Sao hyung lại ghét em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon không hề thích cậu em Mingyu. Nó chỉ đơn giản thế thôi.

 Anh không muốn làm bất kỳ một điều gì chung với cậu, không muốn đứng gần cậu, không muốn nghe cậu nói, chung quy là anh không muốn gặp cậu tí nào. Thế nên có lẽ mọi người cũng đã hình dung ra được việc anh ghét việc có cậu đứng sau lưng như một tòa nhà cao tầng khi đang xếp hàng sau cánh gà để đi ra chỗ ngồi cho buổi phỏng vấn của đợt quảng bá "Love Letter" như thế nào rồi. 

Lee Jihoon đứng loay hoay trong hàng, bụng thì cồn cào vì khó chịu. Anh biết rất rõ là vị trí đứng của mỗi thành viên bây giờ sẽ tương ứng với vị trí chỗ ngồi của họ trong ít phút nữa và anh đang cần thay đổi vị trí đứng ngay lúc này gấp.

Vâng, vô cùng gấp.

Jihoon POV (Góc nhìn của Jihoon):

"Seungcheol!"

Tôi gọi tên anh nhóm trưởng và không dùng kính ngữ; ba cái sự lễ phép đã sớm bị quăng ra sau đầu và thay thế hoàn toàn bởi sự lo lắng của tôi trong khi tôi đang cố chạy thật nhanh về phía anh ấy. 

"Em có thể đổi chỗ vị trí trong hàng của em được không? Làm ơn đi anh!" 

Một sự vô vọng rõ ràng đang nằm trong giọng điệu của tôi khi tôi đang cố gắng thuyết phục Seungcheol, người hiện đang nhìn tôi khó hiểu. 

"Nữa à Jihoon? Em đã luôn muốn được thay đổi chỗ đứng mỗi lần chúng ta xếp hàng để vào vị trí ngồi rồi đấy. Em biết anh quản lý nếu phát hiện ra việc này sẽ không vui- "

"Phát hiện ra việc gì? Và anh nghĩ mình vừa nghe được chuyện gì liên quan đến thay đổi vị trí ở đây?"

Khuôn mặt của Seungcheol trở nên trắng bệch khi anh cảm nhận được bàn tay của anh quản lý đặt nhẹ lên vai của mình; giật mình đôi chút, anh trưởng nhóm vội vàng quay lưng lại để đối mặt với y. 

"Kh-không có gì cả thưa anh. N-nó chỉ là... dạ thì, Jihoon muốn đổi vị trí đứng trong hàng."

Anh quản lý thẩy cho tôi một cái nhìn nghiêm khắc trong khi đang đưa bàn tay luồn qua mái tóc của chính mình và thở dài 

"Jihoon, em biết anh sẽ phản ứng như thế nào về việc này mà. Anh đã vờ như không thấy và cho nó qua một vài lần rồi nhưng kết quả là em thường xuyên hoàn toàn bị che mất, đặc biệt là trên truyền hình và các buổi phỏng vấn. Các fan đã phàn nàn rất nhiều, nên lần này sẽ không còn bất kỳ việc chuyển chỗ nào nữa, em hiểu chưa?"

Tôi chậm rãi lướt bộ về vị trí ban đầu của tôi, cố gắng hạ thấp đầu để tránh đi ánh mắt khó hiểu của Kim Mingyu và chen chúc để vô lại vị trí trước-mặt-cậu. Mingyu bỗng dưng trầm mặc nhìn tôi, khó có thể đoán được cậu đang mang trong mình biểu cảm gì; ánh mắt cậu xoáy sâu lên người tôi, và rồi biến mất nhanh như lúc nó đến, trả lại một khuôn mặt không cảm xúc và nhàm chán của cậu em mà tôi biết. 

Một nhân viên đến để nhắc chúng tôi chuẩn bị và la thật to về hướng tổ sản xuất, với tai nghe ghi âm đã nằm sẵn sàng trên đầu.

"Chuẩn bị chạy máy trong 3! 2! 1! Bấm máy!"

Một đoạn nhạc dùng để mở đầu chương trình vang lên và hai MC đã vào vị trí bắt đầu với phần giới thiệu theo như kịch bản, nói đùa vài câu và cố gắng làm nóng bầu không khí. Mọi người đều hưởng ứng theo những câu nói hài hước ấy, ngoại trừ tôi - người đang rung rẩy vì lo lắng mà không ai hay biết và đang nhìn chằm chằm vào những ngón tay tự nghịch vờn qua vờn lại của tôi.

MC hô to tên của nhóm tôi trong khi đang đưa ra ký hiệu để chúng tôi bắt đầu phần ghi hình của mình trong sự vỗ tay náo nhiệt đầy hào hứng của khán giả. Tôi làm theo những gì được chỉ thị, có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng khi tôi đang cố nở ra một nụ cười trên môi. 

Mọi người ngồi vào chỗ như kế hoạch. Mingyu ngồi kế tôi. Tôi cố gắng kéo dãn khoảng cách chỗ ngồi giữa tôi và cậu ấy bằng cách nhích người ra tận bên mép ghế. 

Nửa phần đầu của cuộc phỏng vấn xảy ra khá trôi chảy khi nội dung chính của cuộc nói chuyện chỉ tập trung xung quanh các vũ đạo và trách nhiệm làm nhóm trưởng của Seungcheol đan xen với một vài lời nhận xét của MC về sự hòa hợp và sự nỗ lực của chúng tôi. Căn phòng lúc bấy giờ tràn ngập bởi tiếng cười, tiếng mọi người đưa ra ý kiến khác nhau và tiếng các thành viên bị thúc giục để biểu diễn mọt vài động tác hay một vài tài lẻ cá nhân nào đó. 

Tôi giữ im lặng trong suốt một khoảng thời gian dài, chỉ ép bản thân cười vào những lúc thích hợp để khiến hình ảnh của bản thân không trở nên quá lạnh lùng khi ghi hình. Dù sao tôi cũng không thích thu hút mọi sự chú ý lên người, hoặc ít nhất là không phải bây giờ.

"Và bây giờ, tôi dám chắc là mọi người đều rất yêu thích bài hát mới nhất trong album gần đây nhất: Love Letter, của chúng ta, nên có lẽ mọi người đang rất mong chờ để biết ai là người đã sáng tác ra nó!" 

Với giọng điệu khá hào hứng, MC lên tiếng.

Seungkwan nhanh nhảu đáp lại lời:

"Người đã sắp xếp lại thứ tự ca hát của các thành viên, cũng như là nhà sản xuất của công ty chúng em là Bumzu hyung! Các rapper theo đó sẽ thêm ý kiến và ca từ cho phần của họ nhưng Jihoon hyung chính là người sáng tác hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các bài hát của chúng em và anh ấy luôn luôn làm việc cùng Bumzu hyung đấy ạ!"

Các khán giả bắt đầu hưởng ứng điều này bằng cách thích thú tung hô tên nghệ danh của tôi. Ngay sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn lên người tôi. Tôi cười ngượng nghịu, đưa tay ra sau đầu như một thói quen, loay hoay ở chỗ ngồi và cố gắng trả lời cho qua câu hỏi này.

"À~vâng, mình có sáng tác và cho ra khá nhiều sản phẩm âm nhạc của nhóm nhưng mà với sự trợ giúp thường xuyên từ phía các thành viên và các nhà sản xuất khác của công ty chúng mình. Và nhiều nguồn giúp đỡ khác từ môi trường từ môi trường làm việc xung quanh nên nói cho phải, thì đây là công sức của tất cả mọi người"

Cả hai MC cười nhẹ và đề cao sự trung thực của tôi, các thành viên thì đang cố gắng thuyết phục tôi giới thiệu về album lần này. Tôi vờ khúc khích theo họ, gò má đã hơi nóng dần khi sự sự chú ý của mọi người đều đặt lên tôi. Ngay lúc ấy, một MC lấn áp giọng của mọi người bằng câu nói của chính mình và từng chữ anh ấy nói khiến tim tôi như bắt đầu chìm xuống vực thẳm 

"Woozi, hình như cậu là người thấp nhất trong nhóm phải không? Tôi còn nghe nói, thậm chí Dino, maknae của nhóm, còn cao hơn cậu mặc dù cậu ấy cách cậu khá nhiều năm tuổi. Chắc hẳn điều này làm khó cậu nhiều rồi." 

Cả nhóm đều đồng ý, không hề biết tôi đang nắm tay áo của chiếc pullover* quá khổ này và cắn lên môi mạnh đến cỡ nào.

*pullover: áo kiểu len len tay dài í, cứ tưởng tượng ra áo khoác mình hay mặc, nhưng bỏ cái mũ với cái dây kéo đi là được. Sở dĩ gọi nó là pullover vì mặc tròng nó vào người (như mặc áo thun bình thường ấy)

"Nếu tôi nhớ không lầm thì Mingyu hẳn phải là người cao nhất trong nhóm? Ồ, cậu trông như một người khổng lồ ấy! Cậu nhỏ tuổi hơn nhưng cao hơn nhiều và khoảng cách về độ cao trông có vẻ khá rõ ràng khi hai người họ đứng kế nhau nhỉ? Có lẽ cậu nên chia sẻ bí mật về cách tăng chiều cao cho Jihoon đấy!" 

Vị MC tiếp tục nói trong sự xôn xao và tiếng cười của khán giả.

Jun xen vào với giọng nói cao hứng bất thường của mình

"Woozi mà đứng kế Mingyu là thấy rõ cái chiều cao chênh lệch như trời và đất liền. 20cm khác biệt giữa họ nó quá ư là rõ ràng. Cứ nhìn thử họ ngay bây giờ đi! Tuy đã ngồi xuống rồi, nhưng điều này vẫn dễ thấy chán!"

Tôi bắt đầu thấy không ổn với những gì Jun nói, nhưng cũng cười theo mọi người cho qua. 

Phần còn lại của phỏng vấn khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn, như thể tôi đang bị chìm dưới mặt nước. Tôi chẳng thể nghe rõ những gì MC đang phổ biến, mọi âm thanh trở nên lùng bùng trong tai tôi, chỉ máy móc thể hiện những biểu cảm hay phản ứng nên có và cố gắng gặng một nụ cười mỗi khi máy quay hướng về phía tôi. Cơn đau từ môi tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được, cho đến khi mùi máu tanh chạm vào đầu lưỡi. 

Họ vẫn tiếp tục nói về chủ đề chiều cao đáng ghét ấy, so sánh tôi với Mingyu, xem như đó là một trò đùa thú vị. Những thành viên khác vẫn hùa theo mấy lời nói đó, như những gì họ thường làm.

"Một vài ý kiến dư luận cho rằng, nhan sắc của Woozi là không nổi bật nhất trong đợt quảng bá này. Các cậu nghĩ thế nào? Có lẽ khuôn mặt phúng phính của cậu ấy là nguyên nhân chính,"

Một MC lên tiếng. Wonwoo đùa giỡn đáp lại.

"Vâng, cũng có thể là do tôi có nhan sắc tuyệt nhất ở đây, nên trông Woozi bị lu mờ đi. Chẳng phải nhìn mình giống visual nhất sao~" 

Mọi người bắt đầu cười khi thấy Wonwoo trở nên tự tin (quá mức) với vẻ bề ngoài của mình, nhưng những gì cậu ấy nói chỉ khiến tôi muốn thu nhỏ lại và biến mất ra khỏi đây. Nhịp tim tôi đập mạnh hơn.

"Tại sao... Tại sao họ lại nhất thiết phải mang cái vấn đề này lên..." 

Tôi xiết chặt tay áo hơn, và bụng tôi thì đang cồn cào vì khó chịu. Cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi cứng nhắc đứng dậy rời đi, tay vẫy chào máy quay như các thành viên khác và theo chân họ. Tôi mơ hồ bước đi, cứ thế vô thức leo lên chiếc xe quen thuộc. 

Mọi người đùa giỡn ở phía sau, hát theo lời của các bài nhạc của album lần này mặc dù trời đã trở tối, nhường chỗ cho sự lấp lánh của các ngôi sao và của các tòa nhà cao tầng phía xa. Tôi nhìn xa ngoài cửa sổ, cố gắng lờ đi giọng nói ồn ào của các thành viên.

Bụng tôi vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu khi tôi nhớ về ánh mắt chế nhạo của MC lúc họ nói về chiều cao của tôi, cùng với tiếng cười hùa theo của mọi người - thứ vẫn đang văng vẳng bên tai tôi lúc này. Cơn nhức đầu ập đến và mọi thứ như ùa về, lặp đi lặp lại như mội cái trống dội thẳng vào não. Hướng mắt ra cửa sổ, tôi chợt nhận ra xe đang lăn bánh đi ngang qua công ty.

"Hyung ơi, cho em xuống ở đây với. Em muốn ghé sang studio một chút." 

Anh quản lý đáp lại tôi bằng một cái gật đầu, trong khi đang lái xe lại gần cổng ra vào. Anh mở cửa cho tôi và lơ đãng nói với theo 

"Đừng ở lại quá lâu, ngày mai nhóm vẫn còn lịch trình đấy!"

Gật đầu nhẹ, tôi bước nhanh xuống xe và chạy nhanh đến cổng, bụng vẫn cồn cào khó chịu. Cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn và những gì tôi nghe thấy lúc này là tiếng cười chế nhạo của MC và mọi người. Tôi vội đưa tay lên che miệng lại khi cảm thấy cơ thể đang có cảm giác muốn nôn mãnh liệt. Bằng một cách khá may mắn nào đó, tôi vừa kịp vào nhà vệ sinh trước khi làm trống hoàn toàn dạ dày của tôi.

Cái sự đắng nghét kinh khủng của mật còn đọng lại trong miệng tôi. Cố gắng hớp lấy vài ngụm khí, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước sự co giật cơ không đáng có này. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được từng giọt nước mắt lấp đầy khóe mi khi tôi nằm trườn ra trên nền nhà

Cũng chẳng phải là mình có thứ gì trong bụng để nôn ra đâu... cái thứ cuối cùng mình ăn chỉ vỏn vẹn có một quả táo hồi trưa đấy thôi."

Kiệt sức, cả thân thể lẫn tâm trí, tôi dùng tay áo để lau miệng, rồi chậm rãi kéo chân về phía bản thân và gục đầu lên đầu gối. Tôi nhận ra bản thân đã khóc, nhớ lại về cuộc phỏng vấn ban nãy khi giọng nói chế nhạo của hai MC bắt đầu lấp đầy tâm trí của tôi, trêu chọc về chiều cao, về ngoại hình của tôi. 

Tôi cố gắng nhắm chặt mắt lại để ngăn chặn nước mắt trào ra. Lời nói của họ như một con dao. Khi họ bắt đầu nhắc tới cách tôi trông như thế nào, nó đâm thẳng vào tâm tôi, và mỗi lần họ nhắc lại, tôi càng cảm thấy đau đớn hơn, như thể họ đang tàn nhẫn xoáy con dao ấy sâu hơn vào vết thương rỉ máu này.

Và rồi bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu tôi. Tôi ngẩn đầu lên, và vô tình bắt gặp khuôn mặt của cậu em Mingyu. 

Cậu nhíu mày, tay vuốt phần tóc mái trước trán của tôi trong khi đang hạ thấp người từ cái chiều cao đáng-ghen-tị xuống ngang tôi.

"Hyung... Em đáng ghét đến mức em làm anh phải khóc à?"

Mingyu POV (Góc nhìn của Mingyu):

Trong lúc mọi người đang tận hưởng cuộc phỏng vấn khá vui vẻ kia, thì tôi đã cho mọi thứ vào mắt. Cách Jihoon hyung né tránh để đứng kế tôi. Ánh mắt khó chịu của anh ấy khi nhìn tôi. Cách anh ấy cố gắng giãn cách khoảng cách chỗ người giữa tôi và anh ấy xa hết nhất có thể. Cách cơ thể anh ấy trở nên cứng ngắc khó chịu khi MC bắt đầu nhắc về chiều cao của anh và so sánh nó với tôi. Cách anh ấy dần trở nên im lặng bất thường lúc ngoại hình của anh bị MC đem ra làm đề tài. Cách anh ấy cắn môi của chính mình, mạnh đến mức nó bật máu. Tôi dường như là người duy nhất chú ý mọi thứ về anh.

Khi Jihoon hyung đề nghị rời khỏi xe để đến studio, tôi theo chân anh ấy. Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ bản thân đã nghĩ quá rồi, có lẽ tôi không cần phải lo lắng nhiều về Jihoon hyung đến thế và anh ấy hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Nhưng rồi tôi bắt gặp anh lảo đảo từng bước nhỏ tiến vào bên trong tòa nhà. 

Trên đường đến phòng vệ sinh, anh thậm chí còn phải dựa bản thân vào tường để tránh khỏi ngã. Tôi bắt gặp anh khó nhọc nôn mọi thứ ra, mồ hôi khiến tóc mai của anh bết lên trên trán. 

Anh cố gắng giấu sự đau đớn ấy khỏi chúng tôi, vờ như anh vẫn ổn trong khi chật vật khóa chặt mọi thứ vào trong lòng, nhưng ánh mắt của anh như nói điều ngược lại, rằng anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi và bất lực như thế nào.

Tôi rải bước đến bên Jihoon hyung và đặt tay lên mái tóc nâu mềm của anh. Anh ngước đầu lên, khiến những giọt nước mắt mới khô trên khuôn mặt anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự lúng túng của anh run rẩy nhìn tôi. Nếu anh không bị mạch cảm xúc làm rối loạn như lúc này, thì có lẽ anh đã hét lên và yêu cầu tôi rời khỏi phòng ngay rồi, rằng tôi nên tự lo cho bản thân và thôi xông vào chuyện người khác đi. 

Nhưng đấy không phải là anh, đây mới là anh. Con người nhỏ bé và dễ bị tổn thương tôi đang thấy trước mắt đây mới chính là một Jihoon hyung chân thật đằng sau vỏ bọc nóng nảy nghiêm khắc mà anh hằng ngày tạo dựng lên. 

Tôi cố gắng nói bằng cách nhỏ nhẹ nhất, như thể chỉ cần tôi lớn tiếng một chút, anh sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

"Hyung... Em đáng ghét đến mức em làm anh phải khóc à?" 

Jihoon hyung nhìn tôi ngạc nhiên trước khi nhanh chóng đứng dậy, lau vội vệt nước mắt trên má

"Không, không hề, anh ổn! Em đang làm gì ở đây? Em nên đang ở chỗ ăn tối với các thành viên chứ? Em không biết rằng việc theo dõi một ai đó không hề lịch sự chút nào à?" 

Và nó lại xuất hiện rồi, cách anh tự bọc mình lại, diễn một vai hoàn hảo để che dấu một bản thân thật sự của anh và tôi hoàn toàn có thể bị anh đánh lừa... Nếu tôi không chứng kiến những gì vừa xảy ra, có lẽ tôi đã tin sự khó chịu của anh là thật, và sẽ xin lỗi trước khi rời đi như lời anh nói, nhưng không phải là bây giờ.

Jihoon hyung cố gắng rời khỏi buồng vệ sinh, 

"Nào, đi thôi-" 

Tôi nắm cổ tay của anh lại trong khi bản thân đang đứng thẳng người dậy. Jihoon hyung ngước lên nhìn tôi và lúng túng khi thấy tôi nhìn xuống, đối diện với anh. 

"Mingyu à, em tốt nhất là nên bỏ tay anh ra, nếu không anh sẽ-" 

"Anh sẽ như thế nào? Những gì anh đang cố thể hiện ra đâu phải là anh đâu hyung? Tại sao anh cứ cố gắng giả vờ mãi thế?" 

Jihoon hyung cúi gằm mặt, cố tránh đi ánh nhìn của tôi. Tóc mái của anh rũ xuống, tạo nên một cái bóng trên gương mặt của anh. Tôi tiếp tục chất vấn anh, và tay tôi vẫn giữ chặt cổ tay của anh ấy. 

"Anh thật sự ghét em đến nỗi, mỗi khi em xếp hàng kế anh, anh đều luôn muốn đổi vị trí à? Anh biết là anh chưa từng như thế trước đây-"

Và trong phút chốc, dưới sự bất ngờ của tôi, Jihoon hyung gằn giọng, nhưng vẫn một mực tránh đi ánh mắt tôi 

"Ừ! Đấy, anh ghét em! Thật sự ghét em!"

Anh cố giằn tay của bản thân ra khỏi tôi, và nắm chặt lấy ống tay áo pullover. 

"Anh ghét mọi thứ về em! Chiều cao, vẻ bề ngoài, mọi thứ! Anh ghét phải đứng kế em, vì giây phút anh ở ngay cạnh em, chiều cao của anh sẽ lại bị đem ra so sánh, và điều gì xảy ra tiếp theo? Mọi người bắt đấu cười đùa về nó."

Tôi sững sờ nhìn Jihoon hyung cười nghẹn ngào. 

"Lúc nào cũng như thế cả. Họ so sánh vẻ bề ngoài của anh với em, và rồi em vẫn là visual của nhóm như cũ, nhưng anh bỗng dưng trở thành một trò hề đúng nghĩa. Nó luôn như thế." 

Tôi thấy anh lại bật khóc. Những giọt nước mắt của anh cứ thế rơi xuống nền nhà.

Jihoon hyung nhìn tôi với gương mặt đầy nước mắt, nhưng khác với lần trước, nước mắt của anh không ngừng chảy xuống.

"Kể cả hồi còn nhỏ, cái chiều cao này, với cả cái cách anh trông như thế nào, luôn là đề tài cho mọi người bàn tán về anh. Hằng ngày, từng ngày chết tiệt ấy, anh vẫn bị đối xử như thể anh là một đứa bé không bằng, kể cả bây giờ! Anh chỉ muốn bản thân có thể trở nên cao hơn, cao hơn nữa. Em có sự tự ti của riêng em, thì anh cũng có vậy! Anh đã luôn cảm thấy tự ti về về chiều cao và ngoại hình của anh, và việc bọn họ bắt nạt anh chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Anh đã thử mọi cách để vượt qua mọi thứ, anh bắt đầu chơi những môn thể thao có thể giúp anh cao lên, bóng rổ chẳng hạn, anh thử mọi thứ, chỉ để được hòa nhập với mọi người. Và kết quả thì như thế nào? Một cái địa ngục y chang như lúc ban đầu anh đang phải vượt qua nó."

Jihoon hyung nhìn tôi đầy đau khổ khi từng câu chữ cuối cùng thoát ra khỏi đôi môi anh. 

"Vậy em nghĩ vì sao anh lại ghét em, Mingyu?"

Tôi nhìn Jihoon hyung và anh thì lại đang cúi gầm đầu xuống nền nhà vệ sinh, tiếng từng giọt nước mắt của anh va chạm nền gạch vang vọng khắp không gian trống rỗng này. 

'Sau một thời gian dài như thế này, qua quá nhiều đợt quảng bá, quá nhiều cuộc phỏng vấn. Từng nơi một, chiều cao và vẻ bề ngoài của anh ấy đều bị nhắc đến ít nhất một lần. Tại sao trong chúng ta chẳng ai để ý đến điều này? Tại sao chẳng một ai quan tâm chúng có thể khiến một ai đó vụn vỡ ở bên trong họ như thế này, kể cả khi nó có là một trò đùa đi chăng nữa?'

Tôi nhìn xuống đỉnh đầu của Jihoon hyung và dường như đây là lần đầu tiên tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa chiều cao của hai chúng tôi lớn tới mức nào. Tôi có thể thấy rõ cái xoáy trên đầu anh, với mái tóc vừa nhuộm nâu còn rối nhưng vẫn bồng bềnh.

Tôi cuối cùng có thể hiểu ra rằng, vì sao chuyện này có thể đau đớn đến thế. Vì sao niềm tự tôn của anh luôn bị đánh gục mỗi khi các dongsaeng của anh trở nên cao lớn hơn. Nói theo nghĩa đen, tôi đang hiện nhìn xuống để thấy anh và với tư cách là một vị tiền bối*, anh cảm thấy bị tổn thương. Tôi, một người em hậu bối*, thì lại chẳng thấy bực bội gì mỗi khi người khác đem ra tôi ra để so sánh với anh. 

*ở đây bạn author dùng tiền bối và hậu bối, nhưng mình nghĩ ý của bạn ấy là anh lớn với em nhỏ

Với tất cả các suy nghĩ như thế trong đầu, tôi sắp xếp lại tất cả các quyết định của bản thân và quỳ gối xuống. 

Jihoon POV

Tôi chưa từng buông ống tay áo ra, cố bám chặt vào nó như thể đấy là đường sinh mạng của tôi. Mọi thứ như một lần nữa ùa về. Quá khứ của tôi, những lần bị bắt nạt, những giọng cười chế nhạo ấy. Tôi đang cảm thấy tệ hơn bao giờ hết, và tâm trí của tôi trở nên rối loạn trong khi nước mắt vẫn tiếp tục trào ra. 

'Em ấy rồi cũng sẽ ghét mình, cũng sẽ cười nhạo mình như những người khác. Tại sao mình lại không thể trở nên khác đi cơ chứ? Tại sao mình không phải là một người nào đó hoàn toàn khác? Tại sao... mình chẳng thể trở nên hoàn hảo?'

Tầm nhìn của tôi một lần nữa bị mờ đi. Tôi đăm đăm chú ý vào những giọt nước mắt rơi đầy trên sàn nhà. 

Tôi chìm đắm quá sâu vào những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy cho đến khi tôi chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp nào đó ôm phần hông* của tôi, và tôi hoàn toàn bị nhấc bổng lên một cách tự nhiên ngay sau đó. Tôi, theo bản năng, quấn chân quanh thứ gần tôi nhất và dùng nấm đấm để tấn công bất-cứ-thứ-gì đang nhấc tôi lên.

"Em đang làm gì thế? Bỏ anh xuố-"

"Hyung, anh nhìn trong gương thử xem."

Giọng Mingyu trở nên quá đỗi nhẹ nhàng và cẩn trọng. Tôi ngẩng đầu lên để quan sát hình ảnh trong gương và ngay tức khắc dừng những nắm đấm của mình lại. Mingyu... đang cõng tôi lên sau lưng của thằng bé, và hoàn toàn đứng thẳng dậy đúng với chiều cao thật của cậu. Tay của tôi đang hờ hững quấn quanh cổ cậu, và cậu cố ý nâng tôi lên cao hơn để tôi có thể trông "cao hơn". Tôi chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, chớp mắt vài lần khi tôi nhận ra tôi đang cách xa mặt đất đến dường nào.

Cậu nhìn tôi trong gương và cười, với giọng nói chân thành nhất, cậu bảo

"Bây giờ anh có thể trở nên cao hơn em rồi đấy hyung. Và nếu như em nên tiếp tục làm điều này, em sẽ cõng anh đến các địa điểm ghi hình tiếp theo. Sẽ chẳng còn ai dám cười nhạo chiều cao của anh nữa! Bởi vì lần này, anh đã đủ cao để hoàn toàn có thể đánh vào đầu họ nếu họ vẫn tiếp tục cười. Nae hyung?"

Cậu ấy quay lưng lại nhìn tôi, và nụ cười tươi sáng ấy vẫn ở trên môi cậu.

Tôi cũng không tránh khỏi việc cười theo cậu. Tôi vòng tay chặt hơn quanh cổ và chân bám chặt hơn lên người cậu. Tôi ngả đầu lên vai của người trước mặt và nhẹ nhàng thì thầm vào tai, trong khi bản thân vẫn ôm cậu chặt hơn.

"Cảm ơn em, Mingyu, vì đã... quan tâm anh*"

*tác giả dùng từ caring, mang hai nghĩa: quan tâm và cõng.

Mingyu thoáng ngạc nhiên, nhưng liền cười đáp lại lời tôi.

"Bất cứ lúc nào anh mệt hyung!"

Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi và tôi nhếch mép cười một cách không lương thiện gì cho mấy (:vv). Tôi duỗi thẳng cơ thể trên lưng cậu ấy và đặt một tay lên hông, tay còn lại chỉ về hướng cửa, như thể tôi đang chỉ huy một quân đội nào đó.

"Thẳng tiến đến phòng studio nào phi đoàn thân mến! Không là ta sẽ đánh chết ngươi với cây đàn ghi ta của ta! "

Mingyu cười nhẹ trước chất giọng tôi dùng và ngay lập tức hùa theo nhịp, tay chụp lấy chân tôi. 

"Vâng thưa ngài!"

Cậu ấy chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tay giữ chặt lấy tôi trong khi cả hai đều la to thích thú, và tôi cố gắng bám vào Mingyu, người đang chạy xuống hành lang và xung quang tòa nhà.

Khi Mingyu cõng tôi đi khắp nơi, tôi quấn tay quanh cổ của cậu và ép sát bản thân lại gần cậu hơn. Tôi đã luôn bắt nạt Mingyu như thế, đặc biệt là vào những tháng ngày còn là thực tập viên khi việc đánh đập nhau là một chuyện thường ngày ở xã huyện. Vậy mà cậu ấy vẫn luôn để tâm đến tôi, quan tâm và chăm sóc tôi tận tâm, khiến tôi luôn tự hỏi ai trong ha chúng tôi mới thật sự là anh lớn. Và... điều này cũng khiến tôi cảm thấy biết ơn khi có một người em trai tuyệt vời như cậu ấy.

"Mingyu à, cảm ơn vì đã quan tâm anh. Lần này là anh thật lòng đấy."

______________________________

Và vâng, cuối cùng Gn cũng dịch xong cái fic dài lê thê này *trấm nước mắt*

Mấy bạn cứ việc comment chỉ bảo Gn thêm về khoản này, nhưng rất cảm ơn nếu các bạn thật sự đã đọc đến đây và không bỏ cuộc giữa chừng vì, à ừ, cái chuyện này dịch ra nghe xàm quá :vv

Lời cuối, cảm ơn rất nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro