Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một ngày nghỉ nào đó sau khi Lý Nhuế Xán đeo niềng răng.

Lúc mới đi nha sĩ tái khám về, nhân lúc răng còn chưa bắt đầu cảm thấy đau nhức do bị tơ thép kéo, Lý Nhuế Xán đã ăn rất nhiều đồ ăn khó nhai trong vài ngày sau đó. Mặc dù đã thỏa cơn thèm ăn, nhưng cái giá phải trả cũng đến rất nhanh: Mặt trong gò má của anh bị mắc cài làm xước, nhanh chóng biến thành vết loét trong khoang miệng. Vốn dĩ đeo niềng răng đã lâu rồi nên thật ra Lý Nhuế Xán rất có kinh nghiệm về việc này, nếu không đụng trúng nó thì sẽ không đau nhức, một hai ngày quen dần với vị trí của mắc cài là ổn thôi, nhưng mà hôm nay lại có một vấn đề nhỏ.

Vấn đề này tên là Triệu Lễ Kiệt.

...

Lúc Lý Nhuế Xán bị Triệu Lễ Kiệt đè lên ván cửa hôn môi thì anh vẫn còn đang nghĩ rằng mình đã suy nghĩ hơi nhiều rồi, vết loét nho nhỏ trong khoang miệng làm gì gây ảnh hưởng được chứ. Không ảnh hưởng gì đến việc Triệu Lễ Kiệt cắn môi của anh, không ảnh hưởng gì đến việc Triệu Lễ Kiệt mút đầu lưỡi của anh, càng không ảnh hưởng gì đến việc Triệu Lễ Kiệt liếm hàm trên của anh. Hai người càng hôn, bầu không khí xung quanh càng nóng lên, nhưng mà hai người họ vẫn cứ ôm chặt nhau giống như đang cảm thấy lạnh vậy, giở trò với nhau, giống như đang giúp đối phương sưởi ấm.

Lý Nhuế Xán cảm thấy hẳn là sau đầu mình có một ngọn lửa đang bùng cháy mà anh không nhìn thấy được, cho nên nó đốt đỏ cả lỗ tai của anh, thiêu rụi lý trí của anh. Anh đặt tay trước ngực Triệu Lễ Kiệt nhẹ chống đỡ, Triệu Lễ Kiệt liền ngoan ngoãn tách ra, anh lại giơ tay lên lau nước bọt bên miệng đi, sau đó lắc người giơ tay đẩy Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên giường, bản thân anh thì quỳ gối giữa hai chân cậu, giương mắt nhìn ánh mắt Triệu Lễ Kiệt. Đối mặt nhìn nhau vài giây đồng hồ với Triệu Lễ Kiệt, đột nhiên Lý Nhuế Xán nhớ đến không biết mình đã xem được ở đâu, có fan từng nói Triệu Lễ Kiệt mắt nhỏ lông mi dài, khiến cho lúc cậu nhìn chằm chằm vào người ta luôn có cảm giác như rất thâm tình. Lý Nhuế Xán không biết dáng vẻ lúc Triệu Lễ Kiệt nhìn người khác ra sao, anh chỉ biết là bình thường mình không dám nhìn, hiện tại cũng không dám nhìn nhiều, anh hơi sợ mình sa vào vòng xoáy bên trong đôi mắt kia, cả đời cũng khó mà dứt ra được.

Cho nên Lý Nhuế Xán nhanh chóng cúi đầu, dán mặt vào nguồn nhiệt dưới hông Triệu Lễ Kiệt, nhớ lại nhiệt độ và độ cứng của cái thứ hư hỏng này, Lý Nhuế Xán lột quần ngoài và đồ lót của Triệu Lễ Kiệt xuống. Kèm theo âm thanh trong trẻo của kính là một tiếng "A" ngắn ngủi của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt vội vàng hỏi: "Anh trai không sao chứ?", Lý Nhuế Xán hừ hừ hai cái, nói:

"Giúp anh tháo kính xuống đi."

Trong lòng anh nghĩ, quả nhiên là căn đồ vật hư hỏng. Tháo kính ra xong Lý Nhuế Xán nhìn mặt Triệu Lễ Kiệt có hơi mơ hồ, không nhìn rõ mọi thứ khiến cho anh bất an làm tim càng ngày càng đập nhanh hơn, thế là anh quyết định tắt đèn luôn để đối phương cũng không thể tùy tiện nhìn rõ anh, phút chốc trong phòng chỉ còn lại ánh sáng từ giữa khe cửa và màn cửa lọt vào để bọn họ có thể dựa dẫm.

Triệu Lễ Kiệt vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở vị trí cũ, hai cánh tay chống đỡ trọng lượng của nửa người trên, nửa người dưới trần trụi đối diện với Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán làm bộ như không cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng mà thị giác yếu ớt khiến cho anh nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, giống như đang gõ trống thúc giục anh nhanh chóng trở về chỗ cũ, trở lại bên người Triệu Lễ Kiệt.

Đầu tiên Lý Nhuế Xán duỗi đầu lưỡi ra thử thăm dò đụng vào dương vật của Triệu Lễ Kiệt, trượt từ đầu xuống dưới di chuyển đến tận gốc, sau đó nghiêng đầu nhấp hai cánh môi ở phần cuối cùng của xương xốp, hôn "Pặc, pặc" mấy cái. Sau một loạt động tác đó dương vật của Triệu Lễ Kiệt được phủ một lớp vỏ ngoài óng ánh, Lý Nhuế Xán bao trùm thân trụ bằng tay nhỏ gợi cảm của mình, di chuyển lên xuống khiến cho nó càng trở nên cứng hơn. Anh ngồi quỳ ở giữa hai chân Triệu Lễ Kiệt, giương mắt muốn nhìn xem phản ứng của Triệu Lễ Kiệt, nhưng mà không đeo kính nên mọi thứ vẫn quá mơ hồ, khiến cho anh hơi căng thẳng. Nhưng đạn đã lên nòng rồi không bắn không được, anh cũng không muốn đi đến bước này rồi mà còn rụt rè, thế là anh vừa nhìn mặt Triệu Lễ Kiệt, vừa đè lưỡi nuốt dương vật của đối phương vào. Anh cẩn thận bọc niềng răng lại bằng môi để tránh mắc cài làm Triệu Lễ Kiệt bị thương, đồng thời còn thu răng lại để tránh cắn phải bộ phận nhạy cảm của người đi rừng nhỏ, miệng của Lý Nhuế Xán vốn đã hơi nhỏ, làm như vậy vẫn có chút miễn cưỡng với anh, nhưng mà tiếng thở gấp trầm thấp gợi cảm của Triệu Lễ Kiệt và ngón tay đang vuốt ve bên tai anh đều như đang cổ vũ anh, khiến cho anh không nỡ dừng lại.

Từ góc nhìn của Triệu Lễ Kiệt, cũng may là cậu còn đeo kính, nên cậu vẫn có thể nhìn rõ mồn một đôi môi đỏ thắm và ánh mắt long lanh của Lý Nhuế Xán. Nhìn dáng vẻ Lý Nhuế Xán ngậm lấy dương vật của cậu rồi giương mắt nhìn chằm chằm vào cậu, Triệu Lễ Kiệt khó mà nhịn xuống được sự rung động trong lòng. Vào giờ phút này ánh mắt hồ ly luôn lạnh lẽo như sương lúc bình thường lại trở nên ấm áp, ướt sũng, gợi cảm muốn chết. Cậu không nhịn được vuốt ve tai của Lý Nhuế Xán, cậu biết nơi này sẽ làm đối phương sinh ra khoái cảm. Đồng thời lặng lẽ cố gắng di chuyển eo của mình, từng chút một, biên độ rất nhỏ, không khiến cho đối phương khó chịu.

Lý Nhuế Xán cố gắng ngậm vào nhiều phần hơn tiến hành deepthroat, cổ họng không ngừng ngọ nguậy đè ép quy đầu của Triệu Lễ Kiệt, gương mặt cũng hóp lại, ra sức chiếu cố cho toàn bộ tính khí của đối phương đang ở trong khoang miệng ấm áp của mình, áp lực trực tiếp khiến cho tiếng thở dốc của Triệu Lễ Kiệt dần dần nặng hơn, không nhịn được nắm lấy tóc mềm của Lý Nhuế Xán, làm cho anh đón nhận thêm nhiều hơn nữa.

Ngay vào lúc Lý Nhuế Xán cảm thấy mình có chút sắp không chịu nổi cảm giác ngạt thở này thì dương vật của Triệu Lễ Kiệt đang ở trong miệng anh nảy lên, giống như báo hiệu sắp cao trào. Anh thuận thế phun cây hàng của Triệu Lễ Kiệt ra, lấy ngón tay cái ấn vào cái miệng nhỏ trên đỉnh, một tay khác thì đùa bỡn với cái túi ở gốc, vừa cúi đầu liếm liếm, vừa thuận theo gân xanh nổi rõ liếm ngược về cái rãnh với phần đầu nấm. Cảm giác căn dương vật trong tay đang rung lên, Lý Nhuế Xán không nhịn được lại ngậm lấy phần đầu của nó, liếm mút như đang ăn kẹo que. Trong một thoáng Triệu Lễ Kiệt không nhịn được kích thích, ưỡn eo lên phía trước một cái, nói xem có trùng hợp không, lại đâm trúng vào chỗ bị rách da trong miệng Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán bị đâm trúng vào vết thương trong miệng như vậy thì hừ một cái, vô thức hóp mặt chặt hơn, cảm giác đau nhức ép ra nước mắt của anh. Miệng vết thương đau đớn kèm theo một loại cảm giác đau xót tê dại, mặc dù đau nhưng vẫn có chút ngứa, khiến cho anh cảm thấy cũng không phải là quá khó chịu, thậm chí còn muốn để quy đầu của Triệu Lễ Kiệt tiếp tục chống ở đó một hồi để hóa giải cảm giác ngứa. Nhưng mà Lý Nhuế Xán không muốn thừa nhận, cho nên anh giả vờ vùng vẫy vài cái. Không biết Triệu Lễ Kiệt có hiểu hay không, nói tóm lại là cậu rất phối hợp đặt tay sau đầu của anh không cho anh tránh ra, đút vào trong miệng anh vài cái rồi sau đó chống lên chỗ kia mà bắn ra. Lý Nhuế Xán vừa đau vừa sướng, thậm chí cảm giác thoải mái còn mơ hồ lấn át cả cảm giác đau, khiến cho bụng dưới của anh nảy sinh cảm giác ngứa ngáy ấm áp, không nhịn được kẹp kẹp chân.

Triệu Lễ Kiệt rút dương vật ra khỏi miệng của Lý Nhuế Xán, kéo Lý Nhuế Xán đứng dậy dạng chân ngồi lên đùi của cậu, hai người mặt đối mặt ôm nhau. Thật ra thì Lý Nhuế Xán đã nuốt cái thứ trong miệng xuống rồi, anh cau mày vùi bên tai Triệu Lễ Kiệt, phàn nàn: "Khó ăn quá." Triệu Lễ Kiệt trả lời anh: "Em thấy anh đâu có thấy khó ăn đâu." Lý Nhuế Xán cười cong mắt, giận mắng: "Cái gì!" Sau đó trêu chọc cắn lỗ tai Triệu Lễ Kiệt một cái, rồi vươn đầu lưỡi liếm dọc từ lỗ tai cậu đến cổ, có thể lờ mờ cảm nhận được dòng chảy của máu trong người cậu. Lý Nhuế Xán thích chết cảm giác này, việc chứng minh mối quan hệ sâu hơn với Triệu Lễ Kiệt như này khiến anh vô cùng vui vẻ, chẳng qua là ngoài miệng vẫn phải nói: "Trả lại cho em thứ dính trên lưỡi anh nè!"

Triệu Lễ Kiệt vừa nhột vừa cảm thấy Lý Nhuế Xán đúng là con cáo nhỏ khiến cho người ta yêu thích, đáng yêu kinh khủng, cạp cạp vui đến không ngậm miệng lại được, cậu cũng quay đầu qua hôn cổ Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán liếm cậu từ lỗ tai dài xuống dưới, cậu thì hôn từ cổ Lý Nhuế Xán lên, càng nghĩ càng hưng phấn, cậu dứt khoát nâng Lý Nhuế Xán lên hôn vào khuôn mặt bóng loáng của anh "Chụt, chụt".

Giống như đang hôn con nít. Lý Nhuế Xán nghĩ vậy, nên có chút ngượng, rõ ràng anh mới là anh trai mà. Anh thẳng thắn đảo khách thành chủ, đón lấy nụ hôn của Triệu Lễ Kiệt bằng bờ môi non mềm, chủ động vươn lưỡi chiếm quyền chủ đạo.

Chẳng qua là quyền chủ đạo này không phải ai tới trước thì là của người đó. Triệu Lễ Kiệt hôn trả lại mạnh hơn, đè hôn Lý Nhuế Xán ngửa ra phía sau, cậu ôm lấy vòng eo mềm mại nghiêng người về phía trước đuổi theo, đầu lưỡi tùy ý làm loạn trong miệng Lý Nhuế Xán. Trước tiên liếm tới liếm lui trên niềng răng của Lý Nhuế Xán, sau đó quấn lấy lưỡi của anh cọ xát, lại giống như đang cố ý mà liếm đến vết thương của Lý Nhuế Xán, kích thích eo của Lý Nhuế Xán mềm nhũn rụt vai lại, hai cánh tay trắng nõn treo trên cổ Triệu Lễ Kiệt, đầu ngón tay nhéo lưng của Triệu Lễ Kiệt, ý là "Vừa phải thôi nha."

Triệu Lễ Kiệt hiểu ý, trêu chọc hàm trên của Lý Nhuế Xán một chút rồi mới tách ra. Ngoài miệng lại giả vờ ngây ngốc: "Anh trai, trong miệng anh có một vết loét đúng không? Cảm giác hơi nhám khi liếm ấy." Tay lại đưa đến bên miệng Lý Nhuế Xán, giả vờ muốn sờ nơi có cảm xúc khác thường kia.

Lý Nhuế Xán vừa tức vừa buồn cười, đè tay Triệu Lễ Kiệt lại không cho cậu quấy rối, thăm dò cắn khóe miệng của cậu, sau đó nhe răng cho cậu nhìn một chút, nói với cậu: "Niềng răng vẫn chưa quen, cọ xước da sẽ biến thành vết loét trong khoang miệng, có hiểu không?" Triệu Lễ Kiệt gật đầu như gà mổ thóc: "わかぃました (Em hiểu rồi)!" Còn dở dở ương ương cúi đầu một cái, chọc cho Lý Nhuế Xán ngã vào trong ngực cậu, trong lòng vui như nở hoa.

(Tiếng Nhật đó là nguyên văn của tác giả nha mn ._.)

Dựa vào lòng Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán nhớ lại cảm giác lúc vết loét trong khoang miệng bị đụng trúng, anh nghi ngờ mình đã tìm được điểm sảng khoái mới, suy nghĩ có nên nói cho Triệu Lễ Kiệt biết hay không.

Triệu Lễ Kiệt ôm lấy Lý Nhuế Xán, nhớ lại phản ứng vô thức của Lý Nhuế Xán khi vết thương bị kích thích, cảm thấy có khi anh trai của cậu có chút M, suy nghĩ lát nữa có thể chơi vài trò mới.



HOÀN.



(đã bổ sung per)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro