Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tôi đã để đồ ăn ngoài cổng sắt, và chụp ảnh lại gửi cậu rồi. Chúc cậu ngon miệng, tạm biệt!" Lý Nhuế Xán vội vã đạp xe điện lẹ như đi ăn trộm, khi đã cách Học viện EDG 800m mới dám gọi điện thoại qua loa trong 3 giây để hoàn thành đơn hàng.

Dưới chân tòa nhà Kỹ thuật của Học viện EDG có một cánh cửa nhỏ thường xuyên đóng kín. Lưới thép bên cạnh cánh cửa là điểm nhận hàng nhanh chóng cho các sinh viên học trong tòa nhà đặt đồ ăn ngoài. Tuy nhiên, cánh cửa nhỏ này không được định vị chính xác trên bản đồ, khiến 90% shipper không thể tìm thấy vị trí.

Để tránh những rắc rối không cần thiết, Triệu Lễ Kiệt thường lịch sự gọi điện thoại hướng dẫn đường cho shipper trước khi họ tới gần trường. Tuy nhiên, hôm nay điện thoại của shipper này lại liên tục không liên lạc được.

"Thôi kệ, rồi cũng giao đến thôi," Triệu Lễ Kiệt nghĩ. Còn Lý Nhuế Xán ở trước đèn đỏ, nhấn tắt nút "Khách hàng gọi đến" tới lần thứ ba, trong lòng chửi thề.

"Sao lại đụng phải cậu ta chứ!" Anh bực bội chọc chọc vào tên id người đặt hàng trên app là "jie骜no驯". Ngoài tên người yêu cũ Triệu Lễ Kiệt ra, không thể tìm thấy ai khác ở Thượng Hải có tên id ngớ ngẩn như vậy.

Không cần xem ghi chú hướng dẫn, Lý Nhuế Xán đã quen thuộc đến mức dễ dàng nhét đơn hàng đồ ăn vào trong lưới sắt, dù sao thì anh đã gọi đồ ăn ngoài ở đây lâu hơn Triệu Lễ Kiệt nhiều.

Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa cúp máy và chớp mắt. Có phải anh quên rằng các shipper đều phải xác thực danh tính không? Ban đầu, cậu định lao ngay ra cửa nhỏ để chặn người ta lại, kéo áo đồng phục của "Li ăn chưa Ning" qua hàng rào sắt mà hỏi anh ấy có hối hận không, có muốn quay lại hay không, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Lý Nhuế Xán là người rất mạnh mẽ, cãi nhau trên phố như vậy thì quá mất mặt.
Nhưng một người mạnh mẽ như vậy, sau khi từ bỏ học vị tiến sĩ và biến mất, lại đi giao đồ ăn? Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với giao diện "Tiền thưởng cho shipper" mà cười ra nước mắt vì tức giận.

_________________________
"Gì cơ? Anh không học tiếp nữa sao?" Tờ giấy thông báo chấp thuận đơn xin học thẳng lên tiến sĩ trong tay Triệu Lễ Kiệt rơi lả tả xuống đất. Cậu đã không về nhà trong dịp Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ hè của năm nhất cao học, chỉ để có đủ thành tích xin học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ để đuổi kịp Lý Nhuế Xán, tốt nghiệp cùng anh ấy. Kết quả là giờ đây, người mà cậu luôn muốn theo kịp lại định từ bỏ học vị tiến sĩ tại phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia?

"Lý do là gì?" Triệu Lễ Kiệt nhặt tờ thông báo lên, tiến lại gần Lý Nhuế Xán, cố gắng bao bọc anh bằng bầu không khí ấm áp để che đậy sự lạnh lùng khó hiểu ấy.

Lý Nhuế Xán lùi một bước, né tránh khỏi cử chỉ thân mật của bạn trai, cúi đầu không nhìn cậu: "Anh đã học ở Thượng Hải bảy năm rồi, muốn về nhà."

Các thiết bị trong phòng thí nghiệm không thể ngừng hoạt động, còn các đàn em thì không quen sử dụng. Lý Nhuế Xán phải ở lại trông coi thiết bị đắt tiền nhất của Học viện EDG, nên đã nhiều năm không về quê hương. Triệu Lễ Kiệt im lặng, cậu đã từng chứng kiến sự mệt mỏi của công việc nghiên cứu, không ai học đến tiến sĩ mà không kiệt sức, huống hồ Lý Nhuế Xán lại là một sinh viên liên tục làm các đề tài thí nghiệm suốt bảy năm.

Muốn về nhà, đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng đằng sau đó là những vấn đề thực tế và tàn nhẫn hơn mà Triệu Lễ Kiệt không thể trốn tránh.

"Chúng ta chia tay đi, Triệu Lễ Kiệt."

Về quê hương làm việc đồng nghĩa với việc rời khỏi giới học thuật, con đường phát triển của hai người sẽ không còn giao nhau nữa. Mỗi năm vào mùa tuyển sinh, có rất nhiều cặp đôi chia tay vì lý do này, nhưng cũng không ít tình yêu vượt qua được rào cản để tiếp tục. Tuy nhiên, Triệu Lễ Kiệt hiểu rõ tính cách của Lý Nhuế Xán, một khi đã đưa ra quyết định thì anh ấy sẽ rất quyết tâm.

Lý Nhuế Xán cúi đầu đếm những hoa văn trên sàn nhà, không nhìn vào khuôn mặt đầy thất vọng của Triệu Lễ Kiệt. Anh quá mệt mỏi rồi, anh đã chịu đựng đủ mọi thứ ở Thượng Hải, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm và danh tiếng, trở về quê nhà để sống một cuộc sống bình dị mới là mong muốn của anh. Chỉ có Triệu Lễ Kiệt là biến số trong đó, anh đã do dự suốt một năm mới có thể kiên quyết trở về quê nhà.

Biến số bị buông bỏ ấy đứng trước mặt anh một khoảng cách, đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào: "Vậy... khi nào anh đi?" Triệu Lễ Kiệt cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong giọng nói của mình, tỏ ra bình thản.

"Tuần sau, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao và thủ tục thôi học anh sẽ đi. Sau khi anh về thì..." Lý Nhuế Xán quay đầu đi, như đang từ biệt với quá khứ của mình, "... đừng liên lạc với anh nữa."

_______________________
"Nhuế Xán à, cả thành phố đều không mua được thuốc, mọi người cũng bị lây nhiễm rồi, con đừng về vội, nghe lời nhé!" Lý Nhuế Xán gặp phải tình trạng thị trường lao động địa phương tạm dừng hoạt động do một số sự cố, cộng thêm tình hình dịch bệnh xã hội mà chưa dám về nhà.

Ký túc xá đã trả, nhà thì không thể về, tiến sĩ Lý Nhuế Xán của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia trước đây tại Học viện EDG, vì để sinh tồn đã dứt khoát đầu quân vào ngành logistics ngắn hạn mới nổi, với cái tên viết tắt là "Li ăn chưa Ning", tức là đi giao đồ ăn.

Thực ra, với những bài báo và thành tựu nghiên cứu trong những năm qua, anh có thể dễ dàng tìm được một công việc liên quan đến chuyên ngành của mình thoải mái hơn nhiều so với việc giao đồ ăn. Nhưng lĩnh vực nghiên cứu của Lý Nhuế Xán chỉ có vài nhóm trong giới ở Thượng Hải biết, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào, cũng không muốn đối mặt với Triệu Lễ Kiệt, người có thể sẽ dựa vào việc ấy tìm đến anh.

"Bạn vừa nhận tiền thưởng mới, vui lòng kiểm tra." Giọng nói máy móc lạnh lùng nhắc nhở anh chàng shipper Lý Nhuế Xán đang đợi đồ ăn tại quán thức ăn nhanh trong cơn gió rét buốt. LUCKY~ là ông chủ nào thấy mình giao đồ ăn trong trời giá lạnh mà động lòng thưởng tiền nhỉ? Tối nay ăn thêm món gì ta, lát ra mua ly trà sữa trân châu thơm ngon...

"jie骜no驯" đã thưởng cho Shipper Lý Nhuế Xán 520 tệ.

"Số 7! Số 7! Anh shipper ơi, đơn của anh đây!" - Nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh cầm hộp đồ ăn đã được đóng gói gọn gàng, vỗ vai Lý Nhuế Xán đang hóa đá. "... Ồ! Ồ số 7... Vâng là tôi, cảm ơn..."

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Nhuế Xán chộp lấy hộp đồ ăn và phóng ra ngoài tới chiếc xe điện nhỏ. Mãi đến 1 giờ sáng, Lý Nhuế Xán mới bước ra khỏi khu chung cư cuối cùng, mệt mỏi tắt app nhận đơn. Khi tắt app, anh lại liếc qua trang thông tiền thưởng, người dùng đã thưởng không để lại bất kỳ tin nhắn nào cho anh, bảng tin trống rỗng càng làm nổi bật số tiền thưởng lớn.

Nhìn lại phần thông báo tiền thưởng, Lý Nhuế Xán mới nhận ra rằng tên của mình đã hiển thị rõ ràng trong phần xác thực danh tính shipper, những nỗ lực che giấu và trốn tránh vụng về của anh trong mắt Triệu Lễ Kiệt chắc hẳn thật khoa trương và giả dối.

Mất mặt đến chết mất... Lý Nhuế Xán ném mình lên chiếc giường nhỏ trong căn phòng thuê, không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng của người công nhân cùng phòng đánh thức.

Trước khi ra ngoài, Lý Nhuế Xán đặc biệt xóa khu vực đường Linh Thạch khỏi phạm vi nhận đơn, để tránh những tình huống xấu hổ tương tự xảy ra lần nữa. Nhưng đến tối, điện thoại của anh lại nhận được một tin nhắn thông báo tiền thưởng.

"Im lặng là em sẽ tiếp tục thưởng" đã thưởng cho Shipper Lý Nhuế Xán 520 tệ.

Có bệnh à! Lý Nhuế Xán trợn mắt. Trước đây anh hài lòng nhất là Triệu Lễ Kiệt hiểu chuyện và ngoan ngoãn, cả hai luôn có sự thấu hiểu ngầm, dù là cãi vã, tán tỉnh hay níu kéo khi chia tay, họ đều giữ được sự bình tĩnh bẩm sinh của dân khoa học. Nhưng bây giờ cái kiểu này, chẳng lẽ cậu ấy đang giở trò trẻ con sao?

"Ai gọi gà xé phay? Gà xé phay đây!" Lý Nhuế Xán tắt trang thông tin tiền thưởng, chen lấn ra khỏi đám đông: "Đơn của tôi! Đơn của tôi!"

Ngày thứ ba, tiếng thông báo tiền thưởng quen thuộc lại vang lên, Lý Nhuế Xán chịu đựng ánh mắt đầy ẩn ý của những người giao hàng khác trong quán đồ ăn nhanh.

"Vợ ơi, xin hãy nói gì đi vợ ơi!" đã thưởng cho Shipper Lý Nhuế Xán 520 tệ.

Lý Nhuế Xán che loa điện thoại, mặt đỏ bừng. Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc hiện lên, đắc ý nhấn nút nghe. Chọc một chút là nổi giận, anh ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.

"Alo, có chuyện gì không?" Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia dường như rất vui vẻ, Lý Nhuế Xán càng tức giận hơn. "Cậu... cậu có nhiều tiền lắm à?"

"Nghèo lắm đấy anh ơi~" Khóe miệng Triệu Lễ Kiệt nhếch lên tận mang tai, khiến người qua đường nghĩ rằng cậu cuối cùng đã mắc bệnh nhớ nhung đến hỏng cả đầu. "...Nếu anh vẫn còn không quan tâm em, tiền trong thẻ em sẽ thực sự hết sạch đấy~"

"Vậy thì cậu cứ chết đói đi!" Lý Nhuế Xán cúp điện thoại, vặn ga hết cỡ, những lời mắng chửi chưa kịp thốt ra đều theo gió bay đi.

Triệu Lễ Kiệt ngâm nga hát, đặt điện thoại xuống, rũ bỏ dáng vẻ uể oải không muốn sống trước đó. Cậu nhóc nghiên cứu sinh năm nhất mới đến hỏi Điền Dã, đàn anh Triệu không sao chứ? Điền Dã trả lời, cậu ta đang khoái lắm đấy.

_________________________
"Anh ơi trời lạnh mua áo khoác bông mặc bên trong nhé!" đã thưởng cho Shipper Lý Nhuế Xán 520 tệ.

"Sao mãi không thấy anh giao hàng đến đây, em chờ ở cửa cả ngày rồi." đã thưởng cho Shipper Lý Nhuế Xán 520 tệ.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng tiền boa để trả tiền bao nuôi đấy." Lý Thừa Dũng ra lấy đồ ăn ngoài ship đến, lẩm bẩm khi đi ngang qua Lý Nhuế Xán, nhưng bị anh nghe trọn.

"Cậu muốn gì?" Lý Nhuế Xán cáu kỉnh nói vào điện thoại khi đã kết nối, "Chất vấn tôi? Mỉa mai tôi? Hay chỉ đơn giản là lấy tôi ra làm trò tiêu khiển?"
Bên kia im lặng vài giây, rồi mỉm cười nói: "Không, em chỉ là... hơi nhớ anh." Lý Nhuế Xán không biết phải nói gì, nghẹn ngào.

"Em không dám đến gặp anh, em sợ em sẽ trở thành gánh nặng níu kéo anh. Nhưng mỗi khi nhớ anh thì em chỉ có thể gửi tiền thưởng, giống như... anh chưa từng rời xa vậy." Triệu Lễ Kiệt hít hít mũi, không khí lạnh bên ngoài có phần gay gắt, "Nếu anh thấy phiền, sau này em sẽ không gửi nữa, được không?"

Lý Nhuế Xán cảm thấy xót xa trước lời đề nghị lùi một bước này, rõ ràng đây là kết quả anh mong muốn, nhưng anh lại không thể nói ra chữ "Được".

"Chỉ có một điều kiện," Triệu Lễ Kiệt đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Đêm Giáng Sinh, anh có thể giao một ly trà sữa đến cửa sắt nhỏ ở tầng dưới không? Em sẽ gửi tiền thưởng cho anh trước, sau đó em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, có được không? Anh ơi?"

Chữ "Được" không thể nói ra lúc nãy giờ Lý Nhuế Xán đã mở lời. Sau khi cúp điện thoại, Lý Nhuế Xán không hề cảm thấy nhẹ nhõm như anh tưởng. Những gì Triệu Lễ Kiệt đã hứa thì cậu luôn nói được làm được, khiến anh không thể từ chối đêm Giáng Sinh sắp tới, đó sẽ là lời chấm dứt hoàn toàn. Anh đã hạ quyết tâm một lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ.

"Đơn hàng số 777 anh có thể trực tiếp lấy ngay cũng được." đã thưởng cho Shipper Lý Nhuế Xán 520 tệ.

Tiếng app thông báo tiền thưởng đột ngột vang lên một lần nữa, Lý Nhuế Xán xoa xoa đôi tay tê cóng, leo lên chiếc xe điện nhỏ, hiếm khi không tăng tốc nhanh mà lắc lư nhận lấy ly trà sữa, lại lê la chậm chạp đến chỗ hẹn.

Cửa sắt nhỏ để đầy đồ ăn gọi ngoài, ngăn cách Lý Nhuế Xán với các sinh viên trong khuôn viên đến lấy đồ ăn. Rõ ràng anh là người quen thuộc nhất với chỗ này, nhưng giờ đây anh đã không còn thuộc về nơi đây nữa. Đã vượt quá thời gian hẹn, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa xuất hiện, Lý Nhuế Xán đứng co ro bên cửa sắt, cầm ly trà sữa nóng để làm ấm tay.

Bỗng nhiên một luồng khí lạnh ùa đến, bàn tay to lớn hơn từ phía sau vòng qua, nắm lấy đôi tay của Lý Nhuế Xán. "Tay em lạnh quá, Triệu Lễ Gai!" Lý Nhuế Xán vô thức gọi biệt danh khi xưa hay trêu chọc cậu, như thể họ chưa từng chia xa vậy.
Triệu Lễ Kiệt vùi đầu vào hõm cổ Lý Nhuế Xán, siết chặt bàn tay hơn: "Em sai rồi. Em không thể làm được, sau này sẽ thành quấy rối làm phiền anh mất, phải làm sao đây anh ơi? Anh sẽ không đi đồn cảnh sát tố cáo em chứ?"

Lý Nhuế Xán cảm thấy gió trên đường Linh Thạch chưa bao giờ dữ dội đến vậy, thổi đến cay xè mắt.

"Đi tới đồn cảnh sát trình báo bạn trai quấy rối, người ta sẽ nói anh có bệnh mất."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro