Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh quyết định rời xa nơi đấu trường khắc nghiệt kia, sau ngần ấy năm chiến đấu

Có lẽ chiếc cúp vô định thế giới đã quá đủ với anh...
Và nó đặc biệt là do

Đó là ngày anh đăng quang cùng với người mình yêu

Người ta nói anh thiếu bản lĩnh, họ chỉ trích anh là kẻ hèn nhát
Chỉ được một lần vô địch mà đã bày trò giải nghệ này kia

Anh biết...
Điều đó sẽ gây tranh cãi
Điều đó sẽ ngược lại với những gì anh trong quá khứ từng nói

"em sẽ vượt qua anh...Faker!"

***********************

Năm thứ 3 từ lúc anh tuyên bố giải nghệ, Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt đã kết hôn với nhau được 2 năm

Chuyện này thật lòng chỉ có những người thân thiết trong nghề mới biết, anh cũng chả để tâm việc phải lén lút tổ chức tiệc cưới đâu...

Triệu lễ kiệt vẫn còn là tuyển thủ, cậu hăng hái với công việc hơn cả

Thời gian bên anh cũng dường như không có, có khi công tác cả năm trời mới gặp được vài lần

Tất cả là vì cậu muốn cuộc sống của gia đình mình đầy đủ ấm no nhất, muốn cho Lý Nhuế Xán một mái ấm hạnh phúc nhất

***********************

"Kiệt Kiệt"

Nhuế Xán nhỏ bé nằm gọn trong lòng cậu, hai tay còn vòng qua cổ cố gắng rướn người lên hỏi

"sao thế? Sao thế?"

"kỷ niệm ngày cưới"
"mày vẫn còn nhớ chứ?"

"em vẫn nhớ"
"có đặt vé máy bay"

"đi đâu?"

"iceland"

Anh không trả lời mà dụi đầu vào hõm vai cậu, bộ dạng làm nũng này làm Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút yên tâm...

Cậu ôm anh chặt vào lòng, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu mềm mại một nụ hôn

"em yêu anh"

***********************

"là cực quang! Thật sự là cực quang!"

Hai mắt anh sáng lên, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bầu trời đẹp như tranh vẽ kia, đã lâu lắm rồi anh với cậu mới có thời gian bên nhau thế này...

Dải cực quang trải dài trong mắt anh cứ như tấm lụa nhẹ nhàng bao lấy trái tim em

"Xán Xán à"

"hừm?"

"anh yêu em"
"một lần thôi? Cho anh gọi xán xán là em nhé?"

"tao lớn hơn mày đấy"

"đừng để tâm"

Cậu cầm tay nhỏ của anh, từ tốn đặt vào lòng bàn tay lớn của mình

Sưởi ấm cho anh, muốn anh cảm nhận được nhiệt độ của cậu...

Sự ngại ngùng hiện rõ trên đôi mắt anh, đôi mắt đáng lẽ đã dán lên trên bầu trời kia nay đã ấp úng nhìn cậu

Hai má đỏ ửng núp sau gọng mắt kính đã đọng hơi nước tự lúc nào nhẹ nhàng chuyển động

"em cũng yêu anh..."

"anh yêu em"
"nhiều hơn cả em yêu anh"

"Kiệt Kiệt à..."
"em yêu anh hơn"

"gì cơ?"

Anh chợt nhận ra gì đó, tay nhéo má tên giảo hoạt kia

"ngốc! TRIỆU LỄ KIỆT LÀ THẰNG NGỐC!"

"Haha~"
"xin lỗi xin lỗi"

Cậu cúi xuống, hôn lên má anh một cái, tay ôm chặt eo như sợ vụt mất anh

"Lee Yechan"
"saranghae!"

"này? Học ở đâu đấy?"

"trên phim"

"haha~"

Dưới dải lụa đầy màu sắc trải dài bầu trời sao đêm
Hai dáng hình đắm đuối trao nhau nụ hôn sâu như muốn khắc ghi lại một ký ức không thể quên

iceland năm ấy

Có cả anh và em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro