Nhuế Xán vô cùng tự tin: "CLB Khoa học và sáng tạo công nghệ mới chịu trách nhiệm chính về các hạng mục cần đổi mới có quy mô lớn và nhỏ trong trường. Nói chung, các thành viên của CLB chúng tôi còn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các giáo sư đến trường để nghiên cứu khoa học và viết luận văn."

Triệu Lễ Kiệt, người vừa thoát khỏi bể khổ phải dậy sớm đi học những năm cấp ba, nghe nói đến việc làm thí nghiệm, tất cả những gì cậu mường tượng ra đến là những phòng thí nghiệm vô trùng vĩ mô và những chiếc áo blouse trắng như tuyết trong các bộ phim truyền hình. Thế là cậu đột nhiên co giật, trong một buổi chiều xán lạn lại tiếp tục dấn thân vào bể khổ khác mang tên khoa học sáng tạo công nghệ mới.

Nhất định là bị sắc đẹp làm lu mờ thần trí.

Nhiều năm sau, Triệu Lễ Kiệt mới đúc kết được cái đạo lý này với Lý Huyễn Quân.

Kì thực Triệu Lễ Kiệt thoạt đầu cũng không tính là bị vẻ ngoài của Lý Nhuế Xán làm cho hồn xiêu phách lạc lắm, mặc dù ở góc độ nào đó Lý Nhuế Xán quả thực rất đẹp mắt nhưng Kiệt Thiếu lúc đấy một lòng muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu người chữa bệnh. Hơn nữa cả hai đều là nam nên cậu không có ý nghĩ gì quá xa.

Về sau cậu gia nhập nhóm nghiên cứu của Lý Nhuế Xán, lần đầu tiên thí nghiệm Điền Dã xách ra một chuồng chuột bạch và nói với Triệu Lễ Kiệt.

"Lát nữa bọn tôi sẽ lấy mô da của chúng rồi cắt làm miếng, cho nên bây giờ phải gây mê trước. Tôi chỉ minh họa một lần thôi nha~"

Thật ra thao tác rất đơn giản nhưng thực sự trong chốc lát rất khó để con người vượt qua tâm lý sợ hãi, mặc dù nghĩ lại thì nghiêm trọng nhất là bị cắn rồi tiêm vắc xin bệnh nhưng lúc ấy Triệu Lễ Kiệt nhìn Điền Dã làm mẫu xong một lúc lâu cũng không dám động tay vào bắt đầu.

"Sao rồi?"

Lý Nhuế Xán đeo khẩu trang bước vào đã nghe Điền Dã trêu chọc, anh nheo mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt rồi mỉm cười, đưa tay bắt lấy một con chuột, rất nhanh liền có thể khống chế nó trong lòng bàn tay, anh đưa cho Triệu Lễ Kiệt nói: "Cậu chạm vào bụng nó đi."

Triệu Lễ Kiệt duỗi ngón tay, cảm giác ấm áp mềm mại cùng nhịp tim mãnh liệt của con chuột rung lên trên đầu ngón, cậu ngước mắt lên, đột nhiên đụng phải đôi mắt trong trẻo ôn nhu của Lý Nhuế Xán mà hoảng loạn lùi lại một bước.

Lý Nhuế Xán đem chuột bạch bỏ vào lồng, đưa tay ra như muốn xoa đầu cậu nhưng nhớ tới mình mới cầm chuột, anh lại tháo găng tay ra, vỗ vỗ vai Triệu Lễ Kiệt.

"Đừng sợ. Nếu cậu giữ chặt thì sẽ không bị cắn đâu, rất đơn giản."

Chiếc đèn trần trong phòng thí nghiệm tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết, rơi xuống cằm của Lý Nhuế Xán hắt ra một tầng ánh sáng vụn nhặt, Triệu Lễ Kiệt xuất thần trong giây lát và nhận ra nhịp tim của mình còn đập mãnh liệt hơn cả con chuột vừa nãy nằm trong lòng bàn tay Lý Nhuế Xán.

Kể từ ngày đó, một chân Triệu Lễ Kiệt lại bước thêm vào cái bể khổ yêu đơn phương.

Triệu Lễ Kiệt thích Lý Nhuế Xán không đến mấy ngày đã viết một bức thư tình dài tám trăm chữ cho Lý Nhuế Xán, đầy đủ trích dẫn kinh thánh hùng hồn, lối viết có thể so sánh với một bài luận đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu nhét nó vào tay Lý Nhuế Xán xong mới cong chân chạy trối chết.

Màn này bị Điền Dã chứng kiến, chủ nhiệm CLB Khoa học và sáng tạo công nghệ mới nhịn không được hỏi một câu.

"Không phải chứ, thằng nhóc đưa cho cậu tư liệu gì vậy?"

Lý Nhuế Xán cảm giác được vành tai nóng lên, cúi đầu lật tờ giấy màu hồng trong tay, nhìn xem, thấp giọng thì thầm: "Hình như là thư tình."

"Thời đại nào rồi mà còn viết thư tình á?" Điền Dã phàn nàn, sau đó nhớ lại bộ dáng Triệu Lễ Kiệt vừa nhìn thấy, "Hơn nữa, làm gì có ai đưa thư tình mặt lại hèn như vậy?"

Lý Nhuế Xán lắc đầu nhẹ nhàng đáp lại.

"Chắc là căng thẳng. Tôi thấy tay cậu ta còn run rẩy nữa."

Khi Triệu Lễ Kiệt viết thư tình giống như một con công xòe đuôi, cậu chỉ muốn cho người mình thích thấy khả năng sử dụng ngôn từ tuyệt đỉnh của mình, nhưng cậu lại quên mất chuyện Lý Nhuế Xán là người Hàn Quốc. Tình ý dạt dào bao la rơi vào trong mắt Lý Nhuế Xán tất cả đều vô nghĩa, cố gắng nghiền ngẫm lắm cũng chỉ hiểu được ba phần.

Nhưng ba phần tình cảm này đủ làm Lý Nhuế Xán cảm thấy hoảng sợ, suốt đêm tìm kiếm khoảng cách từ Masan đến Tương Dương nhưng không tìm thấy nên đổi ý tìm thêm khoảng cách từ Seoul đến Thượng Hải, là 1.140 km.

Lý Nhuế Xán ngồi trước máy tính một lúc lâu đến khi thông báo pin yếu nhảy ra anh mới uể oải leo lên giường.

Ngày hôm sau Lý Nhuế Xán dậy sớm, cố ý đứng dưới ký túc xá của Triệu Lễ Kiệt chờ cậu, sinh viên đi học buổi sáng đi ngang qua họ, Triệu Lễ Kiệt đứng trong sương mù sáng sớm, cổ họng ngứa ngáy đến mức không thể giải thích. Cậu cố hắng giọng hỏi Lý Nhuế Xán tại sao lại tìm cậu sớm như vậy.

Lý Nhuế Xán đưa tay kéo hắn đến một góc không người, cúi đầu im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu chân thành nói với Triệu Lễ Kiệt.

"Cậu là đứa nhỏ rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau."

"A..." Triệu Lễ Kiệt hiểu ra, "Vậy là em vừa bị phát thẻ người tốt rồi ạ?"

Cổ họng ngứa ngáy biến thành trong lòng gấp gáp, Triệu Lễ Kiệt tiến một bước về phía Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán vô thức lùi lại. Lùi xong mới phát giác hai người hiện tại khuất rất sâu vào bên trong bức tường.

Triệu Lễ Kiệt cúi đầu nhìn Lý Nhuế Xán không nói gì.

Khu vực xung quanh khu ký túc xá trở nên yên tĩnh, chuông vào học buổi sáng vang lên, Lý Nhuế Xán chưa bao giờ bối rối như vậy, rõ ràng là người được tỏ tình nhưng lại sợ đến nỗi muốn chạy khỏi Triệu Lễ Kiệt.

Vì vậy trong khoảnh khắc Triệu Lễ Kiệt duỗi ngón tay ra, Lý Nhuế Xán liền quay đầu trốn tránh.

Triệu Lễ Kiệt hai mắt tối sầm, nhưng vẫn đưa tay gỡ bỏ những chiếc lá rơi trên tóc Lý Nhuế Xán, xòe chiếc lá trong lòng bàn tay ra vẻ vô tội, giọng nói không vội vàng lẫn trong sương sớm.

"Anh à, anh có thể từ chối em nhưng đừng lừa em, em không muốn nghe chuyện chúng ta có hợp nhau hay không, em chỉ muốn biết anh có thích em hay không mà thôi."

Lý Nhuế Xán hỏi hắn.

"Nếu tôi nói không thích cậu, cậu sẽ từ bỏ tôi sao?"

Triệu Lễ Kiệt đáp: "Ừm, có thể."

"Vậy thì tôi không thích cậu."

Lý Nhuế Xán từ chối nhanh đến mức Triệu Lễ Kiệt trong giây lát cảm thấy như cột sống chống đỡ cậu sụp đổ hoàn toàn, cậu rũ vai xuống buồn buồn lên tiếng: "À."

Có lẽ là bởi vì bộ dạng cậu nhìn quá đáng thương, Lý Nhuế Xán không nhịn được an ủi Triệu Lễ Kiệt: "Cậu tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được..."

Sau đó lời nói của anh bị Triệu Lễ Kiệt đột nhiên tới gần gián đoạn.

Triệu Lễ Kiệt tiến lên một bước, khóa chặt anh trong hai cánh tay, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, Lý Nhuế Xán lại ngửi thấy mùi hương trong trẻo dịu dàng khi trước, anh ngơ ngác ngước mắt lên, đầu óc nhất thời trống rỗng. Ngay lúc bờ môi Triệu Lễ Kiệt ngày càng gần sát, Lý Nhuế Xán khẩn trương nhắm mắt lại.

Một tiếng cười khúc khích lọt vào tai anh.

"Em cảm thấy anh rõ ràng là thích em."

Triệu Lễ Kiệt ghé vào tai anh, sau đó thả tay ra và lui về khoảng cách xã giao thông thường.

Sương sớm tan đi, ánh nắng vàng hoe phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh, đứng dưới ánh sáng chói lóa như vậy, thiếu niên khí phách ngút trời phấn chấn ngoảnh đầu đi không hề quay lại mà nói với Lý Nhuế Xán --

Đợi xem tiền bối, em nhất định khiến anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro