Nghiệm đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải là thành phố xa hoa bậc nhất đại lục, nơi tập trung ưa thích của những kẻ lắm tiền nhiều của. Tại đây trong tối ngoài sáng đều là những cuộc tranh đấu không hồi kết. EDG do họ Triệu nắm giữ là một trong những thế lực khổng lồ về tài chính ở Thượng Hải. Tại sao lại gọi là "thế lực"? Bởi EDG không phải một tập đoàn mới nổi lên trong 1 năm, 2 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm cũng chưa đủ để nói về bề dày lịch sử của cái tên này. Gia tộc họ Triệu đã sáng lập và phát triển nó hơn nửa thế kỷ. Những kẻ có thể cầm quyền ở EDG đều rất biết cách làm ăn, họ không bao giờ để mình chịu thiệt trong bất cứ cuộc chơi nào. Đáng chú ý nhất trong vài năm trở lại đây phải kể đến người thừa kế danh chính ngôn thuận nhà họ Triệu, con trai độc nhất của người đứng đầu EDG hiện tại, Triệu Lễ Kiệt.

Hắn ta không giống đám phú nhị đại chỉ biết ăn chơi ở cái nơi xa hoa này. Là alpha thừa kế độc nhất nhà họ Triệu, hắn ta được giáo dục nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, lễ nghi, quy cách đến học vấn đều phải đạt đến ngưỡng xuất sắc. Từ khi trở về cống hiến cho EDG sau 6 năm ở nước ngoài, Triệu Lễ Kiệt đã từng bước, từng bước đưa nó phát triển đến cực thịnh ở thời điểm hiện tại. Báo chí, truyền thông đều dành cho hắn những lời ca tụng hoa mỹ nhất.

"Triệu Lễ Kiệt, người thừa kế xuất sắc nhất EDG từng sản sinh ra."

Với tài năng và độ nổi tiếng như vậy, hiển nhiên Triệu Lễ Kiệt luôn là tâm điểm mỗi khi hắn xuất hiện trước báo giới, những kẻ săn tin đều muốn nhanh chóng nắm bắt những thông tin mới nhất về hắn. Gần đây cánh truyền thông cùng đặt ra một câu hỏi.

"Rốt cuộc đến bao giờ Triệu Lễ Kiệt mới có thông báo chính thức về đối tượng kết hôn?"

Rõ ràng vấn đề yêu đương của cậu ấm nhà họ Triệu không phải vấn đề mới được quan tâm. Một alpha với ngoại hình và gia cảnh cỡ Triệu Lễ Kiệt, làm gì có người nào lại không mơ ước được đứng cạnh hắn. Nhưng trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất, khi được hỏi về vấn đề này, hắn ta đã trả lời rất ngắn gọn.

"Đã có đối tượng."

Báo chí vẫn bắt gặp Triệu Lễ Kiệt tại những nơi diễn ra cuộc chơi của đám phú nhị đại thừa tiền như quán bar, trường đua, sòng bạc nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy hắn gần gũi, thân mật với omega hay beta nào. Vậy nên khi hắn nói hắn có đối tượng, cũng chẳng biết phải bắt đầu lần mò từ đâu, khoanh vùng thế nào. Thần thánh phương nào lại có thể khiến Triệu Lễ Kiệt thủ thân như ngọc như thế?

Hắn ta đương nhiên không nói dối để qua mặt truyền thông, hắn ta thực sự có đối tượng. Gia đình hắn có biết không? Đương nhiên là có, ngay sau khi theo đuổi được người trong lòng, hắn đã báo cáo ngay cho gia đình. Gia đình Triệu Lễ Kiệt nói ra thì là danh gia vọng tộc, mọi yêu cầu đối với hắn đều rất cao nhưng riêng chuyện tình cảm vẫn luôn để cho hắn tự quyết định, người hắn thích, gia đình hắn cũng sẽ ưng ý.

Vậy tại sao đến bây giờ Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa để lọt thông tin gì cho truyền thông, người như hắn làm gì có chuyện yêu đương trong bóng tối. Vấn đề này chính bản thân hắn cũng không thể tìm ra cách giải quyết, người yêu hắn không chịu theo hắn về Trung Quốc. Đúng vậy, hắn và người yêu gặp nhau trong khoảng thời gian hắn ở nước ngoài.

"Em sẽ về Trung Quốc trong tháng tới, hình như lúc đó anh cũng xong việc rồi, anh có muốn về với em không?"

"... Anh hiện tại chưa muốn trở về Trung Quốc, anh muốn học hỏi thêm tư pháp phương Tây trước khi trở về."

"...Bao lâu?"

"4 năm."

Biết làm sao được khi omega hắn yêu lại là một luật sư vừa yêu nghề vừa cứng đầu cơ chứ.

Omega nhà mình xinh đẹp, tài giỏi lại chưa bị đánh dấu, Kiệt thiếu đây có lo lắng không?

Lo lắng muốn chết chứ sao không.

Thế có làm được gì không?

Đéo.

Còn biết làm gì đây, làm bông hoa nhỏ ngoan ngoãn kiếm tiền chờ anh về cưới anh chứ sao. Cũng không phải hai người hoàn toàn không gặp nhau trong những năm này, cứ rảnh rỗi cái là Triệu Lễ Kiệt lại mua vé máy bay sang thăm Lý Nhuế Xán, bám anh đến mức anh đuổi cũng không về. Nhưng gần đây thị trường tài chính ở Thượng Hải có chút biến động, Triệu Lễ Kiệt không có thời gian đâu mà bay qua trời Âu thăm anh yêu.

Tối nay hắn tham gia một bữa tiệc xã giao mừng chuyện hợp tác. Hắn ta tuy không phải nhân vật chính nhưng không có mặt lại không được. Cứ tưởng rằng cái tình tiết bị chuốc thuốc trong bữa tiệc chỉ có trong tiểu thuyết tình yêu mất não cách đây hai chục năm thôi chứ... Thế quái nào lại có đứa dám giở trò mèo này với hắn.

Hắn lết một thân choáng váng về phòng khách sạn của mình, đã mất công chuốc thuốc thì cũng phải bỏ công mò theo nhỉ. Được rồi, hắn mạnh mồm thế thôi chứ hắn nhức đầu sắp ngất rồi. Ủa, sao chưa cà thẻ đã mở được cửa phòng thế này? Triệu Lễ Kiệt chưa kịp nghĩ xem tại sao thì kẻ gây chuyện đã mò theo hắn đến tận nơi. Omega nam à? Triệu Lễ Kiệt lúc này chẳng nhìn rõ được mặt kẻ đứng đối diện mình nữa rồi, chỉ biết mùi của tên này khó ngửi chết đi được.

"Triệu thiếu gia..."

Omega xa lạ bắt đầu tiến gần đến hắn, đẩy hắn ngồi xuống chiếc giường phía sau, vừa mở được cúc áo đầu tiên trên người Triệu Lễ Kiệt, bàn tay đã bị bắt lại.

"Cút."

Omega kia có vẻ sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng.

"Tôi mà cút thì anh không ổn đâu."

Triệu Lễ Kiệt nghe xong chỉ thấy nực cười.

"Chỉ bằng cậu mà cũng muốn tôi nứng, mùi của cậu khó ngửi chết đi được, cút đi đồ hôi thối."

Vừa dứt câu, hắn xách cổ áo omega nhỏ bé ném ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Hắn sắp ngất vì cái mùi hoa nhài nồng nặc này rồi. Nhớ Lý Nhuế Xán quá, nhớ mùi anh đào của anh, sau đợt này hắn chắc chắn sẽ tìm cách bắt anh về.

Triệu Lễ Kiệt sẽ không thể nào ngờ được, người mình mong nhớ ngày đêm đang đứng ngay trong phòng tắm, chứng kiến toàn bộ một màn dây dưa vừa rồi. Lý Nhuế Xán vừa xuống máy bay vào buổi chiều, biết Triệu Lễ Kiệt phải tham gia tiệc tối nên muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Khách sạn này thuộc chuỗi khách sạn nhà họ Triệu, nội bộ nhà họ Triệu làm gì có ai không biết Lý Nhuế Xán, vậy nên đừng hỏi tại sao cậu lại vào được phòng của hắn. Chỉ là Lý Nhuế Xán không ngờ đến mình mới là người phải bất ngờ, vậy mà có người dám bỏ thuốc Triệu Lễ Kiệt.

Nhìn người yêu vật vã ngồi trên giường như thế, luật sư Lý đương nhiên không nỡ. Lý Nhuế Xán bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến gần Triệu Lễ Kiệt, ngồi xổm xuống để đối mặt với hắn.

"Lại là ai nữa, sao mấy người cứng đầu quá vậy, tôi không nứng với mấy người đâu, đi tìm người khác đi."

Lý Nhuế Xán sắp cười đến sặc nước bọt rồi, biết thế lấy điện thoại quay lại về cho gia đình hắn xem.

"Lâu vậy không gặp nên quên mất anh là ai luôn rồi à?"

"..."

"Vậy mà nói muốn cưới tui, không nhận ra tui thì cưới xin cái gì."

"Lý Nhuế Xán... thật sự là Lý Nhuế Xán...?"

"..."

"Không phải, mấy người lại muốn dụ tôi chứ gì, Lý Nhuế Xán hai năm nữa mới về cơ... Con mẹ nó uống rượu đến mức nhìn người khác ra Lý Nhuế Xán rồi."

Lý Nhuế Xán sắp hết kiên nhẫn với em người yêu ngốc nghếch này rồi. Anh dạng hai chân ngồi lên đùi hắn. Dùng hai tay ôm chặt mặt hắn, bắt hắn ngẩng đầu nhìn rõ anh.

"Em, cái đồ ngu ngốc này, còn không nhìn rõ xem ông đây là ai, không ngửi kĩ xem đây là mùi của ai."

Triệu Lễ Kiệt dần tỏ tường, khuôn mặt này đúng là người yêu mình rồi, mùi anh đào ngọt thơm này đúng là mùi của Lý Nhuế Xán rồi. Hắn tóm chặt lấy eo người đang ngồi trên người mình, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu.

"Nhớ anh vãi, nhớ anh, nhớ mùi của anh, nhớ cả cơ thể anh..."

Hai người yêu nhau lâu ngày không gặp bắt đầu lao vào nhau, cảm nhận mùi hương, đắm chìm vào cơ thể của đối phương. Sau vài nụ hôn nhẹ nhàng, Triệu Lễ Kiệt bắt được đôi môi của Lý Nhuế Xán. Hắn dùng đầu lưỡi mơn trớn đôi môi, cậy mở hàm răng rồi đẩy lưỡi vào miệng anh. Lý Nhuế xán cũng nhiệt tình đón nhận sự thân mật của hắn, anh nút lấy lưỡi của hắn, hai người cứ vậy dây dưa không dứt cho đến khi Lý Nhuế Xán thấy khó thở, hắn rời đôi môi đến sườn mặt, đến cằm rồi đến cổ anh. Bàn tay của Triệu Lễ Kiệt không quên âu yếm cơ thể anh, từ tóc vuốt dọc theo sống lưng, dừng lại tại cặp mông căng mẩy của anh mà xoa nắn. Đột nhiên Lý Nhuế Xán nói.

"Đánh dấu anh."

"Đ-đánh dấu?"

"Đánh dấu vĩnh viễn."

"Anh chắc..."

Lý Nhuế Xán chẳng đợi hắn nói hết câu, anh vạch áo sơ mi ra để lộ ra phần tuyến thể trắng nõn.

"Cắn anh đi."

Lúc này mà còn suy nghĩ nữa thì Triệu Lễ Kiệt không phải đàn ông. Hắn thành kính hôn lấy tuyến thể của anh rồi mới đặt răng xuống. Quá trình đánh dấu diễn ra không đau như Lý Nhuế Xán tưởng, thâm chí còn có chút... phấn khích.

Hoàn tất đánh dấu, không khí căn phòng càng trở nên ám muội hơn. Triệu Lễ Kiệt đẩy anh xuống giường, bắt đầu một đêm dài.

Lúc Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Hắn đương nhiên vẫn nhớ những gì xảy ra tối qua, nhớ rõ là đằng khác. Hắn đã đánh dấu Lý Nhuế Xán, đánh dấu vĩnh viễn, Lý Nhuế Xán từ bây giờ cho đến lúc chết cũng chỉ có thể là người của hắn.

Dù Triệu Lễ Kiệt đã cố nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức anh nhưng anh vẫn tỉnh giấc.

"Em đánh thức anh à?"

"... Quá giấc thì dậy thôi."

Lý Nhuế Xán thấy hắn nằm xa mình liền chủ động nhích lại, ôm chặt lấy eo hắn. Omega mới đánh dấu quả thật quá dính người. Kiệt thiếu thích chết đi được.

"Khi nào anh lại đi?"

"Không đi nữa."

"... Không phải còn hai năm nữa à?"

"Anh mà không về, alpha ngốc nghếch của anh bị bắt mất thì sao, như tối hôm qua ấy."

"Hôm qua là tai nạn thôi, em đảm bảo không để cho chuyện như vậy xảy ra lần hai đâu, anh đừng vì thế mà từ bỏ điều mình theo đuổi, em chờ được."

"Nhưng anh không chờ được."

"..."

"Nhớ em lắm."

"..."

"Không muốn bay lượn ngoài kia nữa, muốn về bay trong khoảng trời của em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro