oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhuế Xán không hiểu bản thân mình bị gì.

Cảm thấy mọi thứ đều rất tồi tệ. Trời đất tồi tệ, thời tiết tồi tệ, tâm trạng tồi tệ, mọi người xung quanh tồi tệ và bản thân cậu cũng thật tồi tệ.

Bài giảng trên bảng của thầy cậu nghe cũng chắc lọt lỗ tai. Trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên, nặng nề và mệt mỏi. Gục xuống nhắm mắt lại cũng chẳng ngủ được, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bủa vây lấy cậu. Đến thở cũng chẳng nổi, bất lực đến cùng cực.

Cậu nhẩm đếm từng phút từng phút đợi kim đồng hồ dịch chuyển đến số 3, 11 giờ 15 phút. Cậu ước gì mình biến thành một quả bom được lập trình sẵn. Thời khắc sẽ điểm và cậu sẽ nổ tung. Không còn cảm xúc nào có thể kiểm soát được cậu nữa. Nhưng đó cũng chỉ là điều ước nhỏ nhoi của cậu mà thôi, giải thoát đâu có dễ dàng đến vậy. Thực tế chuyện của sau đó thì vẫn vậy mà, có khác gì đâu, cuộc sống vẫn muốn trêu đùa cậu.

Nhưng có thể điều này liên quan đến tiềm thức của một đứa học sinh, tiếng chuông reo cũng khiến cậu nhẹ nhõm đôi phần. Chậm rãi xếp đồ vào balo, tâm trạng không ổn nên động tác của cậu cũng chậm hơn thường ngày. Chậm đến nỗi, thường vào lúc này cậu đã xuống đến tầng 2 cặp cổ con hươu cao cổ đi xuống sân đi net với 2 đứa Điền Dã - Đáo Hiền, hôm nay con hươu cao cổ kia đã mò lên tới lớp cậu đứng vật vờ trước cửa rồi.

Dù gì Triệu Lễ Kiệt kia cũng không làm gì mình, Nhuế Xán cũng cố gắng điều chỉnh biểu cảm của bản thân trông sao cho bình thường 1 chút. Lễ Kiệt coi như cũng tinh ý, hoặc đơn giản Lý Nhuế Xán vốn đơn giản, càng giấu càng lộ, mặt mày xám xịt, môi mím chặt lại, bình thường chỗ nào được.

Còn Lý Nhuế Xán thì cứ trầm ngâm, thơ thẩn bước đi, chân vô thức bước đi tới chỗ bí mật của họ. Nơi góc khuất cạnh thư viện tầng 3, ngay đó có lối dẫn lên tầng thượng, thường thì bị khoá nên ít ai qua lại, được cái ngồi ở cầu thang thì rất mát, cũng có thể nhìn ra cảnh bên ngoài. Triệu Lễ Kiệt từ đầu cứ đi theo chân Nhuế Xán cũng không nói câu nào, hôm nay cậu cũng bị thầy toán mắng cho một trận, vốn định mè nheo với anh một tí nhưng tình hình này đành thôi vậy, phải chăm cáo con của cậu trước đã.

Lý Nhuế Xán ngồi cả buổi không nói câu nào, cậu muốn nói cho Lễ Kiệt rằng tâm trạng cậu tệ lắm, nặng nề đến vô cùng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Miệng lưỡi khô khốc nói không thành lời. Cậu cứ ngồi bó gối dựa người vào tường, nhìn xa trông như con cáo bông bị người ta bỏ quên, vừa thương vừa xót. Đã tệ giờ còn tệ hơn, rõ ràng là Lễ Kiệt là người yêu cậu, là người sẵn sàng để cậu tâm sự chia sẻ cảm xúc, là người sẽ luôn kiên nhẫn đợi cậu, là người để tâm nhất cử nhất động của cậu, vốn dĩ chẳng có tí rào cản khi người đó chính là Triệu Lễ Kiệt nhưng mọi thứ cứ nghẹn ứ ở trong cổ, nó ngột ngạt, cháy bỏng như muốn xé toạc cổ họng của cậu để tự giải thoát chính mình. Đầu của Lý Nhuế Xán càng ngày càng cúi thấp, tay chân vô lực không làm được gì. Đã quá giữa trưa, sân trường cũng không còn ai, nhưng cậu chẳng còn tí sức lực nào để đứng dậy đi về. Có thể ngồi lì ở đây không, ít nhất ở đây có gió mát, an ủi cậu một chút.

Triệu Lễ Kiệt tay chân lóng ngóng nhìn anh không biết phải làm gì. Đó giờ Nhuế Xán tuy  ngoài lạnh trong nóng, đối đãi không tính là quá tệ chỉ là không thể hiện cảm xúc nhiều. Bình thường cậu cũng không biết dỗ người khác, thường cậu mở miệng thì chuyện chỉ toàn tồi tệ  hơn thôi. Dù vậy thì người đang buồn chính là Lý Nhuế Xán người yêu cậu cơ mà, không thể để cho con cáo bông cứ ũ rũ mãi được, trông xót hết cả ruột. Triệu Lễ Kiệt cũng cố gắng nhảy số xem thường buồn thì mình làm gì, cậu ngủ. Ừm vậy bây giờ chỉ còn cách bế con cáo bông về rồi quấn chăn dỗ cáo bông ngủ cho hết buồn thôi.

- Anh ơi, hay hôm nay mình về sớm một buổi nhé

- ...

- Anh ơi

- ...

- Về sớm cho anh nghỉ ngơi nè, hôm nay anh nhìn đừ lắm

- ...

- Cáo bông hết pin rồi hả?
- Cáo bông không trả lời là em bế cáo bông về đó.

Nhìn thấy Lý Nhuế Xán cứ ngẩn ngơ không nói không rằng, cậu chơi lớn đi đến chỗ người đang ngồi trên bậc cầu thang rồi kéo người nọ đứng dậy rồi ôm lấy người ta.

- Cáo bông ơi, mình về nhà thôi.

Ôm chặt người lớn tuổi hơn vào lòng, cậu tì nhẹ cằm lên mái đầu mềm thơm mùi phấn một chốc, rồi lắc lư cả người rồi mè nheo.

- Cáo bông ơi cáo bông à.

Trưa nắng, trời oi, dưới sân loáng thoáng tiếng tụi con trai chơi bóng rổ. Không khí hai người như ngưng trệ cho đến khi đột nhiên cậu cảm thấy vai áo có chút ẩm ướt, mái đầu mềm kia cũng run nhè nhẹ. Triệu Lễ Kiệt bắt đầu hoảng loạn luống cuống tay chân. Sao sự tình lại thành ra như thế này? Mình làm anh ấy giận lúc nào à? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh ấy khóc rồi? Do mình vô tâm không để ý tới anh ấy à? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu Triệu Lễ Kiệt, cho đến khi nghe tiếng nấc lên từ người nhỏ hơn, cậu cảm thấy trái tim mình như treo trên đầu, anh ấy như vậy, chỉ muốn giữ chặt anh ấy trong lòng.

Lý Nhuế Xán từ lúc được Triệu Lễ Kiệt ôm vào lòng đã có chút dao động. Những nỗi buồn không tên bắt đầu xâm chiếm tâm trí yếu ớt của cậu, nó tấn công mà không cho cậu cơ hội chống cự. Khi hơi ấm người nọ quấn quanh đầu mũi, bàn tay người xoa nhẹ lưng cậu, miệng nỉ non âu yếm gọi cậu, lớp phòng vệ cảm xúc của cậu vỡ tan, tựa như bọt biển, sóng đánh vào bờ, trắng xóa rồi vỡ tan. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, cậu càng cố nín nhịn càng không thành. Nhuế Xán cắn chặt môi mình để không thoát ra tiếng nấc nghẹn nhưng cơ thể như đang phản bội lại chính cậu. Bờ vai cậu run rẩy, phổi cậu gào thét không khí, để khi cậu mở miệng ra thì chỉ là tiếng nấc vang vọng.

Cậu cảm nhận được sự lo lắng của Triệu Lễ Kiệt, cậu cảm nhận được vòng tay người nọ siết chặt hơn, cậu nghe được giọng nói ân cần của Lễ Kiệt, cậu cảm nhận bàn tay ấm nóng của Lễ Kiệt đang nhè nhẹ xoa đầu an ủi mình. Anh làm sao.. Nói em nghe được không? Có em ở đây, không sao hết. Anh không nói cũng không sao, có em ở đây rồi. Ngoan..

Lý Nhuế Xán chỉ biết vùi mặt vào hõm vai người kia, hai tay vòng quanh cổ mà giữ chặt. Trong đầu Nhuế Xán bây giờ là một đống hỗn độn. Và bản thân cậu cũng là một đống hỗn độn. Cái gì cũng không ra hồn, tính tình thì không gì tốt đẹp, nghĩ cái gì cũng không thông, nói cái gì cũng không được, càng làm mọi thứ càng hỏng bung bét. Tại sao một người ân cần, giỏi giang ấm áp như Lễ Kiệt phải chịu đựng một người như cậu vậy?
Nhuế Xán muốn nói rằng cậu xin lỗi Lễ Kiệt, mình làm em thất vọng rồi, vốn dĩ em có thể gặp một người tốt hơn, thay vì phải ở đây chịu đựng mình, chịu đựng cái tính ẩm ương trẻ con của mình. Càng khóc tâm trạng của Nhuế Xán càng tệ đi, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, đến cả nỗi lòng mình cậu cũng không nói ra được cho người cậu tin tưởng nhất thì cậu có thể làm gì nữa bây giờ?
Những câu hỏi cùng cái xoa lưng dịu dàng của Triệu Lễ Kiệt cứ quanh quẩn cậu, cậu muốn hét lên thật lớn rồi nhào vào lòng người lớn hơn kể hết uất ức cuộc đời này dành cho cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể chôn chân đứng ở đây, vẫn là Lễ Kiệt ôm vào lòng, nhưng nửa ý nghĩ cũng thể nói ra thành lời. Khuôn miệng mở ra chỉ có tiếng nức nở tuyệt vọng.
Nghe 3 chữ "Anh làm sao" từ người mình yêu, Nhuế Xán cũng chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, cố cách mấy cậu cũng không nói được.

Trái tim nặng trĩu kéo cậu xuống hố sâu, cậu càng vùng vẫy càng chết ngạt, vậy thì chi bằng cậu không phản kháng nữa, cái chết sẽ đến với cậu nhẹ nhàng hơn không?

Nước mắt thấm ướt mảng vai áo Triệu Lễ Kiệt, bản thân cậu cũng lo lắng kèm theo bất lực. Bình thường hay mạnh mồm tự xưng là người yêu vạn năng của Lý Nhuế Xán, chỉ cần anh muốn gì thì cậu đều đáp ứng. Hiện giờ thì danh hiệu vạn năng đó còn hay không cậu cũng không rõ nữa. Dỗ người yêu ngừng khóc cậu còn không làm được thì rớt từ vòng gửi xe rồi còn đâu. Miệng lưỡi thường ngày ngọt ngào dẻo quẹo như mía lùi, hôm nay cũng không còn tác dụng, cáo bông trong ngực cậu đang suy nghĩ lung tung gì rồi, cậu nói 10 phần chắc cũng chỉ nghe được 3 phần thôi. Thôi thì cậu còn cái xác cao to đẹp trai này để xoa dịu tâm hồn anh thôi, anh dùng đỡ nhé.

Tách nhẹ người đang vùi vào lòng mình đang làm cáo mít ướt ra, Triệu Lễ Kiệt nắm đôi tay nhỏ của Nhuế Xán kéo đến trước mặt hai người rồi từ tốn hôn lên. Sau đó là hôn lên mái đầu thơm ngọt mùi phấn, lên trán, lên khoé mắt ướt đẫm, lên bầu má mềm mại, lên chóp mũi đỏ ửng, lên đôi môi đang nức nở. Những nơi Triệu Lễ Kiệt ghé tới, cậu đều nấn ná ở lại một chốc.

Đánh dấu tất cả đều là của Triệu Lễ Kiệt.
Lý Nhuế Xán vĩnh viễn là của Triệu Lễ Kiệt.
Ngày nào em còn tri giác, ngày đó trái tim em vẫn chân thành dành cho anh.
Nếu tình yêu biểu đạt bằng câu từ không thể chạm đến trái tim anh, em xin dùng tất cả tấm chân tình dồn vào những cử chỉ để anh cảm nhận được tình yêu của em.

Những cái hôn vụn vặt này đã len lỏi chạm đến trái tim đang run rẩy của Nhuế Xán. Kể cả khi cuộc hội thoại chỉ đến từ một phía, kể cả khi Triệu Lễ Kiệt không biết được lý do làm Lý Nhuế Xán khóc, kể cả khi bầu trời của Lý Nhuế Xán tưởng chừng đã sụp đổ và cậu gần như bỏ cuộc, em ấy vẫn ở đó, đầy kiên nhẫn và dịu dàng để ôm lấy Lý Nhuế Xán vào lòng.

Triệu Lễ Kiệt xuất hiện và trở thành đốm sáng nhỏ cho lối mòn của Nhuế Xán. Em chậm rãi xoa dịu đi những phút nóng nảy, ôm trọn những khoảnh khắc tuyệt vọng, nâng niu những xúc cảm vui vẻ, từ đầu đã luôn có một Triệu Lễ Kiệt yêu Lý Nhuế Xán vô điều kiện, dù là ở bản thể nào đi nữa.

Lý Nhuế Xán như thức tỉnh khỏi những mộng mị che mắt. Hoá ra cuộc đời không đáng ghét như vậy, cuộc đời không lấy đi hết tất cả những gì cậu có, cuộc đời đã để lại cho cậu một Triệu Lễ Kiệt. Tiếng thút thít nhỏ dần nhưng cái ôm siết vẫn chưa chút nào bớt lực, Triệu Lễ Kiệt nâng niu cậu trong tay như một bảo vật, như thể chỉ cần buông tay ra sẽ vụn vỡ. Những suy nghĩ tiêu cực bỗng dưng bị đứt đoạn, tâm trí cậu chỉ còn lại hơi ấm của Lễ Kiệt.

- Mình về nhà thôi..
- Được thôi, về nhà thôi nào. Về nhà để em ôm cáo bông sạc pin tiếp nữa, khóc cả buổi rồi mà.

Cảm nhận người thấp hơn nhẹ nhàng thoát ra cái ôm của mình, Triệu Lễ Kiệt cuối người xuống để nhìn. Đôi mắt đỏ hoe, mặt mũi sưng húp tèm nhèm nước mũi, càng nhìn càng xót. Thật sự không nỡ buông anh ấy ra một giây nào. Triệu Lễ Kiệt mạnh mẽ kéo tay Nhuế Xán ôm lại một lần nữa. Chứng kiến anh khóc mà em chẳng thể làm gì được cho anh, trái tim của em cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Khẽ siết tay một cái rồi thả người trong lòng ra, Triệu Lễ Kiệt cầm tay của Nhuế Xán hôn khẽ một cái nữa rồi dắt tay người kia đi. Vẫn là trưa nắng và trời oi, hai bóng hình một cao một thấp chậm rãi bước đi.

Mong là một ngày nào đó, khi những nỗi u uất sẽ không làm anh muộn phiền, anh có thể mở lòng chia sẻ cho em. Họ còn nhiều thời gian bên nhau mà.

Mong rằng tương lai này, khi có thể cùng nhau nắm tay đi đến lễ đường hay chân trời góc bể, anh có thể tự tin nói rằng Lý Nhuế Xán sinh ra là dành cho Triệu Lễ Kiệt, anh xứng đáng nhận được tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro