Tớ luôn ở ngay đây chờ đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan à, đừng ngủ nữa."

Jeonghan giật mình tỉnh dậy. Thì ra là cậu ngủ gật trong lúc luyện tập thanh nhạc. Jeonghan nhìn xung quanh, tất cả vẫn chăm chú nhìn cô giáo giảng bài.

Jeonghan ghé đầu sang bàn bên cạnh mình, nhìn Seungcheol đang chăm chỉ ghi chép.

"Này, cậu mới gọi tớ dậy sao?"

Seungcheol nhìn Jeonghan lạ lẫm, anh nhún vai. "Không."

Jeonghan gãi đầu. Kì lạ thật. Rõ ràng cậu đã nghe thấy giọng nói của ai mới chợt tỉnh dậy cơ mà.

Hôm nay là một bài giảng quan trọng nên chẳng ai muốn bỏ lỡ. Chỉ có cậu bỗng dưng chẳng có tâm trạng nào để học.

Jeonghan vừa xoay bút vừa quay đầu nhìn về khung cửa sổ, bầu trời hôm nay thật xanh. Thật giống một ai đó.

...

Trên con đường về nhà, cậu bỗng nhìn thấy những tờ giấy quảng cáo về Lễ hội Hàn Quốc dán khắp nơi.

Cậu lại gần nhìn kĩ tờ giấy. Là hôm nay nhỉ.

Hôm nay là ngày 14.6, ngày Lễ hội hè Hàn Quốc lớn nhất được tổ chức hằng năm. Jeonghan tất nhiên không có hứng thứ gì mấy với những lễ hội lớn như thế này. Vừa đông người, vừa chẳng có gì thú vị.

"Định đi à?"

Seungcheol khoác tay lên vai cậu. Jeonghan giật mình, cậu ta đi theo từ lúc nào thế. Jeonghan tâm trạng có vẻ không tốt, cậu bỏ tay Seungcheol ra.

"Không."

Seungcheol nhìn tờ quảng cáo.

"Sao thế? Lễ hội này vui lắm mà? Cậu chưa từng đi bao giờ sao?"

"Chưa, tớ chưa từng..."

Bỗng Jeonghan ngập ngừng, đầu môi cậu chợt run rẫy.

Hình ảnh chiếc vòng đu quay khổng lồ như trên tờ quảng cáo đó bỗng hiện lên mơ hồ trong đầu cậu. Tựa như là một kí ức, hệt như là cậu đã từng đến đó rồi vậy.

"Tớ... chưa từng đi đến đó."

Cậu chưa từng đi đến đó cơ mà, vậy kí ức này là gì đây. Gần đây cậu bị làm sao thế?

Seungcheol cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai Jeonghan. "Vậy lần này đến đó thử đi, đang là hè cơ mà, tớ đi trước đây."

Jeonghan ừ một tiếng rồi lại thẫn thờ nhìn tờ quảng cáo đó. Lạ thật.

Mấy tháng gần đây, nhiều điều kì lạ đã xảy ra không ngừng. Những mảnh kí ức lạ lẫm cứ hiện lên trong đầu cậu, nó như bong bóng. Hiện lên mờ ảo rồi lại biến mất.

"Jeonghan à..."

Cả giọng nói đó? Là của ai? Một giọng nói cậu chưa từng nghe qua nhưng lại có vẻ rất quen thuộc với cậu. Cứ như đó là giọng nói đã thiết tha gọi cậu mỗi ngày và chính cậu cũng đang thiết tha được nghe lại giọng nói ấy.

Cậu nhìn tấm quảng cáo đó thêm một lát rồi quay đi, tiếp tục con đường trở về nhà của mình.

...

Tàu điện ngầm hôm nay vắng lạ thường, bình thường cậu đều phải chen chúc vật vã lắm mới có được một chỗ đứng. Hôm nay cậu lại có thể ngồi trên ghế một cách thoải mái.

Jeonghan vừa ngồi xuống, tay mò vào túi áo khoác lấy ra tai nghe. Bật playlist nhạc yêu thích của cậu lên. Jeonghan ngước nhìn xung quanh tàu.

Một chàng trai lạ ngồi bên dãy đối diện ở bên phải đang nhìn cậu. Cậu cố ý lảng tránh ánh nhìn đi và nhìn sang nơi khác. Có lẽ người đó không phải đang nhìn cậu. Một lúc sau cậu lại nhìn cậu ta, cậu ta vẫn đang nhìn cậu. Ánh mắt đó như thể cậu ta biết cậu là ai vậy.

Nhưng cậu không hề biết chàng trai đó cũng chưa từng gặp bao giờ.

Jeonghan tò mò trộm nhìn cậu ta thoáng qua, cậu ta trông khá trẻ trung, có vẻ cùng độ tuổi với cậu, phong cách đơn giản, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, quần jean đen, tóc đen vuốt ngược lên. Một chàng trai toát ra sự tinh tế và hoàn hảo.

Jeonghan tự hỏi không lẽ mình đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi, cậu ta chắc chắn biết cậu là ai. Và ánh mắt đó, như thể đang muốn cậu cũng nhận ra cậu ta vậy.

Jeonghan không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, cậu đưa đầu tựa qua bên trái, tránh né ánh mắt cậu ấy và tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Cứ như vậy, chắc hẳn cậu ta sẽ bỏ cuộc và cho rằng nhận nhầm người.

Jeonghan, cậu chắc chắn chưa từng gặp và cũng không biết cậu ta.

Tàu điện ngầm cũng đã đến trạm Jeonghan cần đi xuống. Jeonghan vội nhét tai nghe vào túi áo khoác và nhanh chóng rời đi.

Cậu không bận tâm đến chàng trai kì lạ kia mà cứ nhìn thẳng mà đi. Chắc sẽ không đi theo cậu đâu nhỉ?

Cậu rời khỏi tàu thật nhanh và tìm kiếm đường đi ra. Đầu óc chẳng biết để ở đâu làm cậu đi nhầm đường. Chết tiệt, con đường về mỗi ngày cơ mà. Chàng trai kì lạ kia làm cậu cứ mãi bận tâm.

Tìm được đến đúng đường. Jeonghan nhẹ nhõm đi ra khỏi ga tàu điện ngầm.

Nhìn thấy được ánh sáng, Jeonghan đứng lại một lúc tận hưởng khí trời. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nếu chỉ ở nhà thì thật phí.

"Này cậu...". Một bàn tay đặt lên vai của Jeonghan. Jeonghan theo phản xạ giật mình lên đằng trước và ngước đầu ra đằng sau.

Là chàng trai lúc nãy ở toa tàu điện ngầm.

Jeonghan cố gắng bình tĩnh, gương mặt vẫn tỏ ra cẩn trọng với chàng trai ấy. Cậu ta cười, tay đưa ra tai nghe của cậu.

Jeonghan ngạc nhiên, "Cái này... làm thế nào mà...?"

Cậu ta cười lịch thiệp, nhìn trông không giống một kẻ xấu. Nhưng hành động lúc nãy của cậu ta thật kì lạ. Jeonghan vẫn giữ khoảng cách cố định với cậu ta.

"Tai nghe cậu làm rơi lúc nãy ở toa. Tôi đã tính đưa lại cho cậu ngay, nhưng cậu lại chạy nhanh quá."

Jeonghan nhận lại tai nghe từ tay cậu ta. Cậu gật đầu nói cảm ơn cậu ta rồi định rời đi ngay. Có lẽ cậu ta không phải là người kì lạ nhưng tốt nhất cậu nên chấm dứt từ đây.

"Khoan đã..."

Jeonghan dừng bước, xoay qua nhìn cậu ta. Cậu ta trông có vẻ ngập ngừng, như có điều muốn nói.

Cậu ta lại nở nụ cười lịch thiệp ấy, "Cậu đã từng đi Lễ hội Hàn Quốc bao giờ chưa?"

Jeonghan kì lạ nhìn cậu ta, tại sao bỗng nhiên cậu ta lại hỏi như thế chứ? Nhưng nhìn nét mặt của cậu ta trông thật sự muốn nghe câu trả lời từ cậu, cậu cũng không muốn thất lễ.

"Không, tôi chưa từng đi đến đó."

Cậu ta thẫn thờ, gương mặt tỏ ra tiếc nuối và thất vọng. Cậu ta đang mong câu trả lời là gì cơ chứ? Cậu ta biết cậu là ai sao?

Jeonghan định quay bước đi, nhưng kì lạ điều gì đó muốn níu chân cậu lại. Là chàng trai này, là sự tò mò, là những điều kỳ lạ cứ liên tục xảy ra với cậu suốt những tháng gần đây. Tất cả đều thôi thúc cậu tìm câu trả lời.

Jeonghan nhìn chàng trai đó, cẩn trọng bước đến gần.

"Cậu... Cậu biết tôi là ai sao?"

Cậu ta nhìn cậu thẫn thờ, liên tục đảo mắt, chần chừ tìm kiếm câu trả lời phù hợp.

"Tôi nghĩ tôi nhận nhầm người, trông cậu rất giống với người bạn lúc trước của tôi."

Jeonghan tò mò. "Người đó trông giống tôi sao?"

Cậu ta gật đầu. "Phải... Rất giống."

Jeonghan cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ có người thật sự trông giống mình đến thế sao. Có chuyện đó thật sao?

Cậu ta dường như nhận ra được vẻ mặt bối rối từ Jeonghan. Cậu ta cười nhìn Jeonghan.

"Có lẽ tôi nhận nhầm người thật. Cậu đừng bận tâm."

Cậu ta quay lưng đi, được năm bước cậu ta dừng lại xoay qua. Jeonghan vẫn còn đứng tại đó nhìn cậu ta.

Cậu ta nói lớn đủ để Jeonghan có thể nghe rõ được.

"Tên tôi là Joshuji. Cậu có thể gọi tôi như thế."

Dứt câu, cậu ta mỉm cười và bỏ đi. Jeonghan vẫn ngây người nhìn bóng lưng chàng trai tên Joshuji đó. Khi bóng lưng nhỏ đến chỉ bằng hạt cát, Jeonghan vẫn hoàn hồn lại.

Cậu ta là gì thế? Joshuji? Một cái tên quái lạ?

Tại sao lại nói cậu có thể gọi cậu ta như thế? Tại sao lại tỏ ra kì lạ như vậy? Không lẽ cậu và cậu ta đã từng gặp nhau nhưng cậu lại quên mất sao?

Kí ức cậu dạo này không còn linh hoạt như xưa nữa, từ cái tai nạn 5 năm trước...

Mẹ cậu không nói chính xác về cái tai nạn đó, nhưng cậu biết. Ngay từ khoảnh khắc cậu mở mắt ra tại bệnh viện, cậu đã cảm nhận sự thiếu sót gì đó. Cậu ôm nỗi trống rỗng đó suốt bao lâu nay và luôn tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Không lẽ thực sự là do tai nạn ấy?

"Jeonghan à, hãy hứa với mình nhé."

Giọng nói đó, là của cậu ta. Giọng nói cứ vang vọng trong đầu cậu. Là của chàng trai Joshuji đó.

...

Cạch.

Jeonghan mở cửa bước vào, như một thói quen cậu để cặp cậu lên kệ giày. Còn giày thì quăng đại sàn nhà.

Nhà cậu không phải là khá giả, có thể nói đủ ăn 3 bữa và đủ để trải qua cuộc sống bình thường như bao người khác. Jeonghan là con một trong nhà nên rất được cưng chiều từ lúc nhỏ. Về vụ tai nạn đó cũng thế, bố mẹ cậu đã dốc hết sức và tiền bạc để đảm bảo cậu không có vấn đề nào.

Cậu bước vào trong, mẹ cậu vẫn còn đang nấu ăn. Mẹ cậu nghe tiếng có vẻ ồn ào là biết ngay con trai vàng đã về nhà. Mẹ cậu mỉm cười, đầu hé ra nhìn Jeonghan.

"Con trai về rồi à?"

Jeonghan 'Vâng' một tiếng rồi đi ngang qua. Cậu bỗng nhớ đến điều gì đó, cậu quay lại. Tay chống tên kệ bàn nhìn mẹ mình. Chần chừ một lúc lâu cậu lên tiếng.

"Mẹ... về vụ tai nạn 5 năm trước ấy.."

Mẹ cậu có vẻ hơi giật mình, mi mắt trong giây phút bỗng giựt lên, nhưng rồi lại làm bộ không có gì, vẫn xào thịt như bình thường. Jeonghan chỉ thấy được bóng lưng bà nên cũng không để ý.

"Con có bị di chứng nào không? Ví dụ như là mất một phần trí nhớ?"

Mẹ im lặng không trả lời, tay vẫn xào đi xào lại miếng thịt. Đôi mắt tĩnh lặng không chút phản ứng. Bà nhẹ nhàng tắt bếp lửa, thở phào một tiếng.

Bà xoay lưng nhìn Jeonghan rồi cởi bỏ tạp dề và bước đến gần cậu. Dùng ánh mắt ân cần dịu dàng nhìn cậu.

"Sao bỗng dưng con lại hỏi chuyện này?"

Jeonghan gãi đầu.

"Chỉ là, dạo này có nhiều chuyện kì lạ ập đến. Có những kí ức rõ ràng con chưa từng trải qua nhưng bỗng xuất hiện trong đầu con... Còn nữa hôm nay..."

Jeonghan ngập ngừng, cậu lảng tránh không muốn nhắc đến chàng trai ấy.

"Mẹ, có phải là di chứng của tai nạn không?"

Mẹ cậu thở một hơi, suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn cậu.

"Bố mẹ đã định nói với con sớm hơn, nhưng bố mẹ không muốn bất cứ thứ gì làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày của con...

Năm đó, đã có vụ tai nạn liên hoàn ở con đường gần nhà mình. Con đã ở đó, con không bị xe hơi nào tông trúng nhưng con đã ngã xuống một đồi núi khá cao. Khi đó là nửa đêm, người ta tìm thấy con khá trễ và đưa con đến bệnh viện. Đầu con bị chấn thương và con đã ngủ suốt 3 ngày..."

Năm 2013.

Jeonghan tỉnh dậy tại một bệnh viện tư tại Seoul. Mất đến một lúc lâu cậu mới có thể nhận định được tình hình xung quanh. Sau những câu hỏi về vụ tai nạn không ngừng của Jeonghan, bố mẹ cậu đã cho cậu khám tổng quan trước khi an tâm cho xuất viện. Dù sao cậu cũng đã bị chấn thương ở đầu, lỡ sau này có di chứng khác thì sẽ không hay.

Đến khi chụp phần não thì quả thật đã xảy ra vấn đề, một phần não bộ của cậu đã bị chấn thương ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Cậu đã mất trí nhớ của 2 tháng hè năm đó. May mắn là khi cậu tỉnh dậy, cậu khá mơ hồ về trí nhớ của cậu, cậu vẫn còn nhớ hiện tại là mùa hè nhưng cậu lại không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trong mùa hè đó. Bố mẹ cậu chỉ nói đại khái về việc cậu bị suy giảm trí nhớ sau tai nạn chứ không hề nói rõ với cậu.

Cậu không hỏi, cũng không ai giải đáp cho cậu. Chỉ một mình cậu ôm nỗi trống rỗng ấy suốt 5 năm nay.

Jeonghan thẫn thờ nghe mẹ cậu giải thích về tình hình hôm đó. Những hình ảnh về tai nạn đó dần dần hiện lên mờ ảo trong tâm trí cậu.

Cậu giơ tay lên, "Được rồi mẹ, con nghe đủ rồi."

Mẹ cậu trông sắc mặt cậu không được ổn lắm liền bất an hỏi cậu.

"Han à, con không sao chứ?"

Jeonghan giơ tay lên ra hiệu không sao. Cậu thẫn thờ nhìn vào không trung. Không lẽ thật sự cậu ta đã có mặt trong 2 tháng bị đánh mất ấy?

Nỗi trống rỗng không lời giải đáp suốt bấy lâu nay không lẽ chính là những hồi ức của 2 tháng hè năm đó. Cậu muốn chấm dứt sự trống rỗng này, cảm giác cứ như một mảnh trong cơ thể cậu bị rớt ra đâu đó trên thế gian này vậy.

Có lẽ cậu cũng đang tìm kiếm một người giúp cậu nhặt lấy mảnh vỡ ấy. Một người nào đó đã bị trôi vào quên lãng trong tiềm thức cậu.

...

Jeonghan đứng trước cổng Lễ hội Hàn Quốc. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại đến đây. Chỉ là có lẽ đây là nơi cậu cần đến sau những chuyện kì lạ xảy ra hôm nay về cái Lễ hội này.

Ngay cả khi cậu đứng ngay trước cổng Lễ hội này, những kí ức mơ hồ lại hiện lên. Có vẻ như cậu đã từng đến đây, cùng với một người nào đó.

Cậu bước vào bên trong. Đúng là tinh thần Lễ hội lớn nhất. Đông người và thật náo nhiệt. Mọi thứ đều thật ồn ào, không hợp với tính cách của cậu nhưng thật kì lạ, cậu lại thấy dễ chịu với những điều này.

Những lồng đèn vàng treo khắp đoạn đường mang cảm giác mùa hè, xung quanh là những gian hành bán mọi phụ kiện. Lũ trẻ con tụ lại ngó nhìn vào những gian hàng đồ chơi.

Xung quanh gần như có đầy đủ loại quan hệ, có vợ chồng, có người yêu, có bố mẹ với con cái, có những người bạn đồng trang lứa, tất nhiên có cả những người lẻ loi như cậu đây. Nhưng có lẽ đây là lợi ích của lễ hội, bạn có thể hòa vào đám đông mà không một ai để ý đến sự cô độc của bạn.

Có lẽ cậu dường như đã thực sự đến nơi đây, cậu đi đến đâu dường như cũng có hình ảnh về nó trong hồi ức của cậu. Dù thật mờ ảo nhưng đó rõ ràng là hồi ức. Của cậu cùng một người nào đó.

"Jeonghan, cậu luôn một mình như vậy sao?"

Giọng nói ấy lại vang lên.

"Cậu đi một mình sao?"

Jeonghan bất giác xoay qua, cậu ta cười nhìn cậu. Cậu ta đội một chiếc mũ đen và kéo thấp xuống làm che đi đôi mắt. Nhưng cậu nhận ra cậu ta nhờ giọng nói. Quả thật giọng nói trong tiềm thức của cậu chính là chàng trai này.

Joshuji.

Jeonghan thẫn thờ rồi lại nhận thức được tình hình, cậu cười khách sáo.

"Phải, tôi thường đi một mình."

Hai người nhìn nhau, đám đông cứ lướt ngang qua không chút chần chừ. Còn hai người lại chỉ đứng tại nơi đấy, dường như để cố nhận ra nhau.

Một người không còn hồi ức, một người vì những hồi ức mà lặn lội đến.

Jeonghan nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta dường như đang tha thiết chờ đợi cậu một điều gì đó. Có lẽ chính Jeonghan cũng đang mong chờ cậu ta sẽ là câu giải đáp cho mọi dấu chấm hỏi cậu đặt ra.

...

Jeonghan đưa lon coke lấy từ máy bán hàng tự động cho cậu ta. Cậu ngồi xuống cạnh cậu ta.

Hai người nhìn con sông xanh biếc từ trên vách núi ngay đằng sau Lễ hội. Cậu vốn không có kí ức về nơi đây nên cậu cũng không ngờ lại có một nơi như vậy. Không phải cậu ta dẫn cậu đến đây, có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ biết được.

Không ngờ nơi đây chỉ cách Lễ hội náo nhiệt kia chỉ một tấm rào chắn mà lại có thể yên tĩnh đến thế. Một không gian chỉ hai người với nhau sau khi chạm mặt hàng nghìn con người như thế.

Jeonghan nhìn cậu ta trầm lặng, không nói lời nào. Cậu liền mở lời trước.

"Tên cậu là Joshuji? Ai đặt cho cậu một cái tên đặc biệt thế?"

Cậu ta cười, uống một ngụm Coke.

"Một người bạn. Là một biệt danh chỉ người bạn đó gọi. Tên thật của tôi là Hong Jisoo."

"Tôi biết ngay mà, người bạn đó hẵn là một người bạn vui tính?"

"Hẳn rồi..." Jisoo cười nhạt.

Tay Jeonghan xoay vòng chiếc lon, như đang chần chừ điều gì. Jeonghan quay đầu nhìn người bên cạnh mình. Đến giờ cậu mới có thể nhìn rõ gương mặt của cậu, do cậu đã chỉnh nón lại lên trên, đủ để có thể thể hiện được đường nét của cậu.

Cậu rất điển trai, đôi môi mỏng trông có sức hút, đôi mắt sâu và trong vắt, không hiểu sao đôi mắt cậu lại nhìn rất buồn. Dường như cậu đang có rất nhiều tâm sự.

Jeonghan chần chừ, sắp xếp lại những suy nghĩ của mình rồi cẩn trọng lên tiếng.

"Cậu... biết tên tôi đúng không?"

Jisoo nhìn cậu khá bất ngờ, cậu ta nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Yoon Jeonghan."

Jeonghan gật đầu như đã đoán được câu trả lời.

"Tôi và cậu... biết nhau đúng không?"

Jisoo cẩn trọng gật đầu, biểu cảm khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi đã bị mất một phần trí nhớ, những kí ức về mùa hè 5 năm trước, tôi không còn nhớ gì. Tôi chỉ hơi mơ hồ về nơi này và giọng nói của cậu..."

Jeonghan cúi đầu. Còn Jisoo vẫn lặng im nhìn cậu, chờ đợi cậu tiếp lời.

"Tôi và cậu... đã gặp nhau vào mùa hè 5 năm trước?"

Jisoo gật đầu, Jeonghan cười nhạt. "Cậu có thể kể tôi nghe được không?"

Từ lúc nào hơi lạnh từ lon coke không còn trên bàn tay của Jisoo, cậu khẽ nhìn Jeonghan và rồi nhìn con sông rực rỡ màu vàng nắng trước mắt mình. Mọi thứ về nơi này, giờ chỉ còn mình cậu ôm lấy những hồi ức.

"Mùa hè năm đó tôi và cậu đã tình cờ gặp nhau tại đây. Sau đó, chúng ta đã kết bạn. Tôi và cậu đã dành hết cả mùa hè năm đó để đi cùng nhau khắp mọi nơi. Cậu... thực sự không nhớ một chút gì sao?"

Jeonghan khẽ lắc đầu, "Không, tôi chỉ mơ hồ thôi. Xin lỗi cậu."

Jisoo cười, đặt tay lên vai cậu.

"Đừng, cậu đến đây là được rồi."

Jeonghan nhìn Jisoo nở nụ cười và nhìn cậu. Vừa quen thuộc nhưng cũng thật quá xa lạ với cậu. Cậu ta với cậu, chẳng khác nào một cậu bạn mới làm quen.

"Jisoo ssi, chúng ta đã thân thiết với nhau đến mức nào thế? Đã đến mức đến nhà của nhau chưa?"

Jisoo cười. "Chúng ta đi mọi nơi, chỉ có nhà cậu là chưa đến. Khi đó cậu nói nhà cậu phức tạp nên bảo tớ đừng đến."

"Vậy tớ đã đến nhà cậu khi nào chưa?"

"Chưa, nhà tớ khá xa."

Jeonghan bỗng nghĩ đến sự trống rỗng đã hiện diện trong cậu suốt mấy năm nay, khi nói chuyện cùng cậu ấy, nỗi trống rỗng dường như không là mối bận tâm của cậu nữa. Lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, cậu cảm nhận được mình có thể quên đi mọi buồn phiền và những dấu chấm hỏi mà sống. Trống rỗng thì sao chứ? Chỉ cần ta quên đi là được? Tại sao suốt bấy lâu nay cậu lại không nhận ra sớm hơn?

"Jisoo ssi, hãy giúp tớ lấy lại kí ức."

Hai người nhìn nhau, một khoảng lặng im yên bình đến lạ tựa như mặt hồ phẳng lặng phía trước.

Lúc này Jisoo nhận ra rằng khi một người mình thương yêu nhất lại quên đi mình cùng những hồi ức là điều đau đớn nhất trên thế gian này. Quãng thời gian chỉ hai người có với nhau, những hồi ức chỉ hai người chia sẻ cùng nhau, giờ đây chỉ còn mình cậu nhớ đến. Yoon Jeonghan của 5 năm trước đã đi mất, người đã từng nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như dòng suối giờ đây nhìn cậu bằng đôi mắt như một người xa lạ.

Jisoo cùng với trái tim bị đè nặng xuống, cố gắng không để bản thân yếu đuối, tay xoa xoa mặt dây chuyền trên cổ cậu. Nhìn Jeonghan nở một nụ cười gượng gạo.

"Được...được..."

5 năm trước tại nơi này, Jeonghan và Jisoo đã gặp nhau lần đầu. 5 năm sau, cùng một ngày cùng một thời điểm, hai người lại gặp gỡ nhau. Trớ trêu một điều rằng Jeonghan không còn nhớ gì về Jisoo và mọi kí ức cùng với cậu.

Thật nực cười, cái gọi là nước cờ của Thần.

...

Kể từ ngày đó, Jisoo và Jeonghan đã luôn sát cánh bên nhau. Jisoo dẫn cậu đến khắp mọi nơi hai người đã từng cùng nhau đến. Jeonghan đi đến đâu cũng nhìn với đôi mắt tròn hoe như cảm thấy thần kì những gì trước mắt cậu.

Jisoo nhìn cậu như thế vừa vui lại vừa có gì đó chạnh lòng.

Mọi thứ đều đang được reset lại hệt như 5 năm trước. Nếu thật sự như vậy, Yoon Jeonghan sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cậu sao? Nghĩ đến đây, lòng Jisoo lại thêm nặng trĩu.

Cậu nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ không thể nào chịu nỗi đau ấy thêm lần thứ hai. Jisoo nhìn Jeonghan, người vẫn còn chơi đùa giữa cánh đồng đầy hoa. Jeonghan trông thật hòa hợp với những cánh hoa anh đào. Khi đó cũng đã như thế, Jeonghan và cậu đã cắm trại tại nơi đây. Thật kì lạ chẳng ai đến đây, thật uổng phí cho một nơi đẹp như thế.

Jeonghan vô tư nằm giữa cánh đồng, Jisoo chầm chậm đến nằm cạnh cậu.

Jeonghan nhìn bầu trời trên cao kia, bầy chim kéo nhau bay theo đàn về nhà, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy yên bình đến thế này. Sự xuất hiện của Jisoo đã làm cho cuộc sống nhàm chán của cậu có thêm màu sắc và yên bình hơn bao giờ hết.

Jeonghan nhìn Jisoo đang nằm cạnh mình, miệng mỉm cười hạnh phúc.

"Jisoo à, cám ơn cậu."

Jisoo cười, "Cám ơn gì chứ."

"Vì đã dẫn tớ đến đây, vì những gì cậu đã làm cho tớ mấy tuần qua."

Jisoo cười nhạt, không nói câu nào. Jeonghan không biết, Jeonghan không nhớ, có lẽ cũng không còn là vấn đề với cậu nữa. Khoảnh khắc ngay giờ đây cũng thật đáng quý với cậu.

Jeonghan nhìn cậu khó hiểu, nhớ lại về ngày gặp cậu tại tàu điện ngầm.

"Jisoo à, tại sao ngày đó cậu lại không hỏi?"

"Hỏi gì?"

"Ngay khi nhìn thấy tớ, sao cậu không chạy đến và hỏi tớ? Tớ có thể sẽ mãi mãi không nhận ra cậu là ai đấy."

Jisoo bất giác im lặng, cậu đưa hai bàn tay làm gối cho đầu mình, nhìn lên bầu trời cao chót vót.

Tất nhiên không phải vì nghĩ là nhầm người, dù cho là cả sau này, Jisoo nghĩ mình vẫn sẽ không quên được dù chỉ một nét gương mặt của Yoon Jeonghan.

Jisoo nhớ lại cảm giác của ngày hôm đó. Tay xoa xoa dây chuyền hình dáng dreamcatcher đã luôn hiện hữu với cậu suốt 5 năm nay, nó cũng đã trở thành một thói quen với cậu.

Yoon Jeonghan sẽ không bao giờ biết, sau khi cậu nói tên mình với Jeonghan trước ga tàu điện ngầm và quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hong Jisoo, cậu đã khóc.

Trong khoảnh khắc đó, Jisoo mới nhận ra rằng Jeonghan đã để lại quá nhiều dấu ấn cho cậu, nhiều đến mức chúng dày vò cậu mỗi khi nhìn lại, còn cậu chẳng để lại gì ngoài ký ức. Ký ức không còn, sự tồn tại của Hong Jisoo như một con số không tròn trĩnh trong cuộc đời Yoon Jeonghan.

"Vậy thì chờ cậu nhận ra tớ thôi, chỉ cần cậu nhận ra tớ là không còn vấn đề gì cả."

Jeonghan gật đầu, vừa biết ơn cậu bạn này vừa tiếc cho những hồi ức cậu không tài nào nhớ ra.

"Chán thật đấy, mấy tuần trôi qua rồi sao tớ vẫn chẳng nhớ gì thế?"

Jisoo nhìn Jeonghan cười, "Không gấp được đâu, tự nhiên rồi nó sẽ đến thôi."

Jeonghan im lặng một hồi lâu, nhìn lên bầu trời và mỉm cười hạnh phúc.

"Nhưng Jisoo à, tớ vẫn thích lắm. Cảm giác tự do này là lần đầu với tớ đấy."

Jeonghan nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Từ khi Jisoo bước vào cuộc đời cậu, dường như cậu đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Cậu thích cái cảm giác Jisoo mang lại cho cậu, nó rất thật và rất thoải mái. Cậu như được là chính cậu khi ở bên Jisoo.

Dù chỉ mới mấy tuần trôi qua nhưng cậu lại gần gũi với Jisoo hơn bất kì người bạn nào. Trước kia mỗi khi hoàn thành tiết học, cậu đều chỉ về nhà. Còn hiện tại, Jisoo dạy cậu cách tận hưởng cuộc sống, điều quan trọng cậu đã bỏ lỡ bấy lâu nay.

Hai cậu bạn vẫn nằm trên cánh đồng tâm sự nhiều chuyện với nhau, xung quanh không ai làm phiền, chỉ có những cánh hoa, những cơn gió thoảng qua.

Nơi đây cũng đã từng có một Yoon Jeonghan và Hong Jisoo. Giờ đây cũng thế, chỉ là không còn nguyên vẹn như xưa nữa.

Jisoo nhìn cánh quạt tuabin gió lẻ loi giữa cánh đồng đằng kia. Nhìn nó thật cô đơn, dường như đang thiết tha chờ đợi một ai đó. Thật giống như cậu của năm xưa.

"Jeonghan à, cậu đã từng thấy thỏ trong công viên chưa?"

"Chưa, có sao?"

"Có đấy, ngày mai tớ sẽ dắt cậu xem."

"Ừm, nhớ đấy."

...

3 giờ sáng.

Jisoo ngồi trên hàng ghế tại công viên. Mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim và mặt trăng sáng trên cao kia làm bạn với cậu. Cậu ngước lên nhìn Mặt trăng. Vì một lý do nào đó, đôi mắt của Jisoo lại buồn đến lạ lùng. Nước mắt dường như đã chảy ngược vào trong tim, cậu đang hạnh phúc nhưng cậu vẫn ở đây ôm ấp những hồi ức của 5 năm trước.

Mặt trăng sáng dường như đang rọi chiếu những ký ức xa xôi và hạnh phúc của cậu và Jeonghan. Mọi thứ vẫn rất đẹp, mọi thứ vẫn rất tuyệt. Chỉ còn thiếu mỗi Yoon Jeonghan ở đây.

Cậu đang đợi Jeonghan, cậu sẽ đợi Jeonghan, cậu mãi đợi Jeonghan.

Từ xa hình dáng quen thuộc dần bước đến, Jisoo nhìn cậu. Miệng tự động mỉm cười, chỉ cần Yoon Jeonghan xuất hiện. Mọi nỗi buồn, mọi nỗi lo dường như tan biến đi.

Jeonghan nhăn mặt, "Nhất thiết phải xem thỏ vào giờ này đấy à?"

Jeonghan đến ngồi bên cạnh Jisoo một cách thật tự nhiên. Jisoo cười rồi nhìn đồng hồ.

"Tớ nghe nói những con thỏ thường chỉ ra vào giờ này."

Jeonghan ngó nhìn xung quanh, mọi thứ thật tĩnh lặng, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống trừ hai người. Cả khu phố đều đã chìm vào giấc ngủ, nếu không vì Jisoo nằng nặc phải xem thỏ thì giờ này cậu cũng đã thẳng cẳng trên chiếc giường êm ái rồi. May là công viên này gần nhà cậu nên chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là đã đến nơi.

"Cậu có chắc là chỗ này không thế?"

Jisoo cũng ngó nghiêng, biểu cảm trông có chút bất an.

"Tớ chắc là chỗ này mà, có lẽ chúng chưa..."

"Jisoo!!!", Jeonghan ngạc nhiên đập tay liên tục vào lưng cậu, tay chỉ về hướng sau lưng Jisoo.

Jisoo quay lưng qua, hai chú thỏ trắng xinh xắn đồng loạt chạy quanh công viên. Dường như chúng thật sự chỉ xuất hiện vào thời điểm này, chúng chạy cặm cụi vào những bụi cỏ và dường như đang tìm kiếm thức ăn.

Jisoo móc ra từ chiếc cặp của mình một vài quả cà rốt nhỏ cậu đã chuẩn bị từ trước. Jisoo chia sẻ cho Jeonghan vài củ.

Hai người thảy củ cà rốt xuống đất, hai chú thỏ tự động tìm đến và xơi củ cà rốt ngon lành với hai chiếc răng xinh xắn đó.

Jeonghan và Jisoo cười hạnh phúc nhìn hai chú thỏ nhỏ nhắn trước mắt mình. Jeonghan nhìn Jisoo, tay đặt lên vai của Jisoo thích thú.

"Chúng xinh thật đấy."

Jisoo gật đầu đồng ý, "Ừm, tớ không ngờ chúng thật sự xuất hiện.."

Jeonghan tròn mắt nhìn Jisoo.

"Chẳng phải cậu đã thấy rồi sao? Cậu biết chỗ này cơ mà."

Jisoo cười có chút chạnh lòng, đôi mắt vẫn mãi miết nhìn hai chú thỏ.

"Tớ đã từng đến đây, nhưng khi đó chúng đã không xuất hiện. Cậu cũng không."

Jeonghan khó hiểu, cậu chau mày lại nhìn Jisoo.

"Ý cậu là sao?"

Jisoo đảo mắt nhìn Jeonghan, miệng nhếch lên một nụ cười khó tả. Dường như là cười đau lòng. Đôi mắt sâu thẳm của Jisoo chất chứa nhiều nỗi niềm Jeonghan không thể nào hiểu. Có lẽ cả đời này, Jeonghan cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

Jisoo thở một hơi dài, thầm ước Mặt trăng trên cao kia nói hộ được lòng cậu. Vì chính giờ đây, cậu cũng chẳng hiểu rõ được lòng mình.

"5 năm trước, chúng ta đã hẹn nhau đi xem thỏ vào giờ này. Tớ đã đến trước và đợi cậu. Nhưng khi đó cậu đã không xuất hiện... Sau đó cũng không..."

Jeonghan thẫn thờ. Không lẽ là khi đó? Ngày cậu gặp tai nạn? Jeonghan ngồi ngẫm nghĩ, cố gắng ghép mọi thứ lại. Mẹ cậu nói cậu đã bị tai nạn trên con đường gần nhà cậu vào nửa đêm. Cảm giác trống rỗng ngay khi mở mắt tại bệnh viện... Cảm giác mình cần phải đến một nơi nào đó...

Mọi thứ dường như đã vào đúng trình tự của nó. Jeonghan đau lòng nhìn Jisoo.

Jisoo vẫn đang ngước lên nhìn Mặt trăng sáng chói kia. Cậu cười nhìn Jeonghan.

"Giờ cậu đã đến, thỏ cũng đã được ngắm. Như vậy là đủ, như vậy là quá đủ với tớ rồi."

Jisoo ngây ngốc nhìn Jeonghan và cười. Một nụ cười thật sự hạnh phúc.

5 năm, quãng thời gian Hong Jisoo chờ đợi Yoon Jeonghan.

5 năm, quãng thời gian Hong Jisoo dành ra để nhớ nhung những kỷ niệm của 2 tháng hè.

5 năm, Hong Jisoo chỉ tới lui những nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người chỉ để mong mỏi được nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện.

5 năm để Hong Jisoo nhận ra rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu thiếu Yoon Jeonghan.

5 năm để đổi lấy khoảnh khắc này, không bao giờ là lãng phí.

...

Sau đó, Jeonghan vẫn không thể tìm được ký ức của 2 tháng hè đó. Có lẽ điều đó cũng không làm Jeonghan bận tâm nữa. Vì cậu đã tìm thấy chính mình khi ở bên Jisoo. Nỗi trống rỗng bấy lâu nay không phải vì mất đi những kí ức, cũng không phải vì cuộc hẹn tại công viên, mà có lẽ là chính sự tồn tại của Hong Jisoo đã chiếm khoảng trống lớn trong tim cậu.

Jisoo và Jeonghan dành nhiều thời gian hơn là 2 tháng hè năm đó để vi vu khắp nơi cùng nhau. Jisoo cầm đàn ghita cho Jeonghan hát mỗi đêm tối, những chú đom đóm mùa hè cũng rọi sáng cả màn đêm. Mọi thứ thật hoàn hảo.

Vì nó quá đỗi hạnh phúc, Jeonghan cầu nguyện với Thần: Chỉ khoảnh khắc này thôi, xin Người đừng lấy đi.

Giọng hát của Jeonghan vang rọi cả bầu trời đêm, Jisoo vừa đàn vừa cười nhìn Jeonghan. Jeonghan không nhớ rằng cậu đã từng hát bài hát này cho Jisoo nghe. Bản thân Jeonghan không nhận ra cậu đang tạo lại từng kí ức của những năm ấy. Jeonghan vẫn là Jeonghan. Cậu ấy chưa bao giờ biến mất. Jisoo thầm cám ơn nước cờ của Thần. Chờ đợi bao lâu cũng được, chỉ cần hãy để cho Jeonghan bên cạnh cậu như thế này cũng đã quá đủ với cậu.

"Gửi đến cậu của sau này

Để cậu không cảm thấy có lỗi

Tớ sẽ luôn chờ đợi cậu

Phải, như vậy cậu sẽ nhẹ lòng hơn

Nếu cậu có lạc trên con đường đến

Dù cho mất rất nhiều thời gian

Hãy cứ xoay vòng

Và rồi lại tìm đến tớ là được

Dù cho là rất lâu sau này..."

...

Năm 2013

"Joshuji! Lại đây nào."

Jeonghan tinh nghịch vẫy tay Jisoo giữa cánh đồng đầy hoa anh đào nở rộ. Jeonghan đã phát hiện nơi này cách đây không lâu, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là nhất định phải cùng Jisoo đến đây.

Jisoo với đôi mắt tròn hoe cảm thán cảnh đẹp trước mắt cậu, thật hoàn hảo.

"Nơi này đẹp thật đấy, nhưng sao lại không có ai xung quanh hết vậy?"

Jeonghan nhìn xung quanh, "Phải đấy, thật tiếc với một nơi đẹp thế này mà lại chẳng có ai thưởng thức."

Jisoo đặt chiếc đàn ghi ta xuống đất, ngồi xuống tận hưởng không khí trong lành. Jeonghan cũng ngồi xuống cạnh cậu.

Jisoo nhìn Jeonghan, "Jeonghan à, cám ơn cậu. Không nhờ cậu, chắc tớ cũng không biết tận hưởng cuộc sống là gì đâu."

Jeonghan cười.

"Tin tớ đi, tớ cũng mới biết gần đây thôi."

Jeonghan móc từ trong túi quần ra một cọng dây chuyền đưa cho Jisoo. Jisoo ngạc nhiên nhìn cậu.

"Gì thế?"

Jeonghan gãi đầu ngại ngùng.

"Cậu nói cậu hay gặp ác mộng lắm mà, tớ vô tình thấy bán ở ngoài chợ nên sẵn tiện mua thôi. Đừng tưởng bở."

Jisoo cười, nhận lấy cọng dây chuyền từ tay Jeonghan. Cậu nhìn ngắm thật kỹ mặt dây chuyền, nó có hình dáng một cái lưới nhỏ nhắn nhưng rất xinh.

"Nó được gọi là dreamcatcher đấy. Nghe nói rất hiệu quả, thử đeo vài ngày xem sao."

Jisoo ngay lập tức đeo dây chuyền lên cổ mình, xoay qua tự hào khoe với Jeonghan. "Trông ổn không?"

"Là Yoon Jeonghan tớ mua sao không ổn được?"

Jisoo lấy tay xoa xoa mặt dây chuyền với gương mặt thỏa mãn. Tay xoa đầu Jeonghan.

"Tên khốn đáng yêu."

Jeonghan dựa tay về phía sau và ngắm phong cảnh phía trước. Khoảnh khắc này thật yên bình. Jeonghan bỗng phát hiện một thứ gì đó từ phía xa.

"Jisoo, đằng kia có một cánh quay tuabin gió kìa. Không biết nó lớn đến mức nào nhỉ?"

Jisoo cũng ngước đầu nhìn cánh quạt gió khổng lồ từ phía xa, nhìn từ đây trông thật nhỏ bé nhưng khi đến gần mới cảm nhận được sự khổng lồ của nó.

Thường có rất nhiều cánh quạt gió liên tiếp nhau, nhưng kì lạ thay, từ đây chỉ thấy mỗi một. Nó đứng sừng sững ngay đó nhưng lại trông thật cô đơn, như thể đang tha thiết chờ đợi một ai đó vậy.

"Một chong chóng rất nhỏ

Đứng lẻ loi ở đấy thẫn thờ

Tha thiết chờ đợi một ai đó

Trông thật giống tôi."

Jisoo nhìn Jeonghan cười lớn.

"Cái gì thế?"

Jeonghan cũng cười theo, rồi lại vô tư hát tiếp bài hát. Jisoo cũng lấy chiếc ghita sau lưng và đàn đệm nhạc cho Jeonghan.

"Gửi đến cậu của sau này

Để cậu không cảm thấy có lỗi

Tớ sẽ luôn chờ đợi cậu

Phải, như vậy cậu sẽ nhẹ lòng hơn

Nếu cậu có lạc trên con đường đến

Dù cho mất rất nhiều thời gian

Hãy cứ xoay vòng

Và rồi lại tìm đến tớ là được

Dù cho là rất lâu sau này..."

Jisoo buông đàn ghi ta xuống, Jeonghan vẻ mặt trông rất hài lòng với giọng hát của mình.

"Sau này chắc mình làm ca sĩ được đấy, giọng hát nghe thật êm tai đúng không?"

Jisoo hết nói nổi với cậu bạn này, cũng không phủ nhận vì quả nhiên giọng hát Jeonghan rất ngọt ngào, nếu được luyện tốt không chừng có thể trở thành ca sĩ thật không chừng.

Jeonghan nằm dài xuống thảm cỏ, tay chống lên đầu mình nhìn lên bầu trời trong xanh.

Jisoo cũng đặt chiếc ghita cạnh mình và nằm xuống theo Jeonghan.

"Jisoo à, cậu đã từng thấy thỏ trong công viên chưa?"

Jisoo cười như không tin vào lời của Jeonghan.

Jeonghan bật dậy nhìn Jisoo.

"Này, thật đấy!! Tớ đã thấy tận mắt rồi."

Jisoo vẫn không tin Jeonghan, mắt nhắm lại.

"Ừm, cứ coi như là vậy đi."

Jeonghan lại nằm xuống, miệng vẫn không ngừng nói về chú thỏ cậu đã bắt gặp trong công viên vào một đêm nọ.

"Cậu không tin thì ngày mai hãy đến công viên vào lúc 3 giờ sáng đi. Thật sự là có đấy."

"3 giờ sáng?"

"Ừm, mai tớ sẽ đến chờ cậu. Này, nhất định phải đến đấy. Thật sự là có thỏ đấy."

"Không."

"Tên nhóc này, 3 giờ sáng ngày mai đấy. Tớ chờ cậu. Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu đến mới thôi đấy."

Mặt trời đã xuống từ lúc nào chẳng hay, cánh quạt gió sừng sững vẫn tiếp tục quay nhẹ nhàng theo những cơn gió hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro