15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Vào ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021, trận đấu khai mạc mùa xuân của EDG đã bắt đầu.

Đội mới nhận được rất nhiều sự chú ý, trận đấu đầu tiên không phải hoàn toàn thắng lợi, nhưng chung quy lại vẫn là đã thắng.

Sau đó, rất nhiều người hâm mộ gọi trận đấu này là "Nơi bắt đầu giấc mộng", nhưng là người trong cuộc, mọi người cũng không tỏ ra hào hứng, con đường phía trước còn dài đằng đẵng, nào ai biết năm nay sẽ có cái gì xảy ra.

Ngược lại Điền Dã dường như còn có chút lo lắng hỏi Triệu Lễ Kiệt: "Nhóc làm sao còn chưa phân hoá?"

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ: "Đây là thứ....hình như đã uống thuốc ba tháng rồi..."

"Đã uống ba tháng?" Điền Dã bấm ngón tay tính toán một chút, "Không phải nói trong vòng ba tháng sẽ phân hóa sao, cậu làm sao còn không có động tĩnh?"

"Không biết," Triệu Lễ Kiệt nói,"Nếu không em đi bệnh viện khám lại?"

"Mau đi đi," Điền Dã mở điện thoại, "Một tuần nữa mới đến trận đấu tiếp theo, cậu đi bây giờ cũng được."

Nói xong còn có chút cảm thông vỗ vai Triệu Lễ Kiệt:"Các cậu phân hóa thành A chính là phiền toái như vậy, không có cách nào, mau đi khám đi."

Ngày hôm sau, Triệu Lễ Kiệt đến bệnh viện.

Y tá dường như vẫn còn ấn tượng đối với Triệu Lễ Kiệt, cô hỏi qua tình huống, sau đó lấy máu của hắn, bảo hắn đi đến phòng nghỉ bên cạnh chờ đợi.

Hôm nay là ngày hành chính, loại kiểm tra này cũng có ít người đi, chỉ có mình Triệu Lễ Kiệt ngồi chờ ở trong phòng nghỉ lớn như vậy. Trong đầu hắn toàn là tiếng hét của Abu nên không dám tháo khẩu trang, lại cảm thấy có chút ngột ngạt, cho nên đứng dậy ra chỗ khác đi dạo.

Bên cạnh phòng kiểm tra chính là khu khám bệnh, Triệu Lễ Kiệt vốn không định đứng lại ở đó, lại không ngờ rằng nhìn thấy Lý Nhuế Xán ngồi ở băng ghế dài bên ngoài.

Người này đeo khẩu trang màu đen, khuôn mặt với những đường nét thanh tú đã bị che hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được những đường nét tuyệt đẹp kia, đôi mắt hẹp dài khép hờ, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh không khác ngày thường là bao.

Triệu Lễ Kiệt không thể hiểu nổi, tại sao Lý Nhuế Xán lại ở chỗ này – Anh gặp phải tình huống nào đấy khiến cơ thể không khỏe? Hay có điều gì khác mà hắn không biết?

Nhưng rất nhanh hắn đã có đáp án.

Bởi vì người từ phòng khám đi ra, cúi đầu ủ rũ, nhìn thấy Lý Nhuế Xán liền bĩu môi, cũng mặc kệ nơi này là nơi công cộng, anh ta ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu vùi lên chân Lý Nhuế Xán.

---Là Triệu Chí Minh.

Triệu Lễ Kiệt không nói gì, thực sự hắn đã kinh ngạc mấy giây, cổ tay muốn giơ lên chào hỏi, nhưng ngón tay lại lạnh đến phát run.

Vì vậy hắn chỉ đơn giản đứng ở đấy nhìn họ.

Hắn nhìn cả người Triệu Chí Minh như cà tím nhiễm sương*, mất mát khó chịu vô cùng, như là một con thú nhỏ dính nước mưa, nằm trên người chủ nhân để hấp thụ hơi ấm, mà Lý Nhuế Xán dùng tay vỗ nhẹ vào lưng anh ta, từng cái từng cái, không nhanh không chậm, không hề thể hiện bộ dạng mất kiên nhẫn.

(霜打的茄子: một câu thành ngữ, cà tím trong sương giá bị lạnh thì sẽ bị vỏ ngoài của nó sẽ nhăn nheo, héo rũ; chủ yếu chỉ những người thiếu năng lượng, bơ phờ)

Những phòng khám cạnh đó cũng không quá ồn ào, cho nên Triệu Lễ Kiệt loáng thoáng có thể nghe thấy gì đó, hắn nhìn thấy Triệu Chí Minh ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Tôi có phải sẽ không khỏi được hay không?"

Lý Nhuế Xán cúi người, dường như đã nói gì đó, giọng anh rất nhỏ, lại thêm một lớp khẩu trang, Triệu Lễ Kiệt không thể nghe rõ, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của Lý Nhuế Xán – một cảm giác ôn hòa, ánh mắt mang thêm vẻ ân cần không thể che dấu.

Trong chốc lát, thứ cảm giác màu đen chua xót tên là đố kị lại một lần nữa dâng lên, lại muốn nuốt sống Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Chí Minh dụi mắt, trên khuôn mặt mang chút ý cười, chỉ là nụ cười kia thực sự có phần miễn cưỡng, khiến Triệu Lễ Kiệt nhìn cũng cảm thấy không chịu nổi.

Hắn nghĩ tới hôm đó ở trong hiệu thuốc, Triệu Chí Minh cầm hộp thuốc kia, đấy không phải là thuốc ức chế mà Triệu Chí Minh nói, mà là một loại thuốc ngăn chặn, dùng để điều trị chứng lệ thuộc tin tức tố.

Chứng lệ thuộc tin tức tố....

Cuối cùng Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán cùng Triệu Chí Minh trong hành lang, hắn đột nhiên ý thức được, mối quan hệ giữa Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh, có lẽ thực sự không phải giống như những gì mọi người bên ngoài đang thảo luận, là mối quan hệ giữa hai người khác giới.

Chí ít không phải, một mối quan hệ thích nhau.

Triệu Lễ Kiệt hơi nhướn mày, quay đầu rời đi.

Lòng đố kị của hắn vẫn như vậy, như là màn sương đen leo lên lục phủ ngũ tạng của hắn.

Nó hết lần này tới lần khác sinh trưởng mà người bên ngoài lại không thể phát hiện ra được.

Nếu như không ưa nhau, có lẽ cũng không thể trách được trong tâm hắn muốn làm loạn.

Vừa về phòng chờ, hắn đã nghe thấy bên kia gọi đến số thứ tự của hắn, tới lấy kết quả kiểm tra.

Triệu Lễ Kiệt đi qua cầm lấy tờ xét nghiệm, còn chưa nhìn, đã nhìn thấy Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh ở cuối hành lang.

Triệu Chí Minh vẫn đang dụi mắt, còn Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng đỡ vai anh ta, cùng anh ta chậm rãi đi vào thang máy, bọn họ đều không nhìn mọi người xung quanh, cho đến khi cửa thang máy mở ra, bọn họ đi vào, sau đó biến mất khỏi tầm mắt Triệu Lễ Kiệt.

Sự đố kị đen ngòm như là một con thú gầm rú trong vực sâu, xé rách những làn sóng sôi sục, một lần nữa đánh đập vào linh hồn đau nhói của Triệu Lễ Kiệt.

Tay Triệu Lễ Kiệt nắm chặt, năm ngón tay thong dài gắt gao nắm chặt, khiến tờ xét nghiệm còn chưa kịp xem suýt nữa bị xé nát.

Hắn thực sự ghen tị, hắn ghen ghét Triệu Chí Minh có thể có được sự ôn nhu và che chở của Lý Nhuế Xán, cho dù hành động đó không phải xuất phát từ việc thích.

Còn hắn cái gì cũng chưa có được.

Điều này thật không công bằng.

Hắn hít sâu một hơi, rũ mái tóc lòa xòa trước trán, chậm rãi mở tờ xét nghiệm đáng thương đã bị hắn bóp đến nhàu nát.

Tên: Triệu Lễ Kiệt

Chỉ số ABO: 107,25

Định hướng phân hóa: Enigma, xác suất 99,96%

16

Định nghĩa về Enigma là: Một thứ bí ẩn.

Giống như tâm trạng lúc này của Triệu Lễ Kiệt, không hiểu gì cả, tràn đầy hoang mang.

Hắn ngồi trong phòng kiểm tra của bệnh viện, tất cả mọi thứ hắn có thể nghĩ trong đầu bây giờ là --- điều này rốt cuộc có nghĩa là gì?

Vừa rồi, bác sĩ nhìn thấy tờ xét nghiệm của hắn suýt nữa nhảy dựng lên, thậm chí còn yêu cầu hắn ở lại bệnh viện kiểm tra.

Triệu Lễ Kiệt không hề nghĩ ngợi liền từ chối, bác sĩ thở dài kêu đáng tiếc nhưng vẫn đem hồ sơ hắn điều tra đến kĩ càng rồi ghi chép lại.

"Đã nhiều năm như vậy, thật sự có rất ít enigma.." Bác sĩ một bên viết sổ khám bệnh một bên nói, "Rất thần kì, không nghĩ tới cậu nhìn qua không có chút cường tráng nào, vậy mà có thể phân hóa thành enigma."

Triệu Lễ Kiệt vẫn là không nhịn được: "....hả?"

"Giới tính chúng ta thường gặp là alpha, beta và omega, chúng ta đều biết những cái này," Bác sĩ biết hắn đang vô cùng hoang mang, kiên nhẫn giải thích với hắn, "Mà enigma xét về độ công kích tin tức tố còn cao hơn B và O rất rất nhiều, thậm chí còn cao hơn cả A."

Triệu Lễ Kiệt càng bối rối: "Điều này có ý nghĩa gì?"

Bác sĩ dừng bút lại, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói cho hắn.

"Tôi sẽ nói thẳng – trong tiềm thức của chúng ta, A có thể dễ dàng đánh dấu O, đây là phù hợp với lẽ thường tình, nhưng là một người E...."

Bác sĩ giương mắt nhìn hắn: "E không chỉ có thể đánh dấu O, mà còn có quyền chủ đạo tuyệt đối với A."

Triệu Lễ Kiệt giật mình.

Hắn theo bản năng hỏi một câu: "Nói vậy là, có thể đánh dấu A?"

"Có lẽ vậy, nghe nói giữa EA có thể sinh ra loại phản ứng tương tự như AO." Bác sĩ có chút mập mờ, đại khái là không muốn nói quá kỹ về vấn đề này, "Cái này dù sao cũng không khuyên cậu cố tình thử, dù sao..."

Ông cũng không nói hết, chỉ hỏi Triệu Lễ Kiệt: "Có còn thuốc trung hòa không?"

"Vẫn luôn uống."

"Hôm nay trước khi đi ngủ tốt nhất nên chuẩn bị thêm một lần nữa" Bác sĩ nói, "Tin tức tố của E lúc phân hóa so với A dao động còn mãnh liệt hơn, đây cũng là lý do tôi đề nghị cậu ở lại viện quan sát chờ đến lúc phân hóa xong, bởi vì có vẻ như cậu đã phân hóa được vài ngày rồi...."

Đầu óc Triệu Lễ Kiệt có chút hỗn loạn.

"Tôi..." Hắn vẫn còn ngơ ngác, "Tôi không hiểu lắm...."

Bác sĩ vỗ vai hắn, chậm rãi an ủi: "Không hiểu thì không hiểu, không có vấn đề gì, thật ra rất nhiều trường hợp đều là cảm giác nóng ran người phát sốt, ngủ một giấc thì sẽ ổn, cũng có trường hợp tương đối kịch liệt, đưa đi bệnh sẽ ổn, nếu không thì," Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, "Có thể tìm A cũng có thể tìm O.... Sau đó cậu tự hiểu, cũng sẽ ổn, vấn đề xảy ra cũng không nhiều lắm, không nên quá lo lắng đâu chàng trai trẻ."

Triệu Lễ Kiệt hốt hoảng hiểu ra điều gì đó.

Đầu óc còn đang rối bời, bên trong trống rống, Triệu Lễ Kiệt đem tất cả tin tức chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cấp tốc rút ra một vấn đề đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng.

"Thời điểm A phân hóa, có thể thông qua O... Sau đó vấn đề phân hóa được giải quyết, vậy với E mà nói, cũng là như vậy sao?"

Giọng nói của hắn trầm thấp êm tai, hỏi một cách vừa ngượng ngùng, vừa thản nhiên, rõ ràng nói lời lệch lạc, nhưng hết lần này tới lần khác lại là bộ dạng học sinh ngoan ngoãn.

Bác sĩ im lặng hồi lâu.

Cuối cùng trả lời hắn: "Phải là do đối phương tự nguyện."

Triệu Lễ Kiệt sững người.

Sau đó hắn bỗng dưng mỉm cười.

"Đương nhiên rồi."

Rời khỏi bệnh viện, Triệu Lễ Kiệt bắt taxi quay về căn cứ.

Trên đường đi, khung cảnh bên ngoài cửa kính lướt qua thật nhanh, từ những khung cảnh xa lạ đến những khung cảnh quen thuộc, gần gũi.

Sau khi Triệu Lễ Kiệt xuống xe, hắn đi tới một cửa hàng tiện lợi, cầm một chai cocacola mát lạnh.

Lúc này thời tiết đã rét đậm, nhưng hắn lại cảm thấy trong người mình có một ngọn lửa nóng đang thiêu đốt, nóng hầm hập, thắp sáng nơi vực sâu, nơi những con quái vật đen đang gầm rú, khuấy động, như thể muốn đem linh hồn của hắn hòa tan.

Hắn kéo khẩu trang, ngẩng đầu lên, hung hăng một hơi uống hơn phân nửa chai cola.

Lồng ngực cùng dạ dày lạnh buốt, nhưng tâm hồn vẫn còn nóng rực, phát bỏng khiến hắn vừa bất an vừa mong chờ việc sắp trở thành E.

Vận mệnh dường như luôn mang đến cho hắn những cuộc gặp gỡ thần kì, vận mệnh để hắn từ một cậu học sinh cấp 3 bình thường học tập không tệ, biến thành một người đi rừng chuyên nghiệp, lại để hắn từ một người được tất cả mọi người nhận định là A, biến thành một người hiếm hoi sắp phân hóa thành E.

Triệu Lễ Kiệt mang theo nửa non chai cola đi về, đi đến cửa trụ sở, liền thấy Lý Nhuế Xán cùng Triệu Chí Minh đứng ở góc rẽ cầu thang.

Triệu Chí Minh như cũ lại nói gì đó, Lý Nhuế Xán dựa lưng vào tấm kính, Triệu Lễ Kiệt không thấy rõ nét mặt của anh, lại lờ mờ có thể cảm thấy ánh mắt của anh vẫn luôn là ôn nhu.

Triệu Lễ Kiệt lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Scout trên Wechat: Em vừa từ bệnh viện trở về.

Tin nhắn vừa gửi tới, Triệu Lễ Kiệt nhìn về chỗ góc rẽ cầu thang, Lý Nhuế Xán rất nhanh lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy là tin nhắn của hắn, nhanh chóng trả lời: Nói thế nào

Triệu Lễ Kiệt gõ nhanh: Bác sĩ nói tình huống của em có chút lạ.

Hắn có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Nhuế Xán dựa trên tấm thủy tinh đứng thẳng, như thể anh có chút lo lắng sau khi thấy tin nhắn này, Triệu Chí Minh vẫn đang nói, còn Lý Nhuế Xán đang nhìn chằm chằm màn hình, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng trả lời lại Triệu Lễ Kiệt.

Scout: Đừng lo lắng

Scout: Sẽ ổn thôi

Triệu Lễ Kiệt khẽ cười, lại gửi cho anh một câu: Tâm lý em đang suy sụp rồi anh trai, đêm nay cùng em solo nha.

Lý Nhuế Xán trả lời hắn trong vài giây: Ok

Triệu Lễ Kiệt tắt màn hình điện thoại, nhìn bóng lưng Lý Nhuế Xán đứng trên tầng hai, vặn mở chai cola nhỏ, đem một nửa còn lại lạnh buốt rót vào bụng, hắn thở hắt ra, đi vào căn cứ.

Trên sách học trong trường chỉ dạy hắn cách làm một đứa trẻ ngoan, tất cả mọi người sẽ khen hắn, nói Triệu Lễ Kiệt là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng không có một trang nào và cũng không một ai nói cho hắn biết: Làm một đứa trẻ ngoan thì không thể nào chiếm được mặt trăng mà hắn mong ước.

Cho nên trở thành một đứa trẻ hư đi, cướp lấy món quà mà vận mệnh chưa trao cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro