thiên tác chi hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi trao cho em tấm lòng thành của người chưa bao giờ có niềm tin - borges.








01.

lý nhuế xán vội vàng bước vào quán cà phê lúc 01:59. sáng nay anh gặp một vị khách hàng khó tính, tốn nhiều thời gian để ký hợp đồng. dù không còn đủ thời gian để ăn trưa, lý nhuế xán vẫn nhớ chuyện mình đồng ý gặp mặt triệu lễ kiệt lúc hai giờ hôm nay, nên chỉ có thể từ công ty gấp rút chạy tới.

người ta đồn rằng vị thiếu gia trẻ tuổi của nhà triệu là một kẻ nhàn rỗi và thích giễu cợt, không tiếp quản tài sản cả trăm cả nghìn triệu đô ở công ty chỉ để tập trung vào game. ít ai biết rằng thiếu gia trẻ họ triệu rất có tài kinh doanh, và thành công trong việc nắm giữ cổ phần thị trường. lý nhuế xán là một trong số đó.

nhắc đến cương vị thiếu gia trẻ tuổi, lý nhuế xán cũng là một trong số họ. gia thế nhà họ lý không tệ, nhưng lại quá cách xa so với triệu lễ kiệt. vì thế lý nhuế xán biết rõ mục đích của cuộc hẹn này. kể từ khi bố mình già đi, anh đã dần dần bắt đầu tiếp quản công ty, nhưng mấy tên già khọm trong ban lãnh đạo lại liên tục tới gây khó khăn. các công ty con có vài vấn đề liên quan đến tài chính, và lý nhuế xán không thể tìm ra là ai đứng sau tất cả. tuy nhiên, người này càng ở lại lâu, công ty sẽ càng thiệt, lý nhuế xán phải sớm giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể.

và vị thiếu gia trẻ nhà triệu trước mặt chính là giải pháp tốt nhất của anh.

"tôi xin lỗi triệu tiên sinh, đã để cậu phải đợi."

lý nhuế xán cười và bắt tay cậu. anh quyết tâm phải giành lấy phần thắng, buộc bản thân phải đáp ứng mọi yêu cầu triệu lễ kiệt đưa ra, chỉ cần cậu ấy bằng lòng giúp đỡ anh. triệu lễ kiệt mỉm cười, nhìn thấu được chủ ý của anh.

"anh muốn nói về chuyện gì khi hẹn tôi?", lý nhuế xán vừa định nói đã bị triệu lễ kiệt cắt ngang.

"anh muốn tôi dò xem tài khoản đó đã đi đến đâu? việc đó có thể không gây chú ý nhưng lại cần năng lực tài chính ở mức tuyệt đối. và có vẻ như tôi là lựa chọn rất phù hợp."

những ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, triệu lễ kiệt nhấp một ngụm cà phê. Xem ra vị khá ổn, cậu hài lòng bĩu môi. lý nhuế xán không được vui cho lắm vì triệu lễ kiệt quá bộc bạch, nhưng vẫn không tỏ vẻ bất mãn.

"đúng vậy. triệu tiên sinh liệu có yêu cầu nào không? tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng cậu", lý nhuế xán cũng thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình.

"không cần phải lo. cà phê ở đây khá ngon, anh có thể thử."

lý nhuế xán gật đầu rồi uống thử, mắt lần nữa nhìn xuống đồng hồ trên tay.

"lý tiên sinh đang có việc bận? vậy tôi sẽ nói thẳng. tôi cần một người để cùng kết hôn, và người đó phải làm hài lòng bố mẹ tôi, và anh là lựa chọn tốt nhất của tôi. thế nào?"

lý nhuế xán siết chặt chiếc cốc.

"cậu có thể nào thay đổi điều kiện được không?", lý nhuế xán hỏi lại sau một hồi suy nghĩ.

"vậy... vì lý tiên sinh không bằng lòng, tôi sẽ tìm người khác. ở thượng hải này có cả hàng người dài muốn kết hôn với tôi", triệu lễ kiệt cài cúc áo vest chuẩn bị rời đi.

"khoan đã. tôi... hứa với cậu", lý nhuế xán cắn môi đến trắng bệch, và có vẻ như anh đã quyết tâm mới nói ra được điều này.

"được, hợp tác vui vẻ nhé lý tiên sinh. nhân tiện, anh cần phải cùng tôi về nhà ra mắt vào ngày mai và đối phó với ông già nhà tôi. quà cáp đã được chuẩn bị, tôi sẽ gửi anh danh sách về sở thích và thói quen sống của nhà tôi. hãy xem qua, nhé."

"thêm tôi vào wechat nào lý tiên sinh."

lý nhuế xán lấy điện thoại để thêm bạn với triệu lễ kiệt.

"tôi nên gọi anh là gì? lý xán? anh có biệt danh không? à, anh có thể gọi tôi là kiệt kiệt, như vậy sẽ tiện đối phó trên bàn ăn ngày mai hơn."

lý nhuế xán do dự một lúc.

"đa đa."

"khá dễ thương, nhưng không hợp với phong cách của anh lắm."

tai lý nhuế xán ứng hồng sau khi nghe vậy, và anh đứng dậy chào tạm biệt triệu lễ kiệt.

"tôi mong triệu tiên sinh có thể giữ lời hứa và giúp tôi tìm ai ra là người đã làm thiếu hụt số tiền đó. tôi sẽ gửi thông tin cụ thể sau. công ty có việc khác tôi cần làm, nếu có câu hỏi hãy cứ gọi. tôi đi đây."

triệu lễ kiệt gật đầu nhìn lý nhuế xán rời đi. cậu mở điện thoại rồi đổi tên danh bạ anh thành đa đa. thật dễ xấu hổ, lý nhuế xán...








02.

lý nhuế xán đã kiểm tra các tài khoản không ngừng nghỉ suốt ba ngày nay. nhưng vì có người đang đợi, anh đến thẳng công ty sau khi rời văn phòng. triệu lễ kiệt đã có mặt mười phút trước.

"vừa xong việc, xin lỗi. anh vừa đi đâu vậy?"

"đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận."

khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn mới toanh, lý nhuế xán cuối cùng mới có cảm giác bản thân đã kết hôn.

"anh đã xem qua chưa? tôi đã gửi vào tối qua rồi."

"tôi đã đọc và ghi nhớ qua rồi. bác trai thích uống trà maojian, bác gái thích cà phê, chị gái thì mê thiên văn, còn anh trai..."

"sai."

lý nhuế xán bối rối quay đầu lại. bản thân ghi nhớ sai ở đâu?

"đến lúc phải gọi là bố mẹ rồi."

lý nhuế xán đột nhiên không biết phải nói gì, câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng.

"thật ra anh không cần phải ghi nhớ, xem qua là được rồi."

"không sao, như vậy sau này sẽ dễ dàng hoà hợp với gia đình hơn."

triệu lễ kiệt không biết nên diễn tả thế nào về mức độ nghiêm túc của vị chủ tịch này, nghiêm túc đến đáng yêu.

cuộc gặp gỡ gia đình triệu lễ kiệt diễn ra rất thành công, đặc biệt là bố của triệu lễ kiệt, người rất thích lý nhuế xán. ông bàn rất nhiều chuyện về tài chính với anh, bảo rằng nếu công ty cần ông trên cương vị là bố chồng, ông ấy có thể tự mình lên tiếng. ông cũng nói rằng triệu lễ kiệt là một đứa vô tâm không biết cùng ông gánh vác.

triệu lễ kiệt cảm thấy không thoải mái nhưng thay vào đó lại là một loại cảm giác tự không thể giải thích được, giống như bản thân đã tìm ra được bảo bối vậy?








03.

cả hai cùng nhất trí không tổ chức đám cưới để giữ hôn nhân trong bí mật. đầu tiên, sẽ thuận tiện cho triệu lễ kiệt giúp tìm người, và thứ hai, họ đều biết cuộc hôn nhân này chỉ để đáp ứng nhu cầu riêng. khi triệu lễ kiệt yêu cầu lý nhuế xán đến sống cùng, anh đã đồng ý, nhưng khi anh bảo không muốn ngủ chung giường, triệu lễ kiệt lại cười.

"anh chưa đọc hôn ước à?"

lý nhuế xán nghi ngờ rút tờ thỏa thuận mà anh đã ký vào ngày hôm qua ra xem và ném qua một bên.

"anh sắp đến kỳ động dục phải không?"

"tôi không cần."

"thật đáng tiếc. tôi sắp đến kỳ mẫn cảm. tôi cần anh", triệu lễ kiệt dang tay, tỏ vẻ bất lực.

"cậu..."

"tôi tưởng anh sẽ đọc kỹ thoả thuận. và giờ anh đã ký vào rồi, đa đa sẽ không hối hận đâu."

"đừng có gọi tôi là đa đa. nếu không muốn tách nhau ra thì không cần", lý nhuế xán bực bội cất quần áo từng món một vào tủ đồ triệu lễ kiệt. triệu lễ kiệt muốn bật cười, lý nhuế xán có biết bây giờ anh ấy không giống với một vị ceo tý nào không? nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi của omega nhà mình, cậu không thể hiện ra ngoài.

lý nhuế xán là omega có hương hoa hồng, trong khi triệu lễ kiệt lại đậm mùi vodka. rượu vodka hoa hồng, ấm áp và quyến rũ. cả hai trên thực tế là một cặp đôi ăn ý, với tỷ lệ kết đôi pheromone tương xứng đến chín mươi phần trăm. một tỷ lệ kết đôi cao ngất khó có thể tìm được*. vậy nên điều này nhất định chứng tỏ mức độ ăn ý của nhau trên giường, và triệu thiếu gia đương nhiên nhận ra điều này. nếu chỉ nói về năng lực kinh doanh, triệu lễ kiệt có thể không thắng được lý nhuế xán, nhưng ở một số khía cạnh khác, triệu lễ kiệt rõ ràng nhỉnh hơn một chút.

(*打着灯笼 ; even with lanterns it is hard to be found: hiếm hoi và quý báu.)








04.

nếu lý nhuế xán được quay ngược về ngày họ sống với nhau, anh chắc chắn sẽ không cố giành lấy chiếc khăn tắm đó.

"nhìn con mẹ cậu! giúp tôi!", lý nhuế xán nói không nên lời trừng mắt với triệu lễ kiệt đang nhìn cậu ở cửa. lúc này triệu lễ kiệt mới tỉnh táo lại, túm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bọc lý nhuế xán gần như là khoả thân lại, bế anh lên giường rồi che chắn anh, cố gắng dời mắt khỏi cơ thể trắng nõn như hoa của lý nhuế xán.

"anh có sao không?"

"cậu nói xem! cậu làm loại sàn kiểu nào vậy? trơn quá."

"em sẽ gọi bác sĩ tư, anh nghỉ ngơi một chút trước đã."

triệu lễ kiệt vừa nói vừa che bắp chân lý nhuế xán lại, đóng cửa rồi đi ra ngoài. lý nhuế xán có chút bất lực với bản thân. khi anh rời bồn, anh đã chọn lấy chiếc khăn tắm khác trên kệ vì không muốn dùng chung đồ của triệu lễ kiệt. kết quả đã khiến bản thân trượt chân, ngã nhào xuống sàn. mắt cá chân dường như bị bong gân, không thể cử động.

khi triệu lễ kiệt nghe thấy tiếng động và mở cửa, cậu thấy lý nhuế xán, người đang khoả thân. cậu thừa nhận rằng lý nhuế xán rất hấp dẫn, làm cậu suýt đã bắn ngay tại chỗ. da anh trắng như trứng gà bóc, cảm giác sẽ để lại dấu đỏ khi chỉ nhẹ tay nhéo một cái. nhưng mắt cá chân của lý nhuế xán quan trọng hơn, nên cậu gọi bác sĩ và quay trở về phòng.

"anh có muốn uống nước không?"

"không, triệu lễ kiệt, tôi muốn mặc quần áo."

"anh mặc cái này được không?"

"vậy thì tôi không thể nào không mặc nó được."

"là như này, dì em lần trước mua cả set đồ ngủ pijama cho thằng em họ khi dì ấy tới nhà em. em ấy cũng cao cỡ anh và có vài bộ em ấy chưa đụng vào. khá dễ thương, anh có muốn không?"

......

"muốn."

triệu lễ kiệt lục tủ đồ một hồi lâu mới thấy bộ đồ ngủ khá dễ thương mà cậu đã nhắc đến trước đó. thật sự rất dễ thương, màu nâu ửng đỏ tươi, cùng tai cáo tinh nghịch trên nón.

......

triệu lễ kiệt bật cười ngay khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của lý nhuế xán.

"anh vẫn còn đang mặc à?"

"mặc vào! giúp tôi mặc vào, không cử động được!"

triệu lễ kiệt gật đầu, và cậu nhất định hài lòng với yêu cầu của vị ceo. triệu lễ kiệt vén chăn lên nửa chừng, để lộ phần đùi trắng nõn và mềm mại của anh. Lý nhuế xán là người đầu tiên thấy xấu hổ, nắm lấy tay triệu lễ kiệt đang kéo chăn lên.

"khoan... khoan đã, để tôi tự mình mặc thì tốt hơn."

"đến lúc này anh mới ngại à? tại sao anh lại ngại? mình là một cặp hợp pháp mà", triệu lễ kiệt chưa bao giờ chán chọc ghẹo lý nhuế xán. lý nhuế xán cũng là người không chịu được việc bị ghẹo, và nghiến răng nói.

"lạnh lắm, nên mặc quần áo nhanh lên đi mà, chồng", lý nhuế xán ném chiếc khăn đi, dù gì cậu cũng đã thấy hết, không cần phải giấu.

lần này triệu lễ kiệt là người sửng sốt. giọng lý nhuế xán dinh dính, luôn nuốt mất chữ cuối trước khi sang một chữ khác. tiếng "chồng" lúc này quá đỗi ngọt ngào, có một chút khác biệt và vừa ý. triệu lễ kiệt có chút bối rối bởi từng chữ anh nói ra, tai đã ửng hồng. lý nhuế xán đạt được mục đích, ngẩng đầu một cách tự hào vì đã làm triệu lễ kiệt ngừng nói. đừng chọc người có thù.

bước cuối cùng là mang tất cho lý nhuế xán. cổ chân trắng ngần, non mềm trong tay triệu lễ kiệt.

lý nhuế xán thấy cậu quá chậm chạp đã không hài lòng mà đá chân, nói một cách khó chịu.

"lạnh lắm triệu lễ kiệt à", âm cuối có chút nỉ non, không biết liệu anh có đang đỏng đảnh, tỏ vẻ nũng nịu, nhưng cũng không có chút tức giận nào.

hành động vừa rồi khiến đồng tử triệu lễ kiệt dao động, giống như đang vùng vẫy.

"đừng nhúc nhích, rồi sẽ ổn thôi."

giọng cậu có chút khàn, triệu lễ kiệt lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh ban nãy trong đầu. lý nhuế xán nghe ra được điều gì đó không đúng, đỏ mặt sau khi nhận ra. anh hiện tại đang không mặc thứ gì, để tên alpha đang chuẩn bị vào kỳ mẫn cảm mặc đồ giúp. đơn giản là một sự quyến rũ trần trụi. triệu lễ kiệt cũng cũng ngượng ngùng, không dám nhìn lý nhuế xán, vì lý nhuế xán rất là... dễ thương. bộ pijama cáo bất ngờ lại rất hợp với anh. lý nhuế xán có chút giống cáo, một con cáo cái quyến rũ và đáng yêu.








05.

bầu không khí có chút tế nhị, và có tiếng gõ cửa bên ngoài rất đúng lúc. triệu lễ kiệt mở cửa và nhận ra đó chính là vị bác sĩ tư mà cậu đã gọi.

"có vẻ như anh ấy đã bong gân khá nghiêm trọng, mau đến xem giúp tôi."

mắt cá chân lý nhuế xán sưng lên khá nhanh, đến bây giờ đã thành một khối u lớn. bác sĩ đã kê một số thuốc và dặn triệu lễ kiệt vài điều, cũng đã bảo lý nhuế xán không được đi lại trong vài ngày tiếp theo.

sau khi vị bác sĩ kia rời đi, lý nhuế xán rất buồn bực và bọc mình vào chăn, tách mình khỏi thế giới bên ngoài.

"đờ phắc thế thì mai đi làm kiểu gì đây!"

"đừng đi, làm ở nhà đi."

triệu lễ kiệt vừa nói vừa kéo chăn lý nhuế xán ra.

"làm cái gì vậy!"

"? em cũng cần phải ngủ, anh không muốn đưa em chỉ cái chăn để đắp à?"

lý nhuế xán bực bội nhìn cậu, nhưng vẫn nghe lời chia sẻ một góc chăn cho triệu lễ kiệt. khi alpha nằm xuống, lý nhuế xán nghe rất rõ mùi vodka của cậu. hơi nồng một chút, anh cảm giác nếu nếm thêm chút nữa, anh sẽ say mất.

"quên đi, em cũng chẳng muốn đi làm. dù gì kỳ mẫn cảm cũng sắp tới, nên em chỉ đành nghỉ phép và ở nhà chăm sóc anh."

"tôi có dì giúp việc, không cần đến cậu."

alpha không vui vẻ mà cười.

"đúng vậy. dì ấy cẩn trọng hơn em, nhưng em không biết liệu quần áo ai đó có thể để dì thay được không."

......

"cậu điều tra ra sao rồi?"

lý nhuế xán chọn đổi chủ đề.

"vẫn đang. hơi khó một chút, nhưng em nghĩ sẽ nhanh. vốn đã có vài manh mối rồi."

"ồ."

lại tiếp tục im lặng.

"em buồn ngủ rồi. em ngủ sâu lắm, cũng sẽ không lấn chỗ anh. khó chịu thì cứ nói với em."

"được."

......

"ngủ ngon."

một vài phút sau khi lý nhuế xán cất lời, triệu lễ kiệt đã bắt đầu vào giấc, nên cậu cọ cọ chăn như thể muốn chúc anh ngủ ngon. và không biết có phải do tác dụng của pheromone hay không, nhưng triệu lễ kiệt lại dựa người vào lý nhuế xán, và sau một lúc, cậu kéo lý nhuế xán vào lòng mà ôm.

lý nhuế xán không phản ứng. sức triệu lễ kiệt quá lớn, anh khó có thể nhúc nhích vì tay chân lòng thòng của người đàn ông đang ôm lấy anh. nhưng dựa vào đôi mắt nhắm tịt và hơi thở dài và đều đặn, cậu rõ đã ngủ say. mặc kệ, cậu ôm anh thì làm sao. chuyện buồn cười chính là tên nhóc này có đang mơ cũng nhớ đến cái cổ chân trật của anh mà không đụng tới.

thôi thì chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro