Cậu-gì-đó-của-tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Jisoo nghe có vẻ phi lý như cách đám bạn cậu cười nhạo nó. Họ không có ý xấu gì hết, chỉ là thời nay không ai còn tin vào câu chuyện tình cảm ba xu như là một người va vào người kia và "Boom!!!", cả hai đều có tình cảm với nhau và cái kết happy ending hiện lên rõ mồn một như phần kết thúc một bộ phim mà phần lớn chúng ta đều xem qua.

Chính xác cậu đang rơi vào cái mớ chuyện nhạt nhẽo đó.

Và Jisoo lại đi đơn phương cậu-gì-đó.

Nhưng cậu-gì-đó lại ghét cậu.

.

Jisoo luôn nhận mình là một người nhạt nhẽo. Đôi khi cậu muốn tràn đầy sự hài hước như Soonyoung và Seokmin, cả sự mạnh dạn của Seungcheol khi cậu ta gặp ai cũng khá thoải mái và có thể tám chuyện ngày qua ngày được.

Để khi đang bê đống sách cho giảng viên về văn phòng và đương nhiên mấy quyển sách trên cùng luôn như trêu ngươi nhau mà rơi xuống đất. Đang loay hoay tìm cách nhặt chúng lên, quay lại đã thấy mấy cuốn đáng ghét đó gọn gàng trên tay người ta.

Jisoo không nhớ rõ mọi chuyện sau đó ra sao. Chỉ nhớ có chút gì đó ấm áp, ánh mắt xao xuyến và nụ cười mỉm, sự vội vã và tràn đầy lo lắng.

Jisoo đã luôn tự vấn sao lúc đó trí não không thèm vận động lấy một chút.

.

Đương nhiên tìm cậu-gì-đó-của-Jisoo không hề khó khi có Seungcheol. Len lén nấp sau tấm lưng to lớn của Mingyu, Jisoo chớp mắt. Cậu ấy có vẻ đang bàn luận rất hăng say dự án với những người bạn của mình. Jisoo quên béng mất Mingyu đã rời đi và sang ngồi cạnh Seungcheol để cho cậu bạn thử cupcake chocolate làm ngày hôm qua. Và một Hong Jisoo mải mê ngắm người ta đã lấp đầy ánh mắt ai đó trong một giây lơ đãng.

Nụ cười trên môi cậu-gì-đó-của-Jisoo chợt tắt ngấm.

.

Soonyong dừng việc gõ đống luận dài ngoằng cần nộp vào cuối tuần lại, đánh mắt sang con mèo lông tím đang ủ dột đến đống khoai tây chiên và gà thơm nức bên cạnh mà không thèm động tay.

Cậu chẳng thèm hỏi thăm đàn anh lấy một câu, với tay lấy khoai chiên và gà rồi nhấm nháp. Tất cả đều lọt vô đôi mắt mèo kia nhưng nó chẳng thèm nhúc nhích lấy một chút. Chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cái máy ảnh bên cạnh. Soonyoung nghe loáng thoáng hơi thở nặng nề cứ thi thoảng buông ra...

Jisoo nhớ lại tuần vừa rồi, không hiểu vô tình hay cố ý, mỗi ngày cậu đều nhìn thấy hoặc đôi khi là chạm mặt cậu ấy. Mỗi lần như vậy, cậu dồn đống can đảm trong mình mà khẽ nhìn. Bốn mắt chạm nhau. Và đương nhiên, cậu ấy sẽ hơi cau mày lại một chút, nụ cười mỉm cũng tan dần, đủ nhẹ để Jisoo thấy có chút đắng nơi cổ họng.

.

   - Cười miếng coi!!!!

Lần thứ mười ba trong ngày, Seungcheol và Mingyu đã phải nhai đi nhai lại câu nói ba chữ đó. Mặc cho những món ăn Mingyu mang đến và Seungcheol đang cố bày trò để mình vui lên, Jisoo đáp lại bằng nụ cười gượng đầy mệt mỏi. Ai mà nghĩ được việc đơn phương một ai đó lại khiến bản thân nhức nhối thế này.

Jisoo thấy bàn tay chạm vào má mình thật nhẹ nhàng, bàn tay của Seungcheol đang ôm trọn lấy một bên má cậu và khuôn mặt cậu ta đang cách cậu chỉ vài xentimét.

   - Cười nhanh. Cậu đừng tưởng tớ với Mingyu bỏ qua cho cậu vụ này nhé, làm sao phải nói!!! Cứng đầu không phun ra bất cứ cái gì thì cứ liệu đấy Hong Jisoo, đừng để tớ ph.....

Câu nói của Seungcheol bị chặn lại bởi một bàn tay khác, cũng đang yên vị trên má còn lại của Jisoo và mạnh mẽ hất tay Seungcheol ra. Jisoo có chút bất ngờ, Mingyu lại đột nhiên hành xử như vậy. Nhanh chóng ngước lên với ý định bông đùa Mingyu khiến mọi chuyện dễ chịu hơn, Hong Jisoo cảm thấy tim giật lên một cái rồi trôi tuốt xuống cái bao tử của mình rồi.

Là cậu-gì-đó-của-Jisoo.

Là bàn tay rất rất rất ấm áp của cậu ấy.

Và cậu ấy đang nhìn cậu chằm chằm với cái nheo mắt quen thuộc rồi quay qua nhìn Seungcheol.

   - Có vẻ người lần trước không phải là người của cậu?

   - Cậu ta thì liên quan gì....- Seungcheol lắp bắp, sao đột nhiên lại hỏi như vậy.

Cậu-gì-đó-của-Jisoo không buồn trả lời câu nói của Seungcheol. Mắt lại chăm chăm nhìn Jisoo.

   - Cậu ta là thế nào với cậu?

Chất giọng đều đều. Như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó. Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được có chút bực bội phảng phất.

   - Đây...đây là bạn t...- Jisoo nhỏ giọng.

   - Bạn trai? - Cậu ấy gằn từng chữ - Bạn trai cậu đúng không?? Hai cậu có khuyên đôi nữa cơ đấy....

Jisoo nghe vậy mắt mở to hết cỡ, quay phắt sang nhìn Seungcheol – người đang cố tiêu hóa từng chữ. Cậu ta đánh mắt đến cái khuyên chữ thập của Jisoo, tay cũng đưa lên sờ cái khuyên chữ thập bên tai trái của mình.

Bàn tay ấm áp vẫn đang yên vị trên má cậu, thỉnh thoảng có di chuyển ngón tay một chút.

   - Cậu...không còn thích tôi nữa sao...

Cậu-gì-đó-của-Jisoo nhẹ nhàng quay đi, mang theo trái tim trĩu nặng của mèo tím đi mất.

.

.

.

Yoon Jeonghan tự nhận bản thân là một người khá thực tế. Nhưng hiện tại trong cậu thì như muốn phản lại điều đó. Giúp đỡ cậu-gì-đó và sau đó trong đầu hiện lên một đống viễn cảnh như cả hai sẽ nắm tay nhau, cùng nhau đến khu vui chơi giải trí, Jeonghan và người kia sẽ cùng nhau có những phút giây thực sự rất vui vẻ,...Khoan!! Đang nghĩ gì vậy Yoon Jeonghan??

Cậu thừa nhận là trong đầu cậu tràn ngập cậu-gì-đó.

Cậu đang không biết chính xác cái cảm giác đó gọi là gì.

Và thực sự là cậu đang nhớ người kia.

.

Chuyện cũng chẳng có gì ngoài việc cậu đã gần như muộn lớp Lịch sử mĩ thuật. Thầy là một người nghiêm khắc nên việc có học sinh đến muộn sẽ khiến thầy không hài lòng và giờ học có thể sẽ rất tẻ nhạt. Jeonghan mải miết chạy dọc hành lang, và cũng không có gì ngoài việc cậu bắt gặp một cậu sinh viên đang khó nhọc bê một chồng sách. Định cứ thế mà lướt qua nhưng vẫn là cậu nhặt giùm cậu ta mấy quyển sách dưới đất.

Khi nghe chất giọng ngọt ngào đó vang lên, Jeonghan không nhớ rõ mọi chuyện ra sao nữa. Những thứ đọng lại chỉ là đôi mắt mèo, khuôn miệng cong và màu tím.

Jeonghan thấy tim bất giác nảy lên một cái.

.

Khi thấy Seungcheol đang buôn chuyện với cậu bạn cùng lớp mình, Jeonghan đã ngờ ngợ như gặp người này ở đâu rồi. Nhưng rồi quên rất nhanh vì bữa ăn trưa tại catin hôm đó vắt kiệt tâm trí cậu vì project của nhóm cần thực hiện vào tháng tới. Và trong một lúc không chú ý, cậu bắt gặp đôi mắt mèo đó đang nhìn mình chăm chú. Cơ thể Jeonghan như vừa trúng bùa choáng trong bộ phim phép thuật xem tối qua vậy. Jeonghan thực không ý thức được bản thân mình đang làm gì. Nhìn lại cậu ta? Có vẻ tệ hơn rồi khi mà thấy có chút buồn bã trong ánh mắt cong vút đó...

Ngay lúc đó, cậu muốn tự vả bản thân hoặc ít nhất là Jihoon bên cạnh có thể cầm cái guitar mà đập mình.

.

Cảm giác dằn vặt theo chân Jeonghan suốt những ngày sau đó. Cứ vô thức mà lượn lờ tại hành lang nối liền khoa Mĩ thuật và Nhiếp ảnh, tâm trạng cậu theo đó mà có vẻ thoải mái hơn một chút. Và chính xác như những gì Jeonghan nghĩ, cậu-gì-đó-của-Jeonghan luôn đi qua dãy hành lang đó với Seungcheol và mấy người bạn khác. Không biết do vô tình hay cố ý, ánh mắt cả hai luôn chạm đến nhau, và đương nhiên Jeonghan luôn luôn muốn thụi cho mình mấy quả khi cái mặt cậu luôn làm cho đôi mắt mèo kia cụp xuống.

Yoon Jeonghan, mày thật tệ.

.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeonghan muốn đi bệnh viện khám tổng quát một lần. Tâm trí cậu đang gào thét đừng có làm thế, vậy mà tay chân lại hoàn toàn đi ngược lại.

Một Yoon Jeonghan đang đưa tay ra chạm má một người không thân thiết, cư nhiên gạt tay bạn thân của cậu ấy ra, lại còn phun mấy câu muốn độn thổ xuống đất. Cậu-gì-đó còn nhìn cậu ngạc nhiên với đôi má đỏ ửng đó, chất giọng ngọt ngào lại giáng một đòn mạnh vào tâm trí cậu. Jeonghan thề lúc đó bản thân muốn hét lên rằng cậu-gì-đó là của mình.

Nhưng đương nhiên làm gì có chuyện đó xảy ra được. Sau khi buông ra câu nói hết sức vô lý và cậu thừa nhận là chất chứa hết hờn dỗi của mình vào nó, Jeonghan quay lưng bỏ đi.

.

Cậu tránh ánh mắt tò mò và sự quan tâm quá đáng khi cố moi móc thông tin từ mình của lũ bạn. Tự dưng quên mất cái lũ này hôm ấy cũng có mặt, cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường và lờ đi, nhưng lũ linh cẩu háu đói đó nào tha cho mình. Cậu không hề có ý định kể đám dây dợ đang rối thắt nút trong mình cho đám bạn chút nào. Jeonghan lơ đễnh đánh mắt ra dãy hành lang nối liền đó, môi vô thức mỉm cười.

Mắt mèo, miệng cong và màu tím lại một lần nữa xoay vòng vòng trong tâm trí.

.

.

Chỉ vì nộp nốt bài tập mà Jisoo ra muộn, đúng lúc trời đổ mưa và cậu không hề mang theo ô. Cơn mưa bất chợt mùa hạ chút một tí tách xuống dàn cẩm tú cầu đủ sắc bên cạnh. Jisoo lấy máy ảnh, thu lại tất cả vào ống kính nhỏ bé, rồi ngắm lại thành quả, tay vẫn triền miên lướt qua từng ảnh một, khuôn mặt đầy sự hài lòng.

- Đẹp ghê, tớ còn không biết có chúng nó ở trường đấy, không ngờ người bụng bự như thầy hiệu trưởng lại có tâm hồn thi vị đến thế.

Jisoo giật nảy người khi vòng tay ai đó đang siết chặt eo cậu, máy ảnh cũng suýt mà rơi xuống đất. Jeonghan mặt chẳng biến sắc, thoải mái tựa cằm vào vai Jisoo, thản nhiên mà bình luận về cẩm tú cầu. Cả hai không nói với nhau một câu nào, cứ lặng lẽ mà xem hết đống ảnh của Jisoo.

Jeonghan cựa mình, vòng tay cũng theo đó mà chặt lại. Jisoo cảm nhận được hơi ấm đang phả vào cổ mình, và cậu lo lắng Jeonghan có cảm nhận được cậu đang tăng nhiệt hay không?

   - Cậu gầy thật, bình thường trông đã gầy rồi mà ôm mới biết, ăn nhiều lên một chút...

Từng chữ một như rót mật vào tai Jisoo, tay cậu cũng đặt lên vòng tay đang yên vị trên eo mình, sự ấm áp kia cũng dần nới lỏng, để cả hai có thể dễ dàng đan tay vào nhau. Dù có hơi tiếc nuối một chút nhưng như thế này cũng rất tuyệt rồi. Phải không?

Ánh mắt xao xuyến khiến Jisoo luôn mong nhớ, khuôn miệng cong vút mà Jeonghan luôn mê mẩn. Tất cả chầm chậm và dịu dàng mà đong đầy trong cả hai. Tay cứ thế siết chặt hơn, tiếng cười đùa hòa tan trong không khí, lấp đầy cả bầu trời, tràn cả vào sự lóng lánh đang thi nhau đổ xuống tán ô chung.

   - Cậu không phiền nếu chúng ta cùng nhau thưởng thức cappuccino chứ?

.

.

.

Thật ra.

Yoon Jeonghan không hề biết rằng từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, những bức ảnh của Jisoo luôn tràn ngập nụ cười của ai kia. Nụ cười ao ước của riêng Hong Jisoo.

Hong Jisoo không hề biết rằng từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, những bức họa của Jeonghan luôn ngập tràn sắc tím. Màu tím ngọt ngào trong bảng màu của Yoon Jeonghan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro