Chap 7: Jiel là gì đối với Dai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa hết giờ ra chơi, vả lại không biết làm gì, Dai và Jiel đi nhong nhong trong sân trường.

-TỤI NÓ KÌA!!! - Một thằng nào đó la lên làm ai cũng quay lại nhìn.

Đó là cái thằng trong đám lúc nãy. Vì nghe thấy giọng thằng đó, tụi kia nhanh chóng chạy tới.

-MÀY CHẾT CHẮC RỒI JIEL!

-A! GIÁM THỊ KÌA!! - Dai la lên, chỉ tay về hướng... không một bóng người.

Cả đám quay sang nhìn. Không có ai. Biết mình bị chơi một vố, cả đám tức giận, định chửi thì thấy hai người đâu mất tiêu.

-Ê ê... chạy từ từ thôi... tụi nó có chạy theo đâu! - Jiel thở hồng hộc, nói không ra hơi.

-Ờ. - Dai dừng lại, tiện thể bỏ tay Jiel ra.

Jiel vừa thở vừa lau mồ hôi, ướt hết áo luôn rồi.

-Khát nước không? Mua nước cho. - Dai hỏi Jiel.

-Ờ. - Jiel đi ra ghế đá ngồi.

Dai đi ra máy bán nước tự động mua lon pepsi.

-Nè, uống đi.

-Cậu không uống hả?

-Cậu uống xong đi rồi đưa tôi uống. - Dai ngồi xuống cạnh Jiel.

-Nè! - Sau khi uống 2 ngụm, Jiel đưa Dai lon nước.

Dai nhận lấy, uống liền mạch hết nửa lon.

-Sao không uống xa miệng? - Jiel ngại ngùng hỏi.

-Chúng ta đã hôn rồi, uống xa miệng chi nữa?

Jiel giật mình. Đúng thiệt ha, hai người đã hôn nhau rồi...

"Rengggggg" Hết giờ ra chơi.

-Về lớp thôi. - Jiel bật dậy đi về lớp trước.

-Aaa ước gì được học chung lớp với cậu ta~~~ - Dai ngẩng đầu lên trời than.

-Không bao giờ có chuyện đó đâu nhá!!! - Giọng Jiel từ đằng xa vọng lại làm Dai giật nảy mình.

--------------------------------

Từng tiết học trôi qua chán ngắt, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa.

Dai lon ton tung tăng đi qua lớp Jiel, tự nhiên thấy muốn... đi ăn chung với cậu ta. Dừng lại trước cửa lớp Jiel, Dai thấy cậu đang nói chuyện với một cô bạn gái nào đó làm Dai đứng hình, vì Jiel đang cười với cô ta.

Mặt Dai tối sầm mặt lại, tự nhớ lại coi Jiel có từng cười như vậy với mình lần nào chưa? Mà hình như... chưa có lần nào thì phải. Tự nhiên, trong lòng Dai thấy bực bực, ừ bực thiệt, trời ơi bực quá!!! Dai bực mình đi trước, không muốn gọi Jiel đi nữa.

Jiel nhìn ra cửa thì thấy Dai, sao tên đó lại tới đây?

-Thôi lát mình bàn tiếp nha giờ mình đi ăn. - Jiel chào bạn nữ rồi đi.

-Ê tên kia đợi coi! - Jiel từ đằng sau chạy tới kế Dai.

-...

-Ê bị bệnh hả? Sao không trả lời?

-...

-Không trả lời luôn đúng không? Vậy thôi nha. - Jiel rẽ sang hướng khác đi.

-Ê ê, đi đâu đó? - Giờ Dai mới mở miệng.

-Đi đâu hỏi làm gì? Mà trả lời chi vậy sao không nín luôn đi?!

-Thôi xin lỗi mà!

-Hừ! Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Ờ... hồi nãy cậu... cười... với nhỏ kia...

-Thì sao?

-Thấy... thấy bực... mình...

-Là sao?

-Là vậy đó!

-Không hiểu gì hết!

-Thôi không có gì hết! Đi ăn thôi!

Dai khoác cổ Jiel tới nhà ăn. Thật ra là muốn nắm tay cơ, nhưng vì đang ở sân trường nên không được làm bậy.

-Cậu ăn gì để tôi bao?! - Dai hỏi.

-Gì cũng được.

-Vậy cậu muốn ăn cơm hay bánh mì?

-Bánh mì.

-Thôi ăn cơm đi cho chắc bụng. - Dai đi mua cơm.

"Mới hỏi người ta muốn ăn gì xong, vậy mà lại tự quyết định"

-Có cơm rồi nè. Cậu muốn ăn gà hay trứng?

-Gà.

-Thôi ăn trứng đi cho nó bớt dầu mỡ. Cậu có cần lấy rau không? Thôi lấy đi ha, ăn cho mát người.......

"Rốt cuộc là phần cơm đó cậu ăn hay tôi ăn vậy???"

Hai người đi ra bàn ngồi. Dai đặt dĩa cơm ra trước mặt Jiel, miệng tươi cười nói:

-Cậu ăn đi!

-Hờ... cám ơn. - Thiệt chứ nhìn dĩa cơm là Jiel hết muốn ăn.

Jiel nhìn chằm chằm dĩa cơm. Thật sự... phải ăn sao? Jiel còn đang chần chừ, thì dĩa cơm đã bị hất đổ xuống sàn từ lúc nào không hay.

"Choang"

Cả căn tin ngước nhìn kẻ hất dĩa cơm đi. À, là cái thằng kiếm chuyện lúc nãy đây mà.

-Cơm nhìn đ*o ngon, tao đổ dùm đấy!

-Cái thằng này!! - Dai nắm cổ áo hắn lên.

-Dừng lại, đánh nhau ở đây sẽ bị giám thị bắt đó! - Jiel tháo tay Dai ra khỏi cổ áo hắn.

Nghe lời Jiel nói, Dai kiềm chế cơn tức của mình xuống.

-Rốt cuộc mày muốn gì? - Dai hỏi hắn.

-Tao hả? Tao muốn đập thằng này! - Hắn hất mặt sang Jiel.

-Mày hạ được tao trước đi rồi hãy tính đến chuyện đó. - Dai nhếch môi.

-Ồ~ Sao mày bảo vệ nó dữ vậy? Tao tò mò muốn biết đấy!

-Ừa ha, tao cũng muốn biết! - Dai mặt ngơ ngơ đáp lời hắn.

-Thằng chó này, chơi tao hả? - Hắn đập bàn cái rầm.

-Không không, tao muốn biết thiệt mà! Mày biết lí do tại sao không?

-Mày không biết thì làm sao tao biết được? Cái thằng này!

-Ừa ha tao không biết thì làm sao mày biết được?! - Dai đẩy đẩy tay ra hiệu Jiel trốn đi.

Jiel gật đầu, chạy đi trước, không ngu gì ở lại.

-Anh ơi, thằng Jiel chạy đi mất tiêu rồi. - Một trong những thằng đằng sau báo cáo.

-Cái gì?

Hắn quay ra sau nhìn tên đó. Thừa lúc hắn không để ý, Dai cũng chuồn đi luôn.

-Anh ơi bạn thằng Jiel phắn luôn rồi kìa.

-ĐỜ MỜ CHÚNG BAY! ĐI TÌM NÓ ĐI!!!- Tiếng la của hắn thất thanh vang cả nhà ăn.

Chạy ra khỏi nhà ăn, Dai nhanh chóng thấy Jiel đứng ở cửa.

-Sao đứng đây?

-Chờ cậu chứ làm gì?! Tôi biết chắc thế nào cậu cũng ra mà.

-Hay ta!

-Đi thôi, tụi nó kiếm kìa.

-Ra sân sau đi, tụi nó chắc không biết chỗ đó đâu.

Chạy tới sân sau, hai người ngồi xuống bãi cỏ.

-Đói quá! - Jiel xoa bụng.

-Để tôi đi mua đồ ăn cho cậu!

-Thôi khỏi đi!

-Cậu không nên nhịn đói đâu.

-Tôi hết đói rồi.

-Vậy thôi.

-Ê, cậu trả lời tên đó sao vậy? - Jiel quay mặt sang chỗ khác hỏi, không dám nhìn thẳng vào Dai.

-Trả lời gì?

-Thì cái hồi nãy tên đó hỏi đó!

Dai chợt nhớ tới câu hỏi lúc nãy của hắn: "Ồ~ Sao mày bảo vệ nó dữ vậy? Tao tò mò muốn biết đấy!"

-Cậu... cậu... muốn biết hả? - Dai đỏ mặt.

-Không... không có!!!

-Để tôi trả lời cho, là vậy nè!

Nói xong câu đó, Dai chồm tới hôn lên môi Jiel.

"Kì lạ quá, nó không giống như lúc mình hôn Vanz"

Jiel để tay lên ngực Dai, Dai nắm lấy tay Jiel, hôn sâu vào miệng cậu. Dai ngày càng tiến tới, nên theo lực, Jiel từ từ nằm xuống bãi cỏ. Dai trườn xuống hôn cổ Jiel, tháo từng nút áo sơ mi ra.

-Dừng... dừng lại. - Jiel đẩy đầu Dai ra.

Dai chống tay lên, nhìn Jiel. Jiel nhanh chóng lấy tay che mắt Dai lại, vì mặt cậu đang rất rất đỏ, để Dai thấy thì xấu hổ lắm.

"Đó chính là câu trả lời sao?" Jiel đã nghĩ vậy.

-Sao lại che?

-Đừng có nhìn! Nhắm mắt lại đi!

Jiel dùng một tay che mắt Dai, tay kia thì cài nút áo lại. Xong xuôi, Jiel mới bỏ tay ra khỏi mắt Dai.

-Ơ... - Dai thấy hơi thất vọng khi thấy Jiel đã cài nút áo lại.

-Ơ cái gì?

-... Không có gì.

-Vậy... đó chính là câu trả lời?

-Ừm.

Jiel nằm xuống quay lưng với Dai, vì bây giờ, cậu chỉ muốn cười thôi.

-Đừng có ngủ quên như lần trước đó nha. - Dai nhắc nhở.

-Biết rồi.

Jiel nằm cười, cười mãi, cười tới nỗi ngủ quên từ lúc nào không hay.

Thấy Jiel đã ngủ, Dai lại hôn lên môi Jiel một cái chúc Jiel ngủ ngon. Dai không ngủ, ngồi ngắm Jiel ngủ suốt giờ nghỉ trưa.

Jiel lăn qua rồi lăn lại, mặt hơi nhăn. Hình như cỏ chạm vào mặt cậu gây khó chịu. Dai nhìn cũng biết Jiel khó chịu, nên nâng đầu cậu lên, để đùi mình vào cho Jiel nằm. Nằm lên đùi Dai, Jiel thoải mái hơn, mặt không còn nhăn nữa. Dai vuốt vuốt tóc Jiel, cậu dễ thương quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro