1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bảo đem hồi ức về một người hoá thành tro bụi, có lẽ hắn sẽ không ngần ngại thắp lửa. Tuy nhiên, hồi ức lại là một loại tra tấn đau đớn không cần đao kiếm, chỉ cần mỗi đêm lạnh lẽo đứng trước cửa nhà thắp đèn bỗng nhưng thấy bóng ai đó phía xa xôi ấy, nước mắt tự dưng bật ra, rồi lại rơi không ngừng, rồi lại đau thấu tâm can.

Năm ấy Hồng gia hạ sinh một tiểu thiếu gia ánh mắt sáng sánh với tinh không, một nụ cười cũng đem đêm đen xoá tan đi. Nhưng bi kịch vốn dĩ chỉ xảy ra trong tích tắc, Hồng lão gia bỏ mạng dưới lưỡi kiếm vô tình của Duẫn lão gia, chỉ vì xích mích của hai gia tộc từ những năm trước và trước nữa. Không còn trụ, nhà sẽ sập, Hồng thiếu gia vốn dĩ nét thanh tú, sinh ra lại càng xinh đẹp như mẫu thân đã bị các a di ganh ghét mà đem tặng cho một vị Tri phủ mới nhận chức nhằm lấy lòng. Chẳng bao lâu, vị Tri phủ ấy cũng chán ngán y, mang y cho một gánh hát, từ ấy cuộc đời y chỉ gắn với son phấn, với những đêm hát khúc ca biệt ly đến khản cổ, những cú động chạm nhẹ của các thiếu gia vàng ngọc của nhà khác, những lời nói khiến con người mặt đỏ tim đập. Cho đến đêm khuya tĩnh lặng ngồi một mình trong căn phòng khách điếm tại một nơi nào đó xa thật xa, y nhìn bản thân qua tấm gương đồng, dùng tay áo lau đi khuôn mặt trắng bệch của mình, lúc ấy nước mắt mới tuôn rơi.

Tên của y, không một ai biết, cũng chẳng ai đủ quan tâm để nhớ. Đến lúc nào đó, tên y chỉ còn lại một danh xưng Hồng. Hồng, một nam xướng của một gánh hát không ai nhớ tên.

Duẫn Tịnh Hán năm ấy là người từ tiền tuyến trở về, có công mang đầu tên ác bá vùng phía Nam đem trưng ở đại điện Thôi Hoàng, một bước lên tướng, đất đai vàng bạc chất theo mã xa mà đem về quê hương. Do cơn mưa bất chợt, đoàn mã xa phải dừng chân ở một khách điếm vô danh trên đường, lúc hắn bước vào, ánh mắt hắn đã vô tình chạm phải ánh mắt của nam xướng đang đứng trên vũ đài kia, và lúc ấy hắn đã nghĩ bản thân đang đứng nghe tiếng biển, ngẩng đầu lên nhìn trời sao bao la bất tận.

Vẫy tay cho người đi sắp xếp mọi chuyện, hắn ngồi xuống một bàn, gọi rượu, chân gác lên bàn, rất điềm tĩnh nghe hát.

Khúc biệt ly cất lên, chìm trong tâm trạng đang trùng xuống của khách điếm, hắn có cảm giác như đã về nhà, ở bên nương hắn, ở bên một người thân thương, ở bến hạnh phúc, ở một nơi hắn cảm thấy bình an. Từ những năm đầu của tuổi thiếu niên, hắn đã phải cầm gươm, cầm kiếm ra trận, nhìn máu chảy đầu rơi, nhìn những xác chết cứ thế cứ thế xếp chồng lên nhau, nhìn con người có thể tàn nhẫn lấy mạng nhau, nhìn những người vô tội chìm trong biển lửa đau thương, hắn vốn dĩ xem tình cảm là thứ phù du, là một thứ một người như hắn sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào.

Nhưng ngay bây giờ, khi khúc biệt ly vừa kết, có điều gì đó thay đổi trong hắn, một tia lửa được thắp sáng lên, và có lẽ sẽ chỉ có thể càng ngày càng cháy mãnh liệt.

Khúc hát vừa hết, tiếng vỗ tay tán thưởng vừa dứt, nam xướng ấy cúi đầu tính lui vào bên trong liền bị chủ gánh giữ lại, thì thầm gì đó vào tai. Lắc đầu từ chối, chủ gánh lập tức nổi giận, giáng cho y một cái bạt tai thật mạnh. Chứng kiến cảnh đó, Duẫn Tịnh Hán thật sự không thể ngồi yên, hắn tiến đến chỗ chủ gánh.

"Lão chủ."- Duẫn Tịnh Hán nở nụ cười, tay thủ sẵn bạc.

"Khách quan có gì muốn bàn?"- Lão chủ gánh thấy hắn liền trở mặt, nở nụ cười niềm nở.

"Ra tay với người yếu thế hơn mình liệu có đáng mặt nam tử?"- Duẫn Tịnh Hán mỉm cười, ánh mắt liếc tới người ở bên cạnh đang nhìn mình căm phẫn.

"Chưa gì đã kết luận người khác yếu thế, ngươi khinh người đến vậy sao?"- Hồng lên tiếng, nhanh chóng phủi bụi trên y phục- "Lão bản, lời người nói rất đúng, nhưng ta làm sao dám thất lễ mà giả trang nữ nhân để có thể lôi kéo Thượng thư về phía người. Thất lễ rồi, lời đề nghị này mong sau này đừng bao giờ cân nhắc đến nữa."

Y dừng một lúc, quay người qua rút kiếm ở hông Duẫn công tử ra rồi kề sát cổ chủ gánh, mỉm cười.

"Còn cái tát này, coi như là tạ lỗi, sau này chúng ta không còn chung đường nữa, được chứ?"

Chủ gánh mặt mày tái xanh, chỉ còn có thể gật đầu. Kéo thanh kiếm ra trước khi mồ hôi của lão có thể làm bẩn kiếm khác nhân, Hồng nở một nụ cười cám ơn rồi nhanh chóng kéo Duẫn Tịnh Hán ra khỏi khách điếm. Đến sau căn nhà, có một cái thang tre nho nhỏ, y nhanh chóng ra hiệu cho hắn trèo lên, rồi cả bầu trời vô tận như hiện ra trước mắt Duẫn Tịnh Hán. Bọn họ đang ở trên mái nhà, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dưới trời cao bao la, trên khỏi mặt đất, và đang cùng nhau ngắm sao.

Tiếng người tiếng ngựa đốt đèn đi tìm Hồng nhanh chóng vọng ra, Duẫn Tịnh Hán chỉ thấy bờ môi của y khẽ cong lên, một nụ cười tinh nghịch.

"Công tử, cám ơn ngươi"- Hồng khẽ cười, rút từ tay áo ra một bình hồ lô nhỏ- "Rượu ngon ta lấy từ chỗ lão bản, không cần phải sợ."

Gật đầu, Duẫn Tịnh Hán cầm lấy bình hồ lô tu một hơi. Vị men cay nồng thấm vào vòm họng, hắn hít một hơi thật sâu rồi trả lại bình rượu cho Hồng.

"Cảm tạ."

"Ta mới là người cần cảm ơn ngươi. Cám ơn ngươi vì đã giúp ta."

"Điều nên làm cả mà"- Duẫn Tịnh Hán lắc đầu, không nhận lời cảm tạ ấy- "À, công tử, ngươi tên gì?"

Không có tiếng trả lời đáp lại, Hồng chỉ mở to mắt nhìn Duẫn Tịnh Hán, ánh mắt có một tia nghi ngờ, một tia sợ hãi nhưng đến tám phần ngạc nhiên.

"Tại sao lại nhìn ta như vậy?"

"Không có gì."- Hồng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng- "Chỉ là chưa ai từng quan tâm ta đến mức có thể đứng lên vì ta mà đối đầu với lão chủ gánh, cũng chưa ai từng quan tâm ta hơn vậy để hỏi tên ta, lại càng ngạc nhiên hơn là ngươi không xem ta như đám đào hát nhưng vẫn có thể vì ta mà nói đỡ một lời."

"Bởi vốn dĩ ta không phải là loại người bất bình có thể im lặng chịu đựng."

"Ta cũng không phải."- Hồng nói –" Nhưng ta bắt buộc phải như vậy, đó là cách để ta có thể tồn tại. Kiếm những đồng cắc bạc, tích góp để rồi ta có thể bỏ chạy đến phía Nam, xây dựng một căn nhà nhỏ, đem son phấn cất hết đi, đem giọng hát ta biến thành tiêu khiển thay vì là công cụ kiếm tiền."

Dừng một chút, nhìn khuôn mặt của Duẫn Tịnh Hán đang được ánh trăng chiếu vào, mờ ảo, đẹp đến động lòng.

"Ta tên Hồng Tri Tú, đã lâu rồi ta không nói tên thật mình cho ai nghe. Cũng lâu rồi chẳng ai hỏi đến."

"Ta tên Duẫn Tịnh Hán, từ nay ta sẽ nhớ tên ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro