End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________________

____________

"

Eizen thích trở về nhà, thầy thích tận hưởng cảm giác nhìn thấy ngôi nhà của thầy từ một chấm nhỏ xíu dần chuyển mình thành một ngôi nhà đúng nghĩa, thầy thích cảm giác được tự đẩy cửa vào nhà, thầy thích không khí mát lành trong trẻo trong vườn, thầy thích tiếng xào xạt của tán cây và thích nghe cả tiếng nước chảy trên ống trúc.

Hơn hết. Eizen thích khoảng khắc vợ thầy chạy thật nhanh rồi sà vào lòng ngực thầy, cả cơ thể lẫn mặt nàng đều vùi vào lòng ngực thầy và ôm chặt thầy hơn cả.

"Mừng mình về nhà."

Nàng thỏ thẻ trong ngượng ngùng rồi kết thúc cái ôm chỉ vừa mới bắt đầu vài giây trước. Eizen biết vợ thầy là người hay ngại, đôi má mềm mại của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể ửng hồng chỉ bằng vài câu nói hay hành động nhỏ bé của thầy.

"Ta về rồi." Thầy khẽ cười, đưa tay vuốt ve bờ má giờ đã mang một màu phớt hồng, Eizen luôn là một người điềm tĩnh, dù là với bất kì ai hay vợ thầy. Tuy vậy, sẽ chẳng mấy người được thấy một Yamada Asaemon Eizen trong mắt mang đầy tình yêu, từng cử chỉ, từng lời nói đều lộ ra sóng tình dập dìu chưa từng cạn.

Sẽ chỉ duy nhất một người thấy được điều đó, là vợ thầy, và chỉ vợ thầy mới được thầy đối xử như thế.

Eizen nên duyên cùng vợ nhờ vào cuộc hôn nhân sắp đặt mà thầy được Tướng quân ban cho. Ngày ấy, thầy chỉ xem nàng như một người bạn đời, người sẽ cùng chung chăn gối với thầy, sẽ là vợ thầy, và sẽ là người mong ngóng thầy về nhà với bữa cơm đủ đầy. 

Giờ đây, vợ thầy không chỉ thôi như vậy, nàng, vợ thầy, còn là người mà thầy thương, người đã làm tan đi lớp băng ôm ấp lấy trái tim thầy. Người đã cho Eizen biết thế nào là thương ai đó.

Là "thương" chứ không chỉ là "yêu".

Nắng chiều ấp ủ phía chân trời xa vời vợi, hòa lẫn theo đó là tiếng chim thơ thẫn gọi bầy. Từng làn khói bếp trắng xóa nối đuôi nhau rồi tan dần trong không trung.

Eizen nhìn mãi vào vợ thầy, nhìn mãi vào cái nét đẹp dịu dàng, thanh khiết của người con gái vẫn đang thẹn thùng. Lúc bấy giờ thầy mới nhận rằng vợ thầy đẹp đến thế, đẹp hơn cả lần đầu thầy chạm mặt nàng trong một buổi sớm mai của ngày hạ.

Có lẽ là do thương, tựa như phép thuật lạ kì, thương làm đôi mắt Eizen luôn bất giác ngắm nhìn nàng, thương làm thầy yêu luôn cả những khuyết điểm dù là nhỏ nhất của người bạn đời.

Là khi thương, dù đi đến nơi đâu, trong tâm trí Eizen vẫn sẽ hiện lên bóng dáng và giọng nói của vợ thầy, là khi thấy được những gì đẹp đẽ nhất, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong thầy là liệu vợ thầy sẽ thích chứ? Và vợ thầy hẳn sẽ nói như thế này, rồi đôi khi là thủ thỉ thế nọ với thầy.

Eizen thương vợ thầy, và có lẽ thầy chẳng nhận ra, rằng tự lúc nào, thầy đã nằm lòng từng cử chỉ, ngữ điệu của nàng.

"Em mới nấu cơm xong, mình vào ăn với em." Dụi mặt vào bàn tay lắm vết chai, nàng thủ thỉ đầy dịu dàng với Eizen, đưa tay nhận lấy thanh kiếm thầy đưa cho, vợ thầy nghiêng đầu, nàng nhìn thầy rồi khẽ cười, nụ cười tỏ rõ tình yêu đong đầy, chan chứa.

Samurai hay đao phủ sẽ không dễ dàng đưa kiếm của bản thân cho người khác, nhưng với nàng, chẳng lạ lùng khi mỗi lần thầy về nhà. Eizen sẽ tin tưởng giao thanh kiếm cho vợ thầy. Ngoài chính mình ra, thầy tin chắc rằng nàng sẽ chăm sóc tốt cho người bạn đồng hành của thầy thôi.

"Ban sáng em mua được loại trà ngon lắm, chút nữa mình uống trà với em nhé?"

"Em mua hoa chưa?"

"Dạ?" Nàng ngẩng đầu nhìn Eizen khi thầy bỗng thốt ra lời nói chẳng liên quan gì đến chủ đề của cuộc trò chuyện. Lắc đầu như một câu trả lời, vợ thầy ôm chặt thanh kiếm của thầy vào lòng rồi nói bằng giọng buồn buồn.

"Hết rồi ạ, chắc vì là giống hoa ngoại quốc nên nhanh hết."

Đưa tay xoa đầu người vợ đang ủ rũ, sâu trong đôi mắt thầy bỗng trở nên nhu hòa cùng mềm mại, thầy cúi người vừa với tầm nhìn của nàng, khi ánh mắt của cặp vợ chồng son gặp nhau cũng là lúc thầy cất lời:

"Ta gặp mấy gã thương nhân rồi, họ bảo tháng sau sẽ đưa đến, thích thì phải gắng chăm cho tốt."

Bước từng bước thong thả đi trước, Eizen bỏ lại nàng còn khựng lại nhìn thầy với đôi má phớt màu hồng thơ ngây, đôi mắt vợ thầy từ ngẩn ngơ chuyển thành rực rỡ niềm vui, chạy vội theo thầy. Nàng cố nén lại tiếng cười khi bắt gặp khóe môi thầy đang cong lên.

Chẳng là vài hôm trước, vợ thầy vô tình nghe đến một giống hoa ngoại quốc mới được đem về, nàng vốn thích hoa cỏ, nghe đến đấy đã muốn rước vài chậu về nhà. Chỉ tại cái nàng thích hàng mới, chẳng mấy chốc là hết sạch, nàng còn chưa kịp thấy nó ra sao, hình dáng như nào, thế là hại vợ thầy cứ ngóng trông đã nhiều ngày mà chưa thấy.

Một cao một thấp, chẳng ai ngỏ ý, cả hai đều không hẹn mà nhích gần nhau thêm một chút, bỏ lại nắng chiều phía sau, chỉ để lại cái ấm áp giản đơn của tình yêu êm ái.

"Ăn xong rồi uống trà cũng không muộn."

"Dạ, theo ý mình."

Vợ của Yamada Asaemon Eizen là một người dịu dàng lại hay ngại ngùng, chỉ cần vài câu trêu đùa nho nhỏ cũng đã đủ để nàng lắp bắp, chẳng biết trả lời ra sao cho mát lòng đôi bên.

Nàng hay cười, cũng rất mau nước mắt, thế nên, Eizen luôn cố gắng thật dịu dàng trước mặt vợ thầy. Bởi với thầy, nàng tựa như giọt sương còn đọng trên lá vào buổi sớm mai, thanh khiết, mát lành, nhưng cũng dễ tan vỡ.

Vợ của thầy còn rất tinh ý, nàng chưa bao giờ làm phiền lòng thầy điều gì, nàng chăm sóc cho bản thân thật tốt, lo cho ngôi nhà của cả hai thật sạch sẽ, gọn gàng. Vợ thầy chưa bao giờ muốn thầy phải bận lòng mỗi khi đặt chân ra rời nhà.

Có những đêm khuya thanh vắng yên ả, khi những ánh sao đơn côi nhấp nháy nơi vùng trời cao vời vợi cùng vầng trăng sáng. Khi những ưu tư của công việc chẳng cho phép Eizen có thể yên lòng chìm vào mộng đẹp.

Vợ thầy sẽ ở đó, và đôi vợ chồng son cùng ngồi cạnh nhau bên hiên nhà thoang thoảng hương hoa trong trẻo. Vợ thầy ấy à, ngày thường hiền lành nhỏ nhẹ thế thôi, đụng đến chuyện của thầy là lại cứng đầu lạ thường.

Thay vì ngoan ngoãn trở lại chăn ấm nệm êm, nàng cau mày rồi lại thủ thỉ hờn dỗi Eizen, nàng bảo nàng sẽ ngủ, đó là nếu có thầy ngủ cùng nàng, cho dù thầy có khuyên nhủ bao nhiêu, vợ thầy đáp lại những nỗ lực đó bằng một cái lắc đầu.

Chẳng nói chẳng rằng, đôi tay mềm mại ấy chỉ lặng lẽ chỉnh lại chiếc áo Haori đang ủ ấm cho thầy, nàng mân mê bàn tay đã đầy những vết chai sần vì tập luyện và cầm kiếm, nàng tựa đầu lên vai người chồng đã gắn bó cùng nàng suốt mấy năm ròng rã. Nàng thủ thỉ nhiều điều, trăng đêm nay đẹp đến lạ, nhưng đôi mắt dịu dàng ấy chỉ nhìn mỗi thầy, tựa như, chẳng có gì đẹp đẽ có thể sánh ngang thầy.

"Em biết là em không nên chen vào công việc của mình, nhưng mà, mình cứ như vậy mãi, em lo..."

"Mình về nhà, em vui lắm í, mấy đêm mình không ngủ được cũng giống đêm nay làm em còn buồn hơn."

"Mình nói em nghe đi, rồi đôi mình rủ rỉ với nhau, mình lo cho em nhiều thứ mà em chẳng giúp gì được cho mình. Em với mình là vợ chồng chứ có phải kẻ xa người lạ đâu. Mình làm thế em thấy tủi."

Cứ thế, vợ thầy thủ thỉ bên tai thầy, với cái hờn giận còn vương lại của thời thiếu nữ, nàng biết thầy đang nghe, cũng hiểu rõ cái điệu trầm ngâm của thầy, điều bình thường giữa Eizen và vợ thầy luôn là thế, vợ thầy nói và thầy sẽ lắng nghe thật kỹ.

Vợ thầy cứ miên man nói, nàng nói, nàng đợi thầy mở lòng, nàng đợi thầy kể rõ những ưu tư phiền muộn thầy luôn giấu kín. Và đến một lúc nào đó, khi giọng nói của vợ thầy nhỏ dần, bị đè nén bởi cái xoa đầu đầy vụng về của thầy.

Là một đêm không ngủ, khi Eizen trở thành người nói và vợ thầy lại là người nghe. Thầy kể, thầy càu nhàu, thầy cau mày, về chuyện của Tướng quân, chuyện của đám học trò mà có vài đứa còn lông bông và cả chuyện của mấy tên tội phạm mà thầy đã cố tình lược bỏ vài chi tiết ghê rợn.

Eizen sống một đời với tinh thần trung kiên bất khuất, thầy cứng rắn, nhưng đôi lúc lại mềm mỏng, ân cần với sắp học trò mà thầy đã chỉ dạy từ khi họ còn thơ bé.

Và với vợ thầy, thầy yêu, rồi thương, thầy vụng về trong cách thương lẫn tỏ bày. Thầy chẳng bảo rằng thầy thương vợ thầy đến nhường nào. Yamada Asaemon Eizen thương vợ bằng một nỗi niềm thầm lặng, thầy gửi lời thương, gửi tiếng yêu vào từng hành động, bằng ánh mắt và cả khóe môi khẽ cong mỗi khi nhắc về vợ thầy.

Một điều nuối tiếc với Eizen là thầy chẳng thể thốt lên một lời thương nào với vợ thầy.

Có lẽ là khi thầy thấy vợ thầy mong ngóng chồng về trước hiên nhà, trên người là bộ Kimono được may từ khúc vải mà thầy đã chọn, với chiếc trâm cài mà thầy đã mua vì nghĩ rằng nó hợp với vợ thầy, nổi bật trên mái tóc đen huyền óng mượt.

Và vợ thầy vẫn chờ thầy, rồi nàng sẽ nở nụ cười trong trẻo, sẽ ngẩng đầu nhìn thầy bằng ánh nhìn yêu thương xen chút ngưỡng mộ. Sẽ trông mong những cái xoa đầu, hôn trán hay đơn giản là lời nói thủ thỉ bên tai của thầy.

Nàng, vợ thầy, yêu thầy, rồi thương thầy, thương gã samurai với mái tóc màu đỏ thẫm, thương cả từng vết chai sần trên bàn tay thầy, và nàng vuốt ve, bằng những ngón tay mềm mại, nàng chạm lên đôi môi, chạm vào chiếc bịt mắt lạnh lẽo.

Nàng thương Eizen. Miễn là thầy, của thầy, vợ thầy đều sẽ thương.

Tháng ngày êm ả cùng nàng là những chấm màu ấm áp nhất trong cuộc đời của Eizen, thầy nghĩ thầy sẽ mỉm cười, mỉm cười vì thầy đã may mắn đến thế. Và thầy sẽ nuối tiếc, với tương lai còn dang dỡ, với mộng tưởng xa vời về đứa bé bụ bẫm còn say giấc nồng trong vòng tay của vợ thầy.

Ở một vùng trời xa xăm nào đó, thầy sẽ tận tay nuôi nấng đứa con nhỏ là kết tinh từ tình yêu của thầy và vợ thầy. Eizen sẽ chỉ dạy đứa trẻ cách cầm kiếm, làm thơ, và vợ thầy sẽ nắn nót từng con chữ còn non nớt, sẽ cùng con nhỏ ngắm nhìn những cánh hoa rung rinh trong gió.

Có lẽ là ở phương trời nào đó, khi thầy vẫn còn tồn tại. Khi thầy đã kịp nói lời yêu mà thầy mãi ngập ngừng chẳng tỏ.

Còn giờ đây, khi âm thanh nức vỡ của thanh kiếm vang lên và những mảnh vỡ của lưỡi kiếm vẫn còn rải rác lơ lửng trước mặt thầy. Đó cũng là lúc Eizen hiểu rằng thầy sẽ phải nhắm mắt lìa đời ở nơi chốn lạ lẫm này.

Và đau buồn thay, thầy sẽ chẳng thể về nhà với một con tim vẫn còn đập, thầy sẽ chết, khi còn hàng tá mối lo lắng vờn quanh trong tâm trí, liệu số phận của đám học trò và đồng bạn vẫn còn trên đảo của thầy sẽ ra sao, liệu vợ thầy có đủ mạnh mẽ để chấp nhận cái chết của thầy, liệu vợ thầy có khóc thật nhiều khi hay tin người chồng nàng hết lòng tin yêu đã chẳng còn trên cõi trần này.

Eizen biết thầy sẽ chết, thầy sẽ nằm lại nơi đây với bao nhiêu là nỗi nối tiếc, hơn thế nữa, thầy sẽ chẳng thể tận tai nghe thấy tiếng chào mừng về nhà của vợ thầy một lần nữa.

"Mừng mình về nhà."

                                  

                                         End.

22h48 PM, 18/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro