Quế Hoa Thanh Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note

"Quế hoa" là tên Hán Việt của Gui Fa (viết chính xác theo pinyin sẽ là Gui Hua), còn "thanh dục" thì là từ "thanh tâm quả dục" mà ra. Bởi vì Gui Fa và Zhu Jin duy trì trạng thái giữa nam và nữ nên mình sẽ dùng "hắn", "y" và những từ trung tính khác cho họ. Và yeah họ sẽ đổi cơ quan sinh dục lòng vòng trong cảnh H (nhưng chủ yếu vẫn là bách tại đó là cái mình thích nhất haha).  Ngoài ra, mình cũng có search một tí về mấy công pháp trên google và chế thêm một vài cái của riêng mình nên là đừng có tin quá nha =))

Mình xin nói trước là mình đọc manga bằng bản eng nên là nếu mình có dùng mấy cái thuật ngữ sai thì cho mình xin lỗi nha.

Và cuối cùng nhưng cũng ko kém quan trọng, cẩn thận dubcon nhé (viết tắt cho dubious consent, ý chỉ ko tình nguyện làm tình nhưng vẫn làm vì một lí do gì đó)



Truyện

Zhu Jin có thể nghe thấy mấy đứa trẻ khác đang nô đùa trên một bãi cỏ không xa hắn cho lắm. "Mình cũng muốn chơi với tụi nó cơ," bông dâm bụt nghĩ vậy trước khi hoảng hốt quay lại luyện tập lúc Rien vào để kiểm tra tiến độ của hắn. Sau khi hỏi cùng một câu và lại lắc đầu biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi, Rien trông mất hết cả tinh thần rồi bỏ lại đứa nhóc một mình trong phòng.

Zhu Jin uể oải tập trung vào hơi thở của mình lần nữa, nhưng nó thật khó để mà làm thế khi hắn có thể nghe thấy mấy đứa khác đang chơi vui vẻ mà không có mình. Hắn không phải là Đại Thiên Tiên được sinh ra cuối cùng, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại luôn là đứa bị bỏ lại phía sau và trở thành trò cười cho cả đám. Có lẽ là vì hắn ngu ngốc, lúc nào cũng tay nhanh hơn não, và là đứa chậm nhất trong quá trình luyện tập. Đâu phải là Zhu Jin không cố gắng làm tốt hơn đâu (hắn có cố chứ bộ!), nhưng hướng dẫn của Rien nghe mơ hồ quá nên hắn chả hiểu mô tê gì cả. Ý Rien là gì khi ngài ấy bảo thai tức nghĩa là hơi thở của thai nhi vậy? Rồi còn cái gì mà thở như một đứa bé vẫn còn trong bụng mẹ á. Làm sao mà Zhu Jin biết được cơ chứ? Hắn đã được sinh ra vào lúc đấy đâu! Và bọn họ cũng đâu có được sinh ra từ người phụ nữ nào. Họ là từ cây cơ mà!

Giận bốc khói, Zhu Jin chỉ có thể bộc lộ nỗi tức tối của mình bằng cách cắn môi, nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi mi. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ đặt lên vai hắn.

"Áááááááá!??!?!?!?"

"Đừng lo. Là ta đây, Gui Fa."

Zhu Jin liền xoay đầu lại thì thấy một đứa bé với bộ tóc hoa quế đang nhìn mình. Đứa bé đó ngồi xuống bên cạnh dâm bụt mà chẳng cần được mời rồi mở sách ra đọc.

"Hở? Sao ngươi không ra ngoài chơi với bọn kia?"

"Thôi, tụi nó ồn lắm. Ngoài ra, ta cũng thích đọc sách hơn," Gui Fa đáp mà không rời mắt khỏi giấy. "Mà, sao ngươi lại ở đây vậy?"

Nước mắt của Zhu Jin suýt nữa thì lại rơi ra khi cơn ức chế trỗi dậy lần nữa trong lòng mình, nhưng hắn cũng thấy xấu hổ để nói cho Gui Fa biết việc mình bị chậm tiến độ dù rằng mọi người đều đã biết hết cả rồi.

"T-ta vẫn chưa nắm bắt được khởi điểm của thai tức..." Zhu Jin sụt sịt, cố gắng không khóc trước mặt bông hoa kia. "Nên ngài Rien bắt ta ở đây chừng nào nắm được mới thôi."

"Ngươi vẫn chưa nắm được ư?" Zhu Jin có thể nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng người kia, và nó làm má hoa dâm bụt đỏ hơn nữa.

"Ừ-ừ..."

"Hừm, lạ quá. Chẳng phải chúng ta đã rèn luyện được một năm rồi sao?"

Khi ấy, Zhu Jin không thể nào ngăn mình lên giọng, nước mắt cũng chẳng thể nào giữ lại được nữa.

"Im đi! Không phải ai cũng thông minh như ngươi, được chưa? Với lại, việc huấn luyện của ta kì cục chết đi được. Rien cứ bảo ta là hít một hơi thật sâu vào rồi đếm từ một đến một trăm hai mươi trước khi được thở ra. Cơ mà có ai làm được vậy chứ!? Lần lâu nhất ta có thể làm cũng chỉ đến năm mươi mà thôi, tức là còn chưa được một nửa nữa..." Bông dâm bụt cứ kể lể liên tục với nước mắt, nước mũi nhoe nhoét hết mặt mình và chỉ dừng lại khi cơn nấc cụt dâng lên. Cảm xúc bực bội đó cũng theo nước mắt trào ra ngoài, và hắn cũng thấy khá hơn khi đã trút giận lên người khác, cho dù hắn cảm thấy hơi tệ vì biết rõ cái người kia chẳng có trách nhiệm gì cho việc mình học chậm cả. Giữa cơn nức nở của mình, Zhu Jin cảm nhận được hai cánh tay bé bỏng vòng quanh người hắn, còn một cái tay thì vỗ đằng sau đầu mình.

"Rồi, rồi. Ta xin lỗi vì đã đụng đến nỗi đau của ngươi mà." Giọng Gui Fa nghe mềm mại hơn hẳn mọi lần, hay là Zhu Jin chỉ đang tưởng tượng thôi? "Nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi luyện tập đấy."

Nghe vậy, Zhu Jin lập tức ngước lên nhìn Gui Fa, mồm thì há hốc còn mắt thì chớp liên hồi. "Ngươi giúp được ư? Sao hay thế!?"

Cứ như chỉ đang đợi ngay đúng giờ phút này, bông hoa quế nở một nụ cười tự tin.

"Thật ra, ta biết khá nhiều đấy. Ngươi thấy đó, ta dành hầu hết thời gian rảnh của mình để đọc sách nên ta cũng biết được một vài thứ cho mọi công pháp. Hơn nữa, công pháp của ta là thiên thủ, tức là về thiền định, và nó liên quan đến hít thở nhiều lắm, giống như cái của ngươi vậy. Cho nên, ta có thể cho ngươi ha, ba chỉ dẫn về thai tức đấy."

Zhu Jin chẳng thể nào tin vào tai mình được. Cuối cùng thì cũng có ai đó ngoài Rien có thể giúp hắn tiến xa hơn trên con đường khổ luyện của mình rồi! Hắn không rõ liệu tên hoa quế có giúp hắn được nhiều không nữa, nhưng giờ đây hắn cảm kích bất cứ thứ gì có thể giúp hắn rời khỏi căn phòng này rồi chạy ra ngoài kia chơi càng sớm càng tốt. Zhu Jin ngay lập tức ôm lấy Gui Fa chặt đến nỗi như thể người kia là ân nhân của mình vậy.

"Cảm ơn! Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Gui Fa! Ngươi là nhất đó!!"

Bông hoa kia chỉ bật cười nhè nhẹ trước khi gỡ tay Zhu Jin khỏi người mình. Thường thì việc này sẽ khiến dâm bụt buồn vì bị từ chối ôm, nhưng không phải lúc đó do hắn mong chờ lời giảng của sư phụ Gui Fa quá.

"Giờ thì vào vị trí hít thở của ngươi trước nào." Và Zhu Jin tuân theo. "Hô hấp trong thai tức và thiên thủ khác với hô hấp bình thường bởi vì ngươi không chỉ thở với phổi của ngươi, mà còn với bụng nữa."

"Khoan, ý ngươi là sao?" Zhu Jin nhíu mày khó hiểu.

"Tức là ngươi phải để hơi thở của mình đi xuống tận bụng." Lúc đó, Gui Fa chạm nhẹ vào bụng dưới của Zhu Jin, ngay vị trí đan điền hắn tọa lạc. "Đan điền của chúng ta hệt như noãn hoa vậy, là phần quan trọng nhất của một người. Ngươi cần phải dẫn hơi thở của mình đến đó. Và đừng làm nhanh quá kẻo lượng khí mới được lấy vào sẽ không cung cấp tối đa chất dinh dưỡng cho những tế bào trên đường đi của nó."

Zhu Jin làm theo lời Gui Fa và phát hiện ra hắn có thể giữ hơi thở của mình lâu hơn trước nhiều. Nguyên nhân cho việc này là vì hắn không còn giữ hơi thở của mình chỉ trong phổi nữa, thứ sẽ làm hắn thấy thật chật chội và khó chịu, nhưng giờ thì hắn cho hơi thở đi đến đan điền và các phần còn lại của cơ thể rồi trở về phổi.

Sau khi đếm đến chính xác một trăm hai chục, vòng tuần hoàn hô hấp bên trong của Zhu Jin cũng kết thúc, và hắn thở dài đầy mãn nguyện. "Ta làm được rồi, Gui Fa! Cảm ơn ngươi!" Đôi mắt hắn lấp lánh muôn vàn nhìn bông hoa quế. "Thật tốt là ta đã gặp ngươi hôm nay. Chứ không là ta sẽ chẳng bao giờ tiến lên được trong quá trình tập luyện của mình mất."

"Không có gì cả đâu," Gui Fa lịch sự nói, một chút ý cười hiện trên góc môi của y. "Hãy nhớ đan điền rất là cần thiết đối với Thiên Tiên chúng ta. Cho nó mọi điều tốt và giữ nó khỏi mọi điều xấu."

"Được, ta nhớ rồi. Giờ thì ta đi gặp ngài Rien để báo việc này rồi đi chơi đây!"

Nói rồi, Zhu Jin chạy vụt đi mất như một tia chớp để tìm Rien, nhưng rồi lại bỏ lỡ một thoáng u buồn của bông hoa quế.








Kể từ ngày đó, Gui Fa luôn luôn giúp đỡ Zhu Jin luyện thai tức. Ban đầu, Rien không hài lòng lúc phát hiện ra điều này, nhưng khi thấy rằng nó không ảnh hưởng đến việc rèn luyện cá nhân của bông hoa quế và thậm chí còn thúc đẩy đứa chậm nhất trong nhóm bắt kịp với mọi người nữa, Rien mới chịu cho qua.

Trong quãng thời gian đó, Zhu Jin cũng khám phá ra nhiều điều mới về bạn mình. Gui Fa cực kì ghét ồn ào và gặp gỡ nhiều người, không phải là điều gì mới cả, và y trở nên căm ghét việc giao tiếp đến nỗi lúc nào cũng giấu mặt mình sau quyển sách khi gặp mọi người, ngay cả với các Đại Thiên Tiên khác trừ Zhu Jin ra. Y thà rằng dành hết thời gian rảnh ở trong phòng mình đọc sách còn hơn là đi chơi với mấy đứa khác. Và một lần nữa, người duy nhất Gui Fa cho phép vào phòng mình khi đó chính là Zhu Jin.

Ngoài ra, nó quả là một bất ngờ khi Gui Fa thật ra rất thích ăn đồ ngọt, và món y thích nhất không gì khác ngoài thạch quế hoa. Do đó, mỗi khi đến mùa hoa quế nở, Gui Fa sẽ lại nhờ mấy lão đạo sĩ làm cả tấn thạch quế hoa cho y, và y ăn nó cho cả ba bữa trong một ngày luôn. Nhìn Gui Fa nhấm nháp từng miếng thạch trong suốt màu hổ phách ấy với hoa quế và kỷ tử ở bên trong, và cái cách mà mặt y vẫn như cũ nhưng lông mày nhướn lên đầy thích thú, Zhu Jin càng thấy quý mến người bạn Thiên Tiên của mình nhiều hơn. Tuy thế, một ý nghĩ ngồ ngộ đôi khi lướt qua tâm trí hắn, rằng nếu một người lai với hoa quế mà lại ăn hoa quế thì đó có được tính là ăn thịt đồng loại không nhỉ?

Một sở thích khác của Gui Fa là ngắm nhìn bầu trời, thứ mà Zhu Jin chẳng thấy thú vị gì vì bầu trời nơi họ sống không bao giờ thay đổi cả, lúc nào cũng chỉ là một cái bể xanh ngắt, bự đùng và chói chang thôi. Nhưng Gui Fa hình như thích nó lắm và thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn trời trong khi đọc sách. Zhu Jin vô cùng tò mò không biết trong đầu Gui Fa nghĩ gì vào những lúc đấy mà đôi mắt vô hồn kia lại trở nên sống động đến vậy.

Rồi những tháng ngày luyện tập và vui chơi bình yên ấy kéo dài vài thế kỉ. Những công pháp tu thân này tốn ít nhất mấy trăm năm mới thành thục được, tức là bất khả thi với phàm nhân. Thế nhưng, các vị Đại Thiên Tiên này, những kẻ không được sinh ra tự nhiên, có hơn cả đủ thời gian để mà nắm rõ công pháp như lòng bàn tay. Và cái ngày tất cả bọn họ đều thông thạo phương thức của riêng mình cũng đã đến.

"Làm tốt lắm. Ta rất mừng là các người đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của mình," Rien vỗ tay với một nụ cười giả tạo trên môi. Bây giờ thì sang phần tiếp theo. Các ngươi sẽ dạy đồng môn của mình về công pháp ngươi được giao. Ta tin là các ngươi có thể tự lên thời khóa biểu với nhau chứ?"

Lúc đấy, tất cả Thiên Tiên chỉ đồng thanh đáp "vâng". Thế rồi, Rien giải tán bọn họ và để họ họp với nhau. "Rồi, thế ai muốn đi trước?" Ju Fa cau có nói. Hắn chắc là buồn bực vì phải chia sẻ người đồng luyện của hắn, Tao Fa, với những người khác nhưng hắn không thể nào làm trái lời Rien được.

Bỗng nhiên, một bàn tay giơ lên từ kẻ im lặng nhất trong nhóm.

"Ta muốn học thai tức từ Zhu Jin trước," Gui Fa nói. Zhu Jin rất ngạc nhiên trước sự việc này bởi vì Gui Fa là loại sẽ để mọi người chọn trước mình. Không những thế, chẳng phải Gui Fa đã là chuyên gia về công pháp này rồi sao? Trời, có khi y còn thành thạo thai tức hơn cả Zhu Jin luôn ấy chứ.

"Thôi nào, luyện tập thêm thì có mất gì đâu, phải không?" là những gì Gui Fa trả lời khi Zhu Jin hỏi y sau buổi họp đó. Vì thế, những ngày họ rèn luyện cùng nhau kéo dài thêm chút nữa cho đến lần họp thứ hai. Nhưng Zhu Jin thấy rằng cứ mỗi lần như vậy Gui Fa không bao giờ chọn phòng trung thuật. Khi chỉ còn lại mỗi phòng trung thuật cho Gui Fa học, y sẽ luôn nói rằng mình vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ về các công pháp khác lắm cho nên y xin được học lại. Nó lặp lại nhiều lần đến nỗi Ju Fa và Tao Fa bảo là y không cần học phòng trung thuật từ hai đứa nó nữa đâu. Lúc Zhu Jin hỏi sao y tránh công pháp này dữ vậy, Gui Fa chỉ nói là mình không thích nó và thật trớ trêu khi một trong những biểu tượng của hoa quế lại là mong ước sinh con đàn cháu đống.

Một điều lạ nữa ở Gui Fa là y sẽ thức thật khuya trong phòng ngủ của mình. Zhu Jin biết được việc này chỉ vì phòng ngủ hắn gần Gui Fa nhất và một đêm hắn bỗng thức dậy thì thấy ánh đèn từ phòng Gui Fa. Nghĩ rằng bông hoa quế chỉ đang cặm cụi đọc sách gì đó vì biết y là một con mọt ghiền sách đến mức nào, Zhu Jin chẳng bận tâm gì mà ngủ tiếp. Tuy nhiên, một vài tháng sau đó, Zhu Jin bỗng choàng tỉnh bởi tiếng động chói tai của một vật bằng kim loại rớt xuống sàn phát ra từ phòng ngủ Gui Fa. Bông dâm bụt chạy ngay đến phòng bạn mình và bật tung cửa vào, rồi chết lặng ngay tức khắc.

Ở trên sàn, Gui Fa đang khom người trên một chiếc gương đồng tròn, và phản chiếu trong cái gương đó là hai con mắt đen tuyền.

"Gui Fa! Ngươi bị làm sao vậy!?"

Zhu Jin chạy nhanh hết cỡ đến bông hoa quế, xoay đầu y về hướng mình để hắn có thể nhìn thấy mặt y rõ hơn. Và não hắn như muốn nổ tung vậy.

Lòng trắng của mắt Gui Fa từng trắng như tuyết, giờ lại thành đen như mực một cách bí ẩn. Chỉ có một vòng tròn ở giữa mỗi mắt là vẫn còn xanh như con ngươi của y trước kia. Zhu Jin muốn òa ra khóc. Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra với Gui Fa thì sao? Không phải là cả hai chưa từng thấy người kia bị xà nhà rơi xuống đè nát hay là bị nổ banh xác bởi chưởng của đối thủ trong những trận đấu tập hồi trước. Nhưng cái này. Đây là lần đầu tiên Zhu Jin thấy nó xảy ra, và hắn chẳng biết liệu khả năng tái tạo của Thiên Tiên bọn họ có thể khắc phục được việc này không nữa.

Không muốn tiếng khóc của Zhu Jin đánh động thêm ai khác, Gui Fa bịt mồm hắn lại và suỵt một cái. Xong, y nhanh chóng đóng cửa và quay lại với Zhu Jin.

"Đừng lo quá. Ta ổn mà. Mắt ta vẫn nhìn rõ như thường," Gui Fa nói trong lúc ngọn lửa chập chờn trên cây nến phủ một chiếc bóng ma mị trên mặt y. "Dạo này, ta có nghiên cứu một thứ. Đây chắc hẳn là tác dụng phụ của nó."

"Ngươi nghiên cứu gì mà lại để nó biến ngươi thành thế này?" Zhu Jin hỏi, cố không để tiếng nức của mình phát ra.

"Ngươi có biết... tại sao ta tránh phòng trung thuật như tránh tà không?" Nghe vậy, hoa dâm bụt chỉ lắc đầu, nên Gui Fa tiếp tục. "Ngươi thấy đấy, phòng trung thuật cần một người làm dương và người kia làm âm. Nhưng ta... ta không muốn thế."

"Ý ngươi là sao?" Zhu Jin thắc mắc, cảm thấy rất khó hiểu. Nếu chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, vậy thì nó có thể là gì? Gui Fa cũng có thể thấy vẻ bối rối của Zhu Jin, nên y càng lưỡng lự để nói hơn.

"Ta... Ta muốn trạng thái trung gian giữa hai giới. Không phải nam, không phải nữ. Chỉ ở giữa mà thôi."

Zhu Jin chỉ có thể mở to mắt trong kinh ngạc. Còn có một khả năng như thế ngoài nam và nữ sao?

"Nhưng... sao ngươi lại muốn vậy?"

Gui Fa chỉ cười buồn trước khi đáp. "Chẳng biết nữa. Ta chỉ cảm thấy vậy thôi. Từ khi còn nhỏ, ta đã luôn lo sợ rằng một khi chúng ta lớn lên, ta chỉ được phép chọn dạng âm hoặc dạng dương thôi. Dĩ nhiên là chúng ta có thể đổi qua đổi lại, nhưng ta không bao giờ có được cả hai hoặc là không gì cả cùng một lúc, ngươi hiểu không?" Thấy bản mặt đẫn đờ của Zhu Jin, Gui Fa biết là mình phải kết thúc tại đây thôi. "Dù sao thì, nó cũng dễ hiểu nếu ngươi không hiểu gì cả. Có lẽ ta là người duy nhất thấy thế này mà thôi."

Nghe bông hoa quế tự phủ nhận mình đến vậy, Zhu Jin ngay lập tức lắc đầu. "Không, đừng như vậy mà! Nếu ngươi thấy vậy thì cũng có sao đâu. Đúng là ta không hoàn toàn hiểu nó, nhưng sẽ luôn có những thứ chỉ có chúng ta mới biết về mình thôi mà. Với lại, cái trạng thái trung gian mà ngươi nói nghe cũng hay đấy. Ta cũng muốn học nó với ngươi!"

"Ngươi chắc chứ?" Gui Fa ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ này của Zhu Jin. "Ý ta là, ta chỉ mới nắm được mấy điểm cơ bản gần đây thôi, nên nó vẫn còn chưa ổn định lắm. Và ngươi thấy nó làm gì với mắt ta rồi đấy."

"Ồ, cái đó..." Zhu Jin ngập ngừng một chút trước khi hăng hái đáp lại. "Không sao đâu. Thiên Tiên chúng ta thỉnh thoảng cũng làm tối mắt mình khi giận dữ còn gì, nên có mắt đen thùi mọi lúc đâu phải chuyện gì to tát đâu nhỉ?"

"Hừm, nếu ngươi nói vậy thì được thôi," Gui Fa nói vô cảm, nhưng Zhu Jin biết rằng sâu bên trong, bông hoa quế vô cùng biết ơn vì có được một người bạn đồng hành mới để luyện với mình công pháp chưa ai biết này.

Tình cờ là sau đêm hôm đó, Rien biến mất vào tầng hầm trong một quãng thời gian dài, bảo rằng ngài cần phải nghiên cứu một cái gì đó. Nên may cho Gui Fa là mắt y chưa bị phát hiện ngay bởi Rien. Tuy nhiên, phản ứng của những Đại Thiên Tiên khác với đôi mắt mới bị biến đổi của y không được tử tế như Zhu Jin cho lắm.

"Trời ạ, Gui Fa!" Mu Dan thốt lên. "Bộ ngươi thức khuya quá nên giờ có cả quầng thâm và mắt đen luôn à?"

"Hay là ngươi lén lút uống mực lúc không có bọn ta?" Ran trêu chọc.

"Ủa? Ta thấy trông cũng ngầu chứ bộ. Giống như bọn hoko vậy!" Một lời khen châm biếm đến từ Tao Fa.

"Rien mà thấy ngươi như thế là ngươi toi đời rồi đấy," Ju Fa dọa, và Zhu Jin quắc mắt khi nghe thấy vậy bởi vì bọn họ hoàn toàn nhận thức được việc này mà không cần cái tên hoa cúc chảnh chọe đó nhắc đâu. Đáng tiếc thay, vì những lời nhận xét đó, tính ngại gặp người khác của Gui Fa càng trở nên nặng hơn, và y sẽ phủ hoa hết mặt để mọi người không nhìn thấy đôi mắt đen của mình nữa. Việc này làm Zhu Jin tiếc nuối lắm tại hắn rất là thích ngắm mặt của bông hoa quế, cho dù tất cả Đại Thiên Tiên có cùng một gương mặt với nhau.

Nhưng cũng may là Gui Fa có thể khuây khỏa đầu mình một chút với việc hướng dẫn Zhu Jin đạt được trạng thái trung điểm. Giống như trước kia, bông dâm bụt cũng phải tốn một hồi trước khi hắn có thể hiểu được bước đầu tiên. Thế nhưng, sau vài tháng, hắn cũng đã thành công. Tuy không làm được nhanh và duy trì được lâu như Gui Fa, nó vẫn giúp hắn khôi phục đạo lúc bị kiệt sức trên đấu trường. Và bởi vì Zhu Jin chưa đạt đến mức cao nhất của công pháp này, mắt hắn không bị biến thành màu đen như Gui Fa.

Họ cứ luyện tập với nhau như vậy đến khi một năm trôi qua. Đó cũng là lúc Rien trở lại.








Rầm!

Zhu Jin và Gui Fa thất kinh khi họ thấy Rien mở toang cửa bước vào Chính điện Thiên Thủ, nơi họ thường luyện tập để đạt trạng thái trung điểm. Rien quay về lúc họ đang tập với nhau, nên họ chưa biết tin này.

"Mừng ngài đã về, ngài Rien." Cả hai người họ vội chắp tay lại và kính cẩn hạ mình trước đóa sen vĩ đại này. Rien nhìn quanh cái sảnh một vòng rồi quay lại chằm chằm nhìn họ.

"Gui Fa, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Ngươi đã luyện phòng trung thuật chưa?"

Zhu Jin có thể nghe thấy hơi thở của Gui Fa dừng lại một khắc trước khi y bình tĩnh trả lời. "Thưa ngài, chưa ạ."

"Vì sao vậy? Ngươi là một đứa trẻ tài cao học rộng mà, Gui Fa. Ngươi chắc hẳn phải biết rằng cả năm công pháp đều quan trọng như nhau, đúng chứ?"

Nghe thế, Gui Fa đứng thẳng dậy nhìn vào mặt Rien.

"Thưa ngài, thật ra, ta tự tin rằng mình có thể đạt lấy sự bất tử mà không cần đến phòng trung thuật. Và ta cũng đã tìm ra một công pháp khác có thể kết hợp cả hai âm dương đạo trong cùng một người mà không cần đến người đồng luyện."

"Ồ? Thế công pháp mà ngươi nói là gì vậy?"

"Thưa ngài, đó là một phương thức để cho cả hai đạo hiện hữu cùng một lúc và cho chúng chạy nối tiếp nhau trong cơ thể. Khái niệm này có thể không quen và cầu kì đối với người mới tập bởi vì chúng ta đã quá quen với việc tắt đi một đạo và chỉ dùng cái còn lại rồi. Nó có thể dẫn đến kiệt sức khá nhanh nếu như ta không nhận được đạo từ những nguồn khác. Thế nhưng, công pháp mới này, thứ mà ta gọi là 'trạng thái trung điểm', luôn luôn có thể khôi phục đạo của chúng ta mà không cần ai khác trợ giúp cả."

Sau khi tóm tắt phương pháp của riêng mình, Gui Fa cẩn thận quan sát thái độ của Rien. Nhưng bất ngờ thay, ngài ấy chỉ để lộ một nụ cười không thể giải nghĩa được và vỗ tay.

"Ta hiểu rồi. Thì ra là thế à?"



Bất thình lình, một tay của Rien bắt lấy mặt Gui Fa hệt như muốn xé toạc da y ra khỏi đầu. Hoa lá nảy nở điên cuồng trên đầu y. Chỉ nhìn thôi là Zhu Jin biết ngay Rien không chỉ hút đi một phần đạo của Gui Fa mà còn xáo trộn phần còn lại nữa. Gui Fa chỉ có thể thốt ra một tiếng hét câm lặng trước khi ngã quỵ xuống sàn và thở nặng nhọc đầy đau đớn. Zhu Jin định chạy đến giúp người bạn Thiên Tiên của mình, nhưng lại bị chặn bởi một kết giới vô hình do Rien tạo ra.

Nhìn xuống Gui Fa với đôi mắt băng lãnh như thể y chẳng khác gì sâu bọ, Rien tuyên bố quyết định cuối cùng.

"Nếu ngươi không chịu luyện phòng trung thuật một lần nữa, ta sẽ biến ngươi thành cái cối cho lũ đạo sĩ đấy. Giống như Mei vậy."

Gui Fa ngay lập tức co rúm lại. Đây là lần đầu tiên Zhu Jin thấy bông hoa quế lãnh đạm ấy bị chấn động đến dường này.

Sau đó, Rien phất tay áo và rời khỏi chính điện. Không khí có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi tại đây, thật ngột ngạt và khó thở. Sau vài phút mà cứ như vài thế kỉ, cơ thể Gui Fa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đạo của y có vẻ ổn định lại rồi nhưng vẫn còn yếu hơn lúc trước rất nhiều.

Zhu Jin hít vào một hơi lạnh trước khi hồi hộp lại gần người kia và ôm y trong tay mình. "Gui Fa... Ngươi có nghe thấy ta không?" Giọng hắn nghe nhỏ hơn hắn nghĩ, và hắn không rõ Gui Fa có nghe thấy mình không, nên hắn lặp lại câu hỏi to hơn lần này.

Gui Fa, nằm bất động trong tay Zhu Jin, chầm chậm chớp mắt khi ý thức của y trở về. Những bông hoa và cành cây mọc trên đầu y héo dần và lặn vào da y lại. Đến một lúc nào đó, Gui Fa cố gắng ngồi dậy và đặt một tay lên vai Zhu Jin để tỏ lòng biết ơn.

"Cảm ơn ngươi, Zhu Jin, vì đã ở đây với ta. Giờ ta thấy tốt hơn rồi." Rồi y đứng dậy nhưng hơi loạng choạng một chút. Zhu Jin vội vã đưa tay ra để đỡ Gui Fa, nhưng y từ chối. "Nhưng mà, tốt nhất là ta nên lên lịch luyện phòng trung thuật sớm thôi. Rien đã mất hết kiên nhẫn với ta rồi."

Nói xong câu đó, vai y không tự chủ mà run lần nữa. Zhu Jin biết rằng Gui Fa thù ghét công pháp đó đến chừng nào, nhưng y càng sợ bị làm món đồ chơi của đám đạo sĩ nhiều hơn nữa. Ngay đúng lúc đó, cái đầu đần độn của Zhu Jin chợt nảy ra một ý kiến tuyệt vời, điều mà lâu lâu mới xảy ra một lần.

"Gui Fa, nếu ngươi ổn với việc này, ta có thể làm người đồng luyện đầu tiên của ngươi."

Người kia quay lại nhìn bông dâm bụt, mắt y mở to giống như không thể tin được những gì mình vừa mới nghe thấy. "Tại sao?" là những gì Gui Fa có thể cất nên lời trước khi nhìn trừng trừng vào Zhu Jin như thể hắn là một ai đó từ ngoài hòn đảo vậy. Zhu Jin nhận ra đề nghị của mình nghe có vẻ như hắn rất hăm hở được làm việc này với Gui Fa, nhưng hắn tuyệt đối không cảm thấy như vậy. Hắn bối rối giải thích cho bông hoa quế trong khi mắt thì lang thang khắp sảnh nhưng lại không nhìn vào người mình đang nói chuyện.

"Ý-ý ta là... so với mấy Đại Thiên Tiên khác, ngươi gần gũi với ta hơn nhiều. Chúng ta cũng ở cạnh nhau lâu rồi, nên ta cũng biết ngươi khá rõ và ờm..." Má của Zhu Jin nóng dần lên và hắn gãi đầu vì cạn hết lí do rồi. "Ngươi từng giúp ta luyện thai tức rồi còn gì, nên ta cũng muốn giúp ngươi lại..."

Giọng của Zhu Jin lịm đi khi hắn nhận ra câu cuối cùng mới thật sự là lý do hắn đề nghị việc này với Gui Fa. Đã từ rất lâu rồi, Zhu Jin lúc nào cũng cảm kích bông hoa quế này vì đã giúp đỡ mình trong lúc chật vật với việc tu luyện được giao, chẳng cười nhạo hay chỉ trích hắn vì tiến độ chậm chạp của mình giống như mấy tên Thiên Tiên kia. Gui Fa đã trở thành một nhân vật rất quan trọng trong đời hắn, nhưng không hẳn là theo kiểu lãng mạn như cái cách mà Ju Fa cảm thấy đối với Tao Fa của mình. Nó chỉ là... Zhu Jin cũng chẳng biết mô tả sao nữa. Gui Fa rất là quý giá và không thể nào thay thế được đối với hắn, vậy nên hắn sẵn lòng làm bất cứ việc gì để có thể làm Gui Fa vui.

Sau một hồi im lặng, Zhu Jin cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Gui Fa. Hắn chẳng nhìn thấy cảm xúc gì trên mặt người kia cả và lo lắng chết đi được. Kể từ khi tròng trắng mắt Gui Fa biến thành đen, nó càng trở nên đầy thách thức hơn nữa để mà đọc được suy nghĩ của bông hoa quế thờ ơ này. Đôi mắt của Gui Fa tựa như hai vũ trụ đen tối với một thiên hà màu xanh lam ngay chính giữa mỗi mắt. Cuối cùng, những vũ trụ nhích mình một chút và một giọng nói, thầm lặng đến nỗi Zhu Jin sẽ chẳng thể nào nghe thấy được nếu không phải vì hắn đã lắng nghe nó suốt cả đời rồi, phát ra từ một cặp môi mỏng, tái nhợt.

"Được rồi, quyết định vậy đi."








Họ đợi đến đêm, khi những Đại Thiên Tiên khác đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Cánh cửa đến khu vực tập luyện chung kêu kẽo kẹt lúc họ mở ra rồi đi thẳng đến buồng phòng trung thuật. Gui Fa trèo lên giường trong khi Zhu Jin đóng rèm lại. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là cái đèn lồng họ dùng để soi sáng trên đường đến đây. Nó phủ một cái bóng lay động lên hầu hết mặt Gui Fa, khiến cho biểu cảm của bông hoa quế này càng khó nhìn thấu hơn nữa. Zhu Jin chậm rãi đến gần người kia và ngồi xuống giường đối diện y. Bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Nghĩ rằng dù sao thì mình cũng là người có kinh nghiệm hơn trong việc này, Zhu Jin hắng giọng trước khi mở miệng nói.

"... Chúng ta bắt đầu chứ?"

Gui Fa chỉ gật đầu một cái trước khi Zhu Jin cởi y phục cho mình. Vì Gui Fa luôn duy trì trạng thái giữa hai giới, thân thể y có đặc điểm của cả hai. Hiện tại, y đang có một bộ ngực phẳng và dương vật của đàn ông, nhưng phần còn lại của người y đều có những đường cong của phụ nữ.

"Thế Gui Fa... Ngươi muốn ở thế chủ động hay bị động hôm nay?"

Người đối diện nhìn hắn trong im lặng một hồi rồi mới đáp lại, "Ta đoán là bị động. Vì ngươi đã từng làm cái này trước kia rồi mà." Nghe thế, Zhu Jin gật đầu và nói Gui Fa chuyển sang dạng âm hoàn toàn đi. Hoa dâm bụt cũng thoát y và đang ở trong dạng dương hoàn tất của mình. Thế nhưng, mặt Gui Fa đanh lại và trông giống như y đang nghĩ gì vậy.

"Vậy sao ngươi không chuyển sang dạng trung gian với ta luôn?"

"Hả?" Zhu Jin bối rối thốt ra, rồi vội vàng hỏi. "Ý ngươi là thế nào?"

Gui Fa thở dài thầm lặng trước khi giải thích. "Nếu cả hai ta cùng ở trong dạng trung gian, mỗi người sẽ có hai phần âm dương bằng nhau. Do đó, khi trao đổi đạo cho nhau, nó sẽ không tạo ra sự mất cân bằng."

"A... hiểu rồi." Zhu Jin thấy hơi ngượng vì lại quên mất thông tin cơ bản đó. "Thế thì cho ta vài phút đi. Ta cần một chút thời gian trước khi đạt được trạng thái này."

Dâm bụt nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu, dẫn nó đến đan điền của mình hệt như cách mà Gui Fa dạy hắn vậy. Hắn để hai thái cực lại gần rồi làm chúng cuộn vào nhau thành một vòng luân hồi. Thế rồi, hắn mở mắt ra và thấy cơ thể mình mềm mại đi và có thêm ngực nhưng vẫn giữ lại dương vật. Chỉ khi ấy hắn mới tiến lại Gui Fa lần nữa, nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề khác.

"Ờ... Gui Fa? Ngươi đổi thứ tự đạo của ngươi lại được không? Kiểu như dương trên, âm dưới ấy."

Hoa quế chỉ chớp mắt hồn nhiên và nói, "Nhưng ta còn có một cái lỗ khác dưới đó mà, đúng không?"

Mặt Zhu Jin đột nhiên bùng cháy lên. Hắn quá sửng sốt để mà nói lên lời. Chẳng lẽ Gui Fa thật sự định đi lối đó ngay trong lần đầu tiên của mình hay sao!?

"N-nhưng... nó đau lắm. Đau hơn đường kia nhiều," Zhu Jin chỉ có thể lắp bắp trả lời.

"Chúng ta có đồ bôi trơn mà, phải không?" Gui Fa thản nhiên phản đối như thể làm tình qua đường hậu môn không phải là chuyện gì lớn cả.

"Ừ thì có. Nhưng mà ta không biết mấy tên kia bỏ nó ở đâu hết," Zhu Jin thừa nhận. Hơn nữa, cho dù hắn có biết chất bôi trơn để ở đâu, hắn vẫn sẽ nói không mà thôi. Hắn không muốn làm nó quá khó khăn cho Gui Fa trong lần đầu của y đâu. Nhưng may là người kia không còn cãi lại nữa. Gui Fa chỉ nói ngắn gọn, "À ra thế." Trong chớp mắt, thân hình của y cứng rắn lên và trở nên vuông vức hơn, nhưng phần tư mật đã biến thành âm hộ. Chỉ đến lúc đó Zhu Jin mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ là hắn phải thuyết phục nhiều thế này trước khi mới được lâm trận nữa.

Sau đó, Zhu Jin dịu dàng đặt bông hoa kia nằm xuống, trao cho y vài cái vuốt ve dọc tay mình. "Được rồi, cứ bình tĩnh và thả lỏng người thôi. Ta sẽ làm nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng nếu ngươi thấy đau thì đừng ngại ngần bảo ta, hiểu chưa?" Mặc dù nói vậy, Zhu Jin thấy hắn mới là người cần phải bình tĩnh đây này. Dựa trên nét mặt bình thản của Gui Fa, trông nó cứ như hai người họ chỉ sắp tập thể dục với nhau thôi, nhưng có lẽ y mới đúng và việc này chẳng khác gì như vậy cả. Tuy nhiên, bông dâm bụt cảm thấy cồn cào trong bụng quá và nó sẽ thật là xấu hổ nếu như chỉ có hắn thấy như thế.

"Ngươi... Ngươi không sợ sao?"

Gui Fa chỉ nhìn hắn với đôi mắt trong xanh của mình tựa như đang tìm đáp án từ người kia chứ không phải mình. Và rồi, y dời mắt đi và thì thầm.

"Cũng không hẳn. Dĩ nhiên là ta vẫn ghét nó rồi. Nhưng nếu ta buộc phải làm với ai đó, ta sẽ ổn nếu người đó là ngươi."

Tim Zhu Jin bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Với sự yên ắng đến như vậy trong căn phòng, hắn sợ là người còn lại cũng có thể nghe được mất. Mặt hắn cũng nóng lên, nhưng nhờ có ánh đèn vàng nên nó không dễ nhìn ra.

"Được rồi, ta bắt đầu đây," Zhu Jin thông báo, và luồn tay mình xuống dưới lưng Gui Fa để ôm y. Đan điền của cả hai được đặt trực tiếp đối diện nhau, trao đổi đạo qua lại thông qua cơ và da. Trong lúc ấy, hai bàn tay của Zhu Jin đi khắp phần thân trên của bông hoa quế, từ ngón tay đến cẳng tay, bắp tay, vai, rồi ngực. Hắn không quên ấn huyệt trên đường đi của mình, làm cho Gui Fa thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Sau đó, hắn bắt đầu nhắm đến hai hạt hồng đậu trên ngực, dùng tay để vặn chúng, dùng miệng để ngậm lấy và liếm, và dùng cả bầu ngực mình để ép lên người kia. Gui Fa dần dần biểu hiện hứng thú hơn, môi hơi hé mở để thở gấp và mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác này. Vì một lý do gì đấy, nhìn phản ứng của Gui Fa lại làm Zhu Jin có tình thú hơn hẳn cái cảm giác họ đang chạm nhau. Và hắn không thể ngăn mình hôn lên chiếc cổ thon thả kia của quế hoa.

"Ưm!"

Gui Fa giật mình rên lên rồi ôm lấy cổ dâm bụt. Tiếng rên đó dường như đã cắt đứt thứ gì đấy trong tâm trí của Zhu Jin, và tay hắn bạo gan hơn rồi trượt từ eo xuống hông Gui Fa. Ngực của bông hoa quế hơi phồng lên và mềm đi một chút, nhìn giống ngực của nữ hơn, chắc là do cực âm đang chiếm thượng ưu trong thân thể y lúc này. Zhu Jin di chuyển nụ hôn của mình xuống đây lại để thưởng thức hương vị của những chiếc bánh bao mới này. Cả hai người họ đều đã bắt đầu trở nên nóng đến nỗi vài hạt mồ hôi đọng lại trên chóp mũi và cổ của họ.

Sau một lúc, thấy dạo đầu vậy là đủ rồi, tay Zhu Jin vuốt dọc theo đùi trong xuống mu của bông hoa kia. Xong, hắn khum tay mình ôm lấy mật hoa của Gui Fa, cảm nhận sự ẩm ướt và hơi ấm của nó. Một hồi sau, hắn bắt đầu chạm hạt đậu nhỏ và thấy nó cứng lại nhanh chóng. Zhu Jin thật sự rất muốn nhìn thử nó một cái cho dù hắn đã thấy nó nhiều lần trước kia rồi. Nhưng nơi đó của Gui Fa hẳn là khác biệt với mọi người, và ý nghĩ đó làm hắn kích thích vô cùng. Tuy vậy, với đôi mắt hoa quế đang nhìn nhất cử nhất động của mình, Zhu Jin chẳng có gan để mà làm thế.

"... Ta vào được chứ?"

Gui Fa gật đầu, hơi nhích mình một tí để Zhu Jin vào dễ hơn. Bông dâm bụt biết lần đầu thì đau thế nào, nên hắn quyết định là chỉ dùng một ngón tay thôi thay vì dương vật của mình. Băng qua hạt hồng đậu và trượt xuống từng lớp hoa, Zhu Jin cuối cùng đã tìm thấy cổng vào và cẩn thận đút một đốt tay vào đó, lúc nào cũng quan sát mặt Gui Fa để xem có bất kì dấu hiệu khó chịu nào không. Người kia hít một hơi thật sâu và ưỡn lưng lên khi Zhu Jin thâm nhập vào y, rồi trở về vị trí ban nãy của mình. Chỉ đến khi thấy Gui Fa có vẻ hơi dễ chịu rồi, bông dâm bụt mới dám tiến sâu hơn nữa. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một lớp màng chặt chẽ chặn mình lại và báo Gui Fa ngay.

"Nó đây rồi. Ngươi sẵn sàng chưa?"

Điều làm hắn ngạc nhiên là Gui Hua ôm lấy cổ hắn, rúc đầu y vào cái chỗ uốn cong của cổ dâm bụt. "Ừm," Gui Fa nói, hơi thở của y hơi cù tai hắn. "Mình đi thôi."

Thế rồi, ngón tay Zhu Jin đút vào sâu hơn, đâm qua màng trinh của y. Cơ thể Gui Fa chợt căng lên, hai chân thì vòng quanh hông Zhu Jin. Tất nhiên, tay của hoa dâm bụt dừng lại ngay một khi hắn đã qua rồi và tay còn lại của hắn thì cứ vuốt ve lưng Gui Fa để làm dịu đi cơn đau. "Thở nào, Gui Fa, nhớ thở nào," Zhu Jin nhắc y. "Rồi dẫn nó xuống đan điền của mình. Đó là những gì ngươi dạy ta mà, phải không?" Lúc đầu, vẫn có tiếng kêu đau nho nhỏ và tiếng thở gấp gáp từ bông hoa quế, nhưng sau một hồi điều chỉnh nhịp thở của mình, y nới lỏng vòng tay của mình trên cổ Zhu Jin ra rồi nằm xuống lại. "Ưm..." Gui Fa nói cùng với tiếng thở dài của mình, mắt long lanh vì lệ của cơn đau. "Ngươi di chuyển tiếp đi."

Tuy là thế, ngón tay của Zhu Jin vẫn dừng lại một lúc trước khi di chuyển được. Đáng lẽ hắn phải tập trung vào dòng đạo đang chảy từ người kia vào hắn và ngược lại, nhưng điều duy nhất còn lại trong tâm trí hắn chính là bên trong Gui Fa cảm thấy thật nóng, thật ướt át và thành âm đạo của y cứ co thắt xung quanh ngón tay của hắn. Zhu Jin chưa bao giờ thấy ngượng ngùng và đầy thú tình thế này trong lúc luyện phòng trung thuật với những Đại Thiên Tiên khác, còn chẳng bằng một phần mười bây giờ nữa. Không lẽ đây là vì hắn đang làm với một người hắn thật sự trân quý hay sao? Nó chẳng còn đơn thuần là tập luyện nữa, mà giống như là...

Làm tình.



Với phát hiện mới đó, Zhu Jin vội ngước lên nhìn Gui Fa, và người kia giật mình vì bị bất thình lình nhìn vào. Zhu Jin quá sững sờ rằng tại sao hắn lại chưa bao giờ nhận ra gương mặt của Gui Fa yêu kiều đến nhường nào, cách mà đôi mắt y lấp lánh, chân mày y mảnh và nghiêng nghiêng như lá liễu, gò má trơn nhẵn và phản chiếu ánh sáng như thạch cao, và đôi môi đó trông thật quyến rũ làm sao. Nếu nghĩ kĩ thì nó kì lạ thật, bởi vì tất cả bọn họ đều thừa hưởng cùng một khuôn mặt từ Rien cơ mà, nên nó hệt như là tự khen chính mặt mình vậy. Thế nhưng, gương mặt quế hoa vẫn đặc biệt không kém. Zhu Jin không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày hắn lại thấy một trong các đồng môn Thiên Tiên của mình gợi cảm đến vậy. Và rồi, có một giọng nói nhỏ xíu trong đầu hắn, nhỏ đến nỗi hắn suýt thì không nghe thấy trong tình trạng nóng bừng này của mình, và nó nói rằng hắn không muốn cho bất cứ ai khác, kể cả các Đại Thiên Tiên, thấy được khía cạnh này của Gui Fa.

Thế là, chẳng nghĩ ngợi gì cả, tay Zhu Jin bỗng tăng tốc, còn miệng thì ngậm lấy núm người kia thật chặt. Gui Fa ngả đầu ra sau và thốt ra tiếng rên cùng với tiếng thở hổn hển, thứ mà chỉ càng làm tăng sự hăng say của hoa dâm bụt kia. Gui Fa càng phát ra những âm thanh mê hoặc đấy, Zhu Jin càng muốn nghe thấy chúng nhiều hơn. Mục đích rèn luyện đã bay khỏi đầu hắn từ lúc nào chẳng ai hay. Đạo của hai người họ đang rất hỗn loạn và quấn chặt vào nhau và không hiểu sao họ lại chuyển thành dạng âm của mình, nhưng Zhu Jin chẳng thèm để tâm. Mọi thứ trong đầu hắn lúc này chỉ là hắn muốn hết mực yêu chiều thân thể ngọc ngà này của quế hoa và làm y lên đỉnh càng sớm càng tốt.

Gui Fa không phải là người duy nhất cất tiếng rên. Bản thân Zhu Jin cũng có thể thấy cổ họng hắn phát ra những âm thanh gầm gừ gì đó và những tiếng rên hết hơi thoát ra cùng với hơi thở gấp gáp. Tiếng thịt va chạm nhau ở dưới kia càng lúc càng to lên và cả bàn tay hắn đều đã thấm đẫm với dịch ngọt của bông hoa quế. Zhu Jin nhìn lên mặt Gui Fa lần nữa và toàn bộ tâm trí hắn bị lấn át bởi ham muốn được hôn lên đôi môi của Gui Fa. Nhưng hắn e sợ rằng người kia sẽ phản ứng tiêu cực với việc này, nên hắn chỉ đành lòng hôn nhẹ một cái ở góc miệng quế hoa. Trong tâm trí lờ mờ của mình, Zhu Jin không thể nhìn ra ánh mắt kinh ngạc và một vết thoáng hồng trên mặt Gui Fa. Đột nhiên, hắn thấy cơ thể người kia di chuyển theo nhịp tay của hắn, làm cho cú va đập càng rõ rệt hơn. Zhu Jin rất bất ngờ, cơ mà vẫn mừng vì thấy y phối hợp với mình. Và thế là, hắn luồn tay còn lại xuống dưới lưng Gui Fa và ép cơ thể của bông hoa kia theo đường cong của mình. Tay hắn ở dưới kia càng đi nhanh hơn và mạnh hơn nữa, cứ nhắm vào cái điểm khiến cho Gui Fa rên to nhất hết lần này đến lần khác.



Cuối cùng, Gui Fa cũng đã ra.

Ngón tay của Zhu Jin bị dừng lại ngay do bên trong Gui Fa siết nó rất chặt. Gui Fa hét ra tiếng rên to nhất trong đêm đấy và ngay lập tức giấu mặt mình vào vai Zhu Jin. Tay chân y quấn chặt lưng của dâm bụt, siết đầu ngón tay vào lòng bàn tay mình để tránh cào người kia.

"Zhu Jin."

Gui Fa nhẹ nhàng gọi tên hắn hệt như cái cách mà ngọn gió êm đềm đung đưa một nhành hoa trong nắng. Nó rất dễ chịu và ấm áp, Zhu Jin thích nó lắm. Hắn bật cười khe khẽ trong khi cẩn thận âu yếm người kia như thể y là một con búp bê sứ vậy. Họ từ từ tách khỏi người nhau, và Zhu Jin cũng bèn phải rút tay mình ra đầy tiếc nuối. Hắn thử nhìn xuống tay và bị cảnh tượng ấy làm cho kinh ngạc. Có một chất lỏng sền sệt đục màu trải ra khắp lòng bàn tay hắn và lấp lánh trong ánh đèn vàng, một vài tia máu nhỏ chạy dọc theo ngón tay mà hắn đút vào. Hắn chẳng tự chủ mà bỏ ngón tay đó vào miệng mình, khiến cho Gui Fa sửng sốt không thôi; thưởng thức mùi vị đặc trưng của quế hoa trong chất dịch ấy trước khi trét hết phần còn lại trên tay hắn vào chỗ tư mật của mình. Nó cứ như là điện giật vậy, khi những cánh hoa của hắn chạm vào nó, một phần đạo nhỏ từ Gui Fa ngọ nguậy chui vào trong Zhu Jin. Bông dâm bụt không thể nghe thấy người kia hốt hoảng nói "Sao ngươi lại bỏ vào mồm vậy!?" bởi vì hắn đã ngã gục xuống giường và đầu óc hắn tê liệt đi một hồi. Khi hắn tỉnh lại, hắn thấy hai con ngươi xanh tựa như băng đang chằm chằm nhìn hắn.

"Bộ tinh dịch của ta ngon lắm sao?" Gui Fa hỏi với vẻ mặt hơi ghê tởm.

"Ừ, đúng rồi đó," Zhu Jin cười thảnh thơi. "Ngươi nên nếm thử một lần đi."

"Thôi, cảm ơn," Gui Fa phủi tay. "Ta không có hứng thú với thứ mình tự bắn ra đâu." Thế rồi, y tự động nằm xuống bên cạnh Zhu Jin, gác cằm mình lên vai hắn. "Dù sao thì, cảm ơn ngươi đã giúp ta hôm nay."

"Ừ, không có gì." Zhu Jin quay sang phía Gui Fa để ôm y vào lòng và vuốt mái tóc y. "Vậy, giờ ngươi nghĩ mình ổn với việc tập phòng trung thuật chưa?"

"Chưa, chưa đâu," Gui Fa ỉu xìu trả lời. "Trừ khi ngươi giúp ta." Nó làm trái tim Zhu Jin nhói đau một chút, nhưng rồi lại thầm hoan hỉ bởi vì Gui Fa chỉ muốn làm việc này với hắn mà thôi. "Nếu ngươi bảo vậy, ta sẵn sàng làm người đồng luyện của ngươi mãi mãi luôn."

Nghe thế, Gui Fa vùi mặt mình sâu hơn nữa vào vai Zhu Jin và thủ thỉ một tiếng cảm ơn. "Nhưng mà, ta e rằng Rien sẽ không hài lòng với kết quả này đâu," hoa dâm bụt nói. "Tại chúng ta cuối cùng toàn làm trong dạng âm không à. Tức là không có trao đổi gì cả."

"Vậy ư? Ta thì lại thấy nó tăng cường vòng đạo luân hồi của ta lắm đó."

"Ồ, thật sao? Thế thì tốt cho ngươi rồi. Còn ta thì đuối lắm đây này." Nói xong, Zhu Jin duỗi cả tứ chi ra như con sao biển. Nhưng má của hắn chợt bị bắt lại bởi hai bàn tay thon thả.

"Ôi trời, ta thành thật xin lỗi," Gui Fa nói, lông mày y hơi nhíu lại vì có lỗi. "Để ta bồi thường cho ngươi nhé."

Thế rồi, y cúi xuống và hôn môi Zhu Jin.

Hở?

Tâm trí Zhu Jin trắng xóa chẳng có gì cả cho đến khi một tiếng chuông báo động reng to hết cỡ trong đầu hắn. Zhu Jin vội vã đẩy Gui Fa ra và, với một giọng cao quãng tám và khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, hắn hét.

"Ngươi đang làm cái gì thế!?"

"Hửm?" Gui Fa nghe như một con cừu non vô tội. "Ta có đọc là hôn trên môi giúp trao đổi đạo nhiều lắm do nó nối thẳng vào thực quản và đạo có thể đi đến đan điền dễ dàng hơn. Chẳng lẽ các ngươi không làm vậy trong lúc luyện phòng trung thuật sao?"

"Ờ, d-dĩ nhiên là nó có giúp rồi... Cơ mà nó thường chỉ là cho tình nhân thôi. Ngươi biết đấy, kiểu như Ju Fa và Tao Fa. Và ờm, ngoài hai đứa đó ra, bọn ta không đi hôn nhau lung tung đâu," Zhu Jin lắp bắp giải thích, tự hỏi tại sao Gui Fa lại nghĩ bọn họ sẽ hôn nhau nếu không phải là người yêu vậy trời. Nhưng nếu hắn thật sự nghĩ về nó, làm tình lẽ ra cũng là một việc giữa tình nhân mà thôi, và nó còn nghiêm trọng hơn cả hôn nữa. Mà họ đã ấy nhau hết cả rồi nhưng chẳng hôn gì cả, có khi họ mới là mấy đứa kì cục chứ không phải Gui Fa.

"Tóm lại thì, cứ để ta giúp ngươi đi. Ta thấy tệ vì làm đạo của ngươi rối loạn quá," Gui Fa vẫn kiên quyết như vậy, nên Zhu Jin không thể làm gì khác ngoài việc để hoa quế hôn hắn. Gui Fa trèo lên ngồi trên người Zhu Jin, bông hoa vẫn còn hơi ẩm ướt của y ở ngay trên mu hắn. Xong, y cúi người về phía trước, để đan điền cả hai đối diện nhau lần nữa và đặt môi mình lên trên Zhu Jin. Một đợt sóng của đạo tràn vào người hắn, làm dịu đi cái phần hỗn loạn đã có ở đấy từ trước rồi. Chỉ vài khoảnh khắc sau, lượng đạo bên trong Zhu Jin đã được xoa dịu đi và trở về trạng thái bình thường, nhưng Gui Fa vẫn chưa dừng nụ hôn lại. Zhu Jin đang thắc mắc tại sao thì chợt nhận ra hắn có thể nhân cơ hội này để mà tận hưởng hương vị đôi môi của bông hoa quế lâu hơn, nên hắn chẳng nói gì cả và chỉ nằm đó cho Gui Fa hôn. Lần này, hắn chú ý nhiều hơn đến sự mềm mại và ẩm ướt của môi Gui Fa như thể hắn đang hôn bông hoa thật vậy. Một mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu của quế hoa lượn vào mũi hắn, làm cho hắn thấy mình giống như đang trôi trên một dòng sông mơ mộng vậy.

Phải nhiều khoảnh khắc sau đó, môi hai người họ mới chịu tách rời nhau, và cả hai cùng thở hắt ra. Trong lúc đó, Zhu Jin không chắc mình có đang bị ảo giác hay không, nhưng mà cái cách con ngươi xanh biếc của Gui Fa rực cháy tương phản với bóng tối trông rất là mãnh liệt, tựa như y vẫn còn muốn nữa. Nhưng trước khi Zhu Jin kịp nói gì, bông hoa quế đã quay đi nhặt y phục mình lên và mặc đồ vào.

"Không biết liệu chúng ta có thể ngủ đây tối nay không nhỉ?" Gui Fa nói, bỏ lỡ vẻ mặt thất vọng của Zhu Jin. "Giờ ta buồn ngủ quá, chẳng về phòng mình nổi đâu."

Nghe thấy thế, Zhu Jin, người mà chỉ mới ủ rũ vài giây trước, bỗng ngồi bật dậy vì hắn nghĩ đây là một cơ hội hoàn hảo để kéo dài thời gian họ ở bên nhau. "Ta đoán là được tại chúng ta là người cuối cùng dùng phòng này mà. Vả lại, Ju Fa và Tao Fa ngủ đây suốt, nên chắc là ổn thôi."

"Được rồi, thế thì quyết định vậy. Ngươi có muốn mặc đồ vào trước khi ngủ không?"

"Không, thế thì nóng lắm."

Gui Fa chỉ đáp với một tiếng "được" ngắn củn trước khi thổi tắt đi ngọn nến trong đèn lồng và quay lại giường. Nó nhanh chóng trở nên im ắng giữa hai người họ. Zhu Jin nhìn sang người kia và tự hỏi làm sao mà Gui Fa này và Gui Fa gợi tình ban nãy lại có thể là cùng một người được cơ chứ. Mặc dù họ không âu yếm nhau, không ôm nhau hay nói chung là không chạm nhau gì cả, chỉ cần được nằm ngủ ở bên cạnh bông quế hoa và lắng nghe hơi thở đều đều của y đã là quá tốt với Zhu Jin rồi.








Sáng hôm sau, họ đi gặp Rien để báo cáo rằng Gui Fa đã bắt đầu luyện phòng trung thuật vào đêm qua. Bất ngờ thay, Rien lại hài lòng với kết quả này, mặc dù họ chỉ luyện tập với nhau trong dạng âm. Có lẽ Rien đã quá mừng là Gui Fa cũng chịu tập công pháp cuối cùng rồi nên chẳng quan tâm đến chi tiết cỏn con này.

Kể từ đó, cứ mỗi tháng một lần, một cặp dâm bụt và hoa quế sẽ dành một đêm ở lại buồng phòng trung thuật. Gui Fa không bao giờ đồng ý để ai khác ngoài Zhu Jin làm người đồng luyện với mình, và y cũng không bao giờ tham gia các buổi hoan lạc giữa Thiên Tiên với nhau. Nhưng miễn là Gui Fa không bỏ luyện phòng trung thuật trong tháng nào cả, Rien chẳng có cớ gì để mà xử phạt y.

Tuy nhiên, mấy trăm năm sau, khi các Đại Thiên Tiên đã thành công dụ dỗ con người từ ngoài hòn đảo vào đây, Rien trở nên điên cuồng với việc nghiên cứu đến nỗi ngài ấy chẳng có thời gian để kiểm tra việc rèn luyện của họ. Và thế là, Gui Fa cũng tranh thủ lúc này mà trốn luyện phòng trung thuật luôn. Tuy vậy, Zhu Jin không thể nào nói rằng hắn không nhớ mấy buổi tập đó với bông hoa quế cả. Nhưng nếu Gui Fa không muốn vậy thì hắn cũng không muốn làm thế.

Nhưng một ngày nọ, Gui Fa đến gặp Zhu Jin để yêu cầu được nói chuyện riêng tư.

"Zhu Jin, ngươi nghĩ sao về việc dùng con người từ bên ngoài để làm đầy đạo của chúng ta?"

"Hừm, ta đoán là... chỉ bình thường thôi? Ý ta là chúng đến từ một nơi mà chúng ta chưa bao giờ đặt chân tới cả, nên đạo của chúng mới có vị khác, và đó là tại sao bọn kia thích nó đến vậy. Đối với ta thì chúng cũng chỉ giống như một món ăn đặc biệt mà ngươi chỉ được ăn vào dịp lễ tết thôi, chẳng có gì khác cả. Mà sao ngươi hỏi vậy?"

"Hừm..." Gui Fa phát ra một tiếng thở dài giống như y đang chuẩn bị nói điều gì đó, rồi y nhìn thẳng vào mắt hắn. "Zhu Jin, ngươi có muốn chạy trốn khỏi đây cùng ta không?"

"Hả? Ngươi bị điên rồi hay sao, Gui Fa!?" Bông dâm bụt quá sửng sốt, suýt nữa thì rơi khỏi ghế. Nhưng Gui Fa nhanh chóng che miệng hắn hắn lại và ra dấu hiệu giữ im lặng.

"Chuyện là," Gui Fa tiếp tục nói, lần này còn nhỏ giọng hơn nữa. "Ta có dự cảm rằng Rien đang tính làm một thứ gì đó. Một thứ rất tồi tệ." Rồi y nhìn xung quanh như thể xem có ai đang nghe lén họ hay không.

"Ý ngươi là dụ đám con người đến đây ấy hả?" Gui Fa gật đầu. "Nhưng mà việc đó thì có gì tệ chứ? Chúng ta sắp hết bọn hoko ở đây rồi còn gì, thế thì phải tìm một nguồn đạo mới thôi."

"Có một nguồn đạo khác ngoài con người," Gui Fa dõng dạc nói.

"Cái gì?"

"Thật ra, bất cứ sinh vật sống nào cũng có thể làm nguồn đạo cả. Từ cây cối, động vật, cho đến con người. Đúng là con người sẽ cung cấp loại đạo tuyệt hảo nhất trong số đó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng những sinh vật khác để hồi phục đạo của mình."

"Mà... chẳng phải cái việc đưa nguồn đạo từ bên ngoài đến đây là sáng kiến của ngươi còn gì? Sao ngươi lại đổi ý vậy?"

"Ta-" Chỉ khi ấy Gui Fa mới nhận ra sự mâu thuẫn của chính mình, nên y không nói gì trong một lúc cả. Zhu Jin không cố ý bắt bẻ Gui Fa nên hắn xin lỗi ngay. "Không, ngươi nói đúng," hoa quế đáp lại. "Lời nói của ta trái ngược với nhau, và ta nên xem xét lại việc này. Dù là thế, nguyện vọng của ta về việc được rời khỏi hòn đảo này cùng ngươi vẫn còn đấy."

"Tại sao ngươi lại muốn rời khỏi đây ghê vậy?" Zhu Jin thấy khó hiểu. Họ đã có mọi thứ mình cần ở đây rồi. Nơi này là ngôi nhà độc nhất của họ. Và họ gần như chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả. Làm sao họ có thể sinh tồn ở đó đây?

"Ta... chỉ là quá mệt mỏi với việc bị kiểm soát bởi Rien mà thôi," Gui Fa tiết lộ lý do ích kỉ của mình, đồng thời cũng là lý do thật sự. "Và ta muốn tìm ý nghĩa riêng cho cuộc đời mình nữa. Chứ không chỉ tu luyện đạo mỗi ngày." Nói rồi, y nhìn ra cửa sổ, nhìn lên trời xanh. Bầu trời ở đây lúc nào cũng như vậy cả, trong xanh, đầy nắng với vài vệt mây. Nhưng bầu trời ngoài hòn đảo này thì khác, theo như những gì họ nghe kể, luôn luôn biến đổi với bốn mùa. Và Zhu Jin nhận ra nguyên nhân Gui Fa thích ngắm trời như vậy không phải vì y thích nó, mà là vì y luôn thắc mắc rằng liệu bầu trời sẽ trông như thế nào ở ngoài hòn đảo này.

"Giờ ta hiểu rồi," Zhu Jin nói và đặt một tay lên tay Gui Fa, làm cho người kia chuyển ánh mắt mình lên hắn. "Lúc nào ngươi sẵn sàng rời khỏi đây, cứ việc bảo ta. Ta sẽ vui vẻ đi cùng ngươi."

Gui Fa mỉm cười dịu dàng, quả là một cảnh tượng hiếm hoi trên bông hoa quế này, và ôm chầm lấy Zhu Jin. Việc này dễ như ăn cháo ấy mà, bông dâm bụt nghĩ vậy. Dĩ nhiên là hắn sẽ giữ được lời hứa của mình với Gui Fa mà nhỉ?








Lời tác giả

Cứ tự nhiên hỏi mình nếu mn có thắc mắc gì về truyện nhé. Mình sẽ sẵn lòng trả lời cho. Và yeah như mình nói đó, hầu hết mấy thứ về đạo là mình chỉ chắp vá lại kiến thức có sẵn của mình với mấy thứ trong canon thôi, nên nếu ko hiểu thì cứ hỏi nha! (và nếu giải thích rồi mà vẫn ko hiểu thì đó là do mình haha :,))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro