Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi dâng tặng em sự trung thành của một gã đàn ông chưa bao giờ chung thủy." — Borges
(Câu gốc là "I offer you the loyalty of a man who has never been loyal" trong bài Two English Poems của Borges)

01.

Lý Nhuế Xán vội vã bước vào quán cà phê đúng lúc 1 giờ 59 phút. Buổi sáng nay, anh gặp một khách hàng khó tính, phải mất cả buổi mới ký được hợp đồng. Còn chưa kịp ăn trưa thì bỗng nhớ ra hôm nay đã hẹn gặp Triệu Lễ Kiệt lúc 2 giờ, nên đành hối hả từ công ty chạy đến.

Giới truyền thông đồn đại rằng cậu ấm nhà họ Triệu chơi bời lêu lổng, là một tên công tử bột sống vô lo vô nghĩ, không thèm tiếp quản công ty hàng tỷ tài sản mà chỉ mải mê chơi game. Chỉ có ít người biết rằng vị thiếu gia họ Triệu này thực chất rất có tài kinh doanh, âm thầm thao túng thị trường chứng khoán và kiếm được bộn tiền. Và Lý Nhuế Xán chính là một trong số ít người đó.

Nói đến thiếu gia, thực ra Lý Nhuế Xán cũng được coi là một thiếu gia. Gia cảnh nhà anh khá giả, nhưng vẫn kém xa Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán hiểu rõ mục đích của cuộc gặp gỡ này. Từ khi cha già yếu, anh bắt đầu dần tiếp quản công ty, nhưng đám lão già trong hội đồng quản trị cứ luôn tìm cách gây khó dễ. Tài chính của công ty con gặp vấn đề, Lý Nhuế Xán không tài nào tìm ra được ai là người đứng sau giật dây. Anh bận rộn xoay sở tài chính, không có thời gian điều tra kẻ chủ mưu, nhưng càng để kẻ đó tồn tại trong công ty lâu thì nguy hại càng lớn, vì vậy phải nhanh chóng tìm ra và loại trừ hắn.

Và vị Triệu thiếu gia đang đứng trước mặt, chính là ứng cử viên hoàn hảo để giúp anh làm sáng tỏ sự thật.

"Xin lỗi Triệu thiếu gia, đã để cậu đợi lâu."

Lý Nhuế Xán nở nụ cười và bắt tay cậu ta, lần gặp gỡ này anh nhất định phải đạt được mục đích, bất kể Triệu Lễ Kiệt đưa ra yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý, chỉ cần Triệu Lễ Kiệt chịu giúp anh. Triệu Lễ Kiệt chắc hẳn cũng đã nhìn ra ý đồ của anh, mỉm cười nói.

"Anh hẹn tôi ra ngoài muốn nói chuyện gì?" Lý Nhuế Xán vừa định mở miệng đã bị Triệu Lễ Kiệt cắt ngang.

"Để giúp anh điều tra khoản tiền đó đã đi đâu? Vừa không thể thu hút sự chú ý vừa phải có đủ tiềm lực tài chính và quyền lực. Xem ra tôi thực sự rất phù hợp."

Ngón tay thon dài của Triệu Lễ Kiệt gõ nhịp trên mặt bàn, rồi cầm tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm. Có vẻ hương vị không tệ, Triệu Lễ Kiệt hài lòng cong môi. Lý Nhuế Xán có chút không thoải mái việc Triệu Lễ Kiệt nói thẳng ra như vậy, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài.

"Đúng vậy. Triệu thiếu gia có yêu cầu gì không? Tôi sẽ cố gắng đáp ứng," Lý Nhuế Xán cũng thẳng thắn nói.

"Đừng vội. Cà phê quán này ngon đấy, anh có thể thử."

Lý Nhuế Xán gật đầu, nhấc ly cà phê lên thử một chút. Rồi lại nhìn đồng hồ.

"Lý tiên sinh đang vội sao? Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi cần một người kết hôn với tôi và phải làm hài lòng bố mẹ tôi. Và anh là người phù hợp nhất. Thế nào?"

"Nếu anh đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."

Lý Nhuế Xán siết chặt chiếc ly.

"Có thể đổi điều kiện khác không?" Lý Nhuế Xán suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi.

"Ừm... Nếu Lý tiên sinh không muốn thì thôi, tôi sẽ tìm người khác. Cả thành phố Thượng Hải này có biết bao người muốn kết hôn với tôi." Triệu Lễ Kiệt cài khuy áo vest, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã. Tôi... đồng ý." Lý Nhuế Xán cắn môi đến trắng bệch, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra câu này.

"Được thôi, hợp tác vui vẻ, Lý tiên sinh. À, ngày mai anh có thể cần phải cùng tôi về ra mắt gia đình, ứng phó với ông già nhà tôi một chút. Quà tôi đã chuẩn bị sẵn, sở thích và thói quen của gia đình tôi sẽ gửi cho anh, phiền anh xem qua nhé."

"Thêm WeChat đi Lý tiên sinh."

Lý Nhuế Xán lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với Triệu Lễ Kiệt.

"Tôi nên gọi anh là gì? Nhuế Xán? Có tên thân mật không? Nhân tiện, anh có thể gọi tôi là Jiejie, tiện cho việc ứng phó với bữa tối ngày mai."

Lý Nhuế Xán do dự một chút.

"Duoduo."

"Cũng đáng yêu đấy, không giống phong cách của anh lắm nhỉ."

Lý Nhuế Xán đỏ cả vành tai, đứng dậy chào tạm biệt Triệu Lễ Kiệt.

"Hy vọng Triệu thiếu gia sẽ giữ lời hứa, giúp tôi điều tra rõ ai đã thao túng khoản tiền đó. Tôi sẽ gửi tài liệu cụ thể cho anh. Công ty còn nhiều việc, có gì thì liên lạc qua điện thoại, tôi xin phép đi trước."

Triệu Lễ Kiệt gật đầu, nhìn theo Lý Nhuế Xán rời đi, mở điện thoại đổi tên ghi chú vừa lưu của Lý Nhuế Xán thành Duoduo. Dễ xấu hổ nhỉ, Lý Nhuế Xán...

02.

Gần đây liên tục bận rộn kiểm tra sổ sách, Lý Nhuế Xán đã ba ngày rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Nhưng lúc này vẫn còn có người đang đợi anh. Lý Nhuế Xán vừa ra khỏi văn phòng liền đi thẳng xuống dưới lầu công ty, Triệu Lễ Kiệt đã đến từ mười phút trước.

"Vừa xong việc, xin lỗi nhé. Đi đâu bây giờ?"

"Cục Dân chính, lấy giấy đăng ký kết hôn."

Khi tấm giấy đăng ký kết hôn mới tinh nằm trong tay, Lý Nhuế Xán mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã kết hôn.

"Anh đã xem chưa? Những thứ tôi gửi cho anh tối qua."

"Xem rồi, đã thuộc lòng rồi. Chú thích uống trà Mao Tiêm, cô thích cà phê, em gái mê thiên văn học, em trai..."

"Không đúng."

Lý Nhuế Xán quay đầu lại đầy nghi hoặc, thuộc sai rồi sao?

"Phải gọi là bố mẹ."

Lý Nhuế Xán bỗng không biết nói gì, một câu nghẹn lại nơi cổ họng.

"Thực ra không cần phải thuộc lòng đâu, anh xem qua là được."

"Không sao, sau này cũng dễ hòa hợp với gia đình cậu hơn."

Triệu Lễ Kiệt không biết phải miêu tả sao về sự nghiêm túc của vị tổng giám đốc này, nghiêm túc đến mức có phần đáng yêu.

Cuộc gặp gỡ với gia đình Triệu Lễ Kiệt rất thành công, đặc biệt là bố của Triệu Lễ Kiệt, rất thích Lý Nhuế Xán. Ông trò chuyện với Lý Nhuế Xán rất nhiều về chủ đề tài chính, còn nói rằng nếu công ty cần giúp đỡ gì thì cứ mạnh dạn mở lời, không quên trách mắng tên tiểu tử Triệu Lễ Kiệt này chẳng hiểu chuyện gì cả, không biết san sẻ công việc với anh.

Triệu Lễ Kiệt không hề thấy khó chịu mà lại dâng lên một cảm giác tự hào khó tả, như thể bản thân vừa tìm thấy báu vật vậy.

03.

Cả hai người đều quyết định không tổ chức lễ cưới, giữ kín việc kết hôn. Lý do thứ nhất là để Triệu Lễ Kiệt dễ dàng giúp Lý Nhuế Xán điều tra kẻ thao túng, thứ hai là cả hai đều hiểu rõ hôn nhân của họ chỉ là sự trao đổi lợi ích. Tuy nhiên, Triệu Lễ Kiệt yêu cầu Lý Nhuế Xán chuyển đến nhà cậu, Lý Nhuế Xán đồng ý, nhưng phải ngủ riêng. Triệu Lễ Kiệt cười nói.

"Anh không đọc hợp đồng hôn nhân à?"

Lý Nhuế Xán nghi hoặc mở lại bản thỏa thuận mà anh đã ký xong rồi vứt sang một bên hôm qua.

Trong thỏa thuận tiền hôn nhân có ghi rằng cả hai bên có nghĩa vụ hỗ trợ nhau trong thời kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình bằng "các-hành-vi-tình-dục-thích-hợp".

"Kỳ phát tình của anh sắp tới rồi phải không?"

"Tôi không cần."

"Vậy thật không may, đúng lúc kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi. Tôi cần anh." Triệu Lễ Kiệt nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Cậu..."

"Tôi tưởng anh sẽ nghiêm túc đọc kỹ hợp đồng chứ. Đã ký rồi thì Duoduo sẽ không nuốt lời đâu nhỉ?"

"Đừng gọi tôi là Duoduo. Không ngủ riêng thì thôi." Lý Nhuế Xán tức giận treo từng món đồ của mình vào tủ đựng quần áo của Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt muốn cười, liệu Lý Nhuế Xán có biết rằng lúc này anh hoàn toàn không giống với hình tượng tổng giám đốc hay không, nhưng nhìn thấy omega của mình giận dữ như vậy, cậu cũng không tiện thể hiện ra.

Lý Nhuế Xán là một omega hương hoa hồng, còn Triệu Lễ Kiệt lại là một alpha có mùi hương Vodka. Hoa hồng và Vodka, nồng nàn và quyến rũ. Thực tế là họ rất hợp nhau, tỷ lệ tương thích pheromone lên tới 90%, một mức độ cao hiếm thấy. Điều đó đồng nghĩa rằng họ sẽ rất hòa hợp trên giường, và Triệu thiếu gia rõ ràng đã chú ý đến điểm này. Nếu chỉ xét về khả năng kinh doanh, có thể Triệu Lễ Kiệt sẽ thua Lý Nhuế Xán, nhưng trong một số khía cạnh khác, chắc chắn Triệu Lễ Kiệt chiếm ưu thế hơn.

04.

Nếu Lý Nhuế Xán có thể quay ngược thời gian về ngày đầu tiên họ sống chung,  anh nhất định sẽ không tranh giành chiếc khăn tắm đó.

"Nhìn mẹ gì! Đỡ tôi với!" Lý Nhuế Xán bực bội nhìn Triệu Lễ Kiệt đang đứng ở cửa. Triệu Lễ Kiệt mới chợt bừng tỉnh, vội vàng cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, lao vào phòng tắm quấn quanh người Lý Nhuế Xán gần như trần trụi, rồi bế anh lên giường, đắp chăn cẩn thận, cố gắng không nhìn vào cơ thể trắng nõn của Lý Nhuế Xán.

"Không sao chứ?"

"Cậu còn hỏi à! Sàn nhà cậu làm bằng gì mà trơn trượt như vậy?”

"Tôi đi gọi bác sĩ riêng đến. Anh cứ nghỉ ngơi trước."

Triệu Lễ Kiệt vừa nói vừa kéo chăn đắp nốt phần bắp chân của Lý Nhuế Xán, rồi khép cửa đi ra ngoài. Lý Nhuế Xán có chút cạn lời với bản thân. Khi ra khỏi bồn tắm, vì không muốn dùng khăn tắm của Triệu Lễ Kiệt nên anh quyết định lấy một chiếc khăn khác trên giá, kết quả là trượt chân ngã xuống đất. Mắt cá chân dường như bị trẹo, hoàn toàn không thể cử động được.

Khi Triệu Lễ Kiệt nghe thấy tiếng động và mở cửa ra, cảnh tượng cậu nhìn thấy là Lý Nhuế Xán cả người không mảnh vải che thân. Triệu Lễ Kiệt phải thừa nhận rằng Lý Nhuế Xán thực sự có sức hấp dẫn rất lớn đối với cậu, suýt chút nữa thì “cửng” luôn rồi. Lý Nhuế Xán thật sự rất trắng, cảm giác chỉ cần nhéo nhẹ một cái là sẽ lưu lại vệt hồng. Nhưng bây giờ quan trọng hơn vẫn là mắt cá chân của Lý Nhuế Xán, cậu vừa đi gọi điện thoại cho bác sĩ và quay lại phòng.

"Muốn uống nước không?”

"Không, Triệu Lễ Kiệt, tôi muốn mặc quần áo."

“Anh như vậy rồi còn mặc nổi sao?”

"Chẳng lẽ tôi cứ không mặc gì thế này mãi sao?"

"Thế này nhé, trước đây dì tôi đến nhà có mua cho em họ tôi một bộ đồ ngủ liền thân, em họ tôi cao gần bằng anh mà nó cũng chưa mặc lần nào. Chỉ là có chút dễ thương thôi, anh có muốn không?"

“...Muốn.”

Triệu Lễ Kiệt lục lọi tủ quần áo một lúc lâu mới tìm được bộ đồ ngủ mà cậu đã nói là có chút dễ thương. Quả thật rất dễ thương, màu đỏ nâu tươi sáng, trên mũ còn có đôi tai cáo tinh nghịch vắt ở một bên.

"....."

Triệu Lễ Kiệt nhìn biểu cảm bất lực trên gương mặt Lý Nhuế Xán mà bật cười.

"Còn muốn mặc không?"

"Mặc chứ! Giúp tôi mặc đi, tôi không di chuyển được."

Triệu Lễ Kiệt gật đầu, đối với yêu cầu của vị tổng tài nhà ta chắc chắn phải đáp ứng rồi. Cậu kéo chăn xuống một nửa, để lộ đôi chân trắng nõn của Lý Nhuế Xán. Nhưng chính Lý Nhuế Xán lại xấu hổ trước, nắm lấy tay Triệu Lễ Kiệt đang kéo chăn.

“Đợi... đợi một chút. Hay là để tôi tự mặc đi.”

“Bây giờ mới biết xấu hổ à? Xấu hổ gì chứ, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà.” Triệu Lễ Kiệt luôn thích thú với việc trêu chọc Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán cũng không phải là người dễ bị trêu, nghiến răng không chịu thua mà nói:

“Trời lạnh lắm, mau giúp tôi mặc đi, chồng ơi.”

Lý Nhuế Xán trực tiếp bỏ cuộc, dù sao cũng bị thấy hết rồi, nhìn thêm nữa cũng không khác mấy.

Lần này, đến lượt Triệu Lễ Kiệt ngẩn người, Lý Nhuế Xán nói bằng giọng điệu nũng nịu, cố tình kéo dài âm cuối, hai chữ “chồng ơi” nghe vừa ngọt ngào vừa êm tai, làm Triệu Lễ Kiệt có chút bối rối, vành tai cũng đỏ lên một nửa. Lý Nhuế Xán đạt được mục đích, đắc ý nghiêng đầu. Triệu Lễ Kiệt không nói gì thêm, tốt nhất là đừng chọc giận người có tính thù dai.

Cậu sợ Lý Nhuế Xán lạnh, mặc đồ ngủ lên người anh trước, cài xong cúc áo thân trên rồi mới nhấc phần chăn đang đắp trên chân anh lên. Yết hầu Triệu Lễ Kiệt khẽ lên xuống, trước mắt là omega với dáng vẻ nhàn hạ đang hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Nhưng Lý Nhuế Xán lại không hề biết rằng hương pheromone ngọt ngào mà anh vô tình tỏa ra đang nhẹ nhàng khuấy động nhịp tim của alpha.

Sau đó, bước cuối cùng là mang tất cho Lý Nhuế Xán. Mắt cá chân mảnh khảnh trắng trẻo của anh được nắm gọn trong tay cậu.

Lý Nhuế Xán khó chịu vì Triệu Lễ Kiệt làm quá chậm, bất mãn duỗi duỗi chân đẩy tay cậu ra, lại kèm theo một câu bằng giọng mũi:

“Lạnh quá, Triệu Lễ Kiệt...” Âm cuối kéo dài nhẹ, không biết có phải đang làm nũng không, nhưng nghe không giống đang tức giận.

Động tác duỗi chân đó khiến đồng tử Triệu Lễ Kiệt hơi run lên, giống như cựa quậy khi làm một số hành động không tiện nói vậy.

“Đừng cử động, sắp xong rồi.”

Giọng nói trở nên khàn khàn, Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh trong đầu. Lý Nhuế Xán nhận ra có gì đó không ổn, từ từ đỏ mặt, nghĩ lại bản thân vừa nãy chẳng mặc gì mà còn để một alpha sắp đến kỳ mẫn cảm giúp mặc quần áo. Hoàn toàn là một hành động câu dẫn rõ ràng. Triệu Lễ Kiệt cũng bối rối, không dám nhìn Lý Nhuế Xán, bởi vì anh thực sự quá... đáng yêu. Bộ đồ ngủ hình cáo nhỏ không ngờ lại vừa vặn với anh đến vậy, Lý Nhuế Xán trông vốn có chút giống cáo, là một bé hồ ly tinh vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

05.

Bầu không khí hơi ngượng ngùng, đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Lễ Kiệt mở cửa, hóa ra là bác sĩ mà cậu gọi đã đến.

“Anh ấy có vẻ bị trẹo mắt cá chân, khá nghiêm trọng. Bác sĩ xem xem.”

Mắt cá chân của Lý Nhuế Xán sưng lên rất nhanh, lúc này đã sưng thành một cục rõ rệt. Bác sĩ kê thuốc và dặn dò Triệu Lễ Kiệt một số điều cần chú ý, đồng thời khuyên Lý Nhuế Xán mấy ngày tới tốt nhất không nên đi lại.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lý Nhuế Xán ủ rũ quấn chăn quanh người, cách ly với thế giới bên ngoài.

“Aish, ngày mai đi làm thế nào đây!”

“Đừng đi làm nữa, đem về nhà làm đi.”

Triệu Lễ Kiệt vừa nói vừa kéo chăn của Lý Nhuế Xán.

“Làm gì vậy!”

“Gì chứ? Tôi cũng cần đi ngủ mà, không định cho tôi đắp chăn à?”

Lý Nhuế Xán nghe vậy lườm cậu một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn chia một phần chăn cho Triệu Lễ Kiệt. Khi alpha nằm xuống, Lý Nhuế Xán mới thực sự ngửi thấy hương Vodka đặc trưng của cậu. Hương vị nồng đậm quanh đầu mũi, cảm giác nếu thêm chút nữa thì anh sẽ say mất.

“Thôi bỏ đi, tôi cũng không đi làm nữa. Dù sao kỳ mẫn cảm cũng sắp đến rồi, tôi nghỉ phép ở nhà tiện thể chăm sóc anh luôn.”

“Có dì giúp việc, không cần cậu.”

Alpha nở một nụ cười không mấy thân thiện.

“Đúng vậy. Dì giúp việc cẩn thận hơn tôi, chỉ là không biết ai đó có chịu để dì ấy thay đồ cho không…”

"....."

“Cậu điều tra đến đâu rồi?” Lý Nhuế Xán chọn cách đổi chủ đề.

“Vẫn đang điều tra. Có chút phức tạp, nhưng cũng có vẻ sắp xong rồi, đã tìm ra manh mối.”

“Ừm.”

Không gian lại rơi vào im lặng.

“Ngủ thôi. Tôi ngủ rất ngoan, chắc sẽ không đè lên anh đâu. Nếu có gì không thoải mái cứ gọi tôi.”

“Được.”

“.....”

“Ngủ ngon.”

Vài phút sau, giọng Lý Nhuế Xán lại vang lên. Triệu Lễ Kiệt đã có chút buồn ngủ, dụi dụi vào chăn như đang nói chúc ngủ ngon với anh. Không biết có phải do sức hấp dẫn của pheromone không, Triệu Lễ Kiệt nhích tới gần anh, một lúc sau lại kéo Lý Nhuế Xán vào lòng ôm lấy.

Lý Nhuế Xán hoàn toàn không kịp phản ứng, cái ôm Triệu Lễ Kiệt quá mạnh mẽ, vòng tay to lớn của cậu ôm chặt Lý Nhuế Xán khiến anh gần như không thể động đậy, nhưng người bên cạnh đã nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, rõ ràng là đã ngủ say. Thôi thì, để cậu ấy ôm cũng không sao. Điều buồn cười là người này ngay cả trong mơ mà vẫn nhớ tới chân của Lý Nhuế Xán, không hề chạm trúng mắt cá chân bị thương của anh.

Vậy thì, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro