héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt

Tao Hua từ chối việc nhử con người đến đây. Hòn đảo bắt đầu chết đi.

Bản gốc: "wither" viết bởi quill_komodo trên Archive of Our Own

Notes

Lời người dịch:

Tên các Thiên Tiên sẽ được viết đúng theo pinyin.






Truyện

Thật là đầy thi vị khi Zhu Jin là người đầu tiên ra đi, theo một cái cách mỉa mai, ngu xuẩn.

Nói đúng ra thì, hắn là con út trong cả đám Thiên Tiên. Hắn lúc nào cũng là đứa cọc còi nhất trong cả lứa, kiểu như vậy; luôn luôn bám theo sau Mu Dan hoặc Lan hay Mei khi còn bé, cứ hỏi này hỏi nọ, hỏi đông hỏi tây rồi giậm chân khi không ai trả lời hắn cả. Thật ra, các Thiên Tiên đều bằng tuổi nhau, nhưng Tao Hua đã luôn xem hắn là em bé ấy, hiểu không? Vậy nên, nó là khá đáng sợ khi Zhu Jin lại chết trước.

Chẳng ai nhận ra có chuyện gì đó sai cả cho đến khi Lan tìm thấy cái xác già nua của hắn trong phòng mình, nằm nghiêng và cuộn tròn lại. Nhìn hắn cứ như chỉ đang ngủ vậy, Lan thuật lại, ta tưởng là hắn phung phí cả đống đạo để cho vui thôi cho tới khi ta chạm hắn thì hắn đã lạnh rồi, xong mặt Lian trắng bệch đi, đầy phẫn nộ và kinh hãi. Sau đó, bà tự nhốt mình trong phòng cùng với Đại Tông Sư, và đó là lần cuối cùng bọn họ thấy Lian.

Khi đó, Tao Hua không nói về việc này, lúc họ ngồi xung quanh bàn và cả lúc họ chôn Zhu Jin sau đó nữa, nhưng cô khá chắc là Lian đã chết trong đó rồi, chết trong bóng tối. Bên cạnh Đại Tông Sư, người sẽ chết cùng bà hoặc là đã chết trước kia rồi. Cô không nói ra bởi vì để làm gì cơ chứ? Mu Dan đã trông sầu não thấy rõ rồi, do mất đi mục tiêu yêu thích của hắn. Gui Hua thì cắm đầu vào đọc sách. Lan... vẫn là Lan. Còn Ju Hua thì-- chà. Nếu cô nói thứ gì đó gở thì Ju Hua có lẽ sẽ buồn mất.

Cơ mà cũng chẳng phải là huynh ấy chưa buồn trong lòng đâu. Ju Hua đã luôn luôn nhận lấy gánh nặng cảm nhận nỗi buồn cho cả hai người họ rồi.

____________________

Người tiếp theo ra đi chính là Mu Dan.

Ju Hua là người tìm ra hắn lần này, vài tháng sau khi Zhu Jin mất. Thân thể của hắn cắm rễ vào đất và mỉm cười, mặt ngước lên nhìn mặt trời. Huynh ấy cười phỉ báng vào cái xác, đập nhẹ vào bộ da gỗ mới của Mu Dan bằng cái chân mang giày ống của mình và bảo Quả là một cách hèn nhát để đi mà, nhưng rồi huynh cũng sẽ bận lòng sau đó thôi. Mu Dan có đôi lúc hơi khó ưa, vì quá mê mẩn với thí nghiệm của mình để mà quan tâm tới cảm xúc của những người còn lại, nhưng hắn vẫn là huynh đệ của họ. Tao Hua đã cảm thấy cái hố nho nhỏ mà cái chết của Zhu Jin khoét vào bụng cô bắt đầu lan rộng một chút rồi, nhưng khi ấy, cô quá bận trừng mắt nhìn, đầy sợ hãi và mê hoặc. Cô không ngờ là Thiên Tiên cũng có thể bị thực vật hóa.

"Chắc chắn là hắn cố tình làm vậy rồi," Ju Hua nói khi chỉ có hai người họ với nhau. Tao Hua cuộn tròn trong tay huynh ấy, lưng tựa vào ngực huynh để đảm bảo rằng huynh vẫn còn thở. Vào, ra. Vào, ra. "Thực vật hóa chỉ diễn ra khi chúng ta có quá nhiều đạo thôi, chứ không phải quá ít. Hắn muốn tẩu thoát, và trong quá trình đó, hắn bắt chúng ta phải nhịn đói luôn."

Đằng nào chúng ta chả chết, Tao Hua bất lực nghĩ thầm. Đằng sau cô, lồng ngực Ju hua nhấp nhô nhịp nhàng, đều đặn. Từ khoảnh khắc muội nói không với việc dùng con thuyền đó, muội biết chúng ta đã xong đời rồi. Muội chính là người đã giết hết tất cả.

Tất nhiên, cô cũng chẳng nói mấy điều đó ra. Ju Hua đã bắt đầu run lên rồi, cái tên mít ướt này, và cô quay lại để hôn những dòng lệ chảy xuống mặt huynh và vờ như cô cũng không khóc khi họ ôm dính lấy nhau. Họ có nhau rồi, và đó là tất cả những gì mà họ cần, đúng không? Hai nửa của một thể. Thật sự thì việc gì phải nói nó ra bây giờ?

____________________

Lan, dĩ nhiên, chọn cái cách kinh khủng nhất có thể để mà chết. Phô trương là thói quen của hắn, nên Tao Hua chẳng kinh ngạc gì cho lắm, nhưng dù sao thì bị lợi dụng rành rành như vậy cũng khá là bực mình đấy.

"Lại đây, Tao Hua, Ju Hua. Đấu với nhau nào," hắn nói vào một chiều nọ, chẳng vì cái gì cả. Hắn vẫn giữ nụ cười kiên định như thường lệ. "Chúng ta nên có một chút nhộn nhịp quanh đây thôi! Cả hai ngươi dạo này trông ủ rũ quá; làm máu huyết lưu thông sẽ tốt cho các ngươi đấy."

"Ngươi đúng là vẫn điên như mọi khi, Lan ạ!" Tao Hua đáp lại vui vẻ, bởi vì nó đúng là vậy thật. Nếu như hắn nghĩ hắn có thể khiến cô hoặc Ju Hua di chuyển trong cái thời tiết này thì hắn đúng là bị hoang tưởng nặng rồi. Bị kẹp giữa hai chân cô trên đùi mình, Ju Hua gầm gừ đồng ý. Nhưng Lan vẫn cởi áo trường sam của mình ra, bắt đầu vào tấn.

"Nếu như hai ngươi không đến với ta--" hắn lao vào họ, giơ nắm đấm lên, "--thì ta sẽ đến với hai ngươi đấy!"

Cú đánh đó sẽ khiến xác họ bắn tung khắp băng ghế họ đang ngồi nếu họ không tránh kịp mất. Chính vì thế, nó làm băng ghế nứt ra và vài phần của nó vỡ vụn thành bột. Tao Hua nhìn chằm chằm, sửng sốt, nhưng Lan chẳng cho cô thời gian trước khi hắn nhào vào cô cho đòn tiếp theo, tiếp theo, và tiếp theo nữa, lờ đi Ju Hua khi huynh ấy cố xen vào họ.

"Bộ ngươi mất trí rồi hả?! Đừng có tấn công bọn ta nữa!"

"Ngươi chẳng biết gì về khùng điên cả, Ju Hua à! Ngươi lúc nào cũng biết điều một cách ngoan cố cả." Lan cười phá lên, và cú chưởng thẳng tay của hắn vang dội lại đòn thủ của Tao Hua mạnh đến nỗi cẳng tay của cô bị rách toạc đi rồi lành lại lề mề. "Tốt lắm, Tao Hua! Ngươi khá lên rồi đấy!"

Ju Hua gào lên đầy khổ sở, ráng với lấy cô, nhưng chẳng xi nhê gì cả. Dù sao, đạo của Lan cũng là thủy còn gì. Nếu như hắn ta thật sự cố giết họ thì hắn đã tấn công Ju Hua rồi, người đang cố kéo Lan ra khỏi Tao Hua, cứ cho hắn ăn chưởng rồi lại chưởng. Lan càng lúc càng dịch xa ra khỏi cô, cứ lùi, lùi, lùi đến cuối chính điện, nhưng nó chỉ là một cố gắng vô ích cho Ju Hua và ai cũng biết vậy. Trong tất cả các Thiên Tiên, không thể bàn cãi rằng Lan là kẻ mạnh nhất trong chiến đấu. Cả mấy tháng trời thiếu thốn đan không làm thay đổi điều đó.

"Ngươi vẫn còn hơi cẩu thả quá đấy, Ju Hua à," Lan tặc lưỡi, dễ dàng né được. Tao Hua cũng có thể thấy những đòn đánh của Ju Hua đã bắt đầu trở nên vụng về với sự cáu gắt và kiệt sức. Lan tạt cú đấm sang một bên rồi lao ra khỏi tầm với của Ju Hua, bắt đầu mọc ra những cánh hoa dài và bốn cánh tay quen thuộc. "Ngay cả Tao Hua còn có vẻ đã luyện võ nhiều hơn ngươi nữa."

Tao Hua nhảy ra ngay khi hắn vừa bật hết tốc độ tối đa, hoa lá nảy nở để bao bọc khuôn mặt hắn trong dạng quỷ thi của mình. Cái hố trong bụng cô có lẽ đã lớn bằng một nắm tay rồi, nỗi khiếp sợ, hổ thẹn và kinh hoàng đông tụ lại, và ở bên kia phòng, biểu cảm Ju Hua chuyển qua lại giữa tức tối và khốn khổ, phóng về phía trước để kéo cô ra khỏi tầm của Lan. Đây chính là ván bài cuối cùng mà Lan xòe ra trên bàn. Đây chính là kết thúc rồi.

"Nào, cả hai ngươi, đến với ta đi!"

Lan chống một đôi tay lên hông, cười rộ lên đằng sau lớp mặt nạ. Tao Hua ném một cái lư xông trầm rực cháy với niềm căm ghét về phía hắn, nhưng một trong hai tay còn lại của hắn phẩy nó đi.

"Ngươi đúng là điên mẹ nó rồi, phải không, Lan? Dám lợi dụng ta và Ju Hua như bọn ngốc thế này."

Lan nghiêng đầu sang một bên.

"Ta không phải là một ca ca được tốt cho lắm của các ngươi," hắn thừa nhận. Tao Hua ném thêm một cuộn giấy gần đó vào hắn nữa. "Nhưng ta không nghĩ ta bị điên đâu. Ta thấy, có khi, tâm trí ta còn thanh bạch hơn tất cả mọi lúc nữa." Hắn dang tay, cái mũ giáp mở ra để lộ hai khuôn mặt phân nửa. "Thay đổi là không thể tránh được, cái chết cũng không thể tránh được đối với cả chúng ta. Ta đã tìm kiếm trường sinh dược cả ngàn năm rồi, và giờ thì gia đình chúng ta cuối cùng cũng đã bước sang cõi âm, từng người, từng người một. Thật tuyệt vời là ta có được vinh dự ở cùng với các ngươi vào những giây phút cuối cùng này."

Trong lúc nói, dạng quỷ thi của Lan bắt đầu héo tàn đi, các cánh hoa lả tả rơi xuống nối tiếp nhau, cái cơ thể mỏng manh bên dưới cũng đã nứt ra ở viền mép. Đó chính là tình trạng của một Thiên Tiên khi bị thiếu thốn đan. Lan đã từng cười với giọng cười ầm ĩ như cũ, xong mời những người khác với khẩu phần còn lại của trường sinh dược khi tới giờ uống. Tao Hua không thể nhớ rõ, nhưng hình như hắn ta đã không uống một ngụm nào suốt mấy tháng nay rồi. Kể từ sau vụ Mu Dan.

Khi hắn ngồi xuống, phiên bản còn sót lại của hắn là cái mà Tao Hua và Ju Hua đều không thể nhận ra, trông cổ xưa và đang thối rữa cực kì kinh tởm. Tuy vậy, hắn vẫn vỗ vào chỗ trước mặt hắn và mỉm cười.

"Ngồi với ta nào. Đã lâu rồi nhỉ?"

"Nó đã chẳng lâu nếu như ngươi không chạy nhảy lòng vòng rồi." Ju Hua ngồi bệt xuống bắt chéo chân lại, mặt quạu quọ. Có một sự run rẩy trong giọng huynh mà cả đám bọn họ đều lờ đi. Tao Hua ngả người ra bên cạnh huynh ấy, đầu đặt trên đùi huynh, dụi dụi vào tay cho đến khi huynh ấy bắt đầu vuốt mái tóc hoa của cô. "Không phải ai cũng là một tên cuồng vận động như ngươi đâu."

"Hắn đúng là điêêêêêên mà," Tao Hua xen vào, cười khúc khích. Từng mảnh của Lan từ từ bong ra thành tro, và một chân của hắn đã bắt đầu mất hình dạng rồi, tan rã thành bụi mịn. Đầu cô cảm thấy nhẹ bẫng và nặng trịch cùng một lúc, cứ quay mòng mòng, mòng mòng với tiếng cười. Nếu không phải cô đang ở trên đùi Ju Hua, chắc cả người cô đã bay lơ lửng lên trời rồi. "Phải không, Lan? Ngươi đúng là một tên ngốc điên ơiiiiiiii là điên mà. Chẳng có ai khác làm vậy đâu."

Lan bật cười. Đó chính là chuyển động đã kết liễu hắn, nếu cô thật lòng mà nói. Những vết nứt, vốn đã tăng gấp bội với từng giây, giờ dường như cắt thẳng qua người hắn với một cử động yếu ớt, thế rồi Lan tan biến đi và ở chỗ hắn chỉ còn lại một đống bụi mịn xam xám.

Họ ngồi đó một hồi lâu, đủ lâu để Gui Hua đến xem liệu họ có còn sống hay không. Gui Hua trông chẳng ngạc nhiên mấy khi Ju Hua bảo rằng Lan đã chết rồi, chỉ hờ hững cam chịu mà thôi. Hoặc là một thứ gì đó. Tao Hua không thể biết chắc được. Mặt y vẫn được giấu đằng sau cùng một quyển sách. Họ thắp hương cho Lan, cho cả ba người đó, rồi niêm phong lại chính điện phía sau mình khi rời đi.

Gui Hua biến mất ba ngày sau đó.

Y chẳng để lại ghi chú hay vết tích gì về mình hết, ngay cả khi Ju Hua và Tao Hua đã lùng sạch hết cả hòn đảo để tìm y, réo gọi, réo gọi, rồi lại réo gọi cho đến khi cổ họng họ khàn đi. Dưới cảng thiếu mất một cái thuyền; Tao Hua cho rằng có thể y rời đi là để tìm cứu trợ hoặc là các nguồn đạo khác cho đan, nhưng cả hai người họ đều biết nó không phải vậy dù là chính cô nói điều đó. Vấn đề của việc hai nửa một thể là bạn không thể nói dối với chính mình được. Tìm kiếm ở đường chân trời một bóng hình của con thuyền bấp bênh nho nhỏ, Ju Hua ôm chặt cô vào lòng, và cô úp mặt vào lồng ngực huynh ấy khi cả hai cùng khóc.

____________________

Vậy là chỉ còn hai người họ, một mình cô quạnh trên hòn đảo toàn cây toàn quái này. Cơn đói gặm lấy họ ngày qua ngày, khiến họ cứ cáu bẳn rồi lại uể oải. Phòng trung thuật có giúp họ chống chọi với cơn đói được một hồi, vòng đạo luân hồi giữa hai người họ nuôi dưỡng và làm đầy dự trữ của mình, nhưng nói thật thì, họ cũng chỉ có thể giao hợp bấy nhiêu đó tiếng trong một ngày trước khi họ đâm chán rồi trở lại với các cuộc tán gẫu vu vơ, vẫn còn rất đói và mẫn cảm thái quá. Nhiều ngày, nhiều tuần, rồi nhiều tháng bị giam cầm trong buồng ngủ của mình, đắm chìm trong sự đồng hành của người kia. Họ còn chẳng thèm rời đi. Để làm gì cơ chứ?

"Nè, huynh có nghĩ là tất cả bọn họ đều đang vui vẻ ở kiếp sau không?"

Đôi mắt Ju Hua chầm chậm mở ra khi nghe thấy câu hỏi đó. Huynh đã già đi từng ngày, da bắt đầu nhăn nheo lại và giãn ra theo tuổi tác. Cả hai người họ luôn.

"Ta đoán là cái đó phụ thuộc vào việc muội cho cái gì là vui. Cái mà Mu Dan cho rằng là vui thì lại là thống khổ với tất cả chúng ta."

Cô cười và vươn tay ra, kẹp lấy mũi huynh ấy. Huynh lười nhác cạp lại ngón tay cô, và cô rụt chúng về.

"Đúng rồi ha! Nhưng mà Mu Dan là một tên thiếu đồng cảm còn gì, hắn không được phép vui vẻ gì sất. Huynh có nghĩ là Mei cũng ở đó không?"

"...Nếu tỉ ấy có ở đó, huynh hi vọng là tỉ sẽ tha thứ cho chúng ta." Những từ ngữ đó bị mờ đi với sự kiệt quệ, nhưng vẫn chân thành. Nắm lấy cô bằng một tay, Ju Hua đan ngón tay mình vào tay cô, mắt nhắm lại lần nữa. "Huynh hi vọng là tỉ sẽ tha thứ cho chúng ta vì đã bỏ tỉ ấy lại."

Muội sẽ không tha cho huynh nếu huynh bỏ muội lại đâu, Tao Hua muốn hét lên. Cô muốn ôm chặt lấy vai Ju Hua, lắc huynh ấy cho tỉnh táo và linh lợi; cô muốn cầu xin huynh, không, không, làm ơn đừng bỏ muội lại mà làmơnlàmơnlàmơn; cô muốn quay ngược lại thời gian và cho cái thuyền mẹ kiếp đó ra khơi. Cô không nói gì về điều này cả. Ju Hua sẽ không được ra đi thanh thản mất, nếu huynh biết rằng mình vẫn còn phải lo cho cô. Huynh ấy sẽ cào nát tấm vải liệm để quay lại mặc cho sức lực huynh còn ít ỏi đến chừng nào, và đó hoàn toàn không phải là mục đích ở đây. Tao Hua chẳng muốn thế chút nào cả.

Đau đớn lết cái thân của mình lên bằng cùi chỏ, cô bò về phía Ju Hua, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên hàng lông mày của huynh và giả vờ trong một lúc rằng da của huynh ấy vẫn chưa nguội đi. Ngón tay cô, xương xẩu và cứng đờ như gỗ, bắt đầu vặn, vặn, và vặn cho đến khi chúng là những cành cây quấn xung quanh tay huynh ấy, không thể gỡ ra được. Cô đặt đầu mình xuống, rúc vào cần cổ của huynh, và ôm trọn lấy huynh trong vòng tay của mình. Tự nhiên rồi cũng sẽ nuốt chửng cả hai người họ thôi.






Endnotes

Lời tác giả:

Bài hát đề cử cho fic này, như mọi fic khác của tôi: kudou kudou của amazarashi (là cái video trên tựa đề)

Nói thiệt là cái này dài hơn mức tôi nghĩ nhưng mà nó cũng khá là vui đó

Lời người dịch:

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này! Mình rất iu Jutao và cả mấy Thiên Tiên khác luôn nên mình rất vui khi tìm thấy fic này và dịch cho mọi người cùng đọc. Hi vọng mọi người thích nó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro