gửi người ở Tô Châu xa vạn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Châu chứa những nỗi niềm thương nhớ, thay em gửi đến người thương.
Thư này chứa tình chớm nở, thay em gửi đến lời thương anh nhiều.

Kiệt Kiệt gửi Nhuế Xán - hiệp sĩ rùa đáng yêu của em.

Tâm thư này em viết gửi người ở Tô Châu xa vạn dặm, đừng quên em nhé!

Lời muốn nói, tuyệt nhiên còn nhiều gấp bội so với những thứ em đang viết ra. Nhưng em ngại bày tỏ, vì đứng trước anh thật sự miệng lưỡi em cứng đờ chẳng thể nói nên câu.

Vì anh quá đáng yêu! Em không thể làm gì ngoài nhìn ngắm. Không thể cất lời vì cảm thấy nó quá vô tác dụng. Kiểu như mọi thứ muốn nói ra thoáng chốc đều trở nên vô nghĩa vậy.

Thật ra trong lúc viết em cũng ngại ngùng lắm nhưng mà... Em muốn anh đọc được những lời này.
Cảnh báo một chút rằng nó sẽ hơi sến, vì nó chất chứa tình yêu vô bờ vô bến, không thể đong đo đếm được của em.

Nhuế Xán ở nơi xa ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ, khi ta gặp lại anh tuyệt đối không được sút cân đấy! Em chăm anh khổ lắm đó!

Anh có nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau là như nào không? Anh đã hỏi thẳng em rằng "Thằng nhóc này mày ăn uống không điều độ à, gầy như cái xác khô thế kia?". Lúc đó em bất ngờ vô cùng, anh thậm chí còn chẳng khen em vì em đã cố gắng để trở thành đồng đội với anh. Thậm chí nhé, lúc đó trông anh còn thiếu sức sống hơn cả em!

Nhưng sao em lại quên mất rằng anh là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ, ngày ngày phải training, phải đau đầu với các chiến thuật, học thêm cách chơi những con tướng cho phù hợp với Meta.

Em biết rằng điều đó không dễ dàng gì, rõ ràng em biết hết. Nhưng em lại để bụng việc anh vô ý hỏi như thế, trong khi anh chỉ có ý tốt quan tâm đến sức khoẻ của em.

Giờ thì em biết mình sai rồi, em giấu kĩ điều này không dám kể, nhưng lần này em quyết định nói ra trong thư này. Không phải để kể lễ hay là để trách móc gì anh đâu (Em nào dám ạ). Em chỉ muốn nói là ấn tượng ban đầu của em về anh cũng như vậy đấy! Trông sức khỏe anh không ổn tí nào. Em phải chăm sóc anh khó khăn lắm mới được thành quả như bây giờ anh có biết không? Vì vậy nên tuyệt đối không được phá huỷ công sức của em nha.

Đừng ỷ mình ở xa em chẳng thể làm gì được.

Mỗi lần nhớ anh muốn gặp anh em lại tìm đến thôi, anh sẽ không yên với em nếu anh dám bỏ bê bản thân đâu nhé!

Dạo này ngoài thời gian Training lane của mình sao cho tốt, em còn tập chơi lane Mid cơ, em muốn trình mình giỏi lên để solo với anh. Không phải em háu thắng hay ham chiến đấu, ganh đua gì, mà vì em muốn biết cảm giác thua dưới tay tuyển thủ đường giữa số một trong lòng em sẽ như thế nào haha.
Trò chuyện trong thư này như tự kỉ vậy, nhưng mà lại khiến em cảm thấy thoải mái nói lên tiếng lòng hơn. Anh có đọc được đừng cười em! À mà có cười cũng được, mọi thứ em làm đều vì nụ cười đáng yêu của anh. Vì thế nên cười nhiều tí cũng được, anh vui thì đối với em đã là một điều quý giá và tuyệt vời nhất rồi!

Nếu anh đã đọc đến đây thì phải biết em đã dồn tâm huyết đến nhường nào đấy.

Em chưa bao giờ nói nhiều về quãng thời gian đó của chúng mình. Mệt mỏi, áp lực, gồng gánh trên vai không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tin của nhau và của người theo dõi chúng mình.

Em mới vào cái gì cũng cần học hỏi, lúc đấy còn nhỏ tuổi em lại vô cùng bốc đồng và xốc nổi. Cả đội chỉnh em, anh cũng cằn nhằn em. Lúc đó em thấy không thoải mái, và cũng cảm thấy liệu rằng mình có sai lầm khi lựa chọn nơi này là đích đến không?

Đôi lúc em nghĩ lại, lại thầm mắng mình. Tại sao lúc đó lại chẳng nghĩ rằng làm vậy vì muốn em tốt lên, em thật ngu ngốc đúng không anh?

Em thích kể lại chuyện cũ lắm, thích ôn lại kỉ niệm. Nhưng cái này kể lại chỉ thấy xấu hổ vì những hành động của mình vô cùng! Nhưng kể cho anh thì được, em muốn anh biết rằng Kiệt Kiệt đã lớn lên và ngoan hơn rất nhiều nhờ có anh bên cạnh.

Anh là động lực của em.

Tụi mình nếm qua bao nhiêu thất bại rồi anh nhỉ? Thành công cũng có nhưng không hiểu sao em lại muốn hỏi như vậy hơn.

Vì nhờ có thất bại em mới biết anh lo cho em nhiều đến vậy.

Những lần em gây lỗi ảnh hưởng điểm số của team, những lần em phạm sai khi di chuyển,... Em không thể cứ biện hộ rằng, mình là người mới mà, cứ sai đi rồi sửa. Là người thuộc đội tuyển có tiếng em không thể nào có suy nghĩ như vậy.

Anh cũng đã nói như thế mà.
Rằng em sẽ dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng.

Anh cũng không ngại chia sẻ.
Về ngày xưa anh cũng từng như em không khác gì.

Anh cũng tâm sự với em, rằng anh vốn dĩ bắt đầu cũng chẳng dễ dàng. Đến được vị trí này là cả một hành trình chông gai.

Anh cho em cơ hội sửa sai, dù không mắng em thành lời như người ngoài theo dõi và cay nghiệt chê trách. Vì em biết, trong lòng anh rất khó chịu, nói mãi mà thằng nhóc này không thông.

Nhưng lúc em sửa được rồi anh lại đi mất.

Em còn cơ hội để thể hiện không?

Em mong câu trả lời là có.

Anh có biết, em thương anh lắm không? Thương những lần anh chịu khó như thế.

Đứa trẻ như em không giỏi chịu đựng áp lực.

Có lẽ vì thế nên anh biết, mắng chửi không phải là cách tốt để khiến ai đó thay đổi.

Thế cho nên anh đã không dùng nó. Mà em vẫn chưa được thấy bộ dạng tức giận đến mức mắng người của anh à nha, tò mò quá đi!

Nhân tiện lần này em lại phải cảm ơn. Vì đã bên em bất kể nhiều lúc em biết rằng anh đã muốn từ bỏ. Cứ kè kè hướng dẫn một đứa cứng đầu như em không dễ tí nào anh nhỉ.

Vừa gia nhập team, anh hiểu rằng rất khó để tạo được sự hiểu ý đồng đội trong thời gian ngắn. Anh cũng hiểu rằng rất khó để em thay đổi suy nghĩ cứng đầu của mình. Anh càng hiểu em hơn mọi người rằng em làm được những thứ giỏi hơn cách em thể hiện.

Cảm ơn anh vì đã thấu hiểu.

Cảm ơn vì đã bên em thời điểm khó khăn nhất.
Khó cho cả em, cho anh, cho chúng ta và cả đội mình.

Thích nghi với một môi trường mới với em chẳng dễ dàng gì.

Nhưng dạy dỗ và chỉ dẫn cách thích nghi với anh còn khó nhằn hơn.

Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn như thế.

Nhưng nhờ có anh, em mới tìm được lối đi đúng đắn, đội mình ăn ý hơn, hiểu nhau hơn.

Vinh quang lại trong tay chúng ta nhiều hơn.

Tuy thất bại như thế nhưng chưa bao giờ chúng ta từ bỏ, chưa bao giờ anh bỏ mặc em ở lại. Em cảm kích vô cùng.

Vậy cho nên em muốn hỏi số lần thất bại, để anh và em thấy rằng tụi mình thật sự kiên cường như thế nào để chống chọi qua giai đoạn đó.

Anh có nhớ tháng ba năm ấy không? Tháng sinh nhật của anh đó.

Lẽ ra sinh nhật là ngày mình phải vui và ăn mừng, tháng đó cũng là một tháng may mắn.
Nhưng lúc đó, anh, em, bọn mình, cả đội ấy, chỉ thấy mệt mỏi và u uất.

Bởi giải đấu diễn ra liên miên lượt đi, lượt về liên tục đánh. Training thì dày đặt thời gian ngủ còn không có.

Em thì kiệt sức, anh thì kiệt quệ. Tuy là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng cường độ như vậy quả là giết người mà.

Hồi tưởng lại mới thấy mình "trâu bò" quá mức đi ấy.

Và cũng nhớ hồi tưởng lại mới thấy em đã lạc quan đến mức nào.

Hẳn là ghi cả một tấm bảng to đùng chúc mừng sinh nhật anh trai nhỏ, kèm lời rủ rê non dại "Hiệp sĩ rùa đen, có muốn ngắm cực quang không?"

Em vẫn còn nhớ từng câu từng chữ đây này. Công nhận lúc đó em vui vẻ và hăng hái trong đống hỗn độn kia thật đấy. Em còn rủ rê anh và lên kế hoạch xa vời cho những chuyện gì đâu không.

Ấy thế mà anh vẫn đồng ý lời mời vu vơ này của em. Thậm chí còn trông đợi vào nó.

À cũng không vu vơ vô tình nói gì đâu nhỉ. Vì cũng phải có dịp đặc biệt em mới bạo gan hỏi như vậy
Nhớ không? Là chúng ta đã có một giải đấu ở Iceland đấy!

Lúc đó em hơi ỷ y và nghĩ rằng đội chúng mình là tốt nhất, thế nên việc thua trận là thứ khiến em cảm thấy nhụt chí vô cùng.

Em cũng không nhớ rõ quá trình lắm vì kết quả là đội mình thua.

Kí ức chẳng tốt chút nào, đã tập luyện cố gắng thế rồi.

Nhưng hơn hết thứ làm em chán nản là em không thể làm được những gì mình đã nói.

Hứa cho thật nhiều, song em lại thất hứa.

Đáng lý ra phải nói lời mình thực hiện được nhỉ, vậy mới uy tín.

Chắc là em mất điểm trong mắt anh rồi.

Thế nên việc ngắm cực quang bị hoãn lại vì chúng ta không có khả năng tham gia và cũng chẳng có thời gian cho việc lên kế hoạch du lịch.

Đường cùng rồi, hết cơ hội rồi. Em đã nghĩ như vậy. Em còn nghĩ là vậy có khi nào em trở thành một đứa thất hứa trong mắt anh không?

Với suy nghĩ đó, em đã buồn mấy ngày trời. Anh có đến hỏi nhưng em vờ như là mình ổn.

Sao em dám show mặt yếu đuối này của mình ra chứ, mắc cỡ chết mất thôi!

Hỏi rằng em có nuối tiếc không? Dĩ nhiên là có, ngắm cực quang đẹp đẽ vào tháng sinh nhật thì còn gì tuyệt vời hơn? Chắc đó cũng là lí do em rủ rê nhảm nhí như thế.

Vậy mà không thể cho anh được một kỉ niệm vui vẻ như thế vào tháng sinh nhật, em chán nản vô cùng.
À mà có vẻ ông trời không phụ lòng người, như em đã nói từ đầu, cơ hội này qua đi cơ hội khác sẽ đến.
Lần này em đặc biệt nhớ kĩ.

Là lần chúng ta cùng nhau thi đấu cho Chung kết thế giới tháng 11 khi ấy.

Thật ra đây là một giải đấu em không quá kì vọng, và nó được tổ chức ở Iceland.

Tuyệt, một địa điểm cũng không đáng kì vọng nốt.
Cứ nhắc đến thì em lại nghĩ đến lần thất hứa kia, xấu hổ và rối ren vô cùng.

Thật sự là thiện cảm của em với mảnh đất này khéo đã xuống âm của âm điểm!

Vậy mà mọi thứ lại đi ngược với thứ em tự sắp xếp trong não.

Chúng ta vậy mà vô địch rồi...

Vậy mà lại thắng...

Vậy mà mảnh đất này lại đem đến cho ta một bất ngờ tuyệt vời!

Em thậm chí không cân nhắc nổi trường hợp này!Hoàn toàn không nghĩ đến rằng mình chạm được tay vào chiếc cúp quý giá đó. Càng không nghĩ đến là được đứng ở Iceland chạm tay vào nó.

Iceland Iceland Iceland, ôi cái tên vừa muốn nhắc đến vừa không. Kỉ niệm xấu, đẹp tụ tập đủ, nghe đến là nhức não vô cùng!

Nhưng mà thôi được rồi, chúng ta không ngắm cực quang cùng nhau nhưng lại đăng quang cùng nhau haha! Cũng là một trải nghiệm khá thú vị.

Anh có thấy thú vị không?

Lúc đó tự dưng em thấy Iceland như một mảnh đất bén duyên với chúng mình. Dù đã thất hứa tại đây, ông trời sắp đặt duyên phận ta lại đặt chân được đến đấy như một cách tạo cho em cơ hội mới. Em và anh không cùng ngắm cực quanh, nhưng lại được nở mày nở mặt với cái danh vô địch giải đấu cơ. Còn gì bằng đúng không anh?

Hơi bị bá rồi đấy.

Thế là suy nghĩ em xoay một vòng trăm tám mươi độ, em yêu nơi này. Em muốn gọi nó là...
Mảnh đất hứa hẹn, cũng xứng đáng mà nhỉ?

Tuy em không dắt tay anh đi ngắm được cực quang nhưng chúng ta lại cùng nhau ngắm thành quả mà bản thân đã trầy trật giành lấy! Nó không dễ dàng tí nào, thời gian và công sức đổ vào đếm không xuể!

Cũng là một loại cảm giác tuyệt vời. Em thấy nó còn đáng giá và ý nghĩa hơn là việc ngắm cực quang.
Dù em muốn cả hai, cả việc có giải và được ngắm cực quang. Cái nào cũng được, cùng anh là được. Em hơi tham lam anh nhỉ? Nhưng mà cả hai càng tốt mà haha.

Quà sinh nhật tuy đến trễ tận tám tháng và hơi sai lệch mục đích nhưng mà nó có ý nghĩa đúng không?

Anh cũng vui mà, hãy nói rằng anh vui đi, em chưa dám hỏi câu này khi đối diện với anh bao giờ cả.
Em sợ phải nghe lời đau lòng lắm, con tim em vốn dĩ yếu đuối và mỏng manh.

Em chỉ đang diễn thôi, anh có đang cười khi đọc không? Cười đi vì em muốn anh cảm nhận được em đang hạnh phúc vô cùng khi nhắc về nó. Em cũng muốn anh hạnh phúc như em khi nhớ về hồi ức khi ấy.

Chán thật, bây giờ chúng ta vậy mà mỗi đứa một nơi.

Lại không còn chung đội...

Nhưng không sao, khoảng cách không phải là tất cả, tình yêu của em mới là tất cả.

Em có nói sến quá không nhỉ? Anh đừng cảm thấy nhạt nhẽo nhé, em không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm, anh biết mà.

Vậy nên hãy xí xoá cho em nếu em làm những trò tiêu khiển nhàm chán mà anh không vui nhé?

Em chỉ muốn nhìn thấy Nhuế Xán cười thôi, em đã cố gắng giữ nụ cười của anh suốt quãng thời gian chúng ta cùng nhau. Đừng xa em mà buồn rồi lại hết cười đấy.

Em vẫn bên anh nè, mãi mãi là như vậy.

Tình yêu của em hiện rõ trên mặt giấy, anh tự đọc và cảm nhận đi! Nói nhiều lại thành ra lắm lời và em ngại khi viết đi viết lại lắm.

Con người em thích kể lể vòng vo chứ không muốn đi thẳng vào vấn đề anh đọc có thể thấy rõ mà nhỉ. Anh tiếp xúc với em lâu như thế đừng giả vờ rằng mình không biết đó! Em dỗi anh ngay, không đùa!
Anh đừng có giả vờ không thấy rõ nỗi niềm của em đó nha. Kiệt Kiệt ở Thượng Hải biết được sẽ rất tủi thân.

Em có viết nhiều quá không? Gắng đọc nhé, vài dòng nữa thôi tại em nhớ anh quá.

Mong khi anh nhận thư này cũng nhớ em như em lúc này vậy.

Em nhớ anh vô cùng, muốn gặp anh, muốn ngắm anh, muốn dẫn anh đi đến những nơi anh vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng khoảng cách với em tuy không là gì nhưng về mặt địa lý là sự xa cách đó. Nản thật, ước gì em có thể bay sang với anh ngay trong tức khắc.

Nhưng lịch trình chúng ta là khác nhau nên... Đành chịu thôi không có cách rồi.

Vậy nên thông qua bức thư này hãy rút gọn khoảng cách giữa chúng ta. Bằng cách đừng ngại gửi thư đáp trả nói rằng anh cũng nhớ em đó.

Em đang trông đợi lắm đây. Nhớ kèm theo bức hình xinh đẹp của anh nhé, ngắm anh trên Livestream chơi game, màn hình chỉ là một góc nhỏ xíu.

Không đủ! Hoàn toàn không đủ.

Thôi cũng phải cuối thư vì em đã hết phần trăm công lực rồi. Em phải tiếp tục công việc ngồi ghế đánh game của mình thôi để còn kiếm tiền bay đến thăm anh.

Anh đọc xong nhớ hồi đáp em nhé, em sẽ đợi, không là em thật sự sẽ bay thẳng đến Tô Châu đấy! (Đây không phải là lời đe doạ)

À mà tình yêu nhỏ ơi, "Hiệp sĩ rùa có muốn ngắm cực quang một lần nữa với em không?"

Lại là ở mảnh đất Iceland ấy...
(Lần này em chắc chắn sẽ thực hiện được, tin ở em, không điêu)

Tái bút,
Thượng Hải nơi xa, nhớ anh vô cùng?
Triệu Lễ Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro